Chương 19
Ngày hôm sau, Ninh Tử Ca và Thời Dĩnh Liên đang chép kinh cầu phúc cho đại quân. Thời Dĩnh Liên đặt bút xuống nghiên mực, nàng ta vươn vai đầy vẻ mệt mỏi.
_ Tiểu thư, nghỉ ngơi một chút đi, người đã ngồi cả ngày rồi, vết thương vẫn còn chưa khỏi đâu!
Ninh Tử Ca vẫn ngồi rất nghiêm trang, nàng vừa chép kinh vừa nhỏ nhẹ nói.
_ Chúng ta không ở Nam Thành để giúp đỡ mọi người được, đây là việc duy nhất ta có thể làm.
Thời Dĩnh Liên chống cằm, bĩu môi nói.
_ Người có chép nhiều hơn nữa cũng chẳng thay đổi được, kết cục vốn luôn được định sẵn.
Ninh Tử Ca dừng bút, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nàng ta.
_ Từ khi nào tỷ lại nói mấy câu đầu hàng số phận như vậy?
_ Ta...
_ Còn nữa, chẳng phải đã nói tỷ gọi ta là Thái tử phi rồi sao?
Nghe Ninh Tử Ca nói như vậy, Thời Dĩnh Liên vừa uất ức vừa không cam lòng, nàng ta nhíu mày.
_ Ta không gọi, cũng không muốn gọi như vậy! Thái tử phi cái gì? Người kia vốn dĩ có xem trọng muội đâu, ta gọi muội một tiếng Thái tử phi, chẳng phải đang trêu đùa muội!
Thời Dĩnh Liên nói rất to tiếng, Ninh Tử Ca vội vàng đưa tay che miệng nàng ta lại. Nàng khẽ liếc mắt nhìn hai cung nữ đang giữ cửa nên ngoài lại nhỏ giọng nói.
_ Suỵt! Nói nhỏ tiếng một chút! Ta đã nói với tỷ ở trong cung thì xuất ngôn phải cẩn thận rồi!
Nàng ta gật gật đầu rồi kéo tay Ninh Tử Ca xuống.
_ Ta biết rồi!
Ninh Tử Ca thở dài, nàng khẽ lắc đầu rồi đặt bút xuống. Nàng sắp xếp lại những tờ giấy chép đầy kinh Phật, đặt chúng vào một cái khay gỗ, lại gọi cung nữ bên ngoài vào.
_ Xuân Hoa!
Cung nữ nghe thấy nàng gọi tên liền nhanh chóng đi vào.
_ Thái tử phi!
_ Ngươi giúp ta mang kinh này đến An Hoa điện.
_ Dạ!
Cung nữ nhận lấy cái khay gỗ, cung kính mang đi khỏi phòng. Ninh Tử Ca lại quay sang nói với Thời Dĩnh Liên.
_ Nếu tỷ cảm thấy chán, ta cùng tỷ đi dạo một lát.
Thời Dĩnh Liên thoáng vui mừng nhưng lại nhíu mày lo lắng.
_ Chân của muội có còn đau không?
Ninh Tử Ca cúi nhìn chân mình rồi cười nhẹ, nàng lắc đầu.
_ Tối qua đã đắp thuốc do mẫu thân mang đến, quả thật công dụng rất tốt. Ta ở mãi trong phòng cũng thấy chán, tỷ cùng ta đi dạo hoa viên đi!
_ Ừm!
Thời Dĩnh Liên vui vẻ gật đầu, nàng ta đứng dậy đi đến dìu Ninh Tử Ca cùng đến hoa viên.
Những ngày cuối thu, tiết trời đã chuyển sang lạnh, cây cối ở ngự hoa viên đang dần chuyển màu, những đóa hoa tươi của mùa hè chẳng còn rực rỡ nữa, ong bướm cũng chẳng bận đi tìm hoa.
Nàng đi cùng Thời Dĩnh Liên quanh hồ nước lớn trong xanh ở giữa ngự hoa viên. Những cành liễu xanh tươi rũ bóng xuống mặt hồ. Có lẽ đây đã là cảnh sắc đẹp nhất của mùa thu rồi.
Ở phía xa, Ninh Tử Ca nhìn thấy cung nữ bận rộn treo đầy những vật trang trí rực rỡ bên ngoài lối đi và trước các cửa cung. Nàng quay sang hỏi Thời Dĩnh Liên.
_ Bọn họ đang chuẩn bị cho chuyện gì sao?
Thời Dĩnh Liên đưa mắt nhìn về phía Ninh Tử Ca đang chỉ, nàng ta lắc đầu.
_ Ta cũng không biết! Nếu là ngày lễ thì hẳn đã có cung nữ đến báo. Chắc họ chỉ trang trí theo quy củ thôi!
Nghe Thời Dĩnh Liên nói vậy, Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.
...
Mấy ngày hôm sau, Ninh Tử Uyên đến Viễn Cát cung thăm hỏi nàng. Thời Dĩnh Liên bưng một khay trà từ bên ngoài đi vào, nàng ta còn liếc nhìn Tô Cẩm Hồng một cái thật sắc bén.
_ Mấy ngày hôm nay ta bận rộn, không đến thăm muội được, vết thương đã khỏi hẳn chưa?
Ninh Tử Uyên rót trà vào chén, nàng đưa một chén đến trước Ninh Tử Ca, lại cầm chén của mình lên thổi cho nguội. Ninh Tử Ca mỉm cười.
_ Đã khỏe rồi! An Thục Vương phủ có chuyện gì sao?
Ninh Tử Uyên nhấp một ngụm trà, nghe thấy Ninh Tử Ca hỏi, nàng khẽ nhíu mày đặt chén trà xuống.
_ Sao muội lại hỏi như vậy?
_ Chẳng phải tỷ vừa nói, mấy hôm nay tỷ rất bận rộn sao? Không phải là chuyện của Vương phủ à?
Chân mày Ninh Tử Uyên càng nhíu chặt hơn, nàng nhìn thấy gương mặt Ninh Tử Ca rất ung dung, không có vẻ như là đang lo lắng chuyện gì.
_ Tử Ca, muội không biết gì sao?
Ninh Tử Ca chớp chớp mắt, nàng không hiểu vì sao Ninh Tử Uyên lại căng thẳng như vậy.
_ Có chuyện gì sao?
Ninh Tử Uyên nghiêng đầu nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng ta lập tức giải thích.
_ Mấy hôm nay Tử Ca đều ở trong phòng chép kinh Phật, bọn ta cũng không nghe thấy cung nữ báo chuyện gì cả!
Ninh Tử Uyên nghe xong lại càng rầu rĩ, nàng quay sang bắt lấy bàn tay Ninh Tử Ca.
_ Tử Ca, hai ngày nữa là đến sinh thần của Điện hạ! Muội không biết chuyện này sao?
Ninh Tử Ca vừa bối rối vừa ngơ ngác, Thời Dĩnh Liên cũng ngạc nhiên đồng thời đưa mắt nhìn nàng.
_ Muội... muội thật sự không biết chuyện này, không có ai đến báo với muội...
Ninh Tử Uyên nhìn thấy Ninh Tử Ca bối rối như vậy, nàng nhanh chóng trấn an.
_ Không sao! Đừng lo lắng, muội vẫn còn thời gian để chuẩn bị lễ vật, chuyện này đừng để người khác nhìn ra, sẽ nói muội không có phép tắc.
Gương mặt Ninh Tử Ca lộ ra một nét buồn bã, nàng khẽ gật đầu.
_ Muội biết rồi!
Khi Ninh Tử Uyên rời đi rồi, nàng ngồi ở trong phòng trầm tư suy nghĩ, nếu cho nàng thên thời gian, nàng cũng không biết được Kỳ Hoan yêu thích thứ gì để chuẩn bị lễ vật. Huống hồ, thời gian gấp gáp như vậy, nàng biết phải làm gì đây?
Cung nữ Xuân Hoa, đứng bên cạnh bàn đang chuẩn bị bữa tối cho nàng, Ninh Tử Ca nhìn thấy ở thắt lưng của nàng ta có một túi thơm rất xinh đẹp. Nàng hỏi.
_ Xuân Hoa, túi thơm đó là ngươi tự may sao?
Xuân Hoa vội lấy túi thơm ở thắt lưng đưa đến trước mặt nàng.
_ Bẩm Thái tử phi, là nô tì tự may!
Nàng nhận lấy chiếc túi thơm của Xuân Hoa nhìn qua một lát, đường may rất tỉ mỉ, những hoa văn được thêu trên túi rất xinh đẹp. Ninh Tử Ca mỉm cười.
_ Ngươi có thể dạy ta không?
_ Dạ?
Xuân Hoa bối rối, trên mặt lộ ra một chút lo sợ, nàng ta không dám ngẩng mặt lên. Ninh Tử Ca nhìn Xuân Hoa đầy dịu dàng.
_ Ta muốn chuẩn bị lễ vật cho sinh thần của Điện hạ, ngươi dạy ta may túi thơm, có được không?
Xuân Hoa khép nép đưa mắt nhìn Ninh Tử Ca, nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
_ Dạ!
_ Vậy ngươi mau đi chuẩn bị vải may và chỉ thêu!
_ Dạ! Thái tử phi!
...
Thời Dĩnh Liên vừa nhai bánh nướng vừa đi vào phòng nhìn thấy Ninh Tử Ca đang chăm chú làm gì đó, bên cạnh nàng còn có Xuân Hoa đang bẽn lẽn chỉ dạy.
_ Tử Ca, làm gì vậy?
Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thời Dĩnh Liên, nàng ta hắng giọng.
_ Tiểu thư, người đang làm gì vậy?
_ Xuân Hoa đang dạy ta may túi thơm.
Thời Dĩnh Liên trợn tròn mắt ngạc nhiên, nàng ta vội vàng đi đến ngồi bên cạnh nàng.
_ Ta cũng muốn xem!
Cả đêm hôm đó Ninh Tử Ca chăm chỉ vừa thêu vừa may túi thơm, nàng việc gì cũng giỏi cũng biết, chỉ có những việc may vá, thi họa của nữ nhân thường ngày là không giỏi. Kim may liên tục đâm vào tay nhưng nàng vẫn không dám bỏ cuộc, Thời Dĩnh Liên nhìn thấy mà cũng xót xa thay cho nàng.
Sáng hôm sau, chiếc túi thơm cũng đã may xong, đường kim mũi chỉ không thể đẹp được như người khác nhưng Ninh Tử Ca cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cả tấm lòng của nàng đều đặt vào đây.
_ Tử Ca, mau uống chút cháo đi!
Thấy nàng cực nhọc như vậy, Thời Dĩnh Liên liền đi nấu cho nàng một chút cháo loãng. Ninh Tử Ca vui vẻ đi đến ăn cháo, nàng hỏi cung nữ Xuân Hoa.
_ Phấn hương bên trong ngươi lấy từ đâu?
_ Bẩm Thái tử phi, phấn thơm của nô tì chỉ là loại rẻ tiền. Người có thể đến thái y viện bốc một ít thảo dược an thần đem tán ra rồi cho vào túi hương, Điện hạ nhất định sẽ hài lòng!
_ Thật sao?
Ninh Tử Ca nghe Xuân Hoa nói như vậy liền rất mừng rỡ, nàng đi cùng nàng ta đến thái y viện tự tay chọn ra những loại dược liệu an thần để đặt vào túi thơm.
...
Phía Tây của ngự hoa viên, Nữ vương và Hoàng hậu cùng rất nhiều quan cận thần đang xem một vũ khúc nổi tiếng của những vũ nữ đệ nhất kinh thành. Khi điệu vũ kết thúc, Nữ vương rất hài lòng gật đầu.
_ Rất đẹp, vũ công ở Nam Kinh danh bất hư truyền. Thưởng!
_ Không để cho Kỳ Hoan chờ lâu nữa, hôm nay là sinh thần của con, ai gia có một món bảo bối muốn ban cho con!
Đường thái hậu cười đến híp mắt, phía dưới đuôi mắt hằn sâu những vết chân chim đầy phúc hậu, Kỳ Hoan nghe thấy rất vui mừng. Hướng ma ma đưa đến trước mặt nàng một khay gỗ được đắp một tấm vải lụa đỏ. Kỳ Hoan cẩn thận nhận lấy và mở tấm vải lụa đỏ ra, bên trong là một miếng ngọc bội màu hổ phách được điêu khắc rất tinh xảo.
_ Miếng ngọc bội này là ai gia đã đích thân lựa chọn, sau đó mang cho thợ giỏi nhất kinh thành điêu khắc, lại mang đến Xá Lợi tự dâng lên Phật tổ để cầu bình an cho con.
Đường thái hậu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương và chiều chuộng. Kỳ Hoan cảm động lập tức đeo ngọc bội vào thắt lưng, nàng ngẩng đầu nhìn Thái hậu.
_ Hoàng tổ mẫu, Hoan nhi cảm tạ! Con nhất định sẽ luôn mang theo ngọc bội này bên người.
Thái hậu gật đầu hài lòng, Chân hoàng hậu mỉm cười dịu dàng.
_ Thái hậu quả thật rất sủng ái Hoan nhi!
Kỳ Nguyệt bật cười lớn.
_ Hoàng hậu, nàng vẫn còn chưa ban tặng lễ vật sinh thần cho Hoan nhi đâu!
_ Bệ hạ đừng cười thần thiếp, thần thiếp không có quên!
Nữ vương và Hoàng hậu nhìn nhau đầy ân ái, Kỳ Hoan thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng nàng ngập tràn hạnh phúc.
_ Hoan nhi! Mẫu hậu ban cho con cây trâm ngọc này! Trước đây, khi ta bái đường thành thân cùng Mẫu hoàng của con, tổ mẫu đã cài cho ta làm của hồi môn. Tuy không mấy quý giá nhưng đã truyền qua nhiều đời Chân gia, nay ta lại đưa nó cho con.
Thôi ma ma nhận lấy chiếc trâm ngọc của Hoàng hậu mang đến cho Kỳ Hoan. Nàng lễ phép nhận lấy lại chắp tay cung kính.
_ Nhi thần, tạ Mẫu hậu!
_ Hoan nhi! Quà của ta và Tử Uyên không mang đến đây được!
Kỳ Thanh nói xong lại quay sang nhìn Ninh Tử Uyên đang cười thẹn thùng. Kỳ Hoan tò mò hỏi.
_ Di nương rốt cuộc là thứ gì mà bí mật như vậy?
_ Không bí mật! Là một con bạch mã!
Kỳ Thanh bật cười lắc đầu, Kỳ Hoan nghe thấy hai mắt liền mở to đầy vui mừng.
_ Bạch mã? Thật sao?
_ Là thật!
Kỳ Thanh gật đầu, nàng quay sang nhìn Ninh Tử Uyên.
_ Điện hạ, ta biết người luôn yêu thích bạch mã nên đã nhờ mẫu thân và di nương tìm một con bạch mã thật đẹp ở thảo nguyên, đem về huấn luyện và mang đến kinh thành.
Ninh Tử Uyên mỉm cười tươi tắn giải thích, Kỳ Hoan mừng rỡ.
_ Di nương! Tử Uyên! Đa tạ hai người!
Trong lúc mọi người đều đang vui vẻ, Thi Ỷ Lan như vô tình cũng như cố tình nói.
_ Thái tử phi sao bây giờ còn chưa thấy có mặt?
Một vị Vương phi khác tiếp lời nàng ta.
_ Chẳng lẽ Thái tử phi lại không nhớ sinh thần của Hoàng thái nữ điện hạ?
Những lời nói của bọn họ đều bị nghe thấy, Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc bối rối nhìn nhau, Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên cũng nhìn nhau lo lắng. Gương mặt Kỳ Hoan không có chút gì thay đổi, nàng vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng lại có chút bực tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro