Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Kể từ lần dạo phố đó, Kỳ Hoan giữ khoảng cách với Ninh Tử Ca, đôi lúc nàng gặp ác mộng, là cơn ác mộng năm đó. Nàng đã suy nghĩ, muốn chạy đến hỏi Ninh Tử Uyên về chuyện năm đó, cũng muốn làm rõ với Ninh Tử Ca nhưng nàng sợ, nàng sợ hiểu lầm, mà hiểu làm này là do chính bản thân nàng tạo ra.

Nàng cũng tự nhủ với bản thân, hay là cứ xem như chưa từng biết chuyện gì đi. Nàng sẽ đối xử thật tốt với Ninh Tử Ca, quên đi quá khứ vui vẻ với Ninh Tử Uyên nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt ôn hòa của Ninh Tử Ca nàng lại cảm thấy mình thật tội lỗi.

Nếu thật sự là nàng đã sai, vậy thì những chuyện nàng đã từng làm với Ninh Tử Ca trời đất không thể dung thứ.

Ninh Tử Uyên được giữ lại trong cung để chăm sóc, đến ngày đầy tháng của Kỳ Vị Ương, mẹ con nàng mới được đưa về An Thục Vương phủ.

Lễ đầy tháng của con gái Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên, trong cung mở tiệc rất lớn, các quý tộc, học sĩ trong kinh thành đều được mời đến.

Ngày đó, Ninh Tử Ca mặc bộ y phục màu xanh nhạt thêu lá trúc, bộ y phục được may riêng cho nàng, vừa thanh cao, thoát tục, vừa nhẹ nhàng, thuần khiết. Đầu nàng cài trâm hoa, có một đóa hoa sơn trà màu xanh nở rộ.

Nàng vốn không thích ăn diện khoa trương, nhưng hôm nay là đại yến tiệc, quý tộc cả kinh thành đều kéo đến, nàng không thể không làm theo quy củ.

Kỳ Hoan mặc y phục trắng thêu hoa trà, chân váy màu xanh lá sẫm, thắt lưng vàng đính đá thể hiện lên địa vị của nàng. Nàng soi mình trong gương, vốn nghĩ bản thân đã rất thanh cao rồi.

Khi bước khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Ninh Tử Ca cũng bước ra từ phòng của nàng, Kỳ Hoan mới ngộ ra, thanh cao, thuần khiết là dùng để diễn tả cốt cách và cả tính cách của Ninh Tử Ca.

Màu xanh như thể sinh ra là để dành riêng cho nàng ấy, nàng chưa từng thấy ai mặc màu xanh lại đẹp như Ninh Tử Ca. Nàng ấy xinh đẹp, không phải vẻ đẹp như tranh mà người ta hay nói về Ninh Tử Uyên, cũng không phải nét đẹp yêu mị, mê hoặc lòng người của Thi Ỷ Lan. Nàng không biết phải diễn tả Ninh Tử Ca đẹp như thế nào, nàng chỉ có thể nói, nét đẹp hợp với ý nàng.

Các nàng một trắng một xanh như sinh ra là dành cho nhau.

Kỳ Hoan mãi ngắm nhìn nàng, nhìn đến mức ngây người, Từ Tĩnh ở phía sau che miệng cười nàng cũng không phát giác ra.

Ninh Tử Ca nói gì đó với Xuân Hoa rồi nàng quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Kỳ Hoan, nàng cúi người hành lễ.

Kỳ Hoan xấu hổ, mặt liền ửng hồng quay đi không dám nhìn vào mắt nàng.

Thi Miên Hân bước đến cúi người.

_ Điện hạ!

Nàng ta mặc y phục màu xanh ngã vàng, rất thùy mị, trang nhã nhưng không thể lọt được vào mắt Kỳ Hoan. Hơn nữa, nhìn thấy y phục xanh nàng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy chán ghét Thi Miên Hân, nàng nhíu mày, rất nhẹ, gương mặt cũng không còn vui vẻ nữa.

_ Điện hạ, thiếp có thể đi cùng người đến đại sảnh không?

Nàng không muốn đi cùng Thi Miên Hân, nhưng cũng không có lý do để nói "không được", nàng quay đầu tìm kiếm Ninh Tử Ca để lấy lý do.

_ Ta sẽ...

Căn phòng kia cửa vẫn mở nhưng người không còn đứng ở đó nữa, Ninh Tử Ca đã đi trước nàng, không có ý định đi cùng nàng sao? Kỳ Hoan tự hỏi, hụt hẫng dẫn đến tức giận trong lòng. Gương mặt nàng đanh lại, nàng nghiến răng, không thèm trả lời Thi Miên Hân, cứ như vậy bước đi một mạch.

Ở buổi yến tiệc, đứa trẻ được Trình ma ma bế trên tay, các nữ nhân quý tộc khác đều đến nhìn qua đứa trẻ rồi khen lấy khen để, người làm mẹ như Ninh Tử Uyên nở mày nở mặt.

Ninh Vân rất không vui, chỉ mới mấy lời khen không biết là có thật lòng hay không mà Ninh Tử Uyên đã vui vẻ như vậy, bà không dám tưởng tượng ra cảnh nàng sẽ bị người khác dắt mũi như thế nào.

Bà đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương.

Ninh Tử Ca ngồi bên cạnh liền nghiêng người lo lắng.

_ Mẫu thân, người cảm thấy không khỏe sao?

Ninh Vân lắc đầu.

_ Ta không sao!

Nàng nhìn theo tầm mắt của Ninh Vân, khẽ thở dài.

_ Mẫu thân đừng lo lắng, trước giờ tỷ tỷ vẫn luôn hòa nhã với mọi người!

Kỳ Hoan ngồi bên cạnh Chân Hoài Ngọc, mọi người cười nói vui vẻ, nàng lại trầm mặt lạnh lùng khiến người khác không dám đến bắt chuyện.

Thỉnh thoảng nàng sẽ liếc nhìn về phía Ninh Tử Ca, vài nữ nhân đến bắt chuyện cùng Ninh Vân và Ninh Tử Ca. Tất cả họ đều là những người có thân hình cao ráo khỏe khoắn, là các võ quan trong triều.

Tính cách Ninh Vân lạnh nhạt với người khác, càng không muốn thân thiết với những người ở kinh thành. Ninh Tử Ca vì phép tắc mà phải mỉm cười lịch sự đáp lời họ thay bà.

Cơn giận trong lòng Kỳ Hoan như ngọn lửa, mỗi một nụ cười của nàng ấy dành cho người khác như là một que củi châm vào khiến cho ngọn lửa càng cháy lớn hơn.

Nàng rót rượu liên tục uống đến chuốc say bản thân. Rượu ngày hôm nay hương vị rất tệ, vừa đắng vừa chát, nuốt vào cuống họng liền khiến nàng rùng mình.

Nàng thừa nhận, không phải vì nàng đang say rượu, nàng vẫn còn tỉnh táo, nàng thừa nhận bản thân nàng thích Ninh Tử Ca, mỗi ngày đều thích Ninh Tử Ca hơn ngày hôm qua. Vì vậy cho nên, Ninh Tử Ca được phép lạnh nhạt với kẻ khác, nhưng chỉ được phép mỉm cười với một mình nàng.

Chỉ mới khai tiệc mà gương mặt của nàng đã ửng đỏ lên, hơi thở đều nồng nặc mùi rượu.

Chân Hoài Ngọc quay sang nhìn nàng, thoáng giật mình, nhíu mày.

_ Hoan nhi, sao lại uống nhiều như vậy?

Yến tiệc rất đông người, Ninh Tử Ca ngày thường không uống rượu, bản thân cũng không biết uống rượu và rất ghét mùi rượu. Nhưng dù sao nàng cũng là thái tử phi, không thể từ chối khiến người khác mất mặt. Nàng uống vài ly mà cảm thấy choáng váng, đầu có chút đau.

Ninh Vân lo lắng cho nàng, bà nói với Xuân Hoa.

_ Ngươi đưa thái tử phi về cung tránh mặt đi, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ thái tử phi không khỏe nên đã ra về trước!

_ Con không sao!

Ninh Tử Ca lắc đầu, loạng choạng phải nhờ Xuân Hoa dìu lấy. Bà cau mày, nghiêm nghị ra lệnh cho nàng.

_ Bản thân như thế này còn nói không sao! Mau về nghỉ ngơi đi!

Nói rồi bà hất mặt ra hiệu cho Xuân Hoa dìu nàng đi. Ninh Tử Ca lúc này mới ngoan ngoãn rời đi.

Buổi trưa đầu hạ trời trong xanh rất đẹp, ở hoa viên cây cối tươi tổt trăm hoa đua nở. Thi thoảng cơn gió nhẹ thổi ngang qua còn có thể ngửi thấy hương hoa hòa quyện vào nhau.

Thời Dĩnh Liên đứng bên mặt hồ tĩnh lặng, trong lòng buồn bã, nàng ta cúi người nhặt viên đá rồi ném xuống mặt hồ. Viên đá nhảy vài cái trên mặt hồ mới rơi cái tõm xuống nước, đánh động mấy con cá chép vàng đang nằm sát mặt hồ hoảng sợ bơi đi.

Ninh Tử Ca gả đến đây, nàng ta đi theo để bảo vệ Ninh Tử Ca nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân mình thật quá thừa thãi. Trước đây Kỳ Hoan lạnh nhạt với nàng, Thời Dĩnh Liên còn có thể an ủi, hiện tại tình cảm của nàng và Kỳ Hoan đang ngày một tốt đẹp hơn, nàng ta ở đây là dư thừa, mà ra đi thì lại không nỡ.

Những lúc nhìn thấy Ninh Tử Ca và Kỳ Hoan vui vẻ bên nhau trái tim nàng ta liền đau nhói chỉ có thể tránh mặt xem như không thấy gì.

Nàng ta tự trách ông trời tại sao lại cho Ninh Tử Ca gặp Kỳ Hoan chứ? Nàng ta ở bên Ninh Tử Ca từ nhỏ, thân thiết như vậy lại không làm Ninh Tử Ca động tâm với mình được. Vậy mà chỉ một lần gặp gỡ, Ninh Tử Ca lại ôm mộng với Kỳ Hoan suốt gần chục năm dài đằng đẵng.

Càng nghĩ lại càng thấy cay đắng, đôi mắt nàng ta nhòe đi, Thời Dĩnh Liên ngẩng mặt lên không muốn để nước mắt mình rơi xuống. Đời này của nàng ta, chỉ khóc khi còn nhỏ, khi bị mẫu thân và a nương đánh đòn, chỉ khóc vì hai người họ. Ngoại lệ duy nhất của nàng ta, chính là Ninh Tử Ca, đau ở trong tâm còn đau hơn cả khi bị thương lúc đánh trận hay bị phạt lúc còn nhỏ.

Nàng ta không để ý thấy Lam Điệp đang núp phía sau cây liễu già, nàng ta bất ngờ xông ra hù dọa khiến Thời Dĩnh Liên phải hét lên.

Lam Điệp lại đứng cười đến nước mắt chảy ra.

_ Cuối cùng cũng hù dọa được tỷ, không ngờ lúc tỷ hoảng sợ lại ngốc nghếch như vậy!

Thời Dĩnh Liên theo bản năng bị hù dọa mà đứng vào thế chuẩn bị múa võ, gương mặt thì lại hốt hoảng.

Bị cười cợt như vậy, nàng ta tức đến mức muốn nhảy dựng lên.

_ Cô cảm thấy rảnh rỗi lắm sao? Cô không ở bên cạnh An Thục Vương mà chạy đến đây làm gì?

_ Ta cảm thấy ở đó quá ồn ào! Với lại ở đó có rất nhiều người hầu hạ nên mới đi đến đây để yên tĩnh, không ngờ lại gặp được tỷ!

Lam Điệp chắp tay sau lưng, đi tới đi lui rất tự nhiên nói. Thời Dĩnh Liên cau mày.

_ Chứ không phải là cô theo dõi ta sao?

Bị nói trúng tim đen, nàng ta giả vờ quay đi nơi khác không dám nhìn vào Thời Dĩnh Liên.

Nàng ta rất thích Thời Dĩnh Liên, dù trong mắt người khác Thời Dĩnh Liên là một kẻ kiêu ngạo và thô lỗ.

Ngay từ lần đầu gặp Thời Dĩnh Liên, là khi Ninh Tử Ca mới được gả vào cung nàng ta liền bị vẻ cao cao tại thượng của Thời Dĩnh Liên thu hút.

Nhưng nàng ta cũng biết, Thời Dĩnh Liên động tâm với Ninh Tử Ca, bởi vì ánh mắt lạnh nhạt và cộc cằn với tất cả mọi người, duy chỉ có Ninh Tử Ca là khác.

Nàng ta thích nhưng cũng lo sợ, Ninh Tử Ca thông minh, xinh đẹp lại xuất thân hiển hách. Tuy gia tộc nàng ta cũng làm quan trong triều nhưng so sánh nàng ta với Ninh Tử Ca, chẳng khác nào như lấy trứng chọi đá.

Tính cách Lam Điệp vô tư, lạc quan, nàng ta tự trấn an mình, Ninh Tử Ca là thái tử phi, Thời Dĩnh Liên chẳng còn cơ hội. Vậy thì cơ hội này, nếu cố gắng một chút sẽ là của nàng ta.

_ Dù sao tỷ cũng không làm gì, ta ở đây cùng với tỷ có làm sao đâu! Nếu tỷ thấy phiền thì ta im lặng là được!

Thời Dĩnh Liên không thèm trả lời, nàng ta bỏ đi, Lam Điệp lại bám dính nàng ta như đĩa, đánh không chịu nhả ra. Đi được một đoạn, nàng ta quay đầu, Lam Điệp lại giả vờ đang hái hoa bắt bướm, cứ như vậy mà hai người đi hết một vòng cái hồ lớn.

Thời Dĩnh Liên thầm mắng trong miệng.

"Đồ ngốc!"

Nhưng chợt phát hiện tâm tình hỗn loạn của bản thân không biết từ lúc nào lại bị người này làm cho mất sạch.

Kỳ Hoan đứng ở một mái hiên trên cao, nàng đi đến đây để tỉnh rượu lại nhìn thấy hai người kia chơi trò mèo vờn chuột, nàng híp mắt quan sát.

_ Hai kẻ kia đang lén lút hẹn hò sao?

Từ Tĩnh che miệng cười rồi nói.

_ Bọn họ công khai, An Thục Vương, vương phi và thái tử phi đều biết!

Kỳ Hoan trợn mắt ngạc nhiên.

_ Lam Điệp ngốc vậy mà thích kẻ thô lỗ như Thời Dĩnh Liên sao?

Từ Tĩnh gật gật đầu.

_ Nô tỳ nghe vương phi nói, đợi một thời gian nữa sẽ giúp Lam Điệp đến hỏi ý Thời cô nương!

Kỳ Hoan lại híp mắt nhìn hai người ngốc nghếch kia đang đi vòng thứ hai quanh cái hồ lớn.

_ Thái tử phi đồng ý sao?

Từ Tĩnh gật đầu lia lịa.

_ Thái tử phi nói chỉ cần Thời cô nương đồng ý, người không có ý kiến!

Kỳ Hoan nhếch miệng cười nhạt rồi quay lưng ung dung bước đi.

Trở về phòng, cơn đau đầu của Ninh Tử Ca không bớt đi. Xuân Hoa muốn đi tìm thái y, một cung nữ lại mang một bát canh giải rượu đến. Nàng nói.

_ Ta uống canh này là được, hôm nay là ngày vui, đừng làm ảnh hưởng mọi người!

Xuân Hoa gật đầu rồi bưng bát canh đến cho nàng, Ninh Tử Ca uống cạn bát canh, nàng ngồi tựa vào ghế, khuỷu tay chống lên thành ghế đỡ lấy trán xoa xoa.

_ Dĩnh Liên đâu?

_ Nô tỳ không biết! Từ sáng sớm đã không nhìn thấy tỷ ấy!

Xuân Hoa lắc đầu, thành thật bẩm báo. Nàng nhíu mày lo lắng.

_ Dĩnh Liên rất thích uống rượu, ngươi đi tìm tỷ ấy đi, đừng để tỷ ấy say rượu rồi đắc tội người khác!

Xuân Hoa gật đầu rồi chạy đi. Nàng ta đi đến cửa cung thì suýt nữa va vào Kỳ Hoan đang bước vào.

_ Xuân Hoa, đi đứng kiểu gì vậy hả?

Từ Tĩnh quát lên, nàng ta hoảng sợ quỳ xuống dập đầu.

_ Điện hạ tha tội, nô tỳ theo lệnh thái tử phi đi tìm Thời tỷ tỷ!

Kỳ Hoan nhíu mày khó chịu.

_ Tìm cô ta làm gì?

_ Thái tử phi nói sợ Thời tỷ tỷ uống rượu say mà đắc tội người khác!

Nàng ta vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Hoan. Nàng nhếch mép cười.

_ Cô ta vẫn rất tĩnh táo, bây giờ còn đang rãnh rỗi và vui vẻ lắm! Không cần lo lắng!

Nàng phất phất tay ra hiệu cho Xuân Hoa đứng dậy rồi hỏi.

_ Thái tử phi đâu? Sao lại bỏ về giữa chừng?

Xuân Hoa đứng lên nhưng vẫn cúi đầu khom lưng.

_ Bẩm điện hạ, thái tử phi không biết uống rượu, vừa uống vài ly đã đau đầu chóng mặt, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng!

Nàng mím môi, rồi đi thẳng đến phòng Ninh Tử Ca.

_ Ta đi xem muội ấy!

Kỳ Hoan đẩy cửa đi vào nhìn thấy Ninh Tử Ca đang ngồi trên ghế, một tay đỡ trán.

_ Có cần gọi thái y không?

Nàng quay sang hỏi Xuân Hoa, nàng ta nhanh chóng nói.

_ Lúc nãy đã uống canh giải rượu, thái tử phi nói không cần gọi thái y!

Nàng gật đầu.

_ Mang cho ta một bát canh giải rượu!

Xuân Hoa cúi người rời khỏi phòng gọi cung nữ lúc nãy mang vào một bát canh giải rượu khác.

Kỳ Hoan đến ghế ngồi xuống, Từ Tĩnh đưa bát canh cho nàng, nàng uống một ngụm liền cau mày. Tuy không thích uống rượu nhưng trong cung nhiều tiệc nàng buộc phải uống. Canh giải rượu cũng uống rất nhiều, mùi vị không giống bát canh này. Nàng nghĩ có thể khác mùi vị nhưng đều là canh giải rượu nên đã uống cạn, sau đó xua tay. Từ Tĩnh hiểu ý liền lui ra đóng cửa lại.

_ Ta đến đây để nói về chuyện của Thời Dĩnh Liên!

Nàng hắng giọng, Ninh Tử Ca không trả lời, Kỳ Hoan cũng không để tâm quá nhiều, tiếp tục nói.

_ Cô ta đúng là còn trẻ nhưng mà Lam Điệp tuổi tác cũng không nhỏ nữa, chúng ta nên bàn bạc với di nương và tỷ tỷ của muội về chuyện của hai người họ, sớm cho họ thành gia lập thất.

Mùi hương trong phòng Ninh Tử Ca có chút lạ, không phải là mùi trà mà nàng vẫn thích, là mùi đàn hương nhưng cũng không phải, mùi hương này rất nồng. Kỳ Hoan quen ngửi những hương liệu này nên không quá để tâm hay nói đúng hơn, nàng đang say rượu nên mới không phát hiện ra.

Đầu của Ninh Tử Ca đau nhức dữ dội, uống bát canh kia vào không làm nàng tỉnh táo hơn ngược lại càng hoa mắt chóng mặt. Cộng với mùi hương khó ngửi từ chiếc lư bằng đồng ở phía xa kia khiến nàng càng khó chịu hơn.

Nàng đã phát hiện mùi hương kì lạ này khi vừa vào phòng vì bình thường trong phòng nàng cũng chẳng đốt mấy thứ hương này nhưng đầu óc không tỉnh táo, nàng muốn đứng dậy, cả người không có sức lực.

Kỳ Hoan nói xong, đợi mãi cũng không thấy Ninh Tử Ca trả lời, nàng quay sang nhìn, gương mặt Ninh Tử Ca cau lại như đang rất đau đớn. Nàng hoảng hốt đứng bật dậy, lại lảo đảo suýt ngã phải dùng tay chống xuống bàn.

Nàng phát hiện uống bát canh kia vào càng khiến đầu óc nàng mơ hồ hơn. Nàng giữ bình tĩnh, đi đến gần Ninh Tử Ca hỏi.

_ Muội thấy khó chịu sao? Ta dìu muội đi nghỉ sau đó sẽ gọi thái ý đến!

Ninh Tử Ca không trả lời lại, nàng cúi người dìu Ninh Tử Ca dậy, nàng ấy không còn tỉnh táo nữa, khó khăn lắm Kỳ Hoan mới chống đỡ cơ thể để hai nàng không ngã xuống đất.

Kỳ Hoan từng bước dìu Ninh Tử Ca đến bên giường, căn phòng rất lớn, khoảng cách từ ghế đi đến giường có chút dài, ngày khác thì nó là bình thường, hiện tại lại khiến nàng mệt mỏi.

Khi đưa được Ninh Tử Ca đến bên giường, nàng không chống đỡ được nữa mà cũng ngã xuống. Đầu óc nàng lúc này quay cuồng, trần nhà và mọi thứ trước mắt như đều xoay vòng.

Nàng nằm ngửa nhìn trần nhà một lúc lâu lại nghiêng đầu sang nhìn Ninh Tử Ca, nàng ấy ngủ mất rồi. Gương mặt Ninh Tử Ca thật xinh đẹp, nàng muốn hôn lên gương mặt của nàng ấy.

Nghĩ là làm, Kỳ Hoan cố gắng chống đỡ cơ thể dậy, cúi đầu hôn lên má Ninh Tử Ca. Cảm xúc vừa ngọt ngào vừa lâng lâng khó tả, nàng ngửi được hương trà thanh mát từ cơ thể Ninh Tử Ca. Trái tim nàng mềm nhũn ra, đột nhiên cảm thấy cơ thể đang nóng dần lên. Nàng muốn nhiều hơn nữa.

Không thể làm chủ được đầu óc và hành động của mình nữa, Kỳ Hoan ôm lấy mặt Ninh Tử Ca rồi đặt môi mình lên môi nàng. Cánh môi Ninh Tử Ca mềm mại khiến nàng mãi không muốn rời đi.

Người kia thì sớm đã bất động không có chút phản ứng gì, tay Kỳ Hoan đưa xuống mở thắt lưng của nàng, sau đó là từng lớp y phiên trên người mình và trên người nàng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

_ Mấy người đang trông đợi điều gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro