Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lạp Lệ Sa đi tìm nàng

Từ chương này NÀNG sẽ thay thế cho PHÁC THÁI ANH

————————————————————————————

Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa tranh thủ xem bệnh cho vài người, xong giao lại y quán cho biểu muội, chạy đi tìm Phác Thái Anh

- Biểu tỷ à, đâu phải bệnh nào muội cũng chữa được

- Ngươi theo ta từ nhỏ, không ít thì nhiều cũng biết mấy bệnh thường gặp, còn nếu khó quá thì hẹn lại ngày mai, ta sẽ xem cho, ta đi đây.

Nhất định phải tìm được nàng, Phác Thái Anh từng nói nhà nàng ở huyện kế bên, tìm ở đây không thấy Lạp Lệ Sa liền qua đó tìm. Đi được một lúc Lạp Lệ Sa nghe tiếng của tên say rượu la lối trên đường.

- Nha đầu kia, ngươi ở đâu, ra đây cho ta, ta tìm được sẽ đánh chết ngươi, nha đầu chết tiệt

Lạp Lệ Sa nghe tiếng xì xầm gần đó của mấy người bán hàng

- Ây da, hắn ta lại say rượu, thật tội nghiệp tiểu cô nương

- Hắn ta đúng là con sâu rượu, lại còn ham mê cờ bạc

Lạp Lệ Sa có chút nghi ngờ liền hỏi

- Lão nương cho tiểu nữ hỏi người hắn ta tìm là ai?

- Ngươi từ huyện khác tới à?

- Dạ

- Hèn chi ngươi không biết, ở đây ai cũng biết hắn ta là lão Phác, có con gái tên Thái Anh, hắn ta lúc nào cũng say rượu rồi đánh đập tiểu nữ, ban đầu chúng ta có can ngăn nhưng sự việc vẫn vậy, dần dà không ai quan tâm nữa.

- Ông ta bao lâu thì đánh một lần

- Ôi trời, như cơm bữa, cứ cách 2-3 hôm lại say khướt. Hây! Số tiểu nữ đó đúng là khổ, hồng nhan bạc mệnh

- Đa tạ lão nương

Tay Lạp Lệ Sa nắm chặt thành quyền từ bao giờ, gương măt tức giận quay về phía lão Phác, lòng liền muốn tẩn cho lão một trận. Nhưng bây giờ việc quan trọng là đi tìm nàng trước khi bị phát hiện. Đợi lão bỏ đi, Lạp Lệ Sa bắt đầu vào những ngõ hẻm tìm. Có một con ngõ cụt chứa khá nhiều rơm rạ và vật dụng lung tung, Lạp Lệ Sa bước vào, thấy nàng đang ngồi co ro trong góc, nép sau lưng bụi rơm. Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đi tới, ánh mắt hoảng hốt, định đứng dậy bỏ đi. Đột nhiên tiếng say rượu quen thuộc lại vang lên. Lạp Lệ Sa kéo nàng vào trong, lấy thúng rỗng chồng lên đầu cả hai

- Ngươi...sao ngươi lại ở đây?

- Suỵt! Ta đi tìm ngươi, giữ im lặng ông ta đang gần đây - Lạp Lệ Sa thì thầm

Không gian giữa hai người khá hẹp, người nàng nép sát người Lạp Lệ Sa, gương mặt cũng gần chạm nhau. Đôi má hai nữ nhân ửng hồng, hơi thở đối phương đều cảm nhận được. Ánh sáng len lối qua những khe hỡ của thúng tre, đủ để nhìn thấy, càng ngại ngùng hơn.

Chẳng ai nói gì, chờ đến khi không nghe tiếng cha nàng nữa mới chui ra. Hai người hít lấy hít để không khí thoáng đãng, Phác Thái Anh lập tức muốn ly khai khỏi Lạp Lệ Sa

- Ngươi đi đi, ta về đây

- Không được, Thái Anh bây giờ ngươi về cho chết à, theo ta đến y quán - Lạp Lệ Sa níu tay nàng giữ lại

- Ta...ta không đi theo ngươi đâu - nàng cố phẩy ra nhưng không được

- Ta đã dặn thế nào, có chuyện gì nhất định phải tìm Lạp Lệ Sa này

- Đa tạ ơn của ngươi, nhưng ta không thể liên luỵ ngươi, ngươi cứ mặc kệ ta, xem ta như người qua đường là được

- Ngươi thật cứng đầu, tức chết ta mà, nếu ngươi không theo ta về y quán, vậy ta cùng ngươi về nhà, ta sẽ đem ông ta đi báo quan - Lạp Lệ Sa nhắm nghiền mắt, hít thở một hơi sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc

- Không được, ta xin ngươi - mắt nàng ngấn lệ, Lạp Lệ Sa mủi lòng

- Nghe lời ta, đến y quán, ta giúp ngươi chữa trị vết thương, sau đó cho người về, giống lần trước được không? - ngữ khí Lạp Lệ Sa trở nên nhẹ nhàng, mong nàng đừng cố chấp mà theo về y quán

Phác Thái Anh thôi bướng bĩnh gật đầu. Lạp Lệ Sa kéo tay nàng nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

- Tỷ về r.....Phác cô nương!

- Lệ Dung, ngươi giúp ta hầm chén thuốc bổ, lấy loại một, kèm theo hồng sâm hôm bữa Kim đại nhân cho

- Được, để muội đi

Lạp Lệ Sa đặt nàng lên trường kỷ.

- Lạp cô nương, không cần phải thế, ngươi đưa ta lọ thảo dược như trước là được

Lạp Lệ Sa không nói gì, chỉ im lặng lấy thảo dược đến ngồi bên cạnh nàng

- Đưa tay đây.........tay kia nữa........tới gần một chút, kéo tay áo lên..........nhướng cổ lên xíu

Nàng nghe lời làm theo, cắn môi chịu đựng mỗi lần thứ thảo dược kia thấm vào da thịt cố gắng đem tiếng kêu nuốt trở vào

- Ngươi đau thì cứ lên tiếng, ai bắt ngươi cực khổ như vậy, còn cắn môi nữa lát phiền ta lại phải sức lên đó

- Ta....ta....á

- Phía trong người ngươi có bị chỗ nào không?

- Có chút chút

- Ta nghĩ là nhiều chút, đợi một xíu

Lệ Dung bưng chén thuốc ra, Phác Thái Anh vươn tay đỡ lấy liền bị Lạp Lệ Sa cầm trước

- Ta tự uống được, ngươi đưa ta

- Tay ngươi nhấc còn không nổi, thuốc nóng như vậy làm sao cầm

- Đợi nó nguội uống cũng được mà - Nàng giằng co mãi vẫn không lấy được

Thấy hai người cứ tranh cãi, Lệ Dung bèn nói

- Phác cô nương, cô cứ để tỷ ấy làm đi, chứ bằng không sẽ đôi co tới ngày mai cũng không đưa cô đâu

- Ta thật phiền, đa tạ cô nương đã giúp

- Ta tên Lệ Dung, là biểu muội của tỷ Lệ Sa, cô gọi ta Lệ Dung được rồi

- Được

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi để ta tiện xưng hô

- Ta năm nay 24t

- Vậy tỷ bằng tuổi với biểu tỷ ta

Lạp Lệ Sa thổi muỗng thuốc cho nguội bớt đưa đến miệng nàng

- Không cần khách sáo, uống thuốc đi

- Ưm... - nàng uống xong mặt mài có hơi nhăn lại

- Đắng sao?

Nàng gật đầu

- Thuốc đắng mới mau lành vết thương, ngươi uống hết ta cho ngươi kẹo đường

- Ta đâu phải tiểu hài tử

- Ngươi là tiểu ngốc tử

Lạp Lệ Sa đút từng muỗng cho nàng, đến khi hết chén thuốc liền đưa kẹo vào miệng nàng

- Lệ Dung, ngươi giữ y quán giúp ta

- Tỷ đi đâu nữa vậy?

- Ta đưa nàng ấy vào trong chữa bệnh

- Sao không chữa ngoài đây luôn, vô đó làm gì?

- Ngoài đây chữa không được

Lệ Dung ngồi ngay quầy nhìn theo bóng dáng hai người mà khó hiểu

"Bệnh mới phát hiện hả ta? Bộ bệnh này chữa trong tối hay gì, kỳ lạ, biểu tỷ thật kỳ lạ"

- Ngươi...ngươi dẫn ta vào phòng ngủ làm gì? - Phác Thái Anh ngây người đứng chết trân một chỗ

- Không lẽ ngồi đại sảnh cho người ta nhìn thấy

- Thấy gì?

- Ngươi cởi y phục ra

- Hả?

- Cởi ra ta mới bôi thuốc được chứ - Lạp Lệ Sa đặt nàng ngồi xuống ghế

- Ta....ta tự làm được - mặt nàng ửng hồng

- Tay ngươi dài ra tận sau lưng à? Nhanh lên, ta cũng là nữ nhân, ngại cái gì mà ngại

- Ta.....

Phác Thái Anh thẹn thùng cởi y phục phía trên, giữ xiêm y lại ngay khuỷ tay, chỉ còn lớp áo yếm che đằng trước  lộ vai trần và nửa phần lưng trắng nõn. Lạp Lệ Sa ngồi sau, tâm trạng có chút hỗn loạn, cảm giác cả người khô nóng chẳng biết là tại sao, cùng là nữ nhân tại sao Lạp Lệ Sa lại thấy xao xuyến đến vậy. Mọi suy nghĩ đó biến mất khi Lạp Lệ Sa nhìn thấy những vết thương trên lưng nàng, sẹo cũ chưa nhạt sẹo mới chồng lên, tâm khảm Lạp Lệ Sa như bị kim châm, nhói từng chút từng chút.

Nàng chờ động tác của người đang tiến tới nhưng đã lâu không thấy động tĩnh gì, bèn lên tiếng

- Lệ Sa, ngươi....ngươi bôi thuốc chưa? Ta chưa cảm giác được gì

- Ta chuẩn bị đây, ngươi chịu khó, đau quá thì cứ lên tiếng

- Ừm

Lâu lâu Lạp Lệ Sa cứ hỏi nàng đau không, nhẹ nhàng hết sức có thể, chỉ là nhiều vết cắt sâu da thịt đôi lúc khiến nàng rùng mình. Bôi xong Lạp Lệ Sa chủ động mặc lại y phục cho nàng.

- Ta...ta tự mặc được - Phác Thái Anh thấy bối rối hơi né tránh, tự mặc lại y phục

- Ờ....ngươi ở lại dùng bữa rồi về

- Như vậy không tốt lắm, phiền ngươi nhiều rồi, ta nên về

- Ngươi không được từ chối, coi như đáp ơn ta đi

- Có hơi......

- Tại sao một tháng qua không tìm ta, ta tưởng ngươi không sao, nhưng bây giờ biết tình trạng ngươi vẫn như vậy, ta thực khó chịu - giọng Lạp Lệ Sa có chút hờn dỗi

- Ta xin lỗi, ta không tìm được lí do gặp ngươi

- Chỗ ta là y quán, ngươi bị thương tất nhiên có quyền đến

- Bởi vì ta thường xuyên bị thương, không thể cứ một chút lại chạy tìm ngươi - nàng vẫn nhất quyết từ chối

- Một chút cũng là bị thương, ngươi xem ta lo lắng cho ngươi đến mức phải tìm ngươi khắp nơi, nếu không muốn ta cực khổ ngươi có thể chủ động lại y quán không? - Lạp Lệ Sa vừa nói vừa cầm cầu vai nàng

- Ta sẽ khiến ngươi gặp rắc rối, cha ta sẽ tìm đến

- Ở đây có Kim đại nhân, ai dám đụng đến ta - Lạp Lệ Sa khẳng định chắc nịch giống như được kim cang bảo hộ


‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác. Cám ơn 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro