Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 Con người không phải sắt đá

Trước khi đọc fic, mình muốn nói một chút. Dạo này các bạn đọc nhưng không vote gì cả, mình nói điều này là vì mình cảm thấy bất an lắm, có phải mình viết có vấn đề gì khiến các bạn cảm thấy khó chịu hay phi lí hay không, nếu có các bạn hãy để lại bình luận góp ý cho mình nhé. Các author luôn tồn tại là vì có các readers ủng hộ mà, vậy nên đôi khi chúng mình lo lắng lắm ý... 

Và mình đã xóa chap 18 lần trước để viết một cái khác, sau khi đọc lại mình nhận ra chap 18 trước đó dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Các bạn thông cảm nhé.

Chap 18 Con người không phải sắt đá

"Là Thế Huân đưa cho dì đấy, nghe nói vở này cậu Biện vẫn chưa kịp xem" Ngô Phương Di nhìn thấy anh đứng một lúc mà không có phản ứng gì, vội giải thích. Sau đó bà ấy vỗ vai bảo tài xế lái xe đi, chiếc xe lắn bánh rồi mất hút vào dòng người đang trên đường tan làm về nhà.

Phác Xán Liệt trở lại vào trong nhà, anh nhét cặp vé xem nhạc kịch ấy vào túi quần. Nhạc kịch gì chứ, Biện Bá Hiền chắc chắn không thích những thứ này, có lẽ lần đó là do Ngô Thế Huân ép buộc cậu ấy cùng đi xem.

Buổi chiều của ngày hôm sau, khi Biện Bá Hiền đang đi lại trong nhà thì hắn nghe tiếng bấm mật mã bên ngoài. Đinh ninh đó là Phác Xán Liệt đã về, hôm nay anh ta về trễ hơn mọi ngày một chút. Nhưng hắn đi qua đi lại mấy lần vẫn không thấy cửa mở ra, hắn cứ nghĩ cửa đã bị trục trặc gì mà Phác Xán Liệt không thể vào trong được. Vậy nên hắn tiến đến, nhanh tay cầm tay nắm cửa bên trong mở thử cửa ra.

Biện Bá Hiền đẩy nhẹ cửa, không quên gỡ hẳn chốt mắc xích ra. Vì hắn không ngẩn đầu nên đầu tiên hắn chỉ nhìn thấy đôi chân của Phác Xán Liệt, bên cạnh ấy là một đôi giày màu đỏ cao hơn nửa gang bàn tay. Biện Bá Hiền ngạc nhiên ngẩn đầu, cái hắn nhìn thấy là Phác Xán Liệt và cô gái có đôi giày đỏ chạm môi với nhau, bàn tay của Phác Xán Liệt không được tự nhiên đặt trên hong người đó, lòng ban tay bao trọn khung eo nhỏ.

"Ấy.... Phác Tổng, có người nhìn kìa" Cô gái nhìn thấy Biện Bá Hiền vội xô Phác Xán Liệt ra xa, lắm la lắm lét nhìn hắn.

"Cô là ai?"

"Tôi, là nhân viên của công ty... Hôm nay ở công ty có tiệc, Phác Tổng uống khá nhiều nên tôi đưa anh ấy về..."

Cô gái ấy vội chuyển Phác Xán Liệt sang Biện Bá Hiền, ngượng ngùng vuốt vuốt cái váy cho phẳng lại. Khuôn mặt cô ta đỏ ngầu, vội cúi đầu chào hắn rồi chạy lộc cộc vào trong thang máy.

Biện Bá Hiền nín thở đưa Phác Xán Liệt vào trong nhà, tạm thời để Phác Xán Liệt ngồi ở sofa. Trên người anh trộn lẫn rất nhiều mùi rượu, áo sơ mi không chỉnh tề mở toang những nút đầu. Caravat màu đen lúc ban sáng nay đã không còn ở trên cổ áo, cần cổ trống ngoác ửng đỏ vì rượu.

Biện Bá Hiền rót một ly nước, mạnh tay hất vào người trên của Phác Xán Liệt. Nước nhỏ giọt thấm vào thân áo, Phác Xán Liệt cảm thấy mặt bị một lực rất mạnh tác dụng khiến anh bừng tỉnh, đôi mắt anh vằn những sợi tơ máu màu đỏ với ánh nhìn mơ hồ nhìn người ở phía trước.

"Anh đã tỉnh chưa?"

"Bá Hiền? Ủa? Sao em lại ở đây?"

Giọng của Biện Bá Hiền vang sát bên tai, chút hơi men cuối cùng cũng biến đi mất. Anh đưa mắt nhìn quanh, nhận ra đây không phải tiệc rượu ở công ty, đây là căn hộ của anh ở chung cư. Và Biện Bá Hiền có thái độ rất kì lạ, anh nhìn thấy trên tay hắn cầm một chiếc li rỗng còn động một ít nước ở đáy li trong khi anh đang bị ướt nửa người trên.

"Em vừa hất nước anh sao? Em làm gì vậy Bá Hiền?"

Phác Xán Liệt vuốt những hàng nước trải dài trên mặt, chúng lăn dài cản trở tầm nhìn phía trước. Anh cuống cuồng hỏi Biện Bá Hiền, hôm nay hắn lại làm sao vậy?

"Cô gái đó là ai?"

"Cô gái nào?"

"Cô gái đưa anh về nhà là ai? Anh hôn cô ta trước cửa nhà là có ý gì?" 

Phác Xán Liệt chau mày, mặt anh vẫn còn nổi đỏ vì rượu, quanh người anh chẳng vơi bớt chút mùi rượu nào. Hiện tại anh không nhớ rõ mình đã làm gì, nhưng vẫn nhớ mang máng chút chuyện vừa xảy ra ở công ty. Hôm nay mừng nhân viên công tác về nước, vì nhân viên ấy lập được thành tích cao ở nước ngoài nên anh vung tay đãi tất cả nhân viên trong nước một bữa tiệc. Bữa tiệc nho nhỏ nhưng hầu hết ai cũng mời rượu Phác Xán Liệt một lần, dù anh hạn chế uống mỗi ngưởi chỉ một ít nhưng vẫn thành kẻ say nhất trong bữa tiếc, sau đó.... Phác Xán Liệt chợt nhớ ra!

"Ây, không phải. Đó là thư kí của anh! Anh không có ý gì với cô ta hết"

"...." Biện Bá Hiền không có phản ứng gì, khuôn mặt hắn vẫn bình thản. Hắn đặt cái ly ấy trở lại bàn sau đó đi về phía phòng ngủ. 

"Ây, Bá Hiền, không phải... Nghe anh nói đi"

Phác Xán Liệt vùng dậy đuổi theo Biện Bá Hiền, anh lại gây ra họa gì chứ. Khó khăn lắm anh được hắn bỏ qua chuyện cưỡng bức, lại càng khó khăn để tiếp cận hắn, giờ vì một cái hôn mà chính anh không nhớ rõ khiến cả hai hiểu lầm. Phác Xán Liệt bực tức đến mức đầu sắp nổ tung.

Biện Bá Hiền ở suốt trong phòng từ lúc đó, Mặt Trời vừa lặn không lâu trong người hắn đã không thoải mái, cuống họng dồn ép như có người bóp chặt. Nửa bụng dưới cũng đau lạ thường, vì thế hắn chăm chỉ luyện tập đi lại trong nhà nhiều hơn, vì cho đó là phản ứng của cơ thể vì không thường xuyên vận động. Khi ở trong phòng, trước tiên hắn đi tắm cho cả người thoải mái, và mặc một bộ quần áo khác khá là rộng. Hắn tìm trong tủ lạnh mini đặt ở góc tường một vài trái nho, sau đó nằm trên ghế dài bình yên chờ thời gian trôi qua.

Có lẽ hắn không thích những mối quan hệ ngoài chính thức. Nghĩa là khi đã xác định mối quan hệ với người nào đó, thì chỉ duy người ấy được thừa hưởng những lợi ích lẫn tác hại của mối quan hệ ấy mang lại. Phác Xán Liệt đã hôn hắn, nghĩa là chỉ mình hắn được nhận nụ hôn ấy. Lúc nhỏ hắn có một con chó, sau khi nó mất hắn không nhận nuôi con chó nào cả, vì trong tâm lí của hắn đã định rằng hắn sẽ là chủ của chú chó ấy thôi. Con chó nhỏ ấy được đặt là Joam, sau này hắn vô tình biết được cha của hắn đã đem nó cho người khác để hắn chú tâm vào việc học. Nó đã khiến Biện Bá Hiền tổn thương một thời gian dài...

Dù Phác Xán Liệt có làm cách nào người đó vẫn không mở cửa cho anh. Anh không muốn bị hiểu lầm, vì khi anh lên xe ở công ty để về anh đã không còn ý thức gì rõ ràng, không tỉnh táo để tự về nhà thì anh có thể hôn ai như Biện Bá Hiền đã nói... Phác Xán Liệt đi tìm giấy bút ghi những dòng chữ ngắn ngủi rồi nhét vào khe hở dưới cửa phòng ngủ, hết tờ này anh lại nhét tờ khác.

Tờ đầu tiên anh viết Bá Hiền em sai rồi.

Tờ thứ hai anh vội viết nhanh rồi đè lên Không phải em sai là anh sai. Lúc nãy anh viết nhầm.

Tờ thứ ba anh viết Biện Bá Hiền, mau ra ngoài đi. Chúng ta ăn cơm, anh đói rồi.

Tờ thứ tư anh lại vội đè lên Không phải không phải là em đói chứ không phải anh, ra ngoài đi.

Cứ như vậy, anh viết lời thú tội thì lại viết nhầm thành Biện Bá Hiền có tội, sau đó lại nhanh tay dùng tờ giấy khác viết nhanh rồi đè lên tờ giấy cũ. Đến bây giờ Phác Xán Liệt vẫn không nhận ra, thì ra lúc say anh lại đánh mất sự mạnh mẽ thường ngày, trở thành một người đàn ông nhát cáy có chút đáng yêu.

Phác Xán Liệt dùng hết giấy thì không viết nữa, anh tựa vào bờ tường cạnh bên cửa phòng ngủ chờ đợi Biện Bá Hiền. Anh biết hắn không thích những trò lố lăng như thế này, nhưng hắn lại càng ghét tiếng ồn ào lải nhải bên tai. Khi nãy hắn đột nhiên hỏi những câu như thế, có phải hắn không thoải mái vì anh hôn người khác không?

Nghĩ đến điều đó Phác Xán Liệt có chút vui vẻ, thì ra người đó cũng biết bận lòng. Vậy nên người ta thường hay nói, trái tim sắc đá cũng có cảm xúc. Hắn tuy không phải trái tim sắc đá, nhưng tính cách hắn với Phác Xán Liệt mà nói thì không khác hòn đá cứng ngắc là bao.

------

Vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro