Chương 16
- Tử Ca, hôm nay Bệ hạ tổ chức tiệc trà ở Thiên Không điện, muội có muốn đến đó không?
Ninh Tử Ca vừa ngủ dậy, nàng đang rửa mặt, Thời Dĩnh Liên giúp nàng chuẩn bị y phục. Ninh Tử Ca lấy khăn thấm nước trên mặt rồi hỏi.
- Tiệc trà gồm những ai?
- Nghe nói chỉ mời các vị thân vương, hoàng thân quốc thích.
Thời Dĩnh Liên cầm lấy thau rửa mặt đưa cho một cung nhân khác mang đi. Ninh Tử Ca thở dài.
- Nếu vậy thì chúng ta không thể không có mặt được.
Thời Dĩnh Liên gật đầu.
- Vậy ta chuẩn bị cho muội y phục tốt một chút.
- Không cần đâu, tỷ cứ chọn một bộ bình thường là được.
Tại Thiên Không điện, Kỳ Nguyệt, Thái hậu và Chân Hoài Ngọc ngồi ở một cái bàn lớn bày biện rất nhiều bánh trái và trà ngon. Hai bên là các vị thân vương đang cùng nhau trò chuyện, giữa điện một nhóm cung nữ đang đàn hát rất êm tai.
Thiên Không điện là cung điện nằm ở trên cao, bốn bề đều không có cửa chỉ được phủ những chiếc mành tre để che chắn. Mùa xuân và mùa hạ Nữ vương thường thích đến đây nghỉ ngơi, uống trà vì mát mẻ hơn rất nhiều so với các điện khác.
Ninh Tử Uyên và Thi Ỷ Lan đứng bên cạnh lan can bằng gỗ ngắm nhìn hoàng cung từ trên cao. Khuôn viên trước chánh điện rộng lớn, rất nhiều cung nhân đi lại ở bên dưới. Hai người đứng nói cười một lúc thì có vài vị Vương phi cũng đến tiếp chuyện.
Một vị Vương phi nói.
- Sao hôm nay không thấy Thái tử phi đến?
Một người khác tiếp lời nàng ta.
- Nghe nói Thái tử phi không thích mấy nơi ồn ào.
Ninh Tử Uyên nghe thấy liền hòa nhã nói.
- Tử Ca chắc là đến muộn thôi, hôm nay các vị thân vương đều đến đông đủ muội ấy làm sao dám thất lễ.
Vương phi Lý thị che miệng cười giọng điệu châm chọc.
- Chúng ta chỉ là hoàng thân quốc thích, cô ấy là Thái tử phi, có thất lễ thì cũng là chúng ta thất lễ làm sao lại dám nói Thái tử phi thất lễ.
Ninh Tử Uyên nghe thấy mấy lời này trong lòng rất tức giận, đây không phải lần đầu nàng nghe thấy có người dám lấy Ninh Tử Ca ra để đùa cợt. Kỳ Hoan không yêu thích Ninh Tử Ca, bọn họ nào có ngại ngùng hay sợ thất thố nhưng gia phong và đức hạnh của nữ nhân cao quý không cho phép nàng vì bênh vực muội muội mà gây hiềm khích với bọn họ.
- Thái tử phi đến rồi!
Thi Ỷ Lan lên tiếng rồi nhìn về phía dưới, Ninh Tử Ca mặc một bộ y phục màu xanh ngọc đơn giản đang ung dung đi đến. Ninh Tử Uyên nhìn thấy nàng liền chạy đến tựa vào lan can gọi.
- Tử Ca, ở đây!
Ninh Tử Ca ngẩng đầu lên nhìn rồi mỉm cười. Những vị Vương phi khác chưa từng được gặp mặt Ninh Tử Ca liền tò mò đi đến để nhìn, lan can đột ngột rung lắc, Thi Ỷ Lan và Ninh Tử Uyên đứng ở phía ngòai liền ngã người về trước.
Cái lan can bằng gỗ gãy ra, rơi xuống Ninh Tử Uyên may mắn bám vào được cái cột lớn ở bên cạnh, Thi Ỷ Lan chới với không biết nên bám vào đâu, nàng ta mất thăng bằng rồi rơi khỏi điện. Tiếng la hét của mọi người thất thanh làm kinh động những người đang thưởng trà.
- Lương Nhạc Vương phi!
Bọn họ chỉ kịp hét lên như vậy, Thi Ỷ Lan đã ngã khỏi điện đang rơi tự do xuống đất, nàng ta hoảng hốt la hét. Ninh Tử Ca đã đi đến rất gần nhìn thấy liền chạy ngay đến đón lấy nàng ta.
- Tử Ca cẩn thận!
Thời Dĩnh Liên nhìn thấy Thi Ỷ Lan rơi vào người Ninh Tử Ca, hai người cùng ngã xuống đất, nàng ta hét lớn rồi chạy đến bên cạnh.
Mọi người ở trên điện nhìn thấy vội vã đi xuống để xem tình hình.
Thi Ỷ Lan nhằm đè lên người Ninh Tử Ca, nàng ta ngất xỉu bất động, Ninh Tử Ca bị ngã xuống cảm thấy đau nhói, đau giống như bị ngã từ yên ngựa xuống vậy, nàng cau chặt mày.
Thời Dĩnh Liên đỡ Thi Ỷ Lan khỏi người nàng, Ninh Tử Ca vẫn không thể ngồi dậy được, nàng ta lo lắng la lên.
- Tử Ca có phải bị thương rồi không? Thái y, mau gọi thái y.
Nữ vương và một đám người chạy xuống, Chân Hoài Ngọc dìu Đường thái hậu đi ở phía sau.
Lương Nhạc Vương chạy đến đỡ Thi Ỷ Lan đang nằm ở trên đất.
- Mau gọi thái y!
- Tử Ca muội có sao không?
Ninh Tử Uyên hoảng loạn chạy đến bên cạnh Ninh Tử Ca.
- Muội ấy bị thương rồi!
Thời Dĩnh Liên nâng nửa người của nàng lên, Ninh Tử Ca đau đến nhăn mặt. Ninh Tử Uyên bật khóc.
- Thái tử phi bị thương rồi, mau gọi thái y!
- Kỳ Hoan mau đến dìu con bé về cung nhanh.
Đường thái hậu lo lắng đến run rẩy, đẩy tay Kỳ Hoan, nàng bối rối đi đến nhưng chưa kịp cúi người dìu Ninh Tử Ca đứng lên, Thời Dĩnh Liên đã một tay vòng qua vai nàng, một tay đỡ lấy gối nàng, nàng ta nhấc bổng Ninh Tử Ca lên rồi chạy đi trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Kỳ Hoan chỉ có thể lạc lõng đứng nhìn theo, Ninh Tử Uyên vừa khóc vừa chạy theo sát hai người họ.
Nữ vương, Hoàng hậu ở đại điện Viễn Cát cung để xem tình hình của Ninh Tử Ca, Kỳ Thanh từ ngoài đi vào.
- Hoàng tỷ, đã kiểm tra cẩn thận chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.
- Bệ hạ, thiếp cũng nghĩ đây là ngoài ý muốn, nếu có kẻ cố tình, làm sao biết được là Lương Nhạc Vương phi hay An Thục Vương phi sẽ rơi xuống.
Chân hoàng hậu đưa tách trà đến rồi trấn an Kỳ Nguyệt, bà ấy cầm lấy tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
- Được rồi, cũng không nên tra nữa, sẽ gây kinh động mọi người.
Kỳ Thanh gật đầu hiểu ý. Thái y sau khi xem tình hình của Ninh Tử Ca xong liền chạy sang đại điện bẩm báo. Bà ấy cúi đầu trước Nữ vương và Hoàng hậu cung kính nói.
- Bẩm Bệ hạ, Thái tử phi không bị xay xát ngoài da nhưng vai bên phải và mắt cá chân đã bị trật. Cần phải đắp thuốc và điều dưỡng lâu dài.
Chân Hoài Ngọc nghe xong liền cau chặt mày hỏi lại.
- Có nặng lắm không?
Hứa thái y mỉm cười trấn an Hoàng hậu.
- Hoàng hậu nương nương yên tâm, không nặng nhưng là ảnh hưởng đến gân cốt phải từ từ điều dưỡng.
- Khanh hãy kê ra những loại thuốc tốt nhất để Thái tử phi nhanh chóng hồi phục.
- Thần tuân chỉ!
Hứa thái y chắp tay cung kính, Kỳ Nguyệt phất tay áo bảo bà ấy lui ra. Chân Hoài Ngọc thở dài.
- Đứa trẻ này, sao lại hành động khinh xuất như vậy? Để cho bản thân phải bị thương rồi.
Kỳ Thanh ngồi bên cạnh nghe thấy liền đáp lời.
- Hoàng tẩu, nếu không nhờ Thái tử phi đỡ lấy, có lẽ Lương Nhạc Vương phi đã...
- Cũng là tình thế tiến thoái lưỡng nan! Phải rồi, tình hình của Lương Nhạc Vương phi thế nào?
Kỳ Nguyệt hỏi nữ quan ở bên cạnh mình, Viên nữ quan cúi đầu cung kính bẩm.
- Bệ hạ, Lương Nhạc Vương phi được Thái tử phi đỡ lấy, chỉ là bị thương nhẹ, do quá hoảng sợ mà ngất xỉu.
Kỳ Nguyệt nghe xong liền gật đầu yên tâm, Kỳ Thanh cũng chăm chú lắng nghe rồi thở phào nhẹ nhõm.
Bên trong khuê phòng của Ninh Tử Ca, Ninh Tử Uyên vẫn luôn túc trực ở bên cạnh, nàng vừa nắm lấy bàn tay của Ninh Tử Ca vừa lau nước mắt.
- Muội biết là ta đã hoảng sợ như thế nào không? Sao muội lại bất chấp nguy hiểm như vậy?
Ninh Tử Ca đau đớn nằm ở trên giường, gương mặt nàng vẫn ôn hòa và dịu dàng, nàng nhìn vào Ninh Tử Uyên mỉm cười nói.
- Muội biết sẽ không sao nên mới dám đỡ cô ấy. Lúc đó muội thật sự sợ người bị rơi xuống là tỷ, chỉ cần tỷ không sao là tốt rồi.
Ninh Tử Uyên lắc đầu, vẫn đau lòng cho Ninh Tử Ca, nàng nói.
- Dù là tỷ cũng không thể như vậy, cũng may là muội võ nghệ cao cường, nếu như muội không biết võ công, ta thật không dám nghĩ hậu quả sẽ ra sao?
Ninh Tử Ca nắm chặt lấy bàn tay của Ninh Tử Uyên an ủi.
- Không có nếu như, với lại muội chỉ bị thương nhẹ nhưng cứu được một mạng người cũng tốt.
Thời Dĩnh Liên mang thuốc vừa sắc xong đi vào, nàng ta đặt chén thuốc còn đang nghi ngút khói xuống bàn bên cạnh giường rồi nói.
- Tốt, muội không lo cho bản thân mình mà đã lo cho người khác rồi. Cô ta nhờ phúc phần của muội mà không bị gì, muội lại nằm ở đây không cử động được.
Ninh Tử Ca nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng lắc đầu rồi thở dài nói với nàng ta.
- Dĩnh Liên, ta đã nói với tỷ đây là hoàng cung, ăn nói phải cẩn thận. Lúc nãy ở Thiên Không điện, tỷ gọi sai quy cách, hành động cũng lỗ mãn, may là không có ai để ý nếu không sẽ trách tội tỷ rồi.
Thời Dĩnh Liên ngồi xuống bàn thổi nguội chén thuốc, gương mặt nàng ta rất tức giận.
- Ta mặc kệ, còn quy củ với lễ nghi gì chứ? Muội bị thương, bọn họ cũng chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn, ngay cả Điện hạ đó cũng...
- Dĩnh Liên!
Ninh Tử Ca cau mày gọi thẳng tên để ngăn cô ấy nói ra mấy lời thất thố. Ninh Tử Uyên nhận lấy chén thuốc từ tay Thời Dĩnh Liên, nàng ta dìu Ninh Tử Ca ngồi dậy để Ninh Tử Uyên đút thuốc cho nàng.
Ninh Tử Uyên từng muỗng từng muỗng đút thuốc vào miệng nàng, thuốc vừa ngửi mùi đã thấy khó chịu, lúc uống vào cả khoang miệng đều đắng đến mức Ninh Tử Ca cau chặt mày lại. Ninh Tử Uyên nhẹ nhàng nói với nàng.
- Tử Ca, không biết tại sao Kỳ Hoan lại đối xử với muội lạnh lùng như vậy, trước nay tỷ ấy luôn là một người dịu dàng và hiền lương. Ta thật sự cũng không hiểu được ẩn tình bên trong là gì?
Ninh Tử Uyên thở dài, ban đầu nàng nghĩ Ninh Tử Ca sống ở Nam Thành đã quen tự do, có thể là hành động hoặc nói gì đó khiến cho Kỳ Hoan tức giận mà lạnh nhạt.
Nhưng Ninh Tử Ca được nuôi dạy ở Tần phủ một thời gian dài, Tần gia nổi tiếng là học sĩ, lễ nghi phép tắc còn cao hơn cả trong cung, Ninh Tử Ca có muốn cũng không thể trở thành một kẻ lỗ mãn được. Nàng thật không hiểu, lý do gì Kỳ Hoan có thể đối tốt với tất cả mọi người chỉ trừ Ninh Tử Ca?
Ninh Tử Ca uống xong thuốc, nàng cười cười lắc đầu.
- Không sao, chắc là vẫn chưa quen nên còn những thứ bất đồng. Tỷ cũng mệt rồi về phủ nghỉ ngơi đi, ở đây có Dĩnh Liên chăm sóc muội. Tỷ đừng lo lắng!
Ninh Tử Uyên gật đầu, thấy muội muội đã an toàn, nàng yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro