Chương 104
_ Đừng... thả ta ra... ta cầu xin các ngươi... Đừng mà...
Trác Y Na giãy giụa ra sức cầu xin nhưng bốn tên nam nhân kia vẫn nhìn chằm chằm nàng ta bằng ánh mắt tràn đầy dục vọng.
Những tên nam nhân với làn da bánh mật, thân hình vạm vỡ, nửa thân trên cởi trần đang nắm lấy cổ tay Trác Y Na đè lên gốc cây to.
Hắn ta nhe răng cười, ở trong mắt Trác Y Na bọn chúng chẳng khác gì dã thú đang giơ nanh vuốt sắp ăn tươi nuốt sống nàng ta.
Trác Y Na là nữ nhân đẹp nhất của thảo nguyên, từ khi nàng ta trổ mã, không biết có bao nhiêu con mắt nhìn nàng ta, từ những lão già đầu hai thứ tóc đến những thanh niên trai tráng trong tộc, bọn họ muốn chiếm hữu nàng ta, muốn cơ thể của nàng ta.
Trác Y Na kinh tởm, cả ngày nàng ta cũng chỉ dám quẩn quanh bếp lửa trong trại của mẫu thân nàng ta. Y phục mà nàng ta mặc cũng kín đáo hơn nữ nhân khác trong tộc rất nhiều.
Nhưng nhan sắc trên gương mặt nàng ta lại chẳng thể che giấu được, dù tính cách nàng ta có cổ quái như thế nào, bọn người kia vẫn có hứng thú với nàng ta.
Hôm đó, thảo nguyên tới kì săn bắn sẽ thường đốt lửa trại, các bộ tộc không còn giao chiến, chỉ vui vẻ ăn uống ca múa, thậm chí có không ít người của Đại Thành và Đại Sở cải trang, trà trộn vào cuộc vui.
Trác Y Na chạy theo Trác Ly Kha đến nơi đốt lửa, nàng ta ngưỡng mộ Trác Ly Kha, công chúa của thảo nguyên, viên ngọc quý trong tay của Tát Mãn vương, từ nhỏ đã được cưng chiều, vô âu vô lo, tính tình cường bạo, không sợ trời không sợ đất.
Nàng ta đã nghĩ, chỉ cần đi cùng Trác Ly Kha dù người đó xem thường nàng ta nhưng ở dưới tay Trác Ly Kha nàng ta sẽ an toàn hơn một chút. Hơn nữa, lửa đối với người thảo nguyên là một vị thần, ngày này là để tế bái, tôn sùng thần linh, sẽ không có kẻ nào dám làm ô uế nơi này.
Nàng ta ăn mặc kín đáo, khép nép ngồi ở một góc nhìn mọi người ăn uống, nhìn Trác Ly Kha cùng những nữ nhân khác nhảy múa bên ngọn lửa lớn.
Âm thầm như cỏ dại, lặng lẽ như một cái bóng, những tưởng bản thân có thể trọn vẹn tận hưởng niềm vui bé nhỏ đó. Nàng ta đâu ngờ ở một góc nào đó, những đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm nàng ta.
Nàng ta bị chính ca ca của mình, Trác Mộc Đạc bán rẻ cho bọn hạ nhân của hắn để lấy được lòng trung thành.
Bốn người đàn ông này, nhân lúc không ai để ý đến đã bắt nàng ta lại đem đến nơi hẻo lánh rất xa nơi lửa trại.
Trác Y Na tuyệt vọng, nước mắt nàng ta không ngừng rơi, tên nam nhân thô lỗ xé rách y phục trên người nàng ta để lộ ra bờ vai trắng nõn, cần cổ thon dài ẩn hiện dưới mái tóc đen mượt.
Hắn cười ồ lên rồi hít lấy hít để cổ nàng ta, Trác Y Na kinh tởm, sợ hãi cùng tuyệt vọng, cảm xúc nàng ta hỗn tạp chỉ biết cầu xin.
_ Làm ơn... thả ta đi... cầu xin các người...
Ba tên còn lại đứng ở phía sau hắn ôm bụng cười nhạo nàng ta.
_ Mỹ nhân dâng đến miệng còn muốn bọn ta không ăn?
_ Cô xem bọn ta là kẻ trì độn sao?
_ Đại ca, mau lên còn đến lượt bọn ta!
Râu tóc xồm xoàm của tên nam nhân đâm vào mặt và cổ nàng ta như thể có hàng vạn mũi kim nhọn đang tra tấn nàng ta.
Trác Y Na khóc lóc thảm thương, nàng ta biết mọi người đang tập trung ở nơi lửa trại, sẽ không có ai đến nơi này cứu nàng ta, mà cho dù có người nhìn thấy, nếu đó cũng là nam nhân, chỉ sợ...
Nhưng Trác Y Na tin rằng, thần linh nhất định sẽ giúp nàng ta, bọn chúng dám làm ô uế ngày của ngài, nhất định sẽ bị trừng phạt, nàng ta cầu xin.
“Thần linh tại thượng, cầu xin người hãy cứu lấy kẻ hèn mọn này, nhan sắc này là thứ con không nên có cũng không xứng có được, con nguyện nửa đời sau bị bệnh, nổi mụn nhọt khắp người, xấu xí chẳng ai dám chạm vào, cầu xin người lắng nghe con một lần, cứu con khỏi tay những kẻ xấu xa, đê hèn này.”
Mũi và môi của tên nam nhân di chuyển từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi đến ngực của nàng ta. Trác Y Na gào khóc, cắn nát môi, trong miệng nồng mùi tanh của máu.
Bốp!
Nàng ta không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cơ thể nàng ta được thả lỏng, tên nam nhân ngã xuống khỏi người nàng ta.
Nơi này quá tối nàng ta không nhìn thấy được gì, chỉ biết dường như thần linh đã thật sự nghe thấy lời khẩn cầu của nàng ta.
Trác Y Na mệt lả, nàng ta trượt xuống ngồi tựa vào gốc cây ôm đầu gối khóc nấc lên.
Ở bên kia, Thời Dĩnh Liên cưỡi trên lưng ngựa nhìn thấy tên nam nhân ngã ra đất, nàng ta hài lòng nhếch mép cười.
_ Bị trúng đòn của của ta không u đầu mẻ trán thì sau này thần trí ngươi cũng không được bình thường!
Ba tên kia thấy “đại ca” của chúng ngã trên mặt đất bất động thì vừa giận vừa sợ.
_ Chết tiệt, ngươi là kẻ nào?
Nghe thấy giọng của nàng ta là nữ nhân, bọn chúng không sợ nữa.
Thời Dĩnh Liên há miệng cười.
_ Ta là tổ mẫu của các ngươi, lén lút ở đây muốn cưỡng bức con gái nhà lành, để tổ mẫu dạy các ngươi cách làm người!
Thời Dĩnh Liên nói bằng tiếng thảo nguyên nhưng nàng ta phát âm không chuẩn, vừa nghe bọn chúng đã biết nàng ta là người nơi khác đến.
_ Là nữ nhân của nơi khác!
_ Ha! Sao hả tiểu nha đầu, cũng muốn các ca ca tiếp đãi ngươi sao?
_ Nếu muốn thì xuống đây đi, để bọn ta cho ngươi biết nam nhân ở thảo nguyên chúng ta tốt hơn ở chỗ các ngươi rất nhiều!
Mặt Thời Dĩnh Liên đen lại, nàng ta không nói gì, giơ cái ná trên tay lên, lấy một cục đá to bắn vào đầu tên đứng trước.
Hắn la lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống ôm đầu đang không ngừng chảy máu.
Thời Dĩnh Liên cười nhạt.
_ Đây là cái giá phải trả cho mấy kẻ không biết làm người!
Hai tên còn lại tái mặt nhưng đối diện với một tiểu cô nương mới có mười bốn, mười lăm tuổi chúng không thể để mất mặt được.
Bọn chúng rút dao găm ra, đồng loạt xông tới. Thời Dĩnh Liên không hoảng sợ, nàng ta cũng rút dao găm từ bên hông yên ngựa ra nghênh chiến.
_ Dĩnh Liên, đừng có cậy mạnh!
Ninh Tử Ca cũng cưỡi ngựa đang ở phía sau nàng ta, có lẽ vì trời quá tối, mà từ đầu tới cuối Ninh Tử Ca không nói lời nào nên trong mắt mấy tên nam nhân, nàng dường như không tồn tại.
Thời Dĩnh Liên đắc ý nhướng mày.
_ Mấy tên như này thì sao làm khó được ta! Tử Ca, muội qua bên kia kéo nữ nhân ngu ngốc kia đi, ta đã mở đường còn không biết chạy, muốn chờ chết sao? Để bọn chúng lại cho ta, hôm nay lão nương sẽ lấy mạng chó của các ngươi!
Ninh Tử Ca bất lực nhìn kẻ sức sống tràn trề là Thời Dĩnh Liên xông vào đánh nhau với hai tên đàn ông vạm vỡ. Nàng không sợ nàng ta bị thương, nói về đánh đấm, nàng ta giỏi hơn nàng rất nhiều, chỉ là Thời Dĩnh Liên lại coi việc giết người là thú vui của nàng ta.
Ninh Tử Ca không quản được nàng ta, cũng không muốn quản nàng ta. Nàng giật dây cương, con ngựa đi về phía gốc cây.
Nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy trong bóng tối có một nữ nhân đang ngồi đó khóc lóc.
_ Mau đứng lên, ta đưa cô đi, định ngồi đó khóc đến bao giờ?
Nàng nói bằng giọng của Đại Thành, nàng nghe hiểu cũng nói được một chút tiếng thảo nguyên nhưng nàng không muốn nói. Kẻ kia có hiểu hay không nàng cũng mặc kệ.
Trác Y Na nghe thấy có giọng nói của nữ nhân, lạnh lùng không cảm xúc, là thứ tiếng Đại Thành, nàng ta chỉ hiểu được một chút.
Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trên ngựa, tối quá không thấy được gì. Dường như người kia không quá để tâm, nàng ấy lại nói.
_ Mau đứng lên đi!
Trác Y Na không biết vì sao, có lẽ vì nàng đã cứu nàng ta, nàng ta răm rắp nghe lời đứng dậy.
_ Lên đây đi!
Ninh Tử Ca đưa tay chỉ phía sau yên ngựa, Trác Y Na ngây người nhìn nàng.
Ninh Tử Ca tưởng nàng ta nghe không hiểu, nàng vươn tay nắm lấy cánh tay nàng ta kéo lên.
Trác Y Na thuận thế leo lên ngựa ngồi ở phía sau nàng.
Ninh Tử Ca buông tay, cảm xúc da thịt nhẵn mịn, nóng ẩm ở lòng bàn tay, có lẽ y phục của nàng ta không còn lành lặn. Nàng cởi áo choàng đưa cho nàng ta.
_ Mặc vào đi!
Trác Y Na nhận lấy áo choàng của nàng, nàng ta che chắn thân thể của mình lại.
Ninh Tử Ca quay đầu nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng ta vẫn hăng say đánh nhau với hai tên kia.
Với lợi thế ngồi trên lưng ngựa, Thời Dĩnh Liên hoàn toàn áp đảo tình thế.
Lộp cộp!
Tiếng bước chân ngựa vang lên từ đằng xa, Thời Dĩnh Liên giật dây cương, con ngựa của nàng ta hí lên, đạp ngã hai tên nam nhân, phi thẳng đến chỗ Ninh Tử Ca.
_ Tử Ca, chúng ta phải đi thôi, hình như đồng bọn của chúng tới rồi!
Ninh Tử Ca không cậy mạnh, nàng biết ở nơi này hai người các nàng yếu thế liền cùng Thời Dĩnh Liên phi ngựa đi như bay.
Kẻ đến là Trác Mộc Đạc, hắn dẫn theo vài tên nam nhân nữa, ánh đuốc soi rõ bốn kẻ vạm vỡ nằm trên mặt đất, đầu cổ đều bê bết máu.
Trác Mộc Đạc nghiến răng nhìn hai nữ nhân đang phi ngựa chạy đi xa.
Trác Y Na ngồi ở phía sau Ninh Tử Ca, lúc con ngựa chạy đi, nàng ta hoảng loạn sợ ngã mà vòng tay ôm chặt eo của Ninh Tử Ca.
Cảm xúc sợ hãi và tuyệt vọng lúc nãy đều tan biến dù người mang nàng ta đi là một kẻ xa lạ, thậm chí nàng còn không phải người ở thảo nguyên.
Con ngựa chạy băng băng qua mấy đồi cỏ, gió đêm ở thảo nguyên mạnh mẽ rít gào mang theo hơi thở của hương đồng cỏ.
Nhưng ở đầu mũi của Trác Y Na chỉ có một mùi hương xa lạ, người thảo nguyên nhạy cảm với mùi hương, nàng ta từng gặp nữ nhân của Đại Thành và Đại Sở. Trên người bọn họ đều có hương liệu rất nồng, mà ở người của tiểu cô nương này là mùi hương rất dễ chịu, rất nhẹ nhàng, nàng ta chưa từng ngửi thấy.
Trác Y Na nghe nói, nữ tử ở các nơi khác đều phải cư xử tao nhã, nhẹ nhàng, học bao nhiêu thứ gọi là lễ nghi, gia giáo nhưng người này thì khác với những gì nàng ta từng nghe, từng thấy. Nàng không cao, còn thấp hơn Trác Y Na nửa cái đầu, vậy mà cách cưỡi ngựa lại oai phong như nam tử, tính tình ôn hòa như băng lãnh.
Ninh Tử Ca và Thời Dĩnh Liên phi ngựa đến một ngọn đồi trống vắng, gió ở đây rất lớn. Thời Dĩnh Liên nói.
_ Tử Ca, để cô ta ở đây đi, dù sao cô ta cũng là người của thảo nguyên, tự biết đường quay về!
Nàng ta nhìn thấy Trác Y Na cứ vòng tay ôm lấy Ninh Tử Ca mà khó chịu trong lòng.
Ninh Tử Ca cũng không phải người thích vây vào mấy chuyện phiền phức, chỉ là từ đầu đến cuối nàng cảm nhận được Trác Y Na không ngừng run lên. Nghĩ lại chuyện nàng ta vừa mới trải qua, bản thân nàng cũng là nữ tử, nàng cảm thông cho nàng ta.
_ Dĩnh Liên, không thể để cô ta ở đây được, lỡ như bọn người kia tìm đến...
_ Nếu muội mang theo cô ta chúng ta sẽ không trở về thành được, hơn nữa buổi tối ở đây còn có sói hoang, chúng ta phải mau chóng trở về!
Thời Dĩnh Liên tức giận ngắt lời nàng.
Nghe thấy có sói hoang, Ninh Tử Ca nhíu mày.
_ Vậy thì càng không thể để cô ta ở nơi này!
Ánh trăng treo trên cao, bầu trời đêm vừa cao vừa đen nhưng trên đó có vô vàn những ngôi sao đang chiếu sáng mà chỉ có ở thảo nguyên mới nhìn thấy cảnh tượng kì diệu này.
Ở phía xa xa ngọn đồi nào đó, tiếng sói hú truyền đi trong cơn gió, Trác Y Na khẽ rùng mình.
Ninh Tử Ca nhìn một vòng rồi chỉ tay về một hang đá phía xa.
_ Chúng ta qua đó đi!
Thời Dĩnh Liên nhìn theo rồi nhăn nhó không chịu.
_ Đừng có nói với ta là muội muốn ở đây cả đêm nay!
Ninh Tử Ca giật dây cương, con ngựa bước đi.
_ Cũng không còn cách nào khác!
Thời Dĩnh Liên tuy không thỏa hiệp nhưng vẫn đi theo nàng, nàng ta luôn miệng lẩm bẩm.
_ Sao muội phải làm mấy chuyện phiền phức như này, cô ta là người ở đây không lẽ còn sợ lạc sao? Bọn người dị tộc luôn cho rằng chúng giỏi hơn người khác, cô ta sống ở thảo nguyên lại không đối phó nổi với sói sao?
_ Ban đầu ta cũng đâu có nói tỷ xen vào chuyện này, là tỷ tự lấy ná bắn vào đầu của tên súc sinh kia, bây giờ còn nói ta?
_ Được rồi, ta nói không lại muội nhưng nếu ta làm ngơ thì muội cũng sẽ ra tay, cô ta khóc thảm thương như vậy muội sẽ để mặc cô ta bị chúng làm nhục không? Tử Ca à Tử Ca, ta là người hiểu muội nhất, muội đó, ngoài lạnh trong nóng...
Nàng ta còn lảm nhảm chưa hết câu thì đã đi đến hang đá, Ninh Tử Ca kéo dây, con ngựa dừng lại.
Thời Dĩnh Liên cản nàng.
_ Để ta vào xem trước, lỡ là hang sói thì còn đường lui!
_ Tỷ cẩn thận một chút!
Thời Dĩnh Liên lấy dao găm, leo xuống lưng ngựa, thận trọng bước từng bước vào hang động thăm dò.
Ninh Tử Ca cũng thủ thế, nếu thật sự là hang sói, phải lôi Thời Dĩnh Liên ra trước rồi mới chạy được.
Một lúc sau, nàng ta ló đầu ra nói.
_ Không phải hang sói, chỉ là một cái khe đá cạn thôi!
Ninh Tử Ca thở phào nhẹ nhõm.
Thời Dĩnh Liên đi đến, cau mày nói.
_ Ngươi còn không mau xuống, định ôm muội ấy đến bao giờ nữa?
Trác Y Na bối rối, nàng ta nhanh chóng buông Ninh Tử Ca ra, leo xuống lưng ngựa.
Ninh Tử Ca cũng lập tức leo xuống.
_ Cô ta hiểu tiếng Đại Thành!
Thời Dĩnh Liên nhận lấy dây cương trong tay nàng, cột hai con ngựa vào tảng đá rồi lại nói.
_ Ngươi có nói được tiếng của bọn ta hay không?
Trác Y Na choàng áo của Ninh Tử Ca, lấy tay giữ chặt hai mép áo, nàng ta cúi đầu, khép nép nhìn Thời Dĩnh Liên, rồi nhìn sang Ninh Tử Ca mới nói nhỏ trong miệng.
_ Một chút!
_ Mau vào trong đi, ở đây lạnh quá!
Ninh Tử Ca không để tâm, nàng đi thẳng vào trong khe đá, Thời Dĩnh Liên chạy theo.
_ Để ta đánh lửa!
Thời Dĩnh Liên đi tìm mấy cây củi khô với hai cục đá đánh lửa.
Ninh Tử Ca tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Trác Y Na đứng ngoài cửa hang bối rối một hồi mới bẽn lẽn đi đến ngồi cạnh Ninh Tử Ca.
Ánh sáng từ trăng sao tuy không đủ nhìn rõ những cũng đủ để các nàng nhìn thấy những thứ ở gần.
Thời Dĩnh Liên loay hoay với hai cục đá, nàng ta biết đánh lửa chỉ là không thành thạo.
Trác Y Na là người thảo nguyên, với mấy việc này nàng ta chỉ cần làm một cái là lấy được lửa. Trong mắt nàng ta lúc này, Thời Dĩnh Liên là tên ngốc thích thể hiện bản thân. Nhưng nàng ta không dám nói gì cả, chỉ im lặng ngồi nhìn.
Mất một lúc lâu sau, lâu đến độ Ninh Tử Ca đã đếm được mình ngáp ba lần, đám củi khô ở trước mặt Thời Dĩnh Liên mới phát ra một chút ánh sáng le lói.
Nàng ta vui mừng, bò ra đất cúi đầu hì hục thổi để ánh lửa nhỏ bùng lên.
Thời Dĩnh Liên ngẩng lên cười xán lạn, đưa tay áo lau lớp mồ hôi trên trán nói.
_ Tử Ca, có lửa rồi!
Nhưng nàng ta lại nhìn thấy Trác Y Na đang cuộn người ngồi bên cạnh Ninh Tử Ca, dù đáng thương, Thời Dĩnh Liên cũng không nuốt trôi vị chua này.
Thời Dĩnh Liên trừng mắt với Trác Y Na, nàng ta hoảng sợ rụt cổ lại, lặng lẽ nhích ra xa Ninh Tử Ca.
_ Tử Ca có đói không?
_ Lúc nãy tỷ ăn hết một cái đùi dê còn ăn thêm bánh nướng nữa, không lẽ chưa no sao?
Ninh Tử Ca hỏi, Thời Dĩnh Liên xấu hổ gãi đầu.
_ Ta đương nhiên no rồi, ta chỉ sợ muội đói!
_ Ta không đói, mệt rồi, ta muốn ngủ!
_ Ừm!
Ninh Tử Ca nói xong thì tựa lưng vào đá, hai tay khoanh trước ngực nhắm mắt ngủ.
Thời Dĩnh Liên cũng dựa lưng vào đá, nàng ta nhìn chằm chằm Trác Y Na, đề phòng một lúc rất lâu, hai mí mắt không mở lên được nữa mới bỏ cuộc.
Trác Y Na bó gối cúi gằm mặt đến mức cổ và lưng đều mỏi, hai chân tê rần. Đợi Thời Dĩnh Liên thật sự ngủ say rồi nàng ta mới dám thả lỏng ngẩng mặt lên.
Tia sáng lập lòe của đốm lửa nhỏ, màu vàng ấm áp như xua tan đi cái lạnh lẽo, đáng sợ của đêm tối. Nàng ta mơ hồ nhìn thấy Ninh Tử Ca và Thời Dĩnh Liên, một xanh một đỏ, mái tóc đen dài thắt thành hai bím lớn. Dù như vậy vẫn dễ dàng nhận ra hai người bọn họ không phải người thảo nguyên, đặc biệt là Ninh Tử Ca, da nàng trắng, dáng người nhỏ nhắn, từ tính cách, đi đứng và cả cách nói chuyện đều toát lên vẻ cẩn trọng và tao nhã trái ngược hẳn với người thảo nguyên.
Nữ tử của Đại Sở và Đại Thành giống nhau, khi họ mặc y phục của người thảo nguyên thật sự rất khó phân biệt là người từ đâu tới. Nhưng hai người này khác biệt, võ công cao cường, cưỡi ngựa giỏi như người thảo nguyên, nàng ta chắc chắn, hai người đến từ Nam Thành, còn là người trong quân doanh.
Trác Y Na mệt mỏi dựa lưng vào đá lạnh lẽo, y phục trên người đã rách nát, chỉ có thể giữ ấm bằng chiếc áo choàng lông của Ninh Tử Ca, nàng ta thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh lại, ngoài trời đã sáng, Trác Y Na dụi mắt, Thời Dĩnh Liên vẫn còn ngủ say nhưng Ninh Tử Ca không còn ở đây nữa.
Nàng ta đứng dậy đi ra khỏi hang đá, Trác Y Na rùng mình vì sương lạnh, hai con ngựa vẫn ung dung đứng đó ăn cỏ.
Nàng ta dáo dác nhìn xung quanh tìm bóng hình của vị cô nương kia.
Xoẹt, xoẹt.
Ở phía sau tảng đá lớn có tiếng động, Trác Y Na lần mò theo tảng đá đi qua đó.
Ninh Tử Ca đang ngồi trên một phiến đá, trong tay nàng là một cái dao găm, nàng đang vót nhọn những cành cây nhỏ.
Trác Y Na biết tiếng Đại Thành nhưng chưa từng nói chuyện với người ở Đại Thành, nàng ta biết tên nàng, lại không dám gọi tên, chỉ im lặng đứng đó nhìn.
Một lúc sau, vót xong nhánh cây cuối cùng nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Trác Y Na, gương mặt lãnh cảm nói.
_ Ngươi tỉnh rồi!
Ninh Tử Ca đứng dậy, lúc này Trác Y Na mới nhận ra y phục trên người nàng đã thay đổi. Hai mắt nàng ta ánh lên, trong y phục của nữ nhân Đại Thành, Ninh Tử Ca càng xinh đẹp hơn.
Nàng lướt qua nàng ta, đi đến chỗ hai con ngựa, Trác Y Na im lặng đi theo.
_ Thay y phục đi! Ngươi cũng không thể ăn mặc thế này trở về!
Nàng đưa một bộ y phục cho Trác Y Na, nàng ta kinh ngạc, là bộ y phục màu xanh lam tối qua Ninh Tử Ca đã mặc.
Nàng ta bối rối, hoảng sợ không dám nhận lấy, y phục này sạch sẽ, thơm tho như vậy sao nàng ta mặc được.
Thời Dĩnh Liên ngái ngủ đi từ trong hang ra.
_ Tử Ca thức sớm vậy?
Nàng ta lười biếng vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.
_ Chúng ta đưa cô ta về rồi trở về thành, mẫu thân ta chắc đã lo lắng cả đêm!
_ Còn phải đưa cô ta về sao?
Thời Dĩnh Liên chán ghét liếc nhìn Trác Y Na.
_ Ngươi là người thảo nguyên, nơi này ngươi biết rõ hơn bọn ta, chẳng lẽ lại không nhớ đường về nhà?
Ninh Tử Ca nhìn nàng ta, Trác Y Na bẽn lẽn cúi đầu.
_ Được rồi Dĩnh Liên, đừng dọa cô ta nữa, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, không thể để cô ta một mình!
_ Cô ta không phải Phật còn muốn đi Tây Thiên gì chứ? Ta thấy muội lo cho cô ta, chi bằng lo cho ta thì hơn, đợi về thành rồi mẫu thân của ta nhất định sẽ bắt ta nhốt lại ba ngày ba đêm!
Thời Dĩnh Liên bĩu môi, ủ rũ nói.
_ Ta... ta nhớ đường...
Trác Y Na lẩm bẩm nói ra mấy tiếng của Đại Thành không thành thạo. Ninh Tử Ca ngạc nhiên, Thời Dĩnh Liên lại cười nhạt.
_ Cô ta tự nói mình nhớ rồi, muội không lo nữa chứ?
Ninh Tử Ca chậc lưỡi.
_ Ngươi đi thay y phục trước!
Trác Y Na nghe lời, tìm một chỗ kín đáo thay y phục rách nát của mình ra.
Lúc nàng ta quay lại, Thời Dĩnh Liên đang ngồi trên con ngựa, Ninh Tử Ca đang đứng bên con ngựa còn lại.
Trác Y Na ôm áo choàng lông trong tay, mím môi do dự muốn trả cho Ninh Tử Ca, nàng lên tiếng trước.
_ Ngươi tự cưỡi ngựa về được chứ?
Trác Y Na gật đầu lia lịa.
_ Ta để con ngựa này lại cho ngươi, tự mình về đi, chúng ta phải đi trước!
Nói dứt lời, Ninh Tử Ca leo lên phía sau Thời Dĩnh Liên ngồi. Nàng ta cười hí hửng.
_ Tử Ca ôm chặt ta vào, chiến mã của ta chạy rất nhanh đó!
Thời Dĩnh Liên kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa nhấc hai chân trước hí vang rồi chạy đi như bay trên đồng cỏ rộng lớn.
Trác Y Na nhìn theo hai người họ, con ngựa mà Ninh Tử Ca để lại phát ra tiếng “khì, khì” như không nỡ.
Nàng ta ôm chặt áo choàng lông mềm mại của Ninh Tử Ca, trên áo và cả trên người nàng ta vẫn còn lưu lại khí tức của Ninh Tử Ca.
Trác Y Na mỉm cười, hai má ửng đỏ.
_ Tạm biệt, Tử Ca!
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ninh Tử Ca là anh hùng giải cứu thế giới, Kỳ Hoan mang đi ủ giấm được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro