Thật ra em đã nhớ
Hôm nay Nudee theo Chompu đi mua sắm, sắm cho Nudee mặc đẹp trong ngày đính hôn của Kun và Chompu, khi mua sắm xong cả hai định qua đường ăn uống đang đi Nudee lại phát lên đau đầu Chompu đi đến bên kia thấy Nudee đứng yên có điềm nhìn lại kia thì thấy có chiếc xe vừa vượt đèn đỏ nên chạy rất nhanh
"Nudee cẩn thẩn xe kìa"
Chompu lau ra xô Nudee, Nudee té ra bên kia đường va vào thành đường ngất tại chỗ, Chompu đối diện trực tiếp với chiếc xe chỉ nghe tiếng hét của Chompu tất cả điều chìm vào màu đen tối
Trước phòng cấp cứu một người chị hai mắt đỏ hoe đứng ngồi không yên lo lắng cho em gái, một người anh trai dù bản lĩnh ra sao cũng không thể trụ nổi với những gì em gái phải trải qua
Trời cao thật kéo sấp đặt hoàn cảnh này mà
"Nudee và Chompu ra sao rồi hả? mẹ đã nói là mẹ sẽ đi với chúng nó mà con lại ngăn cản" Bà mẹ ấy lại một lần nữa phải thấp thỏm lo lắng cho đứa con gái của mình một lần nữa
"Mẹ bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, cái gì tới nó sẽ tới thôi dù chúng ta có ngăn cản như nào"
Đèn đỏ chuyển xanh "Ai là người nhà của bệnh nhân Athita"
"Là tôi tôi là chị của con bé" Engfa đứng dậy đến chổ bác sĩ mẹ Nudee và Kun cũng đến, Kun luôn là người đàn ông tinh tế khi đứng sau Engfa để nếu có chuyện gì đó sẽ đỡ lấy cô
"Cô Athita hiện đã qua cơn nguy kịch cô ấy bị gãy tay ngoài ra không có gì nguy hiểm khác"
"Còn Nudee thì sao bác sĩ" Engfa cũng lo lắng cho Nudee
"Bác sĩ kia sẽ ra sớm thôi chờ thêm đi"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Engfa vô thăm Chompu đi anh với mẹ ở đây chờ Nudee được rồi"
"Thôi em đi sẽ không yên tâm nên cứ để em chờ chung đi"
"Engfa, Chompu bị làm sao vậy chị?" Charlotte chạy đến bệnh viện bỏ buổi học ở trường
"Em ấy bị gãy tay thôi hay em vô thăm trước đi lát chị vô chị chờ xem Nudee có bị làm sao không" Engfa vuốt ve mái tóc mềm của charlotte
"Um vậy em đi, chào bác ạ"
"Ai là người nhà của bệnh nhân Nesa"
"Dạ tôi là mẹ của con bé con tôi ra sau rồi bác sĩ?"
"Cô ấy bị thương ở đầu thôi còn lại đều bình thường, vết thương cũng không quá lớn nên người nhà có thể yên tâm sẽ không để lại di chứng"
Cả ba người thở phào nhẹ nhõng
"Cảm ơn bác sĩ"
"Vậy xin phép bác con qua với Chompu"
"Um con đi đi con lát nữa bác sẽ qua"
Nudee tĩnh dậy khác ánh mắt lúc trước, rất dễ để nhận ra Nudee đã hoàn toàn bình thường, ánh mắt của Nu là điểm đặt trưng
Chompu bên này cũng tĩnh dậy, lúc đó hệ thống phanh xe tốt nên Chompu chỉ đơn giản là gãy tay nếu không thì không biết sẽ như nào
"Em thấy trong người sao rồi hả?"
"Nudee sao rồi hả chị?"
"Con bé khẻo bác sĩ nói không bị thương qua nặng"
Chompu gật đầu xem như đã yên tâm phần nào đó
Vài hôm sau cả hai đều được cho xuất viện, Chompu vẫn về nhà Nudee ở, do có lịch công tác nên Engfa không thể chăm sóc cho Chompu, mà ở nhà Chomu lại còn nhiều người nên tiện việc ăn uống, sinh hoạt
"Chompu con thấy tay bớt đau chưa?" Mẹ ngồi gọt trái cây cho Chompu
"Dạ con thấy khỏe lắm bây giờ con có thể xuống bếp nấu ăn luôn đó"
"Thôi đi cô đừng có xuống bếp bị nào tháo bột cũng chưa con xuống nữa"
Nudee nhớ có nhớ quên cũng quên khó chịu với chính bản thân nhưng ánh mắt này sớm đã không còn trong giai đoạn mất trí kia nữa, ánh mắt Nudee đã trở lại vẻ lạnh lùng, tính tình cũng khác thay vì mè nheo theo Chompu thì cô đã tách ra được Chompu
Nhưng chuyện quan trọng nhất là Chompu là bạn gái của cô, cô lại chưa thể nhớ ra có phải không?. Mỗi khi thấy Chompu lòng Nudee lại thoi thúc cái gì đó, thấy Chompu thân thiết với Kun Nudee chỉ muốn xong tới đẩy anh trai của mình ra và ôm lấy Chompu muốn để Chompu chú ý mình muốn Chompu không được gần bất cứ ai
Nhiều câu hỏi "Tại sao lại như vậy?" luôn xuất hiện bên trong Nudee
Nudee dùng ánh mắt quá đổi quen thuộc nhưng lại quá xa lạ nhìn Chompu
"Em nhớ hết nhưng vẫn chưa ra chị là ai trong cuộc sống này của em không phải gì em không muốn nhớ mà tại vì chưa thể nhớ nổi"
"Chị là" Chompu bỏ giữa câu khi ba Nudee đến
"Con dâu xem giúp ba mớ hồ sơ này nha nhân viên kiểm toán đã làm sai"
"Dạ ba cứ để đó cho con"
Nudee đứng dậy không nói không rằng đi ra sân vườn
"Con bé bị sao vậy con?"
"Con không biết không nghe em ấy nói gì cả"
Ba Nudee gật đầu rồi đi qua bàn hợp trực tuyến với đối tác
Mấy tuần sau cũng là lúc tay của Chompu bình phục và cũng là lúc Mahmoodi gia rộn ràng chuẩn bị tiệc đính hôn cho con trai lớn
"Nu.... Nudee chị đã ủi trang phục cho em mặc vào ngày mai rồi chị treo ở cửa tủ đó em dậy rồi thì mau thử nếu không hợp có thể đi đổi lại nha em"
Nudee nằm trên giường cùng chẳng biết là ngủ hay thức mà không có lấy một lời đáp
"Chị ra ngoài đây" Chompu biết mọi chuyện đã đi quá xa cảm thấy ban thân vốn dĩ là đã tính sai cả thẩy nhưng được bên Nudee mấy tháng qua cô cũng thấy xưng đáng, giờ đây cô phải bước vào một mối quan hệ hôn nhân sao?
Không không, Kun đã nói sẽ nghĩ cách mà Kun nói phải tin anh ấy và tin tình yêu giữa cô và Nudee. Đúng vậy nhất định phải tin
Chompu đưa tay mở cửa định ra ngoài thì phía sau dùng lực rất mạnh kéo mạnh nàng
"Đừng đi" Nudee hai tay xiếc chặt eo Chompu cầm để lên vai nàng
'Đã nhớ rồi sao? Nudee em đã nhớ rồi sao?' Chompu nói với bản thân
Nudee êm lặng hồi lâu, mùi hương quen thuộc ấy xong tới cánh mũi làm Nudee có chút luyến lưu
"Em nói em chưa nhớ ra không có nghĩ là em sẽ không nhớ hay sẽ không bao giờ nhớ"
"Như vậy là em đã nhớ ra chị là ai của em chưa ?"
"Chưa nhưng nhất định nhất định sẽ nhớ"
"Bây giờ không còn cơ hội để em nhớ ngày mai chị và anh của em phải đính hôn chị không muốn"
"Nhưng bây giờ em lấy tư cách gì ngăn cản đến chị là ai em còn không biết, nếu chị là bạn gái của em thì ai tin em"
"Vậy ý em là em không ngăn cản chuyện này"
"Không phải"
Chompu hừng hực đi về phía cửa
Đây cũng không phải lần đầu Nudee và Chompu ôm nhau trong khoảng thời gian này thậm trí hai người còn nhiều lần đến mức hôn nhau
"Chị biết bây giờ em không tin chị rằng trước đây chúng ta là người yêu của nhau nhưng đó mãi là sự thật"
"Vậy bây giờ nói ra chị và anh Kun là không đính hôn nữa à chị nghĩ ba mẹ sẽ tin lời của một đứa mất trí như em?"
"Vậy thì em ở đó đi ở đó mà tự tin bản thân của mình đi đồ tồi"
"Đồ tồi sao?" Nudee ánh mắt dữ tợn nhìn Chompu, lau đến kéo Nudee mà đè xuống giường "Ai cho chị gọi em là đồ tồi, hả?"
Vẻ mặt lúc này của Nudee Chompu chưa bao giờ thấy hoảng sợ mà rung rung lên bật bật
"Nudee?"
"Pu à em xin lỗi em làm chị sợ sao?"
Nudee bỗng biến đổi tâm lý đến đáng sợ lúc nãy rõ ràng rất dữ tợn mà giờ lại ôn nhu, nàng ngã ra nằm lên người Chompu lắng nghe diễn biến nhịp tim cô
"Không còn thời gian nhưng em lại chẳng biết phải làm gì cả em vô dụng"
"Nudee chỉ cần biết chị là người con gái em yêu thôi"
"Thưa bà tôi thấy cô Chompu với cô Nudee đang ôm nhau còn hôn môi nhau"
"Cái gì?" Mẹ Nudee chạy lên phòng len lén nhìn vô thấy con dâu và con của mình đang ngồi trên bàn chăm chú vào chiếc máy ảnh
"Đây nha em có thể dùng chỗ này để để chụp hình ảnh, hình ảnh sẽ tự động lưu em cần bấm thêm vào đâu nữa"
"Ngày mai em sẽ chụp thiệt nhiều ảnh luôn"
Chompu cười nhìn Nudee đang vờ như không biết sự dụng cái máy này
"Cô muốn bị đuổi việc hay sao? Mau đi làm việc đi"
Người làm vội đi xuống bếp mặt có chút không vừa lòng
"Cô con dâu này xem ra rất tuyệt" Mẹ Nudee gật gật đầu
"Chompu cho em đêm nay nữa nha một đêm thôi"
"Chị cho em bao nhiêu cũng được nhưng mà ngày mai chị và anh em phải đính hôn rồi chị không còn thời gian" Chompu nhìn Nudee ánh mắt cay xé, dòng nước long lanh nhìn em
Nudee đi khóa cửa lại, ôm Chompu vào lòng, cô biết nàng là người yêu mình từ hôm nàng đẩy mình khỏi chiếc xe rồi ấy chứ. Cô muốn nói lắm nhưng phải giấu nàng và mọi người việc cô đã nhớ lại tất cả vì sao? Vì sao lại làm như vậy cô đang muốn làm gì nữa
"Buông ra đi nếu em không còn cần chị, được rồi chị cũng không cần em, chị đã tin rằng tình yêu của chị sẽ giúp em nhớ tất cả nhưng ừ em nhớ nhưng em không nhớ chị" nàng cười đau nhìn cô
"Pu nghe em nói"
"Không muốn nghe gì nữa đủ rồi"
Chompu mở cửa đi ra ngoài bỏ Nudee đứng nhìn theo, làm sao cô nói với nàng rằng cô có kế hoạch mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro