Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thế sự vô thường

Chương 1: Thế sự khó lường

Thế sự khó liệu.

Người xưa thường nói đại phúc đại họa, ái hận khó mà phân biệt.

Những lời này, ngay cả ta không tin vào số mệnh cũng không thể không gật đầu cảm thán.

Tuy rằng ta sớm đã trốn đến nơi này, nhưng trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai được chuyện xưa.

Ngẫu nhiên trước phòng nhỏ là ruộng hoang từ từ sẽ ta chăm sóc lại, mỗi ngày trôi qua ta có thể tự mình tìm đồ ăn, thức dậy nhìn thấy mặt trời mọc lên cao cảm thấy thật thanh thản.

Hôm nay ta lại thèm ăn thịt, nghĩ muốn đi bắt ít cá sau đó trở về, trên con đường quen thuộc nhìn thấy cỏ dại mọc thành bụi to, hình như còn có vết máu, ta kéo hai ống tay, đẩy đám cỏ dại cao lều khều qua hai bên tạo thành đường đi, ta đi được một chút thì thấy một vị cố nhân...

Là sư huynh của ta.

Ngọc bội bên hông lắp lóe linh quang, che chở hắn không bị dã thú cắn gặm, mặc dù không bị dã thú tấn công, nhưng mà hắn cũng cách cái chết không còn xa...

Dù cho nghĩ lại chuyện cũ có chút kinh hãi, nhưng nỗi nhớ của ta dành cho hắn khắc sau tận xương tủy, vẫn là ta không buông được cứu sư huynh đem người trở về từ cõi chết. Ta nhanh tay giấu đi ngọc bội đeo bên hông hắn, lạnh mặt bắt lấy mắt cá chân của sư huynh, không chút nào thương tiếc trực tiếp kéo hắn trở về nhà gỗ, trong lòng có chút ý nghĩ khó nói rõ.

À, nói không chừng ta chỉ là muốn nhìn sư huynh chê cười mình lần nữa.

Ta sờ sờ mặt.

Lúc trước vì tránh né bị người đuổi giết, cũng một phần là cảm xúc căm giận nhất thời dâng lên, ta tự rạch mặt mình, sau đó ẩn cư đến chỗ này, nhưng mà khoan đã. Chờ sư huynh tỉnh lại, xem hắn còn có thể nhận ra ta hay không.

Hiện tại khắp cả người sư huynh đều bị thương, quần áo rách nát dơ bẩn, nhìn vô cùng thảm thương, những tổn thương đó đối với người tu tiên không có gì trở ngại, nên đối với việc chữa khỏi sư huynh càng dễ dàng, càng là không đáng nhắc tới, nhưng vết thương nặng nhất trên người lại không phải ở chỗ này.

Ta mở linh quang xem xét, phát hiện đan điền trong thức hải của sư huynh đã không còn, không hề có bóng dáng của Kim Đan.

Trách không được... Ngón tay mất hết linh lực vây quanh, nhìn không còn chút sức sống, thì ra chủ nhân đã không còn đủ nguyên khí...

Hiện tại sư huynh là một người tàn phế.

Ta lạnh mặt cất giữ đồ vật của sư huynh.

Thế gian còn có loại pháp thuật mạnh đến thế sao, đến nỗi bóng dáng Kim Đan cũng không còn?

Cũng không biết vẻ ngoài ngạo nghễ lúc trước của sư huynh khi hắn tỉnh lại biết bản thân không còn tu vi, rốt cuộc mất hết tất cả không có khả năng tu tiên, thù dáng vẻ sẽ như thế nào?

Ta vuốt ve Giới Hoàn trên tay, cười lạnh một tiếng, đem nó này ném vào túi mình.

Ta thật sự mong chờ nhìn thấy vẻ mặt luôn đeo ý tứ chê cười của hắn, nhưng vết thương trên người hắn thật sự quá nặng, đặc biệt là vị trí ở ngực, có thể đoán kẻ muốn giết sư huynh đã dùng lực đâm mạnh vào đấy khiến vết thương cực kỳ ghê rợn, có vẻ như muốn giết chết hắn, trên người thật nhiều vết thương có lẽ hắn rất khổ sở hấp hối giãy giụa để sống sót.

Ta thuận tay lấy đan dược nhét vào miệng hắn, sau đó dùng linh lực truyền vào cơ thể đầy vết thương này, nhưng mà hắn đã nằm hơn mười ngày cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu ngày đó ta không tò mò đi vào thấy hắn còn thở rồi mang về, nói không chừng hắn đã sớm bị đem người khác ném vào trong rừng thủ tiêu, để xác hắn làm thức ăn cho sài lang hổ báo.

Ta nhìn gương mặt sư huynh, không khỏi xuất thần.

Lúc ta đến được nơi đây thì bắt gặp được ngôi nhà nhỏ bỏ hoang này, khó khăn lắm mới tìm được chỗ che mưa, chống đỡ được gió, cuối cùng cũng có một nơi để ta ở lại.

Lúc trước ta bị tâm ma chặt đứt dục vọng, tâm vô niệm tưởng, tự nhiên không thèm để ý ngôi nhà nhà hoang này rách nát bao nhiêu.

Tối nay trăng treo trên cao tỏa ánh sáng dìu dịu, gió thổi qua khiến vải rách trên người sư huynh lay động, lâng la mà dừng ở trên môi hắn.

Ta bỗng nhiên nhớ tới đêm trăng năm đó, ánh trăng đẹp đến mê người, khoảnh khắc đó khiến ta xúc động đặt một nụ hôn lên trên môi sư huynh, đối với ta cùng với hắn lúc ấy đang say rượu mà nói, đều là kinh tâm động phách.

Chẳng qua lúc ấy sư huynh đứng ngốc một hồi, sau đó run rẩy đưa tay lên cho ta một cái tát, lực cũng không nặng, nếu không phải nghe được từ trong miệng sư huynh hai từ "ghê tởm", thì ta còn nghĩ rằng bản thân đang được hắn vuốt ve.

Vài ngày sau, ta bị người khác vu khống rồi hãm hại rằng ta và Ma tộc cấu kết, lời nói hoang đường chứng cứ lại mâu thuẫn, tuy không đủ chứng cứ xác thực chuyện đấy, nhưng không một người trong môn phái chịu tin ta, chỉ vì ta là mang một nửa dòng máu của Ma tộc.

Ta không biết chính mình đã cúi đầu bao lâu, rưng rưng nước mắt quỳ trước cửa chờ đợi, tự giải thích rằng ta tuyệt đối không thể làm ra việc này, sư huynh lại bỗng nhiên xuất kiếm, chặt đứt lời ta bằng cách đem ngọc bội ra trước mặt ta, ai nắm giữ món đồ này thường tượng trưng cho người đó đang đứng đầu môn phái, nói:

"Sư tôn bế quan, từ nay ta làm chủ mọi chuyện. Ta quyết định trục xuất ngươi khỏi sư môn."

Ta ở dưới chân núi quỳ suốt một tháng, chính là muốn gặp hắn.

Trời mưa gió rít, ta cũng chưa từng rời đi, ta bướng bỉnh, chính là không muốn đi.

Ta quỳ đến nổi ta có cảm giác bản thân lung lay sắp đổ, thì một đôi bố ủng tơ vàng ánh vào ta mi mắt, trong lòng ta lập tức cảm thấy vui vẻ, ngẩng đầu xem, nhưng người đó không phải sư huynh.

Trên ngón tay của người đó nắm một túi thơm màu xanh lá.

Nhưng tại sao nó lại ở trên tay của Cố Khinh?

Ta đứng lên muốn đi lấy, nhưng vì bản thân đã quỳ rất lâu nên đứng dậy lảo đảo một chút, Cố Khinh nhanh chóng tránh thoát.

"Đồ phản đồ sư môn..."

Khóe mắt ta trừng hắn như muốn nứt ra: "Ta không có!"

"Nói ngươi thì chính là ngươi." Cố Khinh đè nặng thanh âm nói: "Ngươi là người mang dòng máu của Ma tộc. Cho dù ngươi không có phản bội, nhưng vết thương trên người ở Thương Hành là ngươi làm, bấy nhiêu thôi cũng đủ để xem là phản đồ."

"Ngươi lấy cớ quá hoang đường, ngươi nói mình chưa đi trung tu đài, nhưng vũng máu trên người đệ tử Thương Hành lại có một sợi tóc của ngươi. Trưởng lão thử ngươi, ngươi cố chấp nói mình không đi..."

"Lý do thật buồn cười, còn dám nói chứng cứ hoang đường?" Hắn biểu tình lạnh nhạt, nói: "Nhưng quan trọng là sẽ không có ai tin ngươi, bởi vì trong người ngươi có chảy dòng máu của Ma tộc."

Hắn đung đưa túi thơm: "Nhìn xem có phải tóc là của ngươi không?"

Giọng ta nghẹn ngào đến khó nghe: "Tại sao nó lại ở trên tay ngươi..."

Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi cho người nào, thì người đó cho lại ta."

Giây phúc đó ta như chết lặng, không dám tin tưởng cũng không dám nghĩ tiếp, cảm giác như bị người nhất kiếm đặt trước ngực đâm mạnh vào, sâu đến nỗi ngũ tạng cũng phải quặng đau.

Ta nhanh chóng cướp đoạt túi thơm từ trong tay hắn, bởi vì cơ thể suy yếu nên khó nhanh nhạy bằng hắn.

Hắn trêu chọc ta đến khi thấy đủ rồi, tay phải nắm chặt lại, túi thơm trong tay hắn từ từ hóa thành bột mịn, cuốn đi theo cơn gió thổi qua, mặt mày của ta xám như tro, hắn cố ý khiến ta thật chật vật.

Hắn lạnh lùng nói: "Đồ tạp chủng của ma tộc."

Ta lại cảm thấy tức ngực, trong cổ họng trào ra một ngụm máu đen, trong cơ thể ma khí tán loạn muốn xông ra khỏi người, cơ thể ta giống như phải chịu đựng hình phạt ba ngàn roi, còn miệng không ngừng phun ra máu.

Ta dừng lại một lúc, không quan tâm đến những lời hắn khiêu khích, tự mình lảo đảo đứng dậy, nghiêng ngả ý chí gắng gượng chống chọi, chật vật cất bước bỏ đi.

Ta vốn định tự mình cách xa nơi đây, về lại nhân gian, cũng là vì muốn áp chế ma khí.

Nhưng chuyện đời với ta mà nói, luôn được bình an, hay nhiều điểm mạnh quá cũng không phải chuyện tốt. Trong người ta lại chảy một nửa dòng máu của Ma tộc, lại bị Ma tộc coi là mối họa, nên ta vừa mới tu tiên mấy năm, lại bị tiên môn coi như phản đồ.

Ta nhìn vào đám người cầm đầu muốn treo cổ cổ ta trước tiên môn.

Trong đó số đó có một người, từ lúc trước từng bên cạnh ta sớm chiều, cùng ta trong phòng luận đạo, cùng ta dưới ánh trăng luận kiếm, cùng ta ngăm hoa rơi mà đối thơ. Nhưng mà chính ta lại nảy sinh tinh cảm quyến luyến người, và ta trời sinh đã là vậy, không thể sửa đổi dòng máu đang chảy trong ta, nếu không thì ta đã không phải lưu lạc đến nông nỗi.

Cái gì mà bảo hộ ta... Cái gì lấy ta làm trọng...

Tất cả thật đáng để chê cười!

Kia túi thơm... Hắn không cần thì thôi, vì sao phải lợi dụng nó để hãm hại ta.

Hắn chán ghét ta đến mức như vậy sao...

Hắn cảm thấy ta ghê tởm à...

Thật là ghê tởm! Chính ta cũng cảm thấy mình thật ghê tởm!

Ta rơi vào tâm ma, đau lòng khó tả, trên mặt lại là cười to vài tiếng. Ý cười bi thương, phảng phất như đâm thủng trời cao.

Ta trầm mặt siết chặt thanh kiếm lúc trước hắn đưa cho ta, quyết tâm nâng kiếm trong tay, ánh mắt hắn nhìn ta có vẻ đề phòng, như nhắc nhở chính mình phải cẩn thận với ta.

Nhưng căn bản ta cầm kiếm lên không phải vì phản kháng.

Ta cười lạnh vài tiếng, đầy sự khiêu khích nhìn hắn, đem mũi kiếm về phía mặt của mình, thân kiếm run run, "ong ong" hai tiếng phát ra ánh sáng từ trong kiếm, khó mà kháng lại được ta ý.

Đồng tử của hắn co rụt lại, nhanh chóng phi thân lao đến chỗ ta!

Nhưng kiếm của ta nhanh hơn hắn!

Nếu hắn không nghĩ về ta một chút, thì ta tùy hắn ý hắn vậy!

Ta nhanh tay đảo mũi kiếm, nhắm thẳng vào cái trán trên gương mặt của mình hung hăng xẹt qua vô số đường kiếm, máu tươi bắn ra bốn phía, lòng ta sinh ra khoái ý, rồi lại tuyệt vọng đến đau lòng, nước mắt lướt qua, rơi nhanh theo từng vệt máu đỏ tươi rồi hòa chung vào nó, tựa như huyết lệ.

Ta lòng bàn tay vì nắm chặt lưỡi kiếm mà máu tuôn không dứt, ngón tay tế phùng chảy ra máu, ta không để ý đến mọi người đang kinh ngạc vì hành động của ta, máu róc rách chảy làm bẩn mắt ta, khiến ta cũng thấy không rõ hình dáng sư huynh.

Mặt ta đầy máu, mặc kệ vết thương bẩn trong tay, trên người bạch y đã bị vết máu thấm loang lổ.

Trong lòng ta thật sảng khoái! Giống như bản thân đã hiểu được cảnh giới tu tiên, cố định lại vượt lên một cảnh giới.

Thế gian có đủ loại, một cái búng tay đã trôi qua năm tháng, mấy năm nhanh chóng chạy không ngừng, cũng như ngàn năm vạn năm sau cũng như muối bỏ biển.

Gió nổi lên điên cuồng gào thét, khiến vạt áo của ta lay động không ngừng, ta mờ mịt đứng ở bên cạnh vách đá, người lung lay sắp đổ, sư huynh gọi tên của ta, đi về phía ta đang đứng...

Ta bỏ quên bạn ta là bội kiếm Linh Khí đã theo ta mấy chục năm, cũng buông tha cho mười năm kéo dài tình ý, quay đầu thả người không chút do dự, nhảy xuống vực sâu vạn trượng, bên tai nghe được tiếng gió rít gào.

Ta dựa vào tu vi đột ngột vượt cảnh giới khi nãy, tránh được cái chết trước mắt, từ đấy che dấu linh tức, bặt vô tung tích.

Không ngờ mọi chuyện lại hay đổi khôn lường, thế sự biến ảo.

Trước mắt ta dưới ánh trăng mê người, mặt sư huynh như cũ hoàn mỹ không tì vết, hiện tại ta có một ý nghĩ, nếu dung mạo của ta và hắn đứng chung một chỗ, nhất định sẽ thật quỷ mị, một bên tựa tiên, một bên tựa như đại ma đầu, đối lập mãnh liệt.

Ta nhìn đến xuất thần, không ngừng hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ mà không khỏi lo lắng .

Hắn bỗng nhiên hô đau một tiếng, chậm rãi trợn mắt nhìn lên trần nhà, tự mình chống người ngồi dậy, hắn cau mày nhìn xung quanh, sắc mặt vô cùng kỳ quái.

Mất đi tu vi, tự nhiên không thể cảm nhận mọi thứ bằng linh lực, qua một hồi lâu, hắn như là mới phát hiện ta đang ẩn ở nơi tối tăm, lại sau một lúc lâu, hắn mới trầm giọng hỏi:

"Xin chào. Cho hỏi là ở đây đang đóng phim sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro