Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mẹ chồng (1)

Hôm nay Boun được mở mang tầm mắt hẳn luôn, người yêu hắn trông ngốc ngốc vụng về như vậy mà lại thật khéo tay, nấu cơm làm bánh cân được tất

Sau bữa ăn Prem xung phong đi rửa chén,  Earth định đi theo phụ nhưng bị Boun ngăn lại nói để mình vào phụ. Ohm ngồi đó thầm cười vào mặt hắn, đồ thê nô
.
.
.
"Ấy Boun cậu ra đó với mọi người đi vào đây làm gì?"

"Tao vào phụ người yêu tao không được à?"

"Xì không đi ra"

"Thôi để tao phụ đi"
Hắn lắc lắc cánh tay Prem

"Cậu biết làm không đó?"

Cậu như chọc trúng chỗ đau của hắn hắn im bặt không nói sau đó cười cười như thằng ngốc

"Thì giờ tao học đây"
Hắn ôm eo Prem đầu dụi dụi vào cổ cậu, hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể cậu. Prem hoảng hốt nói với hắn

"Boun ba mẹ ở bên ngoài đó lỡ..."

"Ba mẹ sẽ không vào đây đâu, cho tao ôm mày chút đi"

Cậu không nói gì im lặng đứng rửa chén mặc cho hắn quấn lấy mình như con rắn, nhưng như vậy cậu cũng rất thích rất ấm áp
.
.
.
Kì nghỉ hè chính thức bắt đầu, Prem thì vẫn như mọi năm đi học hè và năm nay cậu còn đi học vẽ nữa. Cậu thích vẽ thích lâu rồi nhưng nay mới đi học. Cậu nói việc mình đi học vẽ cho Boun biết, nói luôn cả chuyện mình thích vẽ đến độ nào. Còn hứa với hắn là sau này sẽ vẽ tặng hắn một bức tranh thật đẹp, hắn vui lắm còn tự nguyện đạp xe đưa đón cậu đi học nữa
(Boun 15 tuổi chưa đủ tuổi láy xe nên đi xe đạp)

Hôm nay cũng vậy hắn lại đạp xe đón cậu tan học

"Boun ơi"

"Hửm???"

"Cậu đưa đón tớ mãi như vậy không thấy phiền sao? Tớ có thể đi xe Bus mà"

"Không phiền, tao đưa đón như vậy là muốn ở cạnh mày nhiều hơn thôi với lại tao thấy đi xe bus chen  chúc mệt lắm. Có khi còn gặp cả biến thái"

"Haha cậu lo cho tớ như vậy tớ thấy cậu rất giống một người mẹ"

"Không phải mẹ, nhớ cho kĩ tao là người yêu mày sau này sẽ là chồng mày"

"Chồng cái gì chứ đừng có chọc tớ"
Cậu đánh nhẹ vào vai hắn

"Ngại à?"

"Không có đừng có chọc tớ hứ"

Nghe đến chữ hứ là hắn biết cậu dỗi rồi nên đành im nói nữa chắc cậu block hắn rồi không thèm gặp mặt hắn nữa luôn quá
.
.
.
Sau khi đưa Prem về nhà thì hắn nhận được cuộc gọi của phu nhân nhà Guntachai- mẹ của hắn. Không phải gì to tác chỉ là bà nói bà nhớ hắn muốn hắn về nhà ăn cùng bà một bữa cơm, hắn nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng

"Mẹ sáng ngày mai con sẽ về ăn cơm cùng mẹ nhé"

"Sáng mai lận sao con?"

"Dạ lúc nãy con mới ăn tối ở nhà bạn xong rồi"

"Ừm đành để ngày mai vậy"

"Mẹ này con có chuyện muốn nói?"
Giọng hắn hơi ngập ngừng khiến mẹ hắn cảm thấy lạ lạ

"Sao vậy con?"

"Nếu con là gay thì sao hả mẹ?"

Mẹ hắn hơi bất ngờ trước phát ngôn này của hắn nên nhất thời không biết nói gì, bởi vì trước đó hắn toàn quen con gái nên bà không nghĩ hắn là gay. Phía hắn thấy mẹ im lặng như vậy cũng hơi lo lo, trong lòng trở nên gắp ráp, định mở miệng ra nói gì thêm thì bà Noppanut đã lên tiếng giọng nói rất nhẹ nhàng

"Không sao cả, con hãy mạnh mẽ sống với chính mình mẹ luôn bên con. Mà sao tự nhiên con lại hỏi vậy có phải..."

"Không có con chỉ ví dụ thôi"

"Mẹ không tin, bình thường con sẽ không đặt ra những giả thuyết kiểu như vậy, nói mẹ nghe đứa con trai ngốc của mẹ đã phải lòng ai rồi đúng không?"

"Mẹ con..."

"Hửm???"

"Con thích bạn học cùng lớp tên Prem Warut, hiện tại bọn con đang trong mối quan hệ yêu đương"

"Mai đưa thằng bé về cùng nhé, mẹ muốn biết mặt xem như thế nào?"

"Gì m....."

"Vậy nha mai dắt thằng bé về nha con tạm biệt con"

Nói rồi bà cúp máy không cho hắn có cơ hội từ chối, con trai bà chả lẽ bà không biết nó như thế nào. Nó đã quen kha khá người yêu cũ mà có ai là nó giới thiệu cho bà đâu, chỉ có thằng bé này thôi bà chắc chắn lần này nó thật lòng. Bà tò mò, bà muốn xem tận mặt đứa trẻ kia xem mặt mũi như thế nào mà có thể khiến đưa con trời đánh của mình đỗ gục như vậy

Bà coi đó là niềm vui của mình, mà niềm vui thì nên chia sẻ với mọi người. Hiểu được câu nói đó nên bà đã đem chuyện mình có con dâu kể hết cho mọi người trong nhà từ chồng cho đến người làm, thiếu điều muốn lang sang nhà hàng xóm nhưng cũng mai là có chồng bà là ông Noppanut cản lại

Đêm đó bà không ngủ được cứ cầu mong đến ngày mai thật nhanh khiến chồng bà cũng phải bất lực, người phụ nữ này đã ba mươi mấy tuổi rồi mà cứ như con nít

Đêm đó hắn cũng không ngủ được vì phải bận suy nghĩ lí do để thuyết phục cậu đi về nhà mình, cứ vắt ốc nghĩ mãi mới nghĩ ra giờ thì có thể yên tâm đi ngủ rồi. Prem đêm đó trái với hai mẹ con nhà kia, cậu ngủ rất ngon, rất say, nhưng cậu nào biết rằng ngày mai mình phải đi ra mắt phụ huynh đâu
.
.
.
Sáng hôm sau tại nhà chính của gia tộc Guntachai, mọi người đều phải dậy từ rất sớm quét dọn thật kĩ và chuẩn bị đầy đủ thức ăn thật ngon thật bắt mắt để chào đón hắn về nhà là phụ và chào đón con dâu tương lai là chính. Làm quần quật quần quật suốt cả buổi cuối cùng cũng xong giờ chỉ cần chờ hai đứa nó về nữa thôi
.
.
.
Boun đến nhà Prem từ lúc sớm ba mẹ cậu thì dậy rồi còn cậu thì chưa, mẹ cậu rất nhiệt tình mời hắn vào nhà còn đòi gọi cậu xuống cho hắn nhưng hắn từ chối nói cứ để cậu ngủ thêm. Nói nói một hồi thành ra hắn lên phòng cậu luôn

Hắn nhìn lên giường, cậu đang ngủ rất say tướng ngủ vô cùng đẹp, nằm ngửa chăn đắp ngang người tay để trước ngực. Ngồi đợi một lúc mà cậu vẫn chưa chịu dậy, hắn nửa muốn gọi cậu dậy vì sợ trể giờ, nửa muốn để cậu ngủ tiếp vì nhìn cậu ngủ bây giờ đã trở thành một thú vui mới của hắn

Tranh chấp với lí trí một hồi thì hắn quyết định gọi cậu dậy. Cậu lim dim mở mắt, nhìn hắn rồi đưa tay dụi dụi mắt bộ dáng như mèo nhỏ

"Oa mình dậy rồi vẫn mơ thấy Boun được luôn nè"

Ặc cậu tưởng cậu đang mơ thấy hắn đó, thật ngốc mà cũng thật đáng yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro