Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5- Anh là tất cả những gì em có

Đây là mốc thời gian bắt đầu từ cuối năm 2018 nhé!!! Nhắc lại một chút là fic này bao gồm những oneshot ko liên quan đến nhau, mốc thời gian có thể lẫn lộn vì tuỳ theo cảm hứng người viết và nhân vật chính vẫn là Kookmin, các thành viên khác một chút và những thực tập sinh cũng như nhóm đàn em tuỳ lúc cũng sẽ góp mặt, chúc mọi người đọc vui

.......................................

Bangtan sau những lịch trình tập luyện vất vả và tham dự các lễ trao giải cuối năm liên tục thì đã hoàn toàn kiệt sức, đêm hôm ấy sau khi trở về từ MAMA đã thực sự ko còn tí sức lực nào nên công ty đã cho nhóm có hai ngày nghỉ ngơi lấy lại cân bằng, các thành viên hầu như đều về thăm gia đình hoặc dành thơi gian ở kí túc xá ăn uống và thư giãn. Tối ngày thứ hai sau khi đã nghỉ ngơi thật tốt thì mọi người tập trung lại ở phòng khách để nghe phân bố lịch tập và trao đổi thêm về những thiếu sót trong các lễ trao giải vừa diễn ra. Namjoon sau khi phân bố xong thì ngả người ra ghế thở ra một hơi dài

"Mọi người đã hiểu hết chưa?"

Cả nhóm gật đầu, cuộc họp kết thúc trong không khí thoải mái và vui vẻ, Taehyung ngay sau khi Namjoon hô "mọi người giải tán" là bắt đầu chành choẹ với Jin hyung ngay, hai anh em không ai chịu nhường ai, Yoongi chỉ nhìn rồi lắc đầu, thật tình, có phải còn bé bỏng gì nữa đâu, suốt ngày chí choé rồi lại cãi nhau vì mấy thứ lặt vặt, ông anh thì rối rít xin lỗi, thằng em lại tủi thân quẹt nước mắt, vậy mà sau ba hồi lại đâu vào đấy. Yoongi chợt nhớ lại cảnh tượng cả nhóm nằm ôm nhau trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô trong chuyến đi du lịch của cả nhóm vào đầu năm nay, lúc đó ai cũng stress, người nặng nhất là Taehyung và Jungkook, sau đến Jin và Hoseok, anh, Jimin và Namjoon cũng stress nhưng đỡ tệ hơn, ngày hôm đó có lẽ là ngày cả nhóm khóc nhiều nhất chỉ sau cái đêm nhóm được biểu diễn trên sân khấu debut. Anh vẫn còn nhớ được cảm giác lồng ngực mình như bị xé toạc ra khi Namjoon gằn giọng "nếu một trong số chúng ta không còn muốn đi với nhóm nữa, anh thà xin Bang PD giải tán nhóm, bỏ cái tên Bangtan Soyeondan đi, thiếu một người làm sao còn gọi là Bangtan?"

Sau đó Jimin tiếp lời "em đồng ý, nếu chúng ta không còn đủ bảy người, sẽ không còn là BTS nữa"

Taehyung hôm đó đã khóc rất nhiều, hệt như cái đêm MAMA hôm trước, nó khóc như muốn lả đi trong vòng tay Jimin, Jungkook và Hoseok ôm nhau khóc y như ngày đó Hoseok nói rằng mình không thể tiếp tục con đường làm thực tập sinh nữa. Jin hyung thì khá hơn, nhưng việc anh nắm chặt lấy tay Namjoon và kiềm nén những tiếng nấc nhẹ thì Yoongi biết anh cũng không khá hơn là bao. Thật sự họ đã trải qua rất nhiều chuyện, càng lên cao lại càng lạnh, áp lực từ những thành công bất ngờ đến quá nhanh, sự kì vọng của fan trong lần comeback với Fake Love, những scandal không đáng có, bao nhiêu bàn tay đang chờ Bangtan sơ hở một chút thôi là sẽ kéo xuống vũng bùn ngay lập tức. Rồi việc gia hạn hợp đồng, mâu thuẫn nhỏ giữa các điều khoản và những lo lắng hoang mang của tuổi trè. Yoongi đã từng chiến đấu với căn bệnh trầm cảm trong một thời gian dài, anh hiểu được một phần nào đó mà có cách giải quyết cho bản thân, nhưng những người kia thì không, họ đã phải vật lộn rất nhiều, hôm đó họ quyết định ngồi lại với nhau và nói ra hết những điều giấu kín trong lòng, những gì không hài lòng về nhau, những gì bản thân băn khoăn và lo sợ. Rồi cuối cùng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi họ nhận ra sau bao nhiêu chuyện họ vẫn không thể từ bỏ được nhau, từ bỏ Ami và cái tên BTS, Yoongi thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật tốt vì chúng ta có bảy người, thật may mắn khi chúng ta có nhau

Quay trở lại hiện tại, Hoseok đang xem gì đó trên điện thoại và cười rất khoái chí làm cả Taehyung và Jin phải dừng cuộc đấu đá vô nghĩa lại và bu quanh Hoseok, sau đó thì cả ba phá ra cười ngặt nghẽo làm Jimin đang ngồi gần đó cũng tò mò ngước mặt lên khỏi màn hình điện thoại

"Có gì vui vậy Hopi hyung?"

"Woa Jimin à chú em đúng là không đùa được nha! Top 5 idol nổi tiếng ở nữ giới em đứng thứ hai đấy"

"Yaaaa đúng là không ngờ nha, Jimin của chúng ta đã thay đổi rồi"

Jimin cười ngại ngùng nhưng không quên thắc mắc

"Vậy có gì lạ đâu hyung, các thành viên cũng nổi đối với fan girl mà"

Cả ba quay lại nhìn Jimin cười đầy nham hiểm

"Nổi với nữ thì nói làm gì chứ? Top 5 idol nổi nhất với giới tính nam em đứng thứ 5 đó, mà còn là idol nam duy nhất trong top 5 nữa chứ, 4 người còn lại là nữ hết"

"What? Really???" Namjoon sốc đến độ bắn cả tiếng Anh mặc dù thường ngày anh không thích giao tiếp bằng tiếng Anh cho lắm, Jungkook từ dưới bếp uống nước xong đi lên vừa kịp nghe được câu nói đó của Hoseok hyung, cậu nhíu mày lẩm bẩm

"Có gì đáng để tự hào chứ?"

Jungkook nghĩ mình nói nhỏ sẽ không ai nghe thấy, nhưng Jimin là ai? Là một người luôn chú ý đến cậu từng khắc, anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

"Em vừa nói gì? Jungkook?" Jimin cố nén cơn giận, anh xưng Jungkook chứ không phải là Jungkookie như thường ngày

"Không có gì" Jungkook đáp cộc lốc rồi bước nhanh về phòng, Jimin vội chạy theo và trước khi Jungkook kịp đóng cửa anh đã lấy tay ngăn lại

"Câu em nói vừa nãy là sao? Nói lại anh nghe?"

Jungkook hừ lạnh buông nắm cửa để Jimin vào phòng, Jimin khoá trái cửa lại quay lại nhìn Jungkook đang bấm chỉnh sửa video trên máy tính, anh mím môi tiến đến bên cạnh cậu hỏi lại một lần nữa

"Anh hỏi em ý em nói câu đó nghĩa là gì?"

Jungkook ngước lên khỏi máy tính nhìn chằm chằm vào Jimin, buông lời nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao

"Em nói nổi với cái đám nam giới ấy thì có gì đáng tự hào?"

Jimin nắm tay lại thành đấm rồi lại buông ra, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp, nhưng anh không biết giọng mình lúc này có bao nhiêu run rẩy và nghẹn ngào

"Ý em nói anh giống như một thằng gay làm em phát bệnh sao?"

Và trước khi Jungkook kìm lại được sự giận dữ không tên đang bắt đầu trào lên từ cuống họng, cậu đã nói ra một câu làm Jimin như sụp đổ

"Đúng, anh làm em phát bệnh vì trở thành hình mẫu cho cái đám đực rựa đó, sẽ như thế nào khi anh, trở thành đối tượng cho một thằng nào đó thủ dâm hằng ngày? Anh tự hào về điều đó lắm sao Jimin-ssi?"

"Anh không tự hào" Jimin hét lên "Là em đang gán mọi suy nghĩ ấu trĩ của em lên anh"

Jungkook đập mạnh con chuột máy tính xuống bàn làm nó vỡ vụn, cậu đứng lên mặt đối mặt với Jimin, gằn từng chữ

"Anh là một thằng gay chết tiệt"

Chát

Tiếng vang lớn vang lên trong căn phòng nhỏ bé, Jimin nắm chặt lấy bàn tay đau rát của mình khi in hằn năm ngón tay lên má Jungkook, đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên, Jungkook nhắm nghiền mắt và cúi đầu thật thấp, có gì đó trong cả hai đã vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ, đầu gối Jimin run rẩy và anh tưởng tượng mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh không tin, không thể tin người trước mặt này lại nói ra những lời ấy với anh, bất cứ ai cũng có thể nói ra câu ấy với anh, nhưng người này thì không. Jimin để mặc giọt nước mắt nóng hổi thả rơi trên gò má, bước qua Jungkook và mở toang cửa sổ phòng cậu, tháo chiếc nhẫn you are my love ở ngón áp út tay trái và ném nó ra khỏi cửa sổ, sau đó bước thật nhanh ra cửa chính và nắm lấy tay nắm, trước khi mở cửa ra, Jimin dừng lại và nói thật nhẹ bẫng

"Jeon Jungkook, đừng quên rằng em đã từng hẹn hò với một thằng gay, và, chấm dứt đi"

Rầm

Cánh cửa phát ra tiếng động thật lớn, nó như đánh thức Jungkook ra khỏi cơn giận dữ không kiểm soát vừa rồi, cậu khuỵu gối xuống vò đầu, nước mắt hối hận chảy dài trên má, Jungkook thật sự muốn chết đi 100 lần khi nhớ lại ánh mắt khi ấy của Jimin, nó giống như tất cả thế giới quanh anh ấy đã sụp đổ hoàn toàn, mọi giác quan trong cơ thể như bị rút cạn hết đi và không khí cũng bị bóp nghẹt đến hít thở cũng khó khăn, Jungkook tự tát vào mặt mình, và sau khi cậu nhận ra hành động khi nãy của Jimin là gì, Jungkook không còn nghĩ được gì khác mà lao nhanh ra khỏi phòng tìm Jimin, nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Hoseok và câu "hãy để Jimin yên" sau đó đóng chặt cửa lại, Jungkook mặc kệ quần áo trên người có bao nhiêu mỏng manh, cậu tìm chìa khoá và ra khỏi kí túc xá, mọi người đều đã đi ngủ hết, vì vậy không ai biết Jungkook đã ra khỏi nhà, cậu ấn thang máy xuống tầng trệt, chạy như bay đến công viên ngay dưới căn hộ rộng lớn, khoanh vòng chính xác nơi chiếc nhẫn có thể rơi xuống từ cửa sổ phòng cậu và bắt đầu bật đèn pin điện thoại để đi tìm

Jimin trùm chăn kín đầu, cắn chặt môi đến mức nó sắp bật máu, Hoseok hyung chỉ biết nằm bên cạnh ôm cậu, anh không biết sau khi Jimin từ phòng Jungkook trở về đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết hai đứa đã cãi nhau một trận rất lớn và nó bắt nguồn từ Jungkook khi thằng bé nói ra câu kia, Hoseok biết Jungkook đang ghen tị, nhưng tại sao lại làm Jimin giống như bị trút hiết sức lực như thế này? Anh xót Jimin, nên khi vừa thấy Jungkook đứng ở cửa phòng thì đã không nhân nhượng mà đóng cửa lại không thèm tiếp, Jimin sau đó lại càng khóc lớn hơn, anh chỉ biết ôm chặt nó và vỗ nhẹ vào lưng mong thằng bé sẽ ổn hơn

Jungkook tìm kĩ mọi ngõ ngách và không bỏ sót một tấc đất nào ở công viên, cái lạnh của Seoul tháng 12 như muốn biến cậu đông lại thành đá, nhưng Jungkook mặc kệ bàn tay mình bắt đầu cứng lại và run rẩy vì lạnh, cậu một lòng chỉ muốn tìm lại được chiếc nhẫn của người cậu thương, sau đó để anh ấy đánh hay tát cậu 100 lần cậu cũng chịu, cậu sẽ quỳ xuống xin Jimin tha thứ và nói rằng cậu mới là một thằng gay chết tiệt, một thằng khốn và tệ hại nhất trên thế gian

Jungkook và Jimin rất ít khi cãi vã, nhất là từ ngày hôm ấy sau khi Jimin ngất đi ở fan meeting Nhật Bản, Jungkook thề với lòng rằng sẽ không bao giờ nặng lời với Jimin bất cứ một lần nào nữa, từ khi Jimin chính thức nhận lời làm bạn trai Jungkook sau khi cả hai quấn lấy nhau trong đêm hôm cả nhóm ăn tiệc với công ty vào ngày comeback cuối cùng với sân khấu Blood Sweat and Tear, cái đêm mà cả đời này Jungkook sẽ không bao giờ quên được khi Jimin đã trần trụi và rên rỉ gợi tình như thế nào dưới thân Jungkook, cách anh ấy quỳ gối và đưa cậu nhỏ của Jungkook vào miệng liếm mút như một cây kem ngon lành, Jungkook vẫn còn nhớ nơi bí hiểm ấy đã kẹp chặt cậu như thế nào và mùi hương khi ấy của Jimin vẫn còn vương ở mũi cậu

Jungkook thầm mắng mình thằng khốn nãy giờ cũng đã suýt soát cả nghìn lần rồi, đèn pin trên điện thoại vẫn sáng chói và cậu vẫn kiên trì tìm kiếm thứ quan trọng nhất với cậu và Jimin, chiếc nhẫn như một lời cam kết đính hôn của cả hai người sau khi từ Nhật Bản trở về, đó là món quà Jungkook dành tặng sinh nhật năm ấy của Jimin, cũng là kỉ niệm một năm quen nhau của anh và cậu. Jungkook biết lần này Jimin đã cực kì tổn thương và tức giận, nhưng Jungkook thật sự không thể kiểm soát được mình khi biết ngoài kia có bao nhiêu thằng đàn ông khao khát Jimin của cậu, Jungkook thề rằng mình đã phải nghến chặt răng kiềm chế khi một vài tên idol của nhóm khác nhìn Jimin với ánh mắt không hề che giấu sự ham muốn hèn hạ, đũng quần bọn chúng còn cương lên khi Jimin đứng gần và nở nụ cười chào hỏi. Jimin vẫn vô tư như vậy, thân thiện như vậy, ban phát nụ cười quyến rũ của anh một cách chết tiệt với những người đang từng giây từng phút muốn chiếm lấy anh và cậu chắc chắn bọn chúng đã rên lên tên Jimin đầy phấn khích khi thủ dâm trong phòng. Khốn nạn, thật sự là khốn nạn, nhưng chúng làm sao khốn nạn bằng cậu? Người đã từng hôn lên cánh tay đeo nhẫn của Jimin và thề rằng mình sẽ mãi yêu thương và bảo vệ anh đến suốt cuộc đời này, hôm nay cũng chính cậu, chỉ vì ghen tị và giận dữ mà buông lời xúc phạm Jimin, trong khi anh chằng có lỗi gì cả. Jungkook vò đầu mình, cắn chặt răng quên đi cái lạnh đang xâm chiếm lấy từng mạch máu và cố chấp căng mắt ra tìm

Taehyung gõ cửa phòng Jungkook, hôm nay anh khá buồn chán nên muốn rủ Jungkook cày Overwach suốt đêm, gõ mãi mà không thấy Jungkook trả lời, xoay nắm cửa thì thấy phòng không khoá, anh bước vào thì không thấy ai, bất chợt cơn gió lạnh làm Taehyung rùng mình

"Aishh thằng nhóc này đi đâu mà không đóng cửa sổ vậy chứ?"

Taehyung bước đến tính đóng cửa, nhưng bất chợt anh để ý đến đốm sáng nhỏ ở dưới công viên đang di chuyển chậm rãi, mới đầu Taehyung nghĩ là đom đóm, nhưng khi nhìn kĩ lại thì Taehyung vội la lớn "ôi trời" và chạy vụt ra khỏi phòng Jungkook

Cái lạnh sắp đánh gục Jungkook nhưng chiếc nhẫn vẫn chưa thể tìm thấy, cậu không nản lòng, hôm nay dù có ngã quỵ tại đây cậu cũng phải tìm cho bằng được, cậu phải xin Jimin tha thứ cho cậu, cậu không thể mất Jimin, Jungkook yêu Jimin nhiều hơn bất cứ thứ gì cậu có trên thế gian này

"Ya Jeon Jungkook" tiếng Taehyung hét lớn làm Jungkook giật mình quay lại, Taehyung chạy đến và đấm thật mạnh vào lưng cậu

"Em bị điên à? Giờ này còn ở đây làm gì? Không biết trời lạnh muốn điên à? Lên nhà ngay"

Jungkook gạt tay Taehyung ra khi anh nắm lấy cổ tay cậu, môi Jungkook khô khốc và cậu lạnh đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh

"Không...em...tìm nhẫn"

"Nhẫn gì chứ? Lên nhà ngay"

"Không"

Jungkook một lần nữa vùng tay khỏi Taehyung, anh thật sự cuống vì thằng nhóc cứng đầu này, sức Taehyung không mạnh bằng Jungkook nên anh biết có cố kéo nó đi cũng vô ích, như nhớ lại điều gì đó, Taehyung trợn tròn mắt

"Em cãi nhau với Jimin sao?"

Jungkook gật đầu, thở ra làn khói trắng lạnh buốt, mắt vẫn dán xuống bãi cỏ với chiếc điện thoại trên tay

"Và nhẫn? Jimin ném nhẫn đi sao? Em nói gì mà khiến Jimin phải ném nhẫn đi chứ? Không phải nó là vật còn quý hơn vàng bạc châu báu với Jimin trên Trái Đất này hay sao?"

Jungkook cười khổ, từ chối trả lời vì cậu đã quá lạnh để mở miệng, Taehyung thật sự không thể nghĩ thêm gì nữa vì anh cũng quá lạnh, vội chạy xuống đây khi chỉ mặc một bộ pyama mỏng tanh, Taehyung quyết định

"Em ở đây đi, anh chạy lên lấy áo khoác xuống cho em"

Jungkook vội nắm lấy vai Taehyung trước khi anh chạy lại lên lầu, cậu khó khăn mở miệng

"Đừng...nói...Jimin"

"Aishhh thằng điên này" Taehyung thề rằng đây là lần chạy tốn hơi nhất của anh từ trước đến nay, cửa thang máy vừa mở, Taehyung chạy như điên về kí túc xá và gõ rầm rầm cửa phòng Jimin và J-hope

"Jimin à Jimin à Jimin a"

J-hope mở cửa và chuẩn bị mắng cho Taehyung một trận nhưng thằng bé đã kịp lách vào phòng và chạy đến bên giường Jimin

"Ya Park Jimin dậy đi, Jeon Jungkook sắp chết cóng rồi"

"Cậu nói gì cơ?" Jimin bật dậy khỏi giường, đôi mắt sưng húp và vài giọt nước mắt chưa kịp khô, Taehyung nhìn thấy mà đau lòng, nhưng có một chuyện quan trọng hơn nhiều vào lúc này. Aisshh cái thằng cứng đầu ngu ngốc đó

"Tớ nói Jeon Jungkook sẽ chết cóng nếu cậu không chạy xuống công viên ngay bây giờ đấy"

Jimin chỉ kịp nghe bấy nhiêu và bắt đầu cuống cuồng xỏ dép, trước khi anh chạy ra khỏi phòng thì J-hope đã kịp giữ lại và bảo Taehyung lấy hai cái áo khoác dày và tấm chăn lông trong tủ quần áo, sau đó nhét vào người Jimin và để anh chạy với tốc độ ánh sáng xuống công viên dưới nhà, đầu óc Jimin trống rỗng, anh không còn tâm trí đâu mà giận Jungkook, cũng ko còn thời gian đâu mà tìm hiểu vì sao Jungkook lại ở công viên giờ này, Jimin vấp chân té khi anh vừa ra khỏi thang máy, nhưng lại vội vàng đứng lên và chạy ra công viên ở dưới nhà

Jungkook như muốn hét lên khi có cái gì đó loé lên nho nhỏ khi ánh đèn pin điện thoại lia đến, chiếc nhẫn nhỏ nằm yên vị bên cạnh một tán lá mùa đông đã khô héo, Jungkook vội cầm lên hôn lên nó và không hề biết mặt mình đã dàn dụa nước mắt, Jungkook như được hồi sinh khi chữ you are my love Park Jimin được khắc tỉ mỉ hiện ra ở mặt trong chiếc nhẫn, cậu nhắm mắt hít một hơi dài, khi mở mắt ra đã thấy trước mặt là một bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang đứng đó với hai chiếc áo khoác và chiếc chăn lông trên tay. Jungkook như quên đi cái lạnh giá của mùa đông, quên đi vạn vật xung quanh đang xoay vòng, thế giới của cậu bậy giờ chỉ có bóng hình của người cậu đã dành trọn tâm can mà yêu, chiếc nhẫn trong tay cậu đã dày công thức trắng đêm khắc từng nét chữ, Jimin của cậu đang ở đó nhìn cậu với muôn ngàn chua xót và trách cứ, tim Jungkook như vỡ làm đôi khi vai Jimin run lên vì nghẹn ngào. Cậu cũng để giọt nước mắt của mình rơi tự do trên gò má, để bao nhiêu nỗi tủi hổ và hối hận của bản thân phô bày ra hết trước mặt Jimin

"Jimin"

Jungkook cất tiếng gọi khẽ, nhìn thấy Jimin càng siết chặt hơn cánh tay, sau đó anh đột ngột đến trước mặt cậu

Jimin kiễng chân lên vòng tay quanh cổ Jungkook và kéo đầu cậu xuống, môi anh vội vàng ấn vào môi cậu và gấp gáp mút lấy môi dưới đã tê cóng vì lạnh của Jungkook, áo khoác và chăn bông rơi xuống nền cỏ lạnh lẽo, Jungkook siết chặt lấy eo Jimin, hôn anh với tất cả những gì cậu có, người Jimin vẫn còn một chút hơi ấm, Jungkook tham lam hưởng thụ sự ấm áp nhỏ nhoi ấy trong khi nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn đau khổ và cũng đầy đắng cay này. Jimin là người dứt ra trước, không nói không rằng nhặt lại áo khoác chăn bông và kéo Jungkook lên nhà. Jungkook để mặc thân hình nhỏ nhắn lùn lùn ấy kéo mình đi, Jimin siết chặt cổ tay Jungkook, anh muốn cảm nhận rõ thân nhiệt của Jungkook mặc dù bây giờ nó không khác gì một thớ thịt đông lạnh, Jimin muốn lao vào đấm cho Jungkook một trận, muốn hét vào mặt Jungkook rằng cậu là một tên ngu ngốc điên rồ nhất trên thế giới, nhưng khi thấy vẻ mặt sáng bừng và cái thở ra nhẹ nhõm cùng những giọt nước mắt của cậu khi nắm lấy chiếc nhẫn anh đã vứt đi trong tay, Jimin hiểu rằng từ khoảnh khắc ấy anh đã không còn có thể giận Jungkook được nữa, cũng biết rằng tình yêu này có lẽ cả đời anh cũng không thể buông bỏ. Anh không thể buông tay cậu ấy, không thể rời xa Jeon Jungkook được nữa rồi

Suốt đường đi từ công viên trở lại kí túc xá Jimin không hé môi nói nửa câu, cũng không buông tay mình ra khỏi tay Jungkook, Jungkook cũng im lặng để cho Jimin tuỳ ý làm điều anh ấy thích, có trời mới biết giờ đây Jimin có bao nhiêu tức giận, 3 tiếng, từ lúc anh và cậu cãi nhau đến giờ đã được 3 tiếng, và trong 3 tiếng đó Jungkook chỉ mặc đúng một chiếc áo tay dài mỏng manh và một chiếc quần thun dài đứng giữa tiết trời lạnh như muốn cắt da cắt thịt chỉ vì một chiếc nhẫn, anh thừa nhận chiếc nhẫn ấy đối với anh và cậu có bao nhiêu quan trọng và thiêng liêng, chính bản thân Jimin đã quyết định khi đêm xuống, tâm trạng anh ổn thì sẽ lén Hoseok hyung và mọi người xuống tìm lại nó. Jimin dễ chịu nhưng lại cực kì cứng đầu và một khi anh nổi giận thì đến người nghiêm nghị như Yoongi cũng phải nể nang vài phần, anh thừa nhận mình đã sụp đổ và đánh mất lí trí khi Jungkook buông lời lẽ khó chấp nhận đó ra với anh, Jimin đã không kiểm soát được bản thân tại thời điểm đó, anh nghĩ tất cả đã chấp dứt và muốn cho Jungkook một bài học, nhưng Jimin cảm thấy tự hổ thẹn khi anh là người yêu Jungkook trước và luôn tự tin rằng mình yêu và hiểu cậu ấy hơn nhưng thật ra anh lại chẳng biết gì cả, anh không hề biết rằng Jungkook của hiện tại đã ngày một trưởng thành và yêu Jimin nhiều hơn tất cả những năm cậu ấy sống trên đời cộng lại, bây giờ thì Jimin lại tự giận dữ với chính bản thân mình, anh trách Jungkook vô tình và bồng bột, nhưng còn anh thì sao? Đâu phải anh không nhìn thấy sự ghen tuông rõ ràng trên mặt Jungkook khi anh quá thân thiết với một nam idol nào đó, đâu phải anh không cảm nhận được ánh mắt kì lạ của một số người dành cho anh khi anh nở nụ cười với họ, nhưng chính cái sự tự tin chết tiệt và muốn cục cưng của anh phải ghen lên vì anh đã làm Jimin bỏ qua hết mà vẫn tươi cười như không có chuyện gì, Jimin, dù vô tình hay cố ý cũng sẽ ảnh hưởng một cách trực diện và mạnh mẽ lên Jungkook, và chắc hẳn Jungkook đã phải chứng kiến và nhịn đi rất nhiều lần vì tôn trọng sự riêng tư cá nhân của anh, Jungkook luôn để anh làm tất cả những gì anh thích, ngay cả việc đó làm cậu tổn thương và buồn bã. Jungkook không nói nhưng không phải cậu không biết, có lẽ đúng như lời Jungkook nói, anh là một thằng gay ích kỉ chết tiệt, chỉ lo thoả mãn sự tự cao của bản thân mà bỏ qua cảm nhận của cậu

Jimin và Jungkook về đến kí túc xá, Taehyung và Hoseok đã ngồi sẵn ở đó chờ đợi, vừa thấy cả hai thì vội đứng lên hỏi thăm, Jungkook cố gắng mở miệng đáp lời nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt đe doạ của Jimin, cậu đành im lặng.

"Hoseok hyung, anh có thể nấu giúp em một ly trà gừng nóng không?"

"Anh nấu rồi, em mau dẫn Jungkook về phòng đi, anh mang đến liền"

Hoseok đẩy Jimin và Jungkook về phòng, anh rùng mình khi chạm vào Jungkook, người thằng bé lạnh ngắt và Hoseok cảm tưởng mình đang chạm vào một khối băng ngàn năm vậy. Bao nhiêu sự giận dữ đối với Jungkook đều bay sạch sẽ, anh vội chạy vào nhà bếp múc ly trà gừng nóng hổi nghi ngút khói đem đến phòng Jungkook, Taehyung thở phào nhẹ nhõm và chậm rãi trở lại phòng mình, kế hoạch chơi game đành hoãn lại vậy, mà khoan, còn một người nữa có thể chơi game cùng anh lúc này, chỉ là không biết có tiện không khi rủ vào lúc 10h tối như thế này

Jimin nhận ly trà gừng của Hoseok đưa, nói lời cảm ơn với anh rồi đóng cửa lại, anh quay lại đặt ly trà gừng vào tay Jungkook sau đó đóng cửa sổ lại và bật lò sưởi lên, căn phòng dần dần ấm lại, Jungkook uống một hơi hết nửa ly rồi cất tiếng gọi

"Jimini...hyung"

Jimin hít thật sâu rồi quay lại, Jungkook đưa nửa ly trà gừng còn lại cho anh rồi cười nhẹ

"Anh cũng uống đi, lúc nãy anh cũng lạnh mà"

Jimin nhận lấy, uống cạn rồi đặt ly lại lên bàn, cơ thể cả hai dần ấm lên nhờ trà gừng của Hoseok hyung nấu và máy sưởi ấm áp trong phòng. Jungkook đau lòng nhìn hai mắt Jimin đã sưng húp lên vì khóc, mũi đỏ ửng và cả khuôn mặt đầy buồn bã, Jungkook biết mình nên làm một điều ngay lúc này, chắc chắn là thế

"Jimin, Jiminie, em có thể ôm anh không?"

Jimin dường như chỉ đợi một câu nói này, anh nhào vào lòng Jungkook đang ngồi trên giường, ngồi lên đùi cậu và ôm ghì lấy Jungkook, cơ thể Jungkook đã có độ ấm, Jimin dùng hai tay áp vào má Jungkook và ấn trán mình vào trán cậu, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, Jungkook xoa nhẹ lưng Jimin để anh bình tĩnh vì cậu biết Jimin của cậu lúc này đang cực kì kích động và cần được vỗ về

"Jiminie, baby, em ổn, em xin lỗi, baby là lỗi của em!"

Jimin lắc đầu thật mạnh trong khi trán cả hai vẫn dính chặt vào nhau, nước mắt anh cứ thế chảy không ngừng lại được, Jungkook nhận ra mũi mình cũng đang lên men cay nồng và mắt mình đã hoen đỏ và ướt át, Jimin khóc nấc lên nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Jungkook đau lòng hôn lên trán Jimin, hôn lên đôi mắt với bờ mi đang rũ xuống đầy mệt nhoài, hôn lên hai gò má thẫm đẫm nước mắt

"Jiminie, em, em mới là một thằng gay khốn kiếp chứ không phải anh, baby của em, em thật con mẹ nó tệ hại khi nói ra điều đó với anh baby"

Jimin không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, anh tìm đến môi Jungkook và quấn chặt lấy nó, nuốt hết những lời nói khó nghe mà Jungkook đang dành cho bản thân vào trong cổ họng, biến nó thành hương vị ngọt ngào và xoá tan cái đắng cay mà anh không muốn tiếp nhận. Jungkook làm một cú xoay người dứt khoát và giờ đây Jimin đang ở dưới thân cậu, Jungkook đút tay vào túi quần lấy ra chiếc nhẫn quý giá cậu mới tìm lại được, nâng bàn tay trái Jimin lên và khi nhận được nụ cười đồng ý của anh, cậu đeo nó lại vị trí nó vốn thuộc về và hôn lên mu bàn tay dễ thương mà cậu vẫn say đắm

"Jiminie, em xin anh dù sau này có chuyện gì cũng đừng dễ dàng vứt nó đi có được không? Em như muốn ngừng thở khi anh làm vậy đấy"

"Anh xin lỗi! Do anh quá nóng nảy, lần sau sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa, có chết cũng không bao giờ"

"Anh đừng xin lỗi baby, đều do em hết"

"Không đâu Kookie" Jimin trả lời sau khi họ vừa đưa nhau vào một nụ hôn nhẹ nhàng "Do anh vô ý làm em không vui, anh nên ý tứ hơn mới phải"

Jungkook hưởng thụ sự vuốt ve của Jimin trên những lọn tóc của mình, tay còn lại đan chặt vào tay cậu, Jungkook dụi vào cổ Jimin hít một bụng mùi sữa tắm ngọt ngào pha trộn với một mùi thanh mát như một cánh đồng cỏ thơm trong sáng sớm ban mai của mùa xuân. Người Jimin rất thơm, dù xịt nước hoa cùng loại nhưng Jimin sẽ toả ra một mùi đặc biệt của riêng anh, làm mọi người khi đứng gần Jimin sẽ trở nên dễ chịu và thả lỏng

"Đó không phải là lỗi của anh, baby. Là do bọn họ quá bẩn thỉu, anh chẳng làm gì sai cả"

"Jungkookie, em là điều tuyệt vời nhất trên thế gian mà anh có được" Jimin vuốt tóc Jungkook ngược ra sau rồi áp bàn tay mình vào má Jungkook, anh khóc, Jungkook cũng khóc, tình yêu của họ chưa bao giờ là điều dễ dàng, họ đã từng rung động với những người khác, đã từng cố tìm đến ai đó để chối bỏ cảm xúc của mình dành cho đối phương, đã từng cãi vã, từng né tránh nhau và rồi nhận ra rằng cả hai đều không thể thiếu nhau trong đời. Họ yêu nhau đến mức nguyện hy sinh tất cả vì đối phương, từ những thói quen xấu, cái tôi ích kỉ, hay những thay đổi trở nên tốt đẹp hơn vì nhau, ngoài kia người đời mấy ai có thể hiểu hết được đoạn tình cảm tuy đẹp nhưng quá nhiều chông gai này, kết nối của họ giờ đây đã quá mạnh mẽ và bền chặt, không một ai có thể phá vỡ. Vậy nên cả Jimin và Jungkook đều biết sự nóng nảy của cậu cũng chỉ xuất phát từ việc cậu quá yêu Jimin, yêu đến mức quên đi bản thân là ai, yêu đến mức đôi khi nó biến thành một sự chiếm hữu độc đoán. Nhưng Jimin cảm thấy mọi thứ đều có nguyên do, và anh tự hứa với lòng sẽ cẩn trọng hơn sau này, vì những người đó có là cái thá gì so với tình yêu của anh, bé bi to bự này của anh chứ

Lau đi những dòng nước mắt tủi hổ cho nhau, Jungkook đặt một nụ hôn trân trọng nhất lên trán anh một lần nữa trước khi kéo anh vào một nụ hôn ướt át gợi tình, không khí ấm áp vỗ về cơ thể cả hai trở nên nóng bức, dứt ra khỏi cái hôn một chút để cởi chiếc áo nhiễm sương lạnh, Jungkook cuộn tròn mép áo thun của Jimin và nhéo lấy phần da quanh núm vú nhạy cảm, Jimin mân mê khe khẽ khi hạt đậu nhỏ được đầu lưỡi Jungkook lướt qua một chút, má anh ửng hồng khi Jungkook vừa ngước lên nhìn anh vừa tiếp tục hành động nếm đầu vú nhỏ, tuy ngượng ngùng nhưng ánh mắt Jimin lại không thể rời khỏi nơi cái lưỡi kia đang làm việc mà nó hiện tại phải làm, người ta hay nói khi sex đừng bao giờ nhìn hành động của đối phương làm với cơ thể mình nếu không muốn cơn hứng tình chiếm trọn lấy tâm trí, Jimin nhíu nhẹ lông mày và cảm nhận dòng điện chạy dọc sống lưng khi Jungkook chuyển qua day đầu núm một chút rồi lại dùng hai phiến môi hút chặt lấy nó đồng thời việc liếm láp vẫn song song diễn ra, tiếng rên rỉ của Jimin luôn kích thích mạnh thần kinh Jungkook. Cậu chơi đùa với nó rất lâu, lâu đến độ Jimin cảm nhận đầu ngực hai bên tê rần và mọng lên bởi nước bọt của cậu



Jungkook rê đầu lưỡi liếm lên vùng cổ mịn màng, mút lấy phần da cổ làm tiếng than vãn của Jimin tràn ra một chút vì đau, hài lòng nhìn những dấu hickey mờ ảo bắt đầu xuất hiện, họ có vài ngày nghỉ và theo kinh nghiệm thì Jungkook biết nó sẽ tan đi vào ngày thứ hai thôi

"Jungkook à nhanh lên đi" Jimin nhéo lấy đôi tai của cậu vân vê trong những ngón tay, độ ấm đã hoàn toàn quay trở lại và khi Jimin co chân, vật cứng quen thuộc kia vẫn làm cơn quặn thắt nơi bụng dưới trở nên rõ rệt hơn hết, máu đang dồn về nơi đó của anh. Jimin muốn cảm nhận cậu ngay lập tức

"Baby ngoan nào, hôm nay em muốn tạ lỗi với anh"

Jungkook nói hết chữ cuối cùng thì quần dài và quần lót của Jimin đã yên vị dưới sàn, lùi lại một chút và hôn lên phần eo cong gợi cảm, lỗ rốn xinh xắn và vùng lông được cắt tỉa gọn gàng phía dưới

"Baby" Jungkook gọi Jimin ra khỏi cơn mê man của thần tình dục, đôi mắt ướt át đó Jungkook thề rằng chỉ một mình cậu có quyền được sở hữu, Jimin cắn môi "ưghn" một tiếng dài như trả lời cậu, và nhận được một cái liếm dọc thân chiều dài như một sự khen ngợi baby của cậu rất ngoan

"Anh không biết em nghiện nơi này đến mức nào đâu Jimin" Jungkook nói xong thì lại là một cái hút nhẹ nơi đỉnh đầu, Jimin hôm nay chảy nước nhờn nhiều hơn mọi khi, cho thấy rằng lần sex này anh cực kì mong chờ. Jungkook nhếch môi một chút

"Baby, nói anh của ai nào?"

"Anh là của em, tất cả mọi thứ là của Jungkookie, Jungkook à chạm vào anh đi làm ơn" Jimin thút thít nâng hông lên đòi hỏi, hai cánh tay để lên trên đầu nắm lấy thành giường và Jungkook biết mình sẽ là một thằng đần khi không chăm sóc cục cưng của mình ngay lúc này

"Ngoan lắm" nhấn chìm toàn bộ chiều dài của anh vào trong miệng, Jimin há hốc ưỡn cong hơn nữa và anh cứng người lại khi đầu cậu lên xuống như một cỗ máy vận hành chuẩn xác, cả cơ thể Jimin run rẩy và mắt Jimin mất đi tiêu cự, anh cứ nhìn mãi vào một nơi trong khi não anh còn chẳng ghi nhớ được mình đang nhìn cái gì, đầu óc trở nên trống rỗng và chỉ có sự sung sướng tột độ từ nơi đó đang xảy ra mạnh mẽ

"Ưghnnnn chết mất, anh sướng chết mất" Jimin như một kẻ điên vì tình dục khi ngoài cái tên Jungkook thì chỉ là những tiếng rên rỉ và những câu nói khen ngợi tài năng tuyệt vời trong lĩnh vực làm tình của cậu, từng đường gân, từng tấc da mỏng đều ghi nhớ thật sâu độ ấm và ẩm ướt nơi lưỡi và miệng Jungkook, Jimin gồng mình khi Jungkook với một ngón tay ướt dầu bôi trơn tiến vào cơ thể anh, ở trên lên xuống, ở dưới ra vào và cái ngón tay thứ hai cùng động tác cong gập lên một chút hoàn toàn đánh gục Jimin, anh hét lên và giật người liên tục khi tuyến tiền liệt bại trận trong hai ngón tay của Jungkook, cơn run rẩy làm tầm mắt anh hoàn toàn tối đen và miệng anh mở lớn, Jimin bắn tinh một cách không thể kiểm soát và cơ thể vẫn là những cú giật vì cao trào quá mức khủng khiếp

"Em thực sự muốn giết anh, Jungkookie" Jimin thút thít khi hai ngón tay cậu trượt ra khỏi cơ thể, trước khi Jimin lấy lại được nhịp thở, Jungkook thay thế sự trống trải đang có nơi lỗ nhỏ Jimin bằng cây gậy bóng chày đặc biệt chỉ cậu có, Jimin gập người lại chửi thề khi cậu tấn công một cách chóng mặt, sau gáy anh được một bàn tay ấm áp đỡ lấy, môi lại bị chiếm đóng và lưỡi lại chiến đấu với đầu lưỡi của người bạn đồng hành trong đời anh. Nước bọt tiết bao nhiêu cũng không đủ vì Jungkook đã tham lam nuốt lấy hết, bên dưới bị cọ sát đến mức muốn bỏng cháy, Jimin thích nhất là lúc này, cảm giác được lấp đầy trọn vẹn và dường như tạo hoá đã đo từng li kích cỡ nơi giao hoà đó của Jimin và Jungkook, Jungkook là một người bạn tình xuất sắc nhất, Jimin có thể thề với điều đó. Cậu nằm xuống để Jimin phía trên, nắm eo anh và dùng sức của những năm tập gym điên cuồng thúc lên trên, Jimin ôm đầu, tự ve vuốt môi rồi xuống cổ, xuống ngực và cậu bé đã cương lần thứ hai, và rồi nó lại đến, Jimin bấu lấy cánh tay của Jungkook và muốn khuỵu xuống khi Jungkook đâm chuẩn xác vào điểm chí mạng.

"Không được, không thể aaaa không" Jimin nghiến răng rồi tay anh dính đầy tinh dịch, Jungkook luồn tay xuống mông Jimin, xoa nắn nó rồi banh hai cánh mông ra thúc bằng cái tốc độ Jimin không thể tưởng tượng được. Nước bọt tràn ra khỏi khoé miệng nhưng anh lại không thể nuốt vì miệng không thể đóng lại được, Jimin le lưỡi rồi anh vội thu về trước khi anh vô tình cắn lấy nó trong khi tiếp nhận dòng tinh dịch nóng hổi của cục cưng Jungkookie. Và rồi chẳng còn kiêng dè gì nữa, Jimin đổ rạp người nằm úp sấp trên lưng cậu thở hổn hển, tiếng tim đập vang dội vào tai anh như những tiếng trống đồng to lớn, mỗi lần cả hai làm tình đều như thế, như thiên địa nghịch chuyển và ngoài đối phương họ chẳng cần màng đến ai khác cả

"Anh tuyệt lắm baby, em sẽ phát điên vì anh sớm thôi, cơ thể anh là gì vậy chứ? Thuốc phiện sao? Thật cmn phê"

"Xì" Jimin phì cười vì cậu nhóc cơ bắp của mình, tiếp nhận cái hôn chứa dư vị còn sót lại sau cuộc làm tình điên đảo. Nâng mông để cậu rút vật đã mềm kia ra khỏi cơ thể, Jungkook thậm chí còn không cởi quần cho tử tế, chiếc quần lót giờ đây hứng trọn dòng tinh dịch của hai kẻ nghiện nhau bất chấp này

"Em vẫn yêu tên gay ngu muội này của em chứ?" Jimin cười tươi và Jungkook vẫn luôn ưỡn ngực tự hào vì nụ cười đó chỉ riêng cậu mới được có

"Yeah baby, từ một tên gay nghiện anh còn hơn thuốc phiện loại nặng nhất, em yêu anh, yêu nhiều hơn đã từng và sẽ tiếp tục yêu nhiều hơn nữa"

Có anh trong vòng tay, giống như chưa bao giờ xa cách, anh hãy vẫn cứ là anh, hãy luôn tốt bụng và tử tế như thế. Nhưng hãy luôn đặt em ở vị trí quan trọng nhất trong tim anh Jimin nhé.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro