Chương 15: Nguyện ý (H nhẹ như bông gòn)
Kim Trí Tú vừa vào phòng đã áp Kim Trân Ni xuống giường
- Nàng say trông thật hấp dẫn chết người
- Thế lúc không say ta không quyến rũ sao - âm giọng câu hồn phát ra, ngón tay đặt lên môi Kim Trí Tú miết qua miết lại
- Sao lại không! Năm năm rồi ta chưa từng cảm thấy đủ, Trân Ni, thật ra nàng xài mị hoặc gì khiến ta có thể say mê đến vậy?
- Ta xài...
Kim Trân Ni bỏ lửng giữa câu kéo Kim Trí Tú vào nụ hôn triền miên. Trên chiếc giường đã được xã rèm buông những âm thanh dịu kỳ.
Ba người về đến nhà, Lạp Lệ Sa xuống bếp lấy bình rượu và hai cái ly vào phòng. Phác Thái Anh ngồi trên giường thấy Lạp Lệ Sa mang rượu vào đặt lên bàn liền hỏi
- Ngươi còn muốn uống sao? Ta không uống nổi nữa đâu Lệ Sa à
- Đâu có, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi
- Nãy ta nhớ uống rồi mà
- Cái đó là giao bái
- Giờ uống nữa hã? Phải uống hết bình luôn hay sao? - Gương mặt Phác Thái Anh thẩn thờ, cũng đã đỏ vì rượu ở Kim phủ, bắt uống hết chẳng khác nào làm khó nàng.
- Không, uống 1 ly thôi hà, để ta rót
Lạp Lệ Sa mang đến giường ngồi cạnh nàng đưa cho Phác Thái Anh, mỗi người nâng một ly rượu, bắt chéo tay nhau, sau đó mỗi người uống một ngụm. Xong xuôi thủ tục Phác Thái Anh liền nằm xuống giường. Đôi mắt mơ màng muốn ngủ. Lạp Lệ Sa thấy vậy liền kéo nàng ngồi dậy
- Ngươi không phải muốn ngủ đấy chứ?
- Không ngủ chứ làm gì? - ánh mắt nàng lơ đễnh, hàng mi cong dài gần cụp hơn phân nửa
- Ngươi....thì..
- Thì sao?
- Thì cũng phải thay y phục chứ, mặc vậy sao ngủ
- Ờ ha! Ngươi giúp ta đi
Phác Thái Anh dựa toàn lực vào người Lạp Lệ Sa, để đối phương giúp mình cởi bớt, khi cả hai chỉ còn trung y. Lạp Lệ Sa giờ phút này đây tâm trí đắm chìm vào nhan sắc khuynh đảo thế gian trước mắt. Nhịn không được bèn cởi một bên vai của nàng, một cơn lạnh ập đến ngay bã vai khiến Phác Thái Anh mở mắt. Nhìn thấy Lạp Lệ Sa chăm chăm lên cơ thể mình, ngập ngừng lên tiếng
- Ngươi...ngươi sao lại cởi trung y của ta
- Ta....
Cả hai đều có rượu trong người, đôi má vì thế cũng ửng hồng. Trong lòng Lạp Lệ Sa hừng hực nóng liền đè Phác Thái Anh xuống giường, tiện tay giựt dây buông rèm. Trái tim hai nữ nhân đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh nhìn say mê đối phương như thể muốn hoà vào nhau. Lạp Lệ Sa nhu tình lên tiếng.
- Thái Anh, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi vô cùng
Bị áp dưới thân, Phác Thái Anh cảm nhận rõ từng đường nét cơ thể của Lạp Lệ Sa, tâm không ngừng dao động, một cảm xúc khó tả đến bất ngờ. Nàng đem tay đặt lên gương mặt xinh đẹp vuốt ve
- Ta yêu ngươi, Lệ Sa!
Lạp Lệ Sa tìm đến đôi môi nàng khao khát, giây phút này đây, nữ nhân này thuộc về mình. Môi lưỡi quấn nhau triền miên, trời đất như ngừng lại chỉ có chúng ta. Đến khi cạn kiệt hơi thở mới luyến tiếc rời đi. Tay Lạp Lệ Sa nãy giờ cũng không an phận, xốc áo nàng đến loạn. Thân thể trắng nõn nà, xương quai xanh hiện ra trước mắt, thật khó để Lạp Lệ Sa kiềm chế. Cuối đầu hôn lên vành tai cắn nhẹ rồi lướt xuống cổ ngậm lấy. Âm thanh khẽ khàng từ nàng, càng tăng thêm mị hoặc.
Khi trên người cả hai không còn chút vướng bận gì. Đây là lúc cảm nhận rõ rệt nhất những rung động đến nao lòng. Khoả mềm mại áp vào nhau không một khe hở, kích tình lần đầu được dâng cao, hoang hoải tận thiên đường. Đôi tay Lạp Lệ Sa lần mò khắp nơi, môi cũng di chuyển xuống đồi núi, ngậm lấy bông hoa độc tôn kia mà trêu ghẹo, bên còn lại cũng nắn bóp đủ đường. Một hồi lâu sau mới rời đi, đầu lưỡi khêu khích rốn nhỏ bên dưới. Ngực Lạp Lệ Sa phập phòng, chạm vào bụng nàng đang lả lướt khi cao khi thấp.
Phác Thái Anh cảm nhận được giữa hai chân có làn nước ấm nóng, đột nhiên ngượng ngùng quay sang bên. Lạp Lệ Sa náo động một hồi thì trườn người lên, kéo gương mặt kia lại nhìn mình thỏ thẻ
- Đừng ngại, ta cũng như ngươi, ta yêu mọi thứ của ngươi.
Lạp Lệ Sa liền đem môi áp lên môi nàng, yêu chiều vô ngần. Tay Lạp Lệ Sa cũng dẫn di chuyển về phía dưới hạ thân Phác Thái Anh, chạm lấy phiến hoa đang run rẩy mở hờ, nàng liền rùng mình khắc chế âm thanh, tay bám lấy người phía trên thật chặt. Ngón tay Lạp Lệ Sa từ từ đưa vào miền khoái lạc, chầm chậm xem phản ứng của nàng mà động. Mi tâm Phác Thái Anh hơi chau lại, hốc mắt có chút đỏ, tầng sương phủ lên mang nét phong tình say đắm khuynh đảo thần trí đối phương. Tay Lạp Lệ Sa dừng lại khi gặp gỡ màng mỏng nơi ấy, nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào bông hoa thuỷ tinh, nếu mạnh tay sẽ khiến nàng vỡ mất, Lạp Lệ Sa yêu Phác Thái Anh, yêu đến độ không muốn vì dục vọng làm nàng đau đớn. Nàng cảm nhận được tia khổ tâm trong đôi mắt đó, tâm tình muốn trấn an buông lời tha thiết
- Lệ Sa! Ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi, dù là tinh thần hay thể xác ta đều muốn cho người.
- Ngươi sẽ đau
- Ta chịu được
Phác Thái Anh vuốt ve lưng trần, ôm chặt Lạp Lệ Sa vào lòng, một cơn đau đớn hơn tất cả những gì nàng từng trải qua, như muốn xé toạt cơ thể này. Phác Thái Anh thở dốc từng hồi, ngón tay trong đầm nước cũng ngừng động chờ nàng thích nghi. Phác Thái Anh thấy có chút ấm nóng trên đôi vai của mình liền buông người phía trên ra
- Sao lại khóc, ta đau mà ngươi lại khóc
- Ngươi đau ta cũng đau, ta....
- Ngoan nào, đừng khóc, bây giờ không phải đã ổn rồi sao
Nàng đưa Lạp Lệ Sa vào nụ hôn nóng bỏng mới như ra lệnh cho phía dưới tiến công.
Ra vào từng đợt đem cơ thể nàng đạt cao triều, nhiệt độ cũng dần hạ xuống sau cơn co thắt, nét đẹp xuân tình dành riêng cho Lạp Lệ Sa, chỉ một mình đối phương nhìn thấy.
Trân trọng và nâng niu Phác Thái Anh trong lòng, tay Lạp Lệ Sa nãy giờ vẫn nhè nhẹ xoa sau lưng. Không chút dục vọng nào, chỉ toàn tâm yêu thương đoá hoa diễm lệ này. Đột nhiên Phác Thái Anh đẩy nhẹ bả vai Lạp Lệ Sa ra nhìn chăm chăm, âm điệu mị hoặc bay bổng câu hồn
- Ta giờ là nương tử của ngươi, vậy còn ngươi?
- Ta cũng là nương tử của ngươi - Lạp Lệ Sa cọ mũi mình vào mũi đối phương sủng nịnh
- Vậy thì...ta cũng muốn ngươi
Tay Lạp Lệ Sa nâng cằm nàng lên âm trầm đáp lời
- Được, hết thẩy đều cho ngươi, cả tính mạng này
Lạp Lệ Sa đem tay nàng phủ lên ngực mình, hai điểm anh hồng phút chốc căng cứng . Cơ thể mềm mại Phác Thái Anh áp xuống, nàng năm lần bảy lượt khiến Lạp Lệ Sa tưởng chừng không thoát nổi cơn mê đắm. Như thể muốn tan vào nhau, hợp thành một thể. Nhung nhan tuyệt mỹ của Lạp Lệ Sa thuần khiết như ánh trăng kia, sáng rọi mọi thứ tăm tối trong lòng nàng. Cứ thế rồi cứ thế. Đêm nay hạnh phúc mãi mãi khắc sâu tâm khảm.
- Lạp Lệ Sa! Ta yêu ngươi, nương tử!
‼️ Hãy ủng hộ fic qua Wattpad của mình, đừng đọc ở bất kỳ nơi nào khác nha. Cám ơn 🤎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro