Chương 46
Kỳ Nguyệt vì chuyện bị Ninh Vân xem thường mà ghi hận trong lòng, những ngày sau đó, nàng đều đứng nép bên cái cột lớn trước thư phòng của Kiển Ninh Vương để trông chừng.
Chỉ cần Ninh Vân dám một mình đi ra ngoài nàng liền cho nàng ấy một trận để trả thù.
Cầu được ước thấy, sau hơn 1 tháng đều chạy đến đó trông chừng, cuối cùng cũng có một ngày Ninh Vân rời khỏi thư phòng một mình.
Nàng men theo sau lưng nàng ấy, khi Ninh Vân đi đến một cái hiên vắng người, Kỳ Nguyệt lập tức từ sau xông tới.
Nằm ngoài dự tính của nàng, Ninh Vân sớm đã biết có người theo dõi mình. Nàng ấy chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên, Kỳ Nguyệt không thể dừng lại được, nàng lao đến trước rồi vấp vào một bậc thềm ngã úp mặt xuống sàn.
Viên Như chạy theo phía sau nàng chỉ biết khóc lóc.
_ Tiểu thư, người không sao chứ?
Kỳ Nguyệt tức giận chống tay đứng bật dậy, nàng ta nhìn thấy cằm của nàng đã chảy máu càng khóc lớn hơn.
_ Ôi, phải làm sao đây? Người chảy máu rồi tiểu thư, mau đi tìm y sư...
Nàng bị ồn ào càng bực mình, sợ nàng ta khiến nàng mất mặt trước Ninh Vân mà quát lên.
_ Ngươi im miệng, chỉ có một chút máu, ta còn chưa chết ngươi khóc cái gì?
Nói rồi nàng liền quay sang liếc nhìn Ninh Vân một cách bặm trợn, vẻ mặt lạnh nhạt và trịch thượng của nàng ấy càng khiến đầu óc nàng thêm bốc hỏa.
_ Ngươi đừng có đắc ý, chuyện này ta không dễ dàng bỏ qua đâu!
Lần này Ninh Vân đột nhiên đáp lời nàng.
_ Lần trước ngươi đi đứng không cẩn thận đã đụng vào ta, lần này lại muốn đẩy ngã ta! Câu này phải do ta nói mới đúng!
Kỳ Nguyệt siết chặt hai nắm tay, nàng giống như con mèo hoang xù lông lên hù dọa kẻ khác.
_ Thật xấc xược, ngươi không biết ngươi đang đứng ở chỗ của ta sao? Hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải dạy dỗ ngươi!
Nàng nói dứt lời liền chạy đến, quơ tay múa chân muốn đánh người.
Ninh Vân bắt lấy tay nàng giữ chặt lại, Kỳ Nguyệt không ngờ một kẻ có ngoại hình ốm yếu như nàng ấy sức lực lại lớn đến như vậy.
Hai người giằng co với nhau, tay Kỳ Nguyệt bị Ninh Vân siết lấy đau đến mức sắp khóc, nhưng nàng vẫn nghiến răng chịu đựng, gương mặt đã ửng đỏ lên.
Viên Như ngơ ngác đứng đó nhìn hai người giằng co với nhau mà không dám tiến đến can ngăn.
Bỗng ở đằng xa có giọng nói của Kiển Ninh Vương.
_ Nguyệt nhi, đang làm gì vậy?
Bà ấy cùng với Ninh tướng quân đi đến, lúc này Ninh Vân mới chịu buông tay nàng ra.
Kiển Ninh Vương cau mày nhìn thấy vết thương trên cằm nàng liền hỏi.
_ Lại ở đây bày trò sao?
Kỳ Nguyệt hoảng sợ đứng nghiêm túc, thẳng lưng nói.
_ Nhi thần không dám!
Bà ấy vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt đầy nghiêm nghị đến đáng sợ.
_ Ta nói con đi chép sách đã làm xong chưa?
Nàng lập tức gật đầu rất chắc chắn.
_ Nhi thần đã chép xong rồi, mẫu thân có thể kiểm tra!
_ Vậy đã học thuộc lòng chưa?
Lúc này nàng lại cúi đầu ủ rũ, chỉ dám lắp bắp trong miệng.
_ Dạ thưa, vẫn chưa!
Kiển Ninh Vương không vui, bà vẫn nói bằng giọng lạnh lùng nhưng có phần không hài lòng.
_ Vẫn chưa học thuộc mà dám chạy lêu lổng ở đây? Mau trở về chép phạt cho ta!
Nàng ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt đáng thương nhìn bà ấy, gương mặt tỏ vẻ biết lỗi và hối hận, mong được bà ấy tha tội.
Kiển Ninh Vương không có một chút lay động, bà vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng như mọi khi.
Nàng lại lần nữa buồn bã cúi đầu.
_ Con biết rồi, con sẽ trở về phòng!
Nói rồi nàng liền quay người rời đi, từng bước đi đều thể hiện sự cô đơn và buồn tuổi.
Ninh Tịnh thở dài.
_ Đại vương, dù sao tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn nên để cô ấy vui vẻ và tự do mà khôn lớn!
Đôi mắt Kiển Ninh Vương vẫn luôn nhìn theo Kỳ Nguyệt, lúc này gương mặt kia mới bớt đi một phần lạnh nhạt.
_ Làm gì có đứa trẻ nào sinh ra ở hoàng tộc mà thật sự được tự do! Ta biết nó chịu thiệt thòi nhưng lúc này không dạy dỗ thì đợi đến bao giờ? Hoàng tộc đấu đá cũng không màng đến máu mủ, thân thích, vì bảo vệ nó, ta chỉ còn có cách này!
Ninh Vân cau mày nhìn theo bóng lưng của Kỳ Nguyệt ở đằng xa, quả thật là thiệt thòi rất lớn.
Bản thân nàng là con cái của gia tộc võ tướng, vì kế nghiệp cũng vì tương lai của Ninh gia, từ nhỏ nàng đã phải học võ công, cũng đi cùng mẫu thân và a nương ra chiến trận. Tận mắt nhìn thấy máu đổ đầu rơi, người người khổ sở mà luyện cho mình một trái tim và tinh thần sắt thép.
Tuy khó khăn, cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào nhưng đổi lại nàng có được tự do, nàng có thể ngày ngày vui vẻ làm điều mình thích, không giông như Kỳ Nguyệt.
Nhiều người ao ước được sinh ra trong hoàng thất, được làm người của gia tộc đứng đầu Đại Thành. Nhưng chỉ có những đứa trẻ sinh ra ở hoàng tộc mới hiểu được, tự do quý giá đến nhường nào.
Những ngày sau đó, Kỳ Nguyệt chẳng còn dám đến chỗ của Kiển Ninh Vương để mai phục Ninh Vân nữa.
Mấy tháng sau, Ninh Tịnh thắng một trận lớn, lập được đại công khiến vị thế Kiển Ninh Vương trong lòng nữ đế tăng thêm một bậc. Bà ấy mời cả gia đình Ninh Vân đến Kiển Ninh Vương phủ để tiếp đãi.
Đây là lần đầu tiên Kỳ Nguyệt và Ninh Vân đường đường chính chính mà đối mặt với nhau.
Ninh Vân còn có một tiểu muội nhỏ hơn nàng vài tuổi tên Ninh Chi. So với gương mặt trịch thượng đến khó ưa của Ninh Vân, tiểu muội này lại là người hay nói hay cười rất được lòng Kỳ Nguyệt.
Bữa ăn dùng được một nửa, Kiển Ninh Vương và Ninh Tịnh tiếp tục uống rượu bàn chuyện đại sự.
Hai người a nương thì kéo nhau đến một mái hiên vừa ngắm trăng vừa chuyện trò những chuyện của nữ nhân.
Tiểu cô nương Ninh Chi thì đã ngủ thiếp đi ở bên cạnh bọn họ.
Ninh Vân rời khỏi đại điện, nàng đi thẳng đến cửa lớn của Kiển Ninh Vương phủ.
Kỳ Nguyệt tò mò liền đuổi theo phía sau.
_ Mẫu thân và a nương của ngươi còn chưa đi, ngươi lại dám rời đi một mình sao?
Nàng dừng lại, quay đầu nhìn Kỳ Nguyệt, thái độ vẫn lạnh nhạt và trịch thượng như trước.
_ Ta không phải trẻ con, không cần phải có người theo hầu giống như ngươi!
Mỗi một câu nói của Ninh Vân giống như luôn muốn chọc tức Kỳ Nguyệt, nàng liếc nhìn nàng ấy.
_ Bổn tiểu thư không muốn so đo với một kẻ lỗ mãng như ngươi! Ta chỉ nghĩ, dù sao trời cũng đã tối, ngươi một mình đi lung tung ở bên ngoài như vậy thật sự không sợ sẽ bị bắt cóc đi sao?
Ninh Vân đứng bất động nhìn nàng, một lúc sau khóe môi kia cong lên nhưng lại là một nụ cười cợt nhả.
_ Nghe ngươi nói như vậy, chắc hẳn là chưa từng được đi dạo bên ngoài rồi!
Nụ cười kia khiến nàng đã giận càng thêm giận.
_ Khốn kiếp! Người đừng có xem thường bổn cô nương!
Ninh Vân không còn cười nữa, nàng nói với vẻ mặt nghiêm túc.
_ Đây là kinh thành không phải biên giới, ở đây rất an toàn! Ngươi có muốn đi không, ta sẽ đưa ngươi đi dạo một lần!
Nàng không phải thật sự muốn đi cùng Kỳ Nguyệt, chỉ là nàng cảm thấy Kỳ Nguyệt thật đáng thương. Dù sao Kiển Ninh Vương và mẫu thân của nàng đang chung một thuyền, sau này nàng và Kỳ Nguyệt cũng phải dần kết thân dù có không muốn đi nữa.
Kỳ Nguyệt ghét thái độ kia của Ninh Vân, nhưng trước sự cám dỗ này, nàng không cưỡng lại được mà chấp nhận. Quả thật nàng chưa từng được đi dạo bên ngoài, dù có thì cũng là ngồi xe ngựa cùng với a nương.
Nàng rất muốn nhưng lại ngại ngùng, nàng vốn cao cao tại thượng làm sao có thể mở miệng nói với nàng ấy "ta cũng muốn đi".
Kỳ Nguyệt im lặng đứng đó, Ninh Vân hiểu nàng đã đồng ý liền nói.
_ Đầu tiên, ngươi phải thay y phục đã!
Một lúc sau, khi nàng cùng Ninh Vân bước ra cửa phủ, nàng đã mặc bên người một bộ y phục tối giản nhất của nàng, cũng là bộ y phục mà nàng ghét nhất vì nó không xứng với địa vị của nàng.
Kỳ Nguyệt cúi đầu nhìn bộ y phục nàng đang mặc rồi nói.
_ Mặc mấy thứ này khiến ta cảm thấy bản thân thật hạ đẳng!
Nàng nhìn sang Ninh Vân, đánh giá bộ y phục màu nâu chẳng thêu một chút hoa văn nào của nàng ta rồi bĩu môi.
_ Dù sao ngươi cũng là con nhà quan, ăn mặc xấu xí như vậy cũng chịu được sao?
Ninh Vân liếc nhìn nàng.
_ Ngươi có thể thay bộ y phục khác mà ngươi muốn, sau đó thì ở yên trong phủ của ngươi là được!
Nói xong Ninh Vân chẳng quan tâm đến nàng nữa mà tiến về phía đám đông.
Kỳ Nguyệt vội vàng chạy theo sau nàng.
Càng đi xa khỏi phủ, người lại càng nhiều, nàng có chút lo lắng.
Nhưng rất nhanh nàng đã bị sự huyên náo và nhộn nhịp của người mua kẻ bán xung quanh mà làm cho quên đi.
Nàng sợ lạc, nhưng cũng muốn quan sát thật kỹ mọi thứ xung quanh vì cơ hội chỉ có một này.
Nàng đưa tay kéo lấy và giữ chặt vạt áo phía sau của Ninh Vân để đi theo, đôi mắt thì lại dáo dác nhìn xung quanh, đôi môi cong lên mỉm cười.
Ninh Vân đi ở phía trước, khóe miệng cũng bất giác cong lên, tiểu cô nương này bề ngoài là một kẻ xấc xược nhưng rốt cuộc nàng ấy cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Nghĩ như vậy mà nàng cảm thấy lòng mình vui vẻ hẳn lên.
Hai nàng đi ngang một hàng bán kẹo hồ lô, Kỳ Nguyệt hiếu kỳ đứng nhìn, Ninh Vân bị nàng nắm chặt vạt áo kéo lấy.
_ Làm sao vậy?
Ninh Vân cau mày quay sang nhìn nàng, ánh mắt Kỳ Nguyệt cứ nhìn chăm chăm vào những xiên kẹo đỏ óng ánh kia.
Ninh Vân nhếch miệng cười nhạt rồi nói.
_ Ông chủ, lấy cho tôi một cái kẹo hồ lô!
Nàng nhận lấy xiên kẹo từ ông chủ, trả tiền rồi đưa nó cho Kỳ Nguyệt.
Hai mắt nàng sáng rực lên liền nhận lấy xiên kẹo rồi cắn lấy một miếng to. Kỳ Nguyệt nhai vài cái rồi nhíu mày.
_ Nó không ngon như ta nghĩ!
Ninh Vân nhìn nàng khinh bỉ rồi bỏ đi, Kỳ Nguyệt lại vội vàng đuổi theo.
Đi đến một bờ sông nhỏ, nàng nhìn thấy có mấy người đang thả thứ gì đó, ánh đèn vàng của ngọn nến sáng rực từ từ bay lên trên không trung rồi nhiều ánh đèn hòa vào nhau tạo bên khung cảnh rực rỡ trên bầu trời đêm.
Đôi mắt và gương mặt nàng không giấu nổi sự tò mò, nàng kéo vạt áo của Ninh Vân rồi chỉ tay vào những thứ ánh sáng kia.
_ Đó là gì, sao lại đẹp đến như vậy?
Ninh Vân cũng ngẩng đầu nhìn rồi nói.
_ Đó là đèn trời!
_ Đèn trời?
Kỳ Nguyệt hỏi lại, nàng gật đầu.
_ Ở đây người dân sẽ thường thả hoa đăng hoặc đèn trời để cầu phúc!
Tia sáng ở trong mắt Kỳ Nguyệt càng rực rỡ hơn, thứ này không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa như vậy sao?
Ninh Vân nhìn thấy gương mặt kia của nàng mà cười nhẹ rồi quay lưng đi, Kỳ Nguyệt vội chạy theo.
_ Ngươi đi đâu vậy, chờ ta với!
Nàng thấy Ninh Vân đi đến một hàng bán đèn, nàng ấy mua một cái đèn trời rồi quay sang nói với nàng.
_ Ngươi có muốn ước điều gì không?
Hai mắt Kỳ Nguyệt mở to lên.
_ Có thể ước sao?
_ Ngươi có thể viết nó lên đèn!
Ninh Vân gật đầu, Kỳ Nguyệt chạy đến dùng bút viết lên mong muốn của nàng, "cầu cho mẫu thân và a nương được bình an".
Nhìn nàng cúi đầu chăm chú nắn nót từng nét chữ, khóe môi của Ninh Vân lại bất giác mà cong lên.
Kỳ Nguyệt viết chữ xong đặt bút xuống, Ninh Vân giúp nàng đốt ngọn đèn ở bên trong lên.
Trước khi thả đèn trời, nàng còn thành tâm nhắm mắt cầu nguyện.
Chiếc đèn được thả ra, nó từ từ bay lên trên không trung, càng ngày càng cao, Kỳ Nguyệt dõi theo, nàng hỏi Ninh Vân đang đứng bên cạnh.
_ Ngươi nghĩ điều ước của ta có thành sự thật không?
Ninh Vân chậc lưỡi.
_ Ta không biết!
Ngẫm nghĩ một lát Kỳ Nguyệt lại nói.
_ Có khi thần linh sẽ nhìn thấy được chiếc đèn của ta!
Ninh Vân quay sang nhìn nàng, ánh mắt có chút khinh bỉ.
_ Ngọn đèn sẽ sớm cháy hết và nó sẽ rơi xuống nơi nào đó! Làm gì có thần linh, ngu ngốc!
Kỳ Nguyệt nhìn ngọn đèn của nàng hòa vào trong bầu trời đêm cùng những ngọn đèn khác mới chịu rời mắt đi. Nàng quay sang cự cãi.
_ Ngươi là kẻ vô thần sao? Ngươi còn không có một chút tôn trọng thần linh...
Ninh Vân dường như chẳng quan tâm lời nói của nàng, nàng ấy đang nhìn đi nơi khác. Đột nhiên Ninh Vân đưa tay đẩy nàng sang một bên rồi chạy đi.
Kỳ Nguyên lảo đảo suýt chút thì đã ngã, lúc nàng định thần lại liền nghe tiếng la hét thất thanh.
Nàng nhìn theo hướng mà Ninh Vân chạy, một ngọn đèn bị cháy và rơi xuống một cái quầy hàng nhỏ của người phụ nữ và đứa con gái.
Lửa bao trùm lấy bọn họ, phía trên đỉnh đầu còn có cái mái che sắp bị lửa thiêu rụi mà sụp đổ.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc khi mà mọi người xung quanh chỉ có thể đứng la hét, một vài người can đảm hơn đã chạy đi lấy nước dập lửa.
Thân ảnh gầy gò của Ninh Vân thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông.
Kỳ Nguyệt nhìn thấy nàng ấy cầm một cái xô đầy nước rồi đổ từ trên đỉnh đầu của mình xuống trong sự kinh ngạc của mọi người. Không kịp để bọn họ hỏi chuyện, Ninh Vân chạy vào trong đám cháy, mọi người càng hét to hơn.
Trái tim Kỳ Nguyệt trong khoảng khắc nàng ấy nhảy vào trong đám cháy như muốn ngừng đập.
Một lúc sau, Ninh Vân cùng người phụ nữ và đứa trẻ kia chạy ra khỏi đám cháy trước khi quầy hàng kịp sụp đổ.
Mọi người chạy đến, vây xung quanh lo lắng cho bọn họ, Kỳ Nguyệt chỉ có thể đứng ở bên ngoài không thể tiến vào bên trong được.
Rất lâu sau đó, Ninh Vân từ ở trong đám đông đi ra, Kỳ Nguyệt hớt hả chạy đến.
_ Ngươi có sao không? Có bị thương ở đâu hay không?
Ninh Vân lắc đầu, trên mặt nàng vẫn còn lấm lem rất nhiều khói đen ám lên.
_ Chúng ta mau rời khỏi đây!
Nàng ấy nhanh chân bước đi, Kỳ Nguyệt cũng đuổi theo phía sau.
_ Khoan đã, ngươi đã cứu mạng bọn họ, còn không để cho bọn họ tạ ơn sao?
Ninh Vân không trả lời nàng, cứ như vậy bước đi thật nhanh. Nàng nhìn thấy quần áo của nàng ấy đã ướt sũng mà nhíu mày lo lắng.
Ninh Vân đưa nàng về đến cửa phủ Kiển Ninh Vương, không một lời chào liền quay lưng đi, Kỳ Nguyệt gọi với theo.
_ Y phục của ngươi ướt hết rồi, không vào trong thay sao? Này...
Nàng ấy không quay đầu lại mà đi càng xa rồi biến mất vào trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro