Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

_ Ninh tướng quân, mấy ngày qua người ở đâu?

Kỳ Hoan sốt ruột, nàng lên tiếng trước.

Bà ấy khẽ thở dài, đi đến ghế ngồi xuống, cũng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống theo.

Căn lều có năm cái ghế, Ninh Vân ngồi ở cái ghế giữa đối diện với mọi người, Ninh Tử Ca và Kỳ Hoan ngồi một bên, Thời Dĩnh Liên và Thẩm tướng quân ngồi ở phía đối diện các nàng.

Ninh Tử Ca khịt mũi, lấy khăn tay lau đi một ít nước mắt còn đọng trên khóe mi.

_ Ta không phải là mất tích, ta vốn muốn cải trang thành dân tị nạn để điều tra một vài chuyện!

Mọi người đồng thời ngạc nhiên rồi cau mày, Thời Dĩnh Liên nói.

_ Gia chủ, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng mà người phải làm như vậy?

Ngày Ninh Vân nghe báo tin Bình Châu xảy ra đại loạn, Bình Châu cách Nam Thành không xa, ở triều lại không cử người đến xử lý. Ninh Chi và Thời Giai Di đều không có ở Nam Thành, bà đành một mình dẫn binh đến đây dẹp loạn. Cơ thể đang bị thương vẫn chưa hồi phục, mặc dù bị nhiều tướng sĩ ngăn cản, bà vẫn không thể thấy chết mà không cứu.

Khi dẫn binh đến đây, những ngày đầu tiên nơi này cướp giật giết chóc, người chết như rơm rạ. Nhưng tất cả đều là những người dân bình thường vì đói khát, vì sợ hãi mà phải liều mình như vậy. Không khí tang thương bao trùm lấy Bình Thành.

Từ nhỏ Ninh Vân đã theo mẫu thân ra chiến trận, bà không sợ chết, cũng chẳng sợ máu tanh xác chết. Chỉ là bà sợ cảnh loạn lạc như thế này, bản thân cầm đao có thể giết giặc, nhưng lại không thể giết người của mình. Hơn nữa, kể từ ngày Tần Hy Nghiên qua đời, Ninh Vân càng sợ hãi cảnh tượng này hơn.

Ninh Vân ra lệnh cho binh sĩ chỉ được dẹp loạn, không được phép tổn hại đến dân lành.

Một buổi sáng, bà đi tuần tra xung quanh, nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ. Bà cùng các binh sĩ đi tìm, rất lâu sau mới phát hiện đứa trẻ hơn một tuổi được giấu trong một bụi rơm, đứa trẻ nằm trong tay người mẹ nhưng nữ nhân kia đã không còn hơi thở.

Cảnh tượng này lại làm bà nhớ đến năm đó, thi thể Tần Hy Nghiên nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bà vén tấm áo choàng ra, Ninh Tử Ca ngoan ngoãn nằm ngủ ở trong lòng của nàng.

Trái tim bà như thắt lại, nước bọt nuốt xuống cảm thấy vô cùng cay đắng. Bảo bối của bà từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Bà đưa tay, nhẹ nhàng bế đứa bé bé lên dỗ dành.

_ Đừng khóc, đừng khóc, ta đưa con đi tìm thức ăn!

Đứa trẻ đưa đôi mắt to nhìn vào người xa lạ trước mắt, nó hoảng sợ không dám khóc nữa.

Ninh Vân ôm đứa bé, đưa nó về căn nhà gỗ nơi có những đứa trẻ cũng mất đi người thân khác.

Một hôm khác, bà một mình đi tuần tra xung quanh, nhìn thấy mấy kẻ khả nghi mang theo những bao tải lớn rời khỏi thành. Khi được hỏi, họ nói rằng nơi đây loạn lạc không thể ở được, muốn đi sang nơi khác để giữ mạng. Không có lý do chính đáng, không thể lục soát được hành lý của họ.

Bà cố gắng tìm manh mối, rốt cuộc cũng phát hiện đám người rời thành là người của thứ sử, những bao lớn họ mang đi chính là lương thực.

Suy nghĩ mãi vẫn không thể biết được vì sao phủ thứ sử lại có nhiều lương thực như vậy. Bà dẫn quân đến đây, nữ vương cũng biết chuyện nhưng lương thực được mang đến tiếp tế hầu hết đều bị cướp đi.

Ninh Vân cho người đến phủ thứ sử tra xét, vì không có lệnh của Kỳ Nguyệt bà không được phép lục soát phủ. Thứ sử cũng không phải hoàn toàn từ chối, bà ta cho Ninh Vân xem qua kho lương trong phủ, thóc gạo cũng chỉ đủ để sử dụng, không có dư.

Càng nghĩ lại càng lạ, để điều tra rõ mọi thứ, bà liều mình giả vờ mất tích, cải trang thành một người dân khốn khổ, rốt cuộc cũng biết được sự thật.

Việc vận chuyển lương thực tiếp tế từ kinh thành đến Bình Châu là do Mã tư đồ đảm nhiệm. Bà ta ngoài mặt là quan tam triều liêm chính nhưng lại cấu kết với thứ sử Bình Châu giả vờ lương thực tiếp tế bị cướp, rồi mang số lương thực kia đến huyện bên cạnh bán đi chia chác với nhau.

Kinh thành ở cách rất xa nơi này, việc quản lý cũng rất khó khăn, dù Kỳ Nguyệt là một minh quân nhưng ở những nơi biên giới loạn lạc vẫn là không thể với tay tới.

Lửa giận trong lòng Ninh Vân sôi sục, loạn lạc ở những nơi này đều là do nghèo đói mà ra, tham quan vô lại lợi dụng chuyện này để tích trữ của riêng.

Mã tư đồ là quan tam triều, Mã gia cũng là gia tộc lớn không dễ dàng đối phó. Vì vậy bà nhất quyết phải tìm ra bằng chứng. Hơn nửa tháng nữa, chuyến lương thực tiếp tế sẽ lại được đưa đến, Ninh Vân muốn bắt quả tang tại trận để chúng không thể chối tội.

Thế nhưng sự việc lại không như ý định của bà, Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca đột nhiên lại chạy đến đây.

Kỳ Hoan không giỏi võ công, nơi này đối với nàng quá nguy hiểm.

Ninh Tử Ca càng khiến Ninh Vân lo lắng hơn, tính cách nàng cứng rắn, nếu không tìm được bà không chừng nàng sẽ liều mình ở lại nơi nguy hiểm này cho đến khi tìm được người. Bảo bối bà nâng niu từ nhỏ, bảo bối mà Tần Hy Nghiên phải dùng cả sinh mạng để bảo vệ làm sao bà dám để nàng lại gặp nguy hiểm thêm một lần nữa. Ký ức lúc trước đã trở thành nỗi ám ảnh của bà.

Ninh Vân bỏ lại mọi chuyện, lập tức chạy về nơi đóng quân để tìm nàng.

Buổi tối, trời đã tạnh mưa, mặt đất có chút khô ráo hơn mọi ngày.

Thời Dĩnh Liên đốt lửa ở ngoài sân, quăng mấy củ khoai vào đống lửa để nướng.

Lam Điệp núp sau lưng nàng ta, muốn hù dọa Thời Dĩnh Liên một phen. Nàng ta lại nhếch miệng cười nhạt.

_ Được rồi! Con thỏ đen, cô mau ra đây đi, nghĩ có thể dọa được ta sao? Đúng là ngu ngốc!

Lam Điệp bĩu môi, dậm chân không hài lòng.

_ Con thỏ đen gì chứ? Ta cũng không có ngu ngốc! Sao tỷ cứ phải gọi ta như vậy?

Mặt mày Thời Dĩnh Liên vẫn trịch thượng, nàng ta cười nhạt.

_ Con thỏ đen là bởi vì cô nhát như thỏ, hơn nữa...

Nàng ta quay sang nhìn từ đỉnh đầu tới ngón chân của Lam Điệp, nhếch miệng cười.

_ Chẳng phải cô rất đen sao? Cô không nhận ra à? Vậy thì chính là ngu ngốc!

Lam Điệp bặm môi, liếc Thời Dĩnh Liên một cái, thật sự muốn đánh vào gương mặt trịch thượng của nàng ta.

_ Ta vẫn là trắng hơn tỷ!

Nàng ta nhướng mày, hất mặt trả lời lại, Thời Dĩnh Liên lại đột nhiên nhăn nhó.

_ Này! Dù sao cô cũng lớn tuổi hơn ta, một tiếng cũng tỷ, hai tiếng cũng tỷ, cô không thấy ngượng sao?

Lam Điệp chắp tay sau lưng, phớt lờ đi lời càu nhàu của Thời Dĩnh Liên, nàng ta đưa mũi hít hít mấy cái.

_ Là khoai nướng sao? Tâm trạng tỷ có vẻ rất rốt, còn nướng khoai nữa!

Thời Dĩnh Liên không trả lời, nàng ta lấy một que củi khô, lùa mấy củ khoai đã cháy đen ra khỏi đám lửa rồi gõ gõ mấy cái vào để tro than trên củ khoai rớt xuống.

Nàng ta nhanh tay nhặt một củ khoai ném về phía Lam Điệp.

_ Cho cô một củ!

Lam Điệp theo phản xạ đưa tay bắt lấy củ khoai, rồi nàng ta nhảy dựng lên, liên tục đảo củ khoai nướng qua lại hai tay, miệng hét lên.

_ Nóng! Nóng!

Bộ dáng ngốc nghếch của nàng ta khiến Thời Dĩnh Liên nhếch miệng cười.

_ Đồ ngốc!

Kỳ Hoan suy đi nghĩ lại, cơn tức giận trong lòng như nước sôi bừng bừng, nàng chỉ hận không thể mang Mã tư đồ và thứ sử Bình Châu này ra chém để hạ giận. Nàng chạy đi đến căn lều nơi Ninh Vân ở.

Bên trong căn lều nhỏ, Ninh Vân ngồi ở trên giường, Ninh Tử Ca nằm gối đầu lên đùi bà ấy. Bà vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói dịu lại, đau lòng.

_ Tử Ca, không chịu ngủ sao? Cũng không chịu ăn uống sao? Để cho bản thân ốm như vậy?

Giọng nói của nàng mệt mỏi, mi mắt đã híp lại.

_ Mẫu thân, con rất lo lắng cho người!

Bà ấy hít sâu, thở dài.

_ Là ta không tốt, làm cho con sợ hãi!

Nàng lắc đầu, vùi mặt vào y phục của bà ấy.

_ Mẫu thân, tỷ tỷ có hỉ rồi!

_ Ừm! Ta đã biết rồi!

Ninh Vân nhẹ gật đầu, những ngón tay vẫn đan vào trong mái tóc đen nhánh của nàng. Ninh Tử Ca trở mình, nằm ngửa nhìn lên gương mặt bà ấy.

_ Người sẽ trở về kinh thành cùng con, có đúng không?

Bà ấy do dự một chút mới nói.

_ Tử Ca, con cùng điện hạ trở về trước, ta còn có việc phải làm, sẽ trở về thăm tỷ tỷ của con sau!

Chân mày nàng nhíu lại, đôi hắn hiện lên vẻ buồn bã và thất vọng.

Ninh Vân đau lòng, bà đưa ngón tay vuốt lên mi tâm của nàng.

_ Việc này không nguy hiểm, mẫu thân hứa với con sẽ mau chóng trở về cùng tỷ muội con! Cho nên, phải nghe lời mẫu thân!

Nàng không vui, không muốn nhưng phải buộc bản thân mình đồng ý, nàng mím chặt môi.

Bà ấy lại đưa tay vén mấy sợi tóc con trên trán nàng. Bà biết Ninh Tử Ca từ nhỏ tính cách đã mạnh mẽ, cứng đầu giống hệt như tính cách của a nương nàng. Sau khi được gửi đến Tần gia vài năm, lúc quay trở về đứa trẻ này liền thay đổi, an tĩnh và trầm tính, hiểu chuyện hơn cả trước đây. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng gượng ép bản thân mình phải hiểu chuyện như vậy, bụng dạ của Ninh Vân đều đau đớn như có ai đó đánh vào.

Hai nữ nhi bà đều yêu thương, các nàng mất đi a nương từ nhỏ khiến cho Ninh Vân tự trách bản thân mình, muốn nuôi dạy các nàng thật tốt. Hai nữ nhi, hai tính cách hoàn toàn khác nhau, Ninh Tử Uyên vui vẻ hoạt bát như Tần Hy Nghiên, lại có sự trưởng thành, mạnh dạn như Ninh Vân. Ninh Tử Ca thì lại trầm tính, ít nói giống hệt bà, còn mang theo sự hiểu chuyện, thông minh của Tần Hy Nghiên.

Đứa trẻ càng hiểu chuyện càng khiến bản thân mình thiệt thòi. Bà thương Ninh Tử Uyên, càng xem Ninh Tử Ca như bảo bối mà nâng niu trong tay. Nữ nhi này của bà, đến khi nào mới có thể vô tư mà thể hiện tâm trạng của nàng đây?

Kỳ Hoan đứng bên ngoài lều, cách bọn họ một lớp màn mỏng đã nghe hết cuộc nói chuyện. Tay nàng giơ lên định mở màn, tay liền dừng lại giữa không trung, những ngón tay co lại rồi rút tay về.

Nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao khó khăn lắm mới có thể ló dạng trên bầu trời đen như mực.

Hai bàn tay nàng siết chặt thành quyền, khi trở về kinh thành, sau này nàng sẽ đối xử thật tốt với Ninh Tử Ca, nàng tự lẩm bẩm.

Sáng hôm sau, Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca quay trở về kinh thành, Ninh Vân thì ở lại để bắt những kẻ tham quan vô lại.

Về đến kinh thành, nàng mang chuyện này bẩm báo với Kỳ Nguyệt, cùng với việc Ninh Vân đã có đầy đủ bằng chứng trong tay, nữ vương tức giận đến đỏ mặt. Bà lập tức ra lệnh cho bắt toàn bộ Mã gia lại, Mã tư đồ bị xử tử, những người còn lại trong gia tộc đều bị đày đến biên ải làm khổ dịch.

Ninh Vân trở về kinh thành, Ninh Tử Uyên vui mừng, khóc đến suýt nữa thì ngất đi. Bà ấy ở lại kinh khoảng một tháng để dưỡng thương và cũng ở bên hai nữ nhi của mình nhiều một chút rồi lại quay về Nam Thành.

Kỳ Hoan đối xử với Ninh Tử Ca tốt gấp bội khi trước làm Ninh Vân, Kỳ Nguyệt và mọi người vô cùng hài lòng, yên tâm nhưng có một số người lại đứng ngồi không yên.

Thi Nhược Phấn ném chén trà vỡ toang trước mặt Thi Miên Hân, bà ta đứng thẳng người chỉ tay vào mặt nàng ta, gương mặt giận đến đỏ ngầu.

_ Ngu ngốc, đúng là một kẻ ngu xuẩn! Sao Thi gia ta lại sinh ra một kẻ ngu ngốc như ngươi chứ?

Thi Miên Hân quỳ trên sàn, gương mặt lạnh nhạt lắng nghe lời trách mắng của bà ta.

_ Ngươi là thứ nữ, ta phải tốn biết bao công sức mới đưa ngươi vào cung đến bên cạnh Kỳ Hoan. Vậy mà ngươi làm bao nhiêu kỳ vọng của ta đều tan biến! Quyến rũ Kỳ Hoan cũng không được, đả kích Ninh Tử Ca cũng không xong! Ngươi nói xem ngươi ở đó làm gì? Hưởng vinh hoa phú quý an nhàn mà sống sao?

Nàng ta ngẩng mặt lên nhìn bà ta, giọng nói đanh đá.

_ Người nghĩ Ninh Tử Ca dễ đối phó lắm sao? Người còn chẳng thể đấu khẩu lại cô ta, người nói con làm sao gài bẫy được cô ta? Hơn nữa, điện hạ cũng không phải kẻ ngu muội mà có thể quyến rũ!

_ Ngươi...

Thi Nhược Phấn giơ tay muốn đánh vào mặt nàng ta, Thi Miên Hân lại ngẩng mặt nhìn bà ta chẳng một chút sợ hãi như muốn thách thức.

Bà ta hít sâu trấn tĩnh lại tâm tình rồi ngồi xuống ghế, Thi Nhược Phấn nở một nụ cười nhạt, cúi người áp sát mặt mình vào mặt Thi Miên Hân, nghiến răng nói.

_ Ngươi không làm cũng chẳng sao! Ta còn có nhiều cách khác nhưng ngươi nhớ cho ta một chuyện! Ngươi là thứ nữ của Thi gia, là trắc phi của Kỳ Hoan, thân phận của ngươi mãi mãi cũng chỉ hèn hạ như vậy! Ngày nào Ninh Tử Ca còn ở đó, Kỳ Hoan mãi mãi cũng không để mắt tới ngươi!

Câu nói của bà ta làm bao nhiêu sự mạnh mẽ của nàng ta một phát đánh gãy. Thi Miên Hân ngồi bệt xuống sàn nhà, khóe mắt ửng đỏ, sống mũi cay cay.

Nàng ta ghét Ninh Tử Ca nhưng nàng ta thật lòng yêu Kỳ Hoan, nàng ta không muốn làm hại Kỳ Hoan nên mới không dám ra tay với Ninh Tử Ca. Nhưng Thi Nhược Phấn nói đúng, ngày nào Ninh Tử Ca còn ở đó, Kỳ Hoan mãi mãi cũng không nhìn thấy tình yêu của nàng ta.

Thi Nhược Phấn biết những lời nói của bà ta đã lay động được Thi Miên Hân, bà ta cười nhạt rồi đứng lên bỏ đi.

Phía sau bức bình phong, Thi Ỷ Lan đã đứng ở đó từ trước, vừa lúc nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Đợi Thi Ngược Phấn đi rồi, nàng ta âm thầm bước ra đứng phía sau Thi Miên Hân, cười một cách khinh bỉ.

_ Muội muội đúng là thật tội nghiệp! Gả đến cho điện hạ rồi cuộc sống lại chẳng vui vẻ như muội muốn!

Nước mắt Thi Miên Hân lăn dài trên má, nàng ta đưa tay áo nhanh chóng lau đi. Nàng ta ghét Ninh Tử Ca một thì hận Thi Ỷ Lan đến mười, mọi người đều ca tụng Thi Ỷ Lan là đệ nhất mỹ nhân Đại Thành, duy chỉ có nàng ta mới biết phía sau bộ mặt xinh đẹp đó chính là một con rắn độc có thể cắn chết người.

_ Mẫu thân nói không đúng, quả thật có Ninh Tử Ca ở đó điện hạ không bao giờ quan tâm đến muội! Nhưng mà...

Nói đến đây Thi Ỷ Lan lại che miệng cười cợt nhả.

_ Dù Ninh Tử Ca có thất sủng, có bị phế vị thì muội cũng chẳng bao giờ leo lên được địa vị của cô ta! Muội đừng quên, muội chỉ là con của một kỹ nữ lầu xanh! Một con cóc ghẻ mà muốn lên làm phượng hoàng sao?

Nàng ta nói xong liền bật cười thành tiếng. Hai tay Thi Miên Hân siết chặt lấy y phục, nàng ta đứng lên liếc nhìn Thi Ỷ Lan.

_ Dù ta có là cóc ghẻ, dù ta chỉ là thứ nữ, mẫu thân ta xuất thân thấp kém, ta cũng là trắc phi của điện hạ, cũng là người mà điện hạ chọn! Không giống như tỷ, ngay cả làm thiếp cho điện hạ cũng không được!

Nàng ta hiểu rõ Thi Ỷ Lan nhất, sớm đã biết Thi Ỷ Lan có tình ý với Kỳ Hoan. Nắm được quả tim đen của Thi Ỷ Lan, nàng ta dù có ngốc cũng phải chọ vào.

Thi Ỷ Lan trợn mắt, tát vào mặt nàng ta một cái đau điếng, Thi Miên Hân loạn choạng phải đưa tay chống lên bàn để đỡ thân mình không ngã xuống.

_ Ngươi đừng có ở đây đắc ý, điện hạ chỉ là thương hại ngươi mới đồng ý nạp ngươi vào phủ! Ngươi nghĩ bản thân ngươi có thể leo lên được cành cao sao?

Thi Miên Hân một tay che phần mặt đau điếng vì cú tát, một tay chống lên bàn, đưa mắt nhìn Thi Ỷ Lan đầy thù hận, nàng ta nhếch mép cười nhạt.

_ Dù sao ta cũng được điện hạ để mắt đến, không giống tỷ, muốn cầu xin sự thương hại của điện hạ cũng chẳng có!

_ Hỗn xược!

Thi Ỷ Lan chỉ tay vào mặt nàng ta quát lên. Thi Miên Hân lại cười nhạt đứng thẳng người dậy.

_ Tỷ là Lương Nhạc Vương phi, là thê tử của một phế nhân, ta là trắc phi của hoàng thái nữ điện hạ! Chúng ta ai hơn kém ai vẫn còn chưa biết đâu!

Nói xong nàng ta hất mặt lên, bước qua Thi Ỷ Lan, đầy kiêu hãnh ngồi lên xe ngựa rời khỏi Thi gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro