Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Xe ngựa dừng trước Ninh phủ, còn không đợi Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca đi xuống, Kỳ Vị Ương đã vén mành che, nhảy ào xuống khỏi xe ngựa.

_ Tiểu quận chúa, cẩn thận!

Nhìn thấy cô bé tinh nghịch nhảy từ trên cao xuống, Từ Tĩnh hốt hoảng đến tái mặt, Xuân Hoa thì đã quá quen thuộc với tính cách hiếu động của Kỳ Vị Ương.

Cô bé chạy đến cánh cửa phủ vừa cao vừa to đang đóng kín, nắm những ngón tay thành nắm đắm rồi đập lên cửa.

_ Mau mở cửa!

Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca vừa đi xuống xe ngựa đã thấy Kỳ Vị Ương vừa đấm vào cửa vừa hét to lên, không ít bá tánh đi lại xung quanh cũng tò mò quay đầu nhìn.

_ Vị Ương, làm gì vậy?

Ninh Tử Ca cau mày, Kỳ Vị Ương chẳng hoảng sợ, ra khỏi được cấm cung, đứa trẻ này cứ như con ngựa hoang tinh nghịch, vô pháp vô thiên.

Ninh Tử Ca không vui, dù gì cũng xuất thân cao quý không thể tùy tiện được. Kỳ Hoan thì cứ mặc kệ, nàng sinh ra và lớn lên trong cung, nàng là người hiểu rõ nhất, tính cách hoạt bát như vậy mới là thứ nên có trên người một đứa trẻ.

Lạch cạch mấy tiếng, cánh cửa mở ra, Trịnh Tố Dung ngạc nhiên nhìn Kỳ Vị Ương.

_ Tiểu quận chúa? Ta còn tưởng là kẻ nào dám to gan chạy đến đây gây chuyện!

Bà ấy ngẩng lên lại nhìn thấy Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca đứng bên dưới hiên cửa.

_ Điện hạ, Tiểu Vũ... Mau vào đi!

Cửa phủ còn chưa mở rộng, Kỳ Vị Ương đã chạy vọt vào trong, cô bé hớn hở chạy, mấy hạ nhân đang làm việc trong sân hoảng loạn tránh né vì sợ sẽ đụng trúng tiểu tổ tông này.

Vụt, mũi tên xé gió, đâm thẳng vào tâm điểm của miếng gỗ. Hai mắt Kỳ Vị Ương sáng rực lên, vỗ hai tay.

_ Tổ mẫu lợi hại quá!

Ninh Vân sớm đã nghe được tiếng bước chân chạy loạn của đứa nhỏ, gương mặt lãnh cảm không chút kinh ngạc nhưng ánh mắt nhìn vào Kỳ Vị Ương dịu dàng hơn bội phần.

_ Tiểu nha đầu, lại nghịch ngợm rồi!

Bà đặt cây cung to xuống cái bàn đá cẩm thạch bên cạnh, Kỳ Vị Ương chạy đến ôm lấy chân bà. Ninh Vân đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô bé.

Đứa nhỏ này bé bé, mềm mềm giống Ninh Tử Ca lúc nhỏ, tính cách lại hoạt náo hệt như a nương của mình.

_ Tổ mẫu, con cũng muốn bắn cung!

_ Khi nào rảnh ta sẽ dạy cho con!

_ Nhưng con muốn học bây giờ!

Kỳ Vị Ương buông Ninh Vân ra, chạy đến bàn đá muốn lấy cây cung của bà nhưng cô bé không biết thứ đó vừa to vừa nặng, căn bản không thể cầm lên được.

Kỳ Vị Ương thất vọng mếu máo, Ninh Vân hiếm thấy lại bật cười thành tiếng.

_ Con không cầm được thứ này đâu, tổ mẫu đã làm riêng cho con một cái!

_ Thật sao?

Đôi mắt Kỳ Vị Ương long lanh nhìn Ninh Vân.

Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca lúc này mới đi đến nơi.

_ Vị Ương, hôm nay sao lại không nghe lời hả?

Ninh Tử Ca vẫn cau mày không vui.
Ninh Vân nói.

_ Vị Ương hôm nay không tới chỗ a nương sao?

Kỳ Vị Ương lắc đầu, ngây ngô nói.

_ Muội muội lại bị bệnh rồi, a nương không thể chơi với con!

Ninh Vân nghe xong liền lo lắng, Ninh Tử Ca nhớ lúc nãy nàng không nhìn thấy Kỳ Thanh đến tham dự buổi triều.

_ Là Kỳ Tinh hay Kỳ Anh bị bệnh?

_ Con không hiết, hai muội giống hệt như nhau, biểu di mẫu nói sẽ đến đó để chăm sóc muội muội, bảo con đừng đến quấy rầy a nương!

Kỳ Vị Ương bĩu môi nói, đứa trẻ vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được hết mọi chuyện, chỉ cảm thấy hai muội muội giành đi sự yêu thương và quan tâm của mọi người nên trong lòng không vui.

Trong mắt Ninh Vân không khỏi lo lắng, Ninh Tử Uyên sinh xong, thái hậu vẫn bắt nàng ở lại trong cung chăm sóc, mà dù nàng có trở về vương phủ, Ninh Vân cũng không tiện qua lại nhiều lần. Bà thở dài.

_ Khi nào con hồi cung, ta sẽ đi cùng con đến thăm Kỳ Tinh và Kỳ Anh!

Trịnh Tố Dung mang một cái cung tên nhỏ làm bằng gỗ như đồ chơi của trẻ con đi đến.

_ Tiểu quận chúa, cái này là tổ mẫu đã làm cho con, qua đây, ta dạy cho con bắn cung!

Kỳ Vị Ương vui mừng nhận lấy cái cung nhỏ nhưng khi nhìn lại cung của Ninh Vân, cô bé bĩu môi.

_ Cái này là đồ chơi mà?

_ Đừng có xem thường thứ nhỏ bé này, khi nào con có thể dùng nó thành thạo thì mới nghĩ đến sử dụng cung tên thật!

Ninh Vân xoa xoa đầu Kỳ Vị Ương, mặc dù cô bé không thích nhưng vẫn bắt bản thân miễn cưỡng chấp nhận.

Kỳ Hoan mỉm cười đi đến ngồi xổm trước mặt cô bé nói.

_ Vị Ương, ta dạy muội bắn cung có được không?

Cái môi nhỏ của Kỳ Vị Ương cong lên.

_ Tỷ biết bắn cung sao?

Kỳ Hoan gật đầu.

_ Ta đương nhiên biết!

Nói rồi Kỳ Hoan xoay Kỳ Vị Ương ôm vào trong lòng, nhận lấy mũi tên trong tay Trịnh Tố Dung, nàng kéo căng dây cung nhắm vào miếng gỗ, mũi tên lao đi, hồng tâm của miếng gỗ điểm lên một vết màu đen của đầu mũi tên.

Ninh Tử Ca nhìn theo Kỳ Hoan, tiếng cười của người kia cùng đứa nhỏ huyên náo một góc tĩnh lặng của Ninh phủ.

Nàng không nhận ra, Ninh Vân từ lúc nào đã đi đến đứng bên cạnh nàng.

_ Kỳ Tinh và Kỳ Anh bị bệnh con có biết chuyện này không?

_ Con nghe Hạnh nhi nói không biết vì sao hai đứa trẻ này lúc sinh ra thì hỏe mạnh, bây giờ lại ốm yếu như vậy?

Dù đang trả lời, ánh mắt của nàng vẫn dán chặt lên người Kỳ Hoan, Ninh Vân dễ dàng nhận ra sự bất an của Ninh Tử Ca.

_ Tử Ca?

_ Mẫu thân, sáng nay điện hạ gặp Tiệp Trân vương ở cổng cung. Người nói muốn để Quỳnh Hoa quận chúa đến chỗ Vị Ương học!

_ Con đang nghĩ điện hạ không đơn giản chỉ muốn như vậy mà còn có tính toán khác?

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu. Ninh Vân bình thản nói với nàng.

_ Có tính toán chính là chuyện tốt!

_ Trước giờ Tiệp Trân vương đó vẫn đứng ở nơi trung lập, liệu...

_ Ta nghe nói Tiệp Trân vương là người ngay thẳng, hơn nữa cô ta không có sự lựa chọn. Ta biết thế lực của Đan Dương vương đang bộc phát, còn có Thi gia... Con có biết nếu bọn chúng tạo phản việc đầu tiên chúng là là gì không?

Chân mày Ninh Tử Ca cau lại, giữa mi tâm là hai nếp nhăn thấy rõ.

_ Thảm sát Kỳ gia!

Trong lòng nàng lo lắng bất an, Kỳ Hoan ở đằng kia dạy Kỳ Vị Ương bắn cung, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang phía Ninh Tử Ca mỉm cười đầy ôn hòa.

Ninh Vân cũng nhìn theo tầm mắt của nàng, bà thản nhiên nói.

_ Nếu điện hạ đã có tính toán của riêng mình, con không cần can thiệp, khi nào điện hạ mở lời với con, chỉ cần thành toàn cho người là được!

Ninh Tử Ca không biết nàng nên vui hay nên buồn, đáng lẽ Kỳ Hoan biết mưu tính như vậy là điều nàng vẫn luôn mong cầu nhưng trong lòng nàng không có một chút vui mừng.

Nàng vẫn còn một chuyện khác muốn hỏi ý của Ninh Vân.

_ Mẫu thân, người có biết chuyện Trác Ly Kha chưa chết không?

_ Trác Ly Kha?

Ninh Vân cảm thấy cái tên này có chút mơ hồ, bà trầm mặc suy nghĩ.

_ Công chúa của Tát Mãn, mấy năm nay ta không nghe tin của cô ta, ta cũng nghĩ hẳn là cô ta chưa chết?

Ninh Vân đáp lời, Ninh Tử Ca do dự một lúc mới quyết định nói thật.

_ Cô ta quả thật chưa chết! Trác Ly Kha bị nhốt ở Biệt cung, mẫu hoàng đã cho con và Thời Dĩnh Liên đến gặp cô ta!

Nghe thấy nàng nói thế, mi tâm Ninh Vân cau lại.

_ Thời Dĩnh Liên cũng được gọi đến?

Ninh Tử Ca gật đầu.

_ Trác Ly Kha đã điên loạn, bên cạnh cô ta có Trác Y Na chăm sóc, vì thù hận mà cô ta bức bản thân đến phát điên. Con định sẽ âm thầm đưa thái y đến trị bệnh cho cô ta, không biết có khỏi được hay không...

Không cần Ninh Tử Ca phải nhiều lời Ninh Vân đã rõ lý do tại sao nữ đế lại đưa nàng và Thời Dĩnh Liên đến chỗ Trác Ly Kha.

Thảo nguyên, một vùng đất rộng lớn và màu mỡ, đừng nói đến Kỳ Nguyệt, Đại Sở cũng đang thòm thèm nơi này. Chỉ trách bộ tộc ở thảo nguyên háo thắng, sức lực lại mạnh mẽ hơn người bình thường, quân binh của Đại Sở lại không phải lợi thế, địa hình của bọn họ càng bất lợi.

_ Mẫu thân, người nghĩ kế sách này có thuận lợi hay không?

_ Bệ hạ muốn dùng kế không dùng binh, kế sách có thành công hay không thì còn dựa vào khả năng bình phục của Trác Ly Kha!

_ Vậy tại sao ngay từ đầu mẫu hoàng không cứu cô ta, bây giờ cô ta đã thành ra như vậy...

_ Ta nghĩ ban đầu bệ hạ không có ý định sáp nhập thảo nguyên vào Đại Thành, giữ mạng Trác Ly Kha chỉ là nhất thời!

Ninh Tử Ca quay sang nhìn Ninh Vân, nàng không hiểu. Bà ấy từ tốn nói.

_ Tả Sí Hàn là kẻ cặn bã, trong lòng cũng đầy mưu tính, sau khi hắn xưng vương đã không ít lần cống nạp dê bò cho Đại Sở!

_ Hắn muốn lấy lòng Đại Sở?

_ Ta không chắc! Chỉ là Tả Sí Hàn là nam nhân, có lẽ hắn biết rõ Tát Mãn và thảo nguyên không còn hưng thịnh như trước nên muốn tìm một nơi bám vào. So với Đại Thành chỉ toàn nữ nhân, Đại Sở vẫn là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa hận thù giữa chúng ta và Tát Mãn, hắn không dám đánh cược Đại Thành ta sẽ chống lưng cho thảo nguyên!

Ninh Tử Ca không biết chuyện Tát Mãn đã sớm đứng về phía Đại Sở, nghe những lời Ninh Vân nói, đáy mắt nàng tối sầm lại. Nàng cười nhạt.

_ Chúng ta luôn xem thường sự thông minh của người thảo nguyên lại vô tình bỏ lỡ một kẻ tâm cơ như Tả Sí Hàn. Mẫu thân, có phải mẫu hoàng vì biết chuyện này nên mới nghĩ ra đối sách để Trác Ly Kha trở về thảo nguyên, cô ta là nữ nhân, nếu thật sự xưng vương sẽ là lợi thế cho Đại Thành ta!

Ninh Vân gật đầu.

_ Cho nên chỉ có con hoặc Thời Dĩnh Liên mới có thể áp chế được Trác Ly Kha.

_ Chuyện này không có nhiều người biết, có lẽ mẫu hoàng không cho rằng Trác Ly Kha sẽ bình phục, hoặc dù có khỏi bệnh cô ta cũng sẽ không phục chúng ta.

_ Tuy Đại Thành nhìn từ bên ngoài đang là thời kỳ thịnh vượng, nhưng sâu thẳm bên trong lại như khúc gỗ mục. Thi gia đã cắm rễ sâu vào đất này, còn có thế lực của Đan Dương vương đang nổi dậy. Trước đây Tiên Đế để tránh hiềm nghi mà chấp nhận Đường gia, bệ hạ lại thành thân với nữ nhi của Chân gia. Người lại không tính đến chuyện hai gia tộc trung thần nhưng lại thân cô thế cô, Thi gia chỉ cần một nhát là có thể nhổ sạch gốc rễ của họ. Kỳ gia hiện tại không có mẫu tộc phò tá!

Ninh Tử Ca lại nhìn Kỳ Hoan đang vui vẻ chơi đùa cùng Kỳ Vị Ương.

Kỳ gia không còn nhiều người, trung thần cũng chỉ là những gia tộc nhỏ hoặc xuất thân là kẻ hàn môn. Các gia tộc lớn ở kinh thành đều bị Thi gia thâu tóm.

Ninh gia của nàng là hi vọng duy nhất của người ngồi ở ngôi đế vương, mà nàng chính là kim bài miễn tử của Kỳ Hoan. Ngày nào Ninh gia còn nắm giữ binh quyền thì Kỳ Hoan sẽ còn an toàn được thêm một ngày.

_ Mẫu thân, người biết sức khỏe của con không thể mang thai được, sau này Ninh gia phải để lại cho ba đứa trẻ của tỷ tỷ kế thừa. Kỳ Tinh và Kỳ Anh còn nhỏ chưa biết được tính cách thế nào, đợi chúng lớn một chút, con sẽ nói với tỷ tỷ, để một đứa đi theo người, kế thừa quân binh!

Ninh Vân nhìn nàng, đôi mắt chất chứa đau thương khó giấu.

_ Tử Ca, sau này điện hạ lên ngôi, nếu giữa con và điện hạ không có hài tử...

_ Con không phải vì ngôi vị hoàng hậu kia, nếu số phận đã định cũng không có cách nào khác. Bị nhốt ở thâm cung, chi bằng sau khi đại sự đã thành, con đi đến một nơi không ai tìm được, thong thả sống hết quãng đời còn lại, ngắm nhìn thiên hạ xinh đẹp này từ xa!

Ninh Vân không nói gì, bà không nhìn ra cảm xúc trong mắt Ninh Tử Ca.

Năm đó khâm thiên giám đã nói nàng mang trong mình cốt cách mẫu nghi thiên hạ, dù nàng có muốn trốn thoát, Kỳ Hoan sẽ để yên cho nàng rời đi sao?

Kỳ Hoan yêu nàng, nhất định sẽ cho nàng ngôi vị hoàng hậu cao quý nhưng nếu nàng và Kỳ Hoan không có con, triều thần nhất định sẽ bắt ép Tân Đế nạp thiếp. Kỳ Hoan không thể không có hài tử kế thừa đại nghiệp.

Ninh Tử Ca sẽ phải nhìn người trong lòng nàng đầu ấp tay gối với kẻ khác, nhìn đứa con không phải của nàng được sinh ra, lớn lên ngay trước mắt.

Còn gì đau đớn hơn?

Ninh Vân nghĩ, cách biệt âm dương hoặc là vĩnh viễn không gặp lại có lẽ vẫn là kết cục tốt nhất cho Ninh Tử Ca. Vậy thì sau này dù có liều mạng bà cũng sẽ đưa nàng đi khỏi nơi này.

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy nay mình đã suy nghĩ nhiều chuyện.

Ai dựa mình để mình phải viết cái truyện cổ đại này rồi tạo ra mấy cái tình tiết cẩu huyết và cái bùng binh khó giải ~ ai hại tui???

Viết truyện mà bị truyện của mình hạ ~ nhục x1

Mình vừa phát hiện mình bị người ta ghost ~ nhục x2

Mình đã cho rằng người ta đang stress trong công việc và cuộc sống nên cần thời gian yên tĩnh ~ nhục x3

Nhỏ bạn chưa từng yêu đương thông não mình mới biết bị ghost ~ nhục x4

Overthinking rồi mất ăn, bày đặc detox để giảm cân xong đau dạ dày mấy ngày ~ nhục x5

Làm tác giả mà bị ghost tận 2 lần và không có mối tình vắt vai ~ nhục xN lần

Cuộc đời nợ tui rất nhiều lời xin lỗi!

Tui cần được chữa lành trong mấy ngày tới!!!

(T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro