7- Tình yêu tuyệt đẹp nhất thế gian 4
Bangtan bước vào tour concert mới, lịch tập luyện bắt đầu tăng lên, ai cũng kiệt sức và mệt mỏi. Jimin nằm ngửa ra sàn tập thở dốc, chợt một lon nước lạnh áp vào má. Anh mở bừng mắt thì thấy khuôn mặt anh yêu đến đau lòng nhưng không muốn gặp đang nhìn anh đầy dịu dàng, trên tay là lon nước nha đam lạnh, Jimin nhận lấy rồi rũ mắt xuống ngồi dậy khui ra uống
"Vai của anh, em nghĩ nên đi bệnh viện kiểm tra một chút" giọng Jungkook đầy vẻ quan tâm lo lắng, Jimin lắc đầu
"Anh không sao"
"Jimin à em-"
"Quay trở lại tập luyện thôi" Jimin đứng dậy cắt ngang lời Jungkook, cậu mím môi thất vọng bước theo, Namjoon chứng kiến cảnh đó thì liền bước ra khỏi phòng tập
.............
Tối hôm đó, Jungkook gõ cửa phòng J-hope và Jimin. J-hope bước ra mở cửa khi thấy Jimin bấm điện thoại chăm chú và hoàn toàn không có ý đứng dậy
"Hyung, tối nay cho em ngủ nhờ với" Jungkook đứng ngoài cửa ôm gối và chăn, J-hope liếc nhìn Jimin vẫn tỏ ra không quan tâm, hai đứa này chắc chắn có vấn đề. Nghĩ thế rồi J-hope liền đồng ý cho Jungkook vào phòng
"Hyung, anh đang xem gì đó?" Jungkook ngồi xuống giường J-hope tỏ ra như không có gì hỏi han Jimin, anh dừng lại động tác ngước lên nhìn cậu, rất nhanh rồi lại cụp mắt, anh ghét cảm giác đắng ngắt trong cổ họng lúc này
"Twitter" ngắn gọn trả lời rồi tắt máy, J-hope ra ngoài lấy gì đó, Jungkook ôm chặt gối và chăn trong tay, nhìn bóng lưng Jimin nằm trùm trăn kín mít khẽ thỏ thẻ
"Jimin hyung, em sẽ đợi anh tha thứ cho em"
Jimin cố gắng đè sự chua xót trong lòng, anh muốn ngủ ngay lập tức. Nhưng kết quả đêm đó anh thức trắng, còn Jungkook thì cũng nhìn thân thể nhỏ bé kia suốt một đêm, cả hai đều mang trong lòng mớ cảm xúc hỗn loạn không thể gọi thành tên
..............
Namjoon ngồi trong phòng cùng với Bang PD và anh quản lý Haebom, cả ba thở ra nhẹ nhõm khi Bang PD lật kết quả hồ sơ và thông báo trong nước tiểu Jungkook có thành phần thuốc ngủ và kích dục liều nhẹ, điều đó chứng minh Jungkook là bị hại. Namjoon nhíu mày thật sâu
"Hyung, nhưng điều này chưa đủ"
Bang PD gật đầu
"Phải, hôm nay anh đã gửi mẫu xét nghiệm này qua bên Dispatch, họ nói sẽ cho chúng ta một câu trả lời sớm"
"Bọn oắt con này cũng dám vượt mặt con cáo già Dispatch, đúng là không biết lượng sức" quản lý Haebom tự giễu cười cười
"Mai tụi em qua Nhật đúng không?" Bang PD nhìn Namjoon
"Vâng hyung"
"Ừ, ngày mai bên Dispatch cử người qua đây, mong là mọi chuyện tốt đẹp"
"Em cảm ơn hyung"
"Ừ, về chuẩn bị đi, Haebom, ngày mai hỏi xem tụi nhỏ có đứa nào có vấn đề sức khoẻ thì đến bệnh viện kiểm tra luôn đi, để tối mai bay là còn lâu mới về lại Hàn"
"Vâng hyungnim"
"Ừ, giải tán đi" Bang PD xua tay, hai người đứng dậy cúi đầu ra khỏi phòng, Bang PD nhìn kết quả xét nghiệm thì lại mỉm cười, muốn phá nát xương máu của ta xuống sao? Còn phải xem tụi mày đang đối đầu với ai
..............
Jimin nhíu mày ôm vai cáo lỗi với mọi người, khớp xương của anh mấy bữa nay lại có vấn đề, Jungkook vội vàng tiến đến định đỡ lấy nhưng Jimin hất tay cậu ra. Jungkook nghiến chặt răng nắm tay lại, cậu đã không được ôm Jimin hơn một tuần rồi, không lẽ từ nay về sau sẽ đều như thế hay sao? Cậu không thể chịu được, cậu cần Jimin, cậu không thể nhường Jimin cho bất cứ ai khác
"Jimin, em nên đi bệnh viện" Quản lý Haebom cứng rắn nhắc nhở, Jimin đau đến nỗi cử động cũng khó khăn, anh cố gắng lờ đi ánh nhìn như thiêu đốt của Jungkook ở đằng xa. Thở dài một hơi, Jimin gật đầu
"Vâng hyung" Anh phải đến lấy thuốc uống thôi, còn hai ngày concert tại Nhật Bản nữa, không thể để thế này được, còn vì lợi ích của fan và nhóm nữa
Để anh quản lý dìu ra khỏi phòng tập, Jungkook cứ mãi nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của anh lo lắng không thôi. Tối nào cậu cũng mát xa nhẹ cho anh để anh đỡ nhức mỏi, hơn tuần nay cậu không thể làm điều đó nữa, Jimin có vấn đề về khớp vai và cổ do luyện tập quá đà gây nên, sức khoẻ anh lại không được tốt, cổ họng hay có vấn đề. Nghĩ đến tất cả những điều ấy Jungkook lại tự trách bản thân hàng trăm lần. Jimin của cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế
.............
Jimin ngồi đối diện với vị trưởng khoa quen thuộc, ông cười hiền đưa cho anh tấm phim chụp X-quang và kết quả xét nghiệm
"Cháu nên chú ý đừng tập luyện quá đà, ăn uống theo những gì ta đã ghi chép và hạn chế uống rượu bia mạnh quá nhé"
"Vâng ạ" Jimin lễ phép đáp lời
"Thằng bé Jungkook, không biết uống rượu thế nào mà để cho người ta bỏ thuốc" vị bác sĩ chép miệng thở dài, cảm thấy giới showbiz thật phức tạp và nhiều cạm bẫy. Bang Shihyuk chắc cũng nhiều khó khăn lắm
"Sao ạ?" Jimin ngạc nhiên trợn mắt thật lớn, vị bác sĩ kia tưởng rằng anh đã biết nên lỡ lời
"Thôi chết, coi như ta chưa nói gì" vẻ đĩnh đạc thay thế bằng sự lúng túng hiếm thấy. Jimin vội nắm lấy tay ông cuống lên
"Làm ơn nói cho cháu biết với ạ, cháu là thành viên của Bangtan và hyung của em ấy, cháu muốn biết"
"Được rồi được rồi" vị bác sĩ vỗ nhẹ lên tay Jimin trấn an, tường thuật lại mọi chuyện, từ việc cậu đến đây làm kiểm tra và kết quả xét nghiệm đúng như ý của Bang PD, ông còn kể thêm về vẻ hoang mang trống rỗng của Jungkook. Đột nhiên ông muốn nói cho Jimin biết điều đó, chỉ là trực giác mách bảo ông như thế khi nhìn thấy một Jimin tràn đầy sự van xin trong đáy mắt
Jimin nhận lấy gói thuốc cùng kết quả xét nghiệm, cúi đầu thật sâu nói cảm ơn vị bác sĩ hiền hậu kia rồi cùng quản lý Haebom ra về. Mọi thứ trong đầu Jimin trở nên rối rắm và anh quyết định không suy nghĩ nữa. Tập trung về kí túc xá dọn đồ để đêm nay bay sang Nhật, mai là ngày đầu tiên của concert tại Nagoya rồi
..........
Tiếng nhạc quen thuộc trong hội trường lớn vang lên, tiếng fan chant và hò hét thật lớn, biển bomb chớp nháy vẫy liên hồi làm Jimin và Bangtan trút bỏ đi cái tôi cá nhân của bản thân, hoàn toàn là những idol chuyên nghiệp cháy hết mình trên sân khấu, hoà vào từng điệu nhảy và từng câu hát quen thuộc mà cả nhóm luyện tập hằng ngày. Cùng khóc, cùng cười trên sân khấu rộng lớn, hình ảnh của những người đang giấu đi nỗi đau và khó khăn hằng ngày của bản thân để truyền đi những thông điệp tích cực cho mọi người. Bangtan Soyeondan tồn tại chính là như thế
Concert ngày 1 kết thúc thành công mỹ mãn, ARMY mang tâm trạng nuối tiếc nhớ nhung ra về, Bangtan cũng thế, sau mỗi concert lại là sự hụt hẫng không tên, sân khấu mới đây còn là tiếng hò hét của hàng chục nghìn người giờ im lìm trống trải. May mắn, vì họ có 7 người, may mắn vì họ có nhau
................
Cả nhóm theo triệu tập của Namjoon họp tại một phòng khách sạn, nhìn từng người một, Namjoon hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng
"Em có hai chuyện muốn thông báo, mong rằng mọi người hãy kiên nhẫn lắng nghe và giữ bình tĩnh"
"Được rồi, em nói đi" Suga thâm trầm, anh luôn là người biết mọi thứ nhưng chẳng nói gì, và lần này anh thực sự giận Namjoon vì đã giấu anh
"Chuyện thứ nhất là đêm hôm Jungkook đi sinh nhật bạn, nó đã qua đêm với một idol nữ"
"Shit" Taehyung đứng phắt dậy nắm cổ áo Jungkook nhấc lên, J-hope và Jin vội đến kéo Taehyung ra, Jungkook cúi gằm mặt không dám nhìn các anh lớn, nhất là người đang ngồi cụp mắt ở kia
"Đã bảo giữ bình tĩnh rồi cơ mà" J-hope ôm lấy Taehyung ấn anh ngồi xuống lại ghế, Taehyung giận dữ nhìn Jungkook, sau đó khi nhìn qua Jimin thì vẻ kích động đó lại dịu xuống
"Xin lỗi vì đã giấu mọi người, nhưng chuyện này thực sự khi đó quá rối"
"Ừ, anh buồn chú" Suga đơn giản buông ra một câu làm Namjoon lại chỉ biết cụp vai nói xin lỗi sau đó tiếp tục
"Nhưng Jungkook bị người ta bỏ thuốc, thằng bé đã đi làm xét nghiệm, và kết quả là nước tiểu của nó có thành phần thuốc kích dục và thuốc ngủ liều cao" Namjoon nói xong nhìn qua Jimin "em đã biết, đúng chứ?"
Cả nhóm đều quay ra nhìn Jimin, anh cúi đầu
"Vâng hyung"
"Jimin-"
"Jungkook để anh nói hết" Namjoon cắt lời Jungkook rồi lại tiếp tục
"Còn đây là chuyện thứ hai, sau khi Bang PD tốn một số tiền lớn bịt miệng bọn săn ảnh ngày hôm đó và để kéo dài thời gian thì đã liên hệ cho Dispatch, nhưng Dispatch lại chần chừ không đưa ra câu trả lời chính thức, Bang PD liền biết họ đợi một bằng chứng xác thực để có thể bẻ lại được bọn săn ảnh kia, phải chứng minh được Jungkook bị bỏ thuốc, hoàn toàn ở thế bị hại, lúc đó mọi thứ mới thuyết phục. Và tờ xét nghiệm chính là nước cờ quan trọng nhất trong bàn cờ này. Bang PD đã đi đúng hướng"
"Nhưng như vậy đâu thể chối bỏ được việc Jungkook đã... với cô gái kia" Taehyung tránh từ làm tình, anh mặc dù rất giận Jungkook và thương Jimin, nhưng thật sự rất nhẹ nhõm khi biết Jungkook vẫn là một đứa em trai ngoan của nhóm. Nó bị hại, nhưng tình ngay lý gian, làm sao tránh được sự thật nó đã quan hệ với cô gái kia
"Ồ chưa chắc" Namjoon ý vị thâm thường buông ra một câu rồi mở màn hình tivi lớn trong phòng kết nối với điện thoại, trên đó là một video, Namjoon nhấn nút play, màn hình video hiện lên quang cảnh một căn phòng ngủ, Jungkook giật mình, cậu biết căn phòng này, đó là nơi cậu đã qua đêm ngày hôm đó. Chỉ cỡ 10s trôi qua và cánh cửa phòng ngủ bật mở, cô gái kia dìu Jungkook đã say bí tỉ nằm trên giường, cởi giày rồi ngồi xuống vuốt ve mặt Jungkook, sau đó cúi xuống hôn cậu. Jungkook liếc qua nhìn Jimin, thấy anh coi video với khuôn mặt lạnh băng, cậu nuốt nước bọt nhìn qua các anh lớn, ai cũng mang vẻ mặt cười tươi khi thấy người gặp hoạ. Trên màn ảnh là Jungkook đang cuồng nhiệt đáp lại cô gái kia, Jungkook nuốt nước bọt tập hai. Nhưng rất nhanh Jungkook đã quay đầu né tránh cái hôn cám dỗ đó, Jungkook lần này lại bỏ lỡ cái nhếch môi hài lòng của Jimin
Cô gái kia nhíu mày khó chịu rồi móc điện thoại trong túi Jungkook, ấn dấu vân tay của cậu rồi bấm gì đó trên điện thoại. Jungkook hừ lạnh, đó là tin nhắn gửi cho hyung quản lý, đáng ghét thật. Sau đó là hành động tắt nguồn, kế tiếp đó nữa, sự việc xảy ra làm cả đám ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, cô gái kia cởi hết quần áo của Jungkook, để lại đúng chiếc quần lót, tự cởi hết quần áo chính mình rồi leo lên giường, tất nhiên Dispatch đã che đi cơ thể của cô ta, cô ả vuốt ve khắp người Jungkook, tự hôn lên môi cậu vài lần nữa nhưng Jungkook đã hoàn toàn ngủ say. Cô ta nằm xuống bên cạnh rồi cũng ngủ luôn, Namjoon cho tua nhanh đoạn video đến sáng, chẳng có bất cứ điều gì xảy ra, đến sáng thì như đã biết. Jungkook hoang mang và chạy ra khỏi phòng. Các anh lớn thở dài, Jin hyung bên cạnh ôm lấy Jungkook còn Jimin thì được Taehyung ôm lấy thủ thỉ
"Ổn rồi Jiminie"
"Tại sao Dispatch lại có đoạn video này?" Suga lên tiếng
"Anh biết đó, nhân viên của họ ở khắp mọi nơi mà, chúng đánh hơi được từ khi cậu bạn kia thuê căn biệt thự này, chúng mua chuộc những nhân viên phục vụ hôm đó và giả làm một số nhân viên phục vụ. Căn biệt thự này có tổng cộng 5 phòng, hai phòng dưới lầu và ba phòng trên lầu, nhân viên phục vụ hôm đó xung phong đỡ Jungkook là một tay săn ảnh của Dispatch, những tên khác đã mai phục sẵn trên ban công của ba phòng trên lầu, mở khoá bằng mánh khoé và vào bố trí camera ẩn, tên dìu Jungkook đã thông báo số phòng qua bộ đàm nhỏ gắn trước ngực, chúng biết bọn săn ảnh kia chỉ mai phục ở hành lang bởi vì bọn kia được thuê chỉ để chụp ảnh Jungkook và cô gái kia bước vào phòng thôi, chứ không ngu mà quay diễn biến trong phòng bởi vì nếu có phát sinh quan hệ đi nữa cũng không ai điên mà để cho bọn nhà báo đó nắm được đầu chuôi, cô gái kia chỉ muốn đe doạ Jungkook thôi, còn bọn công ty lớn kia thì cũng chỉ cần bấy nhiêu là đủ"
"Dispatch không sợ rủi ro sao? Ý anh là ví dụ có ai đó bước ra ban công và phát hiện ra chúng?" Jin hyung thắc mắc
"Không thể, bởi vì mỗi khi có động tĩnh gì chúng đã thông báo cho nhau qua bộ đàm hết rồi. Vả lại Dispatch có nói, việc đặt camera này chỉ xảy ra trong phòng Jungkook, nói cách khác, chúng hiện tại đang được ưu tiên tin tức độc quyền của nhóm mình. Vì thế nên theo chúng ta rất chặt, mới đầu chúng chỉ tính trà trộn vào để moi được vài tin tức kín đáo của đám người kia. Nhưng khi quan sát thấy cậu bạn kia của Jungkook bỏ thuốc vào ly rượu thì liền lén đặt camera, và chúng cần kết quả xét nghiệm để chứng minh rằng Jungkook hoàn toàn ở thế bị hại, khi bên tụi săn ảnh kia có ý đe doạ thì video này cộng thêm việc Jungkook bị bỏ thuốc. Ván cờ này sẽ lật ngược lại, cán dao sẽ quay về tay chúng ta"
"Daebak" J-hope vỗ tay liên tục, nghe danh Dispatch đã lâu hôm nay đúng là được chứng kiến tận mắt, tờ báo lớn này còn nắm giữ được cả những bê bối chính trị xuyên quốc gia, những vụ này đúng là không làm khó được bọn họ
"Cậu bạn kia của em rất hay tụ tập chơi thuốc hút cần sa và tình một đêm khá nhiều, còn cô bạn gái cũ kia cũng siêng thả thính kha khá idol nam đấy. Jungkook à, sau này lựa bạn mà chơi nhé" Namjoon kết thúc câu chuyện. Nhìn mọi người vẫn đang còn cảm thán về độ khủng bố của Dispatch liên tục
"Tuy công ty chúng ta đang được lòng Dispatch, nhưng bọn chúng luôn là con dao hai lưỡi, không biết sẽ trở mặt bất cứ lúc nào. Lần này thế lực đứng sau còn là chaebol, tụi thìa vàng và các công ty đang trực chờ kéo chúng ta xuống bùn, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, mọi người hiểu chứ? Nhất là Jungkook và Jimin, Dispatch và những tụi săn ảnh khác có luật không khui tình yêu đồng tính nhưng phải cẩn thận, không để cho bọn chúng nắm được đầu chuôi, hiểu không?"
Cả nhóm gật đầu hiểu rõ, nhưng đừng mơ mọi chuyện dừng lại ở đó, những ánh mắt chan chứa yêu thương bắn về phía vị trưởng nhóm đang chờ lãnh án phạt, Suga nhàn nhạt lên tiếng
"Namjoon, lần này chú mày tính thế nào đây?"
"Huhu em xin lỗi" Namjoon quay trở lại là một quả trứng ngố, giả vờ khóc lóc thảm thương mong hình phạt sẽ được giảm nhẹ nhàng một chút
"Anh thèm tôm hùm" Jin hyung mở miệng
"Em cũng đang thèm hải sản" Suga tiếp lời
"Tớ too" J-hope cười tít mắt, quả này ăn chùa đã luôn
"Em là đứa đơn giản, bào ngư nha hyung" Taehyung soi móng tay
"Rồi rồi được hết được hết, em sẽ bao hết" Namjoon thở dài bất lực, làm trưởng nhóm thì sung sướng mẹ gì chứ hớ hớ hớ
"Hyung còn em nữa chứ" Jimin lúc này mới lên tiếng, Namjoon lườm trắng mắt
"Chú mày để Jungkook lo chứ"
"Anh không công bằng" Jimin chu mỏ phản bác, Jin nháy mắt với cả đám rồi kéo nhau ra khỏi phòng, tiếng ồn ào bàn xem ngày mai sau concert sẽ ăn gì vang vọng khắp hành lang khách sạn. Chỉ còn lại Jimin và Jungkok trong phòng, sau khi khoá cửa, anh bước lại vào trong, đây là phòng của Jungkook. Cậu ngồi đó cụp vai đầy mệt mỏi, Jimin nhìn thấy mà xót xa trong lòng, anh buồn một thì cậu bé này của anh còn buồn gấp trăm lần, em ấy bị hại, bị hiểu lầm, oan ức, lo sợ và rồi tổn thương, anh dù biết trong sự việc này anh hiểu lầm cậu cũng không thể trách được nhưng Jimin vẫn là tự trách bản thân mình. Jungkook chẳng làm gì sai cả, cậu không rượu chè sa đoạ, cũng không gái gú phản bội anh. Jungkook vẫn luôn là một người yêu anh rất sâu nặng, mỗi ngày một nhiều hơn, Jimin có thể chắc chắn điều đó
"Jungkook à" Jimin đứng đối diện với Jungkook đang ngồi trên giường, cậu vòng tay qua eo anh kéo lại ôm chặt, Jimin ôm lấy đầu Jungkook hôn lên đỉnh đầu cậu không ngừng
"Em xin lỗi Jimin hyung" giọng cậu yếu ớt và thật đáng thương
"Anh cũng xin lỗi Jungkookie, vất vả cho em rồi"
Kéo Jimin để anh ngồi lên đùi mình, cả hai nhìn nhau thật sâu, bao nhiêu uất ức, buồn đau tủi hờn đều hoá giải trong nụ hôn mãnh liệt này. Môi lưỡi tìm đến nhau trong sự hài hoà tuyệt đối, tim họ ấm lên khi một lần nữa tìm lại được nhau. Jungkook vui sướng như một đứa trẻ con được phát kẹo, mút lấy đôi môi sưng mọng mà cậu nhớ đến phát điên lên, cơ thể mềm mại vừa tay, hương thơm dịu ngọt sạch sẽ thanh thuần. Tấm lưng trần trơn bóng và hõm apollo quyến rũ với đường cong giữa lưng và eo xuất sắc. Mọi thứ là của cậu, mãi mãi đều thuộc về cậu, vị hyung tốt bụng chăm chỉ và đáng yêu này đây dành trọn tình yêu to lớn cho cậu. Tạ ơn trời vì anh ấy là của cậu
Jimin hôn lên từng giọt nước mắt hạnh phúc của Jungkook, người con trai hoàn hảo này đây bây giờ đã yêu và nghiện anh đến mức điên cuồng, bỏ qua tất cả những lời mời gọi hấp dẫn khác mà một lòng hướng về anh, người đã yêu anh và không giữ lại thứ gì, chiều chuộng anh và làm mọi thứ vì anh. Người vẫn đang học cách trưởng thành thật tốt và xuất sắc như em ấy vẫn luôn như thế. Jungkook vẫn luôn là món quà quý giá nhất Thượng Đế ban tặng cho anh, khi Jimin đánh mất bản thân và lạc lõng chơi vơi ở tuổi 17, anh đã gặp Jungkook, từ đó anh tìm lại được chính mình trong một bản ngã tuyệt vời nhất của bản thân
"Jimin, thật tốt vì em vẫn có được anh"
"Anh luôn ở đây, và cảm ơn em nhiều lắm Jungkook à. Anh yêu em"
"Em cũng thế"
Những nụ hôn quấn quýt, hơi thở ám muội và những tiếng va chạm da thịt nhạy cảm quen thuộc lại vang lên. Đêm nay là một đêm cuồng dại hơn bao giờ hết, hai kẻ yêu nhau tìm đến nhau thật vội vã và say mê trong men ái tình nồng đậm. Họ đã nhớ nhau và cần nhau rất lâu rồi
"Lại sắp sửa những tháng ngày mù mắt cẩu độc thân" Namjoon tuyên bố một câu trong ngày hôm sau khi đãi cả nhóm ăn uống muốn cháy cái hoá đơn làm hai con người nào đó cùng sặc coca
"Kệ, anh mày thích cầu vồng" Jin hyung nói một câu khó hiểu nhưng ai cũng hiểu, cầu vồng tuyệt đẹp, nhiều sắc màu và tượng trưng cho sự hạnh phúc sau cơn giông bão
...................
Một thời gian sau, Bangtan có đi nhận giải, gặp lại nhóm idol của cô gái kia, tất nhiên từ ngày đó cô ta không còn dám bén mảng làm phiền Jungkook nữa, Jungkook thì mừng hết lớn vì thoát được nợ, cậu cũng cẩn trọng hơn trong những mối quan hệ, giãn bớt những vụ xã giao tụ tập vớ vẩn. Dành nhiều thời gian để yêu và cưng chiều Jimin hơn nữa làm hai đường chỉ ở mắt ai kia cứ mãi híp lại
Jimin đi vệ sinh, vô tình giáp mặt với cô gái kia, anh mỉm cười gật đầu chào. Cô ta cũng ái ngại chào lại, khi đi ngang qua nhau, Jimin buông một câu ngắn gọn
"Cũng chỉ được đến thế"
Anh vui vẻ huýt sáo quay lại phòng chờ, Jungkook thắc mắc anh có gì vui sao, anh chỉ cười xoa đầu cậu khen Jungkookie hôm nay ga lăng giữ mic cho anh rồi đỡ anh lên bậc thang này nọ làm bạn thỏ nào đó sung sướng cười tít mắt vểnh tai lên. Bangtan lại trợn trắng mắt, đúng là cặp đôi hạnh phúc đáng yêu đến phát ghét
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro