Mười một
Giông bão đâu đâu kéo đến làm nước dưới sông cũng lay động theo từng cơn sóng, đất từ hai bờ tự nhiên lại lỡ thêm. Anh Tí với anh Sửu may mà thấy đất lỡ liền vội leo lên không thì có khi đã bị đất đè kẹt dưới đấy rồi.
Lệ Sa thấy có gì không ổn liền ngồi lại xuống dưới chỗ mấy thanh tre mà nàng cắm trên đất lúc nãy, quan sát lại một lần nữa. Lệ Sa hít một hơi thật sâu rồi nín thở mà nhìn nó, cái sự ngột ngạt ở phổi làm nàng tăng thêm sự tập trung, một lúc sau khi hết hơi thì Lệ Sa cũng nhận ra được điều không đúng, nàng thở phào rồi nhanh chóng chỉnh lại mấy thanh tre.
Đưa mắt quan sát một lần nữa, yên tâm rồi thì Lệ Sa mới trở về mà đứng trước bàn hương án. Quay sang hỏi Phác Thái Anh
“Thái Anh nói tôi nghe tên tuổi đầy đủ của cậu lúc còn tại thế đi”
“Phác Thiện Tiến 6 tuổi, sinh ngày 19/2/19XX”
Lệ Sa gật đầu rồi cầm lấy nén nhang còn đang cháy đỏ lửa mà vẽ vời giữa khoảng không trước mặt, sau đó nàng dùng chính nén nhang ấy cắm thẳng vào chung rượu trắng trên bàn, đợi khói tắt hẳn đi thì Lệ Sa đưa nó cho anh Sửu
“Anh Sửu uống này đi, uống rồi thì thả lỏng người ra nha. Không có sao hết”
Anh Sửu cũng không chần chờ gì mà ực thẳng một hơi hết sạch. Anh tin Lệ Sa lắm, chẳng có gì phải nghi ngờ một người tốt như Lệ Sa cả.
Anh Sửu vừa uống xong thì cả người không tự chủ được mà ngã sang một bên, phải nhờ anh Tí đỡ thì anh Sửu mới đứng vững được.
Thoáng chốc anh Sửu đứng dậy như bình thường, đôi mắt anh vô thần quay lại nhìn Lệ Sa, thấy nàng gật đầu anh Sửu không chần chừ nữa mà nhảy ầm xuống sông ngay cái chỗ lúc nãy anh cùng anh Tí vừa leo lên.
Anh vừa đào vừa đưa mắt tìm cái gì đó trong lòng đất, gió thì cứ không ngừng thổi đến, mấy cái lá tre khô bị gió thổi làm bay khắp cả trời, Lệ Sa quay lại nhìn Thái Anh đang căng thẳng, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.
Lệ Sa bước đến đưa cho Thái Anh chung rượu trắng có máu của mình trong đó, rồi kéo nàng đến cái chỗ mấy thanh tre đang được cắm dặn dò
“Coi bộ anh Sửu không làm được rồi, em cầm chung rượu này khi nào mà Lệ Sa tôi ôm được cậu lên bờ thì em đổ chung rượu vào giữa trận này được không?”
Thái Anh gật đầu chắc chắn.
Cái gật đầu của Thái Anh làm Lệ Sa yên tâm mà xắn tay áo của mình lên, nàng tiến đến bàn lấy một nén nhang đang đỏ lửa khác mà chấm vào tay mình, kéo một đường thẳng từ cổ tay đến khuỷu tay, vết bỏng đỏ au lập tức hiện lên. Lệ Sa cũng lấy một chung rượu rồi uống vào người, sau đó nhìn anh Sửu mà nói
“Cậu Tiến! Đi ra sau chị Thái Anh”
Dứt lời Lệ Sa đi thẳng xuống chỗ của anh Sửu đang đứng, còn anh thì lên bờ nấp sau người Thái Anh, cái dáng vẻ của anh lúc này y như cậu Tiến ngày nào hay nép sau cô hai mỗi khi nghịch ngợm bị bà cả rầy la.
Lệ Sa vừa nhảy xuống nước, gió đã không ngừng nổi cuồng phong, mây đen kín cả bầu trời, tiếng gió rít, tiếng kẽo kẹt của bụi tre cùng tiếng xào xạc của đám cây xung quanh làm ra cái thứ âm thanh như ai đang gào thét dữ tợn.
Lệ Sa dùng tay kéo hết đống tre gai từ dưới đất lên, khó khăn lắm mới kéo được một mớ. Gai nhọn cứ thế mà cào rách cả thịt da của nàng, máu cứ ứa ra không ngừng, sau khi kéo hết đám tre gai lên bờ thì tay Lệ Sa cũng đã chẳng còn chỗ nào lành lặn. Lệ Sa nén đau, hít lấy một hơi rồi lặn sâu xuống dưới lòng sông.
Độ một lúc sau, trên này ai cũng bắt đầu lo lắng thì dưới nước Lệ Sa đã ngoi lên, trong vòng tay nàng là cái gì đó giống một thân cây to đen xì. Lệ Sa nặng nhọc khó khăn kéo cái thân cây đen ấy lên phía bờ. Máu trên tay không ngừng ứa ra, len lỏi với xịn bùn nhìn mà sợ…
Vừa đặt chiếc quan tài lên bệ đất. Lệ Sa đã lập tức nhìn về phía Thái Anh mà ra lệnh
“Thái Anh, đổ!”
Thái Anh gật đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống, cẩn thận đổ chung rượu trên tay mình vào chính giữa cái trận đã được Lệ Sa bày lúc nãy.
Rượu vừa chạm đất thì sấm trên trời đã vang lên dữ dội, gió cuồng cuộng thổi đến, cái loại khí tức lạnh lẽo này lạ quá. Rượu trong chung vừa hết, khắp quanh liền trở lại vắng lặng bình yên. Quái lạ…
Thấy Thái Anh đã đổ cạn rượu trong chung Lệ Sa mới yên tâm mà nhìn về anh Sửu nói “Về nhà đi, anh Sửu còn phải giúp cậu nữa chứ”
Lệ Sa dứt lời thì anh Sửu phía sau liền ngã khuỵu. Mọi người ai cũng ngờ ngợ mà nhận ra gì đó. Có lẽ hồn cậu Tiến đã về…
------------------
Lệ Sa sau khi mang cậu Tiến về nhà liền xin phép ông cả về phòng mà nghỉ ngơi. Về tới phòng Lệ Sa đã ngất luôn chẳng hay biết gì.
Đến gần đêm, căn phòng của Lệ Sa lại văng vẳng một âm thanh nghe rợn người
“Lệ Sa…..Lệ Sa…….ơi…..”
“Ai đó?” Lệ Sa trong cơn mê mang ngồi bật dậy đưa đôi mắt nhìn khắp căn phòng, không có ai chỉ có ánh đèn dầu leo lắt yếu ớt, Lệ Sa nhíu mày nhìn kĩ vào cái góc tối nơi phòng…à thấy rồi, cái bóng đen hôm bữa đây mà.
“Cậu Tiến đó hả…?”
“Hết lạnh rồi…Nhưng vẫn sợ bị bắt lắm Lệ Sa ơi…” Cậu yếu ớt nói
Nghe cậu nói, Lệ Sa cười lớn trả lời“Về nhà rồi, cậu Tiến an tâm, cậu ở yên nơi thờ là được. Ai bắt cậu thì tôi sẽ tra cho rõ…
Giờ cậu còn yếu, ráng nương theo hương khói ông bà"
Đương nói chuyện thì Thái Anh đã mở cửa bước vào, cuộc nói chuyện vì vậy mà cũng ngắt ngang. Cái bóng đen của cậu mờ dần rồi biến mất. Thấy vậy Lệ Sa liền yên lòng mà quay đến hỏi chuyện Thái Anh
“Tôi về mệt quá không phụ em, mồ mã cậu sao rồi?”
Thái Anh không trả lời chỉ tiến đến vén tay áo của Lệ Sa lên mà cẩn thận lật qua lật lại coi kĩ. Thái Anh thở mạnh lộ rõ khó chịu rồi nhìn Lệ Sa nói
“Mắc gì mà không để anh Tí, anh Sửu làm. Nhảy xuống mần chi, rồi coi giờ tay chân có chỗ nào lành lặn không?”
Lệ Sa lúc này mới nhìn mấy vết thương của mình cười nói “Tôi không xuống thì không đem cậu lên được"
Lệ Sa nhìn Thái Anh, biết nàng không hiểu nên cười hiền rồi nói tiếp “Cậu Tiến bị quỷ giữ hồn, hôm nay là ngày duy nhất con quỷ không có ở đó nên tôi mới sang đem cậu về nhưng không ngờ tôi tính sai.”
“Làm sao?” Thái Anh nhíu mày lo lắng dù chuyện đã qua rồi
“Tôi cũng chẳng biết sai chỗ nào nhưng không biết sao con quỷ lại biết tin mà trở về, tôi không nhảy xuống thì e là hồn cậu chắc cũng chẳng còn mà đợi lần sau..Có lẽ là người trong nhà này báo…” Mấy từ cuối Lệ Sa cố tình nói nhỏ không để Thái Anh nghe được.
Chuyện đã qua nhưng Thái Anh nghe Lệ Sa nói rõ thì cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Hậu quả đúng là khiến người ta không dám nghĩ đến mà.
“Còn đau không?”
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh đang lo lắng cho mình liền thấy vui trong lòng mà cười cười. Lệ Sa lắc đầu biểu thị rằng mình không sao.
Thái Anh nhìn cái dáng vẻ này liền biết ai kia nói xạo rồi. Thái Anh liếc mắt gặn hỏi lại “Sao lại không…”
“Vì em vui….”
Mấy từ ngắn gọn của người ta vậy mà làm cho em như lặng đi, em lặng nhưng tim em rộn ràng đến lạ…Có lẽ nào, em đã thương người ta rồi…
------------
Màn đêm tĩnh mịch, tiếng ếch nhái kêu không ngừng, cái chỗ làm lễ để mang quan tài của cậu Tiến về sáng nay đang có dáng người lòm còm ở đó. Có vẻ như đang tìm gì đó…
Cái bóng đen cuối xuống, từng bước từng bước đi đi lại lại trên mấy khoảng đất mà Lệ Sa đã đứng ban sáng, cẩn thận gom lại mấy chỗ đất có máu của Lệ Sa vào cái lư hương…
Tiếng chim heo vang rền trời, đôi môi kẻ đó nở lên nụ cười quỷ dị…
“Lạp Lệ Sa…con của lão Lạp Chí Chung”
__________
Lưu ý: những truyện tâm link được viết lại độ có thật khoảng 70% từ chính cuộc sống bên ngoài của người viết. Xin cân nhắc khi đọc...!❤️
🎐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro