Tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua những vết thương lòng nơi Lisa.
Sau hôm ấy, Lisa đã không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn Chaeyoung. Nàng muốn thật sự toàn tâm toàn ý gạt Chaeyoung khỏi trái tim mình như cách mà nàng đã từng toàn tâm toàn ý yêu Chaeyoung vậy.
Chaeyoung ở Hàn Quốc vẫn nhắn tin cho Lisa đều đặn vì nàng nghĩ Lisa chỉ đang giận nàng chuyện hôm sinh nhật mà thôi. Chaeyoung vẫn chưa nói với Lisa chuyện nàng và Irene quen nhau cho nên Lisa sẽ không thể nào giận nàng chuyện này được.
Nhưng nếu biết thì Lisa lấy lí do gì để giận nàng đây?
-----
Tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp nên các hoạt động nước ngoài đều được tạm hoãn, Lisa cũng vậy, sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh, nàng đã được công ty sắp xếp để trở về Hàn sớm nhất có thể.
Hôm nay chuyến bay đã hạ cánh nhưng Lisa vẫn không nói với các chị, nàng muốn làm cho mọi người bất ngờ nên đã nhờ anh quản lý đưa nàng đến những nơi khác nhau mua những món ăn mà họ thích.
Thời tiết Hàn Quốc đã không còn cái lạnh khó chịu như những tháng cuối năm, nhưng những cơn mưa bất chợt lại làm người ta không tài nào trở tay kịp.
Lisa sau khi được quản lý đưa đến KTX, đang định trở lên cùng các chị thì chợt nhận ra gì đó. Nàng kéo áo khoác trùm qua đầu sau đó vội chạy đi trên những con đường đầy mưa.
Bóng lưng nàng đột nhiên trở nên nhỏ bé giữa cơn mưa nặng hạt Hàn Quốc.
Lúc này tại KTX, mọi người đang cùng Irene trò chuyện, do cơn mưa bất chợt mà Irene phải đợi quản lý đến rước. Chốc lát Jisoo và Jennie lại nhìn vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó. Phải, họ đang chờ đợi tin nhắn từ nhóc con kia ở Trung Quốc. Nơi dịch bệnh mỗi ngày đều căng thẳng mà ai đó thì không thể liên lạc được.
*Cạch*
-Em về rồi đâyyyyyyyy
-Lalisa-Jisoo và Jennie cùng nhìn ra hướng cửa và trùng hợp cùng lúc gọi tên chủ nhân của âm thanh quen thuộc kia.
Gương mặt rạng rỡ của Lisa có chút gượng đi khi nhìn thấy Chaeyoung và...Irene đang ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa, tay họ vẫn đang giữ chặt nhau.
"Đến cả nơi cuối cùng còn lại hình ảnh cậu là của riêng tớ giờ đây cũng đã bị lấy mất rồi.''
Nhưng không mất quá lâu để lấy lại vẻ tự nhiên vốn có của mình. Lisa lên tiếng chào hỏi Irene.
-Chào Irene unnie. Em đã mua đồ ăn các chị đây có cả Irene nữa.
Irene có chút ngạc nhiên khi nghe Lisa nói có phần mình
-Sao, có cả chị luôn à?
-Lúc dưới lầu em đã thấy chị rồi, nên đã có phần chị nha-Lisa mỉm cười, nụ cười tươi tắn đến khiến người ta cảm thấy như thật gần gũi và đáng yêu.
Lúc dưới lầu, Lisa đã nhìn thấy Irene và Chaeyoung tay trong tay kéo nhau chạy về KTX, trên gương mặt họ là nụ cười của sự hạnh phúc. Lisa nhìn vào những túi đồ trên tay mình mỉm cười:
-Thiếu mất rồi, hình như thiếu mất phần của mình rồi.
Nhưng Lisa không chạy đi mua món ăn mà nàng thích, Lisa chỉ chạy đi mua bánh xoài mà Chaeyoung vẫn luôn muốn nàng mua mỗi khi có dịp. Vì điều ấy mà giờ Lisa đã ướt đến mức người khác nhìn vào còn tưởng nàng vừa đi lặn trở về.
Lisa để các chị ăn uống thoải mái còn mình thì trở về phòng, Lisa muốn đi tắm để cơ thể mình tỉnh táo sau chuyến bay mệt mỏi và cả những hình ảnh không nên thấy kia.
"Có những chuyện vốn đã biết rõ sẽ đau lòng nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thì có lẽ cảm giác đau đớn mới thật sự rõ ràng"
Lisa đưa bàn tay lên trước mắt nhìn những giọt nước đang lăn trên làn da trắng mịn màng của mình rồi mỉm cười nhàn nhạt.
-Rốt cuộc cậu đã lấy đi thứ gì của tớ, để tớ mãi đuổi theo cậu vậy Chaeyoung?
Nước mắt chưa kịp rơi, Lisa đã nhấn chìm mình trong những làn nước ấm, nàng muốn mượn làn nước này giúp nàng làm tan biến đi những suy nghĩ đau thương kia.
"Từng nói cậu yêu ai cũng sẽ ủng hộ vì đó là hạnh phúc mà cậu chọn lựa, ấy vậy mà giờ đây lại không làm được chỉ vì từng nhận được những đáp đền từ sự thương hại của cậu. Tớ đúng là kẻ thất bại đáng thương mà."
Những tưởng qua ngần ấy thời gian không gặp Lisa đã có thể quên được Chaeyoung nhưng không...chỉ có thời gian trôi đi còn nổi nhớ và đau thương thì vẫn âm ỉ trong tâm trí và nơi lòng nàng.
Sau khi tắm, nàng trở ra phòng khách cùng hai chị xem tv. Một lúc sau Chaeyoung từ ngoài trở vào, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười. Có lẽ nàng vừa đưa Irene về. Lisa chỉ lướt nhìn qua sau đó lại không để tâm mà cùng các chị xem tivi.
Lisa cứ ngồi như vậy một lúc sau thì lại không còn tỉnh táo nữa, nàng nói với hai chị rằng mình muốn về phòng nhưng chưa đi được bao xa nàng đã loạng choạng ngất đi.
-Lisa...-Chaeyoung từ phòng bước ra nhìn thấy dáng vẻ của nàng không ổn liền nhanh chóng tiến đến đỡ lấy.
------
Chaeyoung đang ngồi cạnh giường giúp nàng thay khăn chườm, đã rất lâu Chaeyoung mới được nhìn ngắm dáng vẻ của Lisa từ một khoảng cách gần như thế này. Đáng tiếc lúc này Lisa đã ốm đi nhiều, gương mặt cũng đầy sự mệt mỏi.
Jennie bước vào, mang theo bát cháo đặt cạnh Lisa.
-Bác sĩ Kang nói Lisa sắp tỉnh rồi, nên em bảo Lisa ăn nhé Chaeyoung, con bé chưa ăn gì đâu.
"Chưa ăn gì" Chaeyoung nhớ rõ lúc nãy Lisa nói rằng đã ăn trên máy bay nhưng sao giờ Jennie lại nói chưa. Có phải chị của nàng đã nhầm lẫn gì không?
Nhận được sự khó hiểu từ Chayoung, Jennie nhẹ nhàng lên tiếng giải thích
-Lisa không thích ăn đồ ăn trên máy bay vào những chuyến bay buổi chiều, món Irene khi nãy dùng cũng chúng chính là món Lisa thích nhất. Có thể con bé ướt như vậy là do chạy đi mua bánh xoài cho em đó Chaeyoung. Chỉ có túi của món đó là ít bị ướt nhất thôi.
Jennie sau khi nói xong đang định quay người đi nhưng lại dừng bước. Vẫn bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần cứng rắn Jennie lên tiếng:
-Nếu chị biết em và Irene sẽ quen nhau chị sẽ ngăn cản, đơn giản vì chị là bạn của Irene và là một người chị của em, Irene phức tạp hơn em nghĩ, hãy gìn giữ và đừng quá đắm chìm trong những điều đó nó có thể sẽ giết chết em đó Chaeyoung.
Cánh cửa khép lại, Lisa lúc này cũng đã tỉnh lại, nàng muốn nâng người mình ngồi dậy dựa vào giường. Chaeyoung giúp Lisa nhưng nhận được cái lắc đầu và mỉm cười khách sáo
-Tớ làm được.
Chaeyoung chỉ lặng người mà nhìn dáng vẻ hời hợt của Lisa lúc này đối với nàng. Có lẽ Lisa đã thật sự không còn tình cảm nào với nàng nữa rồi.
-Jennie nấu cháo cho cậu rồi, ăn chút đi
Lisa nhận lấy bát cháo từ tay Chaeyoung, sau khi nhìn thấy Lisa đã bắt đầu ăn ngon miệng lúc này nàng mới lên tiếng:
-Lisa, tớ và Irene..
-Thế nào?
-Cậu có giận tớ không Lisa..
- Tớ lấy quyền gì để giận cậu? Hay tớ nên giận cậu vì lâu như vậy cậu mới thông báo tin mừng?
-Lisa à...
-Tớ đã nói để cậu hạnh phúc là điều mà tớ mong muốn nhìn thấy nhất. Dù thế nào cậu cũng không thể yêu tớ chi bằng để cậu được bình yên mà tìm cho cậu một người mà cậu hằng mong ước. Chaeyoung, tình cảm của tớ đơn giản hơn cậu nhiều...- giọng nói đều đều và có phần nhẹ nhàng hơn do sức khỏe của Lisa lúc này.
"Nếu tớ nói tớ đang không hạnh phúc, liệu cậu có cho phép tớ một lần nữa yêu cậu không Lisa?"
Đoạn tình cảm tưởng chừng là điều Chaeyoung hằng mong đợi hóa ra lại chỉ toàn là chiếm hữu, nàng mệt mỏi trong cuộc tình ngột ngạt không chút tự do.
Nàng cũng không thể một lòng một dạ yêu Irene khi tâm trí nàng luôn hiện hữu hình bóng Lisa.
Chaeyoung không hiểu nhưng nàng cảm nhận được Lisa đã tồn tại trong trái tim nàng. Lisa đã thầm lặng chiếm hữu trái tim nàng khi nàng đang mãi vô tâm.
- Chaeyoung có điều gì khiến cậu không hài lòng hay nuối tiếc giữa hai chúng ta sao? Tớ thì không...
Chuyện tình cảm vốn dĩ rất đơn giản.. nếu ngay từ đầu đã không được lựa chọn có cố gắng mấy cũng mãi sẽ không phải người đó.
Tớ ổn rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu Chaeyoung
Những câu nói tưởng chừng như của kẻ vô tình nhưng thực chất lại là của kẻ tương tư, kẻ tương tư chung tình ôm trong mình những vết đau thầm lặng.
"Tớ không biết mình nên làm gì để có được tình yêu của cậu nhưng tớ biết mình nên làm gì để không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu Chaeyoung à..."
-------
Xin chào!
Mọi người hôm nay thế nào?
Mình thật sự rất vui vì nhận được phản hồi tích cực từ mọi người! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro