Chương 120
Buổi tối, sau khi Kỳ Hoan trở về từ trận mã cầu, tâm trạng nàng rất tốt, ăn cũng nhiều hơn một chút.
_ Tiệp Trân vương đã thuyết phục được Vương hầu! Con người này, nếu cô ta không mở miệng thì thôi, một khi làm việc đều sẽ rất chu toàn!
Ninh Tử Ca múc cho Kỳ Hoan một chén canh, nàng hỏi.
_ Cũng là do Vương hầu tin tưởng Tiệp Trân vương nhưng cô ta làm vậy không sợ sẽ gây thù kết oán hay sao?
_ Mục đích của chúng ta đúng là không tốt nhưng con gái bà ta xem như ngọc đó, khắp cả kinh thành này tìm được người vừa ý đều không có!
_ Vương hầu cũng biết mẫu hoàng đề phòng Đan Dương vương, bà ta lại tình nguyện sao?
_ Bà ta tuy là võ quan nhưng vẫn cần mặt mũi, gả con gái cho quận chúa thân vương, bà ta nỡ từ chối sao?
_ Chuyện này không dễ, Vương hầu chỉ có một nữ nhi này, nếu cô ta xảy ra chuyện, ta chỉ lo bà ấy sẽ hận thấu tâm can!
Kỳ Hoan lắng nghe nàng nói, im lặng một lúc mới buông đũa, nhìn thẳng vào nàng.
_ Tử Ca, muội biết không, sinh ra làm con của hoàng tộc thế gia chưa chắc đã là chuyện tốt! Sống được hay không còn phải dựa vào phúc phần từ kiếp trước.
Ninh Tử Ca khẽ thở dài, nàng không nói chuyện này nữa.
Sáng ngày hôm sau, Kỳ Hoan đến Liên Hoa cung thỉnh an Chân Hoài Ngọc, Ninh Tử Ca ngồi ở bên cạnh cửa sổ, Thôi ma ma bưng theo một cái khay gỗ bên trên là mấy xấp vải lụa hoa rất đẹp, bà ấy cung kính cúi người hành lễ.
_ Thái tử phi, đây là vải may y phục mùa đông vừa được tiến cống, hoàng hậu nương nương ban thưởng cho người!
Ninh Tử Ca chỉ nhìn qua mấy xấp vải một lần, nàng nói.
_ Tạ mẫu hậu ban thưởng! Mấy ngày trước mẫu hoàng cũng vừa phân phát vải may y phục, hôm nay mẫu hậu lại ban thưởng thêm cũng quá nhiều rồi!
_ Hoàng hậu nương nương nói thái tử phi đã cực nhọc chăm sóc, nương nương biết người không thích đồ quý giá nhưng ở trong cung này cũng chẳng có gì hơn, thái tử phi xin nhận lấy để nương nương vui lòng!
_ Ma ma cứ để ở đó đi!
Thôi ma ma bưng xấp vải đặt lên bàn gỗ bên cạnh nàng, bà ấy nói.
_ Thái tử phi, chuyện mà nương nương nói với người, người đã nghĩ thông chưa?
Nàng đảo mắt nhìn bà ấy, không trả lời lại, Thôi ma ma liền nói thêm.
_ Thái tử phi phải lấy đại cuộc làm trọng!
Ninh Tử Ca rũ mi mắt, nàng nhỏ giọng.
_ Ma ma nói mẫu hậu yên tâm, ta biết cần phải làm gì!
Nghe nàng nói như vậy, Thôi ma ma mới yên tâm rời đi.
Sau khi bồi Chân Hoài Ngọc suốt một ngày, Kỳ Hoan mới trở về Viễn Cát cung, lúc nàng trở lại, chính điện đã tối đèn. Xuân Hoa đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy Kỳ Hoan liền nhanh chóng đi đến hành lễ.
_ Điện hạ, người trở về rồi!
Kỳ Hoan gật đầu, nàng nhìn vào trong rồi mới hỏi.
_ Hôm nay thái tử phi không khỏe sao? Bình thường muội ấy cũng không ngủ sớm như vậy!
Xuân Hoa không chút giấu giếm, thuật lại cho Kỳ Hoan mọi chuyện.
_ Điện hạ, sáng nay lúc người rời đi Thôi ma ma có đến, bà ấy nói hoàng hậu nương nương ban thưởng cho thái tử phi vải lụa tiến cống.
_ Thôi ma ma tự mang đồ tới? Chẳng phải chuyện này đều có nô tì khác làm sao?
_ Hồi điện hạ, nô tì cũng thấy lạ nhưng khi nô tì vào chính điện thì Thôi ma ma đã rời đi, từ lúc bà ấy đi, biểu hiện của thái tử phi rất lạ, thỉnh thoảng sẽ thở dài...
Chân mày Kỳ Hoan nhíu lại, nàng hỏi tiếp.
_ Từ sáng đến giờ thái tử phi đã làm những gì?
Xuân Hoa lắc đầu.
_ Hồi điện hạ, cả ngày đều thất thần, buổi trưa thái tử phi có đi dạo ở hoa viên, nhưng cũng chẳng mấy để tâm.
Nghe xong Kỳ Hoan liền ra lệnh cho Viên Nhất Nhất.
_ Ngươi đi tìm hiểu xem mẫu hậu đã nói gì với thái tử phi, Thôi ma ma có là tâm phúc của mẫu hậu, bà ấy cũng không có cái gan lớn như vậy!
Viên Nhất Nhất chắp tay, cung kính tuân mệnh.
Kỳ Hoan một mình đi vào phòng, căn phòng im ắng không có một chút tiếng động, thỉnh thoảng Kỳ Hoan có thể nghe thấy bên tai tiếng nổ lách tách từ bấc của những chiếc đèn, nàng nhẹ nhàng đi đến ngồi ở mép giường.
Ninh Tử Ca có vẻ như đang ngủ rất say, ánh sáng le lói từ ngọn nến ở chiếc bàn gỗ đằng xa họa lên dung nhan của nàng.
Kỳ Hoan chớp chớp mắt, mọi thứ dường như đang bị bóng tối nuốt chửng lấy. Kỳ Hoan lại đưa tay dụi mắt, có lẽ nàng bồi Chân Hoài Ngọc cả ngày dài, mấy ngày trước còn liên tục đến hội mã cầu, thể chất và cả tinh thần đều kiệt quệ, mọi thứ ở trước mắt nàng mới mờ ảo như vậy. Nàng ngáp một cái đầy mệt mỏi, cởi bỏ giày, nàng nhẹ vén chăn nằm xuống bên cạnh Ninh Tử Ca.
Mặc dù rất khẽ nhưng có lẽ đã đánh động đến Ninh Tử Ca, nàng trở mình quay lưng về phía Kỳ Hoan.
Một đêm dài đằng đẵng.
Khi Kỳ Hoan tỉnh giấc, nàng đưa tay tìm kiếm người bên cạnh, chăn gối đã lạnh, người đã rời đi từ lâu, nàng cau mày khó khăn mở mắt ra. Từ Tĩnh đứng bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền hỏi.
_ Điện hạ, người đã tỉnh rồi!
Kỳ Hoan ngồi dậy, đặt hai chân xuống giường, nàng hỏi.
_ Thái tử phi đâu?
Từ Tĩnh mang thau nước đến cho nàng rửa mặt, cúi người nói.
_ Hồi điện hạ, thái từ phi đã thức dậy từ sớm, đã đến chỗ của hoàng hậu nương nương!
Kỳ Hoan lấy khăn vải nhúng vào trong thau nước, nước đã nguội lạnh, nàng khẽ cau mày.
_ Đã trễ rồi sao?
_ Bây giờ đã qua giờ dùng thiện. Nô tì thấy điện hạ ngủ say không dám đánh thức người. Sáng nay người ở chỗ bệ hạ đến báo, hoàng hậu nương nương không khỏe, thái tử phi không rõ chuyện trong cung, bệ hạ muốn bữa tiệc tiếp đãi quan viên sắp tới sẽ do điện hạ lo liệu!
Kỳ Hoan lau mặt, nước lạnh làm cho nàng tỉnh táo hẳn đi, nàng quăng cái khăn vào lại thau nước, đứng dậy để Từ Tĩnh giúp nàng thay y phục.
Xuân Hoa ở ngoài sân quét lá cây, Chi Hạ cũng giúp nàng ta một tay, mắt Chi Hạ dáo dác nhìn xung quanh một vòng, Xuân Hoa cũng nhìn thấy, nàng ta hỏi.
_ Chi Hạ, ngươi không ở trong hầu hạ trắc phi, chạy ra đây làm gì?
Chi Hạ lại dáo dác nhìn xung quanh, nàng ta nhích đến gần Xuân Hoa, nhỏ giọng nói.
_ Từ ngày điện hạ cho trắc phi đi học đánh mã cầu, cô ta đã không cho phép muội đi theo hầu hạ!
Chân mày của Xuân Hoa cau chặt, nàng ta dừng lại việc đang làm, nghiêm túc hỏi.
_ Điện hạ bảo ngươi để ý cô ta, ngày thường ta đã thấy cô ta không ưa thích gì ngươi, bây giờ ngươi lại chọc cho cô ta không muốn giữ ngươi bên cạnh hầu hạ nữa. Nếu điện hạ biết chuyện, ngươi nghĩ người để ngươi ở lại Viễn Cát cung này còn có ý nghĩa hay không?
Nghe Xuân Hoa nói có thể Kỳ Hoan sẽ không cho phép nàng ta ở lại đây nữa, gương mặt Chi Hạ lập tức tái đi. Nàng ta quỳ xuống khẩn khiết cầu xin.
_ Xuân Hoa tỷ tỷ, là muội không cẩn thận làm cho trắc phi chán ghét, muội không phải không nghe theo lời của điện hạ. Tỷ tỷ, cầu xin tỷ đừng nói chuyện này với điện hạ...
Xuân Hoa vốn không có ý định làm khó nàng ta, Chi Hạ tuy có hơi ngốc nhưng cũng là kẻ trung thành, hơn bốn năm qua nàng ta chịu đựng sự đay nghiến của Thi Miên Hân, nhẫn nhịn ở lại hầu hạ trắc phi như Kỳ Hoan đã sắp xếp. Nhìn thấy hai mắt nàng ta rưng rưng nước, Xuân Hoa thở dài nói.
_ Mau đứng lên đi, ngươi định để người khác nhìn thấy sao?
Chi Hạ vội lau nước mắt đứng dậy, Xuân Hoa lại nói.
_ Tạm thời ta sẽ không nói với điện hạ chuyện này, ta biết tính cách trắc phi quái gở nhưng ngươi nhịn nhục một chút, đợi lập được công, điện hạ nhất định sẽ cho ngươi đến chỗ thái tử phi, sau này cuộc sống của ngươi ở đây nhất định là tốt đep!
Chi Hạ sụt sịt mũi, nàng ta gật đầu.
_ Đa tạ Xuân Hoa tỷ tỷ!
Xuân Hoa vỗ vỗ vào vai nàng ta an ủi.
_ Mau về chỗ của trắc phi đi!
_ Dạ!
...
Hai ngày sau, trong cung mở yến tiệc, bá quan và gia quyến đều đến tham dự. Yến tiệc diễn ra vào trung thu nên khắp nơi đều có treo đèn lồng đỏ.
Kỳ Hoan cung kính nâng chén rượu hướng về phía nữ đế nói.
_ Mẫu hoàng, nhi thần chúc người vạn thọ vô cương!
Các quan thần khác đều làm theo nàng, nâng chén rượu hướng về phía nữ đế đồng thời nói.
_ Vạn thọ vô cương!
Kỳ Nguyệt gật đầu hài lòng, bà cũng nâng chén rượu của mình.
_ Được!
Mọi người uống xong chén rượu đầu, Thi Nhược Phấn đứng dậy, chắp tay cúi người nói.
_ Bẩm bệ hạ, hội mã cầu vừa qua cũng là dịp để các tiểu thư khuê các trong kinh thành có dịp gặp gỡ nhau. Qua mấy ngày diễn ra hội mã cầu, đã có không ít gia tộc chọn được người vừa ý kết làm thông gia!
Kỳ Nguyệt gật đầu.
_ Rất tốt!
Thi Nhược Phấn lại nói tiếp.
_ Hạ thần muốn nhân cơ hội này, ngỏ ý cầu xin bệ hạ một chuyện!
Nghe bà ta nói, Kỳ Hoan và Kỳ Mộng Hy quay sang nhìn nhau, những quan thần khác đều nhìn về phía Thi Nhược Phấn.
_ Thừa tướng muốn xin trẫm chuyện gì?
Thi Nhược Phấn quỳ gối, chắp tay cung kính tâu.
_ Hồi bệ hạ, thần nhân dịp trung thu muốn xin bệ hạ ban hôn cho Lam Yên quận chúa!
Bà ta vừa dứt lời liền có một trận bàn tán xôn xao, Kỳ Nhiễm muốn lên tiếng nhưng Đan Dương vương Kỳ Tư Khiết ngăn cản.
Kỳ Mộng Hy ở một bên bật cười thành tiếng, nàng ta ung dung đứng dậy bước ra giữa điện nói.
_ Thừa tướng quả thật là trung thần của Đại Thành, còn lo nghĩ cho Kỳ gia của chúng ta hơn cả những người trong tộc, ta cũng có ý định này, muốn cầu xin bệ hạ ban hôn cho Lam Yên quận chúa nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị thừa tướng tranh công mất rồi!
Nàng ta nhìn vào Thi Nhược Phấn, khóe miệng cười nhạt đầy khinh bỉ, Thi Nhược Phấn tức giận, bà ta phất tay áo, nhướng mày nói.
_ Trước nay ta thấy Tiệp Trân vương mấy khi tham dự triều chính, sinh thần của bệ hạ cũng chẳng màng đến dự, sao gần đây lại có vẻ để tâm nhiều như vậy?
Kỳ Mộng Hy chắp tay cung kính nói.
_ Nhờ có hồng phúc của bệ hạ, gần đây sức khỏe của ta đã tốt hơn nhiều, cũng không thể ngồi không hưởng phúc, phải tận tụy một lòng hiếu kính với bệ hạ!
_ Tiệp Trân vương vừa nói bản thân cũng có ý định giống thừa tướng, ý của khanh là gì?
Kỳ Nguyệt lên tiếng, cả triều đình đều hướng mắt về nữ đế. Kỳ Mộng Hy cúi người thành khẩn nói.
_ Hồi bệ hạ, Lam Yên quận chúa chỉ cách hoàng thái nữ điện hạ vài tuổi, hoàng thái nữ điện hạ đã thành thân bốn năm, Lam Yên quận chúa cũng đã qua tuổi thành gia lập thất, thần khẩn xin bệ hạ ban hôn cho quận chúa!
Nữ đế nghe xong lại nói.
_ Tiệp Trân vương và thừa tướng đều muốn xin trẫm ban hôn cho Lam Yên quận chúa, vậy hẳn hai người đã tìm được nữ nhân có gia thế phù hợp?
Không để cho Kỳ Mộng Hy được nói, Thi Nhược Phấn nhanh chóng nói trước.
_ Bệ hạ, thần cảm thấy con gái của thượng thư hộ bộ An Linh Châu, tiểu thư An Tĩnh Hương là người phù hợp nhất.
Nghe bà ta nói vậy, triều thần nhìn nhau, dường như bọn họ đều tán thành mà thầm gật đầu, một quan viên khác đứng dậy bước ra nói.
_ Bẩm bệ hạ, thần cảm thấy thừa tướng nói rất phải. An đại nhân là thượng thư hộ bộ, gia thế nhiều đời làm quan trong triều, An tiểu thư nổi tiếng là vị cô nương vừa có tài vừa có đức. Lam Yên quận chúa xuất thân hoàng tộc, đây có thể gọi là thanh mai trúc mã!
Mỗi một câu nói của bà ta đều nhận được sự tán thành của bá quan, mọi hành động của họ đều nằm gọn trong mắt của nữ đế, bà hỏi.
_ Tiệp Trân vương cũng có ý này sao?
Kỳ Mộng Hy lắc đầu, cung kính nói.
_ Hồi bệ hạ, An gia đúng là một trong những sĩ tộc danh giá nhất kinh thành, nhưng An tiểu thư là con nhà khuê cát, Lam Yên quận chúa từ nhỏ đã ở Liễu Thành cưỡi ngựa bắn cung, tính cách có phần mạnh mẽ, chỉ sợ hai người họ khó mà hòa hợp.
_ Vậy ý của khanh là gì?
_ Thần muốn xin bệ hạ ban hôn cho Lam Yên quận chúa và tiểu thư con nhà Vương hầu!
Kỳ Mộng Hy quỳ gối thành khẩn cầu xin, nhưng người nàng ta nói đến lại khiến triều thần một phen bàn tán. Có kẻ nói.
_ Vương hầu tuy là sĩ tộc nhưng con gái của bà ta lại... ta cảm thấy không phù hợp để gả cho Lam Yên quận chúa!
_ Vương hầu chỉ có một nữ nhi này, bà ta sẽ chịu để con gái mình đến Liễu Thành sao?
_ Tiệp Trân vương suy nghĩ thật khác người!
Nàng ta bình thản không vì những lời nói này mà bị dao động, Kỳ Mộng Hy chắp tay nói.
_ Hồi bệ hạ! Vương hầu là người có công với Đại Thành, bà ấy một đời vì triều đình ta mà lao tâm khổ tứ, Vương hầu cũng chỉ có mỗi Vương tiểu thư, nếu như bệ hạ tác thành mối hôn sự này, sử sách ghi lại Nữ vương bệ hạ của chúng ta chẳng phải là một người anh minh, rộng lượng sao?
Nàng ta ngưng một hồi, đảo mắt nhìn Thi Nhược Phấn nói.
_ Nói đi cũng phải nói lại, Đan Dương vương là dòng dõi hoàng tộc, An gia gặp Vương hầu cũng phải cúi người kính nể. Thừa tướng nói xem, bên nào mới gọi là môn đăng hộ đối?
Thi Nhược Phấn liếc nhìn nàng ta đầy căm ghét, bà ta một tay che trời, nào có sợ kẻ nào phản đối.
_ Bệ hạ, thần cảm thấy Tiệp Trân vương hồ đồ rồi! Vương hầu đúng là công thần nhưng Vương Thiền từ khi sinh ra đã có dị tật ở chân đi đứng không giống người bình thường. Lam Yên quận chúa tuổi trẻ tràn đầy sinh lực làm sao có thể lấy một phế nhân về làm chính thất. Thứ cho ta nói thẳng, những người có mặt ở đây, kẻ nào dám mạnh dạn nói sẽ hỏi cưới một nữ nhân như vậy về làm con dâu của mình không?
Câu nói của bà ta đánh vào tim đen của hầu hết những người ngồi trong điện nhưng Vương hầu không phải kẻ hữu danh vô thực, bọn họ vì sợ hãi uy danh của Vương Đình mà chẳng dám mảy may gật đầu. Nhưng cũng có một số kẻ khác, chẳng hạn như An Linh Châu thì được một phen hả dạ ra mặt.
Vương Đình ngồi ở một bên, gương mặt bà ta đã sớm đỏ bừng vì giận, bà ta siết chặt chén rượu trong tay đến mức sắp làm cho nó vỡ nát.
_ Thừa tướng, ta biết bà có uy quyền nhưng Vương Đình dù sao cũng giữ chức Hầu tước, bà lại ở trước mặt bao nhiêu người phỉ báng con gái của Vương hầu. Tiểu cô nương kia sau này làm sao còn mặt mũi nhìn người?
Kỳ Mộng Hy lúc này liền nói ra mấy lời tỏ ý nàng ta đang rất tức giận.
Thi Nhược Phấn và Kỳ Mộng Hy ở giữa điện mắt đối mắt không ai chịu nhường ai một bước, chỉ tiếc không thể ở trước mặt nữ đế mang gươm đao ra chém giết lẫn nhau.
Một lúc sau, Kỳ Thanh mới ngẩng lên nói.
_ Bệ hạ, hôn nhân là chuyện đại sự, muội cũng không có ý định bênh vực cho bên nào. Nhưng lúc nãy người cũng đã thấy rõ, thừa tướng ở trước mặt trăm ngàn quan viên hạ nhục tiểu thư nhà Vương hầu như vậy. Nếu chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài chỉ e là... Bệ hạ nên xử lý chuyện này trước thì tốt hơn!
Không biết được là Kỳ Thanh chỉ cảm thấy bất bình cho Vương Thiền hay bởi vì nàng muốn giúp Kỳ Mộng Hy một tay. Nhưng Kỳ Mộng Hy là kẻ lanh lợi, nàng ta lập tức bắt lấy cơ hội này, dập đầu van xin.
_ Bệ hạ, thần chỉ có ý tốt muốn tác thành cho Lam Yên quận chúa và Vương tiểu thư, lại không ngờ tới tiểu thư sẽ bị thừa tướng đem ra hạ nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy. Bản thân thần cảm thấy hổ thẹn với Vương hầu. Khẩn xin bệ hạ làm chủ, trả lại sự trong sạch cho Vương tiểu thư, thần nguyện gánh tội này!
Thi Nhược Phấn không thể để cho Kỳ Mộng Hy lật ngược bàn cờ này, bà ta vén y phục, quỳ xuống nói.
_ Hồi bệ hạ, tội của thần gây ra dù bệ hạ muốn phạt như thế nào thần cũng cam tâm chịu phạt. Thần chỉ một lòng nghĩ cho bệ hạ, nghĩ cho Kỳ gia nên mới nói những lời vượt quá quy củ. Thần khẩn xin bệ hạ trị tội!
Nhìn thấy một vở kịch hay mà bọn người này đang diễn, nữ đế dường như chẳng có mấy quan tâm. Bà bưng chén rượu, uống một hơi rồi nghiêm mặt nói.
_ Thừa tướng cảm thấy bản thân phạm tội, cam tâm tình nguyện chịu tội này. Vậy khanh có biết rõ tội phỉ báng viên quan triều nh sẽ chịu phạt như thế nào không?
Thi Nhược Phấn dập đầu xuống đất, thành khẩn nói.
_ Thần biết rõ!
Kỳ Hoan nhếch miệng cười nhạt, nàng muốn châm thêm chút dầu vào đống lửa lớn này.
_ Thừa tướng, nữ nhân trọng nhất chính là danh tiết, hôm nay bà ở trước mặt nhiều người như vậy hủy đi danh tiết của một vị tiểu thư cao quý. Lỡ như vì chuyện này mà con gái Vương hầu nghĩ quẩn, mạng người này bà gánh nổi sao?
Cái bẫy mà Kỳ Mộng Hy đã giăng ra rốt cuộc Thi Nhược Phấn đã phát giác được bản thân mình vừa bước vào, bà ta không có cách nào thoát ra, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Kỳ Nguyệt chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng người sang một bên, bà nhướng mày hỏi.
_ Thừa tướng cũng đã có tuổi, chức quan của khanh dưới một người trên vạn người, nếu hôm nay trẫm xử phạt khanh há chẳng phải biến khanh thành trò cười cho thiên hạ sao? Nhưng nếu trẫm không phạt khanh, những người ở đây sẽ học theo khanh mà không biết giữ mồm giữ miệng. Khanh nói trẫm phải làm sao đây?
_ Thần tội đáng muôn chết!
Thi Nhược Phấn chỉ biết vái lạy nhận tội. Nữ đế im lặng nhìn bà ta một hồi mới tiếp tục nói.
_ Được thôi, khanh nói cho trẫm biết, danh tiết của Vương Thiền đã bị khanh hủy hoại, bây giờ làm sao để đổi lại đây? Đây xem như là trẫm đang phạt khanh!
Kỳ Nguyệt vừa dứt lời, cả triều đình đều căng thẳng, đây chẳng phải càng làm khó Thi Nhược Phấn sao? Không ngờ nữ đế lại nhân lúc này cho Thi Nhược Phấn và tay chân của bà ta biết, thiên hạ này là của Kỳ gia, chuyện của Kỳ gia còn chưa đến lượt bà ta định đoạt.
Hiếm khi người ta mới thấy trên mặt vị thừa tướng quyền khuynh thiên hạ này lộ ra một tia hoảng loạn.
Kỳ Mộng Hy nhếch miệng cười, nàng ta nghiêng đầu sang nói với Thi Nhược Phấn đầy bỡn cợt.
_ Thừa tướng xem, bệ hạ thật là sủng ái bà, không những không trách phạt, còn cho bà một cơ hội sửa sai. Thừa tướng nên làm cho bệ hạ hài lòng, nếu chuyện này làm không xong, tội của bà không chỉ là hủy hoại danh tiết của Vương gia mà còn là khi quân phạm thượng!
_ Ngươi...
Gương mặt Thi Nhược Phấn vừa tức giận vừa xấu hổ, ai chẳng biết thế lực của bà ta trong triều này lớn như thế nào, không ngờ hôm nay bà ta lại bị Tiệp Trân vương mà bà ta vẫn luôn cho là phế nhân này mang ra làm trò cười.
_ Thừa tướng, ngày thường khanh thông tuệ mọi chuyện, việc này khanh nghĩ nên xử trí thế nào?
Không để cho bà ta kịp suy nghĩ ra đối sách, nữ đế từng bước ép Thi Nhược Phấn vào ngõ cụt. Hai bàn tay bà tay giấu trong ống tay áo đã siết chặt thành quyền.
Quan thần trong triều cũng chẳng dám ngẩng mặt lên, một bên là hoàng đế của Đại Thành, một bên là thừa tướng đương triều, bọn họ tiến thoái lưỡng nan.
_ Bẩm bệ hạ, thần xin được nói ý kiến của thần!
Người nói là Lương Nhạc vương, nàng ta đứng lên đi ra giữa điện cúi người cung kính. Có Lương Tịnh Yên làm lá chắn, không ít người ở phe cánh của Thi Nhược Phấn thầm thở phào nhẹ nhõm.
_ Lương Nhạc vương muốn nói gì?
_ Hồi bệ hạ, thần cảm thấy ý của Tiệp Trân vương đúng là cao kiến. Xuất thân của Lam Yên quận chúa và Vương tiểu thư môn đăng hộ đối. Hơn nữa Lam Yên quận chúa là con nhà võ, chẳng phải so với Vương gia càng gọi là thanh mai trúc mã hay sao?
Được Kỳ Mộng Hy cho một bậc thang, không ít quan thần dưới tay Thi Nhược Phấn liền nói.
_ Bệ hạ, thần cũng cảm thấy ý này của Tiệp Trân vương rất hợp lý!
Kỳ Hoan bật cười thành tiếng, nàng nói.
_ Lương Nhạc vương, các vị đại thần, ai ở đây cũng biết quan hệ giữa các vị và thừa tướng rất tốt. Ban nãy thừa tướng còn nhất quyết phản bác ý của Tiệp Trân vương, bây giờ các vị lại nói đây là cao kiến chẳng phải không hợp lòng thừa tướng hay sao?
Bị Kỳ Hoan hỏi khó, mấy vị đại thần kia như con rùa rụt cổ, chỉ còn Lương Tịnh Yên là vẫn khí thế, nàng ta ngẩng cao đầu nhìn Kỳ Hoan nói.
_ Điện hạ, ta và thừa tướng đương nhiên là giao tình tốt, thừa tướng là nhạc mẫu của ta, vương phi của ta là hài tử của thừa tướng. Chẳng lẽ giao tình của điện hạ và Ninh tướng quân không phải là vì thái tử phi hay sao?
Khóe môi Kỳ Hoan nhếch lên, nàng nói.
_ Thái tử phi của ta cũng không có mặt ở đây, Lương Nhạc vương có nhất định phải nhắc đến hay không?
_ Điện hạ có phải hiểu lầm ý của ta rồi không? Bổn vương và thừa tướng đều một lòng vì thiên hạ Đại Thành, ý của ta, hẳn là điện hạ và Ninh gia cũng một lòng hướng về bệ hạ!
Lương Tịnh Yên đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn, Kỳ Hoan tức giận nhưng nàng biết ở nơi này nàng không được có hành động khinh xuất, nàng đành cắn răng nuốt xuống cơn giận này.
Thái độ của Lương Tịnh Yên khiến cho Kỳ Nguyệt rất không vừa mắt, mọi biểu cảm của nữ đế đều được nội quan thân cận là Viên Như hiểu ý, bà ấy hắng giọng nhắc nhở.
_ Lương Nhạc vương, ở trước mặt bệ hạ nên cẩn trọng lời nói!
Lương Tịnh Yên lúc này mới chịu cúi đầu. Gương mặt Kỳ Nguyệt không có một tia cảm xúc, bà hỏi.
_ Thừa tướng, khanh cảm thấy thế nào?
Thi Nhược Phấn dập đầu lạy mới ngẩng lên nói.
_ Hồi bệ hạ, nếu các vị đại thần đều cho rằng Vương gia là người phù hợp nhất để gả vào phủ Đan Dương vương, thần đây cũng không còn gì để nói!
Kỳ Mộng Hy cười thầm trong lòng, nàng ta nhanh chóng nói.
_ Bệ hạ, chuyện đại sự này chúng ta vẫn còn chưa hỏi ý Đan Dương vương và Vương hầu!
Kỳ Nguyệt gật đầu.
_ Đan Dương vương, Vương hầu, các ngươi cảm thấy hai đứa trẻ này có thể kết tóc cùng nhau không?
Kỳ Tư Khiến phong thái hiên ngang đứng dậy, bà ta đi đến giữa điện chắp tay nói.
_ Bệ hạ, chuyện này sớm đã bị các người sắp xếp ổn thỏa, còn đợi để hỏi ý của ta sao?
Bà ta nói xong thì liếc nhìn Kỳ Mộng Hy rồi hừ lạnh một tiếng.
Trên mặt Vương Đình không có biểu hiện, có lẽ vì bà ta giống Ninh Vân, là một võ tướng vào sinh ra tử nên mọi hỉ nộ ái ố đã sớm bị sự tàn khốc của chiến tranh, máu thịt che lấp. Bà ấy cung kính cúi đầu cảm tạ.
_ Bệ hạ, hồng phúc mà người ban tặng, lão thần nửa câu cũng không dám nghi ngờ!
_ Được, truyền ý chỉ của trẫm, Vương Thiền xinh đẹp, hiền thục, xuất thân danh gia vọng tộc, nay đã đến tuổi thành gia lập thất, trẫm ban hôn cùng với Lam Yên quận chúa. Ban cho phủ đệ ở phía bắc kinh thành, ban cho mười vạn lượng vàng, năm mươi vạn lượng bạc, ba mươi xấp vải hoa tiến cống, ba rương vòng vàng trang sức, chọn ngày lành tháng tốt làm lễ thành thân!
_ Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Chúc mừng Đan Dương vương, chúc mừng Lam Yên quận chúa!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi sự tin tưởng của mấy bạn độc giả, mình đã hơi đánh giá cao số lượng nơ ron thần kinh của mình gòi 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro