Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Ninh Tử Ca đến đây đã được hơn một tháng, nàng chỉ ở lì trong phòng, thi thoảng sẽ đi dạo ở trước sân nhỏ trong phủ. Thời tiết càng lạnh hơn, cơn mưa của những ngày này làm mọi thứ đều ẩm ướt và ảm đạm.

Nàng một mình đi lên tường thành, nhìn về thảo nguyên xanh biếc, những đồi núi trùng trùng điệp điệp, những đám mây xám xịt vờn nhau trong gió lạnh.

Tiếng bước chân nặng nề giẫm lên những vũng nước nhỏ, nàng quay đầu nhìn, Ninh Vân mặc giáp phục trên người, bà ấy vừa mới duyệt binh trở về, phía bên dưới tường thành là âm thanh ồn ào của binh mã.

Ninh Vân bước đến bên cạnh nàng, nhanh chóng cởi áo choàng khoác lên người nàng.

_ Trời lạnh như vậy sao lại không khoác thêm áo?

Nàng đưa tay giữ lấy vạt áo, nhẹ mỉm cười.

_ Nghe nói Tát Mãn vương bạo bệnh, tộc Tát Mãn lúc này đang rất loạn!

_ Bọn chúng loạn, lại là bình yên cho Đại Thành chúng ta!

Nàng không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn về phía xa, ánh mắt vô hồn, nơi nhìn càng vô định.

Ninh Vân cũng đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt bà lướt qua khu rừng rập rạp ở bên cạnh thảo nguyên. Bà nhớ về chuyện mà Ninh Chi đã nói, trái tim đau xót nhưng mấy ngày nay chẳng dám hỏi Ninh Tử Ca, bà lại đưa mắt nhìn nàng, vẫn ốm như vậy nhưng khí sắc trên mặt đã tốt hơn rất nhiều.

Do dự một lúc lâu, Ninh Vân mới lựa lời hỏi nàng.

_ Tử Ca, chuyện con bị thương vào lúc tám tuổi, ta đã nghe di nương của con kể rồi! Sao con lại không nói cho ta biết?

Ninh Tử Ca rất thông minh, bà chẳng cần phải nói ra chi tiết chỉ như vậy cũng đủ để nàng hiểu bà đang muốn nói gì.

Nàng cúi đầu, khẽ cười nhạt.

_ Con chỉ vô tình cứu người, không muốn mẫu thân lo lắng, lúc đó con cũng chẳng biết người mà mình cứu là điện hạ!

Ninh Vân nhíu chặt mày nhìn nàng, tâm tư của nàng, quả thật bà không nắm bắt được.

_ Vậy tại sao con lại đồng ý gả cho điện hạ?

Ninh Tử Ca im lặng không trả lời, một lúc rất lâu sau Ninh Vân nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch của nàng.

_ Mẫu thân, con sai rồi! Ngay từ đầu đã sai!

Khi nàng cứu Kỳ Hoan ở trong rừng, nàng chẳng biết người này là công chúa của Đại Thành, nàng khi ấy chỉ là một đứa trẻ, làm sao nghĩ được gì khác ngoài chuyện nghĩ rằng Kỳ Hoan chỉ là một tiểu cô nương nhà ở gần đó đi lạc.

Kỳ Hoan hỏi nàng ở đâu, nàng ngây ngô nói là Ninh phủ, nhưng là Ninh phủ ở Nam Thành.

Nàng sợ rằng Ninh Vân sẽ nổi giận nên đã giấu chuyện này đi, bà ấy chỉ biết nàng lẻn đi chơi nên bị sói cắn.

Sau đó nàng nghe Ninh Chi kể rằng, nữ vương bệ hạ đi đến Nam Thành săn bắn, người mà nàng cứu ở trong rừng chính là công chúa của Đại Thành.

Nàng không biết hoàng thất là như thế nào, nàng chỉ bất ngờ về thân phận của Kỳ Hoan, thảo nào người mà nàng cứu lại có dung mạo thanh tú như vậy.

Ban đầu nàng còn chẳng mấy quan tâm đến lời nói người kia sẽ đi tìm nàng, chuyện cứu người này không phải lần đầu nàng làm, cũng chẳng phải cứu người để được trả ơn, đây là những gì mà mẫu thân đã dạy cho nàng. Nhưng thân phận người này thật khác, nàng đột nhiên sinh ra tò mò, rồi ngày ngày mong đợi.

Mỗi ngày nàng đều quanh quẩn ở trong phủ để chờ đợi, người kia về lại kinh thành bặt vô âm tính, không bao giờ đến tìm nàng như lời đã hứa. Nàng trở về Tần gia, âm thầm mong ngóng đến ngày được trở lại Nam Thành, nhưng nhiều lần, rồi nhiều năm như vậy chờ đợi lại hóa ra vô vọng, Thời Dĩnh Liên và di nương đều nói người kia chưa từng quay lại đây.

Nhưng nàng không ngờ rằng, Kỳ Hoan đã tìm nàng, chỉ là nàng đợi ở Nam Thành, người kia lại tìm nàng ở kinh thành.

Cũng chẳng biết từ khi nào, có lẽ là từ những ngày luôn chờ đợi người kia đi tìm nàng mà nàng lại luôn nghe ngóng tin tức về Kỳ Hoan.

Đó là công chúa điện hạ, là một công chúa thiện lương, nhã nhặn, là một công chúa yêu dân như con. Chỉ qua những lời kể, nàng ngày càng yêu thích khi nghe người khác nói về Kỳ Hoan, nàng biết nàng đã động tâm mà không cần nhìn thấy dung mạo.

Mấy lần nàng dẫn binh đi cứu nạn rốt cuộc đã nhìn thấy Kỳ Hoan, không phải là vẻ ngoài cao cao tại thượng, ăn mặc lộng lẫy như các hoàng thất, quý tộc khác. Người kia ăn mặc đơn giản lại thân thiện với người dân bình thường.

Nàng tự nhủ trong lòng, người mà nàng cứu lại là người quan trọng với Đại Thành như vậy, vết sẹo ở trên tay nàng dù có xấu xí hơn nữa cũng là đáng giá.

Mẫu thân nàng là đại tướng quân, là sủng thần của nữ đế nhưng nàng hiểu rõ mẫu thân không thích kết giao với hoàng thân quốc thích và quý tộc ở kinh thành. Nàng cũng thấy mình không phù hợp với nơi phồn hoa ấy nên tình cảm nhỏ nhoi này nàng đành cất giấu từ tận sâu trong trái tim, chảng dám mong cầu.

Người kia dù có đơn giản, gần gũi bao nhiêu thân phận vẫn cao quý, Ninh gia của nàng dù có là sủng thần cũng không muốn liên quan đến kinh thành. Hơn nữa, dù chỉ là một viên ngoại cũng chẳng muốn cưới về một kẻ chỉ biết đánh đánh giết giết huống hồ đó lại là gia tộc danh giá nhất Đại Thành.

Người kia giống như viên ngọc được mài dũa sáng bóng, còn nàng chỉ là một hòn đá ở trong bùn lầy, bản thân không xứng đáng ở cùng một chỗ.

Nhưng chỉ cần là người có ích cho dân lành, là một minh quân tương lai, dù khi đó có bỏ mạng cứu người nàng cũng xem như làm được một chuyện có ích.

Thế mà ông trời lại tạo nên mối nghiệt duyên, nữ vương muốn ban hôn cho tỷ tỷ và nàng, nàng chưa từng tiếp xúc với An Thục Vương, chẳng biết đó là người như thế nào. Nàng nghe Trịnh quản gia nói, tỷ tỷ của nàng thân thiết với hai người họ, Kỳ Hoan lại có tình ý với tỷ tỷ.

Trong lòng nàng có một chút nhói lên, nàng tự khuyên nhủ bản thân mình, so với một kẻ đầy tội nghiệt như nàng, tỷ tỷ quả thật thanh cao hơn xứng đáng với người kia hơn. Nàng nợ tỷ ấy một a nương, khiến cho tuổi thơ tỷ tỷ đầy bất hạnh, cả đời này nàng cũng chẳng bù đắp được. Chỉ cần là thứ tỷ tỷ muốn, bất cứ thứ gì nàng cũng đều có thể cho được.

Chuyện lại chẳng như ý nguyện, nàng được chọn làm thái tử phi, khi ấy, nàng tự cảm thấy ông trời đã quá ưu ái cho nàng, nàng tự nhủ, Kỳ Hoan không tìm nàng cũng chẳng sao, nếu như đã có duyên nàng sẽ đi tìm người kia, dù là ai tìm ai cũng đều như nhau cả. Nàng biết bản thân nàng không xứng đáng có được ân sủng của trời, càng không xứng đứng cạnh Kỳ Hoan, vì vậy dù có bị Kỳ Hoan lạnh nhạt, dù có bị thất sủng hay xem thường, nàng cũng chẳng dám một câu than trách.

Bây giờ nghiệt chướng mà nàng gây ra phải lãnh quả báo, nàng lại giận Kỳ Hoan sao?

Ninh Tử Ca, ngươi quá ích kỷ!

Suy cho cùng ngay từ đầu đều là do ngươi sai, là do ngươi gây ra, nếu ban đầu ngươi nói rõ là Ninh phủ của Nam Thành thì điện hạ đã không nhìn lầm tỷ tỷ. Là ngươi sai thì có thể trách ai được, chỉ có thể tự trách bản thân ngươi tội lỗi đầy mình nên phải trả.

Nếu đã như vậy, nàng cầu xin Phật tổ, cầu xin ông trời cứ để cho nàng trả giá, lấy đi hài tử vô tội của nàng đã là cái giá quá đắt, đừng để người vô tội phải thay nàng chịu đau khổ.

...

Thi Miên Hân quỳ ở bên cạnh Kỳ Hoan, nàng ta nhìn nàng bằng ánh mắt xót xa.

_ Điện hạ, người đã uống rượu quá nhiều rồi, đừng uống nữa!

Kỳ Hoan uống cạn cả bình rượu, nàng ném cái bình xuống sàn vỡ tan.

_ Nếu ngươi đến đây để khuyên ta thì mau cút về, bổn điện hạ không muốn người khác làm phiền!

Nàng quát lên với Thi Miên Hân rồi quay sang ra lệnh cho Từ Tĩnh.

_ Mau đem rượu lên cho ta!

Từ Tĩnh quỳ xuống cung kính nói.

_ Điện hạ, người đã uống hết ba bình rượu, nếu còn uống nữa lỡ để bệ hạ biết được sẽ lại trách phạt người!

Kỳ Hoan nhếch miệng cười nhạt, từ ngày Ninh Tử Ca rời đi, nàng cứ thơ thẩn đi đi lại lại ở phòng của mình và phòng của nàng ấy. Ninh Tử Ca rời đi đã gần trăm ngày, mỗi ngày nàng đều mong ngóng thư gửi về từ Nam Thành nhưng lại bặt vô âm tính. Nàng viết thư gửi đến đó nhưng cũng đều bị trả về.

Nàng không dám chạy đi tìm nàng ấy, nàng xấu hổ, không có mặt mũi để nhìn người, càng nói Ninh Tử Ca hẳn là hận nàng đến thấu xương.

Chuyện Ninh Tử Ca sảy thai, đứa trẻ chết yểu trong bụng mẹ cả kinh thành này đều biết chuyện. Họ mắng chửi nàng, họ bàn luận về nàng bằng những lời lẽ khinh bỉ nhất.

Trước đây nàng làm bao nhiêu chuyện giúp đỡ cho bá tánh cũng chẳng ai mang ơn nàng, họ cho rằng bản thân nàng là người kế nhiệm của mẫu hoàng, chuyện đi lấy lòng dân là chuyện đương nhiên. Bây giờ lời đồn từ trong cung chuyền ra ngoài, chưa biết thực hư, bọn họ lại mắng chửi như thể Ninh Tử Ca là nữ nhi của nhà họ.

Kỳ Hoan chẳng mấy để tâm, mấy chuyện lòng người này, nàng sống đến bây giờ cũng đã rõ được ít nhiều. Thứ nàng để tâm là liệu Ninh Tử Ca sẽ nghe những lời đó mà càng thêm hận nàng, cả đời này cũng chẳng muốn gặp lại nàng hay không?

Bên ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, thật sự rất lạnh lẽo, nàng không biết rằng, không có sự tồn tại của Ninh Tử Ca ở đây, Viễn Cát cung này chẳng khác nào chốn không người.

Nàng dùng rượu để giải sầu, vậy mà càng uống lại càng tỉnh, men rượu làm cho nàng không thể trốn tránh được chính mình. Nàng là kẻ bất tài vô dụng, vì lẽ này nên mẫu hoàng mới phải tìm một người tài đức vẹn toàn như Ninh Tử Ca cho nàng. Nếu không có Ninh Tử Ca, cho dù di nương có hai tay dâng ngai vị lên cho nàng thì có kẻ nào phục nàng chứ.

Mẫu hoàng vững vàng ngồi ở nơi đó không có một người nào trong hoàng tộc có thể chống lưng, chỉ có nhờ cậy vào binh quyền của Ninh gia. Sau này nàng cũng chỉ có thể nhờ vào Ninh Tử Ca chống lưng.

Nàng bất tài vô dụng, càng là kẻ ngu ngốc, nàng tự tay đạp đổ cơ nghiệp mà mẫu hoàng dùng cả đời để dành cho nàng, cũng tự mình đánh mất người trong lòng nàng và đứa trẻ chưa kịp mở mắt của mình.

Nàng cảm thấy mình không đáng sống, lại chẳng thể tìm đến cái chết, nàng bỏ bê chuyện triều chính, cả ngày ngồi uống rượu, mẫu hoàng tức giận đến mức đã phạt nàng quỳ gối ở An Hoa điện cả đêm. Thà là như vậy, nàng cũng không muốn nhắm mặt lại, mỗi khi nhắm mắt, nàng lại nghe thấy tiếng khóc thê lương của trẻ con, nhìn thấy bọn sói cắn xe da thịt nàng, nhìn thấy bọn người xấu muốn lấy đầu nàng, nhìn thấy Ninh Tử Ca vẫn đứng ở đó nhưng lại lạnh lùng mặc cho nàng bị chém giết.

Kỳ Thanh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy trên sàn là một mớ hỗn độn, Kỳ Hoan say khướt cả gương mặt đều ửng đỏ. Nàng nhíu mày nói.

_ Các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói với Hoan nhi!

Thi Miên Hân đứng dậy, cùng với Từ Tĩnh và các cung nữ khác lui ra ngoài. Kỳ Thanh bước đến bên bàn, nàng cúi đầu nhìn Kỳ Hoan.

_ Quỳ ở An Hoa điện cả đêm mà vẫn còn dám uống rượu?

Kỳ Hoan ngẩng mặt lên.

_ Di nương, người đến đây làm gì?

_ Đến để xem con thê thảm như thể nào?

Nàng cúi mặt xuống, Kỳ Thanh im lặng đứng nhìn nàng một lúc rồi lại tức giận nắm lấy cổ áo nàng, bắt nàng phải đứng dậy.

_ Chính sự không lo, lại ngồi ở đây uống rượu, con thật sự muốn chọc cho mẫu hoàng của con tức chết có đúng không?

Nàng đẩy tay Kỳ Thanh ra rồi lảo đảo đứng không vững suýt té ngã.

_ Người nói con phải làm gì đây? Mấy ngày trước con cũng đợi được thư từ Nam Thành gửi đến nhưng người có biết bên trong đó viết gì không? Là hưu thư, Ninh Tử Ca bắt con phải viết hưu thư!

Nàng vừa nói nước mắt lại bất giác chảy xuống gò má, Kỳ Thanh nhíu chặt mày.

_ Ninh Tử Ca bắt con viết hưu thư?

Kỳ Hoan giống như đứa trẻ, nàng vừa khóc vừa gật đầu. Kỳ Thanh bắt lấy vai của nàng, nhìn thẳng vào mặt nàng an ủi.

_ Hoan nhi, nghe ta nói! Ninh Tử Ca chỉ nhất thời tức giận, đợi một thời gian nữa ta sẽ cùng con đến Nam Thành nói chuyện với Ninh tướng quân. Con không viết hưu thư thì Ninh Tử Ca vẫn là thái tử phi của con, không thể thay đổi được!

_ Nhưng lỡ như nàng ấy sẽ viết hưu thư thì sao?

Kỳ Hoan đưa đôi mắt ngấn nước nhìn lên Kỳ Thanh, giọng nói run rẩy theo tiếng khóc, Kỳ Thanh lắc đầu.

_ Không có chuyện đó! Trước giờ chưa từng có tiền lệ một người bình thường viết hưu thư với hoàng thất, Ninh Tử Ca sẽ không thể làm như vậy được!

Giống như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, nàng ngã người đặt trán lên vai Kỳ Thanh, cúi đầu khóc nức nở. Đợi cho nàng khóc xong, Kỳ Thanh mới nhẹ vỗ vào lưng của nàng khuyên nhủ.

_ Hoan nhi, ta biết bây giờ con đang rất buồn nhưng con không thể cả ngày ngồi ở đây uống rượu được! Mẫu hoàng con cần con, triều đình này đều trông cậy vào con, tương lai của Đại Thành càng nằm trong tay con!

_ Di nương, con chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, nếu Tử Ca thật sự không muốn trở về, sau này Đại Thành chỉ có thể trông cậy ở người!

Nàng khịt mũi, nói lẩm bẩm, Kỳ Thanh kéo nàng ra, nhíu mày.

_ Con đang nói cái gì vậy?

_ Người còn có Tử Uyên, Ninh tướng quân sẽ không vì vậy mà trở mặt không giúp đỡ cho người!

Kỳ Hoan rũ mi xuống, nàng buồn bã nói hết ra suy nghĩ trong lòng. Kỳ Thanh tức giận quát lên.

_ Không được nói những lời ngu ngốc như vậy! Ta hỏi con, con định để cho Ninh Tử Ca hận con cả đời này sao? Con định sau này gặp lại vẫn không có một chút minh chứng cho sự trong sạch của con? Hay con định để cho Ninh Tử Ca nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của con?

Kỳ Hoan lại bật khóc, nàng lắc đầu.

_ Không muốn, con không muốn!

Chân mày Kỳ Thanh giãn ra, nàng cười nhẹ.

_ Tốt lắm! Vậy bây giờ không được uống rượu nữa, con phải trở thành một hoàng thái nữ như mẫu hoàng của con mong đợi, điều tra về kẻ đã hãm hại thái tử phi và đứa trẻ. Sau này Ninh Tử Ca quay trở lại con nhất định phải có câu trả lời cho cô ấy, có hiểu không?

Kỳ Hoan nghe từng câu từng chữ Kỳ Thanh nói, nàng đưa tay lên lau vội nước mắt.

_ Di nương, người thật sự nghĩ Tử Ca sẽ quay về sao?

_ Hoan nhi, đây là bất lợi cũng là lợi thế của con! Tình cảm giữa con và thái tử phi chưa đủ vững hiện tại xa cách chính là thử thách của hai người! Nhưng con lại có thời gian để tôi luyện bản thân, chứng minh rằng con không phải dựa vào Ninh gia để làm người kế vị, cũng là để điều tra sự thật minh oan cho con. Ninh Tử Ca cũng có thời gian để yên tĩnh suy nghĩ. Thái tử phi mất đi đứa trẻ chỉ là nhất thời nghĩ không thông, đợi một thời gian nữa cô ấy sẽ hiểu ra, con không phải là kẻ đã hãm hại cốt nhục của mình!

Nàng gật đầu, di nương của nàng nói đúng, Ninh Tử Ca thông minh hiểu chuyện, làm sao lại có thể bị người khác che mắt.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này không cay bằng nồi lẩu Dookki do nhỏ bạn mình pha nước lẩu! ~~~ Khóc huhu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro