Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Win không trả lời Bright mà lại nói một câu khiến anh sững sờ.

- Win : Hôm nay em cũng có chuyện muốn nói với anh. Em hy vọng vào ngày fan meeting diễn ra, anh đừng đến.

"Em sợ anh đến, bản thân sẽ không đủ dũng khí rời đi."

Bright nghe thấy Win nói mà sững người. Em ấy không hề giải thích việc trước đó mà còn không muốn anh xuất hiện vào ngày tạm biệt em ấy.

- Bright : Win, em nói cái gì? Em không muốn anh đến? Bây giờ đến tư cách xuất hiện để tạm biệt em anh cũng không có?

- Bright : Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em coi anh là gì? Em...

Bright tức giận đến mức không nói nên lời. Chẳng nhẽ em ấy muốn cắt đứt luôn quan hệ của bọn họ. Rời đi liền không muốm quen biết luôn sao? Những năm này của bọn họ đối với em ấy chẳng nhẽ chỉ đơn thuần là công việc thôi sao? Thực sự một chút tình cảm cũng không có?

- Bright : Ý em là sao? Em rời đi liền không cần người anh này nữa? Từ giờ gặp nhau liền coi như không quen biết sao?

Win nghe những câu chất vấn của Bright, cậu chỉ mím môi nhịn. Cuối cùng như đã quyết tâm, cậu nói với anh.

- Win : Từ trước đến giờ, em chỉ coi anh là đồng nghiệp trong công việc. Không hơn không kém.

- Win : Bây giờ nếu em đã lựa chọn rời đi thì mối quan hệ chúng ta không cần phải tiếp tục. Anh không cần phải đến tạm biệt em, chúng ta cũng không thân thiết đến như vậy.

- Win : Em rời đi chúng ta rất nhanh sẽ không còn liên hệ. Nên là...

- Bright : Win MetaWin, em câm miệng cho anh.

Win giật mình vì anh to tiếng với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như vậy. Cũng là lần đầu tiên anh quát cậu. Nhưng hôm nay cậu đã quyết tâm rồi. Nhất định phải chấm dứt chuyện này triệt để.

- Win : Hôm nay em chỉ muốn nói điều này với anh thôi. Nếu không còn chuyện gì em xin phép về trước.

Nói rồi liền đứng dậy muốn rời đi. Bright không thể chấp nhận được điều này. Những điều Win nói khiến anh tổn thương. Tình cảm của bọn họ trong mắt Win vốn không là gì cả.

- Bright : Em thực sự chưa từng coi anh là anh em thân thiết sao?

- Win : Chưa từng.

- Bright : Không phải trước kia vẫn tốt sao? Sao lại...

- Win : Từ đầu vốn đã là như vậy rồi.

Win ra đến cửa thì ngừng lại.

- Win : Có thể đây cũng là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Khoảng thời gian tiếp theo em sẽ tập trung vào chuẩn bị fan meeting chia tay.

- Win : Khoảng thời gian làm việc chung giữa chúng ta rất vui vẻ. Anh đối xử với em cũng rất tốt. Em rất cảm ơn. Mong rằng sau này công việc của anh sẽ càng tốt hơn. Sẽ có một partner tốt hơn em.

- Win : Chúng ta sau này đều có cuộc sống của riêng mình. Sau này nếu chúng ta có gặp lại thì hãy coi như chưa từng quen biết. Như vậy sẽ không phải khó xử.

- Win : Tạm biệt anh.

"Chúng ta đến đây thôi. Tạm biệt anh. Chúc anh hạnh phúc."

Win rời đi để lại Bright ngồi thẫn thờ trên sofa. Anh vẫn không thể tin được những lời Win nói. Kể cả lời chia tay cuối cùng của em ấy. Vốn tưởng chỉ là một buổi gặp để giải quyết khúc mắc giờ biến thành buổi gặp cuối cùng.

Em ấy cứ thế mà rời đi. Đến nhìn anh lần cuối cũng không muốn. Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao mọi việc lại như vậy. Tình cảm suốt mấy năm qua cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu "Em chỉ coi anh là đồng nghiệp". Thậm chí em ấy còn không muốn anh xuất hiện vào ngày chia tay em ấy.

Vào ngày quan trọng của em ấy, em ấy lại không muốn anh xuất hiện. Anh chỉ như một người bình thường lướt qua cuộc đời em ấy. Đến bạn bè cũng không có tư cách làm, làm sao mà có tư cách xuất hiện đây?

Bright không hiểu sao lồng ngực có chút nhói đau. Anh thực sự khó chịu, bức bối nhưng không có cách nào trút ra ngoài được. Anh muốn hỏi Win rõ ràng mọi chuyện nhưng em ấy đã rời đi rồi. Em ấy không muốn nhìn thấy anh. Dù là lần cuối cũng không muốn nhìn thấy anh...

-----------------------------------------------------------

Win rời đi, khi ngồi vào trong xe thì gương mặt đã thấm đẫm nước mắt rồi. Cậu không dám nhìn anh lần cuối là vì sợ anh thấy mình khóc, sợ những lời nói dối trước đó của cậu bị vạch trần.

Kết thúc thật rồi. Đây là kết thúc tốt nhất dành cho bọn họ. Từ giờ bọn họ sẽ trở thành người dưng. Mỗi người sẽ có cuộc sống riêng mà không liên quan gì đến người kia. Như vậy là tốt nhất.

Thay vì ở bên cạnh mà đau khổ chịu đựng thì cậu chọn dứt khoát rời đi. Dù đau khổ nhưng chỉ một lần này thôi. Vết thương nào mà không lành. Rồi sẽ có một ngày cậu quên đi anh thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian.

Đừng hỏi tại sao cậu không nói với anh tình cảm của mình mà chọn cách làm anh tổn thương để rời đi. Chỉ có như vậy thì cả hai mới có thể dứt khoát với người kia thôi.

Hơn hết là cậu không muốn anh khó xử khi biết người em thân thiết mình coi như em ruột lại yêu thầm mình. Cậu cũng không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào của anh.

"Điều đáng sợ nhất của một diễn viên là quá nhập tâm vào vai diễn của mình. Không cách nào thoát ra được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro