Chương 61
Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca đi vào trong phủ, một tay Kỳ Hoan nắm lấy tay nàng, bên kia thì có Xuân Hoa dìu nàng từng bước. Những cung nữ và gia nhân khiêng vào rất nhiều những chiếc rương to, Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên nhíu mày không hiểu chuyện gì, Kỳ Hoan nhìn thấy họ liền mỉm cười.
_ Vị Ương! Mới mấy ngày không gặp mà đã lớn hơn một chút rồi! Tỷ đem đồ chơi tới cho muội đây!
Kỳ Hoan đưa tay sờ cái má phúng phính của Kỳ Vị Ương, cô bé nhột liền ngọ nguậy trong lòng Kỳ Thanh. Từ Tĩnh đưa đến một con búp bê hình ngựa, Kỳ Vị Ương nhìn thấy màu sắc xanh xanh đỏ đỏ liền muốn đưa tay bắt lấy nhưng chẳng thể bắt được.
_ Tử Ca, muội định làm gì vậy?
Ninh Tử Uyên bước đến nắm lấy bàn tay của Ninh Tử Ca, nàng hất mặt chỉ vào những cái rương lớn đang được mang vào.
Ninh Tử Ca nhìn theo rồi mỉm cười, nàng đảo mắt một vòng.
_ Tỷ tỷ, Lam Điệp đâu?
_ Mấy ngày nay cô ấy trốn ở trong phòng, nếu muội đến đây để thay Thời Dĩnh Liên an ủi cô ấy thì cũng không cần đâu, người có lòng thì sớm đã đến rồi!
Ninh Tử Uyên rất không hài lòng, nàng bĩu môi.
_ Tỷ gọi cô ấy ra đây!
Nàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của Ninh Tử Uyên, nàng ấy nhíu mày nhìn nàng, Ninh Tử Ca hối.
_ Mau!
Ninh Tử Uyên không biết các nàng đang muốn làm gì, nàng gật đầu rồi quay sang nói với Tô Cẩm Hồng.
_ Cẩm Hồng, muội đi gọi Lam Điệp đến đây!
Tô Cẩm Hồng đứng ngây người không phản ứng, đợi Ninh Tử Uyên gọi đến lần thứ hai nàng ta mới phát hiện mà giật mình hỏi lại.
_ Dạ?
Ánh mắt nàng ta chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Ninh Tử Ca khiến nàng ta hoảng sợ đến không dám nhìn Ninh Tử Ca nữa. Ninh Tử Uyên không lấy làm lạ, nàng không hiểu vì sao từ trước đến giờ Tô Cẩm Hồng vẫn rất sợ sệt khi đứng trước mặt Ninh Tử Ca.
_ Ta nói muội đi gọi Lam Điệp đến đây!
_ Dạ! Muội đi ngay!
Nàng ta đặt chiếc quạt xuống bàn rồi nhanh chân chạy đi, Ninh Tử Ca vẫn nhìn chằm chằm theo nàng ta, Ninh Tử Uyên cười cười.
_ Nha đầu này ngày thường ta chìu chuộng muội ấy nên dạo này có chút lười nhác rồi!
_ Hoan nhi, con muốn làm gì vậy?
Kỳ Thanh nhíu mày hỏi, nàng vừa đùa với Kỳ Vị Ương vừa nói.
_ Di nương, người nhìn mấy thứ này còn không đoán ra con định làm gì sao?
Kỳ Thanh đăm chiêu, nàng lập tức hiểu ra ý đồ của Kỳ Hoan, ánh mắt thoáng lên một chút vui vẻ. Nàng quay sang gọi một người phụ nữ lớn tuổi đứng bên cạnh.
_ Ma ma, đưa Vị Ương về phòng cho con bé ngủ đi!
_ Dạ!
Bà ấy nhanh chân đến bế Kỳ Vị Ương, gia nhân bên cạnh nhận lấy mấy món đồ chơi Kỳ Hoan mang đến rồi cùng bế đứa trẻ về phòng.
Lúc Lam Điệp đến đại viện nhìn thấy Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên ngồi ở giữa, Kỳ Hoan và Ninh Tử Uyên ngồi một bên trái, gương mặt nàng ta ủ rũ như vừa mất hết tiền.
_ Chủ tử, chủ mẫu, điện hạ, thái tử phi an!
Nàng ta cúi người cung kính chào các nàng. Ninh Tử Uyên quay sang nhìn Kỳ Thanh rồi bật cười.
_ Người khác không biết còn nghĩ chúng ta đang ngược đãi ngươi đó!
_ Không có! Hai người đối xử với nô tỳ rất tốt!
Nàng ta vội vàng đáp lời, giọng nói buồn bã, gương mặt cố gắng cười lên, nụ cười trông rất méo mó. Ninh Tử Uyên bật cười thành tiếng, Kỳ Thanh chỉ biết thở dài lắc đầu.
Nhìn thấy bộ dạng thê thảm, đáng thương của nàng ta, Ninh Tử Ca không đành lòng trêu chọc nàng ta nữa.
_ Lam Điệp, hôm nay điện hạ và ta mang sính lễ đến đây để hỏi ý của cô!
Nàng ta ngẩng mặt lên nhìn Ninh Tử Ca rồi quay sang nhìn mấy cái rương lớn ở cửa, đôi mắt nàng ta vừa sưng vừa thâm trông rất thê thảm.
_ Là ai muốn hỏi cưới nô tỳ sao?
Kỳ Hoan nhướng mày, nhếch miệng cười.
_ Ngươi nghĩ là ai?
Dường như hiểu được ý trong lời nói của Kỳ Hoan, hai mắt nàng ta sáng lên, gương mặt mong chờ nhìn về Ninh Tử Ca.
_ Thời tỷ tỷ?
Nàng gật đầu, mỉm cười, nàng ta giống như người chết sống lại, cơ thể tràn đầy sinh lực, gương mặt tái nhợt vừa rồi liền hồng hào trở lại. Nàng ta đi thẳng đến chỗ Ninh Tử Ca.
_ Thái tử phi, người không lừa nô tỳ đúng không?
Ninh Tử Ca gật đầu, khóe môi nàng ta cong lên đến tận mang tai, chỉ thiếu điều muốn nhảy dựng lên, nàng ta muốn hét lên lại không dám mà lấy tay che miệng mình lại.
Ninh Tử Uyên cười cười.
_ Vui rồi đúng không?
Lam Điệp vừa che miệng vừa gật đầu.
_ Ngươi về xem lại bộ dạng của mình đi, may là Thời Dĩnh Liên không nhìn thấy, không chừng nhìn thấy rồi, cô ta sẽ mang hết sính lễ về không cưới ngươi nữa!
Lam Điệp không nói gì, nàng ta chỉ che miệng, gật gật đầu rồi nhanh chân chạy ra ngoài sân hét lên. Nhìn nàng la vừa ngốc vừa đáng thương, Ninh Tử Ca khẽ lắc đầu.
_ Mẫu hoàng nói, nếu di nương đồng ý sẽ ban cho họ một phủ riêng để ở!
Kỳ Hoan quay sang nói với Kỳ Thanh, nàng suy ngẫm rồi lắc đầu.
_ Thời Dĩnh Liên ở trong cung đắc tội nhiều người, cô ta không xấu, bản chất quá ngay thẳng mà không được lòng mọi người. Lam Điệp là tâm phúc của ta, hai người họ thành thân chúng ta nhìn thấy là chuyện tốt nhưng cũng không lường được kẻ khác có ý đồ gì hay không. Con cứ nói với hoàng tỷ, chuyện này để ta và con sắp xếp, tỷ ấy không cần bận tâm để tránh kẻ xấu dòm ngó!
Kỳ Hoan răm rắp nghe theo lời nàng.
Tô Cẩm Hồng mang trà đến, Ninh Tử Uyên nhìn thấy nàng ta, nàng cười cười rồi nói với Ninh Tử Ca.
_ Dĩnh Liên và Lam Điệp sắp thành gia lập thất, Cẩm Hồng cũng đã đến tuổi nên gả đi, ta muốn tìm một người tốt cho muội ấy! Tử Ca, muội cảm thấy có người nào phù hợp không?
Ninh Tử Ca còn chưa nói, Kỳ Hoan đã lên tiếng trước.
_ Cẩm Hồng là tâm phúc của Tử Uyên, cứ để di nương tìm những nho sinh trẻ tuổi vừa đỗ đạt sẽ rất phù hợp, hoặc là cứ tìm một gia tộc nào đó tốt một chút gả vào, dù sao cô ấy cũng là người của phủ này, bọn họ không lẽ dám không nể mặt di nương!
Tô Cẩm Hồng bưng tách trà đến cho Ninh Tử Ca, nàng ta vô ý làm đổ tách trà ra bàn. Ninh Tử Ca nhíu mày, nàng ta hoảng hốt quỳ xuống run rẩy nói.
_ Nô tỳ vô ý, xin thái tử phi bỏ qua!
Xuân Hoa lấy khăn tay chạy đến xem Ninh Tử Ca có bị trà làm cho bỏng không, thấy nàng không bị gì mới yên tâm thở ra một hơi. Ninh Tử Uyên cau mày trách.
_ Cẩm Hồng, hôm nay muội bị làm sao vậy? Tử Ca không uống được trà, ta đã căn dặn đem đến nước ấm sao còn mang trà lên!
_ Vương phi, muội sơ suất, xin vương phi tha tội!
Nàng ta cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, Kỳ Thanh đột nhiên hỏi.
_ Cẩm Hồng, sao ngươi lại sợ thái tử phi như vậy?
Nàng ta vẫn không dám ngẩng mặt lên, Kỳ Hoan khó hiểu, ngày thường ở trước mặt Thời Dĩnh Liên, Tô Cẩm Hồng này rất hống hách nhưng không ngờ lại sợ Ninh Tử Ca đếm run rẩy như vậy.
Ninh Tử Uyên cũng không nỡ trách phạt nàng ta, chỉ xua tay.
_ Được rồi, ngươi lui xuống đi!
Nàng ta vội vội vàng vàng lui đi, ánh mắt Ninh Tử Ca vẫn dán chặt lên người nàng ta.
_ Tử Ca, muội biết Cẩm Hồng rất sợ hãi mỗi khi đối diện với muội, muội đừng hù dọa cô ấy nữa!
Ninh Tử Uyên chậc lưỡi nói, Kỳ Hoan lập tức bênh vực nàng.
_ Ta thấy Tử Ca vẫn chưa nói gì cô ta! Sao cô ta lại sợ hãi như vậy?
Ninh Tử Uyên lại lắc đầu.
_ Ta không biết, từ khi còn nhỏ Cẩm Hồng mỗi khi nhìn thấy Tử Ca đều sợ hãi như vậy!
_ Tỷ tỷ, muội biết cô ta là tâm phúc của tỷ, tỷ tin tưởng cô ta nhưng có vài lời muội muốn nói thật!
Ninh Tử Ca quay sang nhìn Ninh Tử Uyên, gương mặt nàng lạnh lùng và nghiêm túc, Ninh Tử Uyên liền gật đầu.
_ Tô Cẩm Hồng là trẻ mồ côi, lúc trước nhìn thấy cô ta lanh lợi, hoạt bát nên mẫu thân để lại bên cạnh hầu hạ cho tỷ. Muội biết tỷ tốt với cô ta, xem cô ta như người nhà nhưng cô ta vốn dĩ không có gia thế, không có người thân, muốn gả đi nên tìm những gia đình bình thường, chỉ cần là người tốt, không nhất thiết phải giàu có, cũng càng không cần làm quan, đủ ăn đủ mặc, an nhàn sống qua ngày là được!
Ninh Tử Uyên mím môi, nàng buồn bã nói.
_ Tử Ca, dù sao muội ấy cũng ở bên cạnh bao nhiêu năm, ta xem muội ấy như muội muội của chúng ta mà đối đãi. Muốn cưới muội ấy thì cũng phải là gia đình khá giả, không làm quan to cũng phải làm quan nhỏ, dù gì chúng ta cũng là Ninh gia, ta là An Thục Vương phi...
_ Tỷ tỷ!
Nàng không đủ kiên nhẫn, cắt ngang lời của Ninh Tử Uyên. Ninh Tử Uyên giật mình, biết nói tiếp nữa sẽ, khiến nàng tức giận liền im lặng.
_ Muội biết tỷ tốt với cô ta nhưng cô ta không có gia thế, dù gả cho nhà giàu hay nhà làm quan cũng không thể giúp được cho bọn họ, họ thật lòng muốn cưới cô ta sao? Dù có cưới về thì đã sao, ngoài mặt thì sợ An Thục Vương mà đối tốt, đóng cửa lại rồi vẫn còn đối tốt với cô ta không? Nếu như bị ngược đãi, tỷ có dám chắc Tô Cẩm Hồng sẽ không trách tỷ? Tỷ còn phải giúp cô ta lấy lòng họ, An Thục Vương là mục tiêu của bọn tham quan, tỷ làm như vậy chẳng khác nào bố cáo thiên hạ, tỷ kết bè phái với quan lại trong kinh thành, dùng người của mình để lấy lòng bọn họ, còn...
Nàng nhất thời kích động mà thẳng thừng nói ra tất cả mọi thứ, đến khi nhìn thấy nét mặt buồn bã của Ninh Tử Uyên mới bình tĩnh lại. Kỳ Hoan quay sang nắm lấy bàn tay của nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay để dỗ dành nàng.
Kỳ Thanh khẽ thở dài.
_ Tử Uyên, thái tử phi nói không sai! Dù nàng có tốt với Tô Cẩm Hồng bao nhiêu đi nữa, cô ta với nàng cũng chỉ là người dưng không cùng huyết thống. Lo trước không bằng lo sau, chúng ta tìm một gia đình tốt cho cô ta, ở trong kinh thành có không ít, vẫn để cô ta ở gần nàng hầu hạ, an nhàn sống hết quãng đời còn lại!
Đôi mắt Ninh Tử Uyên nhòe đi, có những thứ mà nàng chẳng thể nào suy nghĩ được giống như Ninh Tử Ca, bản thân nàng thua kém muội muội rất nhiều. Nàng khịt khịt mũi, đưa khăn lên lau khóe mi đã ướt rồi gật đầu.
_ Tỷ tỷ, muội không cố ý, xin lỗi!
Nhìn thấy Ninh Tử Uyên suýt vì những lời nói của mình mà khóc, nàng cúi gằm mặt, trong lòng nặng nề. Ninh Tử Uyên ngẩng mặt lên nhìn nàng.
_ Không! Ta không trách muội, là ta suy nghĩ không chu đáo! Muội nói rất đúng, gả đi cho một nhà bình thường, nếu có khó khăn ta vẫn có thể cho Cẩm Hồng ngân lượng, như vậy cũng không mắc nợ ân tình!
Phủ An Thục Vương và Lam gia trang hoàn lại, treo vải đỏ, dán chữ phúc khắp nơi. Ninh phủ và Viễn Cát cung cũng treo chữ hỉ và lồng đèn đỏ để chúc mừng. Giá y là do a nương của Lam Điệp chọn những thợ thêu giỏi nhất kinh thành thêu từng đường kim mũi chỉ.
_ Ngày thành thân của Thời Dĩnh Liên và Lam Điệp, trẫm định sẽ ban cho bọn họ mấy miếng đất ở ngoại thành, có thể trồng trọt! Kỳ Thanh muội thấy sao?
Kỳ Thanh gật đầu, nàng đứng lên cung kính cảm tạ.
_ Tạ hoàng tỷ ân điển!
Lam Điệp cũng vui mừng quỳ xuống khấu đầu.
_ Nô tỳ thay cho Thời tỷ tỷ, tạ ơn bệ hạ!
Sau ngày Kỳ Hoan và Ninh Tử Cả mang sính lễ đến An Thục Vương phủ, Thời Dĩnh Liên về Ninh phủ cùng với a nương nàng ta chuẩn bị một số thứ cho ngày thành thân, không thường ở bên cạnh Ninh Tử Ca.
Hứa thái y bắt mạch cho nàng, sau đó lại đi ra ngoài bẩm báo cho Kỳ Nguyệt. Xuân Hoa cũng dìu nàng đi ra bên ngoài.
_ Hứa thái y, thai khí của thái tử phi có khỏe không?
Thái hậu nôn nóng hỏi, Ninh Tử Uyên lại nói thêm.
_ Thái y, muội ấy mang thai gần đến thái thứ năm, tại sao bụng vẫn nhỏ như vậy?
Hứa thái y thở dài khiến mọi người càng căng thẳng hơn.
_ Khởi bẩm thái hậu, thai khí của thái tử phi vẫn không ổn định, cơ thể vẫn còn suy nhược, đứa trẻ trong bụng bị ảnh hưởng nên mới nhỏ như vậy!
Kỳ Hoan cau mày.
_ Có phải là do ăn uống ảnh hưởng không?
Bà ấy lại lắc đầu.
_ Không phải, dạo gần đây thái tử phi có ốm nghén nhưng đây là chuyện bình thường, mỗi bữa ăn di thần đều tới kiểm tra, không có gì khác lạ nhưng thái tử phi vẫn không khỏe lên, thật sự di thần không đoán ra được!
Kỳ Nguyệt tức giận đập mạnh tay xuống bàn, quát lên.
_ Mau, gọi tất cả thái y trong cung lại tìm, nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân, nếu thái tử phi có chuyện gì, trẫm sẽ lấy đầu của khanh!
Bà ấy bị nữ vương trách mắng liền hoảng sợ dập đầu.
_ Thần nhất định sẽ dốc hết sức!
Đợi thái y rời đi, hoàng hậu liền nói.
_ Bệ hạ, người đừng tức giận, thái tử phi phước lớn nhất định sẽ được tổ tông che chở!
Bàn tay đặt trên bụng của Ninh Tử Ca run lên, hai mắt nàng đỏ hoe.
_ Tỷ tỷ, tại sao lúc tỷ mang thai khỏe mạnh như vậy, bây giờ muội mang thai lại...
Ninh Tử Uyên vội vàng chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của nàng.
_ Tử Ca đừng sợ, có tỷ ở đây muội nhất định sẽ không sao!
_ Thái tử phi, mỗi nữ nhân khi mang thai đều sẽ có biểu hiện khác nhau. Lúc trước mẫu hậu của con mang thai Hoan nhi cơ thể cũng suy nhược khiến ai gia và hoàng đế lo lắng không thôi!
Đường thái hậu nhẹ giọng an ủi nàng, Chân Hoài Ngọc cũng gật đầu.
_ Phải đó, thái tử phi con đừng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé! Có thái y ở đây, còn có bệ hạ và mẫu hậu, con sẽ bình an sinh đứa trẻ ra!
Kỳ Hoan đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay vòng qua vai nàng nhẹ vuốt ve.
_ Muội đến chỗ của ta đi! Sau này tự tay ta chăm sóc muội, không cần phải sợ hãi nữa!
Hoàng hậu lại nói.
_ Phải, mẫu hậu sẽ phái thêm nhiều cung nữ đến chỗ của con ngày đêm trông chừng!
Đường Phù Dung gật đầu.
_ Hoàng hậu cho gọi thêm mấy bà đỡ, càng có nhiều kinh nghiệm càng tốt. Nhất định phải chăm sóc thái tử phi thật tốt!
_ Hoan nhi, sau này con không cần lo chuyện trên triều nữa, cứ để cho ta, con ở lại chăm sóc thái tử phi cho đến khi trở dạ đi!
Kỳ Thanh nói với Kỳ Hoan, nàng khẽ gật đầu, lại quay sang nói với Ninh Tử Ca.
_ Muội mệt rồi, ta đưa muội về phòng nghỉ!
Trên mặt Ninh Tử Ca vẫn là nét lo sợ, hoảng hốt, chân mày không ngừng cau lại thành một hàng. Nàng được Kỳ Hoan dìu dậy, đi đến cửa nàng bất chợt đứng lại, quay đầu tìm Lam Điệp.
_ Lam Điệp, chuyện này ngươi tạm thời đừng nói với Dĩnh Liên!
Nàng ta do dự, sắp đến ngày thành thân của nàng ta và Thời Dĩnh Liên, nếu biết chuyện này có lẽ Thời Dĩnh Liên sẽ dời ngày đi, nhưng nếu không nói, lỡ Ninh Tử Ca xảy ra chuyện không biết Thời Dĩnh Liên sẽ như thế nào?
Ninh Tử Ca không chịu rời đi, nàng đứng chờ câu trả lời của Lam Điệp, nàng ta cũng bối rối không biết làm sao, cho đến khi Kỳ Thanh nhìn nàng ta gật đầu, Lam Điệp mới đáp lời.
_ Nô tỳ sẽ không nói với tỷ ấy, người yên tâm!
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
_ Are you ready?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro