Chap 4 Cảm hóa
Chap 4 Cảm hóa
Sáng nay Biên Bá Hiền đến công ty, không sớm cũng không muộn nên không ít cũng không nhiều đồng nghiệp đã đến làm. Khi cậu lên đến chỗ làm việc của mình, thì ở bàn đối diện đã có hai ba người thuộc đội an ninh của công ty đang thu dọn những dụng cụ làm việc của thư kí Trần Anh Túc.
Biên Bá Hiền đứng bất động ở phía bàn làm việc của mình, cậu đưa mắt nhìn sang động tác thu gom của những người bảo an, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Chuyến thang máy đến sau chuyến của Biên Bá Hiền dựng lại trước tầng thứ mười hai. Phác Xán Liệt bế Bánh Bao rời khỏi thang máy, anh sải bước về phòng làm việc mình và dừng lại trước mặt Biên Bá Hiền, đặt xuống bàn cậu rất nhiều hồ sơ lấy từ bàn làm việc của Trần Anh Túc, anh nói,
"Từ nay cậu sẽ đảm nhận công việc của thư kí Trần đến khi kết thúc dự án này và có thư kí mới đến thay"
Biên Bá Hiền nhìn chồng hồ sơ đầy màu sắc trên bàn, muốn hỏi Phác Xán Liệt là tại sao cậu phải làm như thế nhưng cuối cùng đã không lên tiếng. Tuy không hỏi Phác Xán Liệt thì không có nghĩa là Biên Bá Hiền không biết sự thật. Giờ giải lao buổi trưa Biên Bá Hiền đã gọi điện hỏi Ngô Thế Huân, và được nghe là,
"Cô ta chính là người hôm qua anh nhìn thấy trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt. Trần Anh Túc là gián điệp của công ty An Nham, hay thật, qua mặt được tôi cả mấy năm nay"
Ngay khi biết rõ lí do thì Biên Bá Hiền không hỏi nữa, cậu đã được đáp án vì vậy trực tiếp ngắt điện thoại.
Biên Bá Hiền lại nhìn chồng hồ sơ, trong đầu đang sắp xếp chọn ra những việc mình phải làm trước. Đột ngột lượng công việc tăng gấp đôi khiến Biên Bá Hiền có phần bối rối, có khi cậu không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Tối hôm đó Biên Bá Hiền quyết định sẽ tăng ca đêm, cậu gọi điện cho nhà hàng đặt một suất cơm chiều vào lúc mười chín giờ. Rồi bắt đầu xoắn tay áo lên làm việc, dáng vẻ nghiêm túc hiếm có không màng đến xung quanh, cũng không để ý giờ giấc thế nào.
Vì mãi mê đọc báo cáo của các bộ phận khác, Biên Bá Hiền bị giật mình bởi tiếng gõ cộc cộc vào mặt bàn làm việc của mình. Cậu ngẩn đầu và nhìn thấy Phác Xán Liệt, anh đặt xuống nơi có vẻ trống trải của bàn làm việc một hộp thức ăn có hoa văn của nhà hàng Kim Lộ, thản nhiên nói,
"Cơm của cậu"
Thì ra đồng hồ đã điểm mười chín giờ.
---
Tám giờ tối hơn Biên Bá Hiền vẫn chưa về nhà, cậu định làm nốt một phần hồ sơ còn dang dở của ngày hôm qua rồi mới ra về. Thình lình điện thoại nội tuyến reo lên, Biên Bá Hiền chần chừ vài giây rồi nhấc ống nghe, nhưng cậu lại để bên kia lên tiếng trước.
"Mang những gì cậu đã làm xong ngày hôm nay vào cho tôi"
Số việc ngày hôm nay Biên Bá Hiền làm cũng không được nhiều, nhưng chung quy đều là những việc lớn và tốn thời gian nên cũng thu hoạch kha khá chứ không đến nổi tệ.
Biên Bá Hiền gom ba tập hồ sơ trên bàn gõ cửa phòng Phác Xán Liệt, gõ đúng hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Gần mười ngày qua, đây là lần thứ hai Biên Bá Hiền bước vào đây, cậu đặt hồ sơ xuống bàn rồi bước ra ngoài, lại phải nghe tiếng của người đàn ông đó gọi lại,
"Ngồi xuống đi"
"Có chuyện gì?" Biên Bá Hiền định từ chối, cậu ngoảnh đầu lại hỏi.
Biên Bá Hiền sẽ không để ý, chỉ có Phác Xán Liệt mới biết đó là câu nói đầu tiên trong ba năm qua cậu ấy chịu mở miệng với anh.
Lại trải qua lần thẩm vấn của Phác Xán Liệt những chuyện mà Biên Bá Hiền biết chắc là anh biết rõ câu trả lời trong đống hồ sơ kia. Cuối cùng cậu nhịn không được nữa, thẳng thắng hỏi,
"Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?"
Phác Xán Liệt tỏ vẻ im lặng, anh đặt hai khủy tay lên đầu gối vào nghiêng người ra trước. Dù cách một cái bàn nhưng cảm giác không thoải mái xộc vào người Biên Bá Hiền, cậu không biết bản thân mình đang không thoải mái về vấn đề gì nữa.
Sự im lặng kéo dài tầm đôi ba phút, khi Biên Bá Hiền đứng lên bước ra ngoài và chuẩn bị khép cánh cửa lại, lúc ấy Phác Xán Liệt mới lên tiếng,
"Anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em"
---
Biên Bá Hiền lại lái xe đến nhà riêng thăm Lộc Hàm vào dịp cuối tuần. Hai tuần qua cậu bận tối mặt tối mũi, ngay cả điện thoại riêng cũng để vào chế độ không làm phiền.
Lần này Biên Bá Hiền vẫn mua tuyết lê cho Lộc Hàm, tuy giá có hơi cao vào lúc không ngay mùa lê nhưng vẫn mua rất nhiều.
Khi mở cửa cho Biên Bá Hiền, vẻ rối bời hiện đầy trên mặt Lộc Hàm. Anh khiến Biên Bá Hiền cảm thấy nghi ngờ, cậu vừa dò hỏi vừa định trêu Lộc Hàm một chút,
"Đừng bảo là đang có người yêu trong nhà đấy?"
"Không phải..." Lộc Hàm nghiêng người sang một bên để Biên Bá Hiền bước vào trong, anh đang cố suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với người đến thăm mà không gọi điện báo trước này.
Biên Bá Hiền cởi giày vào thay dép đi trong nhà, mắt cậu lướt thấy một đôi giày thể thao của nam và đôi giày trẻ em ở trên kệ được sắp ngay ngắn. Tâm trạng vui vẻ hôm nay thoáng chùn lại, cậu ngẩn đầu nhìn ánh mắt đầu ý vị của Lộc Hàm, khẽ mím môi.
Bánh Bao chạy vòng vòng trong nhà trong khi Phác Xán Liệt đang lượt trà ở trên bàn, thằng bé vô tình chạy đến chỗ của Biên Bá Hiền và Lộc Hàm khuất sau một vách tường nhỏ, ngẩn đầu nhìn hai người đàn ông đang rơi vào thế trầm mặc.
Đôi mắt của Bánh Bao cực kì giống Phác Xán Liệt, to, tròn và đuôi mắt hơi xếch cao. Thằng bé rất bụ bẫm, da dẻ non mịn trắng nõn và ửng hồng ở một số nơi như khủy tay, chóp mũi và gò má. Mái tóc ngắn ngủi lưa thưa trước trán lộ ra một khuôn mặt sáng sủa. Một đứa bé lần đầu nhìn đã khiến người khác phát cuồng vì vẻ đáng yêu của nó, ngoại trừ Biên Bá Hiền.
Nhưng cậu không ghét nó, vì cậu biết trẻ con là vô tội.
"Ba ba, chú đến rồi"
Đột nhiên Bánh Bao ngoảnh đầu về phía Phác Xán Liệt hô lên, khuôn mặt cười rạng rỡ hết nhìn Phác Xán Liệt lại nhìn Biên Bá Hiền.
"Hì hì chú ơi, vào nhà đi"
Đứa nhỏ cong đôi mắt to của nó cười với Biên Bá Hiền, bàn tay nhỏ tóm được một ngón trỏ của cậu kéo vào trong nhà, Bánh Bao đang phải bó bột ở một tay bên phải, trên cổ treo một sợi dây cố định cánh tay bị thương ấy lại, nhưng con cười rất vui vẻ, khoảnh khắc đó chính con đã cảm hóa trái tim của Biên Bá Hiền.
Tuy Biên Bá Hiền biết Bánh Bao không phải con của mình, nhưng thằng bé có nốt rồi ở môi rất giống cậu. Thoáng nhìn qua là có thể phát hiện ra đặc điểm này ngay.
Phác Xán Liệt đã pha xong trà, anh đứng dậy cầm áo khoác của Bánh Bao vắt ở trên lưng ghế sofa, tiền về phía cửa và bế thằng bé trên tay, gật đầu nói với Lộc Hàm,
"Em về đây. Anh nghỉ ngơi cho khỏe, có dịp em sẽ đưa Bánh Bao đến chổ anh chơi"
"Ừ, về cẩn thận"
Phác Xán Liệt lấy giầy ở trên kệ thả xuống đất, vì phải bế con nhỏ nên một tay anh phải tì vào tường để giữ thăng bằng trong khi chân đang chen chút xỏ vào giầy. Bậc thềm nhà Lộc Hàm khá nhỏ, vì thế khi Phác Xán Liệt bày ra tư thế đó, chính anh đã kẹp Biên Bá Hiền ở giữa mình và bức tường, nhưng anh không cố ý, chỉ khi anh xỏ xong giày của mình và ngước mặt lên mới phát hiện điều đó.
Anh không hề muốn ăn đâu hủ gián tiếp như vậy, vì anh sợ bất kì hành động chai mặt nào của mình cũng có thể khiến Biên Bá Hiền càng không thích anh vì thừa nước đục thả câu.
Phác Xán Liệt nhanh chóng mang giày cho Bánh Bao, anh khẽ cười với Biên Bá Hiền rồi đẩy cửa bước ra ngoài, nhưng thằng bé trong tay anh thì lại không xoắn xuýt như anh, nó hớn hở đến lạ, vui vẻ vẩy tay với Biên Bá Hiền,
"Chú ơi, tạm biệt"
Hai cha con nọ đi rồi Biên Bá Hiền mới theo Lộc Hàm vào nhà ngồi chơi một lúc. Lần này đến lượt Lộc Hàm gọt lê cho Biên Bá Hiền ăn cùng mình, anh gọt rất đẹp mắt, vỏ lê kéo dài thành một sợi dây dài ngoằng. Anh hơi trầm giọng khi đặt ra câu hỏi cho Biên Bá Hiền, anh cũng nghĩ điều này lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới có thể hỏi cậu ấy.
"Bá Hiền này, nếu có cơ hội em có muốn cùng Xán Liệt có một đứa con chung không?"
Biên Bá Hiền châm trà vào hai chiếc cốc bằng sứ màu trắng, khi nhìn thấy màu trà sậm gần như đen quánh chảy ra từ vòi, cậu bất đắc dĩ trả lời,
"Bác sĩ nói cơ hội đến với em chỉ có một lần. Không còn đứa con nào nữa đâu anh à"
---
Vote nha~~~ Thiệc ra mình viết fic này hơi khó để mọi người dể hiểu, nên có thể là mọi người nên dùng nguyên lí tảng băng trôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro