Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Liên tiếp mấy ngày Kỳ Nguyệt không nhìn thấy Ninh Vân đến phủ dù Ninh Tịnh vẫn thường ra ra vào vào.

Cho đến một ngày nàng thấy bà ấy chuẩn bị rời phủ, nàng lấy hết can đảm chạy đến trước mặt bà ấy.

_ Ninh tướng quân, tại sao mấy hôm nay ta không nhìn thấy đại nữ nhi của bà?

Ninh Tịnh chậc lưỡi có vẻ rất không vui nói.

_ Không biết mấy bữa trước nó đã đi đâu mà cả người ướt như chuột, sau đó liền sốt suốt mấy ngày liền...

Nghe vậy nàng liền sốt sắng.

_ Vậy cô ta không sao chứ? Đã khỏi bệnh chưa?

Ninh Tịnh có chút bất ngờ khi thấy nàng lo lắng cho Ninh Vân như vậy, bà gật đầu.

_ Đã khỏe rồi nhưng vẫn không nên chạy lung tung!

Nàng thở phào, đắn đo một lúc nàng lại nói.

_ Ta... ta có thể đến thăm cô ta không?

Bà ấy càng ngạc nhiên hơn nữa cứ nhìn chăm chăm vào nàng. Kỳ Nguyệt bối rối.

_ Ta... ta sẽ đi xin phép mẫu thân, bà ở đây chờ ta một chút!

Nàng nói dứt lời rồi quay lưng chạy đến chỗ Kiển Ninh Vương.

Xe ngựa dừng lại ở một cánh cửa gỗ nhỏ, Ninh phủ khi này còn rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với Kiển Ninh Vương phủ của nàng.

Nàng đi cùng với Ninh Tịnh vào trong, chỉ qua mấy ngã rẽ đã đứng trước cửa phòng của Ninh Vân.

Không có bất kỳ gia nhân nào ở đây, nàng do dự không dám đẩy cửa đi vào.

_ Viên Như, ngươi nhìn xem y phục của ta đã chỉnh tề chưa?

Viên Như bật cười.

_ Tiểu thư, trước khi rời phủ người đã chọn lựa y phục rất kỹ càng, sao người lại lo lắng như vậy chứ?

Phải rồi, sao nàng lại lo lắng? Hẳn là vì nàng không muốn người kia nhìn nàng bằng ánh mắt trịch thượng. Nàng là con gái của Kiển Ninh Vương, phải thể hiện uy quyền của mình chứ.

Nàng đứng nghiêm túc, đưa tay gõ nhẹ cửa phòng, lập tức liền có giọng nói lạnh nhạt như nàng vẫn tưởng tượng vọng ra.

_ Ai?

_ Là ta!

Nàng trả lời, bên trong lại im lặng, một lúc lâu cũng không thấy hồi âm. Nàng quay sang ra hiệu cho Viên Như, nàng ta hiểu ý liền nói.

_ Ninh cô nương, Kỳ tiểu thư, con gái của Kiển Ninh Vương nghe nói người đang bệnh nên muốn...

Nàng ta còn chưa nói hết câu, cánh cửa phòng đã bật mở ra, Ninh Vân đứng trước mặt nàng, gương mặt vẫn là vẻ trịch thượng và lạnh lùng nhưng đôi mắt có phần mệt mỏi hơn thường ngày.

_ Ngươi đến đây làm gì?

Giọng nói nàng ấy khàn đặc vì bệnh, Kỳ Nguyệt bị hỏi khó liền rất tức giận. Nàng hất mặt lên.

_ Bốn tiểu thư nghe nói ngươi vì muốn làm anh hùng cứu người mà bệnh đến liệt giường nên mới có ý tốt đến đây thăm ngươi! Đây là cách ngươi đối đãi khách quý sao?

Ninh Vân vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó.

_ Ngươi là khách quý sao?

_ Ngươi...

Nàng còn chưa kịp đấu võ mồm với nàng ấy, Ninh phu nhân đã xuất hiện phía sau, bà ấy mỉm cười hiền hòa khác hẳn với vẻ lạnh lùng của Ninh Tịnh, về phần này Ninh Chi chính là giống bà ấy nên mới hòa nhã hơn so với vẻ mặt muốn dọa người của Ninh Vân.

_ Vân nhi, sao lại không mời Kỳ tiểu thư vào trong?

Ninh Vân cau mày, đây là thư phòng của nàng, ngoại trừ mẫu thân và a nương ngay cả Ninh Chi cũng không được tự ý vào trong huống hồ là người lạ.

Nàng đứng đó tự giằng co với bản thân mình, rốt cuộc lấy cái lý do là vì sự hợp tác giữ Kỳ gia và Ninh gia mà nhân nhượng đứng nép qua cho Kỳ Nguyệt đi vào.

Kỳ Nguyệt nhếch miệng cười đắc ý rồi ung dung đi vào trong. Là một căn phòng rất nhỏ, nàng nhìn quanh một lượt, chẳng có bất cứ thứ gì quý giá phải nói là chẳng trang trí gì cả, chỉ là rất gọn gàng và sạch sẽ. Hơn nữa, ở đây nhiều nhất chính là sách.

Nàng rất tự nhiên ngồi xuống bàn, Ninh phu nhân mang trà bánh vào cho hai nàng.

_ Kỳ tiểu thư, cô cứ tự nhiên, ta còn có chút việc phải làm!

Kỳ Nguyệt gật đầu, bà ấy mỉm cười rời đi.

Ninh Vân không ngồi xuống bàn mà đứng nhìn nàng, gương mặt không một chút hài lòng.

Nàng chẳng bận tâm mà tự mình rót trà ra uống.

_ Trà này vị cũng không tệ!

Nàng uống cạn chén trà rồi đặt xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Ninh Vân.

_ Ngươi đã không từ nguy hiểm mà lao vào cứu mạng hai mẫu tử kia, tại sao lại không nhận sự báo đáp của họ, cũng chẳng nói cho mẫu thân của ngươi biết?

Ninh Vân ngồi xuống bàn, nàng nói.

_ Mỗi lần mẫu thân và a nương ta đi đánh trận, không lẽ đều phải nói cho cả thiên hạ này biết bản thân đã cứu được những ai, đã giết được bao nhiêu kẻ địch sao?

Kỳ Nguyệt nhíu mày, so sánh kiểu gì vậy chứ?

_ Nhưng ngươi như vậy chỉ có bản thân mình thiệt thòi!

Ninh Vân không vội trả lời, nàng rót trà uống một ngụm, cổ họng có chút khó chịu nhờ trà nóng mà đã dịu đi.

_ Ngươi tin vào thần Phật, còn nghĩ những lời thỉnh cầu ở trong tâm của ngươi sẽ được đáp ứng. Không lẽ Phật Tổ nghe được lời trong lòng ngươi lại không thể nhìn thấy được những thứ ta làm? Nếu là vậy ta cũng chẳng tin vào thần Phật!

Kỳ Nguyệt cười thầm trong lòng, đúng là một kẻ mạnh miệng. Nghĩ lại thì chẳng phải nàng ấy là một người lương thiện sao, chỉ là vẻ ngoài có một chút khó gần.

Từ ngày vào được thư phòng của Ninh Vân, nàng liền thường xuyên chạy đến làm phiền nàng ấy. Ninh Vân trở thành bằng hữu duy nhất của nàng trong số những kẻ xu nịnh và nham hiểm ngoài kia.

Nàng cũng biết rằng, cứ mỗi một ngày nàng và nàng ấy thân thiết hơn, hình bóng lạnh lùng như băng giá kia đã in sâu vào tâm trí nàng.

Năm nàng 15 tuổi, Ninh Tịnh đại chiến một trận lớn, ông trời thật tàn nhẫn khi Ninh gia chỉ vừa phất lên nhờ những chiến công của bà ấy, Ninh Tịnh lại tử trận nơi biên ải.

Ninh Vân cũng không trở về kinh thành, nàng chỉ nhận được một tin báo tử của Ninh Tịnh. Trái tim Kỳ Nguyệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nàng không biết Ninh Vân hiện tại có an toàn không, nàng ấy có bị thương không, tâm trạng nàng ấy như thế nào?

Bẵng đi một năm liền, Ninh Vân cũng không trở về kinh thành, nàng lại nhận được tin dữ, Ninh phu nhân vì đau thương mà khóc đến mù cả hai mắt, không lâu sau đó lại bạo bệnh mà qua đời.

Ninh gia liên tiếp mất đi hai trụ cột, vị thế ở triều cũng không còn nữa, Ninh Vân khi ấy 16 tuổi đã phải nắm giữ cả một đại quân trong tay.

Cánh tay đắc lực của Kiển Ninh Vương không còn, bà ấy lại không tin tưởng vào một đứa trẻ vừa mới trưởng thành như Ninh Vân sẽ làm được việc lớn mà chẳng còn bận tâm đến Ninh gia.

Kỳ Nguyệt ngày ngày đều lén lút đứng bên ngoài thư phòng của Kiển Ninh Vương để mong nghe được một chút tin tức về Ninh Vân.

Một ngày nọ, nàng nghe thấy mẫu thân và a nương nói.

_ Nàng cảm thấy con gái của Chân gia thế nào?

Đường Phù Dung gật đầu.

_ Tuy Chân gia chỉ giữ chức quan tứ phẩm trong chiều, gia tộc lại không có nhiều chi, tương lai có lẽ sẽ không giúp đỡ được cho Nguyệt nhi nhưng hiện tại để tránh sự nghi ngờ của bệ hạ, cũng chỉ có Chân gia là thích hợp nhất! Thần thiếp nghe nói, nữ nhi của nhà họ cũng là một cô nương ngoan hiền và hiếu thảo!

Kiển Ninh Vương lập tức tán thành.

_ Ta cũng đã gặp qua Chân Hoài Ngọc, tuy tính cách có chút nhu nhược nhưng lại là một người hiểu chuyện và lương thiện. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, chọn ngày lành tháng tốt đến đó cầu thân, nhanh chóng để Nguyệt nhi thành thân với Chân Hoài Ngọc!

Kỳ Nguyệt nghe đến đây mà tay chân run rẩy, nàng trầm mặt đẩy cửa bước vào.

Viên Như cũng không kịp cản nàng lại.

_ Tiểu thư...

Kiển Ninh Vương và Đường Phù Dung đồng thời quay sang nhìn nàng.

Đường Phù Dung bối rối.

_ Nguyệt nhi! Con đến đây từ khi nào?

Kiển Ninh Vương thì vẫn bình tĩnh, bà nghiêm mặt nói.

_ Đến rồi thì tốt, ta cũng có chuyện cần bàn với con!

Hai tay Kỳ Nguyệt siết chặt thành quyền, nàng cúi gằm mặt nói.

_ Con sẽ không thành thân với nữ nhi của Chân gia!

Kiển Ninh Vương híp mắt nhìn nàng, Đường Phù Dung lo lắng nói.

_ Nguyệt nhi, con hãy nghe mẫu thân và a nương nói...

_ Không cần phải nói, con tuyệt đói sẽ không thành thân với cô ta!

Nàng vẫn cúi mặt, lẩm bẩm nói.

Lần đầu tiên nàng cãi lời bọn họ, Đường Phù Dung lúng túng quay sang nhìn Kiển Ninh Vương.

Bà ấy cười nhạt, tựa lưng vào ghế ung dung nói.

_ Được, không muốn thành thân với nữ nhi của Chân gia cũng được! Ta sẽ cho con chọn người mà con muốn!

Lúc này Kỳ Nguyệt liền mừng rỡ ngẩng mặt lên, nhưng nụ cười trên môi nàng liền sớm bị dập tắt bởi vẻ mặt của Kiển Ninh Vương.

Quả nhiên bà ấy nhếch miệng cười rồi nói.

_ Bất kỳ ai ngoại trừ Ninh gia!

Hai tay nàng càng siết chặt hơn, móng tay cắm vào da thịt đau rát, bà ấy sớm đã phát hiện trong lòng nàng muốn gì nhưng lần nào cũng chưa từng cho nàng được như ý nguyện.

Nàng uất ức đến hai mắt đã đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

_ Tại sao? Mẫu thân, Ninh Tịnh là vì giúp đỡ người mới tử trận, Ninh phu nhân cũng đã qua đời, bây giờ cả Ninh gia đều đặt trên vai nàng ấy. Người không những không giúp đỡ còn muốn mặc kệ họ tự sinh tự diệt sao?

Kiển Ninh Vương cau mày, gằng giọng.

_ Ninh Tịnh đúng là giúp đỡ ta, nhưng cũng là muốn gia tộc bà ta có chỗ đứng, chúng ta là cả đôi bên cùng có lợi. Bây giờ người đã mất, Ninh gia không còn trụ cột, ta làm sao dám tin tưởng bọn họ nữa? Còn đọc sách thánh hiền, cũng được ta dạy bảo bao nhiêu thứ đến bây giờ vẫn ngu ngốc như vậy! Thật đáng xấu hổ!

Bà ấy nói rồi đứng bật dậy bỏ đi, nàng chỉ có thể uất nghẹn mà khóc.

Đường Phù Dung đau lòng đến vỗ lưng nàng nhẹ nhàng khuyên ngăn.

_ Nguyệt nhi, bọn ta biết con đối với Ninh Vân tình sâu nghĩa nặng, nhưng tình thế hiện tại chúng ta đang bất lợi, Ninh Vân đang nắm trong tay vạn binh mã, cô ấy lại còn quá nhỏ tuổi sẽ bị người ta nghi kỵ, trở về kinh thành này chính là tìm đường chết! Nguyệt nhi, con hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ.

Nàng nấc lên vài cái, đưa tay áo lau nước mắt.

_ Nhưng nàng ấy ở Nam Thành sẽ rất khổ cực!

Đường Phù Dung thở dài.

_ Ngọc cũng là từ đá mà mài thành! Ninh gia có trở lại được hay không đều trông chờ vào cô ấy! Nguyệt nhi, chúng ta phải bảo toàn cho bản thân mình trước, sau này thời thế của chúng ta đến, con muốn nâng đỡ Ninh gia thế nào, muốn cưới Ninh Vân vào phủ, mẫu thân và a nương sẽ không cản!

Thành thân gì nữa chứ, nàng vốn dĩ chỉ muốn Ninh Vân là nguyên phối chính thê duy nhất của nàng, thành thân với Chân gia rồi, còn có ý nghĩa gì nữa sao?

Mặc kệ cho nàng có muốn hay không, Kiển Ninh Vương cũng cho người đến phủ Chân gia để cầu thân. Ngày đại hôn của nàng cũng đã được quyết định.

Nàng đau buồn đến độ ngã bệnh, nàng viết thư gửi đến Nam Thành nhưng Ninh Vân vẫn bặt vô âm tính, không một chút tin tức.

Ngày đại hôn của nàng, Kiển Ninh Vương phủ đều một màu đỏ rực của hỉ sự, quả nhiên người nàng mong chờ cũng không xuất hiện.

Vốn dĩ thì kỳ tích cũng chẳng mấy khi sẽ xảy ra.

Đêm động phòng, nàng dùng rượu chuốc say bản thân để quên đi nỗi mong nhớ về nàng ấy.

Có lẽ Ninh Vân chỉ đơn giản xem nàng là bằng hữu, vốn không có tình cảm với nàng, chỉ là nàng đơn phương vọng tưởng.

Dù không phải thành thân với Chân Hoài Ngọc, là nàng đến hỏi cưới nàng ấy, có bao nhiêu phần nàng chắc chắn rằng Ninh Vân sẽ gật đầu đồng ý.

Nàng cười nhạt, rõ ràng nàng là người hiểu nàng ấy nhất, Ninh Vân sẽ từ chối nàng, cho đến cùng thì đây cũng chỉ là giấc mộng xuân của riêng mình nàng ôm ấp.

Nàng say khướt đến quên đi tối đó đã xảy ra những chuyện gì. Là Chân Hoài Ngọc đã dịu dàng chăm sóc cho nàng.

Nàng ta là người thiện lương và hiểu chuyện giống như mẫu thân nàng đã nói. Nhưng Kỳ Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được, nàng đối với Chân Hoài Ngọc vẫn có một chút sự lạnh nhạt. Nàng ấy chưa một lần chấp nhặt, thật ra đêm tân hôn trong lúc say rượu, nàng đã trút hết lòng mình ra, Chân Hoài Ngọc đều đã biết tất cả.

Năm Kỳ Nguyệt 20 tuổi, Đường Phù Dung có thai lần nữa, Kiển Ninh Vương khi này đã lật ngược thế cờ.

Mấy tháng sau, nữ đế băng Hà, bà ấy đường đường chính chính thừa kế ngai vị theo chiếu thư mà nữ đế đã để lại.

Kỳ Nguyệt lập tức được phong hoàng thái nữ.

Kỳ Thanh ra đời, Kiển Ninh Vương khi này vì tranh đấu mà đã hao mòn sức khỏe. Bà ấy biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian mà ra sức dạy dỗ Kỳ Nguyệt, cũng hết mực cưng chiều Kỳ Thanh.

Khoảng thời gian này, cuối cùng nàng cũng nhận được tin tức từ Nam Thành.

Ninh Vân nắm giữ đại quân, liên tục lập được nhiều chiến công, đưa Ninh gia trở lại vị thế công thần như trước đây.

Kiển Ninh Vương tại vị được 5 năm thì băng hà, Kỳ Nguyệt lên ngôi nữ đế, nắm giữ cả Đại Thành trong tay.

Ngày nàng đăng cơ, Ninh Vân chỉ viết một bức thư chúc mừng, nàng ấy không xuất hiện. Khi đó biên giới Nam Thành liên tục có bạo loạn, nàng cũng không thể gượng ép Ninh Vân.

Nàng phong Ninh Vân làm hữu tướng, ban cho Ninh gia đất đai và biệt phủ rộng lớn bậc nhất kinh thành.

Chiến công hiển hách của Ninh Vân khiến người người ca tụng nàng là chiến thần, không một kẻ nào có ý kiến về việc Kỳ Nguyệt sủng ái Ninh gia.

Từ một gia tộc suy bại, Ninh gia trở thành đại công thần của Đại Thành, là một trong những gia tộc cao quý đứng đầu thiên hạ.

Chân Hoài Ngọc mang thai Kỳ Hoan khi Kỳ Nguyệt đăng cơ được vài tháng. Hỉ sự càng thêm hỉ sự, triều đình mở tiệc linh đình để cầu phúc cho công chúa.

Nàng yêu thương Kỳ Thanh, vừa tròn 5 tuổi, nàng đã phong Kỳ Thanh là An Thục Vương, ban cho phủ đệ rộng lớn nguy nga nhưng vì tuổi còn nhỏ vẫn để Kỳ Thanh ở bên cạnh Đường Phù Dung dạy dỗ.

Ngày Kỳ Hoan ra đời là một ngày mùa hè, bầu trời trong xanh cao vút, ngoài vườn rộn ràng tiếng ve kêu. Ánh nắng bao trùm lấy cả cung điện phủ lên một màu ấm áp.

Vào thôi nôi của nữ nhi, Kỳ Nguyệt nhận được tin Ninh Vân sẽ quay về kinh thành, nàng vừa vui mừng vừa hồi hộp đứng ngồi đều không yên.

Hơn một năm nàng đăng cơ, tiên đế ngồi trên ngai vị chỉ 5 năm đã băng hà, vốn dĩ triều cục này vẫn chưa được bình ổn nên khi nàng ngồi ở đây, không tránh khỏi các quan thần lão tử làm khó và không xem trọng tân đế này.

Nhưng tất cả đều nhờ có Ninh Vân, dù nàng ấy ở biên giới xa xôi, Ninh gia vẫn đủ vững để có thể chống lưng cho nàng. Nàng biết ơn Ninh Vân, hơn một nửa số binh sĩ của Đại Thành đều nằm trong tay nàng ấy.

Nàng không bao giờ quên được ngày hôm đó, cũng là một ngày nắng đẹp giống hệt như cái ngày mà Kỳ Hoan ra đời nhưng có phải hay không nàng lại cảm thấy ánh nắng khi ấy có chút gay gắt và khó chịu?

Thảm đỏ được trải trước cổng cung điện, nàng đích thân ra ngoài đứng chờ cùng bá quan trong triều.

Đoàn người ngựa uy vũ tiến vào kinh thành trong sự trầm trồ của thần dân.

Người dẫn đầu đoàn người đó, đã 10 năm hơn nàng vẫn chưa từng quên được gương mặt lạnh lùng của Ninh Vân.

Chỉ khác ở chỗ là năm tháng đã làm cho nàng ấy càng trưởng thành hơn, không còn là một ánh mắt trích thượng như trước, đôi mắt đó lúc này đầy vẻ nghiêm trang và an tĩnh.

Dáng hình cao gầy của tiểu cô nương năm nào đã được binh mã luyện thành một dáng hình đầy oai phong lẫm liệt.

Ninh Vân khi này hay Ninh Vân trẻ trung của năm 15 tuổi vẫn khiến trái tim nàng dao động hệt như ban đầu.

Nàng không kiềm nén được nét mặt hãnh diện và nụ cười tươi ở trên môi.

Người kia cưỡi ngựa đến trước nàng và các quan thần, rất nhiều người không hài lòng mà bàn tán.

"Ả ta tuổi trẻ mà thật ngông cuồng, dám mang cả đại quân vào thành!"

"Thật vô lễ, ở trước mặt bệ hạ mà còn dám mang kiếm và mặc giáp sao?"

"Còn dám cưỡi ngựa đi đến trước mặt bệ hạ!"

"Thật là một kẻ ngông cuồng và vô lễ!"

Nàng mặc kệ bọn họ, nàng bỏ ngoài tai toàn bộ những lời đàm tiếu kia.

Ninh Vân là người như thế nào, bản thân nàng là người hiểu rõ nhất. Hơn 10 năm nàng ấy mới trẻ về kinh, chỉ cần nàng ấy bình an vô sự, nàng nguyện đánh đổi bằng hạnh phúc của đời mình.

Nàng ấy giật dây cương, con chiến mã màu đen dừng lại, Ninh Vân thành thục bước xuống ngựa, nàng ấy không vội đến thỉnh an mà lại quay lưng đi về phía chiếc xe ngựa ở đằng sau.

Nàng gõ nhẹ vào xe ngựa, tấm vải lụa được vén mở, một nữ nhân ăn mặc đơn giản nhưng nàng ta lại xinh đẹp tựa như hoa bước ra.

Nàng ta nhìn Ninh Vân mỉm cười, gương mặt vẫn luôn lạnh như băng kia liền dịu lại bội phần. Ánh mắt Ninh Vân nhìn vào nàng ta đầy ôn nhu và chiều chuộng.

Khoảng khắc đó, trái tim nàng như chết lặng, nàng hiểu ánh mắt kia nghĩa là gì, nàng cũng chưa từng được nhìn thấy gương mặt dịu dàng đó của Ninh Vân, hay nói đúng hơn Ninh Vân vốn là người ôn nhu an tĩnh, chỉ là nó không dành cho một ai khác, kể cả là nàng.

Ninh Vân nắm tay nàng ta, từ tốn và nhẹ nhàng giúp nàng ta bước xuống xe ngựa rồi cùng đi đến trước mặt nàng. Cả hai cùng quỳ xuống hành lễ.

_ Thần, Ninh Vân, bái kiến nữ vương bệ hạ!

_ Dân nữ Tần Hy Nghiên, bái kiến nữ vương bệ hạ!

Kỳ Nguyệt đứng yên bất động nhìn hai người bọn họ, Viên Như ở bên cạnh gọi nàng ba lần nàng mới kịp hoàn hồn.

_ Ninh tướng quân, miễn lễ!

_ Tạ bệ hạ!

Hai người bọn họ đồng thời đứng dậy.

Nàng càng nhìn rõ hơn dung mạo xinh đẹp và thuần khiết như hoa như ngọc của nữ nhân tự xưng là Tần Hy Nghiên kia. Nàng ta xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp, khiến người khác vừa nhìn vào đã yêu thích.

Nàng nhìn Ninh Vân từ đỉnh đầu đến mũi chân, oai phong hơn trước, trưởng thành hơn trước, phần mặt ở gần tai trái có một vết sẹo mờ, là do đánh trận để lại sao, nàng chua xót.

_ Trở về là tốt rồi, mấy năm qua khanh vẫn luôn không chịu về đây, làm trẫm rất lo lắng!

Ninh Vân nhẹ cúi đầu.

_ Đã làm bệ hạ lo lắng, thần thật vô năng!

Nàng lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh nàng ấy, gượng cười hỏi.

_ Vị này là...

Ninh Vân cũng quay sang nhìn nàng ta, cả hai ăn ý mỉm cười, nàng ấy nói.

_ Hồi bẩm bệ hạ, đây là nương tử của thần!

Nàng cảm giác như có thứ gì đó đập mạnh vào đầu của mình khiến nàng choáng váng, không nói nên lời.

Ninh Vân dường như không nhận ra, chỉ nghĩ nàng bất ngờ mà tiếp tục giải thích.

_ Chúng ta ở Nam Thành đã bái đường thành thân!

Nàng run rẩy, nhưng có lẽ là vì long bào quá to và phô trương mà không dễ để người khác nhìn thấy, nét mặt nàng cũng chẳng còn gượng cười được nữa.

Từ khi Ninh Vân đỡ nàng ta xuống xe ngựa trong lòng nàng đã lo lắng, nàng cũng đã hiểu quan hệ của bọn họ là như thế nào qua hành động đó. Nhưng nàng thà là không nghe thấy, đằng này lại chính miệng người trong lòng nàng thừa nhận, nàng ấy đã có người trong lòng, nàng ấy đã thành thân.

Trái tim nàng như vỡ thành từng mảnh vụn, có phải là nàng đã quá ích kỷ hay không?

Ngày mà nàng bái đường cùng Chân Hoài Ngọc, nàng đã tự nói với bản thân phải chôn sâu cái tâm tư thầm lặng này đi, chỉ để một mình nàng biết được.

Để đổi lại bình an cho Ninh Vân, để người trong lòng nàng được tự do, nàng nguyện lấy hạnh phúc cả đời này mà đánh đổi.

Chỉ là, hoa cũng không nhìn thấy được trong gương, trăng cũng chẳng còn dưới nước.

Cuối cùng cũng chỉ là sự vô vọng của riêng nàng, nàng tự ôm mộng tưởng, để rồi tự làm mình đau.

Con người vốn là loài ích kỷ, có ai lại cam tâm tình nguyện nhìn người luôn ở trong tâm trí mình vui vẻ bên một người khác.

Nàng là thiên tử, nàng nắm giữ cả thiên hạ trong tay nhưng nàng cũng chỉ là một phàm nhân, nàng cũng ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro