The moon
-Đồ ngốc Lalisa, sao lại dày vò em như vậy hả?!
-Chaeyoung...-Lisa cố gắng gọi nên nàng để mong trong tâm trí Chaeyoung lúc này có thể bình tĩnh được đôi chút.
-Tại sao lúc nào cũng là em, tại sao em lại nhận được sự may mắn này chứ. Em không xứng mà Lalisa. Em không xứng mà.-Chaeyoung cắn chặt vào vai nàng đầy phẫn uất.
-Chaeyoung đừng khóc, mau về nhà cùng tớ thôi.
Lisa ôm chặt lấy Chaeyoung, gương mặt nàng nhăn đi vì cơn đau từ vết cắn của Chaeyoung truyền đến.
Đến khi cảm nhận được người trong lòng mình đã không còn làm loạn, nơi vai cũng đã đỡ đau hơn Lisa mới nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chúng ta về thôi có được không?
Nói rồi Lisa dìu Chaeyoung về lại sự nhộn nhịp nơi đường lớn của thành phố. Cả hai cùng đón taxi về nhà Lisa gần đó.
-----
Suốt chặng đường về, bàn tay Chaeyoung chưa từng rời khỏi thân người Lisa. Về đến nhà, Lisa dìu Chaeyoung ngồi xuống ghế, lấy chiếc khăn quấn lại cơ thể đang bị ướt của nàng.
Rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, chỉ một lát, Lisa đã từ phòng tắm trở ra, tiến đến ngồi xuống cạnh chân nàng.
-Chaeyoung mau tắm đi, tớ đã giúp cậu pha nước rồi. Đồ cậu tớ cũng đã chuẩn bị rồi. Mau vào tắm thôi.
Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lisa tâm tình nàng cũng đã dần ổn định lại
-Còn cậu...
-Tớ sẽ tắm bên phòng tớ, khi cậu tắm xong tớ cũng đã sạch sẽ.- Dứt lời Lisa đứng dậy, dìu nàng vào phòng tắm rồi rời đi.
"Chỉ là một tin nhắn, cậu có thể không đến, tại sao lại phải mặc cơn mưa mà chạy đến tìm tớ?
Lalisa...đây chính là cách cậu đối xử bình thường với tớ sao?
Có phải cậu đang muốn trả lại tớ những đau thương mà tớ đã làm với cậu không?"
-----
Sau khi tắm xong, Chaeyoung đi khắp nhà vẫn không thấy Lisa, Chaeyoung liền đi đến quầy rượu nơi Lisa vẫn hay không cho nàng đến. Nhìn thấy quầy rượu đã vơi đi khá nhiều, nàng nở một nụ cười bất mãn nhưng lại vương vấn nhiều nỗi đau thương xót xa.
-Luôn nói rằng uống rượu không tốt cho dạ dày mà giờ nhìn xem ai đã uống mất bấy nhiêu đây rồi.
Mở tủ lấy bừa một chai rượu vang rồi mang vào phòng của Lisa. Đặt chai rượu lên bàn cạnh giường. Chaeyoung đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ rồi suy nghĩ buâng quơ gì đó.
*Ting*
Nàng nhíu mày "là tin nhắn của điện thoại Lisa sao?"
Chaeyoung đưa tay mở tin nhắn từ điện thoại của Lisa
"Đến cả ghen cậu cũng không dám vậy cậu dám la tớ sao Lalisa?"
Nàng giờ đây chính là một đóa hoa hồng dại đầy ngang tàn được dung túng bởi một kẻ lãng khách, kẻ lãng khách yêu đóa hoa này đến cuồng si.
"Lisa anh biết em là một người ở một vị trí rất cao nhưng em có thể cho phép anh yêu em không?"
Chaeyoung ngồi trên giường cứ lướt rồi lướt, nàng cứ nghĩ hộp tin nhắn của ngôi sao nổi tiếng Manoban sẽ rất nhiều công việc nhưng không, hộp tin nhắn chỉ toàn những lời tỏ tình được gửi đến.
Nhưng thứ khiến Chaeyoung khóc không phải vì Lisa đã chấp nhận lời tỏ tình của ai. Nàng khóc là vì sau những lời từ chối khéo léo và đầy tinh tế của Lisa, cuối tin nhắn ấy Lisa luôn gửi kèm ảnh hoa hồng và cầu vồng mà nàng thích.
"Lisa, cuồi cùng tớ cũng hiểu tại sao Alex lại ghét cậu nhiều như vậy rồi, cậu đúng là biết cách dày vò tâm can người khác mà"
Chaeyoung nhếch môi gạt đi nước mắt, rồi xuống giường, bước đến phía bàn, không thèm đợi chờ chủ nhà trở về, nàng đã khui chai rượu mà uống ừng ực.
Từng ly, từng ly được nàng đưa lên miệng hòa lẫn vào nước mắt mà uống, uống đến khi nàng mệt mỏi ngồi bịch xuống sàn, lưng tựa vào giường.
Đưa mắt hướng về phía màn hình điện thoại vẫn còn sáng trên giường
"Có thể em ảo tưởng, nhưng hãy để em ảo tưởng rằng vị trí trong tim người vẫn là của em có được không Lisa?"
Lisa sau khi từ cửa hàng tiện lợi gần đó trở về đã đi ngay vào phòng nàng nhưng Lisa lại không thấy Chaeyoung đâu.
Nhà của Lisa nhưng từ bao giờ Chaeyoung đã có một căn phòng riêng của mình trong căn nhà này.
Điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời có lẽ là trở thành ngoại lệ của ai đó.
Lisa nghĩ có thể Chaeyoung đang ở phòng mình nên nhanh chóng bước sang đấy. Nhưng khi bước vào phòng nàng đã thật sự giật mình
-Chaeyoung, sao lại uống rượu?-Lisa chạy vội đến đặt những túi đồ ăn bên cạnh Chaeyoung.
Lisa giật lấy chai rượu trên tay nàng, đặt sang một bên rồi đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Chaeyoung chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Thấy dáng vẻ này của Lisa, Chaeyoung trong cơn say liền không kiềm được lòng mà mỉm cười vì sự đáng yêu của người trước mặt.
Chaeyoung loạng choạng nghiêng người về phía Lisa, đưa tay kéo nàng lại gần.
-Lại gần đây..
Lisa khó hiểu nhưng cũng ngồi lại gần xem Chaeyoung muốn gì.
Chaeyoung sau khi thấy Lisa tiến đến, liền mỉm cười hài lòng, nàng phủi những hạt mưa đang vương trên vai Lisa và cả trước ngực nàng.
-Không mang ô sao...
-Không, gần thôi, nên tớ đi nhanh rồi về.
-Có say không?
-Hửm, cậu nói gì?
-Tớ hỏi cậu lúc nãy uống có say không?
-Uống một chút thôi-Lời nói có chút ngập ngừng từ Lisa.
-Tại sao mưa rồi mà cậu vẫn đến tìm tớ vậy Lisa?-Câu hỏi đặt ra cho Lisa nhưng mắt nàng lại lẫn tránh đi nơi khác.
-Không đến thì lấy ai cho cậu đánh, cảm ơn nha, nhờ cậu mà mình tỉnh hẳn rồi này.
Chaeyoung tuy say nhưng vẫn nhận ra ý từ châm chọc của ai đó. Nàng tựa cằm lên vai Lisa, ngửi lấy mùi rượu vẫn còn nồng nặc của ai đó. Rồi nhếch mép cười khinh bỉ "Uống một chút nhỉ?"
Lisa cảm nhận được hơi thở của Chaeyoung chạm vào cổ của mình, khẽ rụt lại.
Chaeyoung hôn nhẹ lên vai nàng, Lisa bất giác mà rụt người lại, Chaeyoung cũng vì hành động này mà nàng đã tự khinh thường bản thân mình.
"Không xứng thật sao?"
-Vai cậu còn đau không? - Tay nàng đặt vào khoảng sàn nhà bên cạnh mình, biểu thị Lisa đến ngồi cạnh nàng. Chaeyoung giờ đây đã say, đôi mắt nàng đã không còn to tròn như lúc tỉnh táo mà thay vào đó đã chuyển thành một ánh mắt đầy quyến rũ.
Lisa vừa ngồi xuống, Chaeyoung nhanh chóng giật lấy chai rượu, mỉm cười thách thức mà rót vào ly của mình. Lisa chỉ nhăn mặt nhưng cũng không ngăn nàng lại.
"Cho cậu uống đêm nay vậy, Chayeoung đêm nay cậu say , đêm nay quên hết tất cả, để lòng cậu sẽ lại bình yên"
-Cậu có biết tại sao tớ khóc nhiều như vậy không Lisa?- Chaeyoung đưa mắt nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang đung đưa trong chiếc ly trên tay của mình.
-Chính là vì cậu rất yêu Irene?-Lisa cười gượng đưa miếng gà rán đến miệng nàng.
-Trước đây cậu cũng như vậy vì tớ sao?-Chaeyoung đưa ánh mắt nhìn Lisa.
Chaeyoung không biết mình đang chờ đợi điều gì nhưng lại khiến lòng nàng hụt hẫng khi thấy Lisa lãng tránh đi câu hỏi này.
-Đúng là vì yêu nhưng không phải như cậu nghĩ-Sau câu nói, Chaeyoung cắn lấy miếng gà trên tay Lisa theo đó nàng cũng uống cạn ly rượu trên tay mình.
-Tâm sự đi Chaeyoung, tớ nghe cậu nói đây, không sao cả nói ra hết sẽ ổn thôi.
*Ting*
Chaeyoung biểu lộ rõ sự khó chịu từ trong ánh mắt, đang định mở lời thì lại bị cắt ngang, nàng đưa tay lấy chiếc điện thoại trên giường. Lisa cũng không quan tâm vì hành động này vốn dĩ cũng đã quá quen thuộc.
Chaeyoung mở hộp tin nhắn lại là một dòng tin tỏ tình khác được gửi đến
"Tiền bối Lalisa, xin tiền bối hãy cho em cơ hội, em thật sự rất thích tiền bối"
Nhìn thấy gương mặt có chút khó coi của Chaeyoung, Lisa cất tiếng hỏi.
-Là tin nhắn của ai mà cậu có vẻ khó chịu vậy Chaeyoung?
-Là tin nhắn công việc của cậu-Chaeyoung đưa điện thoại đến trước mặt Lisa.
Sau khi nghe công việc, Lisa vội lau tay đang dính đầy dầu mỡ của mình mà nhận lấy.
Chaeyoung thấy Lisa đưa tay nhận điện thoại liền ném nó sang phía bên cạnh mình, đối diện với Lisa.
Thấy hành động này, Lisa cũng chẳng khó chịu, chỉ vội choàng tay qua người nàng lấy chiếc điện thoại để nhanh chóng xem công việc của mình là gì.
-Say rồi định làm loạn nhà tớ hả Park Chaeyoung?
Nhìn thấy thân người Lisa đang choàng qua người mình Chaeyoung không kiềm được sự mê luyến trong lòng mình mà vội cắn mạnh vào tai Lisa.
-Phải, say rồi thì sẽ không còn cảm thấy không xứng với cậu nữa.
Lisa bị Chaeyoug cắn vào tai, cả cơ thể nàng bất giác mà nóng rần lên, tay chân loạng choạng, cố đẩy Chaeyounng ra nên cũng không thể nghẽ rõ được Chaeyoung đang nói gì
- Lalisa! Cậu mà dám làm tớ đau thì biết -Tay nàng ôm chặt lấy cổ Lisa nhưng miệng thì vẫn chưa buông tha cho vành tai đang đỏ lên.
Lisa không thể đẩy Chaeyoung ra, cũng không biết cách nào khác để thoát khỏi cái ôm từ nàng, chỉ có thể rụt cổ lại mà năn nỉ Chaeyoung tha cho mình.
-Chaeyoung cậu say rồi, mau bỏ tớ ra.
Vẫn không nhìn thấy dấu hiệu dừng lại từ Chaeyoung, Lisa đành giật mạnh để tự thoát ra, nàng không muốn mình làm gì quá phận để phải có lỗi với Chaeyoung.
Cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, Chaeyoung lúc này mới thôi để cảm xúc trong lòng mình lấn áp đi lý trí.
Chaeyoung nhanh chóng bật đèn flash rồi đến bên cạnh Lisa. Tai Lisa đang bị nàng cắn chặt đã vậy còn giật mạnh nên giờ đây vành tai xinh đẹp kia đang được điểm tô bằng vài vệt màu đỏ.
Lisa đưa tay chạm vào vết thương, nhìn thấy máu trên tay mình, Lisa nhanh chóng đi đến mở nước để rửa vết thương vì không muốn Chaeyoung phải lo lắng. Nhưng Chaeyoung lại tưởng rằng Lisa vì giận mình mà bỏ đi, trong lòng nàng liền cảm thấy lo sợ và có lỗi.
Rửa sạch vết máu trên tai, trở ra đã trông thấy Chaeyoung ngồi ôm gối nhìn thẩn thơ vào khoảng không trước mặt. Lisa tiến đến ngồi đối diện với nàng:
-Sao đấy?
Chaeyoung không nói gì, chỉ ôm chầm lấy Lisa, Lisa vì không có sự chuẩn bị đã ngã ra sàn. Lisa để yên cho Chaeyoung đè lên người mình, nàng vùi mặt vào hõm cổ Lisa, hơi thở nóng hơn khi có rượu cứ đều đặn phả vào làn da của nàng.
-Lisa à, xin lỗi.
-Không sao mà...-Lisa xoa lưng nàng an ủi
Sau đó không ai nói thêm gì với ai. Cả hai cứ lặng lẽ như vậy mà ôm nhau dưới ánh trăng đêm. Lisa ngắm trăng, Chaeyoung thì trong lòng nàng. Lisa chính là muốn khoảnh khắc này có thể dừng lại.
"Không cầu giây tiếp theo chỉ cần ngay lúc này.
Không cầu năm tháng tĩnh lặng
Chỉ cầu bên người bình yên"
Đến khi Lisa cảm nhận được hơi thở của Chaeyoung có phần nhẹ nhàng và đều đặn. Lisa đoán hẳn nàng đã ngủ. Muốn bế nàng lên giường nhưng với tình thế này thì thật sự Lisa không thể.
Nhưng nhìn đi nghĩ lại cảm thấy cũng không có gì là không ổn. Chaeyoung không cần ngủ dưới sàn vừa hay nàng lại có thể ôm Chaeyoung vào lòng.
Bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu xa cách giờ đây tưởng chừng đã hóa hư không. Giữa họ không có gì có thể ngăn cách. Với lớp mỏng manh của đồ ngủ không thể ngăn họ cảm nhận hơi ấm của nhau.
Đêm nay, Lisa một lần nữa cho phép mình phá bỏ đi những quy tắt và những cố gắng suốt bao ngày tháng qua. Lisa cho phép mình tham lam hương thơm này, cho phép mình tham lam ôm lấy cơ thể này nhưng tuyệt nhiên không cho phép hành động mình quá phận.
Dưới ánh trăng lời thời hẹn thường chân tình hơn và trong cơn say lời nói của họ sẽ thật thà hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro