Bắt đầu..
"Ta ôm trong lòng một tình yêu say đắm
Ta ngắm nàng với đôi mắt của kẻ tương tư"
-----
Jennie lấy điện thoại ra khỏi túi xách, nàng bắt đầu một cuộc gọi với ai đó:
-Quản lý à, có phải giám đốc Won công ty con chúng ta có một cậu con trai phải không?
-"..."
-Won Bo Dae ạ?
-"..."
-Nói với giám đốc Won mau chóng cho con trai ông ấy đi Đức ngay trong ngày mai. Nếu không với những chuyện tốt mà con trai ông ấy làm thì đừng trách con không khách khí với ngài ấy.
-"..."
-Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn ông.-nàng kết thúc cuộc gọi quay sang nhìn Chaeyoung mỉm cười cũng là lúc điện thoại Alex vang lên.
-Mày làm cái chuyện gì nữa vậy hả?!!! TAO ĐÃ DẶN MÀY TRƯỚC LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN MỘT AI TRONG BLACKPINK RỒI MÀ?!!!- Trong điện thoại Alex vang lên thanh âm đầy tức giận, không hề có sự kiềm chế nào cả
-Ba sao vậy, họ cũng chỉ là ca sĩ thôi mà-Alex thật sự đang rung sợ.
-MÀY BIẾN VỀ NHÀ NGAY BÂY GIỜ RỒI MAU CHÓNG ĐI QUA ĐỨC. ĐỪNG Ở BÊN ĐÂY MÀ PHÁ HOẠI SỰ NGHIỆP CỦA TAO NỮA- Sau sự nóng giận ra lửa thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Không hề để Alex kịp trả lời thêm từ nào.
Alex giờ đây im lặng, hắn có lẽ đã sợ đến mức đi không nổi rồi, lúc này Jennie lại bằng giọng nói đầy quyền lực của mình mà châm chọc:
-Won thiếu gia được yêu thương nhiều quá nên cứ nghĩ mình là nhất đúng không? Qua Đức nhớ chăm chỉ nên người nhé!
Dứt lời Jennie và Chaeyoung đứng dậy ra về, nhưng sau đó Chaeyoung quay lại nhẹ nhàng bước tới đứng đối diện với Alex. "BỐP"
-Cảm ơn chuyện tốt của anh, tôi vẫn chưa hôn anh đâu nhé!-Chaeyoung tặng hắn một cái tát rồi cười khẩy quay lưng đi.
Jennie vỗ tay tán thưởng rồi đưa tay đón Chaeyoung cùng ra ngoài. Trên gương mặt Chaeyoung lúc này đã lăn vài giọt nước mắt, nàng không khóc vì Alex nàng khóc vì nhớ đến cái tát mà nàng đã đánh Lisa. Đều đó khiến nàng cảm thấy có lỗi rất nhiều.
--------
Jennie sau khi hổ báo bên ngoài về tới KTX liền trở thành con mèo nhỏ, nàng nhẹ nhàng cùng Chaeyoung bước vào vì sợ Jisoo phát hiện:
-Một xíu của em là mấy tiếng đồng hồ đó hả Kim Jennie-Jisoo từ bếp bước ra lên tiếng.
Kim Jennie như con mèo bị đạp đuôi liền giật mình quay người lại nhưng sau đó liền nhõng nhẽo đến ôm Jisoo:
-Em đi thay trời hành đạo mà, là việc chính nghĩa nên đi lâu tí.
-Hai đứa đi đâu?-Jisoo vừa dọn thức ăn ra bàn vừa hỏi
-Hai đứa em đi tìm Alex-Jennie nhắm mắt dụi mặt vào lưng Jisoo lên tiếng, nàng chính là không dám chứng kiến sự nổi giận của Jisoo.
-Cái gì?!
-Jisoo, tụi em chỉ nói chuyện với hắn. Không sao hết, không làm gì quá giới hạn đâu ạ, do địa điểm gặp mặt xa nên mới đi lâu thôi.-Chaeyoung vội lên tiếng sợ Jisoo sẽ la Jennie, nàng không muốn Jennie vì nàng mà bị Jisoo la rầy
-Hai cái đứa này thật là...Được rồi, mau lại ăn nè, chị còn phải vào chăm Lisa nữa. Chắc nhóc đó đói rồi, cả ngày hôm nay chị đoán Lisa chả ăn gì đâu.-Jisoo ngồi xuống kéo Jennie ngồi cạnh mình.
Chaeyoung cũng ngồi xuống đối diện với Jisoo nàng vừa gắp thức ăn vừa lên tiếng:
-Jisoo để hôm nay em chăm Lisa cho. Chị với Jennie cứ nghỉ ngơi sáng mai vào cũng được.
-Không phải lúc sáng hai đứa còn cải nhau sao-Jisoo có chút thắc mắc.
-Vâng, nhưng không sao đâu ạ. Lisa không dám giận em lâu đâu.
-Nhưng...A-Jisoo la lên vì eo nàng đang bị quý cô nào đó nhéo một cái rõ đau.
-Được. Em đi đi -Jennie lên tiếng
Jisoo cũng không dám nói gì thêm chỉ cười rồi gật đầu, cả ba ăn uống vui vẻ cùng câu chuyện Jennie ra tay giải quyết Alex, chính xác hơn ghì chỉ có Jennie và Chaeyoung là vui vẻ, Jisoo thì không vui lắm vì lo cho cả hai nàng.
-----
Chaeyoung mở cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bước vào vì theo y tá nói Lisa chỉ mới vừa ngủ thôi. Chaeyoung đặt thức ăn lên bàn, nhìn thấy đĩa trái cây nàng gọt lúc sáng vẫn còn nguyên khiến nàng có chút không vui.
Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa, nhìn gương mặt đã nhợt nhạt đi nhiều khiến nàng không khỏi đau lòng.
-Lisa à..., cậu vất vả rồi!-Chaeyoung dùng thanh âm nhẹ nhàng mà nói lên tiếng lòng của mình.
*Cạch* Bác sĩ Kang bước vào
-Chayoung à con?
-Dạ...Lisa thế nào rồi ạ?
-Lisa đã ổn rồi, nhưng vết thương vẫn còn dễ tổn thương nên ta phải kiểm tra cho Lisa thường xuyên. Con yên tâm, Lisa sẽ khỏe nhanh thôi.
-Dạ...-Chaeyoung lại hướng mắt nhìn Lisa đầy lo lắng và có lỗi
-Chaeyoung này, con sẽ không phiền nếu ta đặt một hỏi có phần tế nhị chứ?
-Dạ không sao ạ, bác sĩ cứ hỏi.
Nhận được sự đồng ý của Chaeyoung ông mỉm cười hiền hậu cất tiếng hỏi:
-Con với Lisa hai đứa là mối quan hệ như thế nào?
Chaeyoung thoáng giật mình vì câu hỏi của bác sĩ Kang, nhưng sau đó nàng cũng lấy lại bình tĩnh mỉm cười mà trả lời bác sĩ Kang:
-Con cũng không biết nữa...-Chaeyoung trả lời, tay thì siết chặt bàn tay Lisa có thể là vì Chaeyoung đang ngại.
Bác sĩ Kang nhìn thấy liền mỉm cười, ông bỏ tay vào chiếc áo Blouse đang khoác trên người nói tiếp:
-Ta thường thấy Lisa chạy đến bệnh viện tìm ta chỉ để lấy vài loại thuốc trị đau gối, trật chân hay bị cảm cho con. Có lần ta thấy con bé đến lấy thuốc cảm, ta hỏi tại sao con không đến cùng thì con bé nói là sợ con mệt. Nhưng điều khiến ta chú ý là gì con biết không?
Chaeyoung nhìn bác sĩ lắc đầu
-Chân con bé đang bị thương nhưng vẫn một mình đến lấy thuốc cho con. Lúc đó ta nghĩ đó là tình cảm của tuổi trẻ nhưng mãi đến ngày hôm nay ta đã chắc chắn được rằng từ trước đến nay, trong mắt con bé chưa từng tồn tại ai khác ngoài con cả-Bác sĩ Kang vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói của ông là sự điềm đạm và nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ lại ghim sâu vào tâm trí Chaeyoung.
-Con...-Chaeyoung ngập ngừng
-Thứ lỗi cho ta đã có phần lắm lời, mong con không phiền lòng. Giờ ta phải đi rồi, chào con Chaeyoung.
-Dạ vâng ạ-Chaeyoung đứng dậy cúi người chào bác sĩ. Lúc nàng cúi người những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi.
Giờ đây, Chaeyoung đã nhận ra được tình cảm từ sâu trong lòng mình, nàng hiểu rõ trái tim nàng vì ai mà thổn thức, nội tâm nàng vì ai mà dậy sóng. Hóa ra nàng chỉ mãi tìm những niềm vui bên ngoài mà quên mất những bình yên bên cạnh mình, một khoảng trời chỉ toàn nắng hồng sưởi ấm che chở cho nàng.
Chaeyoung ngắm nhìn gương mặt đang yên ắng say giấc kia mà thầm nghĩ không biết gương mặt ấy đã vì nàng mà bao nhiêu lần chẳng bình yên.
Có đôi lần Chaeyoung vội vã tìm đến Lisa chỉ để nói với Lisa rằng tim nàng đang rung động vì một người, hay đôi lần nàng cảm nắng một ai đó. Nhưng thay vì nhận được ánh mắt buồn bã từ Lisa thì nàng lại nhận được một ánh mắt nhu mị, yêu chiều và cần nhẫn. Lisa chỉ khẽ hỏi nàng "Cậu cảm thấy thế nào?", cứ sau câu nói ấy nàng lại thãn nhiên bộc bạch hết tâm tình của mình, còn Lisa thì cứ như vậy mà từ tốn giúp nàng hiểu rõ lòng mình để có thể bắt đầu một mối quan hệ cùng ai đó.
-Đồ ngốc...sao mãi cậu vẫn không nói.-Chaeyoung cùng câu nói gối đầu lên tay Lisa
Lisa đâu phải muốn trở thành kẻ đến sau hay để mối tình mình dần quên lãng theo thời gian.
Nàng vốn đã muốn thổ lộ cùng Chaeyoung từ lâu nhưng mỗi lần định cất lời thì Chaeyoung đã chạy đến ôm cổ nàng mà kể rằng đã thích người khác. Lisa có thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười xót xa cho chính mình rồi cất vội tình cảm của mình vào một góc cùng Chaeyoung trên danh nghĩa bạn thân mà tâm sự.
-----
Lisa tỉnh dậy thấy trên tay mình như có ai đó đè lên liền nhìn xuống, nàng thấy Chaeyoung đang ngủ nên chỉ nhẹ nhàng nâng người dậy để uống nước nhưng không ngờ vết thương lại tiếp tục đau.
Lisa dù có là ngôi sao nổi tiếng hàng đâu đi chăng nữa thì cơ thể cũng như những người bình thường mà thôi, làm sao có thể khỏi nhanh như vậy chứ
-Đau....-Lisa nhăn mặt vô tình phát ra tiếng. Chayeoung lúc này cũng tỉnh dậy
-Lisa...sao không gọi tớ-Chaeyoung vội rót nước cho Lisa kèm theo đó là câu nói có phần hờn trách.
-Thấy cậu mệt nên tớ không phiền-Lisa nhận ly nước từ tay Chaeyoung-Không đi tìm người yêu cậu à?-Biểu cảm Lisa lúc này có chút chọc ghẹo lại có chút u buồn.
Chaeyoung lúc này đang lấy cháo mà Jisoo nấu đưa đến cho Lisa, Lisa nhăn mặt từ chối, nàng không nói một lời nào chỉ lườm Lisa một cái, ai đó lập tức đón nhận mà không dám ý kiến gì thêm.
Sau khi thấy Lisa đã ăn được vài muỗng nàng mới trả lời câu hỏi của cái người đáng ghét kia:
-Tớ với Alex chia tay rồi-Chaeyoung vẫn thản nhiên và không nhìn Lisa nữa.
-WHAT?!-Lisa bất ngờ đến quên mất che đi sự vui mừng trên gương mặt mình
-Tớ chia tay cậu vui mừng đến vậy sao Lalisa?-Chaeyoung nhìn thấy biểu cảm của con người kia không tránh khỏi bật cười trong lòng tuy nhiên nàng vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên lúc đầu nói tiếp:
-Cảm thấy không phù hợp nữa, tớ muốn tìm người chăm sóc tớ lâu dài, giống như cậu đối với tớ chẳng hạn-Chaeyoung nói dứt lời liền nhìn sang Lisa để quan sát thái độ Lisa như thế nào.
Lisa sau khi chạm ánh mắt của Chaeyoung cùng câu nói khiến nàng xém sặc nhưng liền cúi xuống tiếp tục ăn cháo Jisoo nấu mà không nói gì. Chaeyoung lại tiếp tục:
-Không có gì muốn nói với tớ sao, tớ chia tay Alex rồi đấy?
-Cậu...cậu đừng buồn, tớ tin là cậu sẽ mau chóng tìm được người mà cậu muốn.-Lisa đang vui mừng trong lòng vì Chaeyoung đã tránh xa được Alex, lúc này nàng cũng muốn thổ lộ để không mất cơ hội nữa nhưng nàng đã lựa chọn giữ khoảng cách an toàn đối với Chaeyoung, đã hứa với lòng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người nàng thương nữa.
-Hết rồi?-Chaeyoung kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa
-Sao...à...khi tớ khỏe lại sẽ dẫn cậu đi chơi bù.
Chaeyoung chỉ biết bất lực mà quay người đi, "cái con người này sao khi bị ngã xuống liền ngốc đi sao? Tại sao vẫn không hiểu được ý tứ của mình chứ?". Chaeyoung nghĩ đến đây gương mặt liền đỏ lên.
Nàng chợt nghĩ, cũng tốt, nàng cũng không muốn Lisa và nàng là của nhau ngay lúc này, nàng cảm thấy bây giờ mình không xứng với những sự hy sinh mà Lisa đã dành cho nàng, cũng có thể nàng sợ Lisa sẽ khước từ sau những tổn thương mà Lisa đã vì nàng gánh chịu.
Chaeyoung bước ra sau khi đã rửa xong trái cây, nàng nhìn con người đang ngồi trên giường lại tiếp tục suy nghĩ của mình
"Lalisa, tớ xin lỗi! Đến lược tớ bảo vệ cậu rồi. Tớ sẽ dùng thời gian của mình mà chứng minh rằng tớ cũng sẽ đủ khả năng bảo vệ và bù đắp cho cậu"
Chaeyoung muốn bù đắp và yêu Lisa mỗi ngày nhiều hơn, đến khi nàng cảm thấy mình xứng đáng với tình cảm Lisa sẽ tự mình mở lời để bắt đầu mối quan hệ của hai người, nàng không muốn Lisa lại vì nàng mà chủ động. Vốn dĩ Lisa đã vì nàng mà chủ động quá nhiều rồi.
Ngay cả bắt đầu cho việc cả hai vì nhau, Lisa cũng chính là người chủ động còn gì.
Vừa dứt suy nghĩ, Chaeyoung đã đặt lên má Lisa một nụ hôn. Tuy cả hai đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng không biết vì sao nụ hôn lần này đều khiến hai người ngượng ngùng và ngạc nhiên.
Bầu không khí sau đó lại đầy tiếng cải nhau nhưng lại mang đầy sự vui vẻ của hai con người đang dần hiểu rõ lòng mình hơn
———
🎐!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro