Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Đợi nữ vương đi rồi, Ninh Tử Ca liền nói với Thôi ma ma.

_ Ma ma, bà lui xuống trước, tất cả các ngươi cũng lui xuống, chuyện ngày hôm nay không một ai được phép bàn tán, nếu ta nghe thấy bất từ miệng của kẻ nào thì cứ theo quy củ mà chịu phạt!

Thôi ma ma cung kính gật đầu, bà phất tay ra hiệu cho các cung nữ khác cùng lui xuống.

Khi trong phòng chỉ còn lại hoàng hậu và hai nàng, Ninh Tử Ca mới nói.

_ Điện hạ, mặt người đã bầm rồi, khi quay về hãy nói Từ Tĩnh mang túi chườm đến cho người!

Nàng dìu Kỳ Hoan đứng dậy, gương mặt Kỳ Hoan vẫn buồn bã và thất vọng như vậy.

_ Chỉ có cô mới hiểu được suy nghĩ của mẫu hoàng!

Nàng dìu Kỳ Hoan đi đến giường của Chân Hoài Ngọc ngồi xuống, bà ấy liền đưa tay sờ vào má Kỳ Hoan.

Nàng nhìn thấy hai người họ như vậy liền thở dài.

_ Xin mẫu hậu đừng buồn! Mẫu hoàng chắc hẳn có nỗi khổ của riêng người. Trác Y Na là nữ nhân ngoại tộc, điện hạ nói những lời đó thật sự đã chọc giận mẫu hoàng!

Chân Hoài Ngọc nhìn thấy má của Kỳ Hoan chỉ có chút sưng và bầm, bà yên tâm nhưng cũng đau lòng, bà ngồi tựa vào giường đầy mệt mỏi, nhìn Ninh Tử Ca hỏi.

_ Thái tử phi, con ở trước thủ đoạn tranh sủng của trắc phi thật sự không để bụng sao? Thật sự không tức giận sao?

Nàng khẽ mím môi nhìn sang Kỳ Hoan. Có lẽ là chột dạ và xấu hổ với nàng, Kỳ Hoan không ngẩng mặt lên nhìn nàng. Ninh Tử Ca chỉ có thể nhìn thấy một bên má sưng đỏ của Kỳ Hoan.

_ Mẫu hậu, nhi thần không phải không để bụng, dù sao nhi thần cũng không phải Bồ Tát mà từ bi như vậy! Ở chiến trận, nhi thần phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch, ở trên triều còn có bao nhiêu thủ đoạn tâm cơ muốn hạ bệ Ninh gia, nhi thần đều từng thấy qua. Những trò trẻ con trắc phi bày ra, cũng chỉ là những hành động của kẻ hèn, nhi thần không cần chấp nhặt với cô ta, cũng... không muốn làm bẩn tay mình!

Nghe những lời nói thật lòng của nàng, hàng mi dài của Kỳ Hoan khẽ run rẩy.

Nàng không nghĩ Ninh Tử Ca là một người hiền thục khi mà nàng ấy là một tướng sĩ của Ninh gia. Nàng chỉ nghĩ có lẽ Ninh Tử Ca quá đơn thuần mà thôi.

Nhưng nàng không biết, thì ra Ninh Tử Ca hoàn toàn biết hết tất cả những trò tranh sủng của Thì Miên Hân. Không chừng nàng ấy còn nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng.

Ninh Tử Ca không rộng lượng, nàng ấy thông minh nhưng nàng ấy an tĩnh. Nàng ấy không muốn bị vấy bẩn bởi thủ đoạn tranh giành hèn hạ, thế nhưng, cái mạng nhỏ của Thi Miên Hân chẳng phải vốn dĩ là nằm trong tay nàng ấy sao?

Chân Hoài Ngọc chỉ cười nhạt, miệng lẩm bẩm.

_ Quả nhiên là nữ nhi của Ninh gia, cốt cách của thái tử phi giống hệt Ninh Tướng quân, nữ nhân ngoan cường và uy vũ như vậy làm sao không khiến cho người khác động tâm được?

Ninh Tử Ca không hiểu, nàng khẽ nhíu mày, Kỳ Hoan cũng ngẩng lên nhìn gương mặt hốc hác của Chân Hoài Ngọc, nàng hỏi.

_ Mẫu hậu, người đang nói gì vậy?

Chân Hoài Ngọc lắc đầu.

_ Hoan nhi, con và thái tử phi lui xuống đi, mẫu hậu muốn nghỉ ngơi!

_ Mẫu hậu...

Nàng lo lắng nhìn bà ấy, Chân Hoài Ngọc nằm xuống, đưa lưng về phía nàng rồi phất phất tay.

Kỳ Hoan mím môi, nàng do dự đứng dậy rồi rời đi.

Ninh Tử Ca cũng rời đi ngay sau nàng.

Khi cả hai cùng đi ra đến cửa Liên Hoa cung liền nhìn thấy Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên đang cùng nhau đi đến.

Nhìn thấy các nàng, hai người họ nhanh chân đến gần.

_ Điện hạ! Tử Ca! Bọn ta nghe nói hoàng tẩu bệnh nặng, muốn đến thăm nhưng khi nãy lại nhìn thấy bệ hạ rất tức giận đi ra, cũng không dám đi vào nữa! Đã xảy ra chuyện gì sao?

Ninh Tử Uyên vội vàng hỏi.

Kỳ Thanh nhìn thấy trên má Kỳ Hoan có vết bầm và ửng đỏ, nàng dường như nhận ra chuyện gì đó liền nhíu mày.

_ Hoan nhi! Con lại chọc giận hoàng tỷ sao?

Lúc này Ninh Tử Uyên mới quay sang nhìn thấy gương mặt bị bầm của Kỳ Hoan, nàng mím môi rồi đưa mắt nhìn Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca thở dài, giải thích thay Kỳ Hoan.

_ Lúc nãy điện hạ vì lo lắng cho mẫu hậu nên đã nói những lời khiến mẫu hoàng tức giận!

_ Là vì chuyện của Trác Y Na?

Ninh Tử Uyên cau mày hỏi lại, nàng khẽ gật đầu.

Kỳ Thanh chậc lưỡi, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút u ám rồi nói.

_ Ta có chuyện muốn nói với hai người! Chúng ta về Viễn Cát cung trước!

...

Xuân Hoa bưng trà nóng vào cho các nàng rồi nhanh chóng lui ra ngoài, cả Thời Dĩnh Liên, Tô Cẩm Hồng, Từ Tĩnh và Lam Điệp đều phải lui ra ngoài cửa đứng đợi.

Lần đầu Ninh Tử Ca vào phòng của Kỳ Hoan, là một căn phòng gọn gàng và có chút lộng lẫy thể hiện lên địa vị tôn quý của nàng.

Kỳ Hoan rót trà vào chén đưa đến cho các nàng.

_ Di nương, rốt cuộc là chuyện gì mà người lại bí mật như vậy?

Kỳ Thanh ngồi ở bàn trà cùng nàng, Ninh Tử Uyên và Ninh Tử Ca ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhỏ nhìn ra sân vườn ở giữa cung.

Kỳ Thanh uống một ngụm trà, nàng hà hơi ra một làn khí lạnh.

_ Chuyện này có liên quan đến hoàng tỷ và Ninh tướng quân!

_ Bệ hạ và mẫu thân của ta sao?

Ninh Tử Uyên ngạc nhiên, nàng liền quay sang nhìn Kỳ Thanh, trong mắt ánh lên sự tò mò.

Kỳ Thanh gật đầu nhưng gương mặt lại có chút bất đắc dĩ càng khiến Kỳ Hoan và Ninh Tử Uyên thêm hiếu kỳ.

_ Ta hiểu vì sao hoàng tẩu lại lo lắng như vậy! Mẫu hậu của con không phải lo lắng về việc nữ nhân ngoại tộc kia được phong vị, tẩu ấy là đang lo Trác Y Na có phong thái giống hệt Ninh tướng quân lúc trẻ!

Ninh Tử Uyên nhướng mày.

_ Ta cũng thấy, Trác chiêu nghi đúng là có phong thái giống với mẫu thân, cũng giống với Tử Ca!

Kỳ Hoan lại nhíu mày, nàng quay sang nhìn Ninh Tử Ca rồi hỏi.

_ Có giống một chút thì đã sao? Di nương, người mau nói đi, đừng úp mở như vậy nữa!

Những ngón tay của Kỳ Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn, nàng có chút khó nói.

_ Thật ra... Lúc còn trẻ hoàng tỷ từng động tâm trước Ninh tướng quân!

Kỳ Hoan và Ninh Tử Uyên đồng thời trợn to mắt kinh ngạc.

Chén trà đang được nâng lên, miệng chén vừa chạm vào môi nàng liền dừng lại, Ninh Tử Ca lập tức quay sang nhìn Kỳ Thanh, gương mặt có chút không hài lòng.

_ Di nương, chuyện này là sao? Người... người mau nói rõ cho con biết!

Kỳ Hoan lắp bắp, nàng không tin vào những lời Kỳ Thanh vừa nói, mẫu hoàng và mẫu hậu của nàng ân ân ái ái như vậy, làm sao có thể?

_ Hoan nhi, con bình tĩnh một chút! Chuyện này xảy ra trước khi hoàng tỷ gặp được hoàng tẩu...

...

Năm Kỳ Nguyệt 10 tuổi, nàng là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ, cũng là đứa con duy nhất của Kiển Ninh Vương và Đường Phù Dung, mọi người hết mực cưng chiều nàng.

Vào một ngày đầu xuân, Kỳ Nguyệt mặc trên mình bộ y phục lộng lẫy, nàng chạy đến gặp Đường thái hậu, khi ấy đang là Kiển Ninh Vương phi.

_ A nương, người xem, bộ y phục này có hợp với con hay không?

Đường Phù Dung nhìn nàng bằng ánh mắt chiều chuộng.

_ Rất đẹp!

Kỳ Nguyệt hài lòng mỉm cười, nàng nhìn xung quanh rồi hỏi.

_ A nương, mẫu thân không ở đây sao?

Đường Phù Dung gật đầu.

_ Ừm, mẫu thân đang bàn chuyện chính sự với Ninh tướng quân của Ninh gia!

Đôi mắt nàng liền sáng rực lên.

_ Ninh tướng quân, con cũng muốn gặp bà ấy!

Không kịp để Đường Phù Dung ngăn nàng lại, Kỳ Nguyệt đã vội vàng ôm lấy chân váy, ba chân bốn cẳng chạy đi. Bà ấy chỉ có thể gọi với theo.

_ Nguyệt nhi, đừng có chạy như vậy! Cũng không được làm phiền mẫu thân!

Tiên Đế còn tại thế, vốn là một người đa nghi và tính toán nên đã hơn 60 tuổi Đại Thành vẫn chưa biết được người kế vị.

Bà ấy có hơn mười đứa con gái, Kiển Ninh Vương là đứa con thứ bảy.

Vì để tránh sự nghi ngờ của Tiên Đế lúc bấy giờ, Kiển Ninh Vương buộc phải thành thân với Đường Phù Dung, Đường gia chỉ giữ một chức quan ngũ phẩm trong triều, vốn không có cơ hội tranh giành ngai vị.

Chống lưng duy nhất của bà ấy chính là Ninh gia, lúc đó Ninh gia vẫn chưa phải là một gia tộc đứng đầu Đại Thành như hiện tại nên trong mắt Tiên Đế đây không phải một mối nguy hại.

Kỳ Nguyệt chỉ cắm đầu mà chạy thật nhanh đến chính viện của Kiển Ninh Vương phủ.

Đến một ngã rẽ, nàng đã đụng vào một người khác. Người kia lại đứng vững như cột, khiến nàng bật ngửa ra sau mà té xuống.

Kỳ Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng ngẩng đầu liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình kia.

Đó là một cô nương trạc tuổi của nàng, y phục trên người là một màu đen trắng trông có phần đơn giản. Mái tóc cũng chỉ được buộc gọn lên và cài một cái trâm bạc.

Nàng ta đứng hiên ngang, lưng thẳng tắp, gương mặt vẫn ngẩng cao chỉ đưa đôi mắt nhìn nàng đầy trịch thương.

Thái độ của nàng ta càng khiến Kỳ Nguyệt tức giận đến đỏ mặt.

Nàng vội đứng dậy, ưỡn ngực lên quát.

_ Vô lễ, ngươi là ai? Không biết bản thân mình đang đứng ở Kiển Ninh Vương phủ sao?

Nàng ta vẫn đứng nhìn nàng bằng gương mặt lạnh lùng, ánh mắt xem thường.

Kỳ Nguyệt tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên.

_ Cái tên ngu ngốc! Ngươi không biết bổn cô nương là con gái của Kiển Ninh Vương sao? Còn không mau hành lễ với ta!

Lúc này nàng ta càng nhìn nàng kỳ quái hơn, rồi nói bằng giọng lạnh nhạt.

_ Ngươi cũng không phải vua, sao ta phải hành lễ với ngươi?

Kỳ Nguyệt cau mày, chỉ tay vào nàng ta.

_ Ta chính là chủ nhân của phủ này, ngươi vào phủ của ta còn dám hống hách như vậy?

Người kia không quan tâm, chậc lưỡi rồi quay lưng bỏ đi, xem nàng như không tồn tại.

Nàng tức đến mức mặc kệ hình tượng của bản thân liền xách vật đuổi theo chặn đường nàng ta lại.

_ Tên vô lễ này, bổn cô nương còn chưa cho ngươi đi!

Nàng chạy đến trước mặt nàng ta, dang rộng hai cánh tay chặn lại không cho nàng ta đi.

Lúc này mấy hạ nhân đã đuổi theo kịp nàng, bọn họ nhìn thấy Kỳ Nguyệt đang tức giận lại không dám chạy đến can ngăn.

Những tưởng hai nàng sẽ ẩu đả nhau một trận, may thay có một người phụ nữ lạ mặt chạy đến.

_ Vân nhi! Con chạy lung tung đi đâu vậy, làm ta phải đi tìm! Mau lên chúng ta quay về chỗ mẫu thân, đừng để mẫu thân tức giận!

Bà ấy nói rồi kéo tay nàng ta đi, dường như còn chẳng nhìn thấy nàng cũng đang đứng ở đó.

Hai người họ cứ vậy mà rời đi, không quay đầu nhìn lại.

Kỳ Nguyệt định đuổi theo liền bị Viên Như ngăn cản.

_ Tiểu thư, người đừng gây chuyện! Đó là Ninh phu nhân của Ninh phủ, còn tiểu cô nương kia là con gái của bà ấy và Ninh tướng quân!

Kỳ Nguyệt trợn mắt, há mồm.

_ Ngươi nói tên vô lễ kia là con gái của Ninh tướng quân?

Viên Như khẽ gật đầu.

Kỳ Nguyệt nghiến răng, thảo nào nàng ta lại hống hách như vậy. Được mẫu thân nàng xem trọng liền có thể khinh thường nàng sao? Món nợ này nhất định có ngày nàng sẽ làm nàng ta bẽ mặt. 

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay mình lười quá nên đến đây thôi, tuần sau sẽ cố gắng nhiều hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro