Chương 86
Kỳ Hoan ngẩn người ngồi trên giường rất lâu, Từ Tĩnh không thấy tiếng động mà lo lắng đi vào xem tình hình.
_ Điện hạ!
Nàng ta nhỏ tiếng gọi, Kỳ Hoan thoáng giật mình, Từ Tĩnh đi đến quỳ xuống bên cạnh giường.
_ Người đã ngủ nửa ngày, người có đói không nô tì đi chuẩn bị cháo cho người?
Lúc nãy nàng ta đứng bên ngoài bức bình phong canh giữ đã nghe cuộc nói chuyện giữa hoàng hậu và Kỳ Hoan, lần đầu tiên nàng ta nghe thấy Kỳ Hoan cãi lại lời Chân Hoài Ngọc. Có lẽ lúc này, trong lòng Kỳ Hoan vô cùng khó chịu.
Kỳ Hoan lắc đầu.
_ Đi tìm thái tử phi!
Từ Tĩnh mím môi do dự nói.
_ Điện hạ, lúc nãy hoàng hậu nương nương trách thái tử phi có chút nặng lời chỉ sợ...
_ Sợ nàng ấy tức giận không thèm đếm xỉa tới ta!
Kỳ Hoan nói tiếp lời của Từ Tĩnh, gương mặt vốn đã không vui vẻ càng thêm buồn bã.
_ Nô tì sẽ đi tìm thái tử phi!
Nhìn thấy nét mặt của Kỳ Hoan, Từ Tĩnh lập tức đứng dậy chạy đi tìm Ninh Tử Ca.
Kỳ Hoan không có hi vọng, nàng nằm dài lên giường, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Rốt cuộc tại sao mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ như vậy, nếu Ninh Tử Ca là người được chọn, là người phải ở bên cạnh nàng, vì sao hai nàng lại phải trắc trở không thể được bình yên?
Ngoài cả dự tính của Kỳ Hoan, không biết Từ Tĩnh làm cách nào lại thật sự khiến Ninh Tử Ca chịu đi đến gặp nàng.
Ninh Tử Ca vừa bước vào phòng ngủ nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Kỳ Hoan, nàng khẽ nhíu mày.
_ Đã gọi Lý thái y đến bắt mạch chưa?
Nàng nghiêng đầu nói với Từ Tĩnh, nàng ta gật gật đầu.
_ Bẩm thái tử phi, sáng nay Lý thái y đã đến bắt mạch một lần, điện hạ đã không còn sốt!
_ Không sốt vì sao sắc mặt lại nhợt nhạt như vậy?
_ Có lẽ là điện hạ không chịu ăn uống...
Kỳ Hoan im lặng nằm trên giường nhìn, mấy khi Ninh Tử Ca lại lo lắng đến sốt ruột như vậy, nàng thật muốn mình bệnh nặng thêm một chút.
Ninh Tử Ca ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh giường, nàng quan sát Kỳ Hoan rồi quay sang lạnh lùng nói với Từ Tĩnh.
_ Mau đi mang cháo đến đây!
Từ Tĩnh “dạ” một tiếng rồi nhanh chân chạy đi. Lúc này Kỳ Hoan mới chống người dậy, dựa vào giường nhìn Ninh Tử Ca nhẹ giọng nói.
_ Là ta không có khẩu vị nên không muốn ăn, muội đừng trách Từ Tĩnh!
_ Phải ăn uống đầy đủ mới mau khỏi bệnh, Từ Tĩnh hầu hạ người lâu như vậy mấy chuyện này làm cũng không xong!
Ninh Tử Ca cau mày, Kỳ Hoan đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng ấy, có một chút lạnh. Nàng đặt bàn tay của Ninh Tử Ca vào hai lòng bàn tay của mình dịu dàng ủ ấm.
Rất nhanh Từ Tĩnh đã mang bát cháo vào phòng, Kỳ Hoan thật sự đói bụng, hương thơm theo khói trắng của bát cháo lan tỏa khắp phòng, nàng cố lắm mới nén lại cảm giác thèm thuồng mà cố diễn ra một nét không muốn ăn.
_ Điện hạ, cháo của người đã nấu xong, người mau ăn lúc còn nóng!
Từ Tĩnh đưa bát cháo tới, Kỳ Hoan lắc đầu.
_ Ta không đói, bây giờ nuốt không trôi!
Từ Tĩnh bối rối đưa mắt nhìn Ninh Tử Ca muốn cầu cứu, Ninh Tử Ca thở dài rồi bưng lấy bát cháo, nàng lấy cái muỗng vừa khuấy vừa thổi, đến khi cháo bớt nóng hơn thì đưa đến cho Kỳ Hoan.
_ Điện hạ ăn một chút đi!
Kỳ Hoan vẫn lắc đầu không chịu ăn. Ninh Tử Ca kiên nhẫn, dỗ dành nàng như đứa trẻ lên ba.
_ Mau, há miệng!
Nàng ấy múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng Kỳ Hoan. Lúc này Kỳ Hoan mới chịu há miệng ăn cháo.
Ninh Tử Ca dịu dàng, kiên nhẫn, đợi Kỳ Hoan nuốt xong cháo trong miệng mới đút một thìa khác.
Từ Tĩnh và Xuân Hoa tức thời cũng biết không có chỗ cho mình ở đây, Từ Tĩnh kéo Xuân Hoa, cả hai cùng đi ra cửa đứng chờ, trên miệng cười tủm tỉm.
Kỳ Hoan ăn xong cháo, Ninh Tử Ca lại lấy khăn sạch lau miệng cho nàng. Lòng Kỳ Hoan biết rõ, Ninh Tử Ca làm sao không biết được nàng đang làm nũng, chỉ là nàng ấy mắt nhắm mắt mở để cho nàng càn rỡ, lòng Kỳ Hoan mềm như bông, đôi mắt dính chặt trên mặt Ninh Tử Ca.
Dù Ninh Tử Ca lạnh lùng, lãnh cảm nhưng cứ bị nhìn chằm chằm như vậy bản thân cũng không thể tự nhiên.
_ Ta đi gọi Từ Tĩnh mang thuốc đến cho người!
Ninh Tử Ca tìm cớ định rời đi, Kỳ Hoan vội bắt lấy cổ tay nàng.
_ Từ Tĩnh tự biết mang thuốc đến, muội không cần phải đi!
Ninh Tử Ca không có cách nào chỉ đành ngồi lại xuống ghế, Kỳ Hoan nhìn nàng, trong ánh mắt ngập tràn sủng ái.
_ Tử Ca, có phải sáng nay mẫu hậu đã nói gì làm muội không vui?
Kỳ Hoan nắm lấy bàn tay của Ninh Tử Ca, lúc này nàng mới biết, bàn tay của Ninh Tử Ca mịn màng nhưng không phải kiểu nhỏ nhắn như bàn tay của Thi Miên Hân, những ngón tay nàng ấy thon dài, khớp xương rõ ràng, ở hổ khẩu còn có vết chai do dùng kiếm nhiều năm để lại.
Kỳ Hoan tự trách bản thân ngu ngốc, Ninh Tử Ca là con nhà võ, tay nàng ấy đã quen cầm vũ khí, làm gì nhỏ nhắn, mềm mại như bàn tay của tiểu thư khuê các ở kinh thành.
_ Không có không vui!
Mặc dù Ninh Tử Ca vẫn lạnh mặt như thường nhưng dường như Kỳ Hoan nghe ra giọng nói của nàng mềm mại hơn những lần khác rất nhiều.
Kỳ Hoan khẽ mỉm cười.
_ Tính tình của mẫu hậu, ta là người rõ nhất! Ngày thường mẫu hậu hiền lành, ôn hòa nhưng chỉ cần là liên quan tới ta, người tuyệt đối sẽ không mềm lòng! Ngay cả đối với mẫu hoàng người cũng không kiềm chế được!
Ninh Tử Ca im lặng trầm mặt không trả lời, Kỳ Hoan xoa xoa mu bàn tay của nàng tiếp tục nói.
_ Đợi mấy ngày nữa mẫu hậu nguôi giận, ta sẽ đến nói chuyện với người rõ ràng!
Lúc này Ninh Tử Ca mới ngẩng mặt lên, nàng lắc đầu.
_ Điện hạ không cần phải chọc mẫu hậu giận thêm! Chẳng phải người nói mẫu hậu vì người mới tức giận sao? Ngay đến mẫu hoàng, mẫu hậu cũng dám vì người mà chống đối!
_ Đúng vậy! Nên ta mới phải giải thích rõ ràng với mẫu hậu để người không hiểu lầm muội nữa!
Ninh Tử Ca thở dài.
_ Điện hạ nghĩ mẫu hậu không hiểu sao? Người hiểu rất rõ! Phàm là bậc cha mẹ, ai cũng phải tính toán cho con mình, điện hạ đừng làm mẫu hậu khó xử!
Kỳ Hoan mở to mắt ngạc nhiên, nàng ngồi thẳng lưng nói.
_ Không được, để mẫu hậu hiểu lầm như vậy, mấy chục năm nữa người và muội làm sao hòa thuận được?
Trong lòng Ninh Tử Ca kinh ngạc, mấy chục năm sau, nàng không biết nữa, nàng còn chẳng tính tới chuyện của năm sau huống hồ là mấy chục năm sau. Tuy nàng đang sống nhưng chỉ sống như một linh hồn vất vưởng, nếu không vì mẫu thân, không vì tỷ tỷ, lần đó rơi xuống vách đá nàng sớm đã không muốn mở mắt ra lần nữa.
_ Điện hạ, nếu nói theo nhân gian, mẫu hậu và ta chính là mẹ vợ nàng dâu, thuận hòa là chuyện rất khó có thể!
Nghe nàng nói vậy Kỳ Hoan thoáng trầm ngâm, mi tâm nhíu lại tạo thành nếp. Ninh Tử Ca phát hiện liền hỏi.
_ Điện hạ thấy khó chịu chỗ nào sao?
Kỳ Hoan lắc lắc đầu.
_ Không có, ta chỉ là đang nghĩ...
Nàng lại nhìn vào mắt Ninh Tử Ca.
_ Ta nghĩ nếu a nương của muội còn tại thế, hẳn là bà ấy còn ghét ta gắp trăm ngàn lần mẫu hậu hiểu lầm muội! Không! Bà ấy chắc chắn muốn ta và muội hòa ly từ ba năm trước rồi!
Nói đến đây Kỳ Hoan đỡ trán cười khổ.
Ninh Tử Ca hiểu, không phải căm ghét, mà là hận, a nương vốn không muốn nàng gả cho hoàng tộc, nếu a nương còn sống bà sẽ giận mẫu thân, sẽ căm hận cả gia tộc họ Kỳ này.
_ Điện hạ, đến lúc uống thuốc rồi, không thể để qua giờ!
Ninh Tử Ca nói sang chuyện khác rồi đứng dậy đi ra ngoài, Kỳ Hoan không cản nàng chỉ ngẩng mặt nhìn theo bóng lưng của nàng.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người kỳ nghỉ lễ vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro