xem phim
Sau khi chơi cái này cái kia chán chê, bọn họ rủ nhau đi xem phim. Prem quay sang nói nhỏ với Boun
"Boun trể lắm rồi đó"
Hắn quay sang nói
"Hửm còn sớm mà trể đâu mới 8 giờ rưỡi thôi, xem phim lát đi rồi về"
"Tớ sợ ba mẹ tớ đợi cửa"
"Gọi nói với họ là nay ngủ nhà tao đi, sáng tao đưa về"
"Ba mẹ cậu ...."
"Tao ở riêng"
"Wow" cậu hơi bất ngờ trước lời nói của hắn
"Gọi đi"
"Ờ tớ gọi ngay đây"
Ba mẹ cậu mặc dù là giáo viên nhưng rất dễ tính, nên cũng không khó khăn để cậu xin phép ngủ lại nhà bạn. Cậu ra chỗ ít tiếng ồn gọi về cho mẹ, lát sau cậu đi vào
"Xong rồi?"
"Ừm"
"Đi thôi" lại một màng nắm tay nữa
Ghế của tất cả bọn họ là ở cạnh nhau nên hưởng trọn màng phát cẩu lương của hai người. Phim bọn họ xem là phim ma, mà gan của Prem lại nhỏ đến đoạn hồn ma bất ngờ hù doạ, cậu không nghỉ ngợi quay sang ôm lấy Boun, vùi mặt vào vai hắn như mèo nhỏ
Hắn nhìn cậu một chút rồi đưa tay lên vai cậu vuốt vuốt, cậu đưa mắt nhìn lên hắn hỏi nhỏ
"Boun cậu không giật mình à?"
"Gan tao không nhỏ giống mày"
Cậu rời vai hắn ngồi lại ngay ngắn, lèm bèm nói
"Tớ không có nhác gan"
Hắn xoa xoa đầu cậu, cười cười
Ở cùng một rạp phim nhưng người ăn bắp rang xem phim ma, người thì cũng là ăn bắp rang nhưng phim họ xem là phim tình cảm lãng mạng. Họ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Boun bị con quỹ tình yêu quật rồi
Sau khi xem phim xong Boun và Prem tạm biệt những người kia đi về chung với nhau. Bọn họ còn đòi xin số điện thoại của cậu nhưng hắn nào để bọn họ được nguyện ý. Không thể để họ dụ dỗ Prem được, đi chung với bọn nó Prem sẽ hư mất
"Boun sao lúc nãy cậu kéo tớ đi nhanh quá vậy, tớ còn chưa kịp cho họ số điện thoại nữa"
"Mày ngốc à? Mày với tụi nó mới gặp lần đầu đấy lỡ bọn nó là người xấu thì sao? Không sợ bị bắt đi à?"
"Nhưng họ là bạn cậu mà, tớ tin cậu sẽ không chơi với người xấu"
"Tin tưởng tao sao?"
"Ừm tất nhiên rồi cậu là bạn tớ mà"
Hắn im lặng, cậu tin tưởng hắn sao? Chẳng hiểu sao một câu tin tưởng của cậu lại khiến hắn cảm thấy ấm áp như thế. Hắn nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Nó thật trong sáng, trông sáng hơn bất kì ai bất kì thứ gì trên đời này.
Phải chiếm lấy cậu làm của riêng_ suy nghĩ vụt qua đầu hắn, hắn giật mình. Từ khi nào hắn lại xấu xa đến vậy???
"Boun"
"Boun ơi"
Prem quơ quơ tay trước mặt hắn
"Boun ơi cậu bị sao vậy?"
"H...hả?"
"Cậu bị sao vậy tự nhiên lại ngớ ra tớ kêu cậu mà cậu không trả lời"
"Ừm xin lỗi tao hơi mệt"
Hắn bịa đại ra một lí do nào đó trả lời cậu, chứ bây giờ cho tiền hắn hắn cũng không dám nói là hắn vừa có ý đồ xấu xa với cậu
Xe vừa đến cổng đã có vệ sĩ mở cửa, cậu ngạc nhiên nhìn họ xong quay sang nói với Boun
"Boun bọn họ trông thật ngầu"
"Ừm vào nhà thôi"
Hắn mở cửa xe cho cậu, dắt cậu vào nhà
Cậu như một đứa trẻ nhìn xung quanh khám phá mọi thứ
"Boun đây là nhà cậu thật sao?"
"Ừm"
"Đúng to luôn"
"Lúc trước đây là nhà riêng của ba mẹ tao khi mới kết hôn nhưng giờ họ đã chuyển về nhà lớn để tao ở lại đây"
Hắn không ngần ngại chia sẽ chuyện gia đình mình cho cậu biết
"Ở một mình luôn hở? Vậy chuyện nấu nướng cậu tự làm luôn sao?"
"Không người giúp việc sẽ qua đây làm''
"Ò"
Tên thiếu gia nhà hắn mà nấu nướng thì chỉ thương cho cái bếp thôi, với lại ăn vào có khi bị ngộ độc lăn đùng ra chết cũng không chừng
"Boun tớ muốn đi xem một vòng có được không?"
"Trể rồi không định ngủ à? Để sau đi"
Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi
"Tớ quên mất"
Cậu ũ rũ trả lời
"Đừng bày ra vẻ mặt đó ngoan ngoãn đi ngủ đi tao sẽ đưa mày đi xem vào ngày mai"
"ò"
Hắn dắt cậu lên phòng ngủ dành cho khách, sau đó định đi về phòng thì bị cậu kêu lại
"Boun cậu đi đâu đó?"
"Về phòng ngủ"
"Sao cậu không ngủ cùng tớ?"
Cậu nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn này rồi nói tiếp
"Cậu định để tớ một mình ở đây à? Tớ không muốn đâu"
Căn phòng rộng lớn này, cái giường kia cũng vậy đẹp thì có đẹp nhưng mà cậu sợ ma. Lỡ tối đang ngủ thì nhìn sang thấy thứ không nên thấy thì sao? Chắc cậu khóc gọi mẹ không kịp quá
" tao phải ngủ cùng mày à?"
Hắn nhíu mày
"Đi mà Boun tớ không dám ngủ một mình đâu mà"
Cậu rưng rưng nước mắt trông cực kì đáng thương, khiến hắn cằm lòng không đặng đành đồng ý
"Ừ ừ ngủ chung thì ngủ chung, nhưng để tao lấy đồ cho mày thay ngủ cho thoải mái, đi theo tao"
Hắn đi trước cậu lon ton đi theo sau qua phòng hắn
Lựa đồ cho cậu nói nghe thì dễ nhưng làm mới khó, cậu nhỏ người hơn hắn nhiều, mặc đồ của hắn hiện tại không vừa, hắn phải lấy tạm quần áo của mình mấy năm trước đưa cho cậu mặc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro