Người có thương?
"Nếu mai này, em cùng người duyên mới
Tôi chẳng buồn cũng chẳng hờn giận em đâu
Nhưng mong em hiểu lòng tôi đôi chút
Tôi đã thương nàng chân thành bấy lâu nay."
—
Xuyên suốt một thời gian dài luyện tập cuối cùng nhóm cũng có được thời gian để nghỉ ngơi.
-Này, hay mai mình rủ các chị Red Velvet đi ăn đi, lâu rồi chúng ta cũng không gặp các chị ấy.-Jennie
-Chị thì theo ý em-Jisoo
-Nghe đáng yêu quá ha-Jennie nhìn Jisoo với thái độ chán ghét. Nàng thừa biết cái con người này đang cố gắng chuộc lỗi vì dám bỏ mặc nàng đi chơi mà thôi.
-Jennie cứ hẹn đi, mai chắc là em sẽ đến sau rồi-Lisa
-Sao vậy Lisa? -Chaeyoung sau khi nghe Lisa nói sẽ đến sau nên có chút thắc mắc
-Mai tớ có hẹn với bác sĩ Kang về chân của tớ, cậu quên sao?-Lisa đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Chaeyoung.
-Tớ quên thật-Chaeyoung mỉm cười đầy đáng yêu với Lisa
Jisoo và Jennie nhận ra được gì đó, chỉ khẽ nhíu mày nhìn nhau rồi không nói gì.
Cả nhóm quyết định sẽ gặp các chị Red Velet tại một nhà hàng cách khá xa công ty, để chắc rằng sẽ không có fan hay nhà báo nào theo dõi được họ, để thật sự thoải mái cùng nhau vui vẻ sau một khoảng thời gian dài chỉ tập trung vào công việc cả hai nhóm đều thống nhất lựa chọn phòng VIP.
-Lisa bọn chị đi trước nhé!-Jennie vừa mang giày vừa nói với Lisa đang ngồi tròn trên sofa nhìn mọi người đi trước mình.
Lisa chỉ bĩu môi làm dáng vẻ của sự buồn bã rồi gật gật đầu
-Thôi đi, không phải lát nữa có mặt rồi sao, làm như bị bắt lại giữ nhà không bằng-Jisoo nhếch môi trêu chọc.
Lisa bị chị cả nói trúng tim mình liền ngã ra sau mà cười, ngước mắt lên đã thấy Chaeyoung đứng cạnh nàng:
-Tớ đi trước nha Lisa-Chaeyoung đưa tay chạm nhẹ vào má Lisa rồi rời đi
-Chaeyoung, chỗ của tớ, không ai được giành đâu đấy.-Lisa giữ tay của Chaeyoung, ánh mắt nàng vẫn nhìn ra cửa, gương mặt không biểu cảm, giọng nói Lisa có chút gì đó là lạ khiến lòng Chaeyoung cũng vì chút gì đó từ giọng nói của nàng mà bất an.
-Tớ biết rồi Lisa.-Chaeyoung xoa nhẹ tay nàng
-Nhớ ăn ngon miệng trước đấy nhé Chaeyoung-Lisa ngước lên, trao cho nàng một nụ cười tươi tắn như từ nãy đến giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Chaeyoung mỉm cười gật đầu rồi rời đi ra cửa, nàng vẫn không hề quay lại nhìn Lisa thêm một lần nào nữa, đến khi bóng nàng khuất khỏi cửa. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự da diết cất lên
-Chaeyoung.....-Lisa.
------
Lisa sau khi từ phòng bác sĩ Kang trở ra, luôn suy tư điều gì đó, nàng cứ nghĩ mãi về câu nói mà bác sĩ Kang trò chuyện lúc nàng chuẩn bị ra về:
-Con và Chaeyoung vẫn vui vẻ chứ, con bé có thương con nhiều không?-Ông quan tâm Lisa như một người cha đang quan tâm một người con của mình vậy.
Giữa ông và Lisa có lẽ là một cảm tình gì đó thật gần gũi, không một sự che đầy hay ngần ngại, giọng nói của ông chân thành đến mức như tưởng giữa họ là tình thân.
-Vẫn vui vẻ bình thường ạ, con đoán có lẽ Chaeyoung cũng thương con.-Lisa mỉm cười trả lời ông.
-Thật không Lisa?
-Bác Kang...-Lisa giật mình vì câu hỏi của ông, câu hỏi như nàng đang hỏi chính lòng mình vây.
-Ta không nghi ngờ con bé, ta cũng không nghi ngờ con, ta hỏi vì trong đôi mắt con có sự dao động, đôi mắt con không còn kiên định như trước đây nữa.
Lisa chỉ im lặng mà lắng nghe những thanh âm mà bác sĩ Kang gửi đến nàng, bác sĩ Kang nhìn thấy dáng vẻ này cũng hiểu được ý nàng mà nói tiếp
-Này Lisa, con có nhớ những lần con nói với ta về việc con thích con bé không?
Lisa đưa mắt nhìn ông, đôi môi xinh đẹp của nàng mím chặt lại, khẽ gật đầu biểu thị rằng mình vẫn nhớ.
-Hừm, ánh mắt ấy mới chính là ánh mắt kiên định mà ta chờ đợi từ con đó Lisa. Có thể Chaeyoung đã không thật sự yêu con hoặc một điều gì đó đã khiến con nghi ngờ con bé.
Lisa ta sẽ rất buồn nếu hai đứa xảy ra hiểu lầm, con hãy nhớ rằng tình yêu cũng cần lí trí dẫn đường, đừng để tình yêu của chính mình mất đi phương hướng.
Chắc có lẽ dạo gần đây nàng cảm thấy Chaeyoung có chút thay đổi nên trong lòng cảm thấy không an mà nghi hoặc nàng ấy. Lisa gõ nhẹ vào đầu mình để thoát ra khỏi suy nghĩ, có lẽ nàng đã nghĩ nhiều. Nàng tin tưởng Chaeyoung hơn ai hết cơ mà.
Lisa vừa thoát ra khỏi những suy nghĩ bề bộn cũng là lúc đến nơi hẹn cùng các chị, Lisa hít thở sâu một hơi để lấy lại sự vui vẻ đáng có.
Nàng được người phục vụ đưa đến phòng, sau khi cúi người cảm ơn, Lisa mở cửa bước vào
*Cạch*
-Lisa bé nhỏ của chúng ta đến rồi- Jisoo lên tiếng.
Lisa mỉm cười vui vẻ chào mọi, nàng nhìn một lượt, nhìn đến bên cạnh Chaeyoung đã không còn chỗ cho nàng, bên cạnh Chaeyoung giờ đây là Irene và.. "tiền bối Suzy sao."
-Lisa, Chaeyoung mời chị đến cùng, em không phiền chứ?-Suzy lên tiếng khi thấy Lisa đang nhìn Chaeyoung.
Nghe Suzy lên tiếng, Lisa liền trả lời kèm theo một nụ cười không thể tự nhiên hơn.
-Tất nhiên là không rồi ạ, sẽ không phiền gì cả. Chị cứ thoải mái nhé.
Suzy gật đầu cảm ơn và thật sự cảm thấy vui vẻ.
Lisa đúng như người trong ngành vẫn truyền tai nhau rằng: nàng là một gái thân thiện và đáng yêu, vừa nhìn đã thấy vui lòng.
Sau câu nói của Suzy, Chaeyoung mới nhận ra Lisa đã đến, nàng cũng nhận ra mình đã không chừa chỗ cho Lisa. Lisa ngồi cạnh Jisoo và Joy không nhìn đến nàng, Lisa chỉ chào hỏi các chị.
Một lúc sau, Lisa ngước lên nhìn thấy ánh mắt Chaeyoung như đang muốn nói gì đó với mình, Lisa không nói gì chỉ mỉm cười kèm theo cái gật đầu "Tớ không sao".
Nụ cười của Lisa nhẹ như một mặt hồ mùa xuân đầy tĩnh lặng bỗng có một cánh hoa anh đào vô tình chạm xuống vậy.
Sau đó Lisa cũng không nhìn hay trò chuyện cùng Chaeyoung, nàng chỉ cùng các chị trò chuyện. Chaeyoung nhìn Lisa không biểu lộ một cảm ý tiêu cực nào đột nhiên trong lòng nàng lại hiện lên vô vàng cảm xúc.
Sau một hồi cùng nhau ăn uống, có lẽ mọi người cũng đã bắt đầu thấm say, cuộc vui cũng nhộn nhịp hơn.
-Chaeyoung chị nghĩ có khi chị thích em thật rồi đó, em đáng yêu quá đi-Suzy nói rồi đặt lên gương mặt Chaeyoung nụ hôn.
Lisa nhìn thấy hình ảnh đó, tim nàng chợt thắt lại nhưng nhớ đến câu nói mà bác sĩ Kang nói với nàng lúc chiều "Tình yêu cũng cần lí trí dẫn đường". Nghĩ vậy Lisa liền thu lại ánh mắt nàng nhìn Chaeyoung, nàng cúi mặt xuống nhìn dĩa thức ăn, tự nói với mình "Chỉ là Suzy quý Chaeyoung quá thôi".
Chaeyoung nhìn thấy sắc mặt của Lisa, liền lên tiếng nói với Joy:
-Joy em với chị đổi chỗ có được không, em muốn qua chỗ mấy chị của em một xíu.
Joy mỉm cười đứng lên nhường chỗ cho Chaeyoung, Chaeyoung nhanh chóng bước qua.
Lisa lúc này cũng đứng lên, Lisa xin phép mọi người đi vệ sinh. Trước khi đi, Lisa vẫn giúp Chaeyoung kéo ghế. Có lẽ quan tâm Chaeyoung đã trở thành thói quen của nàng.
Khi bước đi, gương mặt nàng cúi xuống nhìn vờ như đang phủi vài vệt bụi trên áo, nhưng trên đó lại có một nụ cười buồn đến lạ.
Lisa mở nước, đón nhận những làn nước lạnh lên gương mặt mình, Lisa dần lấy lại bình tĩnh. Lúc này Irene bước vào:
-Em ổn không Lisa-Irene đặt tay lên vai Lisa khi thấy sắc mặt nàng có chút lạ
-Em ổn mà, chắc tại em đói mà uống rượu vào nên hơi khó chịu xíu thôi.
-Mau ra cùng mọi người thôi- Irene mỉm cười rời tay khỏi vai nàng, Irene bước đứng cạnh Lisa.
-Lisa...
-Dạ?
-Chị thích Chaeyoung rồi...
Lisa không biết mình nên làm gì, nàng tin tưởng Chaeyoung nên định giúp nàng ấy từ chối khéo với Irene. Lúc này Irene lại tiếp tục khiến những gì Lisa muốn nói đều tan biến.
-Mấy hôm nay chị nhắn tin với Chaeyoung nhiều, cảm thấy thật sự rất hợp nhau. Nhưng chị nhận ra Suzy cũng thích em ấy, này Lisa, em phải giúp người chị này nhé-Irene nói rồi huých nhẹ vào vai Lisa.
Nàng mong lúc này mình có thể nghe nhầm những thứ mà Irene nói. Nhưng tiếc là nàng đã nghe rõ. Nghe rất rõ là đằng khác.
Lisa mỉm cười, rồi rời đi trước Irene. Nàng không trở lại mà đi thẳng ra phía ngoài, nàng nhắn tin nhờ Jisoo mang đồ về giúp, còn mình đi trước vì có việc.
Lisa lửng thửng bước đi trên phố, những ánh đèn ấm áp đang chiếu lên một tâm hồn cô đơn và lạnh lẽo.
Tâm trí Lisa giờ đây chỉ toàn hình bóng Chaeyoung trong những ngày qua, hờ hững, vô tâm và cả Chaeyoung của ngày hôm nay vui vẻ, vui đến quên mất nàng và nàng ấy là của nhau.
Lời nói của Irene lúc nãy và lời bác sĩ Kang lúc chiều cũng dần xuất hiện trong lòng nàng lúc này:
"Mấy hôm nay chị nhắn tin với Chaeyoung nhiều, cảm thấy thật sự rất hợp nhau. Nhưng chị nhận ra Suzy cũng thích em ấy"
"Con và Chaeyoung vẫn vui vẻ chứ, con bé có thương con nhiều không?"
-Thật sự hợp ý và vui vẻ đến vậy sao?... Chaeyoung....Rốt cuộc cậu có thương tớ không ?
Một nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt Lisa, lại là nụ cười ấy, một nụ cười buồn và một ánh mắt sầu tư, những tưởng bấy lâu nay cả hai đã là của nhau. Vì cớ sao giờ đây nàng như kẻ ôm mộng tương tư cô đơn thế này?
————
Nhẹ nhàng thôi 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro