Chương 48
Kỳ Nguyệt ngồi ở bàn vừa uống rượu vừa xem Trác Y Na múa kiếm trước mặt mình.
Nàng ta đã múa xong, Kỳ Nguyệt vẫn im lặng nhìn chằm chằm nàng ta, tâm tư của bà vốn không đặt ở nơi này.
_ Bệ hạ, người không vui sao?
Lúc này Kỳ Nguyệt mới đảo mắt nhìn vào gương mặt của nàng ta.
_ Ngươi làm trẫm nhớ đến một người!
Nàng ta cười nhẹ rồi nói.
_ Có thể khiến bệ hạ nhớ được chính là phúc phần của thiếp!
Kỳ Nguyệt ngửa đầu uống cạn chén rượu rồi phất tay.
_ Nhưng gương mặt của ngươi một chút cũng không giống, mau lui xuống đi!
Nàng ta ngoan ngoãn hành lễ rồi lui đi.
Cả Đại Thành này đều tưởng rằng nàng ta trở thành sủng phi của Kỳ Nguyệt, ngày ngày đều được hầu hạ thánh giá. Nhưng chỉ có nàng ta mới biết, Kỳ Nguyệt mỗi ngày chỉ bắt nàng ta múa kiếm, chưa từng động vào người nàng ta.
Trác Y Na cũng chẳng hiểu, vì sao bà ấy phải phong nàng ta làm chiêu nghi, ban cho nàng ta gấm vóc lụa là chẳng khác gì ân sủng của hoàng hậu.
Kỳ Nguyệt uống nhiều đến mức đã thấy đầu mình đau nhức, bà tựa vào ghế, đưa tay xoa xoa thái dương.
Càng nghĩ về những chuyện cũ càng khiến lòng bà chua chát.
Bà có yêu Chân Hoài Ngọc không? Không phải là không có, mà tình cảm này rất khác so với tình cảm tri kỷ của bà và Ninh Vân.
Kỳ Nguyệt là thầm mến rồi sinh ra yêu thích đối với Ninh Vân, còn Chân Hoài Ngọc là tiếp xúc lâu ngày mà sinh ra tình cảm.
Bà biết ơn Chân Hoài Ngọc đã luôn nhẫn nhịn và dịu dàng, biết ơn nàng ấy vì đã sinh cho Kỳ Nguyệt một nữ nhi ngoan ngoãn như Kỳ Hoan.
Có lẽ là ý trời, cũng giống như là khâm thiên giám đã dự đoán về số mệnh Ninh Tử Ca, Ninh Vân vốn có tố chất để trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Hoàng hậu hiền lương thục đức, là người biết lễ nghĩa, biết nhường nhịn và biết quán xuyến hậu cung. Chân Hoài Ngọc sinh ra là để làm hoàng hậu, trong suốt mấy mươi năm qua, bà ấy chưa từng làm sai chức trách của mình.
Viên Như từ bên ngoài khép nép chạy vào.
_ Bệ hạ...
Kỳ Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn bà ấy rồi cau mày.
_ Làm sao?
_ Phía Liên Hoa cung đến báo, hoàng hậu nương nương nửa đêm phát sốt đến mê man bất tỉnh!
Bà ấy cúi đầu bẩm tấu, còn không dám nhìn vào mắt Kỳ Nguyệt.
Bà tức giận đập tay xuống bàn.
_ Một lũ vô dụng, các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy! Mau, đến Liên Hoa cung!
_ Dạ!
Kỳ Nguyệt đứng dậy rời đi.
Liên Hoa cung đang huyên náo vì Chân Hoài Ngọc bị sốt đến mê man, thái y đã được triệu đến để chữa trị.
Kỳ Nguyệt đi vào, bọn họ hoảng sợ quỳ xuống dập đầu.
Bà đi đến bên giường ngồi xuống cạnh hoàng hậu.
Gương mặt Chân Hoài Ngọc đỏ bừng vì sốt, trong miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ vì khó chịu.
Kỳ Nguyệt tức giận quát.
_ Các ngươi hầu hạ hoàng hậu kiểu gì mà bị sốt như vậy cũng không biết! Một lũ vô dụng lôi ra ngoài đánh cho ta!
Cung nữ nghe vậy liền run rẩy, Viên Như nói giúp bọn họ.
_ Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đang bệnh, cần phải yên tĩnh để nghỉ ngơi, chúng ta không nên...
Kỳ Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi mới bớt cơn thịnh nộ.
_ Mang đi đến nơi khác, không cho phép hầu hạ ở cung của hoàng hậu nữa!
_ Dạ!
Viên Như trả lời rồi lui đi ra hiệu cho những cung nữ đi theo mình.
Thôi ma ma mang một chén thuốc vừa mới sắc xong đến.
_ Bệ hạ, thái y nói sau khi uống thuốc này nương nương sẽ mau chóng tỉnh lại!
_ Được, mau cho nàng ấy uống thuốc!
Bà nhanh chóng đứng dậy để Thôi ma ma giúp Chân Hoài Ngọc bón thuốc.
Viên Như mang đến một chiếc ghế đặt bên cạnh giường cho bà ngồi xuống.
Quả nhiên công dụng của thuốc rất tốt, Chân Hoài Ngọc uống xong chỉ nửa canh giờ sau là hạ sốt và tỉnh lại.
Bà mở mắt, nhìn thấy Kỳ Nguyệt đang ngồi trước mặt, khuỷu tay đang đặt ở thành ghế, bàn tay đỡ lấy trán, hai mắt nhắm nghiền lại.
Chân Hoài Ngọc gọi bằng chất giọng khàn đặc.
_ Bệ hạ, sao người lại ở đây?
Nghe thấy giọng nói bà liền mở mắt nhìn Chân Hoài Ngọc, không khỏi vui mừng.
_ Hoàng hậu, nàng tỉnh rồi! Viên Như mau gọi thái y đến!
Bà quay ra ngoài ra lệnh, lại quay sang, nắm lấy tay hoàng hậu nói.
_ Lúc nãy nàng sốt rất cao, trẫm rất lo lắng! Bây giờ nàng thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không?
Chân Hoài Ngọc khẽ lắc đầu, giọng bà đầy mệt mỏi.
_ Đã làm cho bệ hạ phải lo lắng, thần thiếp có tội!
Kỳ Nguyệt cau mày.
_ Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm nay, bây giờ nàng còn nói như vậy sao?
Không biết có phải vì cơn sốt nên khiến cho đầu óc của người ta mê sảng hay không, hoàng hậu lại cười nhạt.
_ Thần thiếp ở bên người hơn 20 năm, là thê tử đầu ấp tay gối với người nhưng thần thiếp biết, bản thân mình chỉ là một kẻ đáng thương!
Kỳ Nguyệt cúi gằm mặt, hàng mi khẽ run lên, bà không dám đối diện với hoàng hậu của mình.
Chân Hoài Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào Kỳ Nguyệt, người ở trước mặt bà, cũng là người ở trong tim bà bao nhiêu năm qua.
Hoàng hậu nhớ rất rõ, hơn 30 năm trước, khi nàng còn là một tiểu cô nương vô tư hồn nhiên.
Ngày hôm đó, nàng đi theo a nương đến Yên Linh tự bái Phật vào ngày đầu năm mới.
Từ phía xa nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa lộng lẫy, to lớn dừng trước cổng chùa.
Nàng kéo tay áo của a nương đang nói chuyện cùng một vị ni sư lớn tuổi.
_ A nương, đó là ai?
Nàng đưa tay chỉ về một nữ nhân trạc tuổi của a nương, bà ấy ăn mặc sang trọng vừa nhìn qua đã biết là một đại quý tộc. Bên cạnh bà ấy là một cô nương lớn hơn nàng vài tuổi, vẫn là cách ăn mặc trang nhã và đắt tiền, gương mặt ấy thanh tú và xán lạn khiến nàng phải để tâm.
A nương và vị ni sư nhìn theo hướng nàng chỉ, bà ấy vội vàng nắm tay nàng lại không cho phép nàng chỉ tay nữa.
_ Ngọc nhi, không được chỉ tay như vậy!
Nàng không hiểu chuyện gì liền đưa đôi mắt ngước nhìn hai người họ.
Vị ni sư mỉm cười giải thích.
_ Đó là xe ngựa của Kiển Ninh Vương phủ, kia là Kiển Ninh Vương phi và tiểu thư nhà họ!
Nàng lại ngây thơ hỏi.
_ Kiển Ninh Vương là ai?
A nương ngồi xổm xuống bên cạnh nàng nói.
_ Kiển Ninh Vương là con gái của đương kim bệ hạ, họ là người của hoàng tộc, chúng ta không nên vô lễ mà đắc tội!
Nàng nghe xong cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, quay đầu lại nhìn họ.
Ngày đầu năm, Yên Linh tự rất đông người đến bái Phật, từ những bá tánh bình thường đến các thương nhân, quý tộc.
Đường Phù Dung đi ở phía trước, Kỳ Nguyệt đi theo sau, cùng với vài người hầu hạ. Bọn họ từng bước đi khoan thai, nhẹ nhàng tiến lên những bậc thang cao.
Những người xung quanh, dù là ăn mặc bình thường hay ăn diện sang trọng đều cúi người chào bọn họ.
Đường Phù Dung hiền đức luôn mỉm cười gật đầu lại.
Hai người họ đi đến gần Chân Hoài Ngọc, a nương của nàng liền cúi người hành lễ.
Nàng đứng ngơ ngác nhìn vào hai người họ, trang phục đắt tiền nhưng lại không phô trương, từng cử chỉ, hành động đều thanh thoát, nhã nhặn.
Đường Phù Dung gật đầu lại, Kỳ Nguyệt thì đảo mắt lướt qua nàng.
Khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt kia, lòng nàng khẽ dao động.
Nàng biết chỉ là vô tình, Kỳ Nguyệt hiển nhiên sẽ không thể nhớ đến lần đầu gặp gỡ của hai người, nhưng nàng thì nhớ, vẫn nhớ như in.
Nàng biết, mẫu thân nàng chỉ giữ một chức quan tứ phẩm nhỏ nhoi ở trong triều, gia tộc nàng vốn dĩ không dám mơ tưởng đến sẽ kết thông gia cùng quý tộc khác huống hồ đó là hoàng tộc.
Nàng chỉ đành giấu kín sự yêu thích nhỏ nhoi của mình tận sâu trong lòng.
Nàng vốn thích đến chùa, nàng thích không khí yên tĩnh và tịnh tâm của Yên Linh tự. Từ ngày hôm đó nàng càng thích đến Yên Linh tự hơn vì nàng biết, Đường Phù Dung rất thường đến đây, những khi bà ấy đến Kỳ Nguyệt cũng sẽ theo cùng.
Bồ Tát tại thượng đã cho hai nàng cùng gặp gỡ, nếu nàng thành tâm một chút có khi người sẽ từ bi mà đáp ứng lời nguyện cầu của nàng, se duyên cho nàng cùng người kia?
Năm đó, nàng nghe mẫu thân nói với a nương, Kiển Ninh Vương đang muốn tìm một cô nương tốt để cưới về cho Kỳ Nguyệt.
Mẫu thân nàng là người ngay thẳng, bà không phải kẻ xu nịnh, cũng không phải kẻ muốn bám víu vào người khác để nâng đỡ gia tộc.
Nàng khi ấy cũng đã lớn hơn một chút, kể từ khi gặp được Kỳ Nguyệt nàng đã cố nghe ngóng tin tức. Nàng biết đương kim nữ đế đang bạo bệnh, hiện tại các hoàng nữ của bà ấy đang đấu đá lẫn nhau mà giành lấy ngai vị.
Đây là cơ hội của Kiển Ninh Vương, bà ấy chắc chắn sẽ tìm đến một gia tộc có thể giúp đỡ cho bà ấy ngồi vào ngai vị.
Nhưng ngoài cả sự mong đợi của nàng, một buổi sáng mùa xuân, Kiển Ninh Vương phủ mang sính lễ đến Chân phủ để hỏi cưới nàng cho Kỳ Nguyệt. Còn là đích thân Đường Phù Dung đến nói chuyện với mẫu thân và a nương của nàng.
Buổi tối, nàng trở về phòng, cứ như một kẻ phát điên, khóe môi không thể ngừng cong lên. Nàng tự véo vào mu bàn tay mình đau điếng, rốt cuộc không phải là nàng nằm mơ. Giống như chuyện cá thật sự có thể bay lượn ở trên trời vậy.
Nàng biết có vô số lời bàn tán không hay về Chân gia kể từ ngày Kiển Ninh Vương đưa sính lễ đến cầu thân.
Bọn họ nói mẫu thân nàng là vì muốn có vinh quang mà bám chân của Kiển Ninh Vương. Cũng có người nói, bà ấy là kẻ xu nịnh mang một vỏ bọc đứng đắn.
Họ còn nói Kiển Ninh Vương là kẻ không biết thời thế, lúc này lại nghe theo lời nịnh bợ của Chân gia.
Nàng không quan tâm, cũng không để chúng lọt vào tai mình nữa. Chỉ cần nàng hiểu mẫu thân nàng không như vậy, nàng là đường đường chính chính được nhà họ cầu thân, quang minh chính đại mà gả cho người nàng yêu.
Kiển Ninh Vương có trở thành thiên tử hay không, nàng cũng chẳng màng. Vinh quang phú quý gì đó cũng không quan trọng bằng việc được gả cho Kỳ Nguyệt, vốn dĩ ở thời đại này, được gả cho người mình mong muốn đã là ơn đức của trời.
Ngày đại hỉ, nàng được phủ Kiển Ninh Vương mang kiệu hoa lộng lẫy đến rước trong ánh mắt trầm trồ và đố kỵ của biết bao nhiêu người.
Tối đó, Kỳ Nguyệt uống đến say mèm, nàng tự mở khăn đội đầu, đi đến bên cạnh bồi người kia uống rượu.
Trong men say, Kỳ Nguyệt vô tình nói ra bí mật lớn nhất đời mình, nàng ngồi ở đó, lắng nghe từng câu từng chữ.
Nàng cảm thấy bản thân mình vừa đáng thương cũng vừa may mắn. Đáng thương khi người kết tóc đời này của nàng lại không yêu nàng. May mắn vì trong số bao nhiêu nữ nhân có phẩm giá khác, nàng lại được người kia chọn.
Những năm sau đó nàng lại cảm thấy là mình may mắn nhiều hơn, chí ít thì cũng không phải đêm dài lắm mộng. Kỳ Nguyệt đối xử với nàng rất tốt, rất tôn trọng nàng.
Nàng nghe được lý do vì sao Chân gia được Kiển Ninh Vương để mắt đến. Nàng cười khổ, vẫn là may mắn đi, nàng vẫn có một giá trị để người khác có thể lợi dụng, mà người lợi dụng là Kỳ Nguyệt thì nàng cam tâm tình nguyện.
Kiển Ninh Vương thành công lấy được lòng tin của đương kim nữ đế, sau khi nữ vương băng Hà, Kiển Ninh Vương liền ngồi vào ngai vị.
Kỳ Nguyệt được phong làm hoàng thái nữ, nàng cũng trở thành thái tử phi.
Nhưng bà ấy sức khỏe ngày càng suy yếu sau bao nhiêu năm nhọc lòng vì địa vị này. Sớm muộn gì Kỳ Nguyệt cũng ngồi vào vị trí kia, nàng bắt đầu hoảng sợ và lo lắng.
Chân gia của nàng không chống đỡ được cho Kỳ Nguyệt, bản thân nàng cũng không đủ tài đức để ngồi vào vị trí hoàng hậu dưới một người trên vạn người.
Có lẽ sẽ rất sớm thôi Kỳ Nguyệt sẽ nạp thêm thiếp thất, cũng có khi là sẽ có người thay thế vị trí của nàng.
Nàng cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ và xấu xa, nàng không muốn ngôi vị hoàng hậu, nhưng nàng cũng không muốn Kỳ Nguyệt có thêm bất cứ ai khác ngoài nàng.
Nàng đang ngồi ở cái nơi mà mọi nữ nhân đều ao ước có được, biết bao người phải quỳ gối, cúi đầu khép nép dưới chân nàng nhưng nàng chưa từng một ngày yên lòng.
Kỳ Nguyệt càng cố gắng được lòng các quan thần, bản thân nàng càng run sợ.
Có phải bởi vì nàng thiện lương, vì nàng chăm chỉ tụng kinh bái Phật mà Bồ Tát đã nhìn thấu nỗi lòng nàng.
Thành thân đã gần 10 năm, nàng rốt cuộc cũng có tin vui, trong bụng nàng đang có một hài tử nhỏ, một sự sống an ủi cõi lòng nàng.
Càng vui mừng hơn khi mà Kỳ Nguyệt chỉ vừa mới đăng cơ được nửa năm.
Nàng ngồi ở phụng vị, trong bụng đang mang long thai, người nâng kẻ đỡ. Đường Phù Dung hết mực lo lắng cho nàng, Kỳ Nguyệt lại sủng ái, chiều chuộng nàng.
Nhưng nàng nghĩ, với sự thúc giục của quan thần, Kỳ Nguyệt sẽ sớm tuyển tú, nạp phi. Kỳ Nguyệt vừa mới đăng cơ rất cần sự nâng đỡ của các gia tộc lớn, thứ mà nàng không thể cho được.
Ngày nàng sinh Kỳ Hoan, hài tử bé nhỏ vừa ra đời tiếng khóc đã vang dội Liên Hoa cung. Kỳ Nguyệt vui mừng, miệng cong đến mang tai, cả đêm đều bế nữ nhi trên tay.
Kỳ Nguyệt nói với nàng sẽ không nạp thêm thiếp, đời này kiếp này cũng chỉ có một thê tử kết tóc là nàng.
Nàng vui mừng đến mức bật khóc, có phải là kiếp trước nàng đã cứu lấy thiên hạ này hay không, mọi chuyện với nàng sao lại suông sẻ như vậy?
Khi sinh thần một tuổi của Kỳ Hoan, người trong lòng Kỳ Nguyệt cuối cùng cũng trở về.
Ngoài cả suy nghĩ của nàng và cả Kỳ Nguyệt, Ninh Vân đưa về một nữ nhân lạ mặt, nàng ta lại xinh đẹp nhẹ nhàng như hoa như ngọc.
Sau ngày nghênh đón Ninh Vân ở cổng cung, Kỳ Nguyệt suy sụp đến độ chẳng màng ăn uống, nếu không phê duyệt tấu chương và thượng triều, Kỳ Nguyệt đều sẽ ngồi ngẩn người ở trong hoa viên.
Hai người bọn họ chỉ ở lại kinh thành vài ngày liền đi đến Nam Thành, nhà cao cửa rộng, giai nhân hầu hạ bọn họ cũng chẳng màng.
Năm Kỳ Hoan ba tuổi, Ninh Vân lại đưa nữ tử kia về kinh, nàng ta đã mang thai, sẽ để ở kinh thành để dưỡng thai.
Mặc dù chỉ có hai lần gặp gỡ, nàng lại cảm thấy nữ nhân này không tầm thường, chắc chắn xuất thân nàng ta không đơn giản như nàng ta đã nói.
Nàng kết thân với Tần Hy Nghiên, thường xuyên cho xe ngựa đưa nàng ta vào cung để bầu bạn.
Tần Hy Nghiên dung mạo xinh đẹp, tính cách lại ngay thẳng, nàng ta rất thông minh và còn là người có học thức. Ngay cả nàng cũng muốn thân thiết với nàng ta, bây giờ nàng đã hiểu được, vì sao Tần Nghiên Hy lại có thể làm tan chảy trái tim băng đá của Ninh Vân.
Ngày Tần Hy Nghiên trở dạ, Ninh Vân vội vàng quay trở về kinh thành khi còn chưa có sự đồng ý của Kỳ Nguyệt.
Ninh Tử Uyên được sinh ra, mẹ tròn con vuông, gương mặt Ninh Vân vạn phần hạnh phúc, nàng còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy được nụ cười của kẻ lạnh lùng kia.
Nữ nhi của hai người họ vừa biết đi, Ninh Vân lại đưa mẹ con Tần Hy Nghiên đến Nam Thành.
Trong cung điện này thật khó để có được một tri kỷ như Tần Hy Nghiên, nàng có chút mất mát. Nhưng nghĩ lại, đi rồi cũng tốt, Kỳ Nguyệt cũng sẽ không cần phải ở cạnh nàng nhưng tâm tư đều hướng về nơi khác.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tết đến nơi rồi, mặc dù là người lớn nhưng mình vẫn phải dọn nhà ~ huhu ~ khi nào dọn xong thì lên chương mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro