Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng, bình minh vừa ló dạng thì cái  đứa mà gọi là hay lề mề ngủ nướng nhất lại dậy sớm chuẩn bị đi học. Bước xuống nhà thấy bố mẹ và anh trai đang chuẩn bị bữa sáng thì thấy cô đi xuống ns:

- Bố: Nay dậy sớm quá. Bố còn tưởng nhìn lầm không chứ!

- YoonGi: Cái tướng đi voi dặm của nó sao mà lầm cho đc chứ.

-BangYo: Nè! Quá đáng vừa thôi chứ...xiá! Sáng sớm hk muốn kiếm chuyện vs anh nha!

Mẹ trong bếp cười bước ra:" thôi đc rồi con gái cưng tui ra rồi thì ngồi ăn sáng luôn đi nè!"

-BangYo cười tươi: " Dạ... ak xíu nữa cho con ra vườn hoa vs nha! Lâu rồi chưa thăm hk biết sao rồi. "

- YoonGi: đợi em ra bông nó muốn thúi hết luôn rồi.

-BangYo dẩu môi: nè! Sao cứ thích chọc em riết vậy? Người ta Không có thời gian thôi chứ bộ. Dù gì em cũng là con gái mà nói chuyện kì quá ak!

-YoonGi: hết hồn!!!Mày hk nói anh còn hk biết mày là con gái nữa đó.

-BangYo: Xía...đáng ghét!

-Bố cười: 2 đứa này thiệt tình...ăn xog rồi bố dẫn ra vườn. Hoa đag nở đẹp lắm chưa có thúi đâu.

-ah.. thấy chưa anh YoonGi chỉ có cái tài ns quá lên thôi. Rõ rành hia nó đợi em ra mới dám nở còn gì haha!!!

-YoonGi: tự tin thái quá. Sợ mày ra nó hk dám nở luôn thì có.

-ah..đáng ghét!!!

Xog bữa tất cả đều cùng nhau đến vườn hoa của gia đình được 1 người giao cho thuê. Với công việc này bố mẹ cô thì thay nhau chăm sóc vườn Tulip. Còn anh trai thì có một tiệm nhỏ để bán chúng hoặc đi giao hoa cho các tiệm khác.

Đến nơi trước mắt cô là 1 vườn Tulip nhỏ xinh xắn dưới 1 khuôn viên xanh thẳm. Cô trông mà sáng cả mắt. Hoà mik chạy lăng xăng khắp vườn thik thú. Trong lòng cô khẽ thấy bình yên dễ chịu làm sao, chạy 1 lúc cô tựa lưng xuống gốc cây khẽ nhằm đôi mắt hít thở khí trời trong lành của sớm mai. Đc 1 chốc YoonGi đi tới nói chuyện như dội gáo nước lạnh lên suy nghĩ của cô:

- ek nhỏ kia, đừng nói mày định ngủ tiếp ở đây nha!

-BangYo ngồi xổm dậy mở mắt:" ai nói?  Người ta đag hít thở khí trời. Là hít thở đó nghe chưa!".

-.......đồng hồ hôm qua anh đưa mày đâu rồi?

- Anh nói lụm em đeo lỡ người ta bắt sao!

- ngốc, đeo đi có gì anh mày lo.

Lôi đồng hồ ra đeo cô nhìn thấy đã 6h40 nên đứng dậy Tạm biệt gia đình rồi đi bộ đến trường cách khu vườn không xa lắm. Đi bộ dưới hàng cây xanh anh đào rợp bóng hai bên đường  tận hưởng cái khí trời trong lành cuối thu thật dễ chịu.
~~~
Ở trường bộ ba quyền lực đang nhâm nhi trà ô long trên sân thượng:

-JungKook: Taehyung việc em nhờ anh sao rồi?

- Taehyung cười: ok xog rồi em trai.
Min BangYo. Học sinh lớp 10C. Gia hình có 4 người mới đang làm việc trên 1 vườn tulip nhỏ gần trường. Mới từ BuSan chuyển lên đây do đoạt học bổng cuộc thi dành cho học sinh giỏi thành phố. Bạn thân gồm...

-JungKook cười cắt ngang :" được rồi!  Vậy bắt đầu xem Phim hay thôi."

-Jimin đứng dậy đi chỗ khác trước khi đi bỏ lại câu: "Mấy cậu lớn hết rồi đó, đừng có mãi chơi cái trò này không hay ho gì đâu".

JungKook và Taehyung nhíu mày nhìn cậu khó hiểu.

Khi bước vào cổng trường BangYo nhận được bao ánh mắt dòm ngó mình. Cô không quan tâm tiếp tục đi nhưg thấy 1 đống giấy tờ rải rác sân trường cô cầm lên đọc thì thấy hình thẻ của mình bên cạnh được ghi dòng chữ:

" Min BangYo lớp 10C. Đang hưởng chế độ'chăm sóc' đặc biệt từ bộ 3 quyền lực. Cả trường ai có thể làm tốt sẽ có quà hấp dẫn. Kí tên :Jeon JungKook."

BangYo nghĩ " còn in cả tờ rơi vậy chắc có lẽ là cả trường cũng biết hết rồi.  Hazz... số mình nhọ rồi" vừa quay qua thì đụng phải 1 đám nữ sinh bề ngoài cao ráo xinh đẹp môi son má phấn tóc mùi nước hoa hồng nặc. Trông thấy BangYo cô gái bị đụng làm ra vẻ đau đớn:

-Ai da!!! BangYo đụng phải mình rồi đau quá ak.

- "Xin lỗi bạn tránh ra 1 chút" rồi định đi thị bị ngán đường.

- Nè con kia! Chảnh gớm nhờ. Đụng tao còn bỏ đi ngon vậy sao!

- nhưng rõ ràng cô cản đường tôi mà. Tôi xin lỗi vậy là hạ mình với cô rồi còn gì.

Ns xong BangYo lại xoang người bước đi thì bị gạt chân té chúi nhũi ra nền cát. Đám nữ sinh đứng cười khoái chí chắt lưỡi lắc đầu ra vẻ giả bộ thương hại.

- ui chao ôi! Thảm hại vậy sao. Thật tội nghiệp mà.

BangYo đứng lụm cặp lên dậy phủi cát trong lòng khinh thường bỏ đi nhưng dám đó lại bao vây cô đẩy qua đẩy lại làm cô ngã ms thôi.  Cô tức giận ns:" lũ các cô muốn gì? Tôi nhớ mik đâu đụng chạm gì các cô đâu chứ? "

Cô gái kia nhìn cô khoanh tay cười ns" Mày khôg động tới tao nhưg mày đụng tới họ"

Cô hướng mắt theo hướng cô gái kia ra hiệu thì thấy JungKook đag ngồi trên sân thượng vắt chân nhìn cô nhoen miệng nâng tách trà tỏ vẻ khiêu khích.  Cô tức điên xông ra khỏi đám đông. Đến 1 góc sân bóng đá thit 1 đám con trai đá trái bóng phía sau làm cô đau đớn ôm cánh tay.

Trông thấy cô đám đó hk Xin lỗi mà còn cười ns:" haha cú sút chuẩn nhỉ"

Thì ra là bọn họ cố tình. Cô tức điên người, trong lúc đó 2 tên giữ chặt tay cô ép vào tường. 1 tên khác đi ns" em gái trông không tệ tí nào,  có điều hơi điên rồ dám động đến Jeon thiếu gia. Tiếc thật! "
- Nè buông ra! Muốn gì hã?
- Haha! Vùng vẫy vô ích thôi. Ngoan ngoãn 1 chút đi cô gái. Nhìn em tức giận đáng yêu chưa kìa.!
Ns xong hắn nhìn vào mắt cô đưa ngón tay kéo từ mang tai từ từ xuống cổ rồi đến xương quai xanh...

BangYo dùng hết sức vùng vẫy kêu la. Cô ngửa đầu ra sau rồi đập vào đầu hắn. 2 tên kia bất ngờ ngạc nhiên mất cảnh giác cô đá vào chân chúng rồi bỏ chạy. Phía sau bọn chúng tức giận đuổi theo sau.

Cô cắm đầu chạy mãi cũng không biết đang ở đâu chỉ thấy nơi này vắng vẻ điềm tĩnh ít người qua lại.  Bọn chúng sắp đuổi đến cô hớt hải tìm đường định chạy tiếp thì 1 bàn tay kéo cô vào 1 góc tường ôm vào lòng thì thầm bên tai cô:"Im lặng đi!"

Cô bất ngờ định la thì nghe âm thanh nhẹ nhàn văng vẳng bên tai nên cũng im lặng làm theo. Góc tường khá tối nên cô không nhìn rõ là ai chỉ nghe được mùi hương Trà Xanh nhè nhẹ dễ chịu và trực giác mách bảo là 1 người con trai. Cuối cùng thì bọn người kia cũng mất dấu cô nên bỏ đi.

Cô thấy yên lặng rồi khẽ đẩy người trước mặt mik ra lúc cô ngước nhìn thì giật mình nhận ra đó không ai khác chính là "PARK JIMIM".

-----------'- hết chap3-'--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro