Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Yên bình

Một buổi sáng bình an của thôn trấn, cảnh trí yên tĩnh. Phác Thái Anh không còn cảm giác sợ hãi mỗi khi thức giấc, nàng bây giờ mới biết được "sống" là thế nào. Khóe miệng khẽ cong nhạt nhòa, làm người ta cảm thấy được nụ cười ấm áp. Lệ Dung thấy Phác Thái Anh bước ra dưới ánh mặt trời sớm mai, vẻ đẹp diễm lệ của nàng sống động đến nổi những cảnh vật xung quanh cũng trở nên rực rỡ.

- Sao tỷ không ngủ xíu nữa, bây giờ vẫn còn sớm

- Ta phụ ngươi mở y quán, ta ở đây lâu dài không lẽ cứ như khách, coi làm sao được - Phác Thái Anh cùng Lệ Dung đi mở y quán, hai người vừa dọn dẹp vừa nói chuyện

- Tỷ thật là hiểu chuyện á, sau này có người chơi với muội

- Lệ Sa không hay chơi với ngươi sao?

- Cũng có nhưng ít lắm, biểu tỷ mỗi tối hay chuẩn bị thuốc cho ngày mai, không thì đọc sách về y học của cố nhân để lại

- Vậy à? Lệ Sa thật tốt, nàng ấy lúc nào cũng niềm nở với ta

- Đối với tỷ thôi, chứ lúc trước còn phụ y quán ở quê nhà, có nhiều cô nương đến học nghề, biểu tỷ lạnh nhạt lắm, chẳng bao giờ chủ động cả, chỉ đùa giỡn với muội và Kim đại nhân thôi

- Kim đại nhân?

- Là bằng hữu tốt của biểu tỷ, bọn muội chơi với nhau từ nhỏ

- Ừ, nãy giờ ta không thấy Lệ Sa

- Sớm nay biểu tỷ lên núi hái thuốc rồi. Một số dược liệu phải đi lúc sớm, sương chưa xuống mới có công hiệu

- Bao lâu thì đi một lần?

- Cũng không biết nữa, hết thì đi thôi, thường 2 tuần đi một lần

- Ta biết rồi

Y quán mở chưa bao lâu thì đã có khách, một bà cụ già y phục cũ rách bước vào, Lệ Dung liền đỡ lấy

- Lão nương, người bị bệnh sao?

- Ta nghe nói chỗ này chữa bệnh không có lấy tiền, nhà ta  khổ quá nên mạo muội đến đây

- Dạ, y quán sẽ không lấy tiền chữa trị cho lão, để tiểu nữ xem bệnh cho người nhé

- Đa tạ cô nương

Phác Thái Anh đứng cạnh quan sát, ánh mắt trầm tĩnh, càng lúc nàng càng yêu nơi này, càng yêu hai người này, cách đối nhân xử thế, sống vì người khác không màn danh lợi. Lạp Lệ Sa, nàng mang danh phận đỗ đạt cao, có chức vị nhưng không vì vậy mà coi thường bá tánh, mọi phù vân chỉ là hoa cỏ ven đường, góp phần tô điểm cho y đức của nàng.

Phác Thái Anh bắt đầu học cách lấy thuốc, phụ Lệ Dung một tay, vui vui vẻ vẻ cứu giúp người. Giọng điệu phấn khởi khi thấy Lạp Lệ Sa trở về

- Lệ Sa! ngươi về rồi, có mệt không?

- Ngươi đang học bốc thuốc sao? - Lạp Lệ Sa thấy nàng đang gói các bao giấy trên bàn

- Ừ, ta muốn phụ y quán

- Đúng là vừa có sắc vừa có lễ - Lạp Lệ Sa nịnh nọt đổi nụ cười mỹ nhân

- Ngươi suốt ngày ghẹo ta - Phác Thái Anh thẹn thùng trao lại ánh mắt đầy ý cười

- Haha

- Ngươi uống miếng trà - Nàng rót ly trà bưng tới, đỡ lấy thúng thảo dược phía sau lưng Lạp Lệ Sa

- Ngươi pha? - Lạp Lệ Sa nhấp một ngụm cơn khát liền được tưới mát cổ họng, thật ra thì cũng chẳng khác gì hương vị ngày thường cả có điều chỉ muốn nói thật nhiều lời tốt đẹp dành tặng nàng

- Ta pha, thế nào?

- Ngon

- Biểu tỷ à, chưa bao giờ thấy khen muội pha trà ngon cả - Lệ Dung biểu môi phàn nàn

- Rồi rồi, ngươi pha cũng ngon, bao nhiêu tuổi đầu mà còn phân bì - Lạp Lệ Sa gõ đầu tiểu nữ

- Ây da!!! Từ lúc có Thái Anh tỷ thì biểu tỷ thay đổi quá

- Tiểu nữ nhà ngươi đem thuốc ta mới hái vào trong phơi giúp ta - Lệ Dung lúc nào cũng nói mấy lời khiến mình ngại ngùng muốn chết, còn không mau đuổi đi

- Đuổi muội đi để có không gian riêng với Thái Anh tỷ chớ gì

- Ngươi còn nói nữa lát ta sẽ bắt ngươi chép phạt sách "Nguyệt đạo nhân tâm" - Đặt ly trà lên quầy, Lạp Lệ Sa khoanh tay hù doạ

- Thái Anh tỷ!! Biểu tỷ bắt nạt muộiiiiiiiii - Lệ Dung chạy đến ôm lấy cánh tay Phác Thái Anh

- Lệ Sa, ngươi đừng khó khăn với nàng ấy nữa - Nàng dùng ngữ điệu ôn nhu này với Lạp Lệ Sa, tất nhiên là thành công

- Được lắm, biểu muội ngoan, ngươi giúp ta phơi thuốc nhaaaa!

- Dạ đượcccccccccccc

Cầu cứu thành công, Lệ Dung vui vẻ cầm thúng thảo dược đi vào

- Thái Anh, ngươi chiều hư nàng ấy

- Ta không chiều hư, rõ ràng ngươi ăn hiếp trẻ con

- Ơ!! Thôi được rồi, ngươi nói gì cũng đúng. Đến đây nói ta xem sáng giờ ngươi học được gì rồi

Phác Thái Anh bước vào quầy, đứng cạnh Lạp Lệ Sa, hướng mặt vào tủ thuốc bên trong chỉ chỉ trỏ trỏ

- Đau đầu thì lấy cái này cộng cái này, đại tràng thì cái này, phong hàn thì cái này.......

- Sáng giờ thôi mà giỏi vậy, đúng là danh sư xuất cao đồ - Lạp Lệ Sa gật gật tỏ vẻ bái phục

- Ta chỉ nhớ tốt thôi

- Nãy giờ ngươi cứ nói cái này, cái này, lỡ hôm nào ta đổi tủ thuốc này qua chỗ kia rồi sao?

- Thì ngươi nói ta nghe - Vẻ mặt ngây thơ của nàng đáng yêu chết đi được

- Ý ta là, trên đây ta có để tên thuốc, ngươi chỉ cần nhìn vô là thấy á

- Ta...ta không biết chữ

Phác Thái Anh e ngại nói, Lạp Lệ Sa giải khuây cho nàng, sợ nàng nghĩ mình có ý chê cười

- Không sao, một lát ta sẽ dán số lên cho ngươi dễ nhìn

- Ừ

- Ngươi đừng ngại, ta dạy ngươi học được không? - Lạp Lệ Sa nghiên đầu nhìn thẳng gương mặt nàng

- Thật sao? - Đôi mắt Phác Thái Anh ánh lên bao điều cảm kích

- Ta dạy ngươi, bây giờ trước tiên tập viết tên ngươi đã

- Được

Lạp Lệ Sa lấy giấy và bút long trên bàn, bắt đầu từng nét, vừa viết vừa giải thích, viết một chữ xong ngưng, viết đi viết lại nhiều lần cho nàng nhớ.

- Ngươi viết chữ Phác giống vậy xem

Phác Thái Anh cầm bút, nàng chưa quen nên nét chữ run run, chẳng ra hình dáng gì

- Ta...ta viết xấu quá

- Không sao, mới tập nên vậy, ta giúp ngươi

Lạp Lệ Sa đứng sát lưng nàng, cầm tay nàng nắn nót từng chữ. Phác Thái Anh chăm chú nhìn theo, còn Lạp Lệ Sa thì nhìn nàng si ngốc, khuôn mặt gần trong gang tất, vô thức nuốt nuốt nước miếng vài lần, chỉ cần nàng quay lại má chạm má

"Phác Thái Anh, ngươi thật đẹp"

- Lệ Sa....Lệ Sa! xong rồi

- À, ờ...vậy tới chữ tiếp theo

Chỉ chốc lát, Phác Thái Anh đã có thể viết tên mình, nàng hí hửng trông thật sự như đang trở về tuổi thơ đã bị đánh mất. Lạp Lệ Sa đắm chìm mọi thứ thuộc về nàng, muốn đem tất cả tốt nhất mà bù đắp

- Ta biết tên ta rồi, đa tạ ngươi

- Ngươi rất thông minh đó, ngày mai ta sẽ dạy ngươi những chữ cơ bản

- Ta muốn học thêm một chữ nữa

-Ngươi muốn thêm bao nhiêu cũng được, chữ gì nào?- Lạp Lệ Sa luôn thế, luôn dịu dàng, luôn ẩn nhẫn với những gì nàng yêu cầu

- Tên ngươi, ta muốn học viết thêm tên ngươi, sau đó sẽ học mấy cái kia sau

- Được, tối nay liền chỉ ngươi - Lạp Lệ Sa bật cười lòng khấp khởi ngọt ngào một phen, nhẹ ngắt mũi nàng

- Ngươi không đọc sách à?

- Ta thuộc hết rồi

- Ờ

‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác nha. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro