Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày bình yên của hai kẻ đang yêu

"Tớ đã mong chờ một ngày như thế
Bình yên như hai kẻ già dưới mái hiên
Nhưng thật may mắn khi tớ gặp cậu
Nó không chỉ có một mà là nhiều hơn"

————
-Lisa, cậu vì sao lại yêu tớ?

-Hôm đó vào thang máy, vô tình gặp cậu không biết vì sao lại lưu luyến. Mãi sau này nhận ra thì đã yêu tự lúc nào.

-Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên à?-Chaeyoung trêu ghẹo

-Như vậy thì lại nghe hời hợt dễ dãi quá.-Lisa mỉm cười đáp lời.

-Cậu tin vào định mệnh không?

-Tớ tin vào định mệnh nhưng lại là sự tin tưởng nữa vời mà thôi

Chaeyoung nhìn Lisa một cách khó hiểu, Lisa thôi ngắm nhìn bầu trời đêm, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm nàng vui ý giải thích

-Tớ tin ngày tớ gặp cậu là định mệnh nhưng tình yêu của tớ và cậu không phải định mệnh mà là một sự cố gắng và chân thành.

Lisa đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn vừa đủ thâm tình nhưng cũng đầy thuần khiết cưng chiều.

-----

-Tớ có phải đến muộn?

-Không thể gọi là muộn, vì tớ vẫn ở đây. Vì cậu và vì tình yêu dành cho cậu.
Tớ đợi cậu như một điều tất yếu thôi. Trên thế gian này có việc gì mà không phải chờ đợi? Chờ đợi một món ăn, chờ đợi nước từ bình chảy vào ly, chờ đợi chuyến xe đưa chúng ta về nhà.
Những chuyện càng quan trọng thì sự chờ đợi sẽ càng lâu cũng vì vậy chờ đợi một người mình thương yêu lâu một chút cũng đáng mà.-Lisa vừa vuốt ve mái tóc nàng vừa ôn nhu lên tiếng

-Lisa nếu có kiếp sau tớ nhất định sẽ đến sớm. Không vì gì chỉ vì kiếp này yêu cậu chưa thõa.

------

Lisa đang ngồi nơi bàn làm việc, nàng đang bận soạn lời mới cho đoạn rap của mình trong buổi trình diễn sắp tới đây của nhóm, Chaeyoung từ ngoài bước vào tiến đến kéo ghế ngồi cạnh Lisa khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy vẻ bực bội

-Sao đấy Chaeyoung?-Lisa nghe tiếng bước chân thôi đã biết người thương của nàng đang có chuyện không hài lòng rồi

-Lisa tớ sẽ nói cậu nghe sau khi cậu không..

-Không bận, cậu nói đi, tớ đang nghe đây-Lisa ngắt lời Chaeyoung trong khi tay thì đang tắt máy tính.

Lisa xoay ghế lại đối diện người với Chaeyoung rồi chăm chú nghe nàng kể những bất mãn trong lòng mình.

Đôi chút Lisa lại đưa tay vén vài sợi tóc vương trên gương mặt Chaeyoung, đôi môi cũng mỉm cười vì gương mặt ai kia phụng phịu bất mãn trông rất đáng yêu.

Khi kể hết những khó chịu trong lòng mình Chaeyoung lên giường nghỉ ngơi đưa mắt nhìn về bóng lưng của Lisa đang nhẹ nhàng điều chỉnh âm lượng máy nhỏ xuống sau đó lại chăm chú làm việc.
Không kiềm được lòng mình Chaeyoung lên tiếng:

-Lisa có phải tớ đã phiền cậu không?

Lisa nghe câu hỏi của Chaeyoung, bàn tay đang làm việc bất chợt ngưng lại, rồi Lisa lại nhẹ bước đến ngồi cạnh nàng mỉm cười lắc đầu

-Sao lại phiền? Nghe người yêu mình tâm tình còn không phải là một điều rất tuyệt vời sao?
Tớ còn cảm thấy vinh dự vì được nghe cậu kể chuyện đấy Park Chaeyoung. Nếu sau này cậu không kể cho tớ nghe nữa chắc tớ sẽ buồn lắm đấy.

Giọng điệu của Lisa khiến nàng không khỏi bật cười, Lisa hôn nhẹ lên trán nàng thay cho lời yêu rồi sau đó về lại bàn làm việc.

Giữa thế gian rộng lớn có một người bình lặng như vậy yêu em.

Theo năm tháng tình cảm ấy không trở thành trách nhiệm cũng chẳng hóa thành thói quen, người đó vẫn xem yêu em là một niềm vinh dự cần trân trọng và gìn giữ vẹn nguyên.

Người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ rằng tình cảm người ấy dành cho em thật đong đầy, thật rộng lớn nhưng chỉ có người ấy hiểu, tình cảm dành cho em vẫn chưa nhiều, sự dịu dàng mà em đáng được nhận vẫn chưa đủ.

-------

-Lisa tớ yêu cậu!

Lisa không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt nàng rồi mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt ấy thật xinh đẹp, đôi mắt tựa như chứa đựng cả dải ngân hà, như bức tranh tứ bình khắc họa lại nét đẹp của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đầy ngây ngất lòng người.

-Lisa trước đây tại sao cậu lại có thể yêu tớ lâu như vậy?

-Vì cậu là món quà mà thế giới này gửi tặng tớ, nếu không nhận thì tiếc quá. Dù sao nhận quà thì bỏ ra chút công sức chờ đợi cũng không phải là thiệt thòi cho lắm.

-Sao hôm trước lãng mạn lắm mà, nay nói chuyện vậy đó hả Lalisa?!

Chaeyoung nghe lời nói từ ai kia, hiểu rõ được tâm ý trêu chọc nên đã không nương tình cắn mạnh vào tay Lisa để trừng phạt.

-------

Chaeyoung dìu Lisa về khách sạn vì ai kia đã say đến đi cũng không vững, Chaeyoung nhẹ nhàng đặt Lisa xuống giường nhìn nàng thở dài. Nhưng rồi lại mỉm cười vì nhớ lại khoảnh khắc trong buổi tiệc ngày hôm nay.

Cả hai đến  Mỹ dự buổi tiệc cưới theo lời mời của một người anh thân thiết, trong lúc đang đứng ở một góc nhìn ngắm bữa tiệc thì vô ý một nhân viên phục vụ đã làm đổ rượu lên cả người Lisa và Chaeyoung.

Nhưng thay vì khó chịu Lisa đã nhanh chóng cúi người chủ động xin lỗi người nhân viên ấy sau đó lại vội vàng lau đi vết rượu trên người nàng, mặc cho bản thân mình bị dính nhiều hơn. Đến cả chân Chaeyoung cũng được Lisa nhẹ nhàng lau sạch.
Người nhân viên vì đã nhận được sự tôn trọng từ Lisa mà mỉm cười mở lời:

-Xin thứ lỗi nhưng hai vị trong mắt tôi thật sự xinh đẹp, có phải hai vị đang trong "một mối quan hệ đẹp" không? Tôi thật sự muốn chúc phúc cho hai vị.

Lisa nghe lời nói của vị nhân viên cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại:

-Tôi nghĩ nó đang hơn như thế! Chúc cô có một ngày tốt lành!

Nói rồi Lisa đưa tay kéo Chaeyoung đến nơi khác chào hỏi mọi người.

"Lisa, tớ đã may mắn có được cậu một người nhã nhặn lại luôn dành cho tớ một tình yêu trọn vẹn. Tớ đã từng say đắm bởi rất nhiều lời nói nhưng đến khi yêu cậu tớ mới nhận ra những hành động mới là minh chứng rõ ràng và thuyết phục nhất cho một tình yêu.
Tớ đã tự cảm ơn bản thân mình không biết bao nhiêu lần khi đã không đánh mất cậu. Nếu không có cậu, tớ cũng chẳng biết mình làm sao có thể vượt qua những khó khăn và cả những tổn thương.
Lisa cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây, ngay bên cạnh tớ bảo vệ và cưng chiều tớ.
Cảm ơn vì vòng tay ấm áp của cậu luôn sẵn sàng bao lấy tớ mỗi khi tớ cần"

------

-Lisa sau này chúng ta không yêu nhau nữa, cậu sẽ nói gì với tớ?

-Tớ sẽ chúc cậu tìm thấy một người bạn đời như ý với cậu.

-Như vậy thôi sao?

Lisa gật đầu chắc chắn

-Tại sao là tớ mà không phải chúng ta?

- Đánh mất cậu tớ chính là không hạnh phúc. Giữa hai chúng ta chỉ cần cậu hạnh phúc chính là cái kết viên mãn nhất rồi.
Thế gian này nhỏ nên tớ mới có thể nhìn thấy cậu nhưng thế gian này cũng thật sự rất lớn để tớ lại có thể tìm thấy một người như cậu.

Nói rồi, nước mắt Lisa cũng vô thức rơi trong im lặng. Chaeyoung nhìn thấy điều này đã hốt hoảng, vội đưa tay lau đi nước mắt Lisa, tay ôm chặt lấy cơ thể nàng, miệng cũng không ngừng an ủi

-Lisa đừng khóc, tớ chỉ hỏi đùa thôi. Tớ không đi xa cậu đâu Lisa. Đừng khóc, tớ xin lỗi...

Nỗi sợ trong lòng Lisa như một phản xạ có điều kiện, qua năm tháng sự sợ hãi mất đi Chaeyoung trong lòng Lisa đã trở thành một điều tối kị không thể chạm đến.

Chỉ nghĩ đến rồi người ta yêu sẽ là của người khác, nước mắt đã đong đầy. Tình yêu dù bao dung đến đâu sâu thẳm trong đó cũng sẽ tồn tại sự một sự ích kỷ, ích kỷ vì sợ đánh mất đi người mà ta đã dùng cả đời này trân quý.
————-
Xin lỗi mọi người, toi đã đến trễ.
Chuyện là chiếc điện thoại của toi nó bị vỡ mặt mọi người ạ, nên toi đã chậm trễ mấy ngày qua.
Mong mọi người thứ lỗi🥲🥲
Hôm nay mọi người có ổn không?🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro