Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Kỳ Hoan quay trở về Viễn Cát cung, nàng bước qua cánh cửa cung lại cảm thấy bước chân có chút nặng nề.

Nàng nhìn về phía phòng của Ninh Tử Ca, ánh sáng nhẹ nhàng bên khung cửa khiến lòng người cảm thấy an tĩnh và ấm áp.

Nàng thở dài rồi bước đến phòng Ninh Tử Ca.

Bên trong phòng, Ninh Tử Ca đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ đọc sách. Kỳ Hoan gõ cửa, Thời Dĩnh Liên lập tức chạy ra mở cửa.

Nhìn thấy người đến là Kỳ Hoan, nàng ta có chút không hài lòng.

_ Điện hạ, đã trễ rồi bọn ta sắp phải đi ngủ, người đến đây có chuyện gì sao?

Nghe thấy giọng nói gắt gỏng của nàng ta, Kỳ Hoan nhíu mày, bên trong lại có tiếng Ninh Tử Ca.

_ Dĩnh Liên, là ai đến vậy?

Không để cho nàng ta kịp trả lời, Kỳ Hoan đã lớn tiếng hô.

_ Là ta!

Nàng nhận ra giọng của Kỳ Hoan liền nhanh chóng đứng lên đi ra cửa.

_ Điện hạ, sao người lại đến đây?

Ninh Tử Ca đang mặc bộ y phục ngủ đơn giản màu trắng có thêu hoa, mái tóc đen mượt xõa ra, trâm cài trên tóc cũng đã được tháo xuống.

Kỳ Hoan do dự, nàng sợ sẽ làm phiền Ninh Tử Ca, đây là chuyện không gấp nhưng nếu nàng không giải quyết trong hôm nay, tuyệt đối sẽ không thể ngủ ngon được.

_ Ta có thể nói chuyện với cô một chút không?

Nàng vờ như bản thân đang rất ung dung, chỉ là muốn nói chuyện phím với nàng ấy.

Không quá khó để Ninh Tử Ca nhận ra sự lúng túng và một chút căng thẳng qua nét mặt của Kỳ Hoan. Nàng dịu dàng gật đầu.

_ Điện hạ, người vào trong đi!

Nàng nép người sang để cho Kỳ Hoan đi vào, sau đó cùng Kỳ Hoan vào phòng.

Thời Dĩnh Liên muốn đi theo hai nàng, Từ Tĩnh nhanh tay kéo nàng ta lại.

_ Thời tỷ tỷ, cô khoan đi đã, chúng ta ra đây ngắm sao đi!

Nàng ta vùng vẫy, tức giận quát lên.

_ Cô làm gì vậy? Bỏ ta ra!

Từ Tĩnh đã kịp kéo nàng ta ra khỏi phòng, Thời Dĩnh Liên tức giận vung tay ra.

_ Từ Tĩnh, rốt cuộc cô muốn gì?

Nàng ta tức giận đến gương mặt đã đỏ lên, Từ Tĩnh không sợ mà còn bật cười.

_ Sao cô tức giận vậy chứ? Ta cũng không có làm được gì cô, chỉ muốn cùng cô ngắm trăng thôi!

Thời Dĩnh Liên nghĩ rằng Từ Tĩnh đang đùa cợt nàng ta liền cau mày.

_ Cô ở đó mà ngắm! Ta không rảnh rỗi như cô!

Từ Tĩnh mặc kệ nàng ta đang bực tức, lại ngước nhìn bầu trời đêm, ánh trăng sáng rực trên nền trời mà cảm thán.

_ Cô không nhìn thấy trăng hôm nay đặc biệt đẹp sao?

Thời Dĩnh Liên bất giác ngước nhìn theo nàng ta, mặt trăng quả thật rất đẹp, càng đẹp hơn khi mà bầu trời tăm tối chẳng có một chút sao.

_ Tình cảnh này thật giống như đang tương tư!

Từ Tĩnh như có như không thốt lên, Thời Dĩnh Liên cau mày nhìn nàng ta khó hiểu hỏi.

_ Cô đang tương tư ai sao?

Nàng ta mỉm cười.

_ Không có! Ta còn mong có người để tương tư đây!

Bị nàng ta liên tục cười nhạo như vậy Thời Dĩnh Liên càng bực tức trong lòng.

_ Vớ vẩn, ta không muốn nói chuyển với cô nữa!

_ Ây da! Thời tỷ tỷ, cô rõ ràng biết có người đang tương tư cô, tại sao lại lạnh lùng với người ta như vậy?

Từ Tĩnh vừa cười tủm tỉm vừa nói. Thời Dĩnh Liên càng cau mày khó chịu.

_ Cô ta thích ta thì ta nhất định phải chấp nhận cô ta sao?

Ninh Tử Ca rót cho Kỳ Hoan một chén trà rồi ngồi xuống chỗ của nàng.

_ Điện hạ, người tìm ta có chuyện gì sao?

Kỳ Hoan nâng chén trà ấm lên hớp một ngụm, nàng có chút bối rối, đây là lần thứ hai sau cái đêm tân hôn kia nàng vào phòng của Ninh Tử Ca.

Vẫn là một căn phòng đơn giản như căn phòng ở Nam Thành, dù ở đây rộng lớn hơn rất nhiều nhưng nàng ấy cũng chẳng bày trí bất cứ thứ gì xa hoa ở đây.

Bên trong không đốt trầm hương hay loại hương nào khác, thứ duy nhất mà nàng ngửi được là hương trà dịu nhẹ và an tĩnh. Cũng là hương thơm mà nàng đặc biệt yêu thích sau lần đến Nam Thành.

Kỳ Hoan đặt chén trà xuống bàn, nàng hít một hin để định thần rồi nhẹ giọng.

_ Cô biết tin Ninh tướng quân thắng trận rồi chứ?

Nàng nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Ninh Tử Ca, dù không mặc y phục gấm hoa, cũng chẳng cần trâm cài hay trang điểm, nét đẹp của nàng ấy rất an tĩnh và ôn hòa.

Ninh Tử Ca nhẹ gật đầu, nét mặt dịu dàng của nàng làm cho đáy lòng Kỳ Hoan cảm thấy thư giãn.

_ Tát Mãn gửi thư muốn cầu hòa cùng chúng ta!

Dù chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ thoáng qua của nàng, Kỳ Hoan vẫn bắt được.

Ninh Tử Ca không nói gì, nàng im lặng tiếp tục lắng nghe.

_ Mẫu hoàng nói... muốn cho bọn họ một cơ hội!

Kỳ Hoan do dự, nàng rất khó để nói ra và giải thích chuyện này. Nàng cố gắng bắt lấy từng cảm xúc của Ninh Tử Ca. Mi tâm nàng ấy khẽ động, Kỳ Hoan liền lo lắng.

_ Ninh Tử Ca, ta biết Tát Mãn và Ninh gia của cô có thù oán nhưng mẫu hoàng ta thật sự không còn lựa chọn, người cũng rất khó xử...

Nàng hồi hộp và lo lắng mà nói lung tung cả lên. Ninh Tử Ca ôn hòa nói.

_ Điện hạ không cần lo lắng! Ta hiểu!

Nàng cúi đầu, không nhìn vào Kỳ Hoan nữa khiến suy nghĩ Kỳ Hoan càng loạn lên.

_ Xin lỗi!

Kỳ Hoan mím môi nói thì thầm trong miệng.

Ninh Tử Ca ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Hoan, nàng có thể thấy rõ sự khó xử và tội lỗi trong mắt người kia. Trái tim của nàng đập mạnh, đáy lòng có chút động giống như một chiếc lá nhỏ rơi xuống mặt hồ khiến những làn nước lan tỏa.

_ Điện hạ, người không cần phải xin lỗi, không phải lỗi của người, ta cũng sẽ không trách người!

Trước sự dịu dàng quá đỗi của nàng, Kỳ Hoan lúng túng.

_ Thật sao?

Nàng khẽ cười rồi gật đầu.

Kỳ Hoan có cảm giác gương mặt mình như đang nóng lên, hai má như sắp bỏng, nàng xấu hổ đứng bật dậy, nhìn đi chỗ khác giả vờ như đang buồn ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài.

_ Ta buồn ngủ rồi, sẽ về nghỉ ngơi trước!

Ninh Tử Ca cũng đứng dậy, nàng gật đầu.

Nàng tiễn Kỳ Hoan ra cửa, Từ Tĩnh và Thời Dĩnh Liên nhìn thấy hai nàng liền chạy đến.

Kỳ Hoan bước qua cửa, hơi nghiêng người lại vừa đủ nhìn thấy Ninh Tử Ca ở phía sau, nàng nhẹ nhàng nói.

_ Cô cũng ngủ sớm đi! Ngủ ngon!

Ninh Tử Ca ôn nhu đáp lời nàng.

_ Điện hạ ngủ ngon!

Khóe miệng nàng luôn ẩn hiện một nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong trẻo, cử chỉ an tĩnh và từ tốn.

Hai má Kỳ Hoan lại nóng lên, nàng quay mặt đi.

_ Đừng đứng đây nữa, cô ăn mặc mỏng manh như vậy không sợ bệnh sao? Mau vào đi!

Nói xong Kỳ Hoan liền nhanh chân chạy đi mất.

Thời Dĩnh Liên nhíu mày nhìn theo Kỳ Hoan, lại quay sang hỏi nàng.

_ Điện hạ đến đây làm gì?

Ninh Tử Ca lắc đầu đáp.

_ Không có gì! Ta buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi sớm!

Nàng quay lưng đi vào trong, Thời Dĩnh Liên ngây ngốc nhìn nàng rồi lẩm bẩm.

_ Các người sao hôm nay lại cư xử kỳ lạ như vậy?

Kỳ Hoan quay về phòng, nàng gấp gáp rót trà uống, trà nóng vừa đưa đến miệng khiến nàng bị bỏng ở đầu lưỡi. Nàng tức giận quát lên.

_ Trà này là ai pha vậy chứ? Nóng như vậy muốn hại ta sao?

Từ Tĩnh chạy theo ở phía sau nàng, nàng ta cười tủm tỉm.

_ Điện hạ, trà này không nóng, là người nóng!

Nàng quay sang trừng mắt với nàng ta.

_ Ngươi ăn nói vớ vẩn, mau thay y phục cho ta, ta muốn nghỉ ngơi!

Từ Tĩnh đi đến giúp nàng cởi y phục bên ngoài ra, nàng ta vừa làm vừa nói.

_ Điện hạ, gần đây người đặc biệt rất quan tâm đến tâm trạng của thái tử phi!

Kỳ Hoan khẽ nhíu mày.

_ Ta có sao?

Nàng ta gật đầu.

_ Chẳng phải từ ngày Ninh tướng quân đánh trận người đã quan tâm thái tử phi sẽ lo lắng, mấy hôm nay vì chuyện Tát Mãn muốn cầu hòa còn sợ thái tử phi sẽ tức giận!

Nàng ta lấy y phục mang đến một cái giá gỗ treo lên, Kỳ Hoan đi đến bàn trang điểm ngồi xuống.

_ Là thật sao?

Từ Tĩnh lại đi đến giúp nàng tháo trâm cài tóc.

_ Lúc nãy người còn lo lắng thái tử phi ăn mặc mỏng manh sẽ bị cảm.

Kỳ Hoan nhớ lại câu nói vô ý kia của mình mà xấu hổ.

_ Ta chỉ buộc miệng nói như vậy?

Từ Tĩnh lắc đầu.

_ Đúng là buộc miệng nhưng nếu như người không quan tâm làm sao biết thái tử phi ăn mặc mỏng manh, còn sợ sẽ bị nhiễm bệnh?

Nàng bối rối.

_ Ta...

_ Điện hạ, có thể là người không nhận ra nhưng người đã động tâm với thái tử phi rồi!

Kỳ Hoan thoáng ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh, rồi lại nhìn ảnh mình ở trong gương, nàng đưa tay đặt lên ngực trái của mình.

Nàng cũng không biết nữa, nếu đúng như Từ Tĩnh nói, nàng đã động tâm với Ninh Tử Ca, nàng quan tâm nàng ấy hơn một chút, cũng muốn hiểu nàng ấy hơn một chút.

Đây hẳn là một chuyện tốt, nếu nàng thật sự có thể chấp nhận Ninh Tử Ca. Nàng vui mừng nhưng lại có một cảm giác mất mát khó tả.

Mấy ngày sau, Kỳ Nguyệt phê duyệt đồng ý cho Tát Mãn trở thành một nước chư hầu nhỏ của Đại Thành.

Tát Mãn Vương liền cho đoàn sứ thần đi đến kinh thành để bái kiến và dâng lễ vật cho nữ vương.

Hiếm khi Đại Thành xuất hiện một đoàn người chỉ toàn những nam nhân, người dân vây kín hai bên đường nhìn ngắm rồi bàn tán, một vài người có thù với Tát Mãn mà đã dùng rau củ ném vào những kẻ mãng phu kia, bọn họ huyên náo cả kinh thành.

Xuân Hoa mang vào một bộ y phục màu trắng ngà có thêu hoa vàng tỉ mỉ, vừa nhìn qua liền biết đây là một bộ lễ phục.

Nàng ta đứng trước mặt Ninh Tử Ca cúi người cung kính nói.

_ Thái tử phi, đây là lễ phục được chuẩn bị để đón tiếp sứ thần Tát Mãn!

Nàng đang luyện chữ liền ngẩng đầu nhìn, giọng nói lạnh nhạt.

_ Ngươi mang cất đi, những thứ này ta không quen mặc.

Xuân Hoa khó xử, nàng ta không dám làm trái quy tắc, cũng không dám cãi lời Ninh Tử Ca.

_ Thái tử phi, quy định của hoàng tộc khi tiếp đãi khách quý thì phải mặc lễ phục...

Nàng tiếp tục viết chữ, vẫn là chất giọng lạnh lùng.

_ Ta biết! Nhưng đó cũng chẳng phải khách quý!

Xuân Hoa vẫn cúi đầu im lặng đứng đó không dám mang lễ phục đi.

Từ Tĩnh từ bên ngoài đi vào, nàng ta vừa kịp nghe thấy đối thoại của nàng và Xuân Hoa.

Từ Tĩnh hất mặt ra hiệu cho Xuân Hoa lui xuống, nàng ta có chút vui mừng lập tức làm theo.

Đợi Xuân Hoa đi rồi, nàng ta cúi người lễ phép nói với nàng.

_ Thái tử phi an!

Ninh Tử Ca dừng bút, nàng đặt bút xuống nghiên mực rồi nhẹ gật đầu.

_ Từ cô nương đến đây có việc gì sao?

Nàng ta mỉm cười nói.

_ Nô tỳ đến để chuyển lời của hoàng thái nữ điện hạ!

Nàng lại gật đầu ý bảo nàng ta hãy nói.

_ Điện hạ nói người không cần phải đến dự yến tiệc tiếp đãi sứ thần Tát Mãn.

Ninh Tử Ca không ngạc nhiên, gương mặt nàng vẫn là vẻ ôn hòa và lạnh lùng.

_ Ta biết rồi!

Sợ nàng không vui, nàng ta lại nói thêm.

_ Thật ra điện hạ hiểu tâm trạng của người nên đã xin bệ hạ miễn cho người đến dự yến tiệc! Thái tử phi, điện hạ thật sự rất quan tâm đến cảm xúc của người!

Nàng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

_ Cô giúp ta chuyển lời đến điện hạ, đa tạ người, nhưng ta không sao, người không cần phải vì ta mà phiền lòng!

Từ Tĩnh vui vẻ mỉm cười, nàng ta "dạ" một tiếng liền lui xuống. Chạy đi báo cho Kỳ Hoan đang chờ đợi ở khuê phòng của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro