Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trước hôn nhân (1)

Kì nghỉ hè đó Boun thường xuyên đưa Prem về nhà chơi, cả ba và mẹ hắn đều biết và cho phép hai người yêu nhau. Chỉ có cái khó là ba mẹ của Prem. Dù hai người họ rất quý hắn nhưng chắc gì sẽ tác hợp đâu, vứt suy nghĩ muốn ra mắt gia đình cậu sang một bên, hiện tại thì cứ yên ổn mà bên nhau là lành, đó là suy nghĩ của hắn.

Hôm nay cũng vậy Boun lại đưa cậu về nhà mẹ hắn chơi, gia đình hắn đối với cậu cũng đã khác hơn lần đầu rất nhiều. Ban đầu là cô, chú bây giờ là ba,mẹ chồng. Yêu thương cậu cũng nhiều hơn trước đến độ đạp hắn ra rìa. Mỗi ngày đều trông ngống cậu chứ không phải hắn, làm hắn cũng hoài nghi về thân phận của mình nhưng không sao vậy cũng tốt

"Prem trưa hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nha con"
Bà ngồi cạnh xoa xoa bụng Prem cưng chiều nói

"Vậy còn chú thì sao ạ? Trưa về chú sẽ ăn gì?"
Prem vẫn ngại gọi là ba mẹ nên vẫn giữ là cô, chú

"Mặc kệ ông ấy đi con, ông ấy lớn rồi đâu phải con nít, đi với mẹ nha sẵn tiện đi mua tí đồ với mẹ"

"Đi đi Prem"
Hắn im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Nghe mẹ nói hắn mới nhớ ra một điều là hắn cùng cậu chưa từng đi mua sắm, đi ăn ngoài cùng nhau hắn cũng muốn trải nghiệm khi đi ăn, mua sắm với người yêu sẽ có cảm giác gì

"Được ạ"
Hắn đã nói vậy cậu cũng không thể từ chối cộng với sự phấn khởi của mẹ nữa thì vui vẻ đồng ý

"Boun đi ra kêu chú Yan chuẩn bị xe đi"

"Đi ngay đây ạ"
.
.
.
Chiếc xe lăn bánh trên đường lớn, đi thẳng đến một nhà hàng sang trọng 3 tầng. Đến nơi, bà đích thân nắm tay con trai "ruột" khác họ là Prem đi vào, để cho đứa con "ghẻ" cùng họ là Boun lẽo đẻo theo sau, thương em phận con "ghẻ"

Họ chọn một bàn ở cạnh cửa sổ để tiện ngắm phong cảnh bên ngoài, chưa ngồi vào bàn thì đã gặp người quen.

"Prem"

"Ba mẹ"

"Prem, sao con lại ở đây?"

"Con..."

"Xin lỗi anh chị đây là...."
Mẹ hắn lên tiếng hỏi.

"Chào chị chúng tôi bà ba mẹ của Prem"

"Ôi anh chị sui quý hoá quá lại gặp anh chị ở đây"

*Rầm rầm*
Như tiếng xét đánh ngang tai cả Prem và Boun, thôi xong rồi cảm giác như hai đứa yêu nhau lén lút mà bị phụ huynh bắt gặp

"Mẹ đây là mẹ của Boun"

"À ra là vậy sao? Haha chào chị tôi nghe Prem kể về chị, bữa giờ thằng bé làm phiền chị nhiều lắm ạ?"

"Dạ không đâu chị, sẵn chúng tôi đến đây ăn trưa có phiền không khi chúng ta ngồi chung bàn ?"

Mẹ hắn nhìn hai người trong lòng ngầm hiểu là họ đi ăn cùng nhau để hâm nóng tình cảm vợ chồng, ái ngại lên tiếng. Nào ngờ họ vui vẻ đồng ý

"Ôi nếu là người quen thì phiền hà gì đâu chị"
Giọng ông Warut

"Mời chị và Boun vào bàn luôn nhé, Prem vào ngồi đi con"

"V...vâng ạ"

Boun tiếng lại vuốt nhẹ eo cậu giọng nói trấn an đủ để cậu và hắn nghe
"Không sao đâu"

"Boun...lở...."

"Không sao mà"

"Hai đứa đứng đó làm gì vào ngồi đi"
.
.
.
"À chị Noppanut nè, lúc nãy chị gọi chúng tôi là anh chị sui ấy là thế nào vậy?"

Mẹ hắn nhẹ nhàng đặt đũa xuống hỏi người lại hai người

"Anh chị chưa biết chuyện sao?"

"Chuyện gì ạ?"

"Boun và Prem ấy..."

Bà chưa nói hết câu đã bị Boun ngắt lời

"Mẹ"

"Sao vậy Boun?"
Mẹ hắn lên tiếng đồng thời ba mẹ cậu cũng nhìn về hướng hắn. Prem nhìn hắn ánh mắt có chút hoảng sợ, khoé mắt đỏ đỏ như sắp khóc đến nơi làm tim hắn hơi nhói lên

Nhìn biểu cảm của hai làm ba mẹ cậu nghi ngờ, mẹ hắn lúc này mới hiểu ra là hai đứa nó chưa nói cho gia đình Prem biết. Chuyến này bà hại hai đứa nhỏ rồi

"Prem mẹ cần một lời giải thích"
Mẹ cậu vẫn bình tĩnh không có một nét gì là tức giận hay khinh bỉ. Prem là một đứa trẻ ngoan cậu không muốn nói dối ba mẹ, nhưng cũng không muốn nói sự thật cậu sợ, cậu sợ gia đình ngăn cản, sợ mối quan hệ này sẽ tan vỡ, cậu không muốn điều đó, cậu thích hắn thích nhiều lắm

Nhìn được nét sợ hãi và rối bời trong tâm trí của người thương, hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cậu. Trước mặt phụ huynh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng trân trọng như bảo vật, cậu cũng theo thói quen ôm cổ hắn, hắn lên tiếng

"Thưa ba mẹ chúng con đang là người yêu của nhau"

"Bao lâu rồi?" Giọng nói nghiêm túc của ba cậu

"6 tháng ạ"

"Cũng lâu đó, thế hiểu nhau hết chưa?"

"Dạ một chút ạ"

"Một chút thôi sao? Ngày xưa ba theo đuổi mẹ Prem chỉ cần 2 tháng thôi là ba hiểu tất tần tật bà ấy luôn đó, lũ trẻ các cậu bây giờ thật tệ"
Giọng ông mang ý cười có chút khoe khoang. Mẹ cậu ngồi kế bên không nhịn được véo ông một cái thật đau

"Trước mặt con cái mà nói chuyện như vậy sau này lở Prem nó giống ông thiếu liêm sĩ như vậy thì phải làm sao?"

"Ôi đau anh"

Mẹ cậu kéo ghế ngồi gần lại cậu dịu dàng vuốt lưng cậu nói
"Prem con đừng sợ ba mẹ không la con"

Cậu vẫn không buông hắn ra vẫn ôm lấy hắn âm thanh thút thít phát ra, hắn không thèm để ý 3 người kia vẫn còn ở đây, theo thói quen hay làm hắn hôn nhẹ lên trán cậu như dỗ dành. Mẹ hắn nhìn con trai mình kinh ngạc trợn mắt, 2 người kia cũng vậy. Nhưng bây giờ hắn chẳng để tâm đến nữa bé con của hắn khóc rồi, hắn phải dỗ.

Thấy được sự dịu dàng mà hắn dành cho con trai mình, ông bà Warut nhìn nhau cười thầm vì biết con trai mình chọn đúng người rồi. Mẹ cậu nhìn hắn cười hiền rồi nhìn cậu

"Prem mẹ không ngăn cản hai đứa con yêu nhau đâu mà, nín nha không có khóc xem Boun nó lo cho con lắm kìa"

Cậu buông hắn ra khịt mũi vài cái, nói

"Con không khóc vì chuyện đó, con...huhu"
Khóc vì câu mẹ không la con, câu sau chưa kịp nói thì nước mắt tràn ly rồi cậu phải khóc tiếp. Mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn nhau rồi nhìn Boun, hắn tự biết trách nhiệm của mình là dỗ cậu nín thì dỗ thôi chứ biết làm gì giờ

Sau đó mọi người không chỉ ông bà Warut, bà Noppanut mà còn có cả người trong nhà hàng lại được xem phim boylove siêu ngọt ngào đáng yêu của đôi trẻ. Ôi tình yêu loài người không thể nào hiểu nổi, chỉ thương người độc thân đã ế rồi mà còn bị bắt ăn cơm chó mãi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro