Chương 29 - Tin mang thai
Edit : Thanh Phong
Chương 29 - Tin mang thai
Hiện tại đã hơn năm tháng kể từ khi Bạch Thẩm hai người trùng phùng, sau khi thân thể của Bạch Lạc Xuyên khỏi bệnh hẳn, hai người hàng đêm điên đảo gối chăn, đại mỹ nhân nhi càng là rộng mở thân mình khoản đãi Bạch Lạc Xuyên, thân thể mẫn cảm ngày ngày bị khai phá, hiện giờ chỉ cần nhẹ nhàng thở một hơi lên người thì y sẽ mẫn cảm mà run rẩy, làm cho Bạch Lạc Xuyên càng ngày càng yêu thích thân thể cực phẩm này.
Nhưng mà có một chuyện khiến Bạch Lạc Xuyên rất hoang mang, dạo gần đây đại mỹ nhân nhi càng ngày càng lười, càng ngày càng ham ăn, tính tình cũng thay đổi không ít, nguyên bản rất ôn nhu ngoan ngoãn, hiện tại thì vừa lười vừa thích làm nũng. Đối với với chuyện ăn uống càng là không tiết chế, ăn bữa chính không bao lâu đã đói bụng, muốn ăn điểm tâm, ăn xong thì kêu khát nước nên muốn uống chè hạt sen, uống xong lại cảm thấy quá ngọt, lại muốn ăn tôm bóc vỏ hoành thánh, ăn xong hoành thánh uống xong canh thì trời đã tối luôn rồi, Bạch Lạc Xuyên đang muốn đè đại mỹ nhân nhi vừa tắm xong vô cùng thơm tho mềm mại xuống, đại mỹ nhân nhi lại nói đói bụng, muốn ăn nhím biển xíu mại......
Nương tử nhà mình, mình không đau thì ai đau chứ ? Bạch Lạc Xuyên bất đắc dĩ đành phải gọi phòng bếp đi làm cái gì mà nhím biển xíu mại......
Nhìn Thẩm Thanh Liên lười nhác nằm lệch ở trên giường, hàm răng trắng sáng cắn một viên xíu mại, chiếc môi và đầu lưỡi phấn nộn húp nước canh, híp mắt nhấm nháp hưởng thụ hương vị ngon lành, khiến Bạch Lạc Xuyên thật là muốn điên rồi, đậu má, hắn bị làm sao vậy chứ ? Còn không được mỹ nhân thích bằng xíu mại luôn sao ?
Thẩm Thanh Liên ăn xong mấy viên xíu mại, Bạch Lạc Xuyên đưa cho y chén trà xanh để súc miệng, y mềm mại nằm ở trên giường, chờ Bạch Lạc Xuyên lên cùng.
Bạch Lạc Xuyên sai nhóm người hầu dọn dẹp bàn ăn, đóng cửa tẩm điện, quay người lại thì thấy Thẩm Thanh Liên mơ mơ màng màng chớp chớp đôi mắt, lông mi thật dài dính vào nhau. Trong lòng không khỏi nghĩ đại mỹ nhân nhi ăn no xong thì lăn ra ngủ, cũng khó trách gần đây béo lên không ít!
Bạch Lạc Xuyên cởi giày lên giường, đại mỹ nhân nhi mềm mại dựa sát vào người hắn, đầu tựa vào bả vai của hắn, tìm một tư thế thoải mái, không bao lâu hô hấp đều đều rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng ngực của hắn, Thẩm Thanh Liên một thân da thịt tuyết trắng, bầu vú đầy đặn cao ngất, vòng eo mềm dẻo, da thịt non mịn, cái mông vểnh căng tròn đầy đặn, chân tay thon dài nở nang...... Dáng người cùng khung xương vẫn hoàn hảo giống lúc trước, chỉ là do gần đây ăn uống quá nhiều, cho nên có dày thêm chút xíu thịt, cả người bóng loáng tròn mịn như ngưng chi, càng thêm dáng vẻ châu tròn ngọc sáng, phong vận mê người.
Nhưng này lại khổ Bạch Lạc Xuyên, vốn là tinh lực tràn đầy như lang hổ, bị đại mỹ nhân nhi lăn lộn một hồi đã mệt hết hơi, mới vừa lên giường, hắn chưa kịp chiếm chút tiện nghi thì Thẩm Thanh Liên đã ngủ rồi...... Bạch Lạc Xuyên đành phải vỗ vỗ tiểu huynh đệ, chờ sáng mai...... Chờ sáng mai nhất định cho ngươi ăn no!
Thẩm Thanh Liên gần nhất không chỉ có đặc biệt ăn nhiều, mà còn càng ngày càng căng mọng thủy nộn, nguyên bản làn da trắng đến trong suốt, hiện tại lại nhiễm mạt hồng như quả đào, càng thêm mê người, khiến Bạch Lạc Xuyên càng mê luyến thân thể của y. Hiện tại hắn có chút không dám nhìn thẳng vào mặt của Thẩm Thanh Liên, bởi vì vừa nhìn là không thể thu hồi ánh mắt, sợ nhịn không được mà kích động, hắn cảm thấy bản thân ở trước mặt Thẩm Thanh Liên giống một tên ranh con não ngắn vậy. Hắn chỉ muốn hảo hảo đem đại mỹ nhân nhi giấu đi! Đại mỹ nhân nhi là của một mình ta!
Ngày thứ hai, Bạch Lạc Xuyên đành thất hứa với tiểu huynh đệ nhà mình. Sáng sớm, hắn còn chưa tỉnh ngủ, đã bị Thẩm Thanh Liên đánh thức. Đại mỹ nhân nhi cúi đầu, một mái tóc đen rũ ở trên gối, ánh mắt long lanh nhìn Bạch Lạc Xuyên, mềm mại nói:
"Lạc Xuyên...... ta chóng mặt quá......"
Bạch Lạc Xuyên cả kinh, cả người lập tức thanh tỉnh, hắn vội ôm lấy Thẩm Thanh Liên, sờ sờ lên trán, hỏi liên hồi:
"Em bị như vậy từ lúc nào ? Có chuyện gì xảy ra sao ?......"
"Ta đói...... đầu choáng váng...... Muốn ăn bánh bao gạch cua ở thành Thanh Hà, còn muốn ăn bánh bột xào măng mùa xuân......"
Bạch Lạc Xuyên mặt đầy hắc tuyến, mới sáng sớm đòi bánh bao gạch cua thì cũng không sao đi, cùng lắm hắn tự mình đi một chuyến đến thành Thanh Hà mua, nhưng hiện nay đã vào mùa đông, đi đâu tìm măng mùa xuân chứ ! Bánh bột cũng phải mất thời gian làm, sao có thể đòi ăn liền được ? Đại mỹ nhân nhi cũng càn quấy với hắn quá rồi.
"Giờ là mùa đông thì tìm đâu ra măng mùa xuân ? Đổi lại măng mùa đông được không ? Ta kêu phòng bếp làm cho em liền."
Kỳ thật măng mùa đông vị ngon hơn măng mùa xuân rất nhiều, nhưng Thẩm Thanh Liên chính là muốn ăn bánh bột xào măng mùa xuân, y cắn môi lắc đầu, "Nhưng ta muốn ăn măng mùa xuân cơ......"
Bạch Lạc Xuyên đầu to như cái đấu (phiền muộn không thể tả), hắn vốn rất khó chịu khi đang ngủ mà bị lôi đầu dậy, hôm qua chuyện giường chiếu không suôn sẻ đã nghẹn một cổ hỏa khí rồi, Thẩm Thanh Liên mới sáng sớm lại gây khó dễ, chọc cho Bạch Lạc Xuyên muốn nổi giận đùng đùng nhưng lại luyến tiếc nhìn đại mỹ nhân nhi, hắn ôm vòng eo đã to hơn một vòng của y, vùi đầu ở trong khe vú một hồi lâu, áp xuống lửa giận, thở dài rồi nhéo nhéo thịt mềm trên vòng eo của y, nói:
"Lão bà, dạo gần đây em thật sự ăn uống quá nhiều đó...... Em xem cái eo đã to ra còn bụng thì bự...... Ta sai người đi mua bánh bao cho em, còn cái kia...... Măng mùa xuân qua mấy tháng nữa rồi ăn được không?"
Thẩm Thanh Liên mếu máo, nước mắt bắt đầu trào trực ở vành mắt, ủy khuất nói: "Ta béo, chàng không thích ta nữa sao !" Nói xong nước mắt trong veo từng giọt rớt ở trên giường, lại nói: "Ta chỉ muốn ăn bánh bột xào măng mùa xuân thôi...... Ô...... Chàng có phải thật sự không thích ta hay không?"
Bạch Lạc Xuyên vừa thấy nước mắt của Thẩm Thanh Liên, tâm liền nhũn ra, ai...... đại mỹ nhân nhi sinh ra chính là để trị mình mà!
Sau khi tốn nhiều công sức đi tới Nam Hải Long Thần Cung tìm măng mùa xuân, giã gạo tẻ nhào bột làm bánh, rồi đưa cho đầu bếp xào, nhưng Thẩm Thanh Liên chỉ ăn một lát đã chê dầu mỡ béo ngậy, muốn ăn tôm rim tỏi nhuyễn.
Bạch Lạc Xuyên đành phải ngồi lột vỏ tôm cho y, hắn đem tôm đã bóc vỏ sạch đưa đến trước mặt y, y cũng không tiếp, liền há miệng ăn luôn con tôm trên tay hắn, sau đó còn vươn đầu lưỡi liếm nước sốt dính trên tay. Lột cũng gần nửa ngày, Thẩm Thanh Liên ăn liền cả hai mâm tôm, vỏ tôm trải đầy một bàn. Bạch Lạc Xuyên sủng Thẩm Thanh Liên cũng không dám để y ăn nhiều, hắn rửa sạch tay rồi sai người hầu dọn dẹp mâm đồ ăn, hống Thẩm Thanh Liên uống chút nước trà giải ngấy. Thẩm Thanh Liên đang ăn đến vui vẻ, đột nhiên bị dọn hết bàn đồ ăn, rất là không vui, y bĩu môi, nói:
"Tướng công...... Chàng có phải lại ghét bỏ ta béo hay không ? Nên không cho ta ăn no?"
Bạch Lạc Xuyên bị Thẩm Thanh Liên tính tình khác thường làm cho tâm phiền ý loạn, nói: "Ta khi nào không cho em ăn no chứ ? Em nói một chút...... Em nói một chút xem em ăn nhiều hay ít? Ta không phải sợ em ăn đến căng hỏng hay sao! Em nhìn đi, bụng đã căng thành cái dạng gì rồi......"
Thẩm Thanh Liên cúi đầu cái bụng nhỏ của mình đã nhô lên không ít, y sờ sờ bụng, gần đây đúng là có bự một chút, cứ cảm thấy có cái gì ở trong bụng nhích tới nhích lui, xem ra mình thật sự béo lên rất nhiều, trong bụng toàn là thịt mỡ tắc nghẽn đung đưa qua lại, mình cũng nên ăn ít để giảm cân thôi. Nhưng là rất đói a, ăn xong không bao lâu đã cảm giác bụng trống trơn, muốn ăn đủ loại thức ăn, nếu không được ăn thì sẽ tâm phiền ý loạn cả người khó chịu.
"Tướng công...... Nhưng mà ta rất đói a...... Có phải ta bị bệnh hay không? Chàng có phải ghét bỏ ta rồi không? Ô......"
Thấy đại mỹ nhân nhi lã chã rơi lệ, Bạch Lạc Xuyên đột nhiên nhớ tới, chẳng lẽ là thật sự bị bệnh?
Bạch Lạc Xuyên để cho người hầu chăm sóc Thẩm Thanh Liên, còn hắn thì vội vàng đi tới Đông Hải Long Thần Cung tìm Bạch Dật Thần, giải thích cặn kẽ tình huống của Thẩm Thanh Liên. Bạch Dật Thần tuy là kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi thăm thói quen hằng ngày của Thẩm Thanh Liên, lại hỏi dạo gần đây y có triệu chứng nôn mửa hay không, Bạch Lạc Xuyên mê mang mà lắc đầu phủ nhận. Bạch Dật Thần cảm thấy chuyện này không bình thường, vội sai người đi tìm thất đệ của hắn là Bạch Tư Ngữ rất am hiểu y lý, ba người cùng nhau trở lại Vạn Thanh Hà xem bệnh cho Thẩm Thanh Liên.
Thẩm Thanh Liên ở Hà Thần Điện thấy Bạch Lạc Xuyên bỏ mình lại rồi vội vàng rời đi, y miên man suy nghĩ khóc đến mặt đầy nước mắt. Thấy Bạch Lạc Xuyên đã trở về, trái tim treo lơ lửng cũng buông xuống, y cúi đầu hành lễ với Bạch tam thúc cùng Bạch Tư Ngữ.
Bạch Tư Ngữ tuy được Bạch Lạc Xuyên gọi là thất thúc, nhưng y còn khá trẻ, nhìn sơ qua không lớn hơn Bạch Lạc Xuyên bao nhiêu. Dáng người của y cực kỳ phong lưu, vai gầy, eo nhỏ, mông vểnh, chân thon, khi bước đi thì gót sen khẽ nhúc nhích, vòng eo chậm rãi uốn lượn giống như rắn nước, càng hiện rõ vẻ thướt tha kiều mị. Cùng Bạch Lạc Xuyên anh tuấn tiêu sái hay Bạch Dật Thần tươi sáng tuấn dật là hoàn toàn bất đồng, trong xương cốt của y có một loại quyến rũ mị hoặc, mặt mày như quan ngọc, làn da mật kim sắc, lông mày đẹp cong vút, một đôi mắt quyến rũ mê hồn, cánh môi đầy đặn hồng nhuận hơi chu lên, cả người nhìn thoáng qua rất hoang dã quyến rũ, nhưng lại là một bộ dáng vân đạm phong khinh, biểu tình thiên chân thuần lương.
Bạch Tư Ngữ thấy Thẩm Thanh Liên mang theo nước mắt nép vào trong lòng ngực của chất nhi Bạch Lạc Xuyên, mỹ nhân nhi kia dáng người đẫy đà, phập phồng quyến rũ, da thịt như ngưng chi, mặt như hoa đào, thực sự là tuyệt sắc. Lại thấy bụng của y đã phồng lên rất nhiều, quần áo mềm mại khiến đường cong lộ rõ, y để cho Thẩm Thanh Liên nằm xuống rồi bắt mạch.
Bạch Tư Ngữ xem mạch, lại hỏi Thẩm Thanh Liên mấy câu, liền mỉm cười: "Lạc Xuyên, đây là đại hỉ, Thanh Liên chính là có hỉ mạch."
Bạch Lạc Xuyên cùng Bạch Dật Thần nghe xong lời này đều cả kinh, vội hỏi Bạch Tư Ngữ vì sao Thẩm Thanh Liên không có bất luận triệu chứng mang thai nào.
Bạch Tư Ngữ cười nói: "Thanh Liên vốn là phi tiên phi yêu, nguyên thân là nhân loại, cùng Long tộc sinh con hẳn là bất đồng. Ta từ y thuật của nhân gian đã gặp qua mạch tượng như vậy, loại mạch tượng này thập phần hiếm thấy, có lẽ bởi vì Thanh Liên có mệnh châu của Long tộc, thân thể dưỡng cực hảo, tâm tư lại thanh thản, cho nên mới không có triệu chứng thai sản. Hơn nữa y lại không như nữ nhân mà có quỳ thủy (kinh nguyệt), không biết mình đã có...... Mà hai người trẻ tuổi các ngươi lại không có kinh nghiệm, sợ là mấy tháng nay y cực kỳ lười nhác, rất thích ăn uống, tính tình cũng có chút thay đổi đi?"
Bạch Thẩm hai người liên tục gật đầu.
Bạch Tư Ngữ nghe xong lại nói: "Bụng của Thanh Liên theo như ta thấy thì khoảng năm tháng rồi, hẳn là đã có thai máy, chẳng lẽ các ngươi một chút cảm giác đều không có sao?"
"Có động. Nhưng mà ta không biết là...... mang thai......" Thẩm Thanh Liên cúi đầu vuốt bụng mình, nguyên lai không phải y bị bệnh, nguyên lai là trong bụng đang dưỡng một tiểu bao tử bướng bỉnh, trách không được bụng cứ nhích tới nhích lui! Thì ra không phải thịt mỡ......
Bạch Lạc Xuyên ngắm một chút bụng của Thẩm Thanh Liên, kích động mà vuốt ve bụng của y, đại mỹ nhân nhi thật tốt, thật là một đại bảo bối mà! Dù sao hắn cũng đã rải rác rất nhiều tinh tử vào trong bụng của mỹ nhân nhi. Hắc hắc, về sau nhất định nỗ lực để đại mỹ nhân nhi sinh thêm mấy Long nhãi con, trói buộc y chặt chẽ bên người mình!
"Lão bà, không ngờ bảo bảo của chúng ta đã lớn như vậy !"
Thẩm Thanh Liên tuy rất kỳ vọng có thể vì Bạch Lạc Xuyên mà sinh con nối dõi, nhưng không nghĩ tới thân thể phi nam phi nữ này sẽ trúng thưởng nhanh như vậy, đứa nhỏ này thật là trời cao tặng lễ cho y, nó rất ngoan ngoãn, một chút cũng chưa quấy phá mình.
Đứa nhỏ này còn chưa sinh ra, Thẩm Thanh Liên đã bất công rồi, ranh con này xác thật là sẽ không lăn lộn Thẩm Thanh Liên, nhưng lại thiếu điều muốn leo lên đầu lên cổ cha của nó Bạch Lạc Xuyên a!
Nếu không như vậy, vì sao Bạch Lạc Xuyên sau này lại kiên quyết không muốn sinh hài tử nữa, loại sinh vật như Long nhãi con này, sinh ra chính là để nghẹn chết cha nó. Không vì cái gì khác, mà là vì cùng hắn đoạt đại mỹ nhân nhi a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro