
Chương 75
Kỳ Hoan tự tay dọn dẹp căn phòng của nàng, ngày thường chỉ trang trí đơn giản, bây giờ trong lòng vui vẻ liền bẻ mấy nhánh tuyết mai về cắm ở cái bình hoa gốm lớn.
Từ Tĩnh nhìn thấy gương mặt vui vẻ của nàng, khóe môi lúc nào cũng cong lên liền mỉm cười.
Sau khi trở về từ Nam Thành, Kỳ Hoan trưởng thành hơn, biết tiết chế tính cách hơn, ra sức học hành rèn luyện bản thân. Nàng của hiện tại với nàng của 3 năm trước đây hoàn toàn khác nhau. Nhưng là người thân cận hầu hạ Kỳ Hoan, Từ Tĩnh hiểu rõ nụ cười mà nàng đối đãi với người khác cũng chỉ là giả tạo. Giống hệt như Ninh Tử Ca, dáng vẻ của điện hạ bây giờ chính là dáng vẻ của thái tử phi trước đây. Nàng ta không khỏi thở dài.
Kỳ Hoan nghe thấy tiếng thở dài của nàng ta liền nói.
_ Ngươi làm sao vậy?
_ Điện hạ...
Từ Tĩnh do dự, Kỳ Hoan nhìn chằm chằm vào nàng ta.
_ Nói đi!
_ Điện hạ! Người chắc chắn thái tử phi sẽ muốn trở về đây sao?
Kỳ Hoan rủ mi xuống, nàng im lặng mất một lúc lâu mới nói.
_ Ta không chắc nhưng ta có thể hi vọng!
_ Trước đây thái tử phi từng muốn người viết hưu thư, nô tì lo lắng...
Kỳ Hoan đặt nhánh tuyết mai cuối cùng vào bình hoa, nàng đứng lên, mang bình hoa đến đặt bên cạnh cửa sổ.
_ Bức thư đó không phải là Tử Ca viết!
Từ Tĩnh nhìn theo nàng, ngơ ngác đứng ngây người.
Tháng hai, trời vẫn còn lạnh, tuyết vẫn rơi nhưng chỉ thỉnh thoảng giống như mấy cơn mưa phùn mùa hạ.
Cổng thành rộng mở đón đoàn sứ thần của Đại Sở đến đây, người dân nô nức đổ xuống đường phố không ngừng ngắm nhìn bàn tán.
Dẫn đầu đoàn người là ba nam nhân, gương mặt anh tuấn, khôi ngô, khác hẳn với vẻ trịch thượng và mãng phu của tộc Tát Mãn, vừa nhìn qua là biết người trong giới quý tộc.
Đoàn người dừng lại trước cổng cung, Thi Nhược Phấn thay nữ vương ra tiếp đón. Mọi người tiến vào trong đại điện, yến tiệc linh đình tổ chức đón đoàn sứ thần.
Mấy năm nay, Thi Miên Hân luôn được Kỳ Hoan cho phép đến dự yến tiệc từ lớn đến nhỏ. Nàng ta không muốn phụ lòng Kỳ Hoan, mỗi yến tiệc đều dâng lên một điệu vũ, điệu vũ của nàng ta đẹp nhất Đại Thành này. Thi gia vì chuyện này cảm thấy nở mày nở mặt.
Kỳ Hoan mong chờ Ninh Tử Ca nhưng sứ thần vào điện dự tiệc chỉ có 3 nam nhân, trong lòng nàng có một chút hụt hẫng. Nàng tự trấn an mình, Ninh Tử Ca vốn không thích nơi ồn ào, nàng ấy không đến đây là chuyện hợp lý.
Nàng rất muốn chạy đi tìm Ninh Tử Ca, một chút cũng sắp đợi không được nữa nhưng hôm nay là ngày tiếp đón sứ thần, nàng phải giữ thể diện cho mẫu hoàng.
_ Tam hoàng tử của Đại Sở tham kiến nữ vương bệ hạ!
Ba nam nhân đồng loạt quỳ xuống hành lễ, bọn họ là nam nhân nhưng chẳng phải thô thiển như trong tưởng tượng của Kỳ Hoan.
Kỳ Nguyệt hài lòng gật đầu.
_ Các vị miễn lễ! Hai vị công tử đây quý danh là gì?
Tam hoàng tử có gương mặt phúc hậu, dịu dàng, hai nam nhân kia lại có ngũ quan tương đồng nhau, trên mặt tự tin, anh tuấn, xuất thân có lẽ không tầm thường.
Hai người họ cung kính chấp tay nói.
_ Bẩm nữ vương bệ hạ, thần là Tần Đại Phong, trưởng tử của Tần quốc sư!
_ Thần là Tần Nhị Bách, nhị nhi tử của Tần quốc sư!
Kỳ Nguyệt gật đầu, bà nhìn bọn họ đầy nghiêm nghị, khóe môi nhẹ cong lên tán thưởng.
_ Thì ra là người của Tần gia, trẫm đã nghe danh tiếng của Tần gia từ lâu, bây giờ tai nghe mắt thấy mới tin lời!
_ Tạ bệ hạ khen ngợi!
Đại công tử Tần gia dường như là một người rất hiểu lễ nghĩa. Nhị công tử ngược lại có chút phóng khoáng, tự tại.
_ Vậy đây chẳng phải là nhà ngoại của An Thục Vương phi sao?
Một nữ quan bất ngờ nói, mọi người đồng thời quay sang nhìn Ninh Tử Uyên.
Nhị công tử cười tươi cũng nhìn vào nàng.
_ Tiểu Uyên đã lớn như vậy rồi! Chắc muội không nhận ra bọn ta nữa!
Tần Đại Phong lập tức đưa khuỷu tay đánh vào cánh tay của Tần Nhị Bách.
_ Ăn nói cẩn thận một chút! Đây không phải là Đại Sở!
Ninh Tử Uyên nghe thấy, nàng không để cho họ khó xử liền đứng lên đi đến.
_ Đại biểu ca, nhị biểu ca, đã lâu không gặp!
Nhận được sự thân thiện của Ninh Tử Uyên, Tần Nhị Báchkhông khách khí nữa.
_ Đúng là đã rất lâu! Lúc đó đại ca 10 tuổi, ta được 9 tuổi, còn muội thì vẫn chưa nói rõ chữ, bây giờ đã trở thành An Thục Vương phi của Đại Thành rồi!
Tam hoàng tử cũng quay sang nhìn Ninh Tử Uyên, chàng ta cười cười.
_ Thì ra đây là tỷ tỷ của Tiểu Vũ sao? Hai người thật sự rất giống nhau!
_ Không phải giống nhau mà là hai muội ấy đều giống cô mẫu của ta!
Tần Nhị Bách nhướng mày đắc ý nói.
_ Biểu ca, muội muội của ta...
Ninh Tử Uyên do dự, Tần Đại Phong hiểu ý liền gật đầu.
_ Muội ấy đang ở Ninh phủ, đợi yến tiệc kết thúc muội hãy đến gặp Tiểu Vũ!
Ninh Tử Uyên yên tâm, nàng mỉm cười quay sang nhìn tam hoàng tử.
_ Nghe nói là tam hoàng tử đã cứu muội muội của ta! Ta thay mẫu thân và Tử Ca, đa tạ công tử!
Nàng cúi người cảm tạ, chàng ta không tiện đỡ nàng dậy liền bối rối.
_ Vương phi đừng làm như vậy! Là ta và Phong huynh đã nhìn thấy Tiểu Vũ, công này không phải là của một mình ta!
Một tiếng cũng Tiểu Vũ, hai tiếng cũng Tiểu Vũ, Kỳ Hoan nghe mà tức đến rượu nuốt vào trong cổ họng chỉ thấy mỗi vị chua chát. Người này với Ninh Tử Ca rốt cuộc là gì mà dám gọi cả nhũ danh của nàng ấy ra?
Kỳ Hoan rót một chén rượu, nàng bình thản đi đến trước mặt tam hoàng tử.
_ Tam hoàng tử đã cứu mạng thái tử phi của ta, ta nợ ngài một lời cảm tạ, dùng rượu này để cảm tạ ơn của ngài!
Nàng hất mặt, cung nữ mang một chén rượu đến cho tam hoàng tử, chàng ta không thể không khách khí chỉ đành uống cạn chén rượu.
_ Hoàng thái nữ điện hạ quả là có khí chất! Trước đây ta cảm thấy Tiểu Vũ đã là nữ nhi oai phong nhất từng gặp, bây giờ đến đây mới thấy, nữ nhi Đại Thành khác hẳn nữ nhi ở Đại Sở của ta!
Kỳ Hoan nhếch miệng cười lạnh.
_ Nghe nói lần này sứ thần đến đây còn mang theo rất nhiều người!
Kỳ Thanh cũng đi đến góp lời, tam hoàng tử mỉm cười khách khí nói.
_ Lần này đến còn có ngũ công chúa, muội muội của ta đến đây! Còn có Tần lão thái thái và các cô nương của Tần gia!
Nói xong chàng ta quay sang nhìn nữ vương, rất lễ phép nói.
_ Đường đi đến đây rất xa, đều là nữ nhi, người già và trẻ nhỏ nên đã mệt, hôm nay không kịp đến bái kiến nữ vương bệ hạ! Xin bệ hạ thứ tội!
Kỳ Nguyệt gật đầu. Kỳ Hoan nhướng mày nói
_ Tần lão thái thái và các cô nương thì cứ nghỉ ngơi ở Ninh phủ nhưng công chúa thì cần đối đãi khác, tam hoàng tử vẫn nên đưa công chúa vào cung để chúng ta sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho công chúa!
Tam hoàng tử ôn hòa gật đầu.
_ Là ta đã suy nghĩ không thấu đáo!
Mọi người ngồi vào bàn tiệc, yến tiệc diễn ra linh đình.
Kỳ Hoan không dám uống nhiều rượu, nàng phải tỉnh táo, còn phải đi đón Ninh Tử Ca.
Bữa tiệc diễn ra suốt nửa ngày, vốn dĩ sau bữa tiệc Kỳ Hoan sẽ cùng Ninh Tử Uyên đến Ninh phủ để gặp Ninh Tử Ca. Nhưng Tần gia là gia tộc có gia phong lễ giáo cao, Tần lão thái thái không thể đắc tội nữ vương, cũng không để người khác nói Tần gia không hiểu lễ nghĩa. Bà đưa theo các nữ nhi, tổ tông vào cung chờ yến tiệc kết thúc sẽ vào bái kiến nữ vương.
Sau khi các bá quan ra về, Tần lão thái thái cùng ngũ công chúa vào đại viện bái kiến nữ vương. Các cô nương Tần gia ở Phúc Hòa hiên vì theo lễ nghĩa của Đại Sở, nữ nhi thì không được tùy ý đến nơi chính điện.
Kỳ Nguyệt vốn không có ý trách bà ấy nhưng nhìn thấy Tần lão thái thái trọng lễ nghi như vậy trong lòng lại càng mến mộ Tần gia.
Tần lão thái thái nhìn thấy Ninh Tử Uyên, bà xúc động không cầm được nước mắt. Hai bà cháu ôm lấy nhau rưng rưng, mặc dù Ninh Tử Uyên không thân thuộc với Tần gia nhưng có lẽ là vì máu mủ, nàng thấy bà ấy cảm động, trong lòng lại dao động theo.
_ Tổ mẫu, đây là Vị Ương, con gái của con!
Nàng đưa tay gọi Kỳ Vị Ương đang đứng bên cạnh Kỳ Thanh đến, đứa trẻ ngoan ngoãn đi đến.
_ Vị ương, gọi một tiếng thái thái đi!
Cô bé đưa đôi mắt to tròn xinh đẹp giống hệt Ninh Tử Uyên nhìn Tần lão thái thái, nhỏ giọng nói.
_ Thái thái!
_ Ngoan! Vị Ương ngoan!
Bà vuốt tóc của Kỳ Vị Ương rồi ôm cô bé vào lòng, đứa nhỏ có đôi mắt giống hệt con gái của bà.
_ Mẹ, người có khỏe không?
Từ đầu tiệc Ninh Vân đã ở đây, bà không thể không có mặt vì bản thân là tả tướng của Đại Thành. Tần lão thái thái nhìn sang, vừa kinh ngạc, vừa xúc động nước mắt lại trào ra.
_ Tam nương, đã bao lâu rồi ta không được gặp con?
Ninh Vân đi đến cúi người vấn an Tần lão thái thái, khác hẳn dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
_ Mẹ, là con không tốt! Đã không thể đến thăm người!
_ Đừng nói như vậy! Con bận rộn làm gì có thời gian dành cho bản thân mình, nhìn thấy con bình an là ta đã rất an lòng!
Bà đỡ lấy vai Ninh Vân, xúc động nghẹn ngào.
Ninh Tử Uyên nôn nóng nói.
_ Tổ mẫu, chúng ta đi gặp Tử Ca có được không?
Tần lão thái thái ngẩng mặt lên nhìn nàng rồi lại nhìn sang Ninh Vân, bà mỉm cười gật đầu.
_ Được, mau đi thôi!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Mình vừa nhảy hố "Loạn nhịp vì người", tối qua đã khóc sưng mắt, thì ra trái tym của tôi lại yếu đuối như vậy ~ nhưng vẫn đăng truyện rất năng suất!
Trợ lý: Cô sẽ không đi ngược độc giả chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro