Chap 38: Có thương hay không?
Vì thành tích học tập của Kim càng ngày càng tốt, tiếng lành đồn xa, cả lớp đều biết là do Lệ Sa kèm nên Kim mới có thứ hạng cao đến vậy. Có nhiều học sinh lớp nàng đến tìm nàng để xin đi học thêm nhưng Lệ Sa từ chối, nàng không muốn dạy thêm, dạy cho Kim chủ yếu là một kèm một, em ấy yếu cái gì thì nàng dạy cái đó, không hề tính toán xem mình sẽ dạy những gì.
Nhưng các em ấy rất dai dẳng, nàng chấp nhận một hai đứa nhỏ không có điều kiện trong lớp, mấy em khác lại lũ lượt lại xin nàng đi học.
"Không phải cô không dạy các em, nhưng mà các em đều có đi học thêm Toán Lý Hóa hết rồi, nếu cô dạy các em thì cô không phải với đồng nghiệp mình, cô không làm được."
"Em vẫn học thêm ạ cô, cô dạy có mỗi chủ nhật thôi mà, chủ nhật em qua bển học..."
Bọn nhỏ rất cương quyết, vậy nên Lệ Sa chấp nhận dạy với điều kiện là các em không được bỏ học thêm, nếu nàng biết bỏ học thêm nàng sẽ không dạy thêm nữa. Ngoài ra nàng dạy thêm cũng không lấy tiền, chủ yếu là bổ sung lại kiến thức mà các em mất.
Vì đến nhà nàng để học nên bọn nhỏ biết Thái Anh là em chồng của nàng, Lệ Sa định ở đây hết tháng sẽ dọn ra một phòng nhỏ hơn nhưng mà bọn nhỏ đến học nên nàng đành phải ở lại để có không gian dạy bọn nhỏ. Không lấy tiền học nên bọn nhỏ hay mang đến cho cô quà cáp như bánh kẹo giò thủ chả giò mà ba mẹ mấy em biếu, thành tích học của lớp mười hai a bảy cũng lên khá nhiều.
Một năm chẳng mấy chốc mà trôi qua, ngày trước khi Thái Anh thi đại học Lệ Sa có làm một bữa ăn nho nhỏ xem như là đãi Thái Anh, hi vọng cho em ấy có một kì thi may mắn. Chị Ngọc, My, Thư, Phương đều đến, mỗi người đem theo một món quà nho nhỏ của mình để tặng em ấy. Chị Ngọc đem cây viết của thủ khoa năm đó đưa cho Thái , bảo rằng: "Em bỏ vào hộc bút cho may mắn, cái này của cấp dưới chị tặng, đem theo làm tín thôi."
"Em mê tín quá à Ngọc..." My cười trêu.
"Mê tín gì chớ, để cho an lòng thôi."
Phương thì bô lô ba loa cái miệng: "Hồi trước chị thi còn chẳng nghĩ gì!"
"Vì chị thi có đậu đâu?" My cười như được mùa, nhớ Phương đi nước ngoài du học, vì học ngu quá nên chạy về Việt Nam, cuối cùng cưới vợ ra kinh doanh, con đường học vấn của Phương khá là thấp, không có tư cách hướng dẫn em nhỏ cách thi đại học.
Thư nghe người ta chê người của mình nên vội vã bênh: "Phương không thi nhưng chị có thi nè, để chị chỉ em!"
"Vào ngày thi em nên chuẩn bị tinh thần thế nào ạ chị?"
Mặc dù rất nhiều nói cho Thái Anh biết cô nên làm gì trước ngày thi, nhưng nói bao nhiêu nữa cũng không đủ, cô rất lo lắng. Trước khi lấy được học bổng Thái Anh phải chắc chắn mình thi đậu đại học trước đã, nếu không có học bổng vẫn có thể học ở trong nước.
"Trước tiên, trước ngày thi nên ăn uống cẩn thận, không ăn bậy bạ..."
Thái Anh nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn mà Lệ Sa chuẩn bị cho mình rồi nhìn Lệ Sa, cô thấy chị ấy cười duyên rất đáng yêu.
"Thứ hai để chị nói cho... Thứ hai là suy nghĩ bài này chả có gì khó, làm không được cũng chả sợ. Như vậy vào phòng thi sẽ không có áp lực."
Mọi người dặn dò Thái Anh cách chuẩn bị cho kì thi ngày mai, Thái Anh lẳng lặng ghi nhớ hết thảy, chị Lệ Sa thì ngồi ở ghế đung đưa chơi cùng mọi người cuối cùng lại ngủ không hay. Cô bế chị ấy về giường rồi ra tiếp chuyện với bốn chị, bốn người là bạn Lệ Sa, chẳng hiểu sao chị ấy lại thong thả ngủ quên rồi để cho cô tiếp, cô chẳng biết tiếp chuyện sao cả.
"Em có thương Lệ Sa không?" Ngọc gắp miếng chả giò bỏ vào miệng, mí mắt hơi nhướn lên hỏi Thái Anh.
Thái Anh gật đầu: "Thương chứ ạ."
"Ý chị, em biết rồi đó, không phải thương theo kiểu kia. Thương như chị thương My, như Phương thương Thư vậy đó."
"Ý chị là sao ạ?" Thái Anh lại hỏi lại lần nữa.
Ngọc cười, khóe miệng nhếch lên trông rất bất cần, lớn đến từng này tuổi rồi làm sao không nhìn ra trẻ con đang làm gì. Không nhìn ra được tâm tình của Thái Anh chứng tỏ Lệ Sa có rất ít kinh nghiệm yêu đương, vậy nên không biết cũng phải.
"Rồi em sẽ hối hận, đến khi đó đừng kiếm chị mà khóc nhé?"
Một người yêu mình đến thế, sẵn sàng hi sinh cho mình đến thế, thậm chí Lệ Sa còn định là người thầm lặng dõi theo Thái Anh, tình yêu đó có bao nhiêu cao cả, hi sinh, Thái Anh mà bỏ lỡ tức là do Thái Anh tạo hóa không tốt, không xứng nhận được tình cảm này.
"Hay là em cảm thấy Vân tốt hơn? Vân giàu hơn?"
Phương nghĩ chỉ có thể là khả năng này, Vân rất giàu, có thể cho Thái Anh một cuộc sống giàu sang đúng nghĩa, đi ăn đi chơi cũng không cần phải lo nghĩ, vậy nên Thái Anh chần chừ không nắm rõ tình yêu của Lệ Sa cũng phải, nếu được nữ vương tỏ tình cũng không ai rảnh mà nhìn xuống một cô dân nữ bình thường.
"Các chị nói gì em không hiểu?"
Trong lòng Ngọc biết chẳng ai là không hiểu, nhưng cô không vạch trần Thái Anh được, em ấy muốn giả vờ rằng tình cảm của Lệ Sa không phải là sự thật, muốn giả vờ rằng mọi thứ chỉ là tình cảm gia đình thuần túy thì cứ để em ấy như vậy. Mọi thứ là do em ấy tạo ra, cuối cùng cũng chỉ em ấy lãnh nhận hậu quả.
"Ngày mai đi thi tốt nha, chị em còn vì em mà cầu nguyện mấy hôm nay, đêm nào cũng lần chuỗi hạt đến mười một mười hai giờ đêm. Đối xử với chị ấy tốt hơn một chút..."
Nhưng cũng đừng cho Lệ Sa ảo tưởng nữa, Ngọc nghĩ nếu dứt khoát không yêu Lệ Sa rồi thì nên rõ ràng mọi chuyện, thấy Lệ Sa vì yêu mà dốc hết tấm lòng ra làm Ngọc xót không thôi. Em ấy xứng đáng có tình yêu, xứng đáng được yêu, vậy mà cuộc đời cứ đưa đẩy em ấy đến nhiều cuộc tình ngang trái.
Sáng hôm sau Lệ Sa đặt báo thức dậy sớm hơn thường lệ, nàng vừa ra khỏi phòng đã thấy Thái Anh đang loay hoay làm đồ ăn sáng, em ấy thấy nàng bèn mỉm cười: "Dậy rồi? Ăn sáng đi rồi mình đến điểm thi chị!"
Nàng còn tưởng nàng mới là thí sinh còn em ấy là phụ huynh, tại sao em ấy có thể bình tĩnh đến vậy trong khi nàng thì sốt hết cả vó.
"Em dậy sớm sao không ôn bài, mình ăn sáng đại là được."
"Em ôn hết rồi."
Bánh mì ốp la của Thái Anh làm rất ngon, trứng vừa chiên tới cho nước tương vào bắn xèo xèo lên vui tai, khi nước tương chưa kịp thấm vào làm đen trứng đã được Lệ Sa ăn hết, mùi vị không tệ, còn có tình yêu nên Lệ Sa càng cảm thấy ngon hơn. Rốt cuộc nàng chỉ là một chú thiêu thân say mê tình yêu, vì yêu mà trở nên mù quáng lúc nào chẳng hay. Nàng đã từng yêu, nhưng nàng chưa bao giờ không kiểm soát được bản thân mình như thế.
Thái Anh hoàn toàn có lý do chiếm giữ trái tim nàng, để nàng sống mà lệ thuộc vào kẻ nắm giữ trái tim nàng. Yêu Thái Anh khiến nàng quên mất cách yêu bản thân mình, nàng chỉ biết đặt Thái Anh lên vị trí cao nhất rồi yêu thương em ấy hết mực, nàng ước gì một ngày em ấy cũng có chút tình cảm với mình, một chút thôi cũng đủ khiến nàng vui vẻ rồi, nàng đâu cần gì nhiều, đâu cần gì đó cao sang
Nàng chỉ cần em ấy yêu mình, dù chỉ một chút...
Mà không yêu nàng cũng được, kiếp này nàng chỉ nguyện cầu em ấy sống vui tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro