13.
Cuối cùng Bright quyết định đi tìm Win. Anh đẩy hết lịch trình giành cho mình 3 ngày để đi tìm em ấy. Lần này anh sẽ dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn dù kết quả có ra sao đi nữa. Anh hỏi Mick được địa chỉ nhà và số điện thoại của Win. Mang theo nỗi nhớ nhung và tình yêu bay đến nước Mỹ.
Sau khi cất vali vào phòng khách sạn đã đặt trước, anh liền đến nhà Win theo địa chỉ của Mick. Đó là một căn nhà hai tầng đơn giản, có vườn cây, có hồ bơi. Có vẻ Win sẽ rất thích nơi này. Bright dùng cách ngu ngốc nhất là đứng ngoài cửa đợi Win.
Anh xuống sân bay là khoảng 2h chiều, nếu không sai thì khoảng 3 tiếng nữa em ấy sẽ về. Bright cứ thế đứng đợi ngoài cửa với tâm trạng thấp thỏm nhưng anh đợi mãi, đợi đến khi đèn đường đã sáng cũng không gặp được Win. Anh quay lại nhìn căn nhà tối đen, biểu hiện là không có người nhà.
Ở nơi xa lạ, em ấy có thể đi đâu mà đến giờ này chưa về chứ. Bright quyết định gọi điện thoại cho Win. Trước khi bấm gọi anh có chút thấp thỏm, sợ rằng chút nữa nghe tiếng em ấy anh lại căng thẳng đến mức không nói nên lời. Như thế em ấy lại tưởng anh là người quấy rối thì sao đây?
Nhưng cuối cùng anh vẫn lấy hết can đảm ấn gọi. Nhưng anh gọi hết cuộc này đến cuộc khác đều không có người bắt máy. Anh thất vọng mà nhìn điện thoại rồi lại quay lại nhìn căn nhà tối om.
Đã khuya rồi, anh cũng không thể đứng mãi ở đây được. Hơn nữa với dáng vẻ đội mũ đeo khẩu trang kín mít của anh mà cứ đứng đây mãi sợ rằng sớm muộn cũng bị người ta báo cảnh sát đến bắt thôi.
Anh đành quay lại khách sạn, nghỉ ngơi một đêm rồi mai lại đến tìm em ấy vậy. Vốn dĩ ban đâu anh còn mang tâm trạng háo hức, bồn chồn mà đến nhưng qua một ngày thì anh cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh còn hai ngày nữa cơ mà. Anh không tin sẽ không gặp được Win.
Thế nhưng có thể là ông trời sắp đặt sẵn, bọn họ cả đời này sẽ không có cơ hội. Bright hai ngày tiếp theo đều túc trực ở hai nơi là nhà Win và trường học của em ấy. Nhưng thứ anh đợi được là căn nhà tối om không hề có chủ nhân.
Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng hoàn toàn không có hồi đáp. Theo thời gian về nước càng ngày càng gần, trái tim anh cũng nguội lạnh.
"Có lẽ, bọn họ định sẵn là không có kết quả."
Khi đến anh mang theo một trái tim nhiệt huyết với một tình yêu và nỗi nhớ dành cho em ấy mà đến. Nhưng hiện giờ, trái tim anh đã nguội lạnh, trống rỗng. Ở nơi xa lạ này, anh không thể tìm được tình yêu của mình. Thứ anh đã đánh mất, sẽ mãi không tìm lại được.
Bright không nghĩ được gì nữa, trên tay anh là hành lí. Chỉ 1 tiếng nữa là chuyến bay về Thái Lan sẽ cất cánh. Anh không nán lại được nữa. Cũng không đợi em ấy được nữa. Bọn họ lại bỏ lỡ mất nhau rồi.
Ngồi trên taxi đến sân bay, nhìn thành phố hoa lệ này. Bright không biết miêu tả tâm trạng mình như nào. Thất vọng sao? Đau khổ sao? Có lẽ đều có cả. Nhưng anh đã quen rồi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.
Bright lên chuyến bay về Thái Lan. Nhìn thành phố xa lạ thu nhỏ bên dưới, nơi đó có người anh yêu. Nhưng anh đã đánh mất cậu rồi. Mãi mãi.
Bright không biết là anh vừa rời đi không lâu thì Win trở lại. Cậu vừa đi ngoại khóa với lớp mình ở thành phố khác. Trước khi đi cậu còn quên điện thoại ở nhà mới chết chứ. Vừa về đến nhà thì cậu kiểm tra ngay điện thoại.
Phát hiện rất nhiều cuộc điện thoại từ gia đình và từ một số điện thoại xa lạ nữa. Sau khi giải thích với gia đình là cậu không sao, suýt chút nữa thì khiến ba mẹ cậu phải bay sang tìm cậu. Tự nhiên mấy ngày liền không liên lạc được, dọa bọn họ chết khiếp.
Win nhìn số điện thoại xa lạ kia. Người này gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại trong suốt ba ngày qua. Nhưng mà số điện thoại mới của cậu rất ít người biết, đây rốt cuộc là ai? Cuối cùng không nhịn được tò mò nên cậu gọi lại. Nhưng lại không thể gọi được.
Win suy nghĩ một hồi nhưng lát sau cũng quên đi mất. Vì nếu có chuyện quan trọng thì người ta sẽ gọi lại thôi. Cậu hoàn toàn không biết người gọi là người cậu nhớ nhung suốt mấy tháng qua. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau tại thành phố này.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút thôi. Nhưng mà cuộc đời mà. Không phải mình muốn thì sẽ được như ý nguyện. Có những chuyện đã định sẵn là không có kết quả. Trên đời này không có "nếu như". Vì vậy một khi đã đánh mất, thì sẽ chẳng thể nào tìm lại được đâu.
Cũng như Bright và Win, bọn họ chỉ thiếu một chút nữa. Nếu như chuyến bay của Bright xuất phát muộn hơn chút nữa thì có phải kết quả sẽ khác. Hoặc nếu như Win về sớm hơn một chút nữa, hay là cậu không quên điện thoại ở nhà thì có phải bọn họ sẽ còn cơ hội hay không.
Nhưng trên đời này làm gì có "nếu như" chứ. Bọn họ cứ như vậy mà lướt qua nhau. Bỏ lỡ nhau cả đời.
End
Luo : Đấy BE của mấy bà :v. Hẹn mấy bồ ở một vũ trụ khác, nơi Bright và Win thuộc về nhau nhé. Truyện này ban đầu tui viết cho vui thôi ai ngờ có người đọc :v. Truyện đi nhanh mà kết cũng nhanh. Hẹn mấy bồ vào tác phẩm khác nhé. Baiiii~ (Quay xe có phần 2 rồi nhó :>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro