Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh đổi...

-Tụi em đã làm điều gì khiến anh cảm thấy không hài lòng sao quản lý Jung Bo Kuyng?-Lisa

-Em nói gì lạ vậy Lisa, đó giờ anh vẫn cảm thấy tụi em đối xử rất tốt với anh, anh không có gì cả.-Quản lý Jung trong lời nói cố gắng thể hiện sự bình thường nhưng trên gương mặt lại không thoát được nét gượng gạo.

-Thật sao?-Lisa cười khẩy

-Lisa có chuyện gì vậy- Quản lý Jung cười nhưng lại lộ rõ nét sợ sệt.

-Chuyện gì nhỉ? Em còn nghĩ anh sẽ nói với em đấy chứ, còn cần phải hỏi em sao- Lisa vừa nói, vừa vẻ vời lên kính, ánh mắt nhìn xa xăm mang đầy nỗi thất vọng.

-Lisa...

-Tại sao?-Lisa chuyển ánh mắt nhìn người quản lý đang ngồi trước mặt mình. Ánh mắt sắc bén ấy như cứa rách vỏ bọc tử tế của kẻ kia

-Anh...anh nợ người ta tiền....

-Chỉ có như vậy mà anh bán đứng tụi em sao?

-Làm sao em biết được

-Tụi em không phải chưa bao giờ nhận được tin nhắn đe dọa. Vốn dĩ tin nhắn sẽ đến thẳng công ty, nhưng lần này lại qua tin nhắn của anh. Còn là tin nhắn trực tiếp.

-Chỉ có vậy mà em biết sao?

-Không, còn có cả biểu cảm và hành động của anh. Tại sao anh biết em sẽ đi đến chỗ đó và tại sao anh biết em sẽ đi một mình, nó chỉ là tin nhắn đe dọa như bao lần khác cơ mà. Không phải sao-Lisa nở một nụ cười đầy mỉa mai- Quản lý Jung Bo Kuyng, tuy em một mình đơn độc sang đây, nhưng việc nhìn nhận và đánh giá một con người em nghĩ đây là bản năng chứ không hẳn là một việc gì đó liên quan đến vùng miền-Lisa cuối đầu cười nhẹ, nàng nói tiếp

-Anh biết không, em xem anh như một người anh vậy, anh đã bên cạnh em rất lâu. Gía như anh lên tiếng, chắc hẳn em đã giúp anh rồi..Còn cả tên Alex, anh vốn dĩ biết hắn là một tay chơi có tiếng, vậy mà anh vẫn nhận tiền hắn, để hắn có cơ hội tiếp cận Chaeyoung-Lisa chống tay lên cằm, một bên chân mày nhếch lên như đang chất vấn người đối diện với vẻ mặt khinh bỉ.

-Lisa....anh xin lỗi...

-Em sẽ thanh toán khoản nợ giúp anh, coi như đó là lời cảm ơn vì ân tình ngày hôm qua anh đã đi cùng em. Em tin đó là sự lo lắng thật sự mà anh dành cho em, vì ánh mắt đó vốn dĩ không hề xa lạ. Em thay mặt nhóm cảm ơn anh lần cuối. Xin lỗi, nhưng em sẽ đổi quản lý, đó là sự an toàn mà em muốn dành cho gia đình nhỏ của mình. Mong anh đừng nói gì với Chaeyoung, em không muốn cô ấy chịu tổn thương. Cảm ơn!

-.....Anh, anh sẽ trả lại số tiền đó cho em.

-Đó là tất nhiên!-Lisa bước ra khỏi xe và quăng lại một câu nói không mặn không nhạt. Sự phản bội là điều cấm kị không được xảy ra đối với cuộc đời nàng. Tuy vậy nó vẫn xảy ra, Lisa đối với loại người này như vậy đã là quá tình cảm rồi.

Nàng bước ra xe, tiến về KTX, lúc đi ngang qua ghế lái, kẻ đang cúi gầm mặt kia bổng lên tiếng:
-Lisa...

-"..."-Nàng dừng bước nhưng không nói gì.

-Alex không yêu Chaeyoung..hắn chỉ muốn chơi đùa với em ấy. Hắn chỉ muốn thấy em ấy đau lòng vì hắn mà thôi, hắn nói với anh đang giữ đoạn clip của ngày hôm qua, hắn muốn phá tan sự nghiệp của Chaeyoung và của BlackPink. Hắn muốn đưa tất cả những hình ảnh của hắn và Chaeyoung yêu nhau từ trước đến nay lên báo chí. Hắn muốn gặp Chaeyoung tối nay tại quán bar cũ...

- Nói với hắn, em sẽ tới thay Chaeyoung. Em mong lần cuối này em tin anh nói thật-Lisa gằn giọng ở câu cuối như muốn nhắc nhở cảnh cáo.

Nàng rời đi, trên tay kẻ kia đã soạn vội tin nhắn "hoàn thành" rồi gửi đi. Hắn khởi động xe kèm theo trên môi là một nụ cười đắc thắng dõi theo nàng. Nhưng hắn không biết được. Lisa phía này cũng đã nở nụ cười khinh bỉ từ lâu.

Lisa vốn dĩ biết chuyện Alex không yêu Chaeyoung đã từ lâu, chỉ có người con gái nhỏ bé trong lòng nàng là say đắm kẻ kia mà thôi. Với cả đoạn clip cũng là lời nói dối, hôm qua tên Alex còn mặt xanh mặt trắng hoảng sợ, lấy gì mà có clip, điều nàng quan tâm là muốn triệt để loại bỏ những bức ảnh trước đây, nàng vốn biết đó là những bức ảnh bình thường nhưng để những bức ảnh đó xuất hiện lúc này lại không hay cho Chaeyoung. Nàng cũng muốn loại bỏ tên cặn bã này khỏi cuộc đời người nàng yêu.

Lisa vừa nghỉ ngợi vừa đi, không biết do quá bận lòng hay vì điều gì mà nàng bước vào thang máy quá mạnh, cộng thêm việc thuốc giảm đau đã hết tác dụng, khiến vết thương trở lại đau đớn vô cùng, máu lại chảy ra. Một tay nàng vịn vào vết thương, tay còn lại bám vào vách tường mà đau đớn. Hơi thở có phần khó khăn vì cơn đau cứ liên tục tìm đến.

Chaeyoung lâu quá không thấy Lisa đâu nên đã định đi xuống xem tình hình thế nào, kết quả là thấy tình cảnh như trên. Nàng hoảng hốt chạy lại đỡ Lisa

-cậu ổn không vậy Lisa?-Chaeyoung choàng tay Lisa qua vai mình, gương mặt nàng tiến sát lại Lisa, nàng muốn xem sắc mặt Lisa lúc này.

-Tớ không sao, ổn cả-Lisa cố gắng trả lời thật liền mạch, cố gắng điều tiết hơi thở.

-Lisa, cậu chảy máu nữa này. Không sao cái gì..cái con người này. Mau, tớ đỡ cậu vào.

Lisa gật đầu đồng ý. Nàng được Chaeyoung đỡ thẳng vào phòng của mình, Lisa phải khó khăn lắm mới có thể nằm xuống giường. Nàng nhắm mắt, gương mặt biểu lộ sự đau đớn.

Lúc sau nàng đột nhiên cảm giác có một bàn tay chạm vào cơ thể mình, nàng vội mở mắt, thì ra là Chaeyoung.

Chaeyoung thấy Lisa mở mắt nhìn mình, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt xinh đẹp đã có phần nhợt nhạt của Lisa, nghiêng người về phía Lisa, nàng nhận được một mùi hương Woody khiến nàng mê đắm, chính mùi hương này vào ngày hôm qua đã bao bọc lấy thân nàng. Ấy vậy mà...

-Chaeyoung...sao vậy?

Lisa gọi Chaeyoung khi thấy Chaeyoung cứ chăm chăm nhìn mình, đôi mắt thì cứ từ từ đỏ đi, bàn tay trong áo nàng cũng có vẻ đã khá cao so với vết thương.

Chaeyoung giật mình nhìn tư thế hai người lúc này có vài phần không được đứng đắn cho lắm. Vội thay đổi tư thế. Lisa mỉm cười vì sự đáng yêu này của Chaeyoung.

-Cười cái gì mà cười-Chaeyoung đột nhiên đỏ mặt đánh nhẹ lên người Lisa.-Tớ giúp cậu rửa vết thương, rồi sẽ giúp cậu ăn rồi uống thuốc nhé.

-Cậu giúp tớ rửa vết thương được rồi. Còn lại tớ có thể tự làm được mà. Không cần phiền cậu quá đâu.-Lisa nói với Chaeyoung nhưng dường như nàng cũng đang nói với chính mình rằng, sau nhiều chuyện trong suốt rất nhiều năm qua nàng và nàng ấy ít nhiều gì cũng nên có một khoảng cách nhất định.

Chuyện ngày hôm qua không là tất cả, nó chỉ như là một giọt nước tràn ly mà thôi.

Chaeyoung vén áo nhìn tấm băng gạt đã dính đầy máu của Lisa mà đau lòng. Nàng vội giúp Lisa rửa sạch vết thương, nàng tập trung cố gắng nhất có thể nhưng khi miếng băng gạt được gỡ ra, nàng đã không kiềm được lòng mình nữa, nàng bật khóc.

-Nín đi..Cậu khóc như vậy, làm sao giúp tớ đây-Lisa nhẹ nhàng xoa tấm lưng của Chaeyoung.

Chaeyoung lúc này cố gắng không khóc nữa, nàng nhẹ nhàng lau cho Lisa, đến cả thở nàng cũng không dám.

-A...

-Đau sao?

-Một chút...

Chaeyoung vừa thổi, vừa giúp nàng thay miếng băng gạt mới, cũng không quên dặn dò nàng:

-Bác sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi, không được vận động mạnh. Cậu có nhớ chưa!

-Ừm, tớ biết rồi, nhưng nếu tớ vì cậu mà lại bị thương thì sao nhỉ?

-Tớ không để như vậy nữa đâu, sau này tớ sẽ cẩn thận hơn. Tớ nghĩ tớ biết cậu quan trọng với tớ thế nào-Chaeyoung nhỏ giọng dần đi, như ngại ngùng không muốn Lisa nghe thấy.

Sau khi ăn và uống thuốc, Lisa đã ngủ thiếp đi. Chaeyoung lúc này mới đến bên cạnh Lisa mà nằm xuống. Thường Chaeyoung sẽ ôm Lisa thật chặt, nhưng hôm nay nàng chỉ đặt tay lên ngực Lisa cảm nhận nhịp tim.

Trong lòng nàng cũng theo nhịp tim ấy mà vang lên từng hỏi suy nghĩ, nàng muốn Lisa ở bệnh viện, nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại muốn gần gũi Lisa thật nhiều, nàng đột nhiên cảm thấy nhớ nhung, mê luyến mùi hương Woody trên người Lisa. Nàng không tự chủ được mà vùi mặt vào cổ Lisa cảm nhận mùi hương ấy

Chaeyoung chỉ tự nói với mình rằng do nàng vừa chứng kiến Lisa bị nguy hiểm nên vậy thôi, cũng không nghĩ nhiều. Lúc này Lisa cũng tỉnh giấc vì mùi hương quen thuộc.

-tớ làm cậu khó chịu sao_Chaeyoung ngước mắt lên hỏi Lisa sau khi cảm thấy Lisa tỉnh giấc.

-Không, tớ chỉ đơn giản là thức thôi mà, sao lại tại cậu được-Lisa ôn nhu vuốt ve gương mặt Chaeyoung. Nàng nói tiếp

-Có những chuyện cậu không nên cảm thấy có lỗi, nếu cậu bắt ép người khác làm thì mới có lỗi, còn nếu đến từ sự tự nguyện thì là họ bằng lòng. Cho nên cậu đừng lo lắng.-Lisa nhẹ nhàng từ từ trò chuyện cùng Chaeyoung.

Đây là một câu nói đơn thuần hay đang dự báo cho một tương lai đầy giông bão. Câu nói được nói ra, có chăng Lisa hi vọng rằng nếu một ngày nàng ấy biết được tình cảm của nàng cũng sẽ không cảm thấy có lỗi hay ghét bỏ...tốt nhất là như vậy.

-Mà Chaeyoung này..

-Hửm...

-quán bar hai người thường hẹn nhau là ở đâu ấy nhỉ, tớ muốn sau khi khỏe sẽ cùng hội bạn Thailan của tớ đi đến đó chơi

-À đó là một quán khá kín đáo nằm ở****
Lisa gật đầu thể hiện rằng mình đã nhớ.

-Chaeyoung a....cậu yêu Alex thế nào?

Sau câu hỏi này, là sự tự hào và hạnh phúc được Chaeyoung kể lại từ ánh mắt và lời nói.

Tất cả những điều ấy như những vết dao đâm vào người Lisa. Nếu so vết thương ấy với vết thương hiện tại chắc có lẽ là sâu hơn và nhiều hơn, đau hơn. Sau khi kể xong Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa một cái rồi mỉm cười.

-Cậu phải nhớ rằng bất cứ việc gì tớ làm điều là vì thương cậu, có rõ không Park Chaeyoung!-Lisa với giọng điệu vẫn ôn nhu như vậy.

Chaeyoung chợt nghe tiếng thương trong câu nói của Lisa mà tim nàng chợt đập nhanh hơn một nhịp, vốn đã nghe đến mức thấy bình thường nhưng sao lần này cảm giác lại lạ đến vậy.

Lạ từ trong âm ngữ của Lisa, dù nàng vẫn ôn nhu dịu dàng nhưng có vẻ như từ thương ấy lại có sự nổi trội hơn tất cả và còn có sự cảm nhận trong lòng Chaeyoung cũng lạ..

-----
Mặt trời cũng đã lặn, Lisa lựa chọn cho mình chiếc áo sơ mi và cả quần jeans đen, nàng cùng phụ kiện là chiếc nón lưỡi trai bước ra khỏi KTX. Trước khi rời đi, nàng đã để lại lời nhắn bảo mọi người yên tâm, rằng mình chỉ đi một chút sẽ về.

Nơi tầng hầm KTX, ở một góc khuất, chiếc Bentley được khởi động rồi rời đi, hướng về phía quán bar "cũ"
------
Nàng bước ra khỏi xe, sự lạnh lẽo và khí thế uy nghiêm này thật quyền lực. Nàng cúi đầu buông ra những bước chân quyền lực tiến vào quán Bar. Vừa bước vào quán bar, đã có hai tên vệ sĩ giúp nàng đến nơi nàng muốn đến

-Ai đây, là Lalisa đại nhân nổi tiếng hơn người đây mà, Sawadikha-Vừa thấy Lisa bước vào hắn đã lên tiếng, còn làm điệu bộ chào hỏi của đất nước nàng lớn lên. Còn không phải là muốn chọc điên nào sao.

-Cũng quý quá rồi, cậu đang làm tôi nhớ đến cái chào mỗi lần tôi nhận được cup quán quân đấy-Lisa ngồi xuống ghế. Tay đặt lên vết thương đang bắt đầu rên rỉ của mình.

Tên Alex nghe Lisa nhắc đến chuyện cũ, liền điên người lên, mà đập chai rượu bên cạnh như đang dằn mặt Lisa. Người ta thường bảo những kẻ không biết kiềm chế chính là những kẻ thất bại, đã vậy còn ngông cuồng, suy nghĩ đến đây Lisa nhẹ nhàng nhếch mép nhìn kẻ thảm hại trước mặt.

-Cần gì thô lỗ như vậy, cậu cất công mời tui đến đây chỉ để xem cảnh này à. Như vậy thì vinh dự cho cậu quá nhỉ.

-Mày biết?

-Có gì mà khó đâu, kế hoạch tầm thường vậy mà cũng định lừa tôi?-Lisa cầm ly rượu trên tay vừa lắc vừa mỉm cười nhìn tên đang ngây ngốc trước mặt. Nàng nói tiếp:
-Ba cậu cũng đã quá cưng chiều cậu rồi. Chắc sống trong đống yêu thương đó nên cậu vì vậy mà ảo tưởng hả Alex.

-Mày có thôi đi không? Mày biết mà vẫn đến sao?

-Ừ! _Sắc mặt Lisa lúc này đanh lại, lộ rõ sự nguy hiểm.- Tôi không đến thì cậu sẽ buồn lắm, làm sao mà để cậu thất vọng được.

Nói đến đây hắn điên người, quăng về phía Lisa chiếc ly. Theo phản xạ, nàng tránh được, khiến cho hắn thật sự không còn kiềm chế được nữa.

-YAH....LALISA...Mày không sợ tao phá tan sự nghiệp mày à Lalisa

Nàng đưa tay phủi phủi vài giọt rượu vương trên vai áo nàng. Nàng đưa mắt nhìn lại tên trước mắt, đưa ánh mắt sắc bén, cùng gương mặt toát lên nét đe dọa, giọng nói đầy uy lực của nàng vang lên:

-Thế nào nhỉ? Mày nghĩ tao đạt đến bậc thang này vẫn còn ngây thơ như mày à? Clip..là clip hôm qua của tao và Park Chaeyoung hay là clip sợ hãi của mày vậy Alex, hay tao nên gọi mày là Won Bo Dae cho thân thuộc nhỉ.-Nàng vừa nói vừa hài lòng vì sự tức giận của tên lưu manh trước mặt, nàng nói tiếp

-Thất bại đến mức phải đổi tên à, thua tao khiến mày khó chấp nhận thế sao Won sư huynh- Lisa đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.

-ASHII..LALISA MÀY CÒN MUỐN SỐNG NỮA KHÔNG!! HẢ??!

Hắn hét lên, chạy đến túm cổ áo của Lisa, đầu gối hắn đè lên người nàng, vô tình đầu gối hắn đè hẳn lên vết thương, Lisa cắn chặt răng, không để phát ra âm thanh nào hay biểu lộ bất kì cảm xúc nào khiến hắn có lợi thế trong lúc này.

Nàng biết mình không thể trụ lâu hơn được, những cơn đau đang khiến nàng không còn tỉnh táo. Không thể dây dưa với hắn được nữa, nàng cầm chiếc ly trên tay mình đập thẳng vào đầu hắn.

Tên kia bị như vậy liền ngã ra sàn, buông nàng ra máu trên đầu hắn bắt đầu chảy, tay Lisa cũng không khá hơn.

Lisa trong giây phút ấy liền nhăn mặt vì cơn đau kinh khủng truyền đến. Nhưng nàng không bỏ lỡ cơ hội này. Nàng đứng dậy tiến về phía hắn đang ngồi với bàn tay đầy máu. Lisa chỉ vào mặt Alex.

-Mày nghe đây, một là mày đưa chiếc USB chứa hình ảnh của Park Chaeyoung cho tao, hai là tao sẽ cho chai rượu này lên đầu mày.

-MÀY DÁM ?!

-Mày cho tao biết tại sao không đi? Hình ảnh Park Chaeyoung hẹn hò bị mày tung ra tụi tao cũng không yên ổn. Chi bằng giờ thoải mái trước vậy, ít nhất các chị tao vẫn ổn-Lisa cầm chay rượu trên tay ngắm nghía.

Gương mặt hắn giờ như đứa trẻ làm sai mà bị phạt vậy. Giờ đây, hắn không vệ sĩ, không có ai bên cạnh chỉ một mình hắn đối đầu với sự nguy hiểm của Lalisa. Cơ thể Lisa đang đau đớn nhưng mồ hôi nàng toát ra còn không bằng hắn.

Hắn run sợ, vội đưa chiếc USB trong túi áo vest của mình về phía nàng. Nàng nhận lấy, mỉm cười vui vẻ và *BỐP*...nàng đập chai rượu vào bàn những mãnh thủy tính văng khắp nơi, rượu bắn ra làm ướt cả áo Lisa. Nàng nhìn hắn

-Nên nhớ rằng, một đứa trẻ ngoan là đứa trẻ cần biết chơi đến đâu thì dừng. Không phải người lớn nào cũng sẽ như ba mẹ của đứa trẻ ấy mà cưng chiều dung túng đâu. Nhớ rõ chưa Won Bo Dae.

Lisa nói xong, cười khẩy sau đó lập tức đứng dậy rời đi bỏ mặc tiếng la hét của kẻ kia trong phòng, tiếng ấy cũng quen thuộc thôi vì đó là tiếng hét của kẻ thua cuộc vì không biết tự lượng sức.

-LALISA, MÀY PHẢI TRẢ GIÁ....YAH...LALISAA
------
Nơi tầng hầm của KTX, chiếc Bentley đen đã về vị trí cũ nhưng người trong đó thì vẫn còn yên vị.

Lisa lúc này đau đớn đến nước mắt trào ra, gục đầu vào vô lăng.

Một lúc sau, nàng vén áo xem vết thương. Lúc này nàng mới nhận ra chiếc áo sơ mi nàng mặc không phải ướt do rượu mà ướt do máu. Có lẽ miếng băng gạt đã rơi đi khi Alex ấn vào đó.

Tay nàng cũng đang chảy máu, nàng nhìn xuống chiếc USB được đặt trong học xe, chợt mỉm cười "cũng đáng". Sau khi thuốc giảm đau có tác dụng, Lisa nhẹ rửa đi vết máu trong tay. Cố gắng bước vào thang máy để trở về phòng KTX. Nàng tay ôm vết thương, một tay men theo tường mà đi về căn hộ của BlacPink.

*Cạch*

Nàng mở cửa bước vào với phong thái như không có chuyện gì xảy ra, nàng thấy hai chị của mình và Chaeyoung đang ngồi trên sofa. Cả ba đang nhìn nàng đầy lo lắng.

-Đứa nhóc này có muốn chị đánh em không hả?-Jennie đi lại

-Đi đâu mà giờ này em mới về, mọi người lo cho em quá nè Lisa.-Jisoo tiến lại đỡ lấy người

Bỗng Chaeyoung từ phía sau tiến đến trước gạt đi tay của Jisoo, nàng đẩy người Lisa

-Cậu làm cái gì vậy?!- Chaeyoung mặt đầy tức giận đặt câu hỏi chất vấn Lisa

Lisa nghĩ rằng nàng đang lo lắng cho mình nên cười hề hề, rồi định dang tay ôm lấy nàng để xin lỗi vì đã khiến nàng lo lắng. Khi Lisa đang dang tay về phía Chaeyoung

*Bốp* Jisoo và Jennie ngạc nhiên vì âm thanh này, âm thanh phát ra trên gương mặt Lisa nhưng nguồn gốc của âm thanh là từ bàn tay của Chaeyoung.

-Tại sao cậu lại làm như vậy với anh ấy..HẢ LALISA?!

Mắt nhòe đi, mọi thứ trước mắt Lisa nhòe đi, lòng đau thắt lại, Lisa im lặng sau cái tát và sau câu hỏi Chaeyoung đặt ra. Nàng lẳng lặng lách người bước vội qua Chaeyoung. Những gì nàng ấy đối với nàng có phải quá đau lòng không?

-Cậu trả lời tôi rồi...-Chaeyoung đưa tay kéo mạnh Lisa lại, nàng muốn nhận được câu trả lời từ Lisa chứ không phải sự im lặng chối bỏ nhưng...lời nói chưa kịp ra hết thì Lisa đã ngã.

Lisa không một chỗ tựa, không một chỗ bám víu, cơ thể nàng cứ như vậy mà đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.

-LISAAA....-​Jennie và Jisoo hốt hoảng hét lên
-Lisa.....-Chaeyoung vô thức gọi tên nàng
—————
Xin chào!
Mình up vội luôn chap này là vì mình phải làm luận rồi. Nên tranh thủ up lên cho kịp. Sau khi mình làm xong luận. Sẽ quay trở lại!
Mong người mỗi ngày đều vui vẻ và an yên!💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro