Chương 22
Đi một lúc lâu, Kỳ Hoan nghiêng đầu nhìn Thi Miên Hân, nàng dịu dàng hỏi.
_ Đã thấy thoải mái hơn chưa?
Thi Miên Hân thoáng ngại ngùng, nàng ta khẽ gật đầu.
Kỳ Hoan đi đến một bộ bàn ghế đá được điêu khắc tinh xảo, nàng ngồi xuống. Thi Miên Hân bẽn lẽn đi ở phía sau, Kỳ Hoan nhìn sang Từ Tĩnh.
_ Ngươi đi chuẩn bị cho ta ít trà!
Từ Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng ta "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng lui đi.
Đợi cho Từ Tĩnh đi xa rồi, Kỳ Hoan lại nhìn Thi Miên Hân.
_ Ở đây không còn ai khác, ngươi có thể nói ra tâm sự của mình rồi chứ?
Thi Miên Hân có chút bối rối, nàng ta cúi gằm mặt suy nghĩ, nàng ta nên nói với Kỳ Hoan thế nào đây? Liệu nàng có đồng ý giúp cho nàng ta hay không?
Kỳ Hoan kiên nhẫn, nàng không hối thúc, chỉ dùng ánh mắt hiền lành và đầy vẻ ôn hòa nhìn vào nàng ta.
Thi Miên Hân ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng ta lập tức bị giam cầm vào trong đáy mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng của Kỳ Hoan.
Ánh mắt đó khiến cho trái tim nàng ta khẽ lệch đi một nhịp, tâm trí nàng ta càng lúc càng rối bời. Có lẽ là nàng ta nên nói và cũng có lẽ chỉ một mình nàng mới có thể giúp cho nàng ta.
Thi Miên Hân khẽ mím môi do dự, Kỳ Hoan vẫn kiên nhẫn chờ nàng ta mở lời. Nàng ta hít sâu, lấy hết thảy sự can đảm, Thi Miên Hân quỳ xuống trước mặt nàng.
_ Điện hạ, xin người hãy cứu Miên Hân một mạng!
Lời nói của Thi Miên Hân làm Kỳ Hoan thoáng bất ngờ, nàng nhíu mày, cúi người muốn đỡ nàng ta đứng lên.
_ Rốt cuộc có chuyện gì, ai muốn hại ngươi?
Thi Miên Hân lắc đầu liên tục, nàng ta né tránh không muốn đứng dậy rồi đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Kỳ Hoan đầy đau thương.
_ Điện hạ, mẫu thân muốn gả Miên Hân cho Bình hầu. Điện hạ, người không biết, Bình hầu đã có ba đời vợ, những nữ nhân kia gả đến Bình phủ không bao lâu đều chết rất kỳ lạ nhưng cuối cùng cũng chỉ bị nói là bạo bệnh qua đời. Điện hạ, Miên Hân không muốn sẽ chết như vậy, thật sự không muốn gả đến đó, xin người cứu Miên Hân một mạng!
Nàng ta vừa nói vừa túm lấy vạt áo của Kỳ Hoan trông rất khốn khổ. Nàng khó xử, chỉ đành an ủi tâm trạng của Thi Miên Hân.
_ Ngươi bình tĩnh đã, ta biết Thi thừa tướng là người trọng địa vị nhưng dù sao ngươi cũng là con gái của bà ta, bà ta nỡ gả ngươi đến đó sao?
Hai bàn tay đang bắt lấy vạt áo của nàng buông thõng xuống, ánh mắt Thi Miên Hân đầy tuyệt vọng.
_ Điện hạ, vì vinh quang gia tộc, mẫu thân của dân nữ chuyện gì mà không dám làm? Huống hồ, Miên Hân chỉ là một thứ nữ bị thất sủng.
Kỳ Hoan thở dài, nàng là người ngoài còn hiểu rõ Thi Nhược Phấn là kẻ vì danh lợi mà không tiếc thứ gì, Thi Miên Hân là con gái của bà ta làm sao lại không nhìn ra được?
_ Vậy... Ta làm sao có thể giúp được ngươi?
Nghe được câu này của Kỳ Hoan, Thi Miên Hân giống như kẻ đang đuối nước lại vô tình bắt được một khúc gỗ, nàng ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoan, trong đôi mắt có một chút sự khát khao, hi vọng nhưng cũng có sự lo lắng trông thấy.
_ Điện hạ, Miên Hân biết những lời mình sắp nói ra là sai trái nhưng chỉ có người mới cứu được Miên Hân.
Kỳ Hoan nhìn nàng ta bằng ánh mắt ngờ vực, thế nhưng bộ dáng khổ sở của Thi Miên Hân lại khiến cho nàng phải mủi lòng.
_ Ngươi nói thử xem!
Có lời này của nàng, Thi Miên Hân lập tức dập đầu xuống đất van nài.
_ Điện hạ, cầu xin người hãy nạp Miên Hân làm thiếp!
Kỳ Hoan nghe những lời này cứ như sét đánh ngang tai, nàng dùng tay đập lên mặt bàn, đứng bật dậy.
_ Vô lý, sao ta có thể nạp ngươi làm thiếp!
Thi Miên Hân không ngẩng mặt lên, nàng ta có chút run rẩy lại tiếp tục nói.
_ Miên Hân biết thân phận của mình không xứng với người, Miên Hân không cần danh phận, chỉ cần Điện hạ gật đầu đồng ý nạp Miên Hân vào phủ đã là cứu mạng cho kẻ hèn mọn này! Miên Hân nguyện dùng cả đời này hầu hạ người, dù phải làm trâu làm ngựa cũng cam lòng!
Lời nói đầy chân thành và tủi khổ của nàng ta khiến cho Kỳ Hoan một lần nữa lay động. Chân mày nàng càng nhíu chặt hơn, nàng lắc đầu.
_ Dù ta có muốn giúp ngươi, Mẫu hoàng và Mẫu hậu của ta cũng sẽ không đồng ý!
Thi Miên Hân đột ngột ngẩng đầu lên, nàng ta đưa tay lau vội nước mắt đầm đìa trên gương mặt mình rồi cười khổ.
_ Phải, Điện hạ nói rất đúng! Người vốn đã thành thân, Thái tử phi còn là người xinh đẹp tài giỏi, Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ không cho phép người đưa một kẻ thấp hèn như Miên Hân vào phủ!
Không biết là vô tình hay hữu ý, Thi Miên Hân lại nhắc đến Ninh Tử Ca, nàng vốn đã không vừa lòng Thái tử phi của mình, lúc này bỗng dưng Kỳ Hoan cảm thấy rất không vui.
Ninh Tử Ca so với Thi Miên Hân quả thật cái gì cũng tốt hơn nhưng nàng lại là người không biết điều trong mắt Kỳ Hoan.
Chỉ là dùng cách nạp Thi Miên Hân làm thiếp để trả thù Ninh Tử Ca lại nằm ngoài quy tắc của Kỳ Hoan, nàng vẫn không thể đồng ý. Kỳ Hoan thở dài rồi nói.
_ Ngươi tạm thời quay về phủ, ta cần phải suy nghĩ hoặc là... vẫn còn cách khác để cứu ngươi!
Thi Miên Hân cúi gằm mặt, mím chặt môi, như vậy có được xem là Kỳ Hoan đã từ chối nàng ta hay không? Thi Miên Hân cúi người cảm tạ nàng rồi lui đi.
Kỳ Hoan quay đầu nhìn theo bóng lưng của nàng ta khuất dần, cùng là nữ nhân, tại sao nàng ta lại khốn khổ như vậy? Kỳ Hoan thầm nghĩ.
Một góc khuất của hoa viên, hai bàn tay của Thời Dĩnh Liên nắm chặt thành quyền, siết chặt lấy mép áo. Gương mặt nàng ta đầy căm phẫn nhìn về phía Kỳ Hoan.
Từ Tĩnh lại đứng ở phía xa, một cảnh đều nhìn thấy tất cả, nàng ta chỉ dám nhẹ thở dài.
...
Khi Kỳ Hoan quay về tẩm điện thì mặt trời cũng đang dần xuống núi. Nàng nhìn thấy Ninh Tử Uyên bước ra từ khuê phòng của Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan lòng đầy vui vẻ.
_ Tử Uyên, hôm nay lại rảnh rỗi đến đây sao?
_ Điện hạ, ta đến thăm Tử Ca!
Ninh Tử Uyên cung kính cúi người hành lễ, Kỳ Hoan không quan tâm lý do Ninh Tử Uyên chạy đến đây, nàng nói.
_ Đến chỗ của ta uống chút trà đi!
Ninh Tử Uyên lắc đầu từ chối.
_ Cũng không còn sớm nữa, ta nên quay về phủ của mình!
Đáy mắt Kỳ Hoan tối lại, vẻ mặt đầy thất vọng, nàng khẽ thở dài.
_ Vậy sao! Vậy muội đi cẩn thận một chút!
Ninh Tử Uyên không một chút khách khí, nàng ta gật đầu rồi lập tức rời đi.
Kỳ Hoan liếc mắt nhìn căn phòng đang mở rộng cửa của Ninh Tử Ca rồi lại đi vào phòng của mình.
Hai cung nữ đang quét dọn trong phòng của nàng nói chuyện với nhau.
_ Điện hạ và Thái tử phi vẫn không chịu ngủ chung phòng sao?
_ Điện hạ hình như không vừa mắt Thái tử phi!
_ Ta cảm thấy Thái tử phi dịu dàng và xinh đẹp như vậy, sao Điện hạ lại không thích chứ?
_ Ngươi có nghe nói chuyện Điện hạ phải lòng An Thục Vương phi không?
_ Nhưng chẳng phải ai cũng biết An Thục Vương phi đã sớm yêu thích An Thục Vương sao?
_ Ta nghe Thời tỷ tỷ bên phía Thái tử phi nói, là An Thục Vương phi đã tìm Thái tử phi để cầu xin Thái tử phi đồng ý gả cho Điện hạ!
_ Cô ấy sao lại làm như vậy?
_ Chỉ cần Thái tử phi gả cho Điện hạ thì cô ấy sẽ đường đường chính chính gả cho An Thục Vương rồi!
Những lời xì xầm bàn tán của họ đều lọt vào tai Kỳ Hoan, ánh mắt nàng tối sầm lại, gương mặt không còn vẻ dịu dàng như lúc nãy nữa. Từ Tĩnh vội hắng giọng, hai cũng nữ kia bị làm cho giật mình, liền quỳ xuống dập đầu.
_ Các ngươi mau lui xuống đi!
Từ Tĩnh lạnh nhạt ra lệnh cho bọn họ. Đợi hai cung nữ đi rồi, nàng ta quay sang nhìn Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, bọn họ ngu ngốc, toàn nói lời xằng bậy, người đừng để bụng!
Kỳ Hoan đi đến bàn trà ngồi xuống, Từ Tĩnh nhanh tay rót cho nàng chén trà còn ấm nóng, nàng cầm lấy chén trà nhấp một ngụm nhỏ rồi lạnh lùng nói.
_ Bọn họ nói những lời kia đều là từ miệng của Thời Dĩnh Liên sao?
_ Điện hạ, Thời Dĩnh Liên cô ấy không hiểu phép tắc, ăn nói đều không suy nghĩ, người đừng quan tâm!
Từ Tĩnh cảm thấy bất an, nàng ta liên tục an ủi tâm tình của Kỳ Hoan.
Nàng khẽ nhếch miệng cười nhạt.
_ Ăn nói không cẩn thận, lại không biết suy nghĩ, khiến cho Tử Uyên phải mang tiếng xấu như vậy? Ngươi nghĩ ta nên làm gì cô ta đây?
Từ Tĩnh cúi đầu, vội vàng ngăn cản.
_ Điện hạ, người đừng tức giận! Thời Dĩnh Liên dù sao cũng là nô tì bồi giá theo Thái tử phi, muốn trách phạt thì cũng phải báo với Thái tử phi một tiếng!
Kỳ Hoan đập mạnh chén trà xuống bàn, nàng liếc nhìn Từ Tĩnh.
_ Báo? Nàng ta từ bao giờ lại trở nên lộng quyền như vậy? Ta là Hoàng thái nữ của Đại Thành, muốn trách phạt một nô tì cũng phải được nàng ta cho phép sao?
Từ Tĩnh hoảng sợ, nàng ta lập tức quỳ xuống, môi mím chặt lại, Từ Tĩnh vốn định nói ra chuyện đã nhìn thấy Thời Dĩnh Liên ở ngự hoa viên, sợ rằng nàng ta ăn nói hàm hồ sẽ khiến Ninh Tử Ca hiểu lầm. Nhưng thiết nghĩ, trong hoàn cảnh này, vẫn là không nên nhắc đến Thời Dĩnh Liên trước mặt Kỳ Hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro