Rain...
"Vì em vô tình nên để người đau thương
Vì em ngu ngốc nên tim mình tan vỡ
Em thương rồi người có biết không?
Thương trọn vẹn như người đã trao em"
————
-Lisa, hôm nay uống ít thôi- Chaeyoung đưa áo khoác nhắc nhở vì tửu lượng ai kia vốn dĩ không cao nhưng lại không biết cách từ chối.
Lisa nhận áo rồi mỉm cười, nhìn vào Chaeyoung đáp lại nhưng không liên quan gì đến câu nói mà nàng đã nói:
-Hãy làm hòa rồi vui vẻ, hôm nay tớ sẽ về nhà, nên cậu không có người mà cùng ngắm trăng đâu.
-Lisa mau lên, chị mày bỏ mày bây giờ-Jisoo gọi Lisa nhanh chóng ra xe cùng mình, vì Jennie đang đợi cả hai ngoài đó.
Lisa theo tiếng Jisoo mà rời đi, đến cửa nàng quay lại đưa điện thoại lên trước mặt lắc lắc
-Hãy báo tớ tin vui nhé Chaeyoung
Cánh cửa đóng lại Lisa cũng tắt đi nụ cười gượng gạo trên gương mặt mình
"Tớ thật lòng mong cậu sẽ gửi tớ một tin nhắn báo rằng cậu đang rất vui vẻ"
Cánh cửa đóng lại, bóng lưng Lisa khuất đi, nàng vẫn thường nhìn thấy bóng lưng này của Lisa nhưng đến bây giờ nàng mới hiểu rõ cảm giác trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy hình ảnh này là gì.
Chính là cảm giác mất đi Lisa, bóng lưng ấy nay đã mang theo thứ gì đó để khiến nàng mỗi khi nhìn thấy đều nuối tiếc mà muốn giữ lại.
Nếu Lisa không khéo nhắc, nàng cũng quên mất rằng mình đang là người yêu của Irene.
------
Hôm nay cả nhóm có tiệc với công ty nhưng Chaeyoung lại có hẹn với Irene nên đã không đến, buổi tiệc bắt đầu vào lúc xế chiều và kéo dài đến gần khuya.
Lisa đang cùng mọi người tiếp chuyện vui vẻ, điện thoại nàng bỗng rung lên tin nhắn. Đoán là Chaeyoung nên Lisa vui vẻ mở hộp thoại ra xem
"Lisa đến đây với tớ có được không?"
-"Không phải vui quá rồi kêu tớ đến chứng kiến đó chứ?"
"Lisa...làm ơn"
------
-Em đang rất vội, nhanh hơn xíu được không anh?-Lisa quay sang nhìn quản lý
-Kẹt xe rồi Lisa...
-Vậy anh quay lại đón các chị rồi đưa họ về cẩn thận nhé, đừng lo em, gần đây thôi.
Lisa vừa nói vừa vội lấy áo khoác cùng điện thoại rời đi. Nàng mở cửa chạy dưới làn mưa như trút. Hàn Quốc lại đón thêm cơn mưa bất chợt, lòng Lisa lại một lần nữa không yên.
Lisa chạy vụt qua dòng người tấp nập, không ai nhận ra nữ idol hàng đầu K-pop, Lisa cũng không quan tâm hình tượng của mình. Mọi người hối hả trốn cơn mưa, nàng lại đối đầu với cơn mưa để tìm đến nàng ấy.
Nàng bỏ mặc tất cả mà vội vã chạy đến bên cạnh Chaeyoung, chân nàng vẫn mải miết băng qua những góc đường.
Tình yêu suy đi nghĩ lại thì chính là như vậy, chẳng thuận ý trời cũng chẳng thuận theo ai, chỉ một lòng một dạ thuận theo ý người.
Lisa xuyên qua dòng người, xuyên qua những cơn mưa nặng hạt. Thân thể nàng giờ đây đã ướt đẫm bởi cơn mưa do không có bất kì thứ gì che chắn.
Đầu óc nàng trống rỗng, chỉ một suy nghĩ duy nhất trong đầu "Chaeyoung đợi tớ"
Lisa gần như mất đi mọi cảm giác bởi cơ thể nàng đã lạnh đến tê dại, nhưng nàng vẫn chạy theo bản năng, bản năng bảo vệ người con gái nàng yêu.
Cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường Lisa mới để cho cơ thể mình được nghỉ ngơi đôi chút, Lisa chống tay vào gối rồi đưa mắt nhìn người con gái đang che ô bên kia đường mà mỉm cười thở dốc "Cái con người này, đã bảo trong quán đợi mình mà"
-----
Sau khi cải nhau, Irene đã rời đi mà không quan tâm gì đến cảm giác của nàng, Chaeyoung buồn chán nên đã đi dạo một mình để cho tâm trí nàng thoải mái hơn.
Chaeyoung lựa chọn một quán cà phê có vị trí mở, có thể nhìn thấy được mọi cảnh vật bên ngoài. Đang nhâm nhi tách cà phê trên tay, Chaeyoung như đơ người khi nhìn thấy Irene đang cùng người khác nắm tay vui vẻ bước vào quán.
Trong phút chốc, tâm tình nàng như sụp đổ, Chaeyoung cũng không biết vì sao mình lại nhắn tin cho Lisa. Nàng cũng không biết Lisa có đến không, nhưng nàng biết Lisa là điểm tựa duy nhất của nàng lúc này.
Irene và người kia rời đi, Chaeyoung cũng nhẹ nhàng theo sau, không quá gần nhưng vừa đủ để Chaeyoung nhìn thấy tất cả, họ đang hạnh phúc và vui vẻ thế nào.
Hai người họ tay trong tay bước sang đường nơi một góc khuất, họ trao nhau ánh mắt thâm tình dưới tán ô, còn nàng bên vệ đường đang lặng lẽ rơi nước mắt theo màn mưa.
Khi ánh mắt đủ lâu để khiến trái tim hòa cùng một nhịp họ cúi đầu trao nhau nụ hôn, Chaeyoung vẫn đưa ánh mắt nhìn họ như tự lấy dao cứa từng nhát vào tim mình. Khi đôi môi hai người sắp chạm vào nhau.
Một bàn tay lạnh bởi những cơn mưa, và mùi hương quen thuộc, bàn tay mãnh khãnh che đi mắt nàng, xoay người nàng vào cái ôm.
Gương mặt nàng tựa vào ngực của ai kia, nước mắt ấm nóng của nàng như đang sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo. Màn đen trước mắt khiến nàng tránh đi những điều sẽ khiến trái tim nàng tan vỡ.
-Đồ ngốc, không xem, có gì vui mà cậu xem. Tớ đưa cậu đi khỏi đây, đi những nơi cậu muốn đến.
Chaeyoung, nơi đây không vui chúng ta đi có được không?
Chaeyoung chỉ yên lặng nắm chặt vào vạt áo Lisa mà không hay biết nàng cũng đang nắm lấy da thịt của Lisa.
Đợi đến khi Irene rời đi Lisa mới nhẹ nhàng thả tay mình ra khỏi đôi mắt Chaeyoung. Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Lisa, sau đó nàng kéo tay Lisa vào một hẻm tối, khuất người rồi lại vùi mặt mình vào ngực Lisa. Chaeyoung luồng tay mình qua mái tóc, ôm chặt lấy cổ Lisa.
Chaeyoung lúc này mới để cho bản thân mình được khóc nức nở, khóc đến đôi vai nàng run lên theo từng tiếng nấc. Lisa chỉ đứng im không dám di chuyển dù chỉ một chút, nhẹ nhàng xoa lưng nàng vỗ về.
Chaeyoung sau khi khóc lại đánh, nàng cứ đánh mạnh từng hồi vào người Lisa, Lisa chỉ đứng im để hứng chịu tất cả.
"Chaeyoung mạnh lên một chút, như vậy thì cậu mới có thể tạm thời quên đi những vết thương hiện tại của mình.
Cũng là do không danh không phận, nên tớ chỉ có thể bảo vệ cậu như thế này mà không thể làm gì khác.
Cũng bởi do không danh không phận, không mối quan hệ nên tớ mới để cậu phải chịu đau khổ."
Chỉ một suy nghĩ trong đầu Lisa lúc này, là do nàng, tất cả là do nàng không tốt. Nàng đã không giữ được Chaeyoung, nàng không mở lời mà phó mặc cho thời gian để giờ đây người con gái nàng yêu phải chịu nhiều đớn đau.
So với đau thương khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác, thì nổi đau nhìn thấy người mình yêu bị người khác tổn thương chắc hẳn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
"Đồ ngốc nhà cậu, tại sao không đỡ. Tại sao cậu không đỡ hả Lalisa"
Sau khi đánh đến mệt, Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, nàng giờ tựa đóa hồng hoang dại mang đầy gay góc.
Dưới làn mưa trong một hẻm tối, có chiếc ô bị vứt đi ngổn ngang. Hai thân ảnh nữ nhân xinh đẹp nhìn nhau, một đôi mắt như đang muốn giết người, đôi mắt của nữ nhân còn lại thì mang đầy vẻ cần nhẫn ôn nhu, sự dung túng và dịu dàng.
*Chát*
Chaeyoung dùng hết sức tát mạnh vào gương mặt của Lisa, gương mặt xinh đẹp ấy vì cái tát mà đã in hằn vết bàn tay đỏ tấy.
Chaeyoung sau khi tát, không nhận được sự trách mắng cũng chẳng nhận được sự giận dữ từ Lisa mà nàng mong muốn. Sau tất cả nàng vẫn nhìn thấy ánh mắt đầy bao dung và lo lắng của Lisa.
Chaeyoung mỉm cười nhưng nước mắt nàng lại tiếp tục rơi, nàng gục vào ngực Lisa một lần nữa. Tay nàng nắm lấy bàn tay đang lạnh lẽo của Lisa
-Đồ ngốc Lalisa, sao lại dày vò em như vậy hả?!
———
🎐!
🥲🥲🥲 Lalisa nhà chúng ta hông làm gì mấy người luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro