Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Mặt trời xuống núi để làm một vệt ảm đạm phía sau bức tường thành. 

Ninh Tử Ca quay về Ninh phủ cùng với Ninh Vân, cả một buổi mọi người cười cười nói nói, Ninh Tử Ca chẳng mở miệng nói một câu nào, chỉ đáp một vài lời hỏi thăm từ Ninh Tử Uyên và nữ vương, cũng chỉ qua loa lấy lệ, mọi người biết nàng không muốn nói nên cũng không làm khó nàng. Ngay cả một ánh mắt nàng cũng chẳng muốn bố thí cho Kỳ Hoan. 

Kỳ Hoan đứng nhìn theo chiếc xe ngựa đưa bọn họ về Ninh phủ. 

_ Tổ mẫu, ở trong cung có rất nhiều nô tì hầu hạ, người không cần phải nhọc lòng như vậy! 

Ninh Tử Uyên nắm lấy bàn tay của Tần lão thái thái, làn da trên mu bàn tay đã nhăn lại từng nếp, những đốm đồi mồi nhỏ li ti hiện rõ lên. Nàng vỗ nhẹ vào tay bà ấy, Tần lão thái thái lại đưa tay đè lên bàn tay của nàng. 

_ Tiểu Uyên, mấy chục năm nay bà cháu chúng ta không thể gặp nhau! Khó khăn lắm mới có thể ở bên cạnh con những ngày ngắn ngủi này, cứ xem như là con thỏa lòng cho bà già này! 

Nàng nhìn vào gương mặt phúc hậu và chân thành của Tần lão thái thái, trong tim khẽ xót xa, có phải là nàng đã xa cách quá rồi không? Đây là tổ mẫu của nàng, là người thân của a nương nàng. Bà ấy chỉ muốn ở bên cạnh nàng nhiều một chút, chăm sóc cho nàng đến khi nàng trở dạ, giống như lúc trước đã từng chăm sóc a nương khi mang thai Ninh Tử Ca. 

Nàng nhẹ mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời bà ấy. 

Kỳ Thanh nhìn hai bà cháu nàng lâu ngày gặp lại quyến luyến không rời mà vui mừng thay Ninh Tử Uyên. 

_ Tổ mẫu, người cũng phải giữ sức khỏe, còn để cho Tử Uyên thời gian này được tận hiếu với người! 

Nghe Kỳ Thanh gọi một tiếng "tổ mẫu" thân mật như vậy, Ninh Tử Uyên xúc động không thôi, gương mặt nàng không giấu nổi sự hạnh phúc. 

_ Được, được! 

Tần lão thái thái gật đầu, bà cười rất vui vẻ. 

Trên đường quay về Phúc Hòa hiên, Kỳ Hoan không thể kìm lòng mà hỏi bà ấy. 

_ Tổ mẫu, sức khỏe của Tử Ca đã bình phục hẳn rồi sao? 

Tần lão thái thái quay sang nhìn nàng, vẫn là bộ dạng cung kính nhưng rất xa cách, khác hẳn cái cách mà bà ấy nói chuyện cùng Kỳ Thanh. 

Nàng biết có lẽ Tần gia không thích nàng, Tần lão thái thái càng không thích nàng, trong lòng nàng hổ thẹn, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà ấy. 

_ Hoàng thái nữ điện hạ! Thân phận người cao quý, hai chữ "tổ mẫu" này, già thật sự nhận không nổi! 

Tần lão thái thái không mặn không nhạt nói. 

Hai tay Kỳ Hoan siết chặt lại, nàng khẽ mím môi. 

_ Tổ mẫu, người là tổ mẫu của Tử Ca, muội ấy là nương tử của ta, ta cũng muốn gọi người một tiếng "tổ mẫu". Ta biết người yêu thương muội ấy, người đã dạy dỗ muội ấy thành một cô nương đoan trang và hiểu chuyện như hiện tại. Ta biết ơn người! 

Nàng không biết lý do mà Ninh Tử Ca thật sự muốn trở về là gì,  nhìn qua sự ngoan ngoãn và nghe lời của nàng ấy đối với Tần lão thái thái, nàng tự đoán, có lẽ là một phần nhờ vào bà ấy. Nàng thật sự biết ơn. 

Lão thái thái đột nhiên im lặng nhìn chằm chằm vào nàng, gương mặt bà ấy không còn hòa nhã như trước, là một nét mặt nghiêm nghị của bậc trưởng bối. Kỳ Hoan nín thở, ngay cả nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. 

Chân Hoài Ngọc biết dù thân phận Kỳ Hoan cao quý nhưng người này là tổ mẫu của Ninh Tử Ca, bà ấy muốn nói đỡ giúp nàng nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Kỳ Nguyệt kéo tay, bà khẽ lắc đầu. 

Tần lão thái thái là người thông suốt, nhìn thấy biểu hiện của họ cũng không ngần ngại mà nói. 

_ Được! Nếu điện hạ đã gọi ta một tiếng "tổ mẫu", ta sẽ xem người như cháu dâu mà dạy bảo! 

Nói rồi bà ấy chống gậy đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh mái hiên ngồi xuống, Kỳ Hoan lẳng lặng đi theo sau bà ấy, ngoan ngoãn và nghiêm túc đứng bên cạnh.

_ Điện hạ, Tiểu Vũ là bảo bối của ta, là bông hoa nhỏ mà ta ôm ấp bảo vệ! Ngày đó tam nương đưa con bé đến cho ta, Tiểu Vũ bé nhỏ yếu ớt như con mèo nhỏ bị ướt mưa! Còn nhỏ như vậy đã mất mẹ, thật sự đáng thương không ai bằng! Ta khó khăn lắm mới nuôi dạy được đến năm 12 tuổi! 

Kỳ Hoan cúi đầu im lặng lắng nghe không sót một chữ, nàng cảm thấy may mắn, nàng được nghe về những ngày tháng mà Ninh Tử Ca ở Tần gia, được nghe về sự trưởng thành từng ngày của nàng ấy mà có mơ nàng cũng chẳng thể chứng kiến được. 

Tần lão thái thái quay sang nhìn nàng, khóe mắt ươn ướt. 

_ Tiểu Vũ lúc nhỏ rất hay bị bệnh, cả người ốm như que củi ăn bao nhiêu cũng không lớn được! Tính cách con bé hiếu động, nghịch ngợm giống như một con ngựa hoang chẳng chịu nghe lời! Ta không nỡ trách phạt con bé, càng không nỡ nhìn thấy nó buồn! 

Kỳ Hoan ngẩng đầu nhìn Tần lão thái thái, chân mày nàng vô thức nhíu lại. 

_ Có phải người cảm thấy Tiểu Vũ mà ta nói chẳng giống với Ninh Tử Ca hiện tại đang đứng ở trước mặt người, có đúng không? 

Khóe miệng bà khẽ cong lên cười nhạt, nụ cười khiến tâm can Kỳ Hoan bồn chồn lo lắng. 

_ Từ sau khi Nghiên nhi mất, ta đau buồn không thôi, nhìn thấy Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy, ngây thơ như vậy mà cố gắng khỏe mạnh để chăm sóc con bé! Nhưng mà ta già rồi, sức cùng lực kiệt, mỗi năm đều phải đi đến Tân Châu của Đại Sở để chữa bệnh mong sống cùng con bé lâu hơn một ngày! Ta nhìn thấy con bé, mỗi ngày nó đều quanh quẩn ở bên cạnh ta, những tưởng Tiểu Vũ mãi mãi có thể vô tư như vậy mà trưởng thành... 

Bà ấy dừng lại một chút, quay mặt đi che giấu nước mắt đã lăn dài trên gò má phúc hậu. 

_ Năm con bé 8 tuổi, nửa đêm tỉnh dậy ta không thấy nó nằm ở bên cạnh nữa, ta lo lắng đi tìm hết cả viện, cuối cùng nhìn thấy Tiểu Vũ ngồi ở một góc trong sân bên cạnh cây mơ già khóc thút thít. Ruột gan ta đau như bị ai đánh vào, ta cứ ngỡ là kẻ nào ức hiếp Tiểu Vũ, làm cho con bé uất ức như vậy! Ta chạy đến ôm lấy thân thể gầy gò của nó, con bé khóc rất nhiều, nước mắt chảy ra ướt cả cổ áo nhưng một tiếng khóc cũng chẳng phát ra, ta hỏi thế nào cũng không mở miệng nói chuyện. Đến khi nó thiếp đi trong lòng của ta, ta mới phát hiện trong ngực con bé đang ôm bài vị của Nghiên nhi... 

Kỳ Hoan mím chặt môi, đến mức môi của nàng đã trắng bệch, tiếng bật khóc của Ninh Tử Uyên vang lên bên tai nàng. 

Ninh Tử Uyên quay mặt vùi đầu vào vai Kỳ Thanh khóc nức nở. Kỳ Thanh nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng. 

_ Sáng hôm sau Tiểu Vũ tỉnh lại thì trời đã trưa, ta sai người hầu mang canh gà đến cho con bé, nó chẳng ăn lấy một giọt mà đi đến tìm ta... 

Ninh Tử Ca mặc y phục màu trắng có thêu hoa trà, đầu tóc đã được chải gọn gàng, nàng ốm đến mức hai má đã sắp hóp lại. 

_ Tổ mẫu, sau này con có thể ăn chay hay không? 

Tần lão thái thái đang xem sổ sách, bà ấy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. 

Trước mặt bà ấy vẫn là tiểu cô nương nhỏ bé gầy gò, y phục trên người như càng ngày càng rộng hơn, đầu tóc búi lên đơn giản, nàng cúi đầu chẳng thể nhìn ra biểu cảm. 

_ Tiểu Vũ, sao lại muốn ăn chay? 

Tần lão thái thái nhíu mày hỏi, Ninh Tử Ca ngẩng đầu cười nhẹ. 

_ Tổ mẫu, hôm trước con đi chùa cùng đại cửu cửu và đại thẩm, đại sư nói nếu có thể bớt sát sanh thì sẽ hóa giải được không ít nghiệp chướng! Chẳng phải người lo lắng con ăn mãi mà không lớn, cũng rất hay bị bệnh hay sao? Có thể là do ăn thịt cá nhiều quá, bây giờ ăn chay có khi sẽ tốt lên! 

Ý cười trên môi nhưng gương mặt đờ đẫn, ánh mắt không có hồn. Tần lão thái thái không nhìn ra được nàng đang nghĩ gì, bà chỉ nghĩ tối qua nàng thức đến gần sáng nên cơ thể mệt mỏi thôi. Bà gật đầu đồng ý với nàng, Ninh Tử Ca hiểu chuyện, rất ít khi đòi hỏi ở bà nhưng chỉ cần là chuyện nàng muốn, Tần lão thái thái đều đáp ứng nàng. 

Quả thật, từ sau khi Ninh Tử Ca ăn chay nàng ăn được rất nhiều, cơ thể dần trổ mã, càng xinh đẹp hơn cả trước đây. 

Chỉ là, Tần lão thái thái không hiểu được, vì sao càng lúc Ninh Tử Ca càng ít nói, trầm lặng.
Dáng vẻ tinh nghịch kia lại trở nên an tĩnh lạ thường. Tiểu cô nương hay nói hay cười trở nên dịu dàng và hiểu chuyện. Nàng không còn hay lười nhát, không còn thích ngủ nướng, càng không còn hay trốn học chạy ra ngoài chơi nữa. 

Nàng hiểu chuyện như vậy lẽ ra bà phải yên tâm nhưng Tần lão thái thái lại đau lòng, đau lòng thay cho nàng. 

Cứ như vậy mấy năm liền trôi qua, Ninh Tử Ca càng lớn càng xinh đẹp, nàng thông minh, hiểu chuyện, nàng trầm tĩnh, ôn hòa khiến bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ. 

Một đêm trăng mùa thu, Ninh Tử Ca nằng nặc đòi ngủ cùng Tần lão thái thái. Bà chiều ý nàng, để nàng ngủ cạnh mình. Đến nửa đêm, Ninh Tử Ca vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà, Tần lão thái thái lo lắng hỏi nàng. 

Ninh Tử Ca nghiêng đầu nhìn vào bà, đôi mắt chất chứa trăm ngàn nỗi ưu thương. 

_ Tổ mẫu, con muốn về với mẫu thân! Lần này không phải là về một tháng, hai tháng mà con muốn cả đời đều ở bên cạnh mẫu thân! 

Tần lão thái thái sửng sốt liền ngồi dậy nhìn nàng. 

_ Tiểu Vũ, có phải là bị ức hiếp hay không? Hoặc là kẻ nào đã nói gì đó với con? Con nói cho ta biết, ta sẽ giúp con đòi lại công đạo! 

Ninh Tử Ca cười nhẹ, nàng lắc đầu. 

_ Không có... 

Không có công đạo nào ở đây cả, sự tồn tại của nàng đã chính là thứ không công đạo nhất!

Nàng im lặng một lúc lại nói. 

_ Mẫu thân của con chắc hẳn đang rất cô đơn! 

Tần lão thái thái biết nàng họ Ninh, cũng biết nàng là con gái của Ninh Vân nhưng mấy năm qua nàng ở bên cạnh bà, bây giờ nói bà trả người lại, bà làm sao cam tâm tình nguyện? Lần này, bà sẽ ích kỷ, ích kỷ để bảo vệ nàng, để giữ nàng ở bên cạnh mình. 

_ Mẫu thân của con còn có Tử Uyên, sẽ không cô đơn! 

_ Nhưng tỷ tỷ không thể cùng người đến chiến trận! 

Trái tim Tần lão thái thái nhảy thót lên, ý của nàng là sao? Nàng muốn chạy đến chiến trận, chạy đến nơi đao kiếm không có mắt kia? Bà nuôi nàng đến chừng này lại để người khác giày vò nàng như vậy sao? 

_ Không được! Tiểu Vũ, ta tuyệt đối sẽ không cho con đến đó!

Tần lão thái thái quát lên với nàng, Ninh Tử Ca im lặng không nói gì. 

Bà ngồi ở đó nhìn nàng trong bóng đêm, rất lâu sau hơi thở nàng đều đều những tưởng đã ngủ. Bà nằm xuống bên cạnh nàng, đột nhiên Ninh Tử Ca lại nói. 

_ Tổ mẫu, người có nhớ a nương không? 

Trong bóng đêm tối tăm, bà không nhìn thấy được nàng, không thể đoán được biểu cảm của nàng. Câu nói kia, nàng nói rất nhẹ, rất nhỏ nhưng nó như là mũi dao đâm vào lồng ngực Tần lão thái thái. 

Có người làm cha làm mẹ nào mà không yêu thương con của mình? Hơn thế nữa, con gái của bà còn chẳng thể ở bên cạnh bà. 

Bà nhận thua rồi, nữ nhi lớn lên bên cạnh bà nhưng trái tim của nàng lại đặt ở một nơi khác không thuộc về Tần gia. 

Mấy tháng sau đó, Ninh Tử Ca được trả về nơi nàng thuộc về, từ đó cũng chẳng quay lại Tần gia.
Tần lão thái thái đau lòng, tủi thân, bà không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì khiến cho con gái đến cả cháu gái đều không muốn ở lại nơi này. Nhưng nhìn thấy bảo bối của mình hạnh phúc, trong lòng bà mừng rỡ, bông hoa chăm lớn rồi, nở rộ xinh đẹp rồi cũng sẽ bị người hái đi. Để cho nó phải héo khô ở nơi này, chi bằng cứ để hoa kia một thoáng rực rỡ trong tay người.
Nước mắt Kỳ Hoan bất giác rơi đầy trên mặt, nàng bước đến gần Tần lão thái thái, bà ấy không quay lại, chỉ nhỏ nhẹ nói. 

_ Nghiên nhi của ta không có phúc phần nhưng tình yêu của tam nương dành cho Nghiên nhi ta đều nhìn thấy. Còn Tiểu Vũ của ta thì sao? Ta chăm sóc nó nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp rạng ngời, bao nhiêu kẻ muốn đến cướp đi nhưng lại tận tay dâng lên cho điện hạ, để rồi nhìn thấy người bóp nát nó sao? 

Kỳ Hoan vừa đau vừa hổ thẹn, hai tay nàng siết chặt, móng tay cắm vào da thịt đã rướm máu. 

_ Tổ mẫu, xin lỗi người, là ta có lỗi với muội ấy! Chỉ xin người tin ta, cho ta thêm một cơ hội, nửa đời sau của Tử Ca chỉ có ngọt không có đắng cay! Ta lấy tính mạng của mình ra để thề với người!
Tần lão thái thái ngẩng đầu nuốt nước mắt vào trong. 

_ Điện hạ, cơ hội ta không cho người được! 

Kỳ Hoan cắn chặt môi, gương mặt cắt không còn giọt máu. 

Tần lão thái thái lau nước mắt, lại quay sang nhìn nàng. 

_ Cơ hội là ở chỗ của Tiểu Vũ, có còn hay không là tùy thuộc vào người! 

Kỳ Hoan ngẩng lên nhìn bà ấy, nước mắt vẫn cứ rơi ra nhưng nét mặt nàng không giấu được vẻ vui mừng, Tần lão thái thái không ghét bỏ nàng, Ninh Vân không ngăn cản nàng, con đường đến trái tim của Ninh Tử Ca lại mở thêm hai cánh cửa. 

-------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Trợ lý: Nữ chính có muốn nói gì sau một thời gian dài nghỉ dưỡng không? 

Ninh Tử Ca: ... 

Trợ lý: Không có phát biểu gì sao? Độc giả rất thích ngươi đó! 

Tác giả: Ngươi làm gì vậy! Đây là nữ chính lạnh lùng của ta! Mau cút!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro