Chương 113
Khi Ninh Tử Ca đảo mắt đi lần nữa, nàng nhìn thấy Thi Miên Hân đứng từ xa, nàng không biết ở khỏang cách đó nàng ta có nghe thấy những gì nàng và Tần Hạnh nói hay không?
Trong lòng nàng lo lắng nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, lãnh đạm như thường.
Thi Miên Hân đứng nhìn nàng, cũng không có ý muốn đi đến hành lễ vạn phúc. Nàng ta to gan như vậy vì biết Ninh Tử Ca chẳng mấy bận tâm chuyện này.
Môi mỏng của nàng ta đóng rồi lại mở tự nói.
_ Thái tử phi với vị biểu muội này có chút thân thiết, điện hạ không để tâm sao?
Nàng ta nhếch miệng cười có chút giễu cợt, vậy mà Chi Hạ bên cạnh nàng ta nghe thấy liền nói.
_ Xuân Hoa tỷ tỷ nói trước đây thái tử phi ở Đại Sở là ở cùng Tần cô nương, điện hạ cũng xem Tần cô nương như muội muội mới để cô ấy ở bên cạnh thái tử phi. Trắc phi cẩn thận lời nói một chút, điện hạ nghe được sẽ tức giận!
Một khoảng thời gian dài Thi Miên Hân đều rất dễ nổi điên, tính cách nàng ta ngày càng tệ hơn kể từ khi Ninh Tử Ca trở về. Nàng ta nghe Chi Hạ nói vậy liền quay sang, ánh mắt sắt bén như muốn giết người nhìn chằm chằm Chi Hạ.
Chi Hạ có chút hoảng sợ liền cúi đầu.
_ Ngu xuẩn, ngươi hầu hạ ai vậy hả? Ai mới là chủ tử của ngươi? Ta cần ngươi dạy dỗ sao?
Tuy vẫn đang cúi đầu nhưng cái miệng của Chi Hạ lại không ngậm được, nàng ta lẩm bẩm.
_ Trắc phi thì cũng chỉ là thiếp thất, ở đây còn có điện hạ và thái tử phi, nô tì đương nhiên phải nghe lời chủ tử!
Thi Miên Hân càng nhìn càng thấy cung nữ này đáng ghét, người này hầu hạ nàng ta nhưng nói một chữ liền cãi lại, một mực nghe theo lệnh Ninh Tử Ca.
Nghĩ đến Ninh Tử Ca, tính tình Thi Miên Hân lại bạo phát, nàng ta giơ tay muốn tác Chi Hạ một cái. Chi Hạ hoảng sợ né người đi.
Cái bạt tay còn chưa kịp giáng xuống đã có người cản lại.
_ Trắc phi vì chuyện gì mới buổi sáng đã tức giận đến muốn đánh người rồi?
Giọng nói này là của Từ Tĩnh, Thi Miên Hân quay đầu liền nhìn thấy Kỳ Hoan cùng nàng ta vừa bước qua cửa lớn.
Thi Miên Hân có chút hốt hoảng, nàng ta nhanh chóng thu tay lại, ngoan ngoãn cúi đầu.
_ Điện hạ, thần thiếp không biết người sẽ trở về, thiếp...
Kỳ Hoan im lặng nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tâm trạng nàng đang rất vui vẻ, dự định vừa về cung liền sẽ nhìn thấy Ninh Tử Ca ra đón nàng, nào ngờ lại chạm mặt Thi Miên Hân trước.
Nàng suýt thì quên mất trong cung nàng còn có một kẻ đáng ghét như vậy.
Từ Tĩnh nhướng nhướng mày thay Kỳ Hoan nói.
_ Trắc phi nói nhầm rồi! Cung này điện hạ làm chủ, không lẽ muốn đi muốn về đều phải báo cho trắc phi một tiếng?
Kỳ Hoan im lặng mặc cho Từ Tĩnh làm càn, Thi Miên Hân trước mặt nàng cũng chẳng dám vênh mặt với tâm phúc của nàng. Nàng ta hoảng sợ quỳ xuống nói.
_ Thần thiếp không dám... là do ả... nô tì này không biết thân biết phận, thần thiếp nói một câu liền trả lời một câu, muốn chọc giận thần thiếp!
Thi Miên Hân chỉ vào Chi Hạ, đẩy hết thảy tội lỗi lên người nàng ta.
Chi Hạ cũng đang quỳ gối, nàng ta sợ hãi liên tục dập đầu.
_ Điện hạ, nô tì không dám!
_ Chi Hạ, ngươi là nô tì lại thật sự dám ngang nhiên vô lễ với chủ tử?
Từ Tĩnh lại thay Kỳ Hoan nói. Chi Hạ lại lắc đầu lia lịa.
_ Nô tì thật sự không dám! Điện hạ và thái tử phi đều là chủ tử của nô tì, trắc phi nói ra mấy lời không nên nói nên nô tì mới can ngăn...
Nghe Chi Hạ nói vậy, Thi Miên Hân lại tức giận liếc nhìn.
Từ Tĩnh nhìn sắc mặt Kỳ Hoan, nàng ta nhướng mày.
_ Trắc phi đã nói gì vô lễ sao?
Lúc này gương mặt Thi Miên Hân thật sự tái đi, Kỳ Hoan còn nhìn thấy rõ trên trán nàng ta có một tầng mồ hôi mỏng. Quả nhiên là lại muốn gây sự với Ninh Tử Ca của nàng.
Nàng chờ đợi câu trả lời của Chi Hạ, nàng ta ấp a ấp úng nói.
_ Trắc phi nói... nói...
_ Điện hạ!
Chi Hạ còn chưa nói xong, đã có người khác ngắt lời.
Chân mày Kỳ Hoan vốn đang nhíu lại, nghe thấy giọng nói của người mà nàng ngày gặp đêm gặp cũng chẳng thể thôi mong nhớ, chân mày nàng liền giãn ra. Gương mặt lại thêm mấy phần dịu dàng nhìn sang.
_ Tử Ca!
Ninh Tử Ca đứng sở ngoài hiên của chính điện, nàng nhẹ cười.
_ Ta đã chuẩn bị trà cho người, mau vào thôi!
Khóe môi Kỳ Hoan cong lên, cười rất sâu, nàng quên mất bản thân đang không vui vì điều gì, cũng quên mất Thi Miên Hân đang quỳ ở đây.
Nàng bước đến chỗ Ninh Tử Ca, bước chân có chút vội vàng như thể sợ người sẽ thật sự chạy mất.
Đến khi nàng đứng cùng một chỗ với nàng ấy, Ninh Tử Ca ngẩng lên nhìn Kỳ Hoan.
_ Hôm nay bãi triều muộn?
_ Ừm! Ta có chuyện muốn nói với muội, chúng ta mau vào trong!
Kỳ Hoan nắm lấy cổ tay Ninh Tử Ca kéo nàng vào trong điện.
Từ Tĩnh nhìn theo hai người các nàng rồi mỉm cười cúi đầu nhìn Thi Miên Hân.
_ Trắc phi, hôm nay tâm trạng điện hạ rất tốt, không muốn bị người phá hỏng, người mau về phòng đóng cửa nhìn nhận lại đi!
Nói xong nàng ta hiên ngang bước đi về phía chính điện.
Kỳ Hoan ngồi xuống ghế, Ninh Tử Ca rót cho nàng một chén trà, Kỳ Hoan nâng chén, từ tốn uống một ngụm lại đặt chén xuống bàn.
Ninh Tử Ca vẫn đang đứng bên cạnh nàng, nàng lại nắm tay nàng ấy, kéo Ninh Tử Ca ngồi xuống đùi mình.
Ninh Tử Ca kinh ngạc, nàng vòng tay ôm cổ Kỳ Hoan, đến khi ngồi vững, nàng có chút khó xử.
_ Điện hạ, ở đây còn có người!
Từ Tĩnh cúi đầu mím môi không dám cười, nàng ta dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Xuân Hoa.
Kỳ Hoan liếc nhìn hai người bọn họ, nàng nhướng mày.
_ Trưa nay thái tử phi muốn ăn thịt nướng, hai người các ngươi đến ngự thiện phòng bảo bọn họ làm!
_ Dạ!
Hai người họ đồng thanh nói rồi nhanh chân rời đi.
_ Không cần phải đóng cửa!
Kỳ Hoan nói với theo.
_ Điện hạ...
Ninh Tử Ca không biết phải nói gì hơn.
Hai tay Kỳ Hoan vòng quanh ôm eo nàng, đợi khi trong phòng không còn ai khác liền ngẩng đầu hôn lên cằm Ninh Tử Ca một cái thật sâu.
_ Muội có biết hôm nay mẫu hoàng nói gì không?
Vành tai Ninh Tử Ca ửng đỏ, tóc nàng đều được búi gọn lên, Kỳ Hoan không cần nhìn cũng thấy đôi tai có chút đáng yêu của nàng.
_ Ta ở nội cung, làm sao biết được chuyện tiền triều!
Kỳ Hoan cười cười, lại lần nữa hôn lên cằm của nàng mới chịu nói.
_ Mẫu hoàng muốn tổ chức hội mã cầu!
Quả nhiên, Ninh Tử Ca có chút kinh ngạc như trong dự đoán của Kỳ Hoan.
_ Ở Đại Sở mỗi năm đều có hội thi mã cầu nhưng ở Đại Thành chưa từng có tiền lệ trước đây, sao mẫu hoàng lại...
_ Muội nói xem, hội đánh mã cầu mục đích là gì?
Ninh Tử Ca nhìn thấy trong đáy mắt Kỳ Hoan toàn là ý cười, có lẽ tâm trạng nàng đang rất rất tốt.
_ Là ý gì?
_ Ở Đại Sở muội từng đi xem hội mã cầu, muội cho rằng nữ nhân khuê các đến đây chỉ để xem thi đấu?
Kỳ Hoan nhướng nhướng mày, mi tâm Ninh Tử Ca nhíu lại.
_ Điện hạ... Người thật sự muốn giữ Lam Yên quận chúa ở lại kinh thành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro