Chap 76: Vợ ơi, thương chị
Hôm đó Vân đến thăm Thái Anh, khi Vân đi vào trong bệnh viện này cô có hơi cảm thấy ghê ghê các bệnh nhân bị bệnh nặng, nhưng khi vào phòng của Thái Anh thì có cảm giác rất sạch sẽ thơm tho, giống như một căn phòng bình thường chứ không phải phòng bệnh. Khi thấy cô tới, Lệ Sa đang ngồi kể chuyện vui cho Thái Anh nghe cũng im bặt, cô thấy nàng ấy đứng lên khỏi giường định sẽ đi ra ngoài. Nhưng Thái Anh nắm tay nàng ta lại, nhỏ nhẹ bảo rằng: "Vợ đi đâu vậy, tại sao lại đi?"
"Chị đi cho hai người tiện nói chuyện, chị không nghĩ gì nhiều đâu, chị hứa đó."
Có lẽ Thái Anh thích nàng ta vì nàng ta ngoan ngoãn chăng? Thấy người mình yêu nói chuyện với tình địch của mình còn có thể không làm ầm lên, còn để cho hai người có không gian riêng để trò chuyện, là quá ngốc, hay là vị tha?
"Ngồi đi, cũng không nói cái gì cần chị tránh đi đâu." . Vân nói như ra lệnh.
Cô nhìn thấy nàng ta ngồi ở ghế nhựa bên cạnh giường, thấy đang rảnh rỗi nên quyết định đem vở ra ghi chép gì đó. Cô nhìn Thái Anh, chỉ trong một thời gian ngắn mà em ấy ốm đi thấy rõ, xương cũng lộ ra, mặt cũng hóp lại.
"Em sao rồi? Có thấy khỏe hơn không?"
Hình như cô hỏi sai câu, vậy nên nàng ta mới nhìn chăm chú cô như thế. Phải rồi, Thái Anh có đã chữa đâu mà khỏe, nhìn em ấy cũng không có điểm nào khỏe cả.
"Em cũng tốt hơn rồi." Thái Anh cười xã giao, tốt lên sao nổi, một ngày cô làm mệt là một ngày Lệ Sa cũng chịu lây cùng cô, nhìn chị ấy càng ngày càng bị cô hủy hoại cô càng cảm thấy thương, cô khỏe sao nổi? Tốt lên sao nổi?
Nói chuyện được một lúc thì Thái Anh bụm miệng ói xuống đất, có lẽ làm nhanh quá cho nên Vân chưa kịp rút chân lên, cho nên dịch ói của Thái Anh có chút vương lên chân Vân. Cô á lên một tiếng, rút vội cái chân mình lên rồi chỉ mặt Thái Anh mà mắng: "Trời ơi em bị bệnh hả? Tự nhiên ói vô chân chị?"
Lệ Sa rất nhanh rút một mớ khăn giấy ra lau giày cho Vân, còn liên tục xin lỗi, xin lỗi. Đó là phản ứng nhanh của nàng, nhưng Thái Anh lại cảm thấy xót không thôi, mắt cô cũng đỏ hồng lên vì thương vợ mình kham khổ chịu đựng.
"Thôi em ráng giữ gìn sức khỏe đi, chị về thay giày nha." . Nói rồi Vân như một cơn lốc xoáy bay ra khỏi phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn người vợ hiền của cô đang cặm cụi lau cho xong bãi nôn của cô, trời lúc này đã là chín giờ đêm, không khí yên ắng đến lạ thường. Sau khi chị lau xong cô mới đưa tay cho chị, chị theo thói quen nắm lấy khuỷu tay của cô, để cô dựa vào người mình để dìu cô đi vệ sinh.
"Không phải, em chỉ muốn nắm tay chị..." Thái Anh cười buồn, từ khi nào cô lại trở thành gánh nặng của chị như thế.
Lệ Sa ngẩn người, nụ cười của nàng lộ ra, nhẹ nhàng duyên dáng: "Tự nhiên lại muốn nắm tay chị?"
"Tại vì em nhớ chị."
Lệ Sa đi đến gần giường của Thái Anh, cố gắng không chạm vào mớ dây nhợ trên người em ấy mà ôm lấy em ấy vào lòng. Đã lâu rồi nàng thiếu vắng cái ôm của Thái Anh, tất cả nàng làm cũng chỉ vì một ngày có thể được em ấy ôm vào lòng như ngày xưa, tất cả những sự đấu tranh cũng chỉ vì Thái Anh, tất cả các lý do cũng chỉ là Thái Anh.
"Chị cũng nhớ em."
"Chị vì em mà khổ cực quá... Em xin lỗi..."
"Ngốc... xin lỗi cái gì chứ, chị không phải đang cứu em, chị đang cứu cho bản thân chị."
Nếu như thiếu Thái Anh cuộc sống của Lệ Sa cũng không còn như xưa nữa, ngày em ấy bước đến và tô điểm cho cuộc sống của nàng, chúng ánh lên một sắc màu hạnh phúc, vì giữ lấy sắc màu của sự hạnh phúc mãi mãi vẹn nguyên như ngày đầu nên Lệ Sa cố chấp cứu lấy Thái Anh. Vì cứu em ấy chính là cứu chính mình, nàng không thể nào lại sống một cuộc sống không có Thái Anh được.
"Đợi em khỏe mạnh lại rồi em sẽ đền bù cho chị, em sẽ đền bù cho chị..."
Khóe mắt của Thái Anh long lanh, đã lâu rồi không khóc, bây giờ nói đến lời này mà rơi nước mắt. Hi vọng có một ngày cô khỏe mạnh trở lại để đền bù hết thảy cho người phụ nữ này, người phụ nữ này đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện, vậy nên ngay cả việc khỏe mạnh mà cô cũng không làm được chỉ sợ sẽ làm chị tổn thương. Chỉ sợ người phụ nữ này vì cô mà làm quá nhiều chuyện, đến cuối cùng còn phải nén đau để tiễn cô về với cát bụi, cô không sợ chết, cô chỉ sợ bỏ mặc chị.
Chị sẽ khóc chứ? Cô biết chị sẽ khóc nếu cô mất đi, chị sẽ khóc đến khi nước mắt không còn đủ để rơi nữa, trong tim chị sẽ âm thầm rỉ máu để thay cho nước mắt. Chị sẽ sống một cuộc đời lầm lũi, nhốt mình trong một căn nhà nhỏ để không cảm thấy thừa thãi. Đó là những gì trong giấc mơ mà cô đã mơ, giấc mơ rằng cô sẽ chết và bỏ lại chị.
"Chị đợi, đợi em đền bù cho chị..."
Thái Anh bặm môi mình cố ngăn mình không khóc nấc lên, bờ vai cô run run: "Em cảm thấy mình vô dụng quá... rõ ràng là phải chăm sóc cho chị lại khiến chị lao tâm khổ tứ vì em, em... em..."
"Đừng Thái Anh, thương chị thì đừng nói những lời này." Lệ Sa nén khóc để lau đi những giọt nước mắt trên má em ấy, nàng dỗ dành: "Chị không thể bỏ lại em lúc em rất cần chị như bây giờ, cũng giống như em sẽ không bỏ lại chị nếu chị cũng như em, đúng không?"
"Em nợ chị nhiều quá..."
"Vợ chồng với nhau thì đương nhiên phải nợ nhau rồi, không duyên không nợ làm sao sống đến cuối đời được. Em nợ chị càng nhiều càng tốt, đời này không cho phép em trả hết nợ, tốt nhất là nợ mãi mãi."
"Ngốc quá." Thái Anh cười, nước mũi cũng chảy ra cô liền đưa tay lau đi, cười hề hề với Lệ Sa.
Lệ Sa nhéo mũi em ấy nhẹ nhàng, trêu rằng: "Vừa khóc vừa cười ăn mười cục..."
"Chọc em!"
"Haha."
Bà Trân còn chưa kịp đi vào bên trong phòng đã nghe tiếng hai đứa đùa giỡn, khi thấy nước mắt còn vương trên mi của hai đứa, bất giác bà lại thở dài.
"Mẹ mua đồ ăn cho con đó Lệ Sa, ăn đi kẻo nguội."
Nói rồi bà Trân đem cái bàn nhỏ ăn trên bàn của Thái Anh ra để lên giường cho con mình, của Thái Anh chỉ là cháo lỏng nấu với thịt bằm với trứng, bà nấu vội rồi mang ra cho con bé. Mấy hôm nay nuôi bệnh bà ở trong nhà của hai đứa, nấu đồ ăn hay đi lại cũng tiện.
Thái Anh đưa mắt nhìn sang thì thấy vợ mình ăn một hộp cơm gà có đùi gà to, cô cũng ăn cháo của mình, đôi khi lại đưa mắt sang nhìn chị xem chị ăn có ngon miệng không. Mẹ cô thấy vậy mới nhéo lỗ tai cô, mắng: "Mang cho cháo thì ăn cháo đi, nhìn của vợ mình làm gì?"
"Ấy mẹ, đừng có nhéo Thái Anh." Lệ Sa vội vã buông hộp cơm xuống chạy lại chỗ Thái Anh, bộ dáng vội mà không dám đem tay của bà bỏ ra khiến bà hơi buồn cười. Làm sao có được một đứa con dâu ngốc đến độ này, bà thật bó tay, có lẽ đào khắp nơi cũng không đào ra một người yêu đến ngốc như vậy nữa.
Thái Anh cười hì hì: "Con nhìn xem vợ con ăn có ngon miệng không đó mà."
"Chị ăn ngon lắm, em ăn ngoan đi kẻo mẹ đánh đòn đó."
Nói rồi Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh giường của Thái Anh, như đang dỗ dành trẻ em mà đút cho em ấy từng muỗng từng muỗng.
"Mẹ đợi con khỏe lại đi rồi đánh!" Thái Anh trả treo.
"Ừ, để mấy người có sức mà chạy chứ gì, tui biết quá mà."
Bà chợt nhớ lại ngày xưa mỗi lần đánh Thái Anh cô đều chạy vòng vòng khắp nhà mà tránh bà, hồi còn trẻ bà dí kịp, con bé lớn lên một chút thì dí không lại, bây giờ thì con bé ngồi im rồi bà lại không muốn đánh, muốn đợi con bé khỏe để bà lại dí, dù bà dí không lại.
Bà cũng mong Thái Anh khỏe lại, để Lệ Sa không phải chịu khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro