Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạnh tranh với thực tập sinh 2

Vâng, đáng lẽ truyện này chỉ dừng lại ở oneshot, nhưng có nhiều người thực sự yêu mến và ủng hộ chủ đề này nên khuyến khích mình viết thành shortfic, mình cũng thích chủ đề này nên quyết định viết tiếp. Có thể mọi người đã nghe tin boygroup mới sắp sửa ra mắt rồi đúng chứ? Đừng quá suy nghĩ và lấn cấn với chuyện đó nếu bạn chỉ only Bangtan giống như mình, hãy tiếp tục tập trung vào Bangtan và dõi theo họ trong tương lai nhé, ko ai cấm các bạn ủng hộ nhóm mới nhưng mình nghĩ Bangtan xứng đáng được yêu thương hơn tất cả. Và cái shortfic này là nhiều oneshot hợp thành chứ ko phải là một shortfic liền mạch nên có thể end bất cứ lúc nào vậy nên cứ enjoy nhé, cảm ơn những ai đã yêu quý và ủng hộ Cạnh tranh với thực tập sinh của mình, nếu thấy hay cho mình xin một vote và comt cho mình thêm động lực nhé. Kamsa 💜

———————————————

Bangtan vừa hoàn thành lịch trình dày đặc với những sân khấu âm nhạc và giải thưởng cuối năm, vừa phải luyện tập trình diễn, vừa phải lên ý tưởng để mãn nhãn người xem và nhất là ARMY, nhóm càng ngày càng nổi tiếng đồng nghĩa với việc sự kì vọng của fan cũng như những con mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của họ, và tất nhiên ko phụ sự mong đợi của mọi người, những Daesang danh giá nhất gọi tên Bangtan, vô số những giải phụ lớn nhỏ cũng có tên của nhóm trong danh sách, những màn trình diễn hoành tráng và chất lượng về cả phần nghe lẫn phần nhìn, hàng loạt bài báo khen ngợi và những lời ngưỡng mộ có cánh mà những hậu bối đi nhận giải cùng dành cho Bangtan, hơn ai hết họ là người trực tiếp ở đó ngồi xem, thì sẽ có những cảm xúc khác biệt hơn những người chưa từng tiếp xúc hoặc chứng kiến Bangtan trình diễn.

Sức khoẻ của các thành viên thực sự đang đáng báo động, với việc luyện tập không ngừng nghỉ cho những sân khấu cuối năm, concert và rục rịch cho album mới, họ thật sự kiệt sức, vẻ mệt mỏi không thể che giấu của Taehyung và Jungkook, Yoongi cũng ko giấu được những cơn đau hành hạ nơi các khớp xương chân, tuy vậy họ vẫn dành 100% sức lực cho những màn trình diễn và thái độ vui vẻ trong các lễ trao giải, để lại những dấu ấn khá mặn mà cho fan của họ

"Nè, hôm bữa anh nhận được tin nhắn từ ba anh ở bên Đức gửi cho anh, mấy đứa đoán xem ông nói gì?" Jin vừa gắp vào miệng miếng thịt ba chỉ, cả nhóm đang ngồi tụ họp trong một phòng VIP của một quán nướng, Jungkook khoái chí khi giành được miếng thịt từ tay Taehyung làm Jimin lắc đầu cười bất lực, anh quay sang Jin

"Lại bảo con nhà ai mà khéo đẻ nữa chứ gì?"

"Ddaeng" Jin xua tay

"Chúc mừng chúng ta nhận daesang à?" J-hope nói xong lại dùng ống hút hút bia y như cái hôm Bangtan ghi hình ăn uống kia, Jin lắc đầu uống thêm một ngụm rượu soju

"Chúc mừng thì bình thường nói làm gì, ba anh nhắn tin bảo, con trai à, bình thường ba rất tự hào về con, nhưng ba đã suy nghĩ lại khi coi cái clip con nhảy quá đà ở MBC ending stage và hôm GDA day 1 đấy, con trai à, kiềm lại ngay trước khi ta từ mặt con nhé"

"Há há há há ặc ặc ặc" cả đám cười bò ra bàn, ngoại trừ Yoongi giấu mặt vào tay run vai dữ dội thì cả đám còn lại đều lăn lộn và đánh vào người bên cạnh vì ko thể chịu nổi độ hài hước của ba Seokjin, a thật sự đúng là cha truyền con nối mà, Jungkook cười to nhất và ko thể ngừng cười được, Namjoon bám vào người Jimin, J-hope tát không ngừng nghỉ vào người Taehyung và Jin sau khi nói xong tiếng cười lau kính cũng xuất hiện

"Ya đúng là tổn thương lòng tự trọng thật chứ" Jin bật tông giọng ông chú lắc đầu, lòng thầm nhẹ nhõm vì tụi em của mình có thể cười thoải mái sau những ngày luyện tập cực khổ, cái nhóm mà anh coi như gia đình thứ hai và cái đám em anh coi như anh em ruột thịt này dù có lấy cái mặt đẹp trai ra làm trò mua vui một chút có đáng gì

"Aaaa thật sự" Jimin lau nước mắt dính ở khoé mắt, Bangtan còn Jin ngày nào là ko lo u ám ngày đó mà

Điện thoại của Namjoon rung lên, anh mở ra đọc tin nhắn rồi hơi thở dài, lập tức sự chú ý của sáu người còn lại đổ dồn về phía anh, ngước lên nhìn bọn họ, Namjoon xua tay

"Không có gì, anh quản lý nhắn tin tụi mình được nghỉ 2 ngày dưỡng sức"

"Vậy sao anh lại thở dài?" Taehyung gắp miếng thịt vừa nướng xong vào bát rồi hỏi

"Ủa anh có thở dài hả? Có đâu" Namjoon chối, J-hope từ nãy đã quay trở lại với việc nướng thịt ngước lên nhìn Namjoon, bình thường việc nướng thịt trong nhóm đáng lẽ phải do em út làm, các anh chỉ việc ngồi ăn, nhưng Bangtan thì khác, ngoài việc giặt đồ mà Jungkook đặc biệt yêu thích thì họ đều phân chia công việc bình đẳng ko cậy quyền anh lớn mà bắt nạt em út. Mà bắt nạt gì chứ? Cưng nó còn hơn trứng mỏng, độ nuông chiều và dung túng cho em út Bangtan tự tin nhóm đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất. J-hope hơi nhếch miệng cười

"Đến việc chỉ cần bước vào phòng vệ sinh cũng có thể đoán ai đang ở trong đó giải quyết thì cậu nghĩ cậu giấu được ai?"

"Ừm hứm" Yoongi đập tay với J-hope, Namjoon chỉ biết đỡ trán bất lực, thật sự là cũng không có gì to tát, nhưng anh không muốn nó làm ảnh hưởng không khí bữa tiệc hôm nay

"Là vụ qua Triều Tiên biểu diễn vào tháng 9 này"

Cả nhóm gật đầu hiểu rõ, không khí cũng trở nên hơi nghiêm túc, nhưng Jin một lần nữa lại là người phá vỡ bầu không khí trầm mặc

"Này Jungkookie, anh nghe bảo trong nhóm thực tập sinh có đứa crush Jimin à? Cái thằng số 2 ấy, ánh mắt nó nhìn Jimin đúng là không đùa được nha, lấp lánh ánh sao sáng ngời luôn đó"

"Ya hyung sao tự nhiên nói về việc này?" Jimin la lớn, cả nhóm lại phá ra cười, Namjoon thở hắt ra một hơi rồi nhìn Jungkook hả hê khi người gặp hoạ, bình thường thằng nhóc anti anh với Jimin chính hiệu, đến fan còn biết, haha giờ thì vui rồi, anh chọc chú mày tới bến luôn, Namjoon là người có thù ắt phải báo, bình thường tia sấm sét trong mắt nó bắn cho anh muốn cháy đen thui, hừ

"Chuẩn Jin hyung, thằng bé còn xin cả số Jimin, hôm bữa em gặp nó trên đường đi đến phòng tập của nhóm, nhắc mới nhớ thằng bé ấy mới 17 tuổi mà cao lớn không thua gì Jungkook, nghe anh quản lý bảo nó là thực tập sinh tiềm năng của nhóm sắp debut đó, main dancer kiêm lead rapper y như Hoseok, mặt mũi tướng tá cứ phải gọi là, sau này debut em đảm bảo là cây hút fangirl của nhóm cho xem" Namjoon gật gù nhìn Jungkook đá lưỡi liên tục mà chỉ thiếu điều muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, vừa lắm chú em

"Nói mới nhớ, tháng trước tụi mình qua thăm tớ cũng để ý nhóc đó, nó nhìn Jiminie hoài luôn, nghe bảo cũng quê ở Busan, Jungkook à lần này đối thủ nặng kí đó nhaaaa" J-hope là ko lo nhà chưa cháy to nên đổ thêm một can dầu, Taehyung và Jin vừa ăn vừa lo sặc vì không thể nhịn nổi cười, Yoongi lắc đầu nhưng vẫn công nhận với Namjoon, thằng bé ấy phải nói là xuất sắc nhất trong đám thực tập sinh, giọng rap khá đặc biệt, tuy còn non nớt nhưng anh tin sau này sẽ giống như Hoseok có được dấu ấn riêng trong cách rap của mình, đẹp trai và thần thái cũng ổn lắm

Jungkook vẫn cắm mặt ăn không nói gì làm Jimin lườm Jin muốn rớt tròng mắt, aaa thật tình, hôm bữa mới dỗ Jungkook xuôi xuống một tí, Jungkook khi ghen thực sự là đáng sợ, anh vẫn nhột nhột khi nghĩ đến cảnh nằm bẹp trên giường sau hôm cậu bé ấy qua phòng tập đây, Jungkook hôm đó không biết ăn sâm ngàn năm hay gì mà vờn anh muốn xỉu luôn, anh không muốn nếm cái mùi ê mông đó thêm nữa đâu

"Các anh nói vớ vẩn gì thế, cậu ấy chỉ đơn giản là ngưỡng mộ tài năng nhảy của em thôi, lại cùng quê nên cảm giác gần gũi" Jimin chưa kịp nói hết Jin đã cắt ngang

"Giống Jungkook hồi đó đúng không? Cũng cảm giác gần gũi khi cùng quê và ngượng ngùng y chang vậy"

Jungkook chặn lại cái đũa của Jin khi anh sắp sửa gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa, hai anh em giành nhau qua lại và cuối cùng miếng thịt về tay Taehyung, Jungkook lè lưỡi chọc tức làm Jin nổi sùng lên, tất nhiên là lại được một trận đấu võ mồm y như con nít, Namjoon bất lực thật sự và gọi người vào tính tiền, Bangtan đi hai xe, các anh quản lý ăn ở ngoài cũng ăn xong và theo nhóm lên xe ra về, Yoongi, Taehyung, Hoseok và Jin một xe, Namjoon, Jimin và Jungkook một xe, lên xe thì Namjoon như thường lệ cắm tai nghe bắt đầu soạn nhạc trên laptop, Jimin và Jungkook ngồi ở hàng ghế cuối, trong xe đã được tắt bớt đèn nên tối om, anh quản lý tranh thủ ngủ một lát để đêm nay còn thức trắng cùng Yoongi và Namjoon, Jimin lần mò tìm đến bàn tay to ấm của Jungkook, Jungkook nắm lấy và cái đan tay được siết chặt, cậu hôn tóc Jimin khi anh tựa đầu vào vai cậu nhắm mắt

"Làm sao để có thể giữ anh cho riêng mình đây Jimin?" Cậu thì thầm thật khẽ, anh cười nhẹ, ngón tay cái miết qua lại khẽ trên mu bàn tay cậu em cùng nhóm

"Anh luôn là của em mà Kookie"

Jungkook nâng tay anh đặt lên môi mình và thả vào đó những cái hôn dịu dàng làm tim cả hai rung lên đầy thổn thức

"Anh càng ngày càng quyến rũ, xinh đẹp và em luôn bất an vì điều đó, top 5 idol nổi tiếng với phái nam cũng chỉ có mình anh là nam lọt vào, mỗi lần nghĩ đến những ánh mắt của những gã đàn ông kia, em chỉ muốn giam giữ anh lại và nhốt anh vào chiếc lồng xinh đẹp của riêng em, nơi đó anh chỉ thuộc về một mình em"

"Anh biết em sẽ không làm thế"

"Phải, chính vì thế nên càng ngày em càng đau đầu đây, giá mà anh cứ ngầu và hầm hố như thời mới debut thì bọn đực rựa kia sẽ không thể ve vãn anh được nữa, bây giờ anh cứ ngọt ngào và mềm mại như vậy"

Giọng Jimin cất lên đều đều

"Nhưng nếu là hồi đó Kookie sẽ không yêu anh"

"Jimin" Jungkook hạ tone giọng xuống cực trầm, Jimin biết mình đã lỡ lời, những tháng ngày đó luôn là cái gai nhọn ghim sâu trong lòng Jungkook, không dưới một lần cậu nhắm chặt mắt và vuốt ve khuôn mặt của Jimin trong lúc ngủ, thì thầm không chỉ một lần câu nói yêu anh liên tục khi gặp ác mộng về cái té ngã ngất đi của Jimin, mặc cho Jimin bây giờ đã yêu bản thân hơn, không còn giữ cái chế độ ăn kiêng tử thần ngày đó nữa, và anh cũng đã gật đầu chấp nhận tình cảm của cậu khi Jungkook kiên trì theo đuổi lại khi anh đã hoàn toàn bỏ cuộc. Jungkook đã dành hết sức lực mười mấy năm cuộc đời để ôm trọn lại Jimin trong vòng tay, chứng kiến vị hyung thô kệch quê mùa ngày nào càng ngày càng sexy và cuốn hút, Jungkook biết cậu đã có được một người yêu mà bao nhiêu kẻ thèm muốn, cậu không bận tâm Jimin xấu hay đã đẹp, cái cậu quan tâm là những ánh mắt thèm thuồng sỗ sàng không che giấu của tụi idol nam nhóm khác và các staff nam của nhà đài, từ đó cộng đồng fanship hai người còn trân trọng đặt cho cậu biệt danh "Jeon jealous" và "Jeon vệ tinh" đọc xong cậu chỉ biết lờ đi cái giọng cười lau kính đáng ghét và giọng cười thoả mãn của cục mochi sexy kia thôi

Jimin thở dài hối lỗi, nghiêng người qua hôn cổ Jungkook, mùi hương ngọt ngào của cậu trái ngược với mùi quýt thanh mát của anh, Jungkook cực kì nhạy cảm với mùi hương nên chọn nước hoa cũng chỉ chọn những mùi ngọt dễ chịu hơi hướng unisex, Jimin thì thích những mùi thanh mát hơn, thật may vì Jungkook thực sự rất thích mùi của Jimin, cậu vẫn hay nói anh đã thơm sẵn rồi, xịt thêm chỉ càng làm cậu nghiện hơn thôi, Jimin khúc khích cười khi tay Jungkook xoa thật nhẹ lên tay anh, mân mê ngón út nhỏ xinh và chơi đùa với chiếc nhẫn you are my love trên đó

"Anh xin lỗi"

"Không sao, là lỗi của em"

Jimin lắc đầu, nhận lấy cái hôn nhẹ của Jungkook nơi vành tai, Jungkook muốn hôn lấy đôi môi mềm ngọt ngào kia nhưng đây không phải chỗ thích hợp, cả hai đều tự giác rằng chỉ một hành động vô ý đi quá giới hạn cũng dẫn đến những hậu quả khôn lường, vụ tay quản lý cũ cố tình lén gắn một con chip camera nhỏ ở trên xe ngày đó để moi thông tin bán cho công ty đối thủ nhưng không thành là hồi chuông cảnh tỉnh cho Bighit cũng như Bangtan, những anh quản lý như Haebom hay Sejin đã đi cùng nhóm từ thời debut nhưng dù sao họ cũng chỉ là con người, làm sao đảm bảo họ không hai lòng? Nhưng ngày đó hành động kiểm tra kĩ lưỡng trước khi lên xe hay việc dặn dò cả nhóm không được nói gì quá lộ liễu khi ra ngoài của hai anh sau vụ đó thì Bangtan hoàn toàn tin tưởng hai vị hyung quản lý này, đến giờ họ vẫn một tay tự mình kiểm tra các thiết bị nghe lén hay quay trộm trong kí túc xá thường xuyên, Bangtan thực sự cảm động và biết ơn khi gặp được những anh em sát cánh trung thành và tận tâm như vậy

————————————



Tầng 3 của toà nhà là nơi các thực tập sinh tập luyện và trải qua các bài đánh giá năng lực hàng tháng, không khí căng thẳng ngày một dâng cao khi ngày debut và đội hình debut đang cận kề và hoàn thiện, Bangtan cũng nóng lòng mong chờ và vẫn dành thời gian theo sát cố vấn và ủng hộ tinh thần cho chín bạn, cuối tháng này đội hình debut sẽ chính thức hoàn thiện, ai cũng ngửi thấy mùi vị của sự cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra, Jimin nhấn thang máy lên tầng ba, tay anh xách theo những túi giấy lớn trong đó là những món ăn vặt nổi tiếng của Hàn Quốc, anh mới từ Busan lên sau kì nghỉ ngắn của công ty, Jungkook thì đã cùng anh trai và cậu bạn thân từ nhỏ đi đảo Jeju chơi, thời tiết thực sự đang rất lạnh và mặc dù cậu đã luôn trấn an và cam đoan sẽ không để cảm lạnh nhưng anh vẫn phải nhắn tin gọi điện kiểm tra suốt

Mỉm cười khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng tập mới, Jimin mở cửa thì trong phòng chỉ có năm cậu bạn đang chăm chỉ luyện nhảy, bốn người kia chắc đã đi ăn uống hoặc đi đâu đó, năm người thấy Jimin thì vội vàng tắt nhạc rồi đứng ngay ngắn thành một hàng dài cúi đầu thật thấp

"Chào Jimin sunbaenim"

"Mấy đứa vất vả rồi, anh đem quà đến cho mấy đứa nè"

"Woaaa cảm ơn anh" một thực tập sinh vội tiến lên nhận lấy, thực tập sinh số hai mắt lấp lánh hạnh phúc nhìn Jimin, chạy đi lấy ghế và mời anh ngồi, Jimin đưa túi còn lại cho cậu ấy rồi cười tươi

"Anh về Busan xong kể cho mẹ anh nghe có một cậu em thực tập sinh cũng quê ở Busan, mẹ anh bất ngờ lắm và đã làm một món ăn đậm chất Busan cho em nè, chắc từ lúc thực tập đến giờ em ít khi được về thăm gia đình lắm đúng không? Chia cho các bạn ăn với nhé"

"Woa cảm ơn Jimin hyung" cậu thực tập sinh số hai cảm động nhận lấy, đổi lại ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của bốn người còn lại, ai chẳng biết cậu ấy là thực tập sinh tiềm năng cùng với số một và số ba, họ gần như nắm chắc suất debut trong tay, những người khác ngoài khâm phục ra làm sao tránh khỏi có người có chút đố kị, vả lại cậu thực tập sinh số hai này nhìn vào là biết được Jimin đánh giá rất cao và dành một tình cảm gần gũi đặc biệt vì cùng quê, được Jimin tận tình chỉ bảo riêng và Yoongi tư vấn cách nhả chữ trong rap, ở cậu ấy có thể tìm thấy hình ảnh và khí chất tương đồng như Jimin và J-hope, lại sở hữu vẻ ngoài cao lớn tương tự Jungkook, vậy nên Bangtan luôn đặc biệt quan sát cậu

"Jimin hyung ở lại ăn với bọn em được không?" Thực tập sinh số hai chờ mong hỏi, nhưng Jimin chỉ lắc đầu bảo chiều nay anh phải đi đón Jungkook ở sân bay, thực tập sinh số hai hơi trùng xuống nhưng rất nhanh lại mỉm cười

"Anh nghe nói ngày debut sắp gần kề rồi, cuối tháng này là đánh giá kì cuối, tụi em cố gắng lên nhé, tụi anh rất mong chờ đó"

"Vâng tụi em sẽ không làm anh thất vọng ạ"

Jimin gật đầu rồi mỉm cười chào tạm biệt, sau khi anh đi thì cả đám đều ôm tim và rất nhanh rủ nhau lên sân thượng chiến đấu với mấy món ăn vặt, thực tập sinh số hai từ chối đi cùng mà ở lại luyện tập, và tất nhiên cái món ăn Busan kia còn lâu cậu mới chia cho cái đám háu ăn kia, của Jimin hyung tặng riêng cho cậu mắc gì phải chia chứ

Trong phòng tập chỉ còn thực tập sinh số hai và số chín, thực tập sinh số hai vừa chuẩn bị đi đến bật nhạc tiếp tục tập luyện thì số chín lên tiếng

"Này, cậu nghĩ ai sẽ được debut?"

Thực tập sinh số hai từ chối cho ý kiến, thực ra tính cách của cậu khá lạnh lùng, bình thường cũng ít khi giao lưu nhiều với những người khác, lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn ở phòng tập, phòng thu âm rồi về kí túc xá, lâu lâu buồn thì đạp xe ra sông Hàn ngắm cảnh đêm rồi về, phải nói là cậu cực kì tham vọng được debut, đó là ước mơ từ nhỏ của cậu, đến khi Bangtan ra mắt và nhìn họ hằng ngày nỗ lực thành công cậu lại càng ngưỡng mộ và cố gắng nhiều hơn nữa, cậu thành công được thực tập ở Bighit, gặp được các tiền bối và nhất là Jimin hyung, đam mê ấy lại càng dâng cao mãnh liệt, cậu thích Jimin hyung, anh ấy là mối tình đầu của cậu, đầy non nớt và khờ dại, nhưng cậu biết Jimin đã hoàn toàn thuộc về một người khác, một người mà ánh mắt anh sẽ trở nên dịu dàng hơn khi nhắc tới, nụ cười ngượng ngùng đầy yêu thương mà anh dành cho, ánh mắt người kia cũng tuôn đổ mật ngọt khi nhìn anh, nụ cười cưng chiều và hai chiếc bông tai tròn nhỏ bên lỗ thứ hai tai phải như một lời khẳng định chắc nịch mối quan hệ của họ đang cực kì hạnh phúc, lại nhớ đến tính chiếm hữu ngầm của người kia khi "vô tình" cho cậu coi video luyện tập trong danh sách phát mà sau đó là đến chiếc video ngọt ngào kia, cậu lắc đầu cười khổ, cậu nào dám tranh với người ấy chứ, cậu chỉ nghĩ được thấy nụ cười hạnh phúc của Jimin hyung và được nói chuyện với anh ấy là cậu vui lắm rồi

"Tớ làm sao biết ai được debut, ngồi đó đoán già đoán non làm gì, luyện tập không phải tốt hơn à?"

"Phải ha! Cậu thì chắc chắn được một suất debut rồi còn lo gì nữa"

Nghe được ý tứ mỉa mai trong lời nói của thực tập sinh số chín, số hai quyết định im lặng không để ý đến cậu ta nữa

"Mà nè, Jimin hyung sexy thật đó"

Thực tập sinh số chín vừa bỏ snack vào miệng vừa nói

"Ảnh còn lọt top bảng xếp hạng top 5 được yêu thích bởi nam giới nữa, nhìn ảnh mà tớ còn thèm huống chi"

Thực tập sinh số hai nhíu mày quay sang

"Cậu có ý gì?"

Cậu trai kia dừng việc ăn snack đến khoác vai thực tập sinh số hai, giọng nói đầy vẻ ám muội

"Mông ảnh cong thế mà, đút vào chắc sướng lắm. Mà Jimin hyung hình như là gay đó, tớ nghe nói vậy, chắc ảnh nằm dưới nhỉ?"

Mặt thực tập sinh số hai trở nên lạnh lẽo, cậu hất tay tên kia ra rồi nắm áo thực tập sinh số chín

"Mày điên à?"

Thực tập sinh số chín cười vẻ vô tội

"Thú nhận đi, cậu chẳng phải cũng suy nghĩ giống tôi à? Cái ánh mắt ham muốn không giấu giếm đó của cậu lừa được ai? Nhìn ảnh cũng có vẻ thích cậu đó, mạnh dạn tiến tới đi có khi thằng nhỏ được sướng lây không chừng"

"Thằng cặn bã này" Gân đỏ trong mắt nổi lên, thực tập sinh số hai vung tay đấm vào mặt cậu ta thật mạnh, số chín ngã nhào xuống đất, cậu tiếp tục xông đến túm cổ áo cậu ta nhấc lên, gằn từng chữ

"Mày đụng đến tao tao đã nhịn rồi, mày còn dám xúc phạm Jimin hyung? Mày cmn muốn chết à?"

Thực tập sinh số chín cười thách thức, vì cậu ta quay ngược lại hướng camera trong phòng nên cái cười thoả mãn đó chỉ mình số hai nhìn thấy, đúng vậy, số chín cố tình để bản thân ăn trọn cú đấm này, cậu ta đã luôn ghen tị với số hai trong suốt những ngày tháng làm thực tập sinh, cậu ta luôn là thực tập sinh được đánh giá cao trong các kì đánh giá, luôn được giáo viên khen ngợi và không nói thì cũng biết chắc chắn cậu ta sẽ được debut, cùng với số một và số ba là bộ ba sáng giá của đội hình sắp hoàn thiện, cậu thì luôn bị khiển trách và bị mang ra so sánh mỗi khi đến kì đánh giá, cậu có điểm nào thua cậu ta? Đáng lẽ sẽ không có gì nếu như ngày đó Bangtan không dành những lời khen có cánh cho ba người đó, nhất là Jimin lại thiên vị cậu ta ra mặt chỉ vì cùng quê, tại sao anh không liếc mắt và khen ngợi cậu dù chỉ một lần? Hôm qua cậu còn nghe phong phanh một staff nữ nói cậu có nguy cơ bị loại, cậu sẽ không chấp nhận dễ dàng như vậy, nếu cậu không được debut thì tên số hai cũng đừng hòng

"Này, hai cậu điên à?" Thực tập sinh số tám lao vào can ngăn, cậu ta ôm số hai vẫn còn đang nổi điên tách ra xa, số chín lau máu chảy ra từ khoé miệng, mẹ nó ra tay cũng đủ mạnh, cái răng hàm chắc gãy rồi

Số hai lúc này mới bình tĩnh lại, cậu không hề biết mình bị gài, chỉ biết tên này từ lâu đã luôn hay móc mỉa cậu nhưng cậu cũng im lặng bỏ qua, hôm nay lại dám đụng đến Jimin hyung với những lời lẽ bẩn thỉu, tay nắm thành nắm đấm, cậu bỏ đi đến góc phòng, anh quản lý sẽ đến đây tóm cổ hai đứa đi trách mắng nhanh thôi, cậu vò đầu, lần này có thể cậu sẽ bị loại rất cao, Bighit ghét nhất gà nhà có nhân cách tệ, bao nhiêu thực tập sinh đã bị loại vì có thái độ không tốt, cậu thật sự rối trí

————————————-




RẦM

Bang PD đập mạnh quyển sổ xuống bàn, giận dữ nhìn những người quản lý mới và chín thực tập sinh đang đứng cúi gằm mặt trong phòng họp, cúi sâu nhất là thực tập sinh số hai và người đang có chiếc băng cá nhân bên khoé miệng kia

"Các cậu coi đây là trò đùa à? Nơi đây là cái chợ hay sao mà muốn làm gì thì làm thế?"

"Chúng cháu xin lỗi"

"Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì? Lười biếng luyện tập? Hay cư xử như bọn đầu đường xó chợ?"

"Cháu thực sự xin lỗi" thực tập sinh số hai cúi đầu thật thấp, một lần nữa làm Bang PD càng thêm nổi giận

"Lý do? Cho ta lý do"

"Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu" số hai chỉ liên tục cúi đầu nhận lỗi mà không hề nói thêm bất cứ điều gì khác, nắm tay nắm chặt đến trắng bạch các khớp ngón tay, cậu không thể nói, mà nói ra ai sẽ tin cậu? Camera quay hình không quay tiếng, phòng tập chỉ có mình cậu và tên kia, là cậu xông vào đánh người trước, tình ngay lý gian, nói ra còn có thể cho là bịa đặt nhục mạ Jimin hyung để chối tội, vả lại những từ bẩn thỉu đó đánh chết cậu cũng không nói ra khỏi miệng

"Cậu xin lỗi được lợi ích gì? Ta cần lý do, nếu 8h tối nay các cậu không cho ta được một câu trả lời thích đáng cho cái hành động ngu ngốc này, thì cứ việc cuốn gói, các cậu đừng bao giờ tự mãn rằng bản thân đã nắm chắc cơ hội được debut rồi thì muốn làm gì thì làm, tài năng có xuất sắc mà nhân cách rách nát thì ta cũng không cần thiết mà giữ lại"

Bang PD đóng laptop và ra khỏi phòng, sau khi ông đi thì mấy anh quản lý như muốn hét vào mặt những cậu trai kia

"Các cậu điên hết rồi à? Còn cậu, không cần ra mắt nữa đúng không? Vứt quách cái thời gian bán mạng luyện tập rồi đúng không?" Thực tập sinh số hai luôn được yêu quý, vì vậy thực sự lần này cậu đã làm mọi người hết sức thất vọng, cậu vẫn thuỷ chung cúi đầu thật thấp, anh quản lý thở dài day trán rồi nói cậu đi theo anh đến phòng riêng, còn những người còn lại vẫn ở lại nghe khiển trách

Jimin sau khi đón Jungkook ở sân bay thì quay trở lại công ty, vì Jungkook có việc cần trao đổi với Namjoon nên đến một lúc rồi mới quay lại kí túc xá, dọc đường đi cũng nghe anh quản lý kể sơ về vụ đánh nhau kia, Jimin thực sự nóng ruột, anh biết lần này thực tập sinh số hai có nguy cơ bị đuổi rất cao, cậu ấy thực sự rất tài năng và luôn là một cậu bạn được công ty cũng như Bangtan đánh giá rất cao, Jimin coi cậu ấy như một người em trai, nhưng tất nhiên khác biệt hẳn so với Jungkook của anh, Jimin coi cậu trai kia là em trai không hơn không kém, Jungkook bên cạnh tuy khó chịu nhưng cũng hiểu Jimin sẽ không có bất cứ tình cảm đặc biệt nào khác với cậu kia, nhưng khó chịu thì vẫn là khó chịu

Cả hai đi ngang qua phòng họp thì cùng lúc đó Bang PD vừa đi ra, cả hai cúi đầu chào hỏi nhưng ông ấy chỉ gật nhẹ rồi lướt qua, bình thường khi gặp Bangtan ông ấy sẽ niềm nở hỏi thăm tình hình, nhưng hôm nay Bang PD đang thực sự tức giận, Jimin thở dài, Jungkook ở bên cạnh choàng tay qua vai anh bóp nhẹ, Jimin cười nhẹ với Jungkook, anh biết Jungkook khó chịu nhưng sẽ tôn trọng anh, vì thực sự cậu rất tin tưởng anh, tin tưởng vào tình cảm mà ngày đó khó khăn lắm cả hai mới tìm lại được nhau

Cửa phòng bật mở một lần nữa, anh quản lý mới đi ra cùng với thực tập sinh số hai, cậu ấy thấy Jimin cùng Jungkook thì bị bất ngờ nhưng rất nhanh liền cúi đầu chào, Jimin vội vàng tiến đến trước mặt cậu ta rồi hỏi

"Sao lại như vậy?"

"Em xin lỗi Jimin hyung, em không thể nói được, là do em sai"

Jimin nhíu mày thật sâu, muốn hỏi thêm nữa nhưng cậu ta chỉ cúi gằm mặt, Jimin thở dài thật nặng nề, anh thật sự tin cậu ấy không phải như vậy, một cậu bé hiền lành chăm chỉ, không cố ganh đua với ai, luôn miệt mài ở phòng tập và rất ham học hỏi, thật thà chất phác như vậy không thể nào vô lý ra tay đánh người khác, chắc chắn phải có điều gì đó dẫn đến việc này

"Anh không tin em lại hành xử bốc đồng như vậy, theo anh biết và nhìn nhận thì em không phải là người như vậy, anh tin em"

Vành mắt thực tập sinh số hai đỏ hoe, cậu cắn chặt răng cố gắng không nhìn lên khuôn mặt lo lắng cho cậu kia, cậu thực sự đã làm Jimin hyung thất vọng, làm Bangtan sunbaenim thất vọng, tuy không ai nói ra nhưng cậu biết Namjoon hyung và Yoongi hyung đặc biệt rất đề cao và tin tưởng cậu sẽ làm tốt, là cậu sốc nổi, là cậu ngu ngốc bị cắn câu, đến giờ mà còn không nghĩ ra mục đích của tên số chín kia thì đích thị chỉ có thằng ngu, nhưng cái cậu không ngờ đến là vì ghen ghét đố kị mà người ta có thể bất chấp làm đến mức như vậy, sau này cậu biết tin tưởng ai?

Quản lý mới dẫn thực tập sinh số hai đi, Jimin nắm lấy tay Jungkook siết nhẹ, cậu mỉm cười ôn nhu với anh

"Em cũng tin sau chuyện này có vấn đề, thôi mình đi gặp các anh thôi"

"Ừm"

Jimin và Jungkook bước vào phòng thì Bangtan đã có mặt đông đủ đang tụm lại trước laptop của Namjoon chăm chú coi gì đó

"Hyung em về rồi" Jungkook thả balo xuống ghế cùng Jimin đến coi, các anh em đến ôm chào mừng Jungkook, sau đó Namjoon bật máy chiếu và bảo họ ngồi xuống ghế, màn hình chiếu lại cảnh hai thực tập sinh kia đang đánh nhau, cả đám ngồi coi chăm chú, bỗng Yoongi bảo Namjoon

"Namjoon à em tua lại 10s trước đó đi"

"Vâng" Namjoon tua lại, cả nhóm tập trung vào màn hình, thực tập sinh số hai đang hét vào mặt số chín, không hề có âm thanh nên không thể đoán được họ nói gì, Yoongi nhíu mày

"Tua lại lần nữa đi, mấy đứa chú ý khẩu hình miệng của cậu số hai"

Namjoon à một tiếng, ngờ ngợ đoán ra điều gì đó

Sau khi tua lại, cả nhóm tập trung vào khẩu hình miệng của cậu số hai, Taehyung vỗ tay một cái rồi chỉ lên màn hình

"Cậu ta nói Jimin, rõ ràng khẩu hình miệng có từ Jimin"

"Đúng vậy" cả nhóm đều gật gù tán thành, Jimin hoang mang

"Sao lại có tên em? Sáng nay em chỉ đến thăm một lát rồi cho tụi nhỏ quà thôi, mẹ em cũng gửi cho số hai món Busan mẹ em tự làm, đâu có gì đâu nhỉ?"

"Không lẽ hai thằng đánh nhau vì miếng ăn à? Cái hộp kia là món đó đúng không?" Jin nửa đùa nửa thật chỉ vào cái hộp gần ngay cái loa, Jimin gật đầu

"Không thể nào đánh nhau bể mồm vì miếng ăn thế được" J-hope lắc đầu phản đối

"Ya mày với Jungkook còn cãi nhau vì mỗi quả chuối đến nỗi văng tục làm thằng bé sốc cả tuần còn gì, Jimin với Taehyung thì tranh nhau cái bánh bao đến độ cũng sắp bay vô choảng nhau còn gì nữa" Jin chu mỏ chỉ tay phản đối, J-hope show ra cái mỏ chữ M kì thị

"Ya mấy cái đó sao giống chuyện này được, tụi nó còn cả tương lai phía trước, sao dám đánh đổi chỉ vì miếng ăn chứ? Mà hình như cậu số chín kia nói gì đó trước thì phải, sau đó số hai nó mới giận dữ như vậy"

"Đúng vậy" Taehyung tán thành

Jungkook nãy giờ im lặng đột nhiên quay sang Jimin đang ngồi cạnh mình

"Jimin, anh mang quà vặt cho tụi nhỏ á? Lại còn món Busan của mẹ anh cho riêng cậu kia?"

Jimin cười hì hì nắm lấy tay cậu, Jungkook giả vờ giật lại thì Jimin lại càng nắm chặt

"Tại mẹ nghe anh kể có thực tập sinh cùng quê nên tiện làm đồ ăn cho anh với em thì làm luôn một phần cho cậu ấy mà, phần của Kookie vẫn to nhất ngon nhất, anh để ở kí túc xá á, mẹ anh bảo em hãy ăn thật ngon nha, phần của em còn ngon và nhiều hơn phần anh nữa" Jimin giả vờ mếu máo, thành công làm Jungkook phì cười, mấy tên còn lại chỉ biết quay lại giục Namjoon tiếp tục coi

Cả nhóm tiếp tục tập trung vào màn hình, đột nhiên Namjoon dừng video lại, Yoongi không hổ danh là trùm tinh ý, anh gật gù khi Namjoon lấy bút laze đỏ khoanh vùng cánh cửa phòng tập

"Mọi người à, chúng ta có nhân chứng nhé, đã xuất hiện từ khi số hai quay đầu lại hỏi số chín rồi, đồng nghĩa với việc chắc chắn người này có thể đã nghe toàn bộ câu chuyện"

"Đứng lấp ló vậy không biết ai, nhưng bộ đồng phục đó, là một trong các thực tập sinh còn lại à?" Taehyung chống cằm, Namjoon gật đầu

"Cả toà nhà Bighit này chỉ có 9 thực tập sinh trong dự án debut sắp tới là mặc bộ đồ này thôi"

"Nhưng chúng ta không biết chính xác là ai, đến giờ cũng không có đứa nào chịu lộ mặt làm nhân chứng, tại sao chứng kiến rồi mà lại không chịu ra mặt?" Jin xoa cằm thắc mắc, J-hope đột nhiên nghĩ đến gì đó nhưng lại hơi ngập ngừng, Yoongi thấy vậy chỉ đơn giản nói

"Hoseok! Nghĩ gì nói đi"

J-hope hơi giật mình vì anh cũng đâu biểu hiện rõ vậy mà Yoongi lại biết, Hoseok nghiêng đầu một chút, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để tránh gây hiểu lầm

"Cậu thực tập sinh số chín đó, mọi người có cảm giác vẻ mặt cậu ta khi nói chuyện với số hai có cái gì đó khá là, phải nói sao nhỉ, tuy tươi cười nhưng lại có chút thách thức thì phải, về sau cậu ta quay lưng nên không còn thấy rõ nét mặt, nhưng khúc đầu cứ có cảm giác vậy á"

"Hyung à, mình cũng không nên kết luận vội" Jungkook lên tiếng, cùng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, Sejin hyung bước vào, nói có ba cậu thực tập sinh muốn gặp cả nhóm, Namjoon tắt màn hình chiếu rồi bảo anh quản lý dẫn ba cậu kia vào, cả ba rụt rè bước vào phòng, là thực tập sinh số một, số ba và số bảy

"Tụi em chào Bangtan sunbaenim"

"Có gì không mấy đứa?"

Namjoon lên tiếng, cả ba nhìn nhau ngập ngừng rồi thực tập sinh số một quyết định đứng ra cùi đầu thật thấp

"Mong các anh nói giúp số hai một tiếng được không ạ? Cậu ấy không phải là người hành xử nông nổi đâu ạ, cậu ấy rất chăm chỉ luyện tập mà không xích mích hay cố ganh đua với bất cứ ai, lần này có thể cậu ấy sẽ bị đuổi mất"

Namjoon hơi hơi mỉm cười

"Nhưng cậu ấy đánh bạn số chín là sự thật"

Thực tập sinh số ba có vẻ nóng vội hơn

"Em biết lần này cậu ấy hành xử như vậy là sai ạ, nhưng thực sự em tin phải có nguyên nhân cậu ấy mới như thế ạ"

"Ý em nói cậu số chín kia cố ý gây sự? Nhưng cậu ta bị đánh đến chảy máu miệng, vài câu chọc tức có đáng không?"

Ba người kia lại im lặng, cả ba đứa đều biết số chín trước giờ luôn đố kị với số hai và các cậu ấy, luôn không phục và móc mỉa team giỏi hơn, nhưng khi bọn họ muốn giúp thì cậu ta lại nói không cần, ba người chỉ biết mặt dày đến nhờ vả Bangtan sunbaenim, giờ chỉ còn các anh ấy là có thể giúp số hai, mọi người đều biết tuy Bangtan là nghệ sĩ của Bighit nhưng ai cũng ngầm hiểu họ có vị trí như người đồng sáng lập và vực dậy Bighit, Bang PD thực sự rất yêu quý bảy người họ, chỉ cần họ nói giúp số hai chắc chắn sẽ có cơ hội ở lại, các cậu ấy thực sự rất thích và nể phục tài năng của số hai, nếu được thì rất muốn được chung nhóm với một người tài đức như vậy

"Tụi em không có ý đó ạ, nhưng em chỉ mong số hai có một cơ hội để đi tiếp ạ"

Namjoon chống tay lên cằm

"Tụi em nghĩ thế nào về số hai?"

"Cậu ấy rất tài năng và giỏi ạ, tuy bình thường không thích nói chuyện mấy nhưng thực sự là một người bạn rất tốt, những kì đánh giá cậu ấy cũng luôn đứng top đầu, thực sự rất chăm chỉ và cậu ấy rất yêu âm nhạc, cậu ấy cũng hay giúp đỡ tụi em và tụi em hay góp ý cho nhau để cùng phát triển ạ"

"Tụi em nghĩ sao nếu cậu ấy được ở lại và debut với tụi em, hoặc giả sử, cậu ấy được chọn, còn tụi em thì không? Tại sao không để cậu ấy bị loại, như vậy không phải các em loại đi được một đối thủ cạnh tranh à?"

Namjoon hỏi câu đầu tiên xong Taehyung bất giác nhìn Jimin rồi cả hai cùng cười, ngày đó Bang PD cũng hỏi Taehyung và Bangtan một câu y như vậy khi hỏi về Jimin, chỉ khác ở vế sau đó là "cậu ấy là gay, các em không ngại khi debut cùng nhóm với một thành viên có xu hướng thích đàn ông à?" Câu đó chỉ là thử thách của Bang PD, Taehyung vẫn còn nhớ Namjoon lúc đó phản ứng rất kịch liệt, anh nói rằng Bangtan sẽ ko thể hoàn hảo nếu thiếu Jimin, nếu Jimin yêu anh thì anh yêu lại là được chứ gì, trả lời xong mà Bang PD và các staff chỉ biết phì cười, còn câu trả lời của Taehyung đã có trong Bon mùa 2 khi cậu viết thư cho Jimin rồi đó. Jungkook ở dưới bàn lần mò tìm tay Jimin rồi đan tay cậu vào tay anh, ngón tay cái theo thói quen miết nhẹ, Jin hyung ngồi ngay bên cạnh thì yêu thương xoa đầu Jimin, anh mỉm cười hạnh phúc, thật tốt vì anh đã gặp được những con người quá đỗi tốt đẹp này, số hai chắc chắn sẽ rất vui nếu biết mình cũng được bạn bè yêu thương tôn trọng như vậy

"Tụi em thật sự, nếu có thể thì rất muốn được debut chung nhóm với số hai, cậu ấy thực sự rất giỏi và tốt, nếu cậu ấy được ra mắt mà tụi em bị loại thì chỉ trách tụi em không đủ tài năng thôi ạ, còn cậu ấy thực sự rất uổng phí nếu không thể tiếp tục, nên em mong các anh giúp đỡ ạ"

Cả ba lại cúi đầu, Namjoon và Jungkook cùng nhau nhìn J-hope lúc này mắt có hơi đọng nước, còn nhớ ngày đó có một Jung Hoseok muốn bỏ cuộc về quê làm thầy dạy nhảy, cậu út đã ôm anh khóc bù lu bù loa kêu anh đừng đi, một Kim Namjoon ngày đó chưa bao giờ khóc lại mắt mũi đỏ hoe lặp đi lặp lại rằng Bangtan không thể thiếu Hoseok được đâu, một Jeon Jungkook đứng trước cửa hàng tiện lợi cầm cây kem sữa nói với Jimin rằng em không muốn làm idol nữa mà muốn nối nghiệp thầy Son để rồi nhận lại cái phản đối kịch liệt của Jimin. Bangtan đã dạy và truyền lại kinh nghiệm cho nhóm thực tập sinh rất nhiều, nhưng chính họ cũng nhận lại được những nhiệt huyết đặc biệt và thấy lại được bản thân của hơn năm năm về trước. Namjoon cười để lộ má lúm, gật gù liên tục

"Tụi em cứ về luyện tập đi, tụi anh sẽ tìm hiểu kĩ và nếu được sẽ giúp đỡ"

Bangtan không cho họ cậu trả lời chắc chắn, vì chuyện này chưa rõ trắng đen nên không thể hứa lèo, cả ba cúi thật sâu cảm ơn rồi ra khỏi phòng

"Loại được ba người" Yoongi nhàn nhạt lên tiếng, Namjoon tán thành

"Nè Jung Hoseok đừng nói chú mày khóc nhá, Jimin nó còn chưa khóc đây này" Jin chọc khi thấy những bọt nước như muốn vỡ tung trong mắt J-hope, câu nói của anh thành công làm J-hope phải lấy tay quẹt mắt

"Thật tình cái ông anh này đúng là làm người khác phát điên mà"

"Hớ hớ hớ hớ hớ"

Namjoon day trán lần thứ n trong ngày sau đó quay sang Jungkook

"Jungkook à anh tính cùng em sửa một chút phần lời em mới sáng tác nhưng chắc để sau đi, anh có việc phải làm rồi, em về nghỉ ngơi đi, mai là phải quay lại công việc rồi đó"

"Em không mệt lắm, để em ở lại phụ anh và mọi người"

"Ya chú mày ở lại hóng chuyện thì có" Jin chỉ tay vạch trần

"Quà Jeju miễn phần của anh"

"Ya cái thằng này, anh mày nuôi mày từ năm 15 tuổi đấy nhé"

"Em 15 tuổi từ Busan lên nuôi anh thì có"

"Aaaaaaaa"

"Giải tán, giải tán đi" J-hope và cả đám chạy mất dép, chỉ còn mỗi Jimin ở lại can ngăn hai anh em đang gân cổ lên cãi nhau như con nít kia, chuyện thường tình ở huyện

—————————————





Namjoon ngồi ở ghế chủ toạ mà Bang PD hay ngồi, lúc anh đến gặp ông ấy cũng nói chắc chắn có vấn đề, không phải ông tiếc vì sợ mất một người tài như số hai, mà là thật sự ông cảm thấy có vấn đề, nếu cứ như vậy thẳng tay loại số hai, chắc chắn sau này Bighit sẽ loạn và để tiểu nhân đắc ý, vì vậy ông giao quyền lại cho Namjoon, vì ông biết để Namjoon nói chuyện sẽ dễ dàng hơn

Namjoon nhìn bảy thực tập sinh ngồi xung quanh bàn tròn, ai cũng khẩn trương vì họ biết cuộc nói chuyện này sẽ cực kì nghiêm túc

"Anh muốn gặp các em, là vì chuyện đánh nhau hôm nay ở công ty, anh biết các em tuổi trẻ bồng bột, nóng tính, mình đàn ông con trai với nhau dùng nắm đấm giải quyết cũng là điều bình thường, tụi anh đi cùng nhau đã hơn năm năm, thân nhau hiểu nhau là vậy nhưng đôi lúc cũng không thể tránh khỏi chuyện dùng vũ lực giải quyết, tuy bây giờ chuyện đó đã không còn nữa nhưng nó đã từng xảy ra, tụi anh đến mách lẻo với Bang PD những điều rất nhỏ nhặt, có đôi khi kể cả chuyện đánh nhau ra, chú ấy đầu tiên cũng bực mình, sau chỉ biết cười rồi lơ đi luôn, các em thắc mắc tại sao tụi anh đánh nhau mà không bị đuổi trong khi Bighit quan trọng nhân cách gà nhà hàng đầu đúng không? Có thể có bạn sẽ nghĩ chú ấy thiên vị bọn anh, không phải đâu, tụi anh cũng bị khiển trách rất nhiều vì đánh nhau, nhưng nó xảy ra khi tụi anh đã là một nhóm, và anh hỏi nếu tụi em là Bang PD tụi em sẽ đuổi tụi anh vì tụi anh đánh nhau vì miếng ăn à? Tranh nhau cái bánh bao hay cái đùi gà cũng thụi nhau được, anh nói đánh đấm thế thôi chứ nào có đánh nhau rách cả miệng thế kia? Đâu có đánh nhau khi chỉ mới là những thực tập sinh tương lai mờ mịt và cố gắng đến gục ngã để được debut? Số hai lần này đã sai, chắc chắn là vậy, nhưng anh biết ở đây có người biết tại sao số hai lại trở nên như vậy nhưng lại vờ như không biết, sau khi tụi anh coi đoạn clip đó xong đã chờ rất lâu nhưng người đó cũng không đến cho tụi anh một câu trả lời, dù là vì lý do gì cũng khiến tụi anh khá thất vọng, trên đời này loại người anh không thích nhất đó là loại người nhu nhược và hèn nhát trước cái xấu, bạn tưởng bạn có thể bao che cho ai đó vì một chút lợi lộc ích kỉ của bản thân, nhưng không hề biết có thể bạn đã ích kỉ đạp đổ đi ước mơ của cả một đời người, tụi anh biết người đó là ai, hãy đến kể đầu đuôi cho tụi anh trước khi để tụi anh phải tự mình đi hỏi"

Các thực tập sinh bàng hoàng nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ba thực tập sinh kia mừng như điên nhìn nhau rồi hướng ánh mắt cảm kích đến Namjoon, anh vẫn quan sát cả bảy người, bốn người còn lại ba người đều sốc và hoang mang không hiểu gì, chỉ còn một cậu bạn mặt ánh lên vẻ bối rối thấy rõ, Namjoon thở dài trong lòng, đúng là chỉ là một cậu thiếu niên non nớt, anh đoán lý do che giấu này không hoàn toàn xấu, trực giác mách bảo Namjoon điều đó

———————-




Namjoon chống cằm mỉm cười nhìn cậu thực tập sinh số tám đang vò tay vào nhau liên tục đứng trước mặt anh, sau cuộc nói chuyện kia thì anh để bảy người ra về, ung dung lôi laptop ra soạn nhạc, đúng nửa tiếng sau có người gõ cửa tiến vào. Là người mà anh đã dự đoán đúng từ trước

"Em thực sự xin lỗi tiền bối, sự thật là, số chín gây sự trước với số hai, cậu ấy nói đểu số hai rằng số hai kiêu ngạo vì biết sẽ được debut"

Namjoon ngoài cười nhưng trong không cười

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy thì số hai cũng quá lỗ mãng rồi"

Thực tập sinh số tám nuốt nước bọt, ngập ngừng lựa câu nói nào đó dễ nghe một chút, nhưng cuối cùng đành thở dài bất lực, những từ ngữ như vậy cũng có thể nói ra được, thật sự cậu cảm thấy có lỗi với Jimin dù không trực tiếp nói ra điều này

"Không...không chỉ vậy, cậu ấy còn nói Jimin hyung... Jimin hyung là gay, nói cậu ấy muốn... muốn đè Jimin hyung, còn nói số hai không phải cũng muốn làm vậy sao? Vậy nên số hai mới không thể kìm chế mà đánh cậu ta và nói rằng số chín xúc phạm cậu ấy ra sao cũng có thể nhịn nhưng không thể xúc phạm Jimin hyung"

Namjoon nhíu mày thật sâu, anh không biết sắc thái khuôn mặt anh có bao nhiêu đáng sợ

"Mẹ kiếp" Jungkook giựt tai nghe của Jimin ra rồi kéo anh vào lòng, bốn người còn lại thực sự bị sốc, họ không thể tin được điều mình vừa nghe, một cậu trai 17 tuổi có thể nói được những lời này sao? Nhìn bờ vai cứng ngắc của Jimin và cái nhắm mắt kìm chế lửa giận của Jungkook, họ không thể nói lên lời. Taehyung nắm lấy tay Jimin miết nhẹ, khốn nạn, thực sự quá khốn nạn rồi

"Vậy lý do em bao che cho một hành động quá đáng đó là gì?"

"Thật ra năm ngoái anh trai em có vướng vào một vụ bê bối tình dục, cô gái đó đâm đơn kiện nói anh trai em cưỡng hiếp cô ta nhưng anh em nói anh em xỉn quá không còn nhớ gì cả, nhà em cần một số tiền rất lớn để lo chạy vạy cho anh trai em nhưng thực sự nhà em quá nghèo, số chín vô tình nghe em nói chuyện điện thoại thì ngỏ ý muốn giúp đỡ vì gia đình cậu ấy khá giàu có và quen biết vài vị luật sư khá có tiếng, đổi lại chỉ cần em tỏ ra bất tài một chút, nghe lời cậu ta một chút, trong số các thực tập sinh thì số hai là giỏi và có tiềm năng debut nhất, còn lại là số một, số ba và số bảy, cậu ta bảo em tìm cách chia rẽ họ làm họ ghét nhau là được, nhưng thực sự họ không coi trọng thành tích nhất mà luôn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tiếp xúc với họ càng nhiều em lại càng khâm phục và thực sự muốn được giỏi và muốn thể hiện thật tốt để được sống với đam mê. Nhưng hôm nay vì sự ích kỉ của bản thân mà em làm chuyện sai trái này, e thật sự xin lỗi các anh"

Cậu bé ấy đã nức nở, Namjoon day nhẹ đầu sống mũi, thời gian thực tập của anh là lâu nhất so với những người còn lại, ngày đó chuyện cạnh tranh giữa các thực tập sinh anh còn lạ gì nữa, bị chơi chiêu cũng nhiều nhưng nhờ có Bang PD luôn tin tưởng anh mới được như ngày hôm nay, trường hợp của cậu số tám này rất giống một người ngày đó, bây giờ đã trở thành một trong những nhà sản xuất chính của Bighit, Slow Rabbit hyung, người đã khóc nức nở khi Bangtan được daesang đầu tiên tại MAMA năm đó, có những người bản chất họ không xấu, mà vì hoàn cảnh làm họ không còn sự lựa chọn nào khác

"Em có thích sản xuất nhạc không?"

Namjoon hỏi một câu không liên quan làm số tám ngẩng lên lau nước mắt

"Em thích lắm ạ, em đã từng nghĩ nếu không được debut em vẫn sẽ cố gắng làm việc gì đó liên quan đến âm nhạc, miễn là em được sống với âm nhạc là em đủ mãn nguyện rồi"

"Em còn nợ cậu kia bao nhiêu tiền?" Lại một câu không hề liên quan

"Ngoài giờ luyện tập em có đi làm thêm, anh em từ hồi thoát án tù cũng cố gắng làm trả nợ, cũng trả được gần hết rồi ạ"

"Ừm, phần còn lại anh sẽ cho em mượn trả hết cho cậu bạn kia, đừng dây dưa với kẻ xấu nữa"

Cậu số tám trợn tròn mắt rồi xua tay liên tục

"Em không dám nhận đâu ạ, thật sự không được đâu"

Namjoon cười tiến đến vỗ vai cậu

"Anh nói chỉ cho mượn thôi mà, sau này làm ra tiền trả lại cho anh cũng không muộn, anh không lấy lời đâu yên tâm, vả lại anh cũng không bắt ép em làm người xấu. Vậy nhé"

Thực tập sinh số tám vì quá xúc động mà ôm chầm lấy Namjoon khóc lớn, anh bất lực vỗ vai cậu, Yoongi, Jin, Taehyung và J-hope bỏ tai nghe ra thở ra một hơi nhẹ nhõm, quả thật là leader nhà mình, quá ngầu quá giỏi. Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết, lại nhìn Jimin và Jungkook ôm nhau thành một cục ở đằng xa, Jungkook nói gì đó làm Jimin cười tít mắt, bốn người còn lại cuối cùng cũng trút được gánh nặng, ngày hôm nay thực sự quá dài



Thực tập sinh số hai ngồi trên sân thượng của toà nhà, gió đêm thực sự rất lạnh, nhưng như vậy lại làm cậu thực sự tỉnh táo. Mọi chuyện đã giải quyết xong, cậu nghĩ mình nên xin lỗi số chín một câu nhưng ngoài ánh mắt khinh ghét lúc lên xe ra về kia thì chẳng còn gì cả, cậu cũng không bận tâm lắm, qua chuyện này cậu nhận ra được rất nhiều điều, cậu lại càng ngày càng ngưỡng mộ Bangtan sunbaenim, càng ngày càng thích Jimin hyung, nhưng có lẽ tình cảm của cậu sẽ dừng lại là một người em trai kính trọng một người anh thân thiết mà thôi, cậu càng thêm trân trọng những người bạn đã đến cầu xin cho cậu mặc kệ tương lai của bản thân còn đang mờ mịt, một người vì bất đắc dĩ trở thành người xấu nhưng cuối cùng vẫn đứng ra làm nhân chứng cho cậu. Cậu sẽ mãi ghi nhớ câu nói của Namjoon hyung trước khi số chín bị tống ra khỏi công ty

"Ngay từ lúc ban đầu và mãi mãi sau này em cũng sẽ chỉ là kẻ thua cuộc, vì trong em không có sự chân thành, tụi anh và nhất là Jimin không cần em phải xin lỗi, vì lời xin lỗi đến từ một người không chân thành cũng chỉ là một lời nguỵ biện mà thôi"

Jimin hyung sau đó đã ôm cậu và nói lời cảm ơn, anh ấy nói tuy có hơi ích kỉ nhưng thực sự rất biết ơn khi cậu vung nắm đấm đó giùm cho anh, lòng cậu lại lấp đầy gió xuân, mặc kệ phong ba bão táp của người nào đó cũng làm cậu nổi da gà không kém nhưng không sao, thật sự cậu chúc phúc cho hai người họ từ tận sâu trong lòng, họ thực sự rất đẹp đôi và tình yêu của họ làm cậu cảm động, giới showbiz khắc nghiệt và đầy rẫy sự kì thị này mà họ lại tìm thấy nhau, yêu nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió, lại còn có công ty hậu thuẫn và các anh em trong nhóm hết lòng ủng hộ nữa chứ, thật sự chẳng phải là quá ngọt ngào rồi sao?

À, staff nữ mà lắm chuyện bép xép về việc số chín không được debut cũng đã bị đuổi, Bighit thật sự rất thẳng tay, cậu tin mình đã chọn đúng công ty và trao gửi bản thân ở đây rồi

"Trên đây gió lạnh lắm, em không sợ cảm lạnh à?"

Cậu hơi giật mình vì tiếng nói vang lên, người đó ngồi xuống cạnh cậu đưa cậu ly cafe nóng, cậu cảm ơn rồi nhận lấy

"Em ngồi đây ngắm trăng một chút thôi Jungkook hyung"

"Ừm" Jungkook cũng nhấp một ngụm americano trong ly của mình "Anh cũng thích ngắm trăng lắm"

"Với Jimin hyung sao ạ?"

Cậu nghiêng đầu hỏi, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện riêng với Jungkook hyung, nghĩ lại thì hình như câu hỏi của mình hơi thiếu tế nhị, Jungkook vẫn ngước lên ngắm trăng, môi vẽ lên nụ cười răng thỏ đầy ngọt ngào

"Ừm, với Jiminie"

"Ưm.. Jungkook hyung" cậu hơi ngập ngừng, lúc này Jungkook mới quay sang nhìn cậu đầy thắc mắc

"Em thích Jimin hyung, nhưng chỉ là tình cảm của hậu bối dành cho tiền bối thôi, bây giờ em coi anh ấy như một người anh trai cùng quê, anh đừng hiểu lầm nhé!"

"Hahaa" Jungkook cười lớn "Anh biết, Jiminie của anh mị lực quá lớn, biết sao được bây giờ"

Người con trai trước mặt cậu đây không hề giấu diếm mà một tiếng Jiminie hai tiếng Jiminie của anh, ánh mắt tự hào và hạnh phúc đó cũng chẳng thèm kìm hãm lại, rốt cục họ phải yêu nhau sâu nặng cỡ nào, si mê nhau thế nào ánh mắt mới có thể tự động lấp lánh khi nhắc đến đối phương như vậy?

"Em xin lỗi nhưng... anh hãy yêu thương anh ấy nhiều vào nhé, em mong cả hai anh đều được hạnh phúc dù cho có chuyện gì xảy xa đi chăng nữa"

"Cảm ơn em" Jungkook mỉm cười rồi đứng dậy vỗ vai cậu

"Anh nghe nói em có tập boxing, khi nào rảnh đi tập chung với anh"

"Vâng ạ"

Jungkook vỗ vai cậu lần nữa rồi bước xuống lầu, số hai tiếp tục ngước lên nhìn ánh trăng sắp bị mây mù che phủ, dù cho sắp bị che khuất, chẳng phải ánh trăng vẫn sáng và thật đẹp đó sao?

Trong một góc tối của cầu thang, có hai thân hình một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, người nhỏ hơn kiễng chân vòng tay qua cổ người lớn hơn chìm sâu vào nụ hôn nóng bỏng, người lớn hơn vòng tay ngang eo siết nhẹ, môi lưỡi quấn quýt không rời, hai trái tim như hai ngọn lửa hồng rực cháy và ấm nóng trong ngày lạnh lẽo, hai linh hồn như hoà làm một và hoà tan trong nhau, những tiếng thở nhẹ và hơi thở giao triền, hương quýt thanh mát và hương hoa ngọt ngào phảng phất nơi đầu mũi, kết thúc nụ hôn với một tiếng chụt khẽ, Jimin đi tìm Jungkook và khi thấy bóng dáng cậu ngay cầu thang bộ thì anh đã bị Jungkook nắm tay kéo vào một cái ôm ấm áp và một nụ hôn nóng bỏng

"Ưm, vị americano ngon tuyệt"

"Chỉ có americano thôi sao?"

"Không, một chiếc bánh Kookie ngọt ngào pha lẫn hương thơm của americano"

"Cục mochi này cũng mềm tuyệt"

"Yaaa"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro