Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Kỳ Vị Ương thấy ba tiểu gia hỏa Tần gia thất thế, cô bé nhặt một cục đá nhỏ ném về phía trước. Cục đá đập vào trán Quỳnh Hoa quận chúa. Không chảy máu nhưng chỗ bị đập trúng sưng đỏ lên. Vậy mà tiểu cô nương này vẫn nhất quyết không buông hai tiểu công tử Tần gia ra.
_ Dừng tay!
Một giọng nữ quát lên, năm đứa trẻ đang đánh nhau liền hoảng sợ buông tay.
Kỳ Vị Ương nhìn thấy hai nữ nhân đi đến, một người là Thi Ỷ Lan mặc bộ y phục màu tím sẫm rất sang trọng. Người kia thì mặc quan phục trên triều, gương mặt vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc.
Hai người họ chạy đến nhìn đám trẻ, đầu tóc Tần Ngọc Điềm và Ngân Túc quận chúa rối như tổ quạ, hai đứa trẻ còn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau đầy căm thù.
Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược chẳng khá hơn, quần áo đều xộc xệch không thẳng thóm. Kỳ Vị Ương khóc tới gương mặt lấm lem, chỉ có Quỳnh Hoa quận chúa vẫn như bình thường nhưng trên trán đã u một cục to.
Nữ nhân mặc quan phục nhíu mày sốt sắng đi đến kéo Quỳnh Hoa quận chúa đến xem.
_ Sao lại bị thương thành như vậy?
Quỳnh Hoa quận chúa khóc rống lên, chỉ tay vào ba tiểu gia hỏa Tần gia và Kỳ Vị Ương nói.
_ Mẫu thân... bọn chúng ức hiếp con...
Nữ nhân kia nghe thấy liền liếc nhìn bên này, nàng ta căm giận nhìn Kỳ Vị Ương.
Ngân Túc quận chúa thì gan không to như vậy, thấy Thi Ỷ Lan nhìn mình, cổ của tiểu cô nương rụt lại chỉ tiếc không có cái mai rùa để giấu mặt đi.
Thi Ỷ Lan đi đến vỗ vào vai nữ nhân kia nói.
_ Tiệp Trân vương phi bỏ đi, chỉ là mấy đứa nhỏ tranh giành nhau, chúng ta đừng làm lớn chuyện!
Tiệp Trân vương phi, Tả Tĩnh Tuyền hất tay Thi Ỷ Lan đi, giọng nói vừa lạnh vừa sắt nhắm vào Kỳ Vị Ương.
_ Cô có thể bỏ qua, ta thì không! Ta biết Lương Nhạc vương phi là khuê mật của An Thục vương phi nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Lúc nãy cô cũng nhìn rõ đứa trẻ này lấy đá ném vào người Sương nhi nhà ta, tuổi còn nhỏ mà tâm địa lại độc ác như vậy!
_ Tiệp Trân vương phi nói quá lời rồi! Ngọc Vinh quận chúa chỉ mới bốn tuổi làm gì có ác ý chứ! Cô nhìn xem bọn trẻ cũng bị đánh đến như vậy rồi, chúng ta truy cứu cũng không có lợi, đây là cháu gái của hoàng thái hậu...
Không để Thi Ỷ Lan nói hết câu, Tả Tĩnh Tuyền trừng mắt với Kỳ Vị Ương nghiến răng nói.
_ Cháu gái của thái hậu thì muốn làm gì cũng được sao? Tả Tĩnh Tuyền ta trước nay sống minh bạch chưa từng nịnh bợ kẻ khác, nữ nhi nhà ta bị ức hiếp đừng nói là cháu gái của thái hậu, dù là đích tôn của bệ hạ ta cũng dám đòi công bằng!
Kỳ Vị Ương bị dọa sợ đến mức run rẩy, hai mắt không ngừng trào ra nước mắt nhưng cô bé lại không dám khóc thành tiếng. Tần Ngọc Điềm vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ với mấy người kia, cô bé chắn trước Kỳ Vị Ương hiên ngang nói.
_ Là ta đánh cô ta, nếu các người muốn trả thù thì cứ nhằm vào ta! Biểu muội của ta không làm gì hết, đừng hù dọa muội ấy!
_ Thứ ngoại tộc như ngươi, đến lượt ngươi lên tiếng ở đây sao?
Tả Tĩnh Tuyền trừng mắt với Tần Ngọc Điềm, gương mặt cô ta vốn lạnh lùng, trừng mắt lên càng đáng sợ, dọa Tần Ngọc Điềm sắp phát khóc.
_ Vị Ương! Tiểu Điềm!
Sau khi ba tiểu gia hỏa của Tần gia gặp được Kỳ Vị Ương, Xuân Hoa lại chạy về giúp Ninh Tử Ca. Nàng ta nghĩ bên cạnh Ngọc Vinh quận chúa hẳn là có nô tì đi cùng, không ngờ Kỳ Vị Ương chỉ đến một mình còn xảy ra chuyện này.
Ninh Tử Ca thấy không ai trông chừng ba đứa trẻ Tần gia, nàng lo lắng nên nhanh chóng đi tìm. Tuy đến không sớm nhưng cũng may là không quá trễ.
Nghe Ninh Tử Ca gọi, Tần Ngọc Điềm vội quay sang nhìn, thấy được nàng rồi cô bé nhịn không được nữa bật khóc chạy về phía nàng.
_ Tiểu cô mẫu... cuối cùng người cũng đến rồi...
Tần Ngọc Điềm ôm lấy nàng, vùi đầu vào y phục nàng khóc nức nở. Hai tiểu công tử Tần gia cũng suýt nữa thì khóc nhưng nhớ tới lời phụ thân, nam tử hán đại trượng phu không được yếu đuối nên nhẫn nhịn chỉ chạy đến nép phía sau Ninh Tử Ca.
Nàng nhìn thấy Kỳ Vị Ương đứng một mình, cúi đầu khóc, vì không dám phát ra tiếng nên bờ vai nhỏ bé đã run lên. Nàng đau lòng.
_ Vị Ương?
Nghe nàng gọi, Kỳ Vị Ương ngẩng gương mặt đỏ bừng, lấm lem nước mắt lên nhìn nàng. Ninh Tử Ca dang tay gọi.
_ Đến đây!
Kỳ Vị Ương lúc này mới dám động đậy, cô bé chạy bước nhỏ đến cũng ôm lấy Ninh Tử Ca, giấu mặt vào trong y phục của nàng. Ninh Tử Ca xoa xoa đầu cô bé, Kỳ Vị Ương không ngừng run lên.
_ Vị Ương đừng sợ, có di nương ở đây rồi!
Mặc dù Ninh Tử Ca không chứng kiến được chuyện gì xảy ra nhưng nhìn bộ dạng nhếch nhác của ba đứa trẻ Tần gia nàng cũng hiểu được. Tần Ngọc Điềm phá phách, khi ở Đại Sở còn dám đánh nhau với mấy bé trai lớn hơn mình huống hồ là hai tiểu cô nương kia.
Nàng cũng biết rõ, tuy Tần Ngọc Điềm ngang ngược nhưng gia giáo của Tần gia không phải để cho kẻ khác xem. Tần gia dạy dỗ hài tử rất tốt nếu không phải kẻ khác cố tình gây sự, Tần Ngọc Điềm, Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược tuyệt đối sẽ không động tay động chân trước.
Hơn nữa, Kỳ Vị Ương là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, Ninh Tử Uyên cũng không cưng chiều cô bé quá đáng, Kỳ Vị Ương rất nghe lời, cô bé bị dọa ra bộ dạng như vậy lỗi chắc hẳn là do hai đứa trẻ kia.
Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn một lượt, hai tiểu cô nương một lớn một nhỏ. Đứa lớn bộ dạng chật vật, đứa nhỏ tuy tóc tai, y phục vẫn nguyên vẹn nhưng trên trán bị u một cục lớn. Còn có nữ nhân kia đang trừng mắt nhìn nàng.
Nàng cúi đầu nói với bốn đứa trẻ.
_ Ngoan, không khóc nữa, chúng ta đi đến đó!
Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược gật gật đầu, Kỳ Vị Ương đưa tay quệt nước mắt, nắm tay Ninh Tử Ca đi theo nàng. Chỉ có Tần Ngọc Điềm không muốn kẻ địch nhìn thấy mình khóc vẫn níu lấy chân váy của Ninh Tử Ca che mặt mình lại.
Thi Ỷ Lan thấy Ninh Tử Ca đi đến, nàng ta tiến lên cúi người.
_ Thái tử phi an!
_ Lương Nhạc vương phi không cần đa lễ!
Ninh Tử Ca hòa nhã gật đầu. Nhìn thấy Thi Ỷ Lan cúi người hành lễ với nàng, Tả Tĩnh Tuyền càng tức giận hơn, nàng ta vẫn ngẩng cao đầu nhìn Ninh Tử Ca không có ý muốn chào hỏi.
_ Vị này là...
Ninh Tử Ca vẫn bình tĩnh nhìn nàng ta, Thi Ỷ Lan mỉm cười trả lời thay Tả Tĩnh Tuyền.
_ Đây là Tiệp Trân vương phi!
Nàng ta nói xong, lại nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tả Tĩnh Tuyền.
_ Tiệp Trân vương phi, đây là thái tử phi! Lần đầu hai người gặp nhau, Tiệp Trân vương phi cũng nên chào một tiếng!
Tả Tĩnh Tuyền lạnh nhạt nói.
_ Lần đầu tiên gặp thái tử phi, thật vinh hạnh! Nghe nói thái tử phi luôn đóng cửa an phận trong cung, Lương Nhạc vương phi chẳng gặp được mấy lần! Ngay cả tỷ tỷ của cô, An Thục vương phi muốn gặp cũng khó, ta đây lại tình cờ mà gặp được, quả thật là vinh dự!
Ninh Tử Ca làm sao lại không nghe ra giọng điệu mỉa mai của nàng ta, nàng không tức giận chỉ cảm thấy người này cũng rất khí phách, hiên ngang không câu nệ như vậy thật hiếm có.
Hai người cứ vậy đứng nhìn nhau, Thi Ỷ Lan lên tiếng trước.
_ Thái tử phi là người công tư phân minh! Phải rồi, Tiệp Trân vương phi chắc không biết, trước đây thái tử phi từng cứu ta một mạng!
Nói xong nàng ta mỉm cười nhìn Ninh Tử Ca.
_ Chuyện đã lâu, ta vốn cũng không còn nhớ, Lương Nhạc vương phi cũng không cần mãi nhớ!
Nàng không nặng không nhẹ đáp lời, Thi Ỷ Lan lại lắc đầu.
_ Là cô cứu mạng ta, nếu không ta làm sao đứng ở đây như bây giờ! Ta nhớ bản thân còn chưa từng có cơ hội để tạ ơn thái tử phi một cách đàng hoàng!
Lúc này Tả Tĩnh Tuyền đột nhiên nhếch miệng cười.
_ Lương Nhạc vương phi là khuê mật của An Thục vương phi, lại chịu ơn của thái tử phi! Nhưng ta chưa từng qua lại với tỷ tỷ của cô, cũng là lần đầu gặp cô, thái tử phi công tư phân minh vậy thì giải thích chuyện này đi! Cháu gái của cô, còn có cả ba đứa ngoại tộc này gây sự với nữ nhi nhà ta, Ngọc Vinh quận chúa còn lấy đá ném vào đầu con ta! Cô định giải quyết thế nào?
Nghe nàng ta nói, Ninh Tử Ca khẽ nhíu mày cúi nhìn Kỳ Vị Ương, cô bé chột dạ không dám nhìn nàng nhưng Ninh Tử Ca nhận ra sự uất ức của Kỳ Vị Ương.
Tần Ngọc Điềm dụi mắt vào y phục Ninh Tử Ca rồi ngẩng mặt lên cãi lại.
_ Nói dối! Tiểu cô mẫu, là cô ta đẩy ngã biểu muội trước, không những không xin lỗi còn dám nói tiểu cô mẫu phải gọi a nương cô ta là biểu di nương, không xem ai ra gì! Là bọn họ động tay động chân trước!
Tần Ngọc Điềm chỉ tay vào Quỳnh Hoa quận chúa, Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược phụ họa theo.
_ Đúng đó tiểu cô mẫu, là cô ta vô duyên vô cớ đẩy ngã biểu muội!
_ Phải! Phải! Cô ta còn ra tay trước đánh Điềm Điềm, còn nắm áo đại ca và con nữa!
Quỳnh Hoa quận chúa nghe ba đứa trẻ Tần gia vạch tội mình, cô bé khóc òa lên nhìn Tả Tĩnh Tuyền nói.
_ Đột nhiên cô ta chạy đến ôm lấy con! Y phục là a nương chuẩn bị cho con, con rất thích bộ y phục này, người của bọn họ bẩn như vậy làm dơ y phục của con! Con bị giật mình, cũng sợ hãi nên mới đẩy cô ta một cái! Mẫu thân, người xem cô ta còn lấy đá ném vào đầu con!
Vừa nói cô bé vừa chỉ vào cái trán sưng đỏ u lên một cục của mình.
_ Ngươi nói ai dơ bẩn hả?
Tần Ngọc Điềm lại quát lên nhưng bị Tả Tĩnh Tuyền trừng mắt liền rụt cổ lại.
Ninh Tử Ca nghe thấy Kỳ Vị Ương bị đẩy ngã, nàng kiểm tra tay chân cô bé, phát hiện lòng bàn tay bị trầy xước rỉ máu, lại nghe Quỳnh Hoa quận chúa nói Kỳ Vị Ương dơ bẩn liền không khỏi nhíu mày.
Mặc dù Kỳ Vị Ương được thái hậu và Kỳ Thanh thương yêu hết mực nhưng cô bé sớm đã biết nhìn mặt người khác mà đoán ra tâm trạng. Thấy Ninh Tử Ca ngày thường bình tĩnh, lạnh lùng lúc này lại nhíu mày khó chịu, cô bé biết Ninh Tử Ca tức giận liền nhỏ tiếng nói.
_ Di nương, con không đau!
Nói xong Kỳ Vị Ương rút tay lại, giấu ở dưới tay áo, cúi đầu mím môi không dám ngẩng mặt lên. Nhìn thấy Kỳ Vị Ương như vậy nàng càng tức giận trong lòng, nàng cũng suýt có được nữ nhi của mình, nếu nữ nhi của nàng còn sống hẳn là có thể vui vẻ chơi cùng Kỳ Vị Ương. Cũng giống nàng bảo vệ Ninh Tử Uyên, nữ nhi của nàng cũng có thể bảo vệ được Kỳ Vị Ương.
_ Tiệp Trân vương phi, trẻ con không biết nói dối, là nữ nhi nhà cô đẩy ngã Vị Ương nhà ta trước. Vị Ương bị thương, nữ nhi nhà cô bị u đầu nhưng cũng không nghiêm trọng, chúng ta xem như đây chỉ là trận ẩu đả của trẻ con, dừng lại ở đây là được!
Tả Tĩnh Tuyền nhíu mày.
_ Còn dám nhận bản thân công tư phân minh! Cô chẳng phải đang bênh vực cho người nhà mình sao? Nữ nhi nhà ta có sai thì cũng chỉ là trẻ con, đẩy ngã Ngọc Vinh quận chúa một cái nhưng hành động của Ngọc Vinh quận chúa thì sao? Lấy đá ném vào người khác, ác ý như vậy nếu bây giờ không dạy dỗ sau này còn dám làm ra chuyện gì nữa!
Vốn dĩ Ninh Tử Ca vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, hòa nhã để nói chuyện, nghe xong lời này gương mặt nàng lập tức lạnh lại, ánh mắt cũng trở nên bức người.
_ Tiệp Trân vương phi quá lời rồi! Vị Ương nhà ta mới bốn tuổi, hành động còn thiếu suy nghĩ, vì sợ hãi mới tự vệ như vậy. Đứa trẻ còn chưa đọc chạy chữ làm gì có suy nghĩ khác?
Tả Tĩnh Tuyền híp mắt nhìn nàng.
_ Sợ hãi? Tự vệ? Cô đã từng nuôi dạy trẻ con rồi sao? Đứa nhỏ này lớn lên cô cũng không chứng kiến, cô làm sao hiểu được suy nghĩ của nó? Cô thậm chí còn chưa từng có con làm sao hiểu được cảm giác của người làm mẹ!
Nàng ta quát lên với nàng, Ninh Tử Ca còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
_ Tiệp Trân vương phi tức giận cũng không nên hồ đồ như vậy!
Ninh Tử Ca lập tức quay sang nhìn, Kỳ Hoan từ xa thong thả đi đến.
_ Điện hạ!
Thi Ỷ Lan nhìn thấy Kỳ Hoan, nàng ta thoáng vui mừng nhưng lại nhanh chóng nhíu mày. Từ đầu nàng ta chỉ đứng một bên xem màn kịch hay này không ngờ được Kỳ Hoan sẽ xuất hiện.
Kỳ Hoan đi đến đứng bên cạnh Ninh Tử Ca.
_ Chỉ là trẻ con tranh chấp nhau, Tiệp Trân vương phi cần gì phải làm lớn chuyện! Ở đây rất nhiều người qua lại, không biết đã có bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía này rồi!
Tả Tĩnh Tuyền nhìn xung quanh, đúng như Kỳ Hoan nói, có không ít tì nữ, nữ quan đi ngang qua đều quay đầu nhìn. Nàng ta hít sâu một hơi.
_ Được, chuyện này dừng lại ở đây! Thái tử phi nên quản cho tốt đám ngoại tộc của nhà cô!
Tả Tĩnh Tuyền nói xong liền dắt tay Quỳnh Hoa quận chúa rời đi. Thi Ỷ Lan nhìn theo nàng ta rồi cúi người nói.
_ Điện hạ, Tiệp Trân vương phi thương yêu nữ nhi quá mức, mong điện hạ đừng để tâm!
_ Lương Nhạc vương phi yên tâm, ta cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi!
Kỳ Hoan lạnh nhạt trả lời, nụ cười trên môi Thi Ỷ Lan cứng lại. Bốn năm Ninh Tử Ca ở Đại Sở, nàng ta nhiều lần vào cung muốn nhân cơ hội này gần gũi Kỳ Hoan như trước đây, đáng tiếc Kỳ Hoan không gặp bất cứ kẻ nào khác.
Trước khi thành thân với Ninh Tử Ca, tuy Kỳ Hoan vì thân phận của mình không thể qua lại với ngoại quan quá nhiều nhưng nàng vẫn thường xuất cung, cùng Thi Ỷ Lan, Ninh Tử Uyên đi dạo phố, thưởng trà đối thơ,... Nàng ta nghĩ có thể dùng cách này làm Kỳ Hoan nguôi ngoai quên đi Ninh Tử Ca, vậy mà Kỳ Hoan lại đóng kính cửa, tuyệt nhiên không giao thiệp với bên ngoài cung làm Thi Ỷ Lan chỉ có thể ôm mộng.
Nàng ta càng nghĩ càng tức giận, không có chỗ để phát tiết liền nhìn sang Ngân Túc quận chúa.
_ Mau tạ tội với Ngọc Vinh quận chúa! Ta dạy ngươi đánh nhau với người khác sao? Hôm nay còn dám đến đây gây chuyện, đợi về phủ ta sẽ nói Lương Nhạc vương dạy dỗ lại ngươi!
Thấy Thi Ỷ Lan quát mắng đứa trẻ kia, cô bé chỉ biết cúi đầu im lặng chịu trận. Kỳ Hoan thở dài.
_ Chỉ là tranh chấp của trẻ con, hai bên đánh nhau thì cả hai đều sai, không cần phải xin lỗi! Lương Nhạc vương phi mau dẫn Ngân Túc quận chúa về phủ mời y sư đến xem có bị thương ở đâu không?
Kỳ Hoan đã nói như vậy Thi Ỷ Lan cũng không thể tiếp tục mắng chửi đứa trẻ, nàng ta nói.
_ Tạ điện hạ khai ân! Chuyện này xảy ra ta cũng khó nói chuyện với An Thục vương phi. Hôm nay xin phép cáo từ trước, khi khác ta sẽ đến gặp vương phi để tạ tội!
Nàng ta cất bước đi, tiểu cô nương kia vừa lo vừa sợ đi sát ở phía sau.
Đợi họ đi rồi, Ninh Tử Ca quay sang nói với Xuân Hoa.
_ Chuẩn bị xe ngựa! Khải nhi, Nhược nhi, Tiểu Điềm hôm nay ta không truy cứu chuyện này, cũng không nói với phụ thân của các con nhưng sau này không có sự cho phép của ta, các con không được phép đi lung tung ở đây nữa!
Dù không muốn thỏa hiệp nhưng Tần Ngọc Điềm sợ Ninh Tử Ca thật sự đem chuyện này nói với phụ thân của cô bé nên chỉ đành bất lực gật đầu. Tần Nguyên Khải và Tần Nguyên Nhược càng không dám phản kháng. Ba đứa trẻ đi theo Xuân Hoa đến cổng cung lên xe ngựa rời đi.
Ở bên này, Ninh Tử Ca ngồi xổm xuống, đối diện với Kỳ Vị Ương, nàng lấy khăn tay lau gương mặt lấm lem của cô bé, dịu dàng nói.
_ Bị thương ở tay sao? Còn chỗ nào nữa không?
Kỳ Vị Ương khịt mũi lắc đầu, nhỏ giọng nói.
_ Con không đau! Di nương...
_ Ừm!
_ Đừng nói với a nương... có được không?
Kỳ Vị Ương vừa bẽn lẽn vừa ấp úng nói. Ninh Tử Ca mỉm cười.
_ Tại sao?
_ Mẫu thân nói... a nương mang thai rất mệt... nói con đừng gây chuyện...
Ninh Tử Ca gật đầu, vén mấy sợi tóc con trên trán của Kỳ Vị Ương.
_ Được! Không nói cho a nương! Bây giờ con đi cùng ta đến Viễn Cát cung, ta xem vết thương cho con, có được không?
Kỳ Vị Ương khẽ gật đầu, cô bé do dự một chút mới dám nhìn thẳng vào mắt nàng nói.
_ Di nương, con đã ném đá vào đầu của Quỳnh Hoa quận chúa!
_ Ta biết!
Kỳ Vị Ương lại cúi đầu, hai ngón tay cái và ngón trỏ của hai bàn tay vân vê mép áo. Kỳ Hoan cũng đi đến ngồi xổm bên cạnh Ninh Tử Ca, dịu dàng nói với cô bé.
_ Vị Ương, chúng ta không trách muội! Tự vệ và bảo vệ bản thân là chuyện nên làm, không cần phải sợ! Sau này nếu ai dám đánh muội, muội cứ việc đánh lại gấp đôi cho ta, không được để người khác ức hiếp muội! Mọi chuyện đã có ta nói giúp muội!
Kỳ Vị Ương mím môi ngước nhìn Kỳ Hoan.
_ Tỷ không sợ bị phạt sao?
Kỳ Hoan bật cười, xoa đầu Kỳ Vị Ương.
_ Không sợ! Còn có di nương muội ở đây, ai dám bắt nạt chúng ta?
Kỳ Vị Ương bị Kỳ Hoan chọc cho cười khúc khích.
_ Mau lên, ta cõng muội về cung!
Kỳ Hoan quay lưng qua, đưa tay ngoắt ngoắt, Kỳ Vị Ương nhìn Ninh Tử Ca, nàng gật đầu rồi cô bé mới vui vẻ leo lên lưng Kỳ Hoan.
Hai nàng đi cùng nhau về Viễn Cát cung, thời tiết hôm nay rất mát mẻ, Kỳ Vị Ương vẫn còn nhỏ nên cõng cô bé không quá tốn sức. Chỉ đi một lúc Kỳ Vị Ương đã ngủ ở trên lưng của Kỳ Hoan. Nàng đi chậm lại, Ninh Tử Ca cũng chậm bước theo nàng.
_ Đây là lần đầu tiên ta thấy Tiệp Trân vương phi mất khống chế!
_ Trước đây ta chưa từng nghe đến người này! Lúc nãy nhìn thấy cô ta mặc quan phục, màu tím sẫm là cấp bậc tam phẩm trở lên!
Ninh Tử Ca rất tinh ý, Kỳ Hoan gật đầu.
_ Ừm! Cô ta thật sự rất tài hoa! Sau khi muội gả cho ta một năm, Tả Tĩnh Tuyền tham dự kì thi đình, một trong số ba người đạt điểm số cao nhất, là thám hoa! Sau đó được làm việc dưới trướng của Tiệp Trân vương, hai người dần nảy sinh tình cảm, chỉ mấy tháng đã được kiệu hoa đón vào phủ làm vương phi!
Kỳ gia từ thời của Tiên Đế, sau khi tranh đoạn ngôi vị thảm khốc cũng không còn quá nhiều người. Những người còn sống sót hoặc bị ban đất phong cách xa kinh thành như Đan Dương vương, hoặc trở thành phế nhân như Lương Nhạc vương. Tiệp Trân vương là người may mắn nhất trong số những người mang dòng máu hoàng tộc, tàn nhưng không phế.
Vị Tiệp Trân vương này sức khỏe suy nhược thế nhưng lại thông minh hơn người. Nàng ta có không ít tiếng tăm trong triều, chỉ là sức khỏe quá yếu nên không thường tham dự triều chính.
_ Tiệp Trân vương tuổi cũng không nhỏ! Vương phi kia nhỏ hơn cô ta mười mấy tuổi!
Ninh Tử Ca có chút bất ngờ, Kỳ Hoan lại gật đầu.
_ Vì vậy Tiệp Trân vương độc sủng một mình cô ta, tự mình mang thai sinh con, sau đó còn đề cử Tả Tĩnh Tuyền với mẫu hoàng! Nhưng ta cả thấy cô ta rất có thực lực, bốn năm trước mẫu hoàng chỉ cho cô ta một chức quan ngũ phẩm, chỉ mấy năm mà đã leo lên được chức quan nhị phẩm trong triều! Hiện tại cô ta là một trong số ít nữ quan đắc lực mà mẫu hoàng tin tưởng!
Ninh Tử Ca nhàn nhạt nói.
_ Tình cảm của cô ta với Tiệp Trân vương hẳn rất tốt! Mới nhìn qua còn thấy cô ta lạnh nhạt nhưng lại vì tiểu quận chúa mà mất khống chế như vậy!
Kỳ Hoan cũng đồng tình.
_ Đây cũng là lần đầu ta chứng kiến Tiệp Trân vương phi lớn tiếng như vậy! Muội biết không, ta cảm thấy người này rất có bản lĩnh, cô ta ở trên triều không tham gia vào bất kỳ phe cánh nào, là một người rất có chính kiến, tính cách thẳng thắng không sợ mất lòng ai!
_ Đúng là hiếm thấy! Nhưng người có chí khí như vậy Thi gia sẽ bỏ qua sao?
Nghe Ninh Tử Ca nói như vậy, Kỳ Hoan nhíu mày.
_ Ý của muội...
_ Quỳnh Hoa quận chúa và Ngân Túc quận chúa có vẻ rất thân thiết!
Ninh Tử Ca đi trước mấy bước, Kỳ Hoan nhíu mày suy ngẫm mới đi sau nàng.
Thi Ỷ Lan, trước đây nàng và nàng ta thân thiết, cũng cảm thấy tính cách Thi Ỷ Lan rất tốt suýt chút nữa Kỳ Hoan quên mất nàng ta xuất thân Thi gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro