Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Kỳ Hoan theo chân Kỳ Mộng Hy và Tả Tĩnh Tuyền đi qua một đoạn đường dài, vương phủ này rất rộng lớn nhưng cách bày trí lại đơn giản đến nỗi cô tịch, nàng thậm chí còn không nhìn thấy được bất cứ thứ gì quý giá như ở những phủ đệ khác.

_ Hôm nay là sinh thần của Tiệp Trân vương nhưng vương phủ lại không làm gia yến hay sao?

Kỳ Mộng Hy đi song song với nàng, một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước bụng, nàng ta gật đầu.

_ Từ nhỏ sức khỏe ta vẫn luôn không tốt, a nương của ta là người tin vào Phật pháp, người không cho mở gia yến, người nói kiếp này nghiệp ta nặng không nên khoa trương sẽ tổn hại phước đức. Ngược lại dùng ngân lượng tổ chức gia yến để đi tiếp tế cứu dân cầu phúc cho ta khỏe mạnh! Mẫu thân và a nương của ta đều mất sớm khi ta còn chưa thành niên, những lời mà người dặn dò ta đều nhớ ở trong lòng, cũng làm theo di nguyện của người!

Mấy khi người này chịu mở miệng nói chuyện, lại nói một tràng dài như vậy, Kỳ Hoan thật sự hài lòng.

_ Tiệp Trân vương thương dân như thương con!

_ Hôm nay điện hạ đến phủ lại chuẩn bị sơ sài không kịp tiếp đón, thật xấu hổ!

_ Tiệp Trân vương đừng khách sáo như vậy, sinh thần của người Kỳ Hoan lẽ ra nên sớm đến chúc mừng mới phải!

Nói được mấy câu thì cũng đã đến được sân vườn phía sau của phủ, Kỳ Hoan thật sự tận hưởng nơi này, giống như lời Kỳ Sương nói, hậu viên này còn đẹp hơn cả hoa viên trong cung.

_ Ta còn không biết Tiệp Trân vương lại thích cây cỏ như vậy?

_ Đều là nương tử của ta an bài, ta không thể hầu triều, cũng chẳng thể ra ngoài, quanh năm chỉ quanh quẩn trong phủ, nàng ấy sợ ta ủy khuất mà sinh bệnh nên đã mua mảnh đất ở phía sau phủ làm thành một hoa viên!

_ Tình cảm của Tiệp Trân vương và vương phi thật tốt!

Kỳ Hoan thật lòng nói, Tả Tĩnh Tuyền mặt lạnh như thường.

_ Điện hạ và thái tử phi càng ân ái hơn chúng ta!

Các nàng vừa nói vừa đi đến thủy tạ chỗ hồ nước trong hoa viên.

_ Điện hạ và thái tử phi còn trẻ, không nhân lúc còn xuân xanh khai chi tán nghiệp cho bệ hạ, có tiểu công chúa cũng là lợi thế của điện hạ!

Kỳ Mộng Hy ngồi xuống, Kỳ Hoan cũng cùng ngồi, trên bàn đã bày sẵn thức ăn, giống như cốt cách của chủ nhân vương phủ, thức ăn đều là mấy món thanh đạm nhưng đặc sắc ngon miệng.

Nàng khẽ thở dài, Kỳ Mộng Hy đang rót trà, nàng ta đẩy chén trà về phía nàng rồi ngẩng lên nhìn.

_ Không giấu gì Tiệp Trân vương, Tử Ca muội ấy không thể mang thai!

Kỳ Mộng Hy ngạc nhiên, nàng ta và Tả Tĩnh Tuyền đồng thời nhìn nhau.

_ Thái tử phi có bệnh sao?

Tả Tĩnh Tuyền nhíu mày, nàng ta nói.

_ Không lẽ chuyện bốn năm trước khiến thái tử phi bị trọng thương đã để lại di chứng?

Kỳ Hoan buồn rầu, nàng gật đầu.

_ Đúng là vậy, thái y trong cung đã tìm mọi cách, nàng ấy không có khả năng sẽ mang thai!

Tả Tĩnh Tuyền biết, dù là nữ nhân nhưng người hoàng tộc sẽ không mang thai để bảo toàn sức khỏe và tính mạng. Kỳ Mộng Hy sinh Kỳ Sương cho nàng ta là một ngoại lệ, Kỳ Mộng Hy trong mắt kẻ khác là phế nhân, sẽ chẳng ai quan trọng một phế nhân có sống tốt hay không.

Kỳ Hoan lấy lại tinh thần, nàng đưa một chiếc hộp gỗ đã luôn cầm trong tay đặt trên bàn.

_ Ta có một chút quà mừng thọ thần của Tiệp Trân vương!

Kỳ Mộng Hy nhận lấy, nàng ta cười nói.

_ Điện hạ khách sáo rồi, ta có thể mở không?

_ Mời tự nhiên.

Kỳ Mộng Hy mở khóa chiếc hộp gỗ, bên trong là một đài hoa sen tuyết đã phơi khô, nàng ta ngạc nhiên lại đẩy chiếc hộp về phía Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, thứ này trân quý, người nên để lại cho thái tử phi thì hơn!

Kỳ Hoan lắc đầu.

_ Tiệp Trân vương xin nhận chút lòng thành này từ ta, Tử Ca... ta không muốn muội ấy gặp bất trắc. Hơn nữa, hôm nay ta đến đây hẳn là người cũng biết ý đồ, xem như đây là lễ vật ta dành cho người.

Kỳ Mộng Hy không từ chối nữa, nàng ta đóng chiếc hộp lại đặt sang một bên, gương mặt trở nên nghiêm túc.

_ Điện hạ muốn nói đến chuyện của Đan Dương Vương và Lam Yên quận chúa?

...

Kỳ Vị Ương cầm chiếc bánh hạt dẻ trong tay, cô bé ngồi trên một xích đu ở bên cạnh một gốc cây già, Kỳ Sương đứng phía sau vui vẻ đẩy xích đu.

_ Ngươi có thích phủ của ta không?

Kỳ Vị Ương không trả lời lại, cô bé nhìn về phía hồ nước, Kỳ Hoan vừa nói gì đó khiến Kỳ Mộng Hy và Tả Tĩnh Tuyền kinh ngạc đến độ tái mặt.

...

Khi Kỳ Hoan trở về Viễn Cát cung trời đã gần tối, Ninh Tử Ca ngồi bên cửa sổ, nàng thơ thẩn nhìn ra ngoài sân. Kỳ Hoan nhẹ nhàng đi đến ôm nàng từ phía sau, gối cằm lên vai nàng, hít lấy khí tức của nàng.

_ Muội đang nghĩ gì?

Ninh Tử Ca khẽ giật mình.

_ Điện hạ về rồi!

_ Có chuyện gì sao? Trông muội không được vui?

Kỳ Hoan vẫn ôm chặt nàng, cọ cọ má mình vào trán nàng, Ninh Tử Ca lắc đầu.

_ Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi!

_ Nói với ta!

Nàng im lặng một lúc mới nói.

_ Ta đột nhiên cảm thấy bất an.

Chân mày Kỳ Hoan khẽ nhíu lại, nàng buông Ninh Tử Ca ra, vòng đến ngồi đối diện với nàng ấy.

_ Tại sao?

_ Ta không biết, chỉ là ta có dự cảm chẳng lành...

Kỳ Hoan im lặng nhìn nàng.

Mấy ngày hôm nay bận rộn, Kỳ Hoan không ở bên cạnh Ninh Tử Ca thường xuyên, nàng ấy bị nhốt trong cung cấm, có thể là buồn chán nên mới suy nghĩ lung tung. Nàng kéo tay Ninh Tử Ca, ôm nàng ấy vào trong lòng.

_ Ngày mai ta không xuất cung, muội có muốn cùng ta làm gì đó không?

_ Ta không sao, điện hạ đừng lo lắng mà làm lỡ việc của người!

Kỳ Hoan dùng cằm cọ cọ lên trán Ninh Tử Ca, nàng nói.

_ Không bận, ta thật sự muốn ở bên cạnh muội nhiều hơn.

Ninh Tử Ca nhắm hai mắt, nàng thả lỏng tựa vòng lòng Kỳ Hoan. Có phải vì chuyện của Trác Ly Kha nên nàng mới lo lắng bất an như vậy, dù sao Kỳ Hoan cũng đã biết về việc của Trác Ly Kha, nếu bây giờ nàng thành thật nói ra có khi bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn.

_ Điện hạ!

Ninh Tử Ca nhỏ giọng gọi, Kỳ Hoan hôn lên trán nàng.

_ Hửm?

Nàng xoay người áp mặt vào hõm cổ Kỳ Hoan khẽ cọ cọ. Kỳ Hoan thoáng ngạc nhiên, trong lòng chợt cảm thấy nhột nhột, giống như động tác của Ninh Tử Ca vậy, có một sợi lông vũ nhẹ nhàng cọ vào trái tim nàng làm nó vừa nhột vừa thoải mái.

_ Ta có chuyện muốn nói!

Khóe môi Kỳ Hoan nhếch lên, Ninh Tử Ca đang làm nũng với nàng, còn đang thẹn thùng thăm dò thái độ của nàng, thật là ngoài cả sự mơ tưởng của nàng.

_ Làm sao vậy? Muội cứ nói đi, ta vẫn luôn nghe!

_ Ta... thật ra ta có chuyện luôn giấu người...

Ninh Tử Ca ấp úng, dù chuyện này không có gì đáng để nàng phải như vậy nhưng Kỳ Hoan đã biết hết mọi chuyện mà nàng vẫn luôn giấu kín, nàng làm sao có thể dễ dàng mở lời?

Kỳ Hoan bật cười.

_ Muội còn có bí mật gì nữa sao?

_ Điện hạ có còn nhớ Trác Ly Kha hay không?

Nàng sẽ xem như Kỳ Hoan chưa biết chuyện, bản thân nàng cứ thành thật nói ra là được.

Kỳ Hoan cũng không lường trước được chuyện mà Ninh Tử Ca ấp úng không dám nói lại là chuyện này. Nàng mím môi gật đầu.

_ Ta vẫn nhớ! Cô ta làm sao?

Kỳ Hoan quả nhiên sẽ không làm nàng khó xử, sẽ phối hợp cùng nàng xem như bản thân chưa biết chuyện gì, điều này nằm trong dự đoán của Ninh Tử Ca nhưng nàng vẫn không thể thả lỏng.

_ Bốn năm trước cô ta bị mẫu hoàng giam lỏng ở Biệt cung...

_ Ừm!

_ Thần trí của cô ta dường như không còn tỉnh táo...

Kỳ Hoan nhướng mày, nàng hỏi.

_ Làm sao muội biết được những chuyện này?

Ninh Tử Ca cắn môi,  bối rối nói.

_ Ta... đã đến Biệt cung!

_ Biệt cung canh giữ nghiêm ngặc, muội đến đó làm gì, sao muội lại vào được?

_ Đây chính là chuyện ta cần nói với điện hạ!

Ninh Tử Ca rời khỏi lòng Kỳ Hoan, nàng ngồi thẳng người, khẽ mím môi do dự, Kỳ Hoan cũng ngồi lại rất nghiêm túc nhìn nàng.

_ Mấy tháng trước, mẫu hoàng đã gọi ta đến cho ta gặp Trác Ly Kha, người nói muốn ta tìm cách trị bệnh cho cô ta và khuyên cô ta một chút!

Mi Tâm của Kỳ Hoan nhíu lại, nàng hỏi.

_ Mẫu hoàng muốn muội khuyên cô ta chuyện gì? Năm đó Trác Ly Kha dám mang bản đồ của Đại Thành đi đến biên giới, mẫu hoàng không giết cô ta còn tha cho cô ta một mạng ta đã thật sự cảm thấy rất tức giận, người rốt cuộc cảm thấy cô ta còn điểm nào để được sống?

Nhắc đến tên của Trác Ly Kha, Kỳ Hoan vô cùng phẫn nộ làm cho Ninh Tử Ca cũng bất ngờ.

_ Mẫu hoàng có ý định muốn sát nhập thảo nguyên vào Đại Thành...

Kỳ Hoan cau chặt mày, nàng ngờ vực nhìn Ninh Tử Ca, ban đầu nàng vốn cho Viên Nhất Nhất theo dõi Tần Hạnh là vì muốn biết rốt cuộc Kỳ Nguyệt có ý định gì và tại sao lại phải là Ninh Tử Ca đi làm chuyện này? Nàng thật cứ nghĩ có lẽ Kỳ Nguyệt thật sự yêu thích Trác Y Na, nếu để người khác biết bà ấy âm thầm chăm sóc cho kẻ thù của Đại Thành thì  sẽ gây ra chuyện lớn nên mới lệnh cho Ninh Tử Ca, dù sao nàng ấy cũng không phải kẻ hẹp hòi, càng sẽ không để lộ chuyện này ra.

Nhìn thấy biểu cảm không tin được trong mắt Kỳ Hoan, Ninh Tử Ca thở dài, nàng nói.

_ Điện hạ, người ngồi ở trên ngai vị đều sẽ luôn tàn nhẫn như vậy. Thảo nguyên vốn là miếng mồi béo bở của Đại Thành và Đại Sở nhưng người thảo nguyên hung tàn, còn có Tát Mãn dẫn đầu nên hai bên mới nhường nhau một bước. Bây giờ Tát Mãn đã suy tàn, thảo nguyên rơi vào tay Tả Sí Hàn, hắn là nam nhân đương nhiên sẽ không chịu khuất phục Đại Thành chúng ta, hắn đã tìm đến Đại Sở, mẫu hoàng lo lắng Đại Sở sẽ đi trước chúng ta, chiếm được thảo nguyên, bọn họ nhân nhượng chưa dám là vì binh lực Đại Sở không bằng Đại Thành ta nhưng nếu Tả Sí Hàn hai tay dâng thảo nguyên lên cho bọn họ sẽ là một chuyện khác. Để cho bọn chúng tính kế chi bằng chúng ta đánh trước, người thảo nguyên không trọng nam khinh nữ, chỉ cần là dòng máu vương tộc bọn họ đều sẽ tôn sùng, Trác Ly Kha chính là quân cờ tốt nhất chúng ta có trong tay!

Kỳ Hoan chăm chú lắng nghe nàng nói, chân mày càng lúc càng nhíu lại.

_ Làm sao muội chắc chắn muội có thể nắm thóp được Trác Ly Kha, cô ta xảo quyệt như vậy, chúng ta thả cô ta về thảo nguyên chẳng khác nào thả hổ về rừng?

_ Ta cũng thật chưa tìm được cách, Tát Mãn vương chết, vương tử chém giết lẫn nhau rốt cuộc cũng đều bị Tả Sí Hàn giết chết, bây giờ Trác Ly Kha là giọt máu cuối cùng của vương tộc, ta thật sự không có nắm được yếu điểm của cô ta!

Kỳ Hoan nhìn thấy sự lo lắng trên mặt Ninh Tử Ca, nàng không khỏi xót xa, nàng bắt lấy bàn tay của nàng ấy nói.

_ Đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại Trác Ly Kha vẫn chưa hồi phục, chúng ta cứ từ từ nghĩ cách, thảo nguyên còn có Ninh gia của muội canh giữ, Tả Sí Hàn sẽ không ngu ngốc dâng thảo nguyên vào tay Đại Sở!

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu, Kỳ Hoan lại kéo nàng ôm vào lòng, dùng cằm của mình cọ lên trán nàng, đặt lòng bàn tay của nàng lên ngực trái của mình.

_ Tử Ca, đế vương tàn nhẫn nhưng ta đối với muội một chút cũng không đành lòng! Muội phải tin ta, sau này ta sẽ đối với muội thật tốt, sẽ không để cho muội chịu bất kỳ ủy khuất nào!

Ninh Tử Ca ở trong lòng Kỳ Hoan gật gật đầu.

_ Hiện tại điện hạ đối với ta đã rất tốt rồi!

_ Sau này sẽ càng tốt hơn, sẽ càng yêu muội nhiều hơn!

Kỳ Hoan cúi đầu nhẹ đặt cánh môi của mình lên cánh môi của nàng, hơi thở hai nàng dần quyện vào nhau.

...

Sáng hôm sau, khi buổi triều kết thúc, Kỳ Hoan về cung thay y phục, nàng cùng Ninh Tử Ca đến Biệt cung.

_ Điện... điện hạ, thái tử phi!

Hai nữ thị vệ gác cổng nhìn thấy Kỳ Hoan liền hốt hoảng, bọn họ quỳ gối hành lễ.

_ Chuyện này bệ hạ đã biết, các ngươi cũng không cần sợ người trách phạt.

Ninh Tử Ca nói xong thì cùng Kỳ Hoan đi vào, Tinh ma ma vẫn như những lần trước, dù có gặp Kỳ Hoan biểu cảm trên mặt bà ấy vẫn không thay đổi, bà ấy hành lễ rồi lui xuống như mọi khi.

Hai nàng nhẹ chân đi vào điện mà Trác Ly Kha đang bị nhốt. 

Trác Ly Kha đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, nàng ta nhìn ra bên ngoài, gương mặt có một chút ngờ nghệch. Tần Hạnh đứng phía sau giúp nàng ta chải tóc, động tác vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ. Ánh nắng vàng ấm áp trải dài trên sàn nhà lạnh buốt, nhuộm lên hai nàng một màu sắc bình yên.

_ Ngươi xem, ngươi rửa mặt rồi, y phục cũng thay ra rồi, ta giúp ngươi chải lại tóc, ngươi sẽ là một cô nương xinh đẹp!

Trác Ly Kha dường như nghe hiểu, nàng ta gật gật đầu.

_ Suỵt! Ngồi im một chút!

Nàng ta thật sự ngồi thẳng lưng lại, Tần Hạnh hài lòng mỉm cười.

Ninh Tử Ca khẽ nhíu mày,  trông bọn họ giống như một đôi uyên ương vậy nhưng chuyện này không nằm trong dự liệu của nàng, nàng càng không thể để Tần Hạnh chịu khổ.

_ Hạnh nhi!

Nghe nàng gọi, hai người bọn họ liền quay sang nhìn, Tần Hạnh có chút ngạc nhiên.

_ Điện hạ... Biểu tỷ...

Nàng ta nhìn Kỳ Hoan, lại nhìn Ninh Tử Ca, nàng giải thích.

_ Ta đã nói cho điện hạ mọi chuyện rồi, muội đừng lo lắng!

Nói xong nàng đảo mắt nhìn một vòng, một nữ nhân mặc y phục cung nhân bưng theo chén thuốc nghi ngút khói đi vào, là vị y sư dân gian kia.

_ Tham kiến điện hạ, thái tử phi!

Nàng ta quỳ xuống hành lễ, Ninh Tử Ca gật đầu.

_ Điện hạ, người này là Diệp Bích, là y sư nổi danh ở dân gian, di nương của ta phải rất khó khăn mới tìm được!

Kỳ Hoan gật đầu, nàng nói.

_ Lý Hiểu Nghê cũng là được di nương tìm từ dân gian về, y sư dân gian quả thật y thuật cao minh hơn thái y viện rất nhiều! Đây là thuốc của cô ta?

_ Hồi điện hạ, đây là thuốc vừa được chính tay hạ nhân sắc!

_ Mau cho cô ta uống!

Diệp Bích bưng chén thuốc đưa đến cho Tần Hạnh, nàng ta nhận lấy, dùng muỗng khuấy lên vừa thổi cho nguội đi rồi múc một thìa đưa đến cho Trác Ly Kha.

_ Uống thuốc!

Trác Ly Kha giống như đứa trẻ, nàng ta lắc đầu rồi quay mặt đi nơi khác, Tần Hạnh vẫn kiên nhẫn.

_ Ngươi ngoan một chút, uống hết chén thuốc này ta sẽ cho ngươi kẹo đường, có được không?

Trác Ly Kha đảo mắt nhìn Tần Hạnh, nàng ta gật đầu, Trác Ly Kha liền ngoan ngoãn uống thuốc.

Diệp Bích nhìn thấy liền gật đầu hài lòng.

_ Nữ nhân này quả thật rất nghe lời Tần cô nương!

Kỳ Hoan nhếch miệng cười, chỉ thoáng qua nàng liền lấy lại phong thái nghiêm túc.

_ Tình hình cô ta thế nào?

Diệp Bích lại đi đến trước mặt hai nàng cung kính quỳ xuống bẩm.

_ Hồi điện hạ, gần đây cô ta rất nghe lời Tần cô nương, một ngày ba lần uống thuốc đều không bỏ sót nên bệnh tình đã tốt lên hẳn, triệu chứ phát điên cũng không còn, chỉ là cô ta vẫn còn ngờ nghệch, cũng chẳng chịu nói chuyện, không biết cô ta có thể hiểu được tiếng Đại Thành của chúng ta hay không?

_ Lúc nãy Hạnh nhi nói chuyện với cô ta, chẳng phải cô ta vẫn nghe hiểu sao?

Ninh Tử Ca nói, nàng đảo mắt nhìn về phía hai người kia, Trác Ly Kha rất ngoan ngoãn uống từng muỗng thuốc mà Tần Hạnh đút cho. 

_ Thật ra cô ta cũng chỉ nghe lời một mình Tần cô nương, những người khác nói gì cô ta cũng chỉ đưa mắt nhìn không có một chút phản ứng, nếu bị ép buộc cô ta sẽ phát tiết. Vì bệnh tình cô ta vừa tốt lên, hạ thần đã dặn dò Tinh ma ma không được để cho cô ta phát điên nữa, tốt nhất không nên chọc giận cô ta, nếu không công sức đều sẽ vô dụng!

_ Vậy ngươi nói xem tiếp theo nên làm gì?

Kỳ Hoan hỏi, Diệp Bích thành thật nói.

_ Hồi điện hạ, chuyện này không khó nhưng chỉ sợ ở trong cung sẽ khó!

_ Mau nói đi!

_ Thần bắt mạch phát hiện cô ta đã bị bệnh phong thấp, Biệt cung này hẻo lánh, lại ẩm ướt, người khỏe mạnh như thế nào ở đây vài năm cũng sẽ nhiễm bệnh!

_ Chuyện này ta biết, Biệt cung ở những triều đại trước là lãnh cung để giam giữ phi tần thất sủng, nhưng từ lâu trong cung không tuyển tú, đế vương cũng chỉ có duy nhất một chính thất là hoàng hậu, nơi này vì vậy mà dần bị lãng quên. Trước đây những phi tần thất sủng bị giam ở nơi này đều sinh bệnh mà chết.

Ninh Tử Ca từ nhỏ sống ở Nam Thành, thứ mà nàng rõ nhất là thảo nguyên, là cầm binh đánh trận, là rong ruổi trên lưng ngựa, những thứ thâm cung này nàng lần đầu nghe thấy liền không khỏi nhíu mày.

_ Vậy phải làm như thế nào?

_ Hạ thần cảm thấy nếu cô ta rời khỏi đây, khả năng khỏi bệnh sẽ càng nhanh chóng, hơn nữa phải để cô ta tiếp xúc với người khác mới có thể lấy lại được ý thức.

Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca nhìn nhau, Kỳ Hoan nói.

_ Chuyện này ta sẽ nghĩ cách, ngươi cứ tận tình cứu chữa là được, sau này nhất định sẽ được ban thưởng!

_ Tạ điện hạ!

Khi các nàng chuẩn bị rời đi, Tần Hạnh xoa đầu Trác Ly Kha nói.

_ Ta phải đi rồi, hôm nay ngươi nhất định phải ngoan, ngươi phải nghe lời Tinh ma ma, phải ăn cơm và uống thuốc đầy đủ có biết không? Nếu ngươi không nghe lời, sau này ta sẽ không đến đây gặp ngươi nữa!

Trác Ly Kha dường như nghe hiểu, nàng ta ngồi im lặng để cho Tần Hạnh xoa đầu, gương mặt nàng ta đượm buồn, ánh mắt nhìn Tần Hạnh lưu luyến như không nỡ để người rời đi.

_ Hạnh nhi, đi thôi!

Ninh Tử Ca gọi nàng ta, Tần Hạnh mới chịu rời đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro