Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Sau khi dùng thiện, Lý Hiểu Nghê vừa lúc mang thuốc đến cho Ninh Tử Ca. Nàng ta đặt chén thuốc nghi ngút khói lên bàn rồi cung kính nói.

_ Thái tử phi, đây là thuốc giúp bổ khí, thông huyết! Lần trước đến bắt mạch ngoại trừ di chứng để lại do bị thương thần thấy khí huyết của người điều hòa không tốt nên sắc mặt và làn da mới nhợt nhạt như vậy! Thần đã kê thêm một ít thuốc an thần để người tĩnh dưỡng, sau một thời gian nếu có hiệu quả thần sẽ thêm một vài liều thuốc điều trị xương khớp vào!

Ninh Tử Ca gật đầu tỏ ý đã hiểu. Kỳ Hoan nhìn chén thuốc đen kịt trước mặt mà khẽ nhíu mày.

_ Thuốc này có phải rất đắng không?

_ Điện hạ, phàm là thuốc trị bệnh thì phải đắng mới có hiệu quả!

Kỳ Hoan càng cau mày, nàng nói.

_ Ta và Tử Ca vừa mới dùng thiện, ta tìm một ngự trù chuyên nấu mấy món chay đưa vào làm ở ngự thiện phòng trong Viễn Cát cung này! Vừa nãy thức ăn mang lên rất nhiều nhưng Tử Ca ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Uống thuốc này vào sẽ không làm mất khẩu vị chứ?

Lý Hiểu Nghê suy ngẫm một chút, lại cúi người nói.

_ Bẩm điện hạ, nếu sợ thuốc đắng làm ảnh hưởng khẩu vị, điện hạ có thể chuẩn bị một ít cam thảo, mứt trần bì hoặc mơ ngọt để thái tử phi ăn sau khi uống thuốc! Còn chứng kén ăn có lẽ là liên quan đến bệnh của thái tử phi, sau khi điều trị dần sẽ cải thiện!

_ Phải mất bao lâu, ta thấy Tử Ca đã rất ốm, ngươi không thể kê một phương thuốc giúp muội ấy ăn ngon miệng sao?

Nghe Kỳ Hoan tra hỏi, Lý Hiểu Nghê lắc đầu.

_ Điện hạ, hiện tại sức khỏe thái tử phi không tốt, ăn nhiều cũng không bổ dưỡng được. Thần có thể kê thuốc giúp thái tử phi ăn ngon, nhưng cơ thể suy nhược lại ăn quá nhiều ngược lại càng tổn hại sức khỏe!

Nàng ta giải thích cặn kẽ như vậy Kỳ Hoan mới chịu gật đầu không truy cứu nữa.

Ninh Tử Ca bưng chén thuốc một hơi uống cạn, ngay cả chân mày cũng chẳng nhíu lại.

Buổi tối, Ninh Tử Ca đã thay y phục ra, nàng mặc một bộ y phục nhẹ màu trắng, ngồi bên chiếc bàn trang điểm đang chải lại mái tóc.

Kỳ Hoan cũng đã thay y phục ngủ, nàng ngồi ngay ngắn trên giường, vừa bối rối vừa thẹn thùng, hai bàn tay đặt trên đầu gối xoa xoa. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn Ninh Tử Ca.

Từ ngày nàng ấy quay lại, mái tóc đen dài của Ninh Tử Ca được vấn lên gọn gàng, không phải là nửa búi nửa xõa như kiểu tóc của nữ nhân Đại Thành. Không biết vì sao Kỳ Hoan lại thích nàng để kiểu tóc này, có lẽ là như vậy nhìn Ninh Tử Ca bớt đi một chút lạnh nhạt, thờ ơ, lại thêm một phần dịu dàng của nữ tử, trông càng có khí chất, gia giáo hơn.

Ninh Tử Ca nhận ra người ngồi sau vẫn luôn nhìn nàng, nàng đặt chiếc lược xuống bàn, đứng lên đi ngang qua Kỳ Hoan.

Người kia lập tức đứng bật dậy.

_ Tử Ca, muội đi đâu?

Ninh Tử Ca hất mặt về phía cửa sổ.

_ Bên kia còn một chiếc giường nhỏ, ta sẽ ngủ ở đó!

Kỳ Hoan ngơ người nhìn về phía cửa sổ nhỏ, trong bụng nàng không ngừng gào lên, ngu ngốc, chuyện nhỏ như vậy mà cũng quên.

Ninh Tử Ca cúi người lấy chiếc gối ở giường lớn, khi nàng định quay lưng đi Kỳ Hoan liền phản ứng bắt lấy cái gối. Ninh Tử Ca quay đầu, khẽ nhíu mày.

_ Giường này rất lớn, muội có thể ngủ ở đây! Bên đó... giường đó vừa nhỏ vừa cứng làm sao ngủ được? Hơn nữa buổi tối lạnh, muội ngủ cạnh cửa sổ lỡ như bị nhiễm phong hàn thì sao?

_ Điện hạ yên tâm, ta tự biết sức khỏe của mình, không làm phiền điện hạ!

Nàng giật mạnh cái gối, tay Kỳ Hoan càng giữ chặt hơn. Ninh Tử Ca tức giận dù không nói ra nhưng Kỳ Hoan có thể nhìn rõ nét mặt của nàng.

Lòng Kỳ Hoan đột nhiên cảm thấy thần kì, trước đây Ninh Tử Ca lạnh lùng vô cảm, nhìn thế nào cũng không đoán ra được tâm tình. Bây giờ... chẳng phải là cho nàng một cơ hội nhìn thấu hay sao?

Hai nàng kẻ giành người giật cái gối không ai chịu nhường ai, Kỳ Hoan hòa hoãn lên tiếng.

_ Nếu muội không thích ngủ cùng ta, vậy thì để ta ngủ bên đó, muội cứ ngủ trên giường này đi!

Kỳ Hoan lại kéo cái gối, nàng nghĩ với ý kiến này chắc Ninh Tử Ca sẽ đồng ý, không ngờ người kia cũng không chịu buông.

_ Điện hạ thân phận cao quý, cơ thể như ngọc làm sao lại ngủ ở đằng kia được? Người làm như vậy nếu để người khác nhìn thấy chẳng phải khiến ta không thể biện bạch sao?

Kỳ Hoan suýt chút nữa thì há hốc mồm, từ lúc nào Ninh Tử Ca lại thích cãi lý với người khác như vậy, miệng lưỡi nàng ấy cũng thật lợi hại, lời nói ra khiến người khác phải á khẩu.

Nhưng Kỳ Hoan thà là Ninh Tử Ca ngang bướng như hiện tại còn dễ dàng đối phó hơn một Ninh Tử Ca an tĩnh, ít nói như trước kia.

_ Cơ thể muội đang không tốt, ta đón muội về cung để dưỡng bệnh, nếu sáng ra có người nhìn thấy muội nằm ở kia, lỡ bị bệnh, ta phải nói thế nào?

Ninh Tử Ca nhìn chằm chằm Kỳ Hoan, người kia dịu dàng mỉm cười với nàng. Nàng buông chiếc gối ra, dù sao nàng cũng lấy lý do bị bệnh để hồi cung, không thể để lộ ra.

Kỳ Hoan thấy Ninh Tử Ca dịu lại liền vui mừng, còn chưa kịp để nàng mở miệng, Ninh Tử Ca đã nhanh chóng leo lên giường, lăn vào nằm sát ở trong.

Trong lòng Kỳ Hoan lại có một cảm giác lâng lâng khó tả, khóe môi nàng không tự chủ mà cong lên đến tận mang tai.

Ninh Tử Ca nằm sát mép bên kia của chiếc giường, kéo chăn trùm lên người chỉ lộ ra một nửa cái đầu. Kỳ Hoan thổi nến trong phòng, nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường, nàng cũng không muốn bị Ninh Tử Ca xem là phản cảm, ngoan ngoãn nằm ở mép bên đây của chiếc giường.

Giường ngủ thật sự rất lớn, khoảng cách giữa hai người các nàng hẳn phải có thêm hai người nằm vào cũng không chật chội.

Kỳ Hoan nằm ngửa nhìn lên trần, Ninh Tử Ca quay lưng về phía nàng, rất yên lặng. Nàng nằm mãi chẳng ngủ được, xung quanh tối đen, yên tĩnh đến mức Kỳ Hoan có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Cảm giác này thật thần kì, không giống như lúc mà nàng động lòng trước Ninh Tử Uyên. Nàng không biết phải diễn tả như thế nào, có lẽ Ninh Tử Uyên là hiểu lầm, là nàng chấp niệm nên mãi chạy theo nàng ấy. Còn đối với Ninh Tử Ca, cảm giác rung động này giống như khoảnh khắc nàng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của tiểu cô nương năm đó.

Kỳ Hoan nghiêng đầu nhìn, trong bóng đêm mọi thứ đều mờ nhạt, nàng không nhìn thấy được Ninh Tử Ca nhưng nàng có thể cảm nhận được nàng ấy đang ở rất gần nàng.

Khóe môi Kỳ Hoan lại lần nữa cong lên, các nàng thành thân bảy năm, nếu không tính đến ba năm Ninh Tử Ca ở Đại Sở, bốn năm kia các nàng chưa từng ngủ chung, thật ra thì chỉ một lần nhưng đó là ngoài ý muốn, lần đó nàng cũng say đến độ không biết trời đất là gì.

Lúc này Kỳ Hoan đột nhiên tự hỏi, Ninh Tử Ca thì thế nào? Nàng ấy còn nhớ những chuyện xảy ra vào tối hôm đó hay không? Nàng ấy không uống rượu hẳn là vẫn nhớ

được. Ninh Tử Ca tỉnh táo mà vẫn dung túng cho nàng, mặc cho nàng làm càn, là nàng chiếm lấy nàng ấy trước.

Sau đó... sau đó nàng xấu hổ đến mức chẳng dám nhắc lại chuyện tối hôm đó. Ninh Tử Ca cũng chưa từng nhắc đến. Trong mắt kẻ khác, hẳn là Kỳ Hoan sẽ trở thành một kẻ hèn hạ, dám làm không dám nhận. Ninh Tử Ca có nghĩ như vậy hay không?

Nếu như lần đó Ninh Tử Ca không mang thai, nàng và nàng ấy sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra sao? Trong lòng Ninh Tử Ca có oán hận nàng hay không?

Kỳ Hoan không biết sau lần hai nàng hành phòng đó, Ninh Tử Ca nghĩ gì nhưng nàng biết, từ ba năm trước Ninh Tử Ca đã hận nàng, là cái lúc hai nàng mất đi hài tử chưa kịp ra đời.

Chân tướng Kỳ Hoan đều đã tìm ra, từ lý do vì sao chỉ một đêm Ninh Tử Ca có thể mang thai cho đến ngày nàng sảy thai. Mọi thứ Kỳ Hoan đều đã sáng tỏ, chỉ là hiện tại không phải thời điểm mang nó ra ánh sáng, vẫn chưa phải lúc!

Cảm xúc của nàng lên rồi lại xuống do những suy nghĩ này, nàng đưa tay muốn chạm vào Ninh Tử Ca nhưng lại không dám, tay nàng rơi xuống gối, chạm vào mái tóc mềm mại của Ninh Tử Ca.

Nàng ấy ngủ rồi, ngủ rất sâu, rất an tĩnh.

Tử Ca, ta nhất định sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng nhưng mà hiện tại chưa đến lúc. Muội đừng giận ta!

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mị mới vừa cày xong bộ "Kính Vị tình thương", level ngược của mị đã tăng lên 3 cấp.

Bây giờ mị đang tìm truyện khác để cày, mấy ní có bộ nào tâm đắc không, gợi ý mị nhé!

Ngược cũng tốt, bữa hổm mấy ní kêu chưa đủ ngược Hoan nhi, mị có thể sửa kịch bản, lần này mị chơi khô máu với mấy ní! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro