Chương 54: Thật lớn... Em nuốt không được...
Edit+beta: Team Đậu Xanh
Bữa tiệc họp mặt bạn cũ phải kết thúc khi đang cao trào nên thiếu đi không khí buồn lúc chia tay.
Lâm Mặc Bạch dính chút men say, để xe lại nhà hàng rồi ôm Nguyễn Tình say như chết ngồi lên xe taxi. Vì mải chăm sóc người phụ nữ của mình mà đến câu tạm biệt với Từ Bách Minh cũng không có.
Anh ngồi ở ghế sau, xuyên qua kính chiếu hậu trên xe, từ xa nhìn Từ Bách Minh cũng đang phải đỡ một người phụ nữ say như chết khác. Cô gái hoàn toàn là bộ dáng phát điên vì rượu khiến anh ta không khỏi luống cuống tay chân.
Thu ánh mắt lại, anh lặng lẽ cười nhẹ, khi ánh mắt nhìn sang Nguyễn Tình, nụ cười anh càng thêm đậm, con ngươi đen nhánh hiện lên sự thâm tình.
Tính cách Nguyễn Tình hiền dịu, thân thể mềm mại, nói chuyện cũng dịu dàng, ngay cả bộ dáng say mèm, làm loạn vì rượu bây giờ cũng là mềm như bông, còn đặc biệt rất dính người.
Một bên người cô dựa gần vào Lâm Mặc Bạch, đôi tay ôm chặt cánh tay Lâm Mặc Bạch còn mặt thì dựa vào bả vai anh, mùi rượu hoà lẫn với mùi hương trên người cô như xộc thẳng vào chóp mũi Lâm Mặc Bạch, cô còn vặn vẹo cơ thể mềm mại và nóng bỏng của mình, nếu không phải không gian trong taxi nhỏ hẹp, có khi cô sẽ như con gấu koala, ôm chặt cánh tay Lâm Mặc Bạch không buông.
"Đáng giận... A Bạch, em thực sự tức giận đấy... Cô ấy làm sao có thể vậy chứ..."
Nguyễn Tình từ lúc lên xe đã không ngừng lẩm bẩm một mình, âm thanh vừa trong trẻo vừa mềm, lại nói năng không rõ ràng càng tăng thêm vẻ đáng yêu.
"Là ai chọc giận em hả?" Lâm Mặc Bach thấp giọng hỏi, tháo chùm tóc đuôi ngựa của cô ra, mái tóc đen dài xoã trên vai của hai người lồng vào nhau.
Anh khẽ vuốt tóc cô ra sau mang tai, lòng bàn tay vuốt ve làn da nóng bỏng mẫn cảm, nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của cô, tựa như đoá hoa đào mùa xuân khiến lòng người xao động.
"Ngứa..." Nguyễn Tình nức nở kháng nghị, cọ cọ khuôn mặt nhưng không đẩy tay Lâm Mặc Bạch ra, vẫn như cũ kề sát vào, còn mơ hồ nói tiếp, "Đáng giận... Đáng giận thật... Cô ấy sao có thể như vậy... Cô ấy sao có thể gọi anh là Mặc Bạch chứ..."
Hoá ra vẫn là vì vấn đề này, xem ra trong lòng cô thật sự để ý chuyện này.
Lâm Mặc Bạch âm thầm ghi nhớ, nhẹ giọng dỗ dành cô bé đang nhăn mày than thở, "Chỉ là tên gọi thôi mà, cũng chỉ có em mới có thể gọi anh là A Bạch".
Cái tên thân mật này là do Lâm Mặc Bạch nói cho Nguyễn Tình biết.
"Haha... A Bạch... A Bạch.... A Bạch... Em rất thích anh..." Nguyễn Tình say khướt cười haha với Lâm Mặc Bạch rồi cúi đầu dựa vào vai anh, nhưng người say rượu vui buồn thất thường, mới cười một lát lúc sau đã bắt đầu nổi giận, lại tiếp tục lẩm bẩm,"Mặc dù như vậy... Thì cô ấy cũng không thể... không thể... chính là không thể...!"
Đang trong cơn tức giận, bàn tay Nguyễn Tình nắm chặt thành quyền rồi dùng sức múa may xung quanh, do không khống chế được lực đạo mà suýt nữa đụng vào cửa xe.
"Cẩn thận." Lâm Mặc Bạch vội vàng kéo cổ tay cô lại, dùng lòng bàn tay mình bao bọc lấy nắm tay nho nhỏ của cô rồi nắm chặt lấy.
"Không thể... Cô ấy không thể làm vậy... Hu hu..." Nhưng cái Nguyễn Tình để ý đâu phải là cái xưng hô nho nhỏ đó mà là tình cảm Chu Vân dành cho Lâm Mặc Bạch bao nhiều năm vẫn không thay đổi. Nói đến đó, cảm xúc của cô chợt chuyển biến, nhỏ giọng nức nở.
Nếu như cô không quay trở về, có phải một ngày nào đó Lâm Mặc Bạch sẽ bị rung động bởi cô gái khác rồi từ từ thích cô ấy không.
"Em nói đúng, cô ấy không nên gọi tôi là Mặc Bạch. Nhưng A Nguyễn, em không nhớ rõ hả? Vừa rồi trước mặt cô ấy, em đã tuyên bố quyền sở hữu, toàn bộ cơ thể Lâm Mặc Bạch này từ trên xuống dưới đều do một mình em quản." Lâm Mặc Bạch phối hợp với câu nói trẻ con của Nguyễn Tình, cũng học cách nói chuyện ung dung thong thả của cô, hết lần này đến lần khác dỗ dành cô gái đang cảm thấy mất mát.
"Đúng vậy!" Nguyễn Tình nghe thấy vậy, cảm xúc từ đáy lòng lập tức dâng cao lên, cánh tay vùng vẫy ra khoác lên cô Lâm Mặc Bạch, ngửa đầu, chu đôi môi đỏ mọng cười tươi như hoa với Lâm Mặc Bạch, "Anh! Là người thuộc về em! Chỗ này là của em, chỗ này cũng là của em, chỗ này... Chỗ này... Còn có chỗ này..."
Cô chỉ mắt, mũi, môi Lâm Mặc Bạch... đến ngực anh, ngón tay ra sức chọc chọc.
Không đợi đến lúc Lâm Mặc Bạch có phản ứng chính cô đã cầm lòng không được mà nở nụ cười.
Lâm Mặc Bạch mặc kệ cô bá đạo "chiếm hữu" trên người anh, hoàn toàn không cản trở động tác của cô, cũng chẳng sợ tay cô dần đi xuống....
"Còn có chỗ này! A Bạch, A Bạch nhỏ của anh cũng thuộc về em!" Ánh mắt Nguyễn Tình mê ly, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, giọng nói cũng trở nên kích động, lời nói trong trẻo vang lên quanh chiếc xe taxi nhỏ hẹp.
Tài xế taxi đang bắt buộc chính mình chuyên chú lái xe, toàn bộ hành trình phải nghe lời nói hỗn loạn của cô khi nghe đến đó cũng không nhịn được nhìn cô gái say rượu nhưng đầy sức sống qua kính chiếu hậu.
Lâm Mặc Bạch nhận thấy được, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại, thay vào đó là ánh mắt nghiêm nghị quét qua người tài xế.
Tài xế taxi chợt cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cả người bỗng ớn lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, đôi tay nắm chặt vô lăng không dám xem tiếp nữa.
Lâm Mặc Bạch lại cúi đầu, trên mặt không còn chút hàn khí nào, vẫn là người dịu dàng như nước.
Nguyễn Tình vẫn còn cười haha, ngón tay trắng nõn chỉ trước đũng quần Lâm Mặc Bạch, từng chút một khẽ động, dường như muốn trêu đùa với đồ vật giữa chân Lâm Mặc Bạch.
"A Bạch, cương rồi, anh cương rồi." Nguyễn Tình hưng phấn hét chói tai.
"Hư..." Lâm Mặc Bạch nhẹ giọng trấn an Nguyễn Tình nhưng vẫn không ngăn cản hành vi dâm loạn của cô, còn ghé sát lại tai cô nhẹ giọng hỏi, "Cương lên không tốt sao? Anh càng lớn, em càng thoải mái. A Nguyễn, em nói xem đúng không?"
Từ lúc hôn nhau trước mặt mọi người ở nơi công cộng, dục vọng Lâm Mặc Bạch đã ngo ngoe rục rịch, lúc lên xe vẫn luôn bị cơ thể mềm mại của cô cọ xát, hai bầu ngực to tròn của cô không phải là đè tay anh thì cũng là đè ép ngực càng kích thích phản ứng sinh lý của anh.
Hiện giờ không còn áp lực nữa nên anh bắt đầu phát tiết.
Nguyễn Tình cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lâm Mặc Bạch phả bên tai, gương mặt càng trở nên ửng đỏ, khuôn mặt say xỉn mông lung hơi ngượng ngùng.
Cô bị âm thanh trầm thấp của Lâm Mặc Bạch quyến rũ, cầm lòng không được mà lẩm bẩm, "Là... càng lớn... càng thoải mái... của A Bạch, thật lớn... thật lớn... em nuốt không hết..."
Ý thức vẫn còn hỗn loạn nhưng thân thể lại phản ứng cực kì chân thật.
Cơ thể cô mềm nhũn phải dựa vào Lâm Mặc Bạch mới ngồi thẳng được. Dưới chân váy, hai chân cô một bên kẹp chặt, một bên nhẹ nhàng cọ xát khiến hoa huyệt chảy ra chất lỏng ướt át dính hết cả trên trong quần lót. Vách thịt vì đói khát mà co rút lại, điên cuồng mút... trứng rung ở sâu bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro